9. Sói x Hồ ly -Mộng xuân
Kỳ hạn 15 ngày lại sắp tới Thượng Quan Thiển mệt mỏi vì ảnh hưởng của Ruồi Bán Nguyệt nên ngất đi trên giường không hay.
Thời điểm Cung Thượng Giác tới, liền phát hiện nàng đã lịm đi, áo lụa mỏng manh ướt đẫm mồ hôi trên người.Hắn đưa tay kiểm tra thấy thân thể nàng không có gì bất thường liền cho người chuẩn bị bồn tắm trong phòng.
-Cho người tới hầu hạ Thượng Quan cô nương!
Cung Thượng Giác lạnh giọng phân phó, nhưng khi nhìn mấy thị nữ yếu ớt luống cuống khiến hắn không vừa ý.
-Tất cả lui xuống đi!
Hắn tỏ vẻ không vui, doạ cho mấy thị nữ cầm đồ trong tay cúi đầu cung kính lui ra ngoài.
Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển .
Vóc người Thượng Quan Thiển nhỏ nhắn, nằm trong ngực hắn giống một con thú nhỏ.Nhìn hai tròng mắt nhắm chặt của nàng, lông mi cong dài vun vút, thật động lòng người... Còn có hương thơm, Cung Thượng Giác nhịn không được nhẹ ngàng đưa mũi lên ngửi.
Hắn hôn lên mi tâm nàng, rồi sau đó đưa tay xuống dưới, muốn động vào ngoại sam của nàng.Ngoại sam này cực kỳ dễ cởi bỏ,lộ ra làn da như tuyết như làm đui mù hai con mắt Cung Thượng Giác, con ngươi đen sẫm lập tức sâu thẳm đi.
Hiện giờ nàng đã mất ý thức, cũng không tự mình tắm được, Cung Thượng Giác ôm thiếu nữ lên.
Lần đầu tiên làm loại chuyện này, Cung Thượng Giác ôm người xuống nước.Hắn dụng tâm muốn hầu hạ nữ nhân nhưng tay chân quá vụng về.
Cung Thượng Giác để Thượng Quan Thiển dựa vào vai của mình, một tay đặt ở mông nàng, tay kia lấy gầu múc nước, cọ rửa từ vai xuống, thân thể nàng vừa mềm mịn vừa ấm áp dựa vào lòng ngực hắn, thật sự khiến người khác phải động tâm.
Cung Thượng Giác rũ mắt nhìn dung nhan của nàng, bên dưới đôi mày lá liễu là lông mi dày cong giống như phiến quạt, tiếp đó là chiếc mũi cao tinh tế, bên trên còn dính bọt nước, óng ánh giống như khảm đá quý, Thượng Quan Thiển còn có đôi môi đầy đặn hồng hào đa tình, mùi vị nơi đó thế nào Cung Thượng Giác rất rõ.
Cung Thượng Giác nhìn môi nàng, trong lòng nảy sinh ra dục vọng muốn hôn nó. Thượng Quan Thiển vốn đã là nữ nhân của hắn nên hắn không do dự, cúi đầu mút lấy đôi môi anh đào xinh đẹp, cẩn thận nhấm nháp nó, xác nhận hương vị của đôi môi kia, quả thật giống hệt mỹ vị mà hắn tưởng tượng.
Ôm thân hình nhỏ xinh của nàng, một Cung Thượng Giác luôn lạnh lùng nay lại tràn đầy ôn nhu mà chính hắn cũng không biết.
Sau khi Cung Thượng Giác tẩy rửa cho nàng, ý thức Thượng Quan Thiển từ từ phục hồi lại, nàng đang ở cảnh đêm trong mơ, bỗng nhiên cảm nhận được ấm áp cùng ánh sáng, mí mắt nàng run rẩy, chậm rãi mở ra, vừa lúc đối mắt với hắn.
Ý thức còn đang mơ màng, Thượng Quan Thiển cảm thấy trước mắt mình hình như là ảo giác. Ánh mắt của Cung Thượng Giác nhìn mình quá đỗi dịu dàng, đây không phải là hiện thực mà là mộng cảnh.
Thượng Quan Thiển cảm thấy mình không phải đang ở hiện thực, liền nói chuyện thoải mái hơn:
-Khó chịu quá đi mất...
Âm thanh nàng mềm mại lên án.
Cung Thượng Giác thấy dáng vẻ ngây thơ của nàng, hắn véo mặt nàng:
-Nàng bị ảo giác đó, ta tắm rửa cho nàng, mắc gì khó chịu?
Cung Thượng Giác không nói thì còn đỡ, nói rồi khiến Thượng Quan Thiển nghi ngờ.
-Cung nhị tiên sinh sẽ không tắm cho ta!
Thượng Quan Thiển khoanh tay trước ngực, động tác này khiến người tập trung hiệu quả, đôi tuyết bồng của Thượng Quan Thiển vô cùng đẹp, Cung Thượng Giác muốn nói tư thế này là dáng đứng oai vệ nhất của nữ nhân mà hắn đã từng thấy.
Cũng không phải hắn thích nhìn ngực nữ nhân mà hắn chỉ đánh giá khách quan thôi.
Thượng Quan Thiển cảm thấy Cung Thượng Giác sẽ không tiếc thương mình, nàng cảm thấy đây hoàn toàn là cảnh tượng trong mơ, mà nếu đã là giấc mơ thì không cần giả dạng cung kính làm gì.
Không hiểu sao biểu cảm trên mặt Cung Thượng Giác không được tự nhiên, hắn không thích phải nói dối nhưng bắt hắn thừa nhận thì càng khó khăn hơn, hắn liền đổi chủ đề:
-Ta cọ rửa người cho nàng, nàng còn có ý kiến?
-Chỉ là, Cung nhị tiên sinh tôn quý mà tắm rửa cho ta, nhất định là ta đang nằm mơ!
Thượng Quan Thiển đột nhiên vươn tay bóp lấy mặt hắn cười lưu manh,tay nhỏ bóp mặt Cung Thượng Giác lắc qua lắc lại.
Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám bất kính với hắn, hắn liền trưng bộ mặt khó ở , nhưng khi hắn xụ mặt, Thượng Quan Thiển xáp lại gần vẻ mặt hung dữ:
-Ngài hung dữ với ai? Đây là mộng của ta, không cho ngài hung dữ trong mộng của ta!
Ngón tay thon dài trắng trẻo đặt lên ngực hắn như sợi lông ngỗng lướt qua đầu tim.
Thường ngày hắn nghiêm túc, không ai dám làm càn trước mặt hắn, vậy mà Thượng Quan Thiển này, ở "trong mộng" làm càn .
Cung Thượng Giác nhìn bộ dạng ngây ngốc đáng yêu của nàng, hắn không muốn so đo cùng nàng, chỉ để sát mặt vào nói:
-Vậy nàng có biết đây là giấc mộng xuân?
Không những không so đo với nàng, hắn còn nổi hứng trêu chọc, điều này đối với Cung Thượng Giác là vô cùng khó gặp, từ trên xuống dưới của hắn trước giờ luôn nghiêm khắc, chưa từng có ai thấy hắn đùa giỡn.
-Mộng...mộng xuân?
Thượng Quan Thiển sửng sốt, trợn tròn đôi mắt diễm lệ. Đôi môi căng mọng vô cùng mê người, đôi mắt phong tình vạn chủng mở to lúc này trông nàng rất buồn cười.
-Nói bậy, sao ta lại mộng xuân được!
Thượng Quan Thiển phồng má lên:
-Còn nữa, nếu mà mộng xuân thì sao đối tượng lại vẫn là ngài.
Phải làm sao đây? Trong giấc mộng hắn cũng chui vào, tại sao không cho nàng một mỹ nam ôn nhu chứ?
Cung Thượng Giác cười cười, song trong lòng lại giận sôi máu, vừa buồn cười vừa bực mình. Nữ nhân này thường ngày vô cùng cung kính, còn tỏ vẻ đáng thương , kết quả thì sao, nàng cho rằng mình đang nằm mơ liền trở về cốt cách của chính mình, cái miệng nhỏ hung hăng nói, không câu nào nghe lọt tai cả.
Nữ nhân trước kia luôn miệng nói "lòng ta vốn thuộc về Cung nhị tiên sinh" đâu rồi?
Hắn đã sớm biết Thượng Quan Thiển là người không thành thật, nhưng hắn lại phát hiện mình không chán ghét tính cách này của nàng, chỉ là hắn để ý tới nàng còn dám muốn đối tượng khác:
-Thế nào, nàng còn muốn ai vào mộng xuân của nàng?
Đáy lòng hắn không vui, hắn nhìn nàng dò xét, dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào nàng, để xem nàng nói muốn ai? Hắn sẽ bóp chết tên đó!
Không hiểu sao bản thân sinh ra dục vọng độc chiếm khiến Cung Thượng Giác cảm thấy lạ lẫm, hắn đem chuyện này đổ cho việc vì Thượng Quan Thiển là nữ nhân đầu tiên của hắn, mặc kệ sau này thế nào thì nàng đã chiếm vị trí này rồi, dù hắn muốn hay không thì chuyện này không thể thay đổi được.
Đối mặt với cái nhìn trừng trừng của Cung Thượng Giác , Thượng Quan Thiển cũng không chịu thua, nàng trừng mắt lại, còn muốn trợn to hơn hắn. Lá gan như vậy khiến Cung Thượng Giác kéo miệng cười, mà đó là nụ cười lạnh nguy hiểm. Thượng Quan Thiển nghĩ đang ở trong mơ nên không sợ, mặc kệ bị hắn nhìn chăm chăm vậy nàng vẫn ung dung, còn vứt hắn sang một bên, nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Đối tượng của mộng xuân, nên là người tình trong mộng, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Cung Thượng Giác, luận về thân thế hay diện mạo cũng không có ai có thể sánh ngang với hắn.
Nhưng nàng đã từng lăn lộn với Cung Thượng Giác, ừ thì...rất mệt mỏi.
-Còn muốn ngủ với người khác? Hửm?
Cung Thượng Giác hỏi lại một lần nữa.
Thượng Quan Thiển tiếc nuối lắc đầu:
-Không có!
Ở phương diện này nàng không thể nghĩ ra được ai khác.
-Vậy thì tốt!
Cung Thượng Giác hài lòng.
Thượng Quan Thiển lẩm bẩm:
-Thật độc tài, ngay cả trong mơ cũng ngang ngược như vậy!
Cung Thượng Giác nghe được "biểu lộ chân tình" của nàng, hắn quyết định thu phục cái miệng này, ôm thân thể mềm mại ở trong ngực còn hơn nghe mấy lời chọc tức của nàng, cứ hưởng thụ lạc thú với người trong lòng là được.
Thượng Quan Thiển bị môi Cung Thượng Giác xâm lấn, hơi thở cũng bị hắn cướp đoạt. Thượng Quan Thiển mơ mơ màng màng cảm thấy giấc mộng này sao mà chân thật đến lạ thường.
Hai người trần truồng cuộn vào nhau, Cung Thượng Giác sớm đã nổi lên sinh lý với Thượng Quan Thiển, hắn tách hai chân nàng, cọ ngọc hành bừng bừng khí thế lên đỉnh huyệt nàng, nhờ vào nước ấm trong thùng hắn tiến vào bên trong nàng vô cùng thuận lợi.
-Ưm...ư...
Thượng Quan Thiển phát ra tiếng rên ngắt quãng khi bị đâm đến nơi sâu nhất, cảm giác thân thể bị chiếm đoạt rất rõ ràng, khiến nàng càng cảm thấy mọi chuyện xảy ra trên người mình vô cùng chân thật.
Mộng này là thật hay giả? Ở trong mộng, Cung Thượng Giác nói đùa với nàng, đối xử với nàng vô cùng dịu dàng.
Có lẽ đây không chỉ là một giấc mộng xuân, mà còn là giấc mộng đẹp nàng luôn khát khao.
Được người mình thích nâng niu đó là một chuyện cực kỳ hạnh phúc.
Cũng chỉ có ở trong mộng, mới có thể thân thiết với hắn như vậy, Thượng Quan Thiển tin đây chính là giấc mơ đẹp.
Vậy thì tại sao nàng lại để giấc mộng đẹp này trôi qua lãng phí được?
Cánh tay ngó sen của Thượng Quan Thiển khoác lên vai Cung Thượng Giác, nàng to gan ôm cổ hắn hôn trả lại, đôi chân cũng không khách khí quấn lên hông hắn, hai thân thể dán sát nhau vô cùng hoà hợp. Tư thế nữ nhân ngồi lên trên khiến nàng bị đâm rất sâu, dưới làn nước sóng sánh cảm giác lại càng sâu hơn, lúc Thượng Quan Thiển động eo liền cảm nhận được chút khác lạ.
Nàng nhún nhảy lên xuống trên người Cung Thượng Giác , hắn đỡ lấy hông nàng, gồng người lên.
Hắn rời nụ hôn, môi Thượng Quan Thiển bị hắn hôn nên hơi sưng lên, mang một cảm giác ngược đãi. Đôi môi đỏ của nàng phát ra tiếng rên rỉ cực yêu mị, đôi mắt của nàng mơ màng vì nhuốm màu tình dục. Miệng hắn khô khốc không nói thành lời, bên trong đôi mắt khép hờ kia đều là hình bóng của hắn.
Cảm giác xa lạ chiếm cứ suy nghĩ của hắn, hắn giữ chặt chiếc eo thon của nàng hưởng thụ cảm giác vui sướng mà nàng nhiệt tình mang lại.
Nhưng hình như hắn rất hưởng thụ cảm giác chìm đắm trong sa đoạ này, mọi bình tĩnh trước giờ đều vứt hết, lâm chi ngọc thụ gì cũng sa vào vũng lầy sau mây mưa. Chính bản thân Cung Thượng Giác vẫn không tin được có một ngày hắn nổi lên ý xấu muốn trêu đùa nữ nhân hơn nữa là hắn cố tình làm còn vô cùng thích thú.
Từng cái ngậm mút ấm áp, từng lớp mị thịt xoắn chặt, mỗi lần nàng nhấp nhô đều khiến đáy lòng hắn rung động, tim đập dồn dập không biết ở phương trời nao, quên đi bản thân mình là ai, tựa như thật sự đang ở trong giấc mộng xuân.
Vì sao hắn nghĩ là mộng? Bởi vì hiện thực không tốt đẹp đến vậy.
-Thiển Thiển...
Đã không còn giương cung bạt kiếm như lúc đầu, miệng hắn thốt ra tên gọi thân mật vô cùng thuận miệng.
-Công tử....a...ưm....thật lớn mà...a....căng quá...
Thượng Quan Thiển theo tự nhiên đáp lại, mặt nước sóng sánh, tạo thành vô số bọt nước.
-Gọi tên ta...
Nếu nàng đã xem đây là mộng thì ở trong mộng vượt qua ranh giới một chút thì đã sao? Hắn muốn nghe nàng rên rỉ, dùng âm thanh nỉ non gọi tên hắn.
Dù sao tận xương tuỷ của Thượng Quan Thiển vẫn còn giữ chút tôn ti, nàng chần chờ.
Cung Thượng Giác bất mãn thúc hông lên, khiến nàng hét lên, ấm ức nhìn hắn.
-Gọi tên ta!
Ngữ khí của hắn giống như ra lệnh.
-Cung Thượng Giác, Thượng Giác....a....
Chút do dự trong lòng Thượng Quan Thiển biến mất, tại sao nàng lại không thể thân mật mà gọi tên hắn? Dù sao cũng ở trong mộng, có gì mà không thể?
-Thượng Giác...Thượng Giác...
Thượng Quan Thiển gọi một lần nữa, âm thanh của nàng giống như những gì hắn tưởng tượng, vô cùng mê hoặc, hắn cảm thấy tên của mình ở trên miệng nàng vô cùng dễ nghe.
Cảm xúc ập đến mãnh liệt, Cung Thượng Giác đảo khách thành chủ, xoay người một cái ép Thượng Quan Thiển tới mép thùng. Hắn tách chân nàng ra rồi cắm vào giữa, dùng sức đâm vào. Động tác của hắn nhanh nhẹn, dứt khoát.
Ọc...ạch...ọc...ạch mặt nước nhanh chóng nổi lên lượng bọt nước lớn, côn thịt điên cuồng chọc vào hoa huyệt, từng dòng nước ấm được đẩy vào. Thượng Quan Thiển ôm cổ Cung Thượng Giác , khoái cảm từng đợt ập đến, nàng căng người chịu trận, miệng liên tục rên rỉ.
-Nhẹ...nhẹ một chút...sâu quá...
Cung Thượng Giác dùng sức đâm tới, chỉ có hắn mới mang lại cho nàng kích thích hết lần này đến lần khác. Lúc cao trào vừa đến nàng nhịn không được hét lên, mị huyệt co thắt lại, Cung Thượng Giác dồn hết sức lực lên người nàng, thân thể nàng lung lay như ngọn cây trước gió.
Hết lần này tới lần khác, Cung Thượng Giác tận hưởng vui sướng trên người nàng, hắn phóng thích thật sâu bên trong, quên mất bản thân mình, đến khi Thượng Quan Thiển ngất một lần nữa.
-Tiểu hồ ly ngốc này, vẫn còn nghĩ đây là giấc mộng sao?
Nếu thần trí Thượng Quan Thiển tỉnh táo, hắn không thể đối xử với nàng như vậy.
Cũng không thể nhìn thẳng vào trái tim mình, hắn bắt đầu muốn lưu giữ những cảm xúc của nàng.
Sau một hồi triền miên trong nước, cả người Thượng Quan Thiển xụi lơ chìm vào giấc ngủ. Cung Thượng Giác ôm người lên giường ,cầm khăn trong tay, giúp nàng lau người, rồi cuối cùng là thay quần áo.
Trên mặt Cung Thượng Giác không có biểu tình gì, vừa mới nhấc chân, nhịn không được quay lại nhìn về phía trên giường một cái, rồi sau đó bước đi ra khỏi phòng.
Hắn cho người tới nói.
-Hầu hạ cho tốt.
-Nô tỳ tuân mệnh.
Thị nữ nói xong liền thật cẩn thận giương mắt lên nhìn một cái, lại nhanh chóng cúi đầu xuống,trong lòng không khỏi kinh ngạc: Cung chủ đã hầu hạ Thượng Quan cô nương tắm rửa. Nhìn Cung chủ lạnh như băng như vậy, nhưng cũng là một nam nhân biết đau lòng.
Khi Thượng Quan Thiển được mùi hương quen thuộc đánh thức dậy, nàng mơ màng mở mắt, hàng mi như cánh quạt chớp chớp, tầm mắt nàng đang mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Nàng đang nằm ngủ một mình trên giường lớn vô cùng thoải mái.
Mặt Thượng Quan Thiển nhớ tới bản thân mình đã phóng đãng trong mộng xuân kia, nàng vỗ vỗ mặt mình, nghĩ ngợi một lát, giấc mộng thường xuất phát từ nội tâm, những chuyện đó nàng thường hay nghĩ đến sao?
Thượng Quan Thiển đỏ mặt, cũng có chút xấu hổ nhưng vẫn rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip