Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Linh hồn

Nửa đêm cậu chợt tỉnh dậy, người bên cạnh đã biến mất tự lúc nào. Căn phòng lạnh lẽo tột độ không một tiếng động.

"Young...?"

Giọng nói của cậu phá vỡ bầu không khí yên lặng, cậu tìm khắp nơi cũng không thấy Soonyoung.

"Young...anh đâu rồi..?"

Chỉ còn duy nhất cánh cửa đối diện phòng ngủ, đó chính là cửa chính nơi kết nối với thế giới bên ngoài, hắn luôn khoá cửa cẩn thận ngăn cho cậu không trốn thoát.

Kỳ lạ hôm nay những ổ khoá ấy lại biến mất khiến cậu không khỏi hoang mang suy nghĩ, lẽ nào hắn vẫn còn tính người quyết định tha cho cậu.

Cậu cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng mọi ngóc ngách, xác nhận rằng hắn không có ở đây, chân cậu không tự chủ vội vã chạy đến vặn nắm đấm cửa.

Cánh cửa ấy liền mở ra.

Một ánh sáng mờ ảo khiến cậu chói mắt, lấy tay che lại.

Ánh sáng ấy bỗng chốc vụt tắt, cậu liền mở mắt ra nhìn thế nhưng chờ đón cậu lại là một khoảng không vô tận bị bóng đêm bao phủ.

Cậu chậm rãi lê bước tiến về phía trước, xung quanh cậu dần xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt.

"Đây là....ký ức của Soonyoung..?"

Cậu vô thức lên tiếng.

Trong đầu của hắn chỉ có mỗi mình cậu. Khắp nơi đều xuất hiện hình ảnh của cậu, lúc cậu ở lớp lúc cậu ở nhà, lúc cậu đi chơi còn có cả những lúc cậu tự sướng một mình.

"Biến..thái.."

Jihoon không khỏi rùng mình, chạy nhanh về phía trước cố gắng thoát khỏi những hình ảnh thô tục ấy của bản thân.

Chạy mãi chạy mãi cuối cùng cậu cũng gặp một cánh cửa khác, khi mở cửa bước vào cậu liền bắt gặp hình ảnh Soonyoung lúc nhỏ cùng với cha của hắn.

"Mày mau ra đây!"

"Cha...cha...con xin lỗi..!"

Soonyoung bị cha hắn nắm tóc lôi xềnh xệch đi, hắn dãy giụa liền bị ông ta đập một phát mạnh xuống bàn không thương tiếc, đầu hắn chảy máu loang lổ, hắn cầu cứu một cách đau đớn nhưng không ai dám đến ngăn cản ông ta.

"Đừng...đừng mà...con xin lỗi!"

Mẹ hắn ở bên cạnh khóc lóc cầu xin nhưng liền bị ông ta hất văng ra xa nằm bất động, chỉ có thể thì thào van xin ông ta dừng lại.

"Hức...đừng đánh nữa."

"Tao phải đánh chết mày"

Ông ta liên tục dùng roi đánh lên người Soonyoung mặc cho hắn khóc lóc thảm thương khiến cậu không khỏi sợ hãi. Trên người hắn chi chít vết thương, gương mặt đầy vết bầm tím đặc biệt là mắt trái.

"Đồ con hoang!"

Hoá ra từ bé Soonyoung bị cha ngược đãi, đối xử tàn bạo chỉ vì hắn là con nuôi dẫn đến sự hình thành vặn vẹo trong tính cách và tâm thần bất ổn như bây giờ, Soonyoung ngày càng giống cha hắn, cho rằng bạo lực có thể giải quyết tất cả.

"Thật đáng sợ."

Cậu nghĩ thầm cảm thấy đáng thương cho hắn.

Cánh cửa đột nhiên đóng lại, cậu nghe thấy tiếng la hét thất thanh bên trong.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Là giọng của cha hắn.

Jihoon dùng sức đập cửa nhưng vô dụng, dường như nó đã bị khoá chặt từ bên trong.

Cậu khẽ cuối người nhìn xuống qua khe hở, bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng không khỏi khiến cậu rùng mình sợ hãi.

Là Soonyoung.

Trên người hắn đầy máu, tay cầm con dao đang cắm sâu trong bụng của cha hắn.

Mẹ hắn ở bên cạnh run rẩy sợ hãi, thất thần chứng kiến sự việc. Cú sốc quá lớn khiến bà ta không chịu nổi liền thắt cổ tự vẫn trước mặt Soonyoung.

Ánh sáng ấy lại xuất hiện một lần nữa, xoá sạch mọi thứ.

Lơ lửng trong màn đêm.

Mở mắt ra cậu liền thấy tất cả đã biến mất chỉ còn lại không gian đen tối u ám.

Từ phía xa, cậu bắt gặp hình ảnh Soonyoung đứng đó nhìn cậu.

"Young..?"

Jihoon cất tiếng gọi nhưng hắn vẫn bất động, lặng lẽ nhìn cậu.

Cậu lập tức chạy về phía hắn nhưng lại va phải thứ gì đó, dường như có một bức tường vô hình chặn lại ngăn cho cậu không bước qua. Jihoon liên tục đập lên bức tường nhưng chẳng nó vẫn đứng yên không xê dịch.

"Young...Young...!"

Cậu bất lực gọi tên hắn, cuối cùng Soonyoung cũng lên tiếng, không chút cảm xúc nói:

"Xin lỗi em, Jihoon."

"X-xin lỗi gì chứ?"

Cậu thắc mắc hỏi hắn.

"Suốt thời gian qua tôi đã giam cầm em trong giấc mơ của mình."

"Tất cả chỉ là một giấc mơ do tôi tạo ra"

"Dù cho em có sống bao lâu trong giấc mơ thì khi tỉnh dậy vẫn chỉ trôi qua một ngày."

"Cái...gì..?"

Jihoon khó tin nhìn hắn

"Em có biết không. Hồn ma ở lại trần thế là do chưa thực hiện được nguyện vọng khi còn sống nên khi chết đi trở thành linh hồn vất vưởng không ngừng đeo bám."

Soonyoung tiếp tục nói, ánh mắt hắn hơi nheo lại.

"Nguyện vọng của tôi chính là được ở bên cạnh em."

"Được ở bên cạnh em khiến tôi rất hạnh phúc."

Mọi thứ bỗng chốc tối sầm, tầm nhìn của cậu dần biến mất. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy được là gương mặt của Soonyoung, giọng nói của hắn văng vẳng bên tai:

"Xin lỗi, suốt thời gian qua đã giam cầm em."

"Tạm biệt. Jihoon."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip