Trái cấm
"Jihoon, tỉnh dậy nào."
Cậu chậm rãi mở mắt, người phía trên không ai khác chính là Soonyoung - tên hồn ma đang giam cầm cậu đồng thời cũng là người yêu cậu, chính xác hơn là do hắn nghĩ thế.
"Ưm...một chút nữa thôi.."
Cậu vùi mình trong chăn không muốn thức dậy, Soonyoung nhếch môi cười nói:
"Nếu em không tỉnh tôi sẽ làm em bây giờ đó."
Jihoon bật người ngồi dậy lắp bắp nói, lập tức chạy vào phòng tắm.
"Aaa...em dậy rồi mà!"
Cậu trốn vào phòng tắm khoá cửa lại, nhưng lại không biết rằng Soonyoung bây giờ đã là ma, khoá trái cửa không hề hấn gì hắn.
"Á..sao...sao anh lại vào đây được...?"
"Em khoá cửa rồi mà."
Cậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền bị hắn hù doạ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh.
"Tôi là ma mà."
Hắn cười thầm trong bụng nói
"Quan trọng hơn hết là, em đang né tránh tôi. Tôi phải làm gì đây Jihoon của tôi"
Soonyoung nhanh chóng thay đổi thái độ, gương mặt hắn toát ra vẻ lạnh lẽo nhếch môi cười nhìn cậu
"Tha...tha cho em đi..ah.."
Rốt cuộc cũng bị hắn đè ra làm mấy tiếng đồng hồ trong phòng tắm. Cơ thể cậu rã rời mặc cho hắn luân động, sau một hồi kịch liệt hắn liền tắm rửa sạch sẽ rồi bế cậu lên giường nghỉ ngơi.
Hắn âu yếm vuốt ve nhìn người bên dưới đang yên giấc, tiếng thở đều đều của cậu đột nhiên ngắt quãng.
"Young...tại sao anh lại thích em vậy?"
Jihoon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Soonyoung vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh cưng chiều cậu mà nói
"Em có biết không. Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã biết rằng em chính là định mệnh của đời tôi. Là người duy nhất có thể khiến tôi ra nhiều đến như vậy."
Hắn nhếch môi cười, hôn lên trán cậu tiếp tục nói.
"Làn da hồng hào cùng nụ cười xinh đẹp ấy, tôi tự hỏi chúng sẽ ra sao nếu tái nhợt đi."
Vừa nói vừa vuốt ve làn da nhợt nhạt của cậu giống như một chiến tích.
Hắn nhốt cậu suốt 3 tháng khiến làn da cậu tái nhợt đi trông thấy.
"Nhìn thấy gương mặt khóc lóc, miệng nhỏ rên rỉ của em khiến tôi không ngừng muốn chà đạp em."
"Em càng cố gắng tôi càng muốn em khuất phục dưới tôi."
Hắn bóp cằm cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu rồi nói:
"Và, tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu bẻ gãy lý trí bắt em hoàn toàn phục tùng tôi. Nghĩ tới điều đó thôi tôi đã cứng cực kỳ."
Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt cố ý né tránh, Soonyoung nhíu mày khó chịu ra lệnh cho cậu
"Mở mắt ra."
Tiếng của hắn văng vẳng bên tai cậu đầy quỷ dị, dưới áp lực của Soonyoung cậu chầm chậm mở mắt nhìn hắn.
Con ngươi hắn đen tối sâu thẩm như màn đêm vô tận, hắn muốn cậu không được nhìn ai khác ngoài hắn.
Kể từ lúc gặp hắn cậu đã vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Năm đó dù cho cậu có chấp nhận hay từ chối hắn kết quả vẫn như một.
Mãi mãi không xa rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip