Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26. Động phòng

Lễ hoàn thành, người trong phòng đều lui ra ngoài, Cung Tử Thương ra trước ngừng lại một chút, quay người cười:

-Thượng Giác! Đệ đừng lưu lại quá lâu, đừng quên còn phải ra ngoài gặp yến khách.

Nói rồi mở cửa đi ra, tiếng ồn bên ngoài cũng bị chặn lại ngoài cửa.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Cung Thượng Giác cầm lấy gậy hỷ, từ từ vén khăn voan của Thượng Quan Thiển lên.

Khi khăn voan được vén lên, dung nhan tinh xảo của nàng cũng lộ ra.Thượng Quan Thiển đôi môi đỏ mọng, dung mạo kiều mỹ, lúc này nàng đang khẽ rũ mắt, lông mi cong dài, quyến rũ.

Hô hấp của Cung Thượng Giác cũng cứng lại, đôi mắt thâm thúy, cho dù đã sớm tưởng tượng đến bộ dáng mặc giá y của nàng sẽ xinh đẹp như thế nào, nhưng khi chân chính nhìn thấy, Cung Thượng Giác vẫn vô cùng kinh diễm, ánh mắt đang dính trên người nàng căn bản không dời đi được.

Thượng Quan Thiển hơi ngẩng đầu, nhìn một thân hỷ bào của Cung Thượng Giác trước mặt, con ngươi sáng ngời. Cung Thượng Giác xưa nay thích mặc đồ tối màu, vốn là dung nhan tuấn mỹ , nay lại thêm một thân hỷ bào, làm cho nàng không rời nổi mắt.

-Chàng thật là đẹp .

Thượng Quan Thiển thốt ra.

Nhìn mỹ nhân trước mặt, không đúng, hiện giờ là kiều thê của hắn, trong lòng Cung Thượng Giác chưa bao giờ vui vẻ đến như vậy. Đang vui vẻ, những lời này của nàng cũng làm cho hắn bật cười ra tiếng.

Hắn nhéo cái mũi của nàng, ngữ khí cưng chiều nói:

-Lời này phải là ta nên nói mới đúng.

Trước nay Thượng Quan Thiển tư chất xinh đẹp khỏi cần nói, hiện giờ trang điểm vào, dung nhan lại càng thêm tinh xảo, thật có cảm giác kinh diễm, bộ dáng này, hắn không muốn cho ai nhìn thấy, thầm nghĩ muốn cất dấu một mình thưởng thức.

Đây là thê tử của hắn, là tân nương của hắn, cũng là nữ tử mà hắn sẽ dùng cả đời để theo đuổi và bảo vệ nàng.

Thượng Quan Thiển nâng mắt nhìn hắn, lời nói của hắn khiến trong lòng nàng mềm nhũn, muốn nhích người qua nép sát vào trong lòng hắn nhưng vì mũ phượng nặng nề mà ngã trên giường. Cung Thượng Giác vội vàng đỡ lấy nàng, khẽ cười:

-Ta giúp nàng gỡ xuống.

Nói rồi liền giúp nàng gỡ trang sức đó trên đầu, làm cả nửa ngày mới gỡ xuống được, trâm cài của Thượng Quan Thiển cũng bị gỡ xuống cùng. Cung Thượng Giác để nàng ngồi trước bàn trang điểm, giúp nàng đem toàn bộ cài tóc mở xuống, đứng sau lưng cầm lược giúp nàng chải đầu. Trong gương đồng hiện ra một đôi tình nhân, Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ hắn trong gương tập trung chải đầu cho nàng, trong lòng mềm xuống, quay người ôm lấy eo của hắn.

Nam nhân này thương nàng như vậy, tốt với nàng như vậy, là chỗ dựa cả đời của nàng!

-Cung Thượng Giác!

Nàng vùi mặt vào lưng hắn, đôi môi cách lớp lụa đỏ hôn lưng hắn.

-Chàng là của thiếp, vĩnh viễn là của thiếp!

Cung Thượng Giác cong khóe môi, cúi người xuống hôn lên đôi môi diễm lệ được tô son đỏ của nàng. Thượng Quan Thiển ngửa đầu, cả người mềm nhũn kề sát vào cơ thể hắn, nũng nịu yếu ớt hôn môi hắn.

-Ta đi kính rượu, có lẽ phải mất một ít thời gian trở về, nàng ăn chút đồ đi, nếu mệt mỏi thì lên giường nghỉ tạm một lát.

Thượng Quan Thiển gật đầu, khuôn mặt nhỏ cọ cọ trên ngực hắn mới thỏa mãn mà ngẩng đầu.

-Mau đi kính rượu đi.

-Nương tử, ngoan ngoãn chờ ta trở lại .

Trong mắt Cung Thượng Giác tràn ngập ý cười, nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng rồi mới rời đi.

Thượng Quan Thiển liền đi tắm rửa một chút, thay đổi một bộ y phục nhẹ nhàng hơn. Bởi vì là đại hôn, y phục thay ra vẫn là màu đỏ, mặc ở trên người càng làm nổi bật môi hồng răng trắng của nàng.

Nàng ăn xong thì dựa vào đầu giường đợi Cung Thượng Giác về.

Giờ phút này Cung Thượng Giác tất nhiên là đang kính rượu, hôm nay là đại hôn của hắn, uống rượu là chuyện không thể né tránh, dù người dám rót đầy chén rượu cho hắn không nhiều, nhưng Cung Thượng Giác cũng đã uống không ít.

Thượng Quan Thiển lúc này đợi đã rất lâu, thấy Cung Thượng Giác còn chưa trở về thì dứt khoát tìm một cuốn thoại bản, vừa đọc được một lát thì đã nghe được tiếng bước chân. Ánh mắt Thượng Quan Thiển sáng rực lên, cất thoại bản đi, đứng dậy.

Quả nhiên nhìn thấy Cung Thượng Giác đẩy cửa ra.

Nam nhân mặc một thân hồng y, đại khái là có chút nóng, vừa đi vào liền hơi nới vạt áo ra. Khi đối diện với lồng ngực của hắn, gương mặt Thượng Quan Thiển có chút nóng. Cho dù như vậy, nàng vẫn đi nhanh tới trước mặt hắn, đỡ người.

-Sao lại uống nhiều như vậy?

Hắn vừa tiến vào đã nồng nặc mùi rượu.Cung Thượng Giác hôm nay đặc biệt trông vui vẻ,con ngươi nhuốm màu nước,cảm giác mang theo hơi say,thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn người.

-Đó là bởi vì hôm nay ta rất vui.

Cung Thượng Giác xác thực đã uống không ít, tuy là hắn có tửu lượng kinh người, lúc này cũng đã hơi say. Đây là ngày vui lớn của bọn họ,Cung Thượng Giác hớn hở ra mặt,không giống như bình thường.

Cung Thượng Giác đi đến ngồi xuống mép giường, đưa tay vỗ vào mông nàng:

-Nương tử, mau cởi đồ cho ta.

Giờ khắc nhìn thấy Thượng Quan Thiển, trong lòng hắn nổi lên tà niệm, một chút cũng không thể vãn hồi, trực tiếp ôm nàng vào trong lòng, cúi đầu ngửi ngửi hương vị trên người nàng.

Cung Thượng Giác nắm cổ tay mềm mại không xương của nàng, vừa vuốt ve vừa xoa nắn một cách nhẹ nhàng, giọng nói khàn khàn mang theo men rượu, hỏi lại nàng như thể xác nhận lại lần nữa:

-Nàng có biết chúng ta đang làm gì không?

Thượng Quan Thiển đỏ mặt, đôi mắt lại sáng ngời, gật đầu đáp:

-Ta biết, chúng ta thành thân.

Cung Thượng Giác rất hài lòng với đáp án này. Hắn khẽ cười một tiếng rồi chợt ôm vòng eo mảnh khảnh của Thượng Quan Thiển, nâng nàng lên thật cao, xoay vòng tròn, sau đó lại buông nàng ra.

Cảm giác mất trọng lực khi hai chân bị nhấc lên cách mặt đất vô cùng kích thích, trái tim của Thượng Quan Thiển như sắp nhảy ra từ cổ họng, còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị Cung Thượng Giác ôm chầm vào lòng.

Cung Thượng Giác khẽ nở nụ cười trầm thấp, tràn ngập sung sướng, ôm chặt sau cổ của nàng thì thầm:

-Chúng ta thành thân rồi, Thiển Thiển. Nàng đã là thê tử của ta.

Giọng nói khàn khàn trầm thấp lướt qua khiến trái tim của Thượng Quan Thiển tê dại mềm nhũn, vành tai gần như run lên vì tiếng tim đập mạnh mẽ như nhịp trống của Cung Thượng Giác.

Hắn kìm lòng không được muốn cùng nàng thân cận, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhịn, phải uống rượu hợp cẩn trước.

Cung Thượng Giác mặc hỉ phục đỏ thẫm, ngọc quan đeo lệch, bước chân có chút lảo đảo, nhìn qua không khỏi buồn cười. Hắn lôi kéo Thượng Quan Thiển tới trước cửa sổ, cầm rượu hợp cẩn lên, đưa cho Thượng Quan Thiển một chén, tự mình cầm một chén.

-Thiển Thiển, uống rượu hợp cẩn!

Thượng Quan Thiển nhìn hắn, cái gì cũng nghe theo hắn.

Hai người bắt chéo tay, đều nghe thấy hơi thở của nhau, cùng nâng chén uống cạn.

-Nàng có biết rằng, ta mong chờ ngày này như thế nào không?

Uống rượu xong, sắc mặt Cung Thượng Giác hơi đỏ ửng, phối hợp với đồ cưới màu đỏ càng làm tăng thêm vẻ tuấn mỹ sắc bén trên người hắn.

Nhưng ánh mắt của hắn lại rất dịu dàng, sâu thẳm đến nỗi có thể khiến người ta chết chìm trong đó.

Cung Thượng Giác chăm chú nhìn nàng.

-Nàng đẹp lắm.

Cung Thượng Giác vươn cánh tay dài ôm Thượng Quan Thiển vào lòng, thấp giọng nói:

-Thiển Thiển, chúng ta ở bên nhau cả đời đi!

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, mắt to xinh đẹp bị che phủ bởi một tầng sương:

-Được!

Cung Thượng Giác dùng sức ôm Thượng Quan Thiển.

Hương vị trên người nàng trước giờ vẫn rất thơm, ngửi một chút hắn liền nhịn không được mà hôn vành tai nàng. Tại nàng tinh xảo đáng yêu, trắng nõn như ngọc, hắn yêu thích không thôi mà hôn vài cái. Thượng Quan Thiển có chút ngứa, nhịn không được mà né tránh.

Nam nhân lại siết chặt eo nàng, thấp giọng nói:

-Ngoan một chút.

Thượng Quan Thiển không phải không ngoan, mà là thật sự rất ngứa. Nàng đỏ mặt đẩy hắn một chút, nhỏ giọng nói:

-Chàng đi tắm rửa đi, thời gian không còn sớm.

-Được… ta biết nàng chờ không nổi…

Thượng Quan Thiển xấu hổ vội xoay người vào trong, phản bác:

-Ta không có!

Cung Thượng Giác ôm Thượng Quan Thiển vào trong phòng, nhét vào trong màn phù dung, yết hầu căng cứng, nói:

-Ta đi tắm…nàng cởi y phục đợi ta…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip