Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29. Giận dỗi

Chương sau để c phạt a,xin hỏi mấy bà muốn có H hay ko H 🤔😒🙄

Cung Thượng Giác bận bịu xử lí công việc trong thư phòng, đến khi giải quyết xong mới nhận ra bên cạnh mình trống trơn, bấy giờ mới phát hiện ra Thượng Quan Thiển đã rời đi từ lâu.

-Phu nhân đâu?

Cung Thượng Giác hỏi.

-Bẩm Cung nhị tiên sinh, phu nhân sang bên cạnh dỗ tiểu thư và công tử ngủ rồi ạ.

Nghe vậy Cung Thượng Giác mím môi.

Ban ngày hắn vốn rất bận, tối đến thì bận đến nửa đêm, khó lắm mới có dịp được ngồi với phu nhân, nhưng cả tối phu nhân chỉ nói chuyện của người khác rồi đi dỗ các con ngay, đã mấy ngày nàng không nói chuyện tâm tình với hắn rồi.

Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển bận tới bận lui, nỗi ấm ức và phẫn nộ khi bị phớt lờ lại trào dâng trong lòng một lần nữa, hắn tiến lên kéo người về phòng, cực kỳ bất bình hỏi nàng:

-Nàng không hỏi ta một câu nào sao?

Hắn cúi đầu, trán chạm trán với Thượng Quan Thiển, giọng điệu càng thêm ấm ức:

-Vì sao nàng luôn nhìn người khác, mà không nhìn ta?

Thượng Quan Thiển bật cười:

-Sao ai chàng cũng ghen được vậy?

Cung Thượng Giác thầm nghĩ: Không phải nàng rất thích gương mặt này của mình hay sao? Vì sao hắn cảm giác thời gian nàng nhìn người khác còn nhiều hơn nhìn hắn? Nàng có thật sự thích hắn không?

Trước nay Cung Thượng Giác luôn cao quý như vàng ngọc, chưa từng chịu ấm ức như vậy?

Nhưng trong tình yêu, vốn không thể giảng đạo lý, người nào động lòng trước sẽ thua trước. Càng lao vào càng đặt nhiều tình cảm, càng dễ dàng bị ấm ức.

Cung Thượng Giác cũng muốn gậy ông đập lưng ông, nàng không để ý tới hắn hắn cũng không để ý tới nàng. Nhưng làm sao bây giờ, hắn vừa nhìn thấy nàng đã không nhịn được mà mềm lòng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng, trái tim hắn như tan chảy, hắn sao có thể bỏ được không để ý tới nàng?

Cung Thượng Giác càng nghĩ càng ấm ức, nhưng hắn cũng chỉ có thể buồn bã nói một câu:

-Nàng để ý đến ta, được không?

Thượng Quan Thiển mím môi, vốn dĩ không cảm thấy gì, sau khi bị hắn ồn ào cũng có chút áy náy, nàng nói:

-Thiếp không có phớt lờ chàng.

Cung Thượng Giác nói:

-Nàng có!

Thượng Quan Thiển chớp chớp mắt không biết làm sao, nhỏ giọng:

-Xin, xin lỗi, thiếp sai rồi.

Đôi môi mỏng gần như mím thành một đường thẳng tắp, Cung Thượng Giác bất mãn nói.

-Nàng ỷ vào việc ta thích nàng.

Cung Thượng Giác yên lặng bổ sung trong lòng, không chỉ thích, mà còn yêu.

Thượng Quan Thiển chớp mắt, rồi lại chớp mắt, nhận ra Cung Thượng Giác đang tỏ tình, khuôn mặt nhỏ lập tức ửng hồng, càng không biết phải làm sao.

Thượng Quan Thiển vẫn rất quan tâm tới… gương mặt của Cung Thượng Giác, nàng đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay đặt trên đầu gối hắn, muốn nói vài lời mềm mỏng, nhưng không đợi nàng mở miệng, hắn đã rụt tay lại trước, còn ngồi dịch về phía bên kia.

-Ta rất tức giận, đừng chạm vào ta

Thượng Quan Thiển:

-…

Nàng cọ cọ lên người hắn, lặp lại trò cũ một lần nữa, sau đó phản ứng của hắn vẫn giống như lần trước.

Thượng Quan Thiển:

-…

Được rồi, Thượng Quan Thiển ngồi tại chỗ, bắt đầu uống trà ăn điểm tâm, mặc kệ Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác đang chờ nàng sấn tới lần thứ ba, hắn sẽ thuận thế bước xuống bậc thang:!!!

Cung Thượng Giác thật sự sắp bị tức chết rồi, để trả thù, hắn cắn một miếng điểm tâm thật lớn trên tay Thượng Quan Thiển, vừa nhai điểm tâm vừa nói lời khiển trách đậm hương vị oán phụ:

-Quả nhiên nàng không hề để ý gì tới ta!

Thượng Quan Thiển buồn cười nhét miếng điểm tâm còn lại vào trong miệng hắn, nói:

-Thiếp nghĩ chàng không muốn nói chuyện với thiếp.

Cung Thượng Giác nuốt điểm tâm xuống, dáng vẻ vẫn tức giận.

Thượng Quan Thiển nhìn hắn, đột nhiên tiến về phía trước, một nụ hôn tràn ngập hương thơm ngọt ngào dừng lại trên môi người nam tử.

-Như vậy thì sao? Nguôi giận chưa?

Tất nhiên là chưa, chẳng lẽ Cung Thượng Giác lại dễ dỗ dành như vậy?

Hắn đè Thượng Quan Thiển, giữ chặt đôi tay nàng ấn trên đỉnh đầu, trao cho nàng nụ hôn thật sâu, môi lưỡi nóng bỏng tùy ý xâm chiếm nàng, như muốn mượn chuyện này phát tiết ra tất cả mọi oán khí.

-Ít nhất phải làm như vậy, mới có thể khiến ta nguôi giận.

Sau khi được buông ra, Thượng Quan Thiển có thể cảm giác dường như miệng mình có chút sưng lên. Nàng nhìn Cung Thượng Giác, người chỉ đang thở hổn hển chứ không thay đổi bất cứ điều gì, trái tim đột nhiên sinh ra sự bất mãn, nàng tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích của người nam tử, ôm mặt hắn hôn đáp trả.

Thượng Quan Thiển bá đạo gần như muốn nuốt chửng người ta giống Cung Thượng Giác , nụ hôn của nàng thơm tho mềm mại, cánh môi nhẹ nhàng cọ xát. Nàng chỉ vươn một đoạn đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng liếm cánh môi hắn, để lại chút ướt át, tựa như động vật nhỏ đang làm nũng, nghịch ngợm khiến trái tim người ta vừa mềm mại lại ngứa ngáy.

Không đợi Cung Thượng Giác phản công, Thượng Quan Thiển buông hắn ra trước, nhẹ nhàng thở dốc hỏi:

-Như vậy thì sao? Chàng cảm thấy thế nào?

Vừa hỏi, Thượng Quan Thiển vừa giương mắt nhìn hắn. Sau hai lần hôn, đôi mắt nàng đã ngậm đầy hơi nước, đuôi mắt lộ ra một chút màu hồng nhạt khiến người ta trìu mến, như thể sẽ bật khóc ngay giây tiếp theo.

Cung Thượng Giác chợt khựng lại, miễn cưỡng nói:

-Cũng, cũng được.

Nghe vậy, dường như Thượng Quan Thiển rất thất vọng, nàng nói:

-Như vậy sao, sau này thiếp sẽ không bao giờ làm chuyện này .

Lời còn chưa dứt, Cung Thượng Giác đã vội vàng ngắt lời nàng:

-Rất tốt, rất tốt, rất tốt!

Trong mắt Thượng Quan Thiển chứa đầy ý cười, tặng hắn một nụ hôn khen thưởng:

-Phải nói thật mới được.

Cung Thượng Giác phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi nói:

-Nàng chơi ta?

Thượng Quan Thiển nghiêng đầu, nói:

-Thiếp không có, thiếp chỉ muốn dỗ dành chàng thật tốt.

Cung Thượng Giác cười lạnh, một tay giữ chặt tay Thượng Quan Thiển , một tay cởi bỏ dây buộc áo ngoài của nàng, dưới ánh mắt không dám tin tưởng của nàng, hắn chậm rãi nói:

-Ta sẽ dạy nàng một cách khác để dỗ dành ta triệt để.

-Cung Thượng Giác!

Thật ra Cung Thượng Giác cũng không dám làm gì, hắn chỉ hù dọa Thượng Quan Thiển, cộng thêm sờ soạng vài cái cho đỡ nghiện, nhưng hậu quả là lần này đến lượt Thượng Quan Thiển tức giận, có dỗ thế nào cũng không dỗ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip