chương 3
"Ê Type, tối nay họp lớp cấp ba đấy, mày nhận được tin chưa?"
"..."
"Ê mày."
"..."
"Typeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!"
Type giật mình đánh rơi điện thoại trước tiếng hét kinh hoàng từ thằng bạn thân – Techno. Thằng quỷ dí sát mặt nó vào mặt cậu, trông như một con ếch mắt lồi, kinh dị hết sức. Type nhăn mặt đạp nó ra xa, cúi xuống nhặt cái điện thoại của mình lên.
"Mày nghĩ cái gì mà mặt đần thối ra nãy giờ thế hả?"
Type mặc kệ thằng bạn thân săm soi, cậu phủ phủ cái điện thoại, rồi nhét nó vào trong túi áo.
"Mày có thể be bé cái mồm lại được không, xung quanh nhìn hết rồi đây này."
Techno cũng biết mình hơi lớn tiếng, nó nhỏ tiếng lại nhưng vẫn hóng hớt:
"Không phải là thằng Tharn có người yêu mới nên mày lại buồn đấy chứ?"
"Liên quan gì tới tao!"
Type gắt lên, và ngay lập tức vài ánh mắt khó chịu trong quán bắn tới bàn cậu lần thứ hai. Type trừng mắt nhìn thằng quỷ kia nhìn cậu với ánh mắt kiểu "bố mày biết rồi nhé", vênh váo hất mặt:
"Sao nào? Kể ra tao nghe xem nào."
"Chả có chuyện gì cả. Tharn nó không có người yêu."
"Điêu toa. Chuyện gì của thằng Tharn mày chả hóng hớt, chưa kể còn đang ở chung với nó nữa. Nói đê."
"Không có gì thật mà." Type cương quyết phủ nhận, cậu né tránh ánh mắt săm soi của thằng bạn, cầm cốc cà phê lên tu cái rẹt. Techno kém gì chứ khoản vặn vẹo cậu thì tốt lắm, tốt tới mức lắm lúc cậu phát sợ, thế nên mỗi khi nói dối cậu chỉ có thể gào lên là không có gì cả thay vì nói lòng vòng kiếm một cái cớ hợp lí. Vì thế nào thì Techno cũng sẽ vặn vẹo cậu tới khi thoả mãn mới thôi.
Đau cả đầu!
"Thế cái vết đỏ đỏ trên cổ mày là sao đấy hả thằng kia?"
"Vết đỏ nào?" Type ngơ ngác, và rồi trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy một vết đỏ mờ mờ trên cổ cậu. Chết tiệt, chắc chắn là đêm qua tên Tharn đã cắn cậu đây mà!
"Hôm qua muỗi cắn thôi mày, hôm qua mất điện nóng quá nên muỗi đến." Type nói dối, cậu giả vờ gãi gãi đánh lừa Techno "Không có gì đâu mày."
Techno có vẻ không tin lắm, nhưng may mắn thay là nó bỏ qua cho cậu:
"Oke không có gì thì thôi. Nhưng mà hôm qua tao thấy Tharn nó đi tới quán bar đó." Techno lại bắt đầu công việc hóng hớt lắm mồm của nó. Lắm lúc Type cũng thắc mắc tại sao mình lại chịu đựng được tên lắm mồm này suốt bao năm, kì tích thật sự.
"Ừa tao biết, nó đi công chuyện."
"Ủa đi công chuyện hả, hôm qua tao thấy đi một mình à, gặp tao liền kéo lại uống vài ly này."
"Rồi sao mày?"
"Thấy đi uống say khướt, xong còn lảm nhảm gì đó nữa, hình như là về tình đầu."
"... mày thấy tao chưa đủ thảm hại đúng không No?" tên bạn khốn nạn này hôm nay còn dám đào bới về nỗi buồn của cậu nữa chứ!
"Im mồm. Hình như năm đó Tharn thất tình, chứ không phải là hẹn hò với cô gái bí mật kia đâu."
Type nhướn mày:
"Mày nói hươu vượn gì đấy?"
"Hươu vượn cái đầu mày ấy! Tao ngồi với nó hỏi thăm vài chuyện, có hỏi về yêu đương, nó bảo là hiện tại không vừa mắt ai, hỏi qua hỏi lại một hồi nó mới chịu nói ra là nó crush một người từ năm cấp 3, đến giờ vẫn vậy nhưng người đó vẫn chưa chịu chấp nhận tình cảm của nó."
"À..." có lẽ đó là lí do mà bao năm qua Tharn vẫn chưa có người yêu, hoá ra là vì chấp niệm về tình cũ quá sâu.
Type thở dài, bức tường giữa cậu và hắn đã cao nay còn cao hơn. Người đã từng có chấp niệm về tình cũ, sẽ rất khó để buông bỏ và tiến tới. Từ hồi cấp ba tới giờ cũng đã gần chục năm nhưng Tharn vẫn còn thích người đó rất nhiều, chứng tỏ người đó có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng hắn.
Càng nghĩ càng thấy mối tình đơn phương của mình thật thảm hại, không những không có tí hint nào để lừa mình dối người, còn bị chấp niệm của crush làm cho cảm động muốn khóc. Bản thân thật sự tội nghiệp quá mà!
Type ôm cốc cà phê cùng nỗi buồn lủi thủi đi về công ty làm việc. Mà cay đắng là, nỗi buồn do tên Tharn gây ra, cậu chỉ muốn tránh mặt hắn, nhưng cậu đi về nhà cũng đụng phải hắn, đi làm cũng đụng phải tên Tharn, muốn buồn cũng không được buồn nữa chứ. Tên Tharn đúng kiểu ám cậu luôn ấy, đến mức mà bây giờ cậu đang bước vào phòng làm việc của mình thì liền phát hiện ra hắn đang ngồi gác chân trên ghế của cậu nhịp nhịp ngón tay như giáo viên chờ học sinh tới trễ vậy. Nếu thế giới này có giải con người đáng thương nhất thế giới, cậu chắc chắn sẽ được ghi danh ở top 10 hay 20 gì đấy cho mà xem.
"Mày đi muộn." đến mở đầu cuộc nói chuyện cũng là một sự đáng ghét tràn ngập nữa chứ.
"Tao đi muộn có vài giây thôi, mày không phải làm cái bộ mặt kiểu tao bùng làm cả ngày hôm nay chứ." Type nhăn nhó, cậu đặt đồ của mình lên bàn "Mày đến tận phòng tao là lại có việc gì mới đây?"
"Không có việc thì không được đến phòng mày à?"
"Đương nhiên là không. Tao không rảnh để tiếp khách." Type đáp một cách khá cục súc. Thật ra cậu biết mình đang trở nên xấu tính, nhưng mà sau khi vừa nghe một loạt câu chuyện về tình cũ của Tharn làm cậu hiện tại không thể vui vẻ trước mặt hắn được. Cậu đang khó chịu, vô cùng khó chịu.
"Hôm nay mày làm sao đấy?" quả nhiên Tharn đã nhận ra thái độ khó chịu của cậu, hắn nhẹ giọng hơn "Đêm qua mất ngủ à?"
"Còn hơn cả mất ngủ cơ." Type bực bội, hắn còn dám nhắc lại chuyện đêm qua cơ đấy "Không có việc gì thì đi ra ngoài cho tao làm việc đây."
Nghĩ lại về đêm qua...
Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tai cậu muốn đỏ lên vì xấu hổ mà hắn còn nhắc lại đêm qua nữa! Thật sự muốn chui xuống dưới gầm bàn khóc mà!
Tharn thấy cậu cứ cúi gằm mặt không trò chuyện với hắn, hắn cũng không cố ép cậu giao tiếp nữa mà đứng dậy trả lại chỗ cho cậu, nhẹ nhàng đáp:
"Cũng không có gì, tối nay họp lớp cấp ba, mọi người bảo là lâu lắm rồi không gặp mày, bắt tao phải rủ mày theo."
Type gật gù, đúng là lâu nay cậu không về họp lớp thật, lí do chính cũng là vì không muốn gặp cái tên trước mặt đây. Nhưng mà tránh mặt mãi cũng không hay, hơn nữa giờ cậu cũng đã ở chung với hắn vài tuần rồi, cũng chẳng có gì để mà né tránh nữa. Thôi thì lần này về cũng được, cùng lắm thì bám lấy Techno cả buổi, có gì đâu.
"Tối nay tan làm đợi tao ở tầng hầm, tao đưa mày đi. Đừng có đi trước đấy."
"Được rồi, mày cứ suốt ngày càu nhàu như ông già ấy." Type phẩy tay, ý muốn đuổi khách vô cùng rõ ràng.
Tharn xác nhận lại lần nữa Type sẽ làm theo lời mình rồi rời khỏi phòng. Cậu thở phào khi Tharn rời khỏi phòng, vội vàng ngồi vào bàn làm việc mở máy tính lên. Bỗng nhiên tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, tên của người gửi hiện trên màn hình làm Type phải liếc mắt nhìn.
Bỗng chốc cậu nhận thấy việc đồng ý ban nãy của mình thật là ngu ngốc.
-----
Cô gái ngồi bên cạnh Tharn tên Pufai trông khá xinh xắn, tóc dài da trắng, đẹp kiểu thuỳ mị nết na đúng chuẩn gu con gái của mọi chàng trai. Tharn khá thân với Pufai từ ngày đầu nhập học do quen biết từ trước, Type cũng biết Tharn đối xử với Pufai khá tốt, nhóm cậu chơi chung với Pufai cũng là do Tharn giới thiệu. Cái gì cũng có đặc cách như vậy, thế nên năm đó cả khối đều cho rằng Pufai là người yêu của Tharn.
Type lặng lẽ ngồi gắp đồ ăn và tiếp chuyện mọi người, cậu cố gắng hết sức để không tương tác với Tharn ngồi bên cạnh. Thay vào đó, cậu liên tục trêu chọc và cười đùa với Techno ngồi đối diện. Techno biết cậu đang khó xử, nó cũng hùa theo cậu nói cười vui vẻ, thậm chí còn lôi kéo cậu sang ngồi cùng nó và Champ – cậu bạn cùng bàn ngày xưa. Hồi xưa Champ cũng trong hội bạn của cậu, thân không kém gì Techno, về sau thi đại học thì không còn chơi với nhau nữa. Lâu lắm rồi mới gặp lại bạn cũ, Type khá cao hứng nói chuyện, không còn bận tâm tới Tharn ngồi cạnh. Mỗi tội mỗi khi cậu đứng dậy định đi ra một góc riêng với Techno thì lại bị hội bạn lôi kéo uống rượu, không đi nổi. Thế là đành chấp nhận tiếp tục ngồi cạnh cặp đôi hot của lớp kia tới tận khi tàn tiệc.
Mắt thấy tên Tharn mở cửa xe cho Pufai, Type vội kéo áo thằng bạn thân:
"Ê Techno, cho tao về cùng với."
"Sao?" Techno đã hơi có chút đau đầu nhưng vẫn còn tỉnh táo chán, nó nghiêng người nhìn theo hướng Type ra hiệu, gật gù "Được rồi, mày gọi xe đi. May quá, đỡ tiền gọi taxi."
"Không cần gọi xe đâu, về cùng tụi này đi."
Type gật đầu, đoạn định rút điện thoại ra thì một tiếng gọi đã vang lên. Champ đang lái xe tới trước mặt cậu vẫy tay. Champ uống cũng khá ít, có thể lái xe được, nếu giờ cậu ta chở cả hai người thì tốt, dù sao tối rồi gọi xe cũng khá ngại. Type đang định đồng ý thì đột nhiên một bàn tay rắn chắc nắm vai cậu kéo lại, giọng nói trầm đầy khó chịu vang lên bên tai:
"Cảm phiền cậu đưa Techno về hộ tụi này. Còn Type..." Tharn đợi cho Techno ngồi trong xe rồi mới nắm chắc cổ tay Type kéo về phía mình "Là việc của tôi."
"Cái gì là việc của mày cơ?" Type cau mày, tên này hôm nay lại uống nhiều rượu nên nói nhảm đấy à?
"Ở chung nhà, đưa mày về không phải việc của tao thì còn là việc của ai?"
"Tao muốn đến công ty lấy xe về!"
"Ồ thôi nào Tharn, cậu định để cô gái xinh đẹp kia bơ vơ một mình đấy à?" Champ trêu chọc " Điều đó không nên đâu nha, Type mà về với cậu chả khác nào kì đà cản mũi à? Tôi sẽ đưa cậu ấy đi về tới chốn mà, yên tâm đi Tharn."
Lời nói của Champ làm tim Type nhói lại một nhịp, nhưng cậu không phủ nhận Champ nói đúng. Type nhìn Tharn gật đầu, ý bảo cậu sẽ đi với Champ rồi định gỡ tay hắn ra, nhưng Tharn lại không đồng ý, hắn siết vai cậu chặt hơn, giọng lạnh nhạt:
"Cám ơn ý tốt của cậu, nhưng mà cậu chỉ cần giúp tôi đưa Techno về là được rồi." Tharn đáp lại đối phương, rồi không chờ Champ nói gì đã một mạch kéo Type về xe mình.
Type rất muốn hỏi Tharn đang làm cái gì nhưng không kịp, cậu bị hắn nhét vào trong xe cùng với Pufai đang ngồi ghế sau. Dù khó hiểu nhưng vì có Pufai ở đây nên cậu không tiện lên tiếng, chỉ có thể lặng im mặc kệ kẻ lái xe bên cạnh khởi động xe rời khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip