Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 5

Chương 5:

Type ngồi bần thần trước máy tính cả ngày hôm nay với đôi mắt đỏ đầy tơ máu, nội tâm đấu tranh dữ dội giữa việc trở về nhà hay trốn sang nhà Techno ngủ tối nay. Pufai mới từ nước ngoài về nên cô ấy xin phép được ở ké lại nhà của họ mấy hôm để tìm trọ, cậu cũng thông cảm cho cô ấy ngoại trừ việc tên Tharn bắt đầu hành xử rất kì lạ. Say rượu hôn cậu thì thôi đi không chấp, đằng này từ ngày Pufai ở nhờ hắn hết đòi sang phòng cậu ngủ lại còn đòi dùng đồ của cậu, chiếm giường của cậu, hại cậu đêm nào cũng phải chật vật nằm trên giường sao cho không bị rơi xuống đất. Giờ thì hắn chuyển sang cấp độ cao hơn, đòi ôm cậu ngủ thay gối ôm vì "tao quen ngủ có đèn rồi, phải có cái gì để ôm thì tao mới ngủ được trong bóng tối", thậm chí ngày nào cũng đòi hỏi cậu phải mua đồ ăn cho hắn vì "tao làm gối ôm cho mày ngủ ngon cả đêm rồi, mày dậy sớm thì đi mua đồ ăn cho tao đi."


Ngủ ngon cái đầu hắn ấy!


Type không chịu mua cho hắn, nhưng mỗi lần cậu từ chối hắn cái gì thì hắn lập tức bám chặt lấy cậu ăn vạ tới hết buổi sáng. Type không quen cứng rắn với Tharn, thế nên cuối cùng cậu cũng phải đầu hàng. Type bị dằn vặt mấy ngày trời trước sự uy hiếp mạnh mẽ của hắn, cậu ngủ đã không ngon còn bị những trò của Tharn làm tim nhảy số liên tục, những tưởng cậu đã có thể nói chuyện với hắn bình thường rồi, nhưng giờ thì đến việc chỉ nhìn thấy hắn thôi đã làm cậu đỏ mặt chạy mất. Type khổ sở chỉ còn cách đẩy nhanh tiến độ tìm trọ mới, nhưng xui xẻo thay bây giờ là đầu tháng 9, sinh viên nhập học đông mà sinh viên ra trường cũng đông, phòng trọ càng khó kiếm. Các phòng cậu ưng ý thì đều ở xa công ty quá, phòng ở gần thì toàn phòng ọp ẹp khó chịu mà giá còn cao. Ở nhờ Techno thì cũng chỉ được vài ngày vì nó có giờ sinh hoạt trái ngược với cậu, những đứa bạn khác đứa thì dẫn gái về phòng, đứa thì ở quá bừa bộn, cậu không chịu nổi. Lại thêm mẹ cậu cũng rất thích Tharn, vui vẻ nói có Tharn chăm sóc cho cậu thật tốt, cầm tay hắn nhờ cậy để ý tới đứa nhỏ ham vui là cậu, tên Tharn đương nhiên là hùa theo mẹ cậu vui vẻ nói cứ để hắn lo cho cậu. Kết cục là tới tận giờ cậu vẫn chết dí ở căn hộ của Tharn không thoát được, chịu đựng những cơn đau tim đột ngột do tên Tharn gây ra.


Đồ chết tiệt này! Tại sao cuộc đời cứ thích trêu ngươi cậu như vậy chứ!


Type vò đầu nhăn nhó, cuối cùng quyết định tối nay sẽ đến nhà Techno ngủ. Cậu quá mệt với những trò làm nũng của hắn rồi, cậu cần một giấc ngủ ngon! Phải ngủ ngon thì mới có thể tiếp tục đối phó với những trò đùa vô biên của hắn!


Ý chí quyết tâm cao ngùn ngụt, cậu gọi điện luôn cho Techno thông báo tối nay sẽ sang bên nhà nó ngủ ké, chuẩn bị mà tiếp đón bạn. Techno dạo gần đây bị làm phiền nhiều cũng quen, nó ậm ừ đồng ý xong cúp máy. Type cuối cùng cũng tìm ra được chỗ trốn, vui vẻ tan ca xách cặp tới nhà thằng bạn thân.


-----


Type cuối cùng cũng thoát được móng vuốt của tên Tharn trong phút chốc, cậu sung sướng tận hưởng buổi tối chơi game liên tục không bị ai làm phiền. Techno đã ra ngoài cho công việc của cậu ta và tối nay sẽ không về, trong phòng ngoài tiếng ti vi và tiếng nhạc của game thì chỉ còn mình cậu một cõi. Chơi game mãi, tới khi bỏ điện thoại xuống thì bầu trời đã lấp lánh những vì sao từ bao giờ.


Lạch cạch, tiếng chìa khoá của nhà bên cạnh về nhà vang lên. Tiếng nói cười vui vẻ của một đôi vợ chồng khi về nhà làm Type chú ý. Hình như cô vợ vừa mới nấu cơm xong, mùi thức ăn bay tới tận phòng cậu làm bụng cậu sôi lên vì đói. Tiếng trẻ con ríu rít, tiếng mọi người trò chuyện trong phút chốt làm Type thấy trống trải không thể tả. Giờ này mọi khi cậu và Tharn đang cùng ăn cơm tối, tranh cãi nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Thật ra thì toàn cậu nói, còn Tharn từ trước tới giờ luôn chỉ nghe cậu và chọc cậu vài câu mà thôi, nhưng mà ít ra nó sẽ không buồn chán như lúc này.


Type lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ về Tharn, cậu đứng dậy đi kiếm ít đồ ăn lót dạ, thế nhưng tủ lạnh nhà Techno lại chẳng có gì, tủ bếp chỉ có ít gạo với thùng mì tôm.


"Má nó, sao chỉ có từng này đồ ăn mà nó đủ sống qua ngày vậy?"


Type tức giận bấm điện thoại cho Techno để mắng chửi, kết quả nhận lại là nó bận quên mua đồ nên cậu tự mà kiếm đồ ăn đi, ở đây không phải là nhà của Tharn lúc nào cũng sẵn đồ trong tủ lạnh đâu.


Type càu nhàu, rồi sực nhớ ra điều gì cậu liền im bặt. Hồi trước khi còn ở trọ cũ cậu cũng đã từng ăn uống như này, đến mức mẹ cậu phiền lòng rất nhiều lần. Thói quen ăn uống của cậu thay đổi từ ngày chuyển tới ở nhờ nhà Tharn, nhà hắn lúc nào cũng đầy đủ đồ ăn, muốn nấu lúc nào cũng có đủ nguyên liệu. Tharn ngoại trừ những hôm phải đi gặp khách hàng sẽ cùng cậu về nhà, hỏi cậu muốn ăn gì để nấu, rồi cặm cụi nấu nấu nướng nướng. Cậu chợt nhận ra, thời gian mình ở lại nhà của Tharn thật sự quá tốt, được hắn chăm sóc cẩn thận, cái gì cũng không phải lo khiến cậu giờ ỷ lại hắn quá nhiều. Type thở dài đóng cánh cửa lại, nằm co ro trên ghế sofa, cố gắng đẩy hình ảnh của Tharn ra khỏi đầu trong khi nỗi nhớ hắn đang dâng đầy trong não bộ.


"Rrrrr..rrr" điện thoại rung lên từng hồi, Type buồn bã nhấc nó lên. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói trầm quen thuộc:


"Tối nay không về à?"


Chết tiệt, hắn gọi đúng lúc thế! Type cố nén giọng buồn bã, cậu cố gắng đáp lại bình thường nhất có thể:


"Tao sang ngủ bên nhà Techno, quên chưa báo cho mày."


"Ờ. Thấy Pufai bảo mày không về ăn tối nên tao nghĩ mày đang đi chơi đâu đó về muộn. Ở bên đó thì đừng có ăn mì với thức khuya, ngủ sớm đi."


Giọng tên Tharn lúc nào cũng rất ấm, nói những lời dịu dàng lại càng dễ đi vào lòng người. Type biết bao con người đã say mê hắn chỉ vì giọng nói này, đến cậu còn thích nghe nữa là người khác.


"Biết rồi biết rồi, tao có phải đứa trẻ đâu." Type giấu mặt trong chăn che đi tiếng nói đã mềm đi của cậu "Không cần mày phải quan tâm."


Xin mày đấy, đừng có quan tâm tao, đừng có làm cho tao càng lún sâu hơn nữa. Rồi sau này không có mày thì tao phải sống sao?


Đầu dây bên kia hơi loáng thoáng một chút, rồi giọng nói trầm kia lại cất lên, ngọt đến độ làm tim cậu suýt chút nữa nhảy lên:


"Nhưng tao muốn quan tâm mà."


Type cúp máy, ném luôn điện thoại ra xa. Cậu tức giận thầm rủa sự chu đáo của hắn làm cậu trở nên bối rối. Bây giờ thì cậu thật sự là một kẻ ngốc, biết mình đang đâm đầu vào đống bùn nhưng lại không thể dứt ra.


"Tao ghét mày lắm đó Tharn."


Type thì thầm trong khi cuộn tròn trong chăn, cố ngăn cho giọt nước mắt tủi thân không rơi xuống. Yêu đơn phương thật sự đau lòng làm sao.


-----


Ở bên nhà trọ của Techno tới một tuần rồi nhưng Type nhất định không chịu về, mặc cho Techno đá đít cậu mấy lần. Type quyết tâm dù thế nào cũng không chịu về sống chung với Tharn nữa, cậu chấp nhận ở chung phòng có hơi chật chội một tẹo với Techno cũng được. Chứ nếu như cứ tiếp tục chìm đắm trong sự chăm sóc của Tharn, sớm muộn gì cậu cũng sẽ không chịu được mà nổi khùng lên mỗi khi thấy hắn đi gặp ai đó là nữ mất. Techno cũng thấu hiểu tâm lí thằng bạn thân yêu vào là điên điên khùng khùng, đuổi không được thì đành mặc kệ nó cho nó thích làm gì thì làm, miễn nó không phá đám cậu là được. Tuy nhiên có một người không nghĩ như thế, nhất là khi bạn cùng nhà đột nhiên bỏ đi cả tuần trời không thèm giải thích, cũng không thèm bắt máy của hắn.


Techno có nghĩ cũng không nghĩ tới, một sáng tinh mơ thức dậy mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cho khách, lại gặp tên Tharn trước giờ luôn hiền hoà mà hôm nay lại mang bộ dạng trông như sắp nổi cáu tới nơi đứng trước nhà mình, nhẹ giọng hết sức hỏi Type có ở đây không.


"Type đang đi tập thể dục rồi, mày có muốn vào nhà chờ nó không?"


"Được."


Techno thề là chưa từng thấy bộ dạng ngần ngại của Type đến như thế, cậu chần chừ tận một lúc lâu mới bước chân vào phòng. Nó đánh hơi thấy mùi kì lạ nên lập tức kiếm cớ ra ngoài mua đồ ăn sáng, để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ nói chuyện. Trong phòng giờ chỉ còn mỗi hai người, Type lúng túng bảo Tharn ngồi xuống ghế còn mình bước vào nhà tắm thay đồ. Cậu cố tình tắm thật lâu, cho tới khi cả người run lên vì lạnh mới chịu bước ra. Xui xẻo thay cho cậu, khăn bông hôm nay Techno dùng không treo ở chỗ cũ, thế nên Type đành phải nhờ Tharn lấy hộ khăn. Cậu bảo hắn vắt khăn ở tay nắm cửa cũng được, nhưng không ngờ Tharn lại cầm sẵn cái khăn bông chờ cậu ngoài cửa, trùm lên đầu giúp cậu lau khô.


"Cảm... cảm ơn." Type lí nhí.


Tharn lau tới khi nước không còn nhỏ xuống sàn nữa mới dừng lại, hắn lau nước trên cổ cậu, vừa lau vừa cất tiếng hỏi:


"Cả tuần nay mày sống thế nào?"


"Hả?"


"Cả tuần nay mày sống thế nào? Không thấy mày về nhà, Pufai đang lo đấy."


"À... tao ổn." Type ấp úng trả lời lại.


"Chắc không?" Tharn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.


Type gật gật đầu.


"Ổn của mày là ăn mì gói cả tuần?" Tharn chỉ vào thùng rác chất đầy những hộp mì "Mày ăn uống kiểu gì vậy? Dạ dày mày vốn dĩ đã không tốt rồi."


Chết mẹ, Type than thầm, miệng cố gắng nặn ra nụ cười:


"Tao lười kiếm đồ quá, nhưng mà không phải lúc nào cũng ăn mì!" Type vội thanh minh "Đấy là thằng Techno ăn cả thôi!"


"Thế tuần nay mày ăn những gì? "


Tharn chất vấn. Type thầm than trời trong lòng, ngoài mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười kể lể:


"Ăn cơm rang này, canh cà chua, đậu phụ luộc, bí xào..."


"Ăn có thế thôi?"


"Hôm qua ăn gì tao còn không nhớ, giờ bảo tao cả tuần ăn gì thì tao nhớ thế nào được mà kể hả thằng điên?"


"Tao không nhớ là mày thích ăn cơm rang đấy, mày than nó khô cơ mà. Còn nữa, mày đâu biết nấu canh cà chua. Khai thật đi, cả tuần nay mày ăn mì đúng không?"


Type há hốc miệng trước câu nói của hắn. Cái tên khốn khiếp này! Hắn điều tra cậu đấy à!!


"Không có!"


Tharn cau mày nhìn cậu. Type cũng không chịu thua, cậu trừng mắt nhìn lại hắn. Hai người đấu mắt một hồi cho tới khi Tharn đột nhiên vươn tay ra vuốt mái tóc rối của cậu, thở dài:


"Mày gầy đi rồi."


"... hả?" cái này thì liên quan gì tới câu chuyện chúng ta đang nói?


"Đi về với tao. Tao không thể để mày ăn uống vớ vẩn như này được."


"Ơ..."


"Tao hứa với mẹ là sẽ chăm sóc mày thật tốt rồi, không thể để mày ăn uống linh tinh như vậy được."


"..."


"Mẹ mày sẽ mắng cả tao lẫn mày mất."


"... cũng không phải việc của mày."


"Nhưng tao xót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip