Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

Đánh xong dòng chữ cuối cùng, Type thở dài vươn vai. Cuối cùng cũng xong việc rồi, vui quá! Cậu nhìn đồng hồ, vui vẻ nhận ra hôm nay sẽ được về sớm, liền nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp đồ đạc, quyết định hôm nay về sớm tự thưởng mình một cốc cà phê nhâm nhi cùng vài cuốn sách ưa thích. Thế nhưng vẻ hớn hở của cậu chưa kịp kéo dài được bao lâu thì đã bị giọng nói đáng ghét cắt đứt:


"Làm cái gì mà trông hớn hở vậy? Tan làm rồi à?"


Type giật mình vì tiếng động đột ngột, cậu tức giận quay ra trừng mắt với kẻ đang đứng ở cửa kia:


"Sao mày vào phòng tao mà không gõ cửa vậy hả Tharn? Phép lịch sự của mày ném cho chó ăn rồi hả?"


"Tao có gõ, có mày không để ý thôi." Người kia nhún vai "Hôm nay tiến độ làm có vẻ tốt nhỉ, nhanh nhanh chóng chóng về gặp người yêu sao?"


Nghe thấy hai chữ người yêu, Type như bị chọc trúng chỗ ngứa, cậu trừng mắt phẫn nộ với kẻ kia:


"Người yêu cái đầu mày ấy! Tao đây là con người nghiêm túc, ai như mày dăm bữa nửa tháng lại có người kè kè vây quanh!"


"Ồ, bất mãn sao?" người kia mỉm cười xoa cằm "Tao cũng không biết cách nào để giảm bớt vận đào hoa của mình, hay là mày giúp tao nhé?"


"Giúp em gái mày!" Type gắt gỏng "Gặp tao có chuyện gì thì nói nhanh, không thì phắn!"


Người kia tựa hồ chọc cậu đã đủ, vui vẻ cất lời:


"Tối nay tao đi gặp đối tác. Mày đi làm về sớm thì tự nấu ăn, không cần phải chờ tao đâu. Mà đừng có ăn ngoài đấy, đau bụng ốm thì đừng có kêu tao."


"Mày khỏi lo, chỉ có bụng dạ mày yếu thôi chứ tao đây ăn uống vô cùng thoải mái!" Type vênh mặt.


"Ừ, chả biết đứa nào bữa trước ăn xong bị nôn thốc nôn tháo hại tôi chầu chực bệnh viện cả đêm đâu nhỉ."


"Cái đó là tai nạn! Chỉ là tai nạn thôi!" Type tức giận trợn mắt đáp trả. Người kia thực sự không chọc điên cậu thì không chịu được mà!


Thấy cậu xù lông tức giận, người kia chẳng những chẳng sợ mà còn vươn tay xoa xoa, chỉnh lại mấy lọn tóc lộn xộn trên đầu cậu. Type lắc lắc đầu gạt phắt cái tay của hắn ra khỏi đầu mình, xí, cậu ta cũng chả cao hơn mình bao nhiêu mà đòi ra cái vẻ xoa đầu mình????


"Mà khoan đã." Type đặt chồng sách xuống bàn, nắm lấy cổ áo hắn "Người kia là nam hay nữ?"


Tharn nhướn mày, ánh mắt thăm dò trả lời cậu:


"Nữ. Sao nào?"


"À không không, không có gì." Type nở nụ cười tươi, nháy mắt "Hỏi để lỡ tối mày không về thì còn biết lí do."


Tharn chăm chú nhìn cậu như để xác nhận xem cậu đang nói thật hay đùa, thế nhưng cậu đã quay đi dọn đồ nhét vào ba lô. Tới khi cánh cửa sau lưng cậu "cạch" một tiếng đóng lại, người kia đã rời khỏi phòng, Type mới buông cuốn sách trên tay xuống, lén trút một tiếng thở dài.


Tharn là bạn học của cậu từ những năm cấp ba, hắn ta chuyển từ trường khác tới theo công việc của bố mẹ. Họ là bạn cùng bàn, Type có nhiệm vụ giúp đỡ cậu ta làm quen với mọi người. Thế nên tự dưng Type có thêm một cái đuôi to bự, luôn lẽo đẽo theo cậu khắp nơi. Type nhiệt tình giúp đỡ hắn làm quen học tập, còn đưa hắn vào nhóm bạn của mình. Một thời gian dài cậu và Tharn gần như gắn liền với nhau, thấy cậu sẽ thấy Tharn và ngược lại. Hắn ta cái gì cũng giỏi, học tốt hát hay, đánh đàn chơi trống vô cùng điệu nghệ, nói chung làm gì cũng rất tốt, đối xử với cậu rất ổn nên nên Type cũng rất ưng ý, đi đâu cũng rủ cậu ta theo.


Những tưởng mối quan hệ của họ sẽ luôn tốt như thế, cho tới khi Type nhìn thấy Tharn nhận được thư tình của con gái. Type biết Tharn luôn có rất nhiều người chú ý, thế nhưng việc đồng ý nhận thư tình của người khác lại là lần đầu tiên. Điều đó vô tình làm Type chú ý, để rồi sau đó từng lá thư đặt trong hộc bàn mỗi ngày càng kéo trái tim cậu xuống thấp hơn. Cậu nhận ra bản thân mình khó chịu khi thấy Tharn nhận lá thư, chăm chú đọc nó rồi cặm cụi viết lại vài dòng và cất vào hộc bàn. Những buổi đi chơi bị bớt đi một vài buổi, có những hôm cậu rủ hắn cũng phải từ chối vì có việc riêng làm cậu thấy hụt hẫng. Có mấy lần cậu dò hỏi hắn thì chỉ nhận được nụ cười ẩn ý của hắn, riết rồi tức quá không thèm hỏi nữa. Nhưng sự khó chịu thì vẫn còn làm cậu vô cùng bức bối, dò la khắp nơi để rồi hoảng hốt nhận ra mình đang hành xử như một người yêu đang ghen tuông vậy.


"Mày thích nó rồi thằng ngu!"


Techno gào vào mặt cậu sáu chữ đanh thép làm cậu không thể cãi lại. Type bần thần, Tharn giờ chắc đang vui vẻ tán tỉnh yêu đương với cô gái kia, cậu không thể đột ngột nhảy vào ngáng đường, vừa mất đi tình bạn lại vừa mang tiếng phá hoại. Cậu còn không chắc Tharn có suy nghĩ giống mình hay không nữa. Chưa kể chuyện xảy ra lúc cả hai đang học năm cuối chuẩn bị thi tốt nghiệp, bị bạn thân từ mặt lúc này, cậu không đủ can đảm. Type quyết định sẽ đem thứ tình cảm này chôn sâu xuống đáy lòng, coi như không có gì xảy ra mà tiếp tục sống. Sau này thi đại học, mỗi đứa một nơi rồi, khó mà gặp lại, đoạn tình cảm này sẽ dần dần lắng xuống thôi.


Type đã nghĩ như thế, thế nhưng cậu lại không biết rằng người tính không bằng trời tính. Tính toán cẩn thận để chọn một trường đại học mà khả năng tên Tharn vào là vô cùng thấp, thế nhưng cậu vẫn phải ngạc nhiên khi thấy Tharn đứng giữa sảnh vẫy tay chào cậu. Chưa kể hắn còn ỷ thế đẹp trai dễ khiến các cô quản sinh xiêu lòng, xin cho cả cậu và hắn ở chung phòng kí túc xá. Type dở khóc dở cười bị hắn kéo vào phòng, vui vẻ nói thật may mắn là lên đại học không cô đơn, có bạn cùng phòng rồi.


Ai muốn làm bạn cùng phòng với cậu! Type mắng thầm trong lòng, còn gì khổ hơn là phải sống chung với người mình không muốn sống cùng nhất đâu. Cũng may là cậu với hắn học cùng khoa nhưng không học cùng lớp, nếu không ngày ngày nhìn thấy hắn ta nữa cậu nhất định sẽ không còn lí do gì để thuyết phục bản thân đừng nghỉ học nữa!


Đổi chiến lược! Không thể chạy trốn được thì cậu sẽ khiến hắn phải bỏ đi! Type lập tức lên một kế hoạch tác chiến tỉ mỉ, cậu sẽ làm cho hắn phải khó chịu mà đòi chuyển phòng bằng cách phá hoại đồ đạc của hắn. Tharn ghét nhất là bị động vào đồ mà không xin phép, phá hoại đồ của hắn đương nhiên đủ sức chọc hắn phát điên. Cậu khởi đầu bằng mấy trò tình cờ lấy khăn của hắn dùng không xin phép, tự ý dùng kem đánh răng của hắn rồi vứt đồ lung tung. Người gọn gàng như Tharn kiểu gì cũng sẽ phải càu nhàu, sau đó tăng dần level, cuối cùng chốt hạ hắn sẽ chuyển đi! Một kế hoạch hoàn hảo!


Thế nhưng kì lạ thay, chứng kiến mấy trò mèo của cậu hắn lại chẳng càu nhàu gì, hắn chỉ nhặt lại đống đồ cho gọn còn tuyệt nhiên chả thèm quan tâm việc cậu dùng đồ của hắn. Type lấy làm lạ, chả lẽ tên này không thấy gì? Cậu quyết định chuyển qua level mới, phá hoại đồ đạc của hắn. Tharn có một cuốn sổ tay ghi ghi chép chép những khúc nhạc mà cậu ta hay nảy ra trong đầu, tuy không trở thành nhạc sĩ nhưng nó cũng là một thói quen lâu năm của cậu ta. Type lén lút lục tìm cuốn sổ tay, định là chỉ quăng nó ra khỏi chỗ cũ để Tharn biết có người lục đồ mình thôi chứ cậu không ác tới độ phá cuốn sổ. Lật lật được mấy trang, cuốn sổ được đính đầy những tờ note của những cô gái viết lưu bút cho Tharn lẫn những cô gái vừa mới gặp ở đại học. Từng lời yêu thương của họ trong phút chốc làm sự hăng hái của Type tan biến mất tiêu. Đúng là khờ khạo, Type tự cười bản thân mình, vì cái cớ gì mà suốt ngày phát điên lo bóng lo gió. Tharn vốn dĩ đã luôn được yêu mến, chút tình cảm nhỏ bé của cậu chẳng sợ để Tharn phát hiện ra. Có lẽ là cậu đánh giá bản thân quá cao rồi.


Lật đến trang cuối, một bức ảnh chụp nhóm bạn của cậu và Tharn lộ ra. Type thấy rõ, Tharn đánh dấu cậu bằng dòng chữ BFF rất đậm. Type biết hắn ta coi trọng cậu, nhưng mà thật sự cậu vẫn rất đau.


Cậu thở dài, gấp quyển sổ rồi cất vào chỗ cũ.


Tharn có nhiều bạn ở đại học hơn cấp ba, trong khi Type trầm mặc hơn chỉ tập trung học. Hai người cùng nhau trải qua bốn năm đại học, tới khi đi làm, Type sống chết đi lễ chùa khắp nơi cầu xin phật tổ phù hộ độ trì cho mình không phải làm việc cùng công ty với tên Tharn kia. Nhưng mà trời cao không ăn được đồ cúng, đương nhiên cũng chả nghe thấy lời thỉnh cầu. Type vẫn đau khổ chào đón Tharn trở thành nhân viên cùng công ty với mình.


Nhất định kiếp trước cậu đã đắc tội với hắn nên kiếp này hắn mới ám cậu dai dẳng như vậy đúng không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip