#27: Cậu chẳng thèm đếm xỉa đến tôi
Mon, Nov 13th 2017
Hụ hụ giờ bệnh ho sặc sụa ;;-;;
Hôm nay cậu có vẻ hơi "phũ phàng" ấy nhỉ.
Mới lúc trưa đi học về cậu còn trêu tôi, siết tay, bẻ tay thật đau...
Nhưng tôi thực chất là không thấy đau! Và có vẻ như là hơi hụt hẫng...
Mới trưa còn vui vẻ thế, còn hỏi xem thứ Bảy có đi chơi cùng không.
Cơ thế mà chiều nay còn chẳng thèm nhìn tôi...
Tôi ho sặc sụa, ho liên phanh luôn ý, người cũng đờ đờ mệt mệt. Nhưng cậu còn chẳng thèm hỏi tôi một câu, chỉ quăng đó cái ánh mắt và lời trêu chọc "mặt như đưa đám".
Thế mà lúc trước tôi chẳng mệt gì sất, cậu lại bay vào quan tâm tôi như đúng rồi ý.
Mệt...
Mệt thật đấy...
Khi chơi còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, một câu nói cũng không nốt.
Do tôi đã quá ảo tưởng? Hay do vì đã trông chờ quá nhiều vào một điều gì đó "nghe có vẻ hư cấu"??
***
Khi không có cậu chúng bạn lại vào ghép đôi ta với nhau.
"A với B cũng nên làm như H với T đi nhỉ?!"
"Mày lấy thằng B mày hết nghèo. Mà nó ở dơ."
Cái câu trên cũng KHÔNG HẲN là đúng đâu nha, đừng hiểu lầm tội crush mị... :v
...
Những lời nói đó, nó làm tôi vui vui được phần nào.
Nhưng thật tiếc đó chẳng phải sự thật và có lẽ nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Tất cả chỉ là những điều tôi ước ao, hay có thể gọi là "ảo tưởng". Tất cả đều chỉ là từ một phía.
***
Tối cậu cũng không đi học.
Tôi thì ngồi một góc, nằm gục xuống bàn. Người vừa nóng, vừa nhức đầu, vừa ho han, vừa mệt. Và...vừa buồn.
Cậu có hay biết rằng, mỗi khi có tiếng xe hay chỉ cần một tiếng động nhỏ nào đó thôi, tôi cũng ngẩng đầu lên xem có phải cậu không. Nhiều lúc nghe một giọng nói nào đó quen quen, lại ngẩng đầu lên, và đó vẫn không phải cậu.
Những thứ đó chỉ là tôi tưởng tượng ra, tưởng tượng rằng khi đến lúc nào đó cậu đến. Cậu sẽ hỏi chúng bạn bên cạnh "Con A bị gì vậy?"
Rốt cuộc thì cậu vẫn không đến...
Rốt cuộc thì tôi vẫn cứ chờ đợi trong vô vọng.
Không biết tim đau hay phổi đau nữa, nhưng cái cảm giác đó nó khó chịu lắm. Khi bạn đã ho quá nhiều lần, bạn mệt, tim mệt, phổi cũng mệt.
Tôi vẫn cứ thờ thẩn, uể oải một góc bàn. Đôi lúc tủi thân mà lặng lẽ ra phía sau nhà thầy ngồi yên thu lu ở đấy một góc, rồi lại bước vào học như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nằm đấy, gục xuống bàn. Một phần vì mệt, một phần vì...lười học và một phần là vì...cậu.
Ngày hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi, mệt cả cơ thể cả tinh thần.
Có lẽ ngày mai sẽ thoải mái hơn...nhỉ?...
Hoặc không.
Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip