Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1+2 : Cậu chủ bạo lực

Số phận vốn dĩ chưa bao giờ nhân từ. Nó không khoan dung với bất cứ ai, vì vậy nó cũng sẽ chẳng ngại ngùng đè ép một đứa trẻ chỉ vừa hiểu chuyện đến tận cùng của thống khổ :

5 tuổi đón nhận tai nạn xe cộ, đôi mắt trong sáng không nhiễm chút bụi, nhìn máu tươi của cha mẹ dần dần chảy khỏi cơ thể, thấm xuống mặt đất lạnh lẽo.

6 tuổi toàn bộ tài sản nhà cửa đều bị ông chú cướp đi, bản thân thì bị đẩy vô cô nhi viện.

7-8 tuổi tất cả mọi giấc mơ, ánh sáng của con trẻ đều bị chôn vùi trong cô nhi viện mang tên "Hạnh Phúc".

Một năm 12 tháng bị chửi bới đánh đập, lao động khổ sai, cơm ăn mười ngày thì chín ngày bị bỏ đói.

Ngày tháng trôi qua Thuần Nhi- cậu học được một thứ gọi là câm lặng. Không ai muốn nghe cậu nói, không ai đủ kiên nhẫn để nghe câu nói dù chỉ một từ. Âm thanh của cậu bị chôn vùi trong từng giọt nước mắt đắng chát. Vì vậy dù bị đánh đập chửi mắng, khinh miệt câu đều câm lặng không phát ra tiếng.

9 tuổi mọi uất ức, đau đớn đều dồn vào cổ họng, từ đó không nghe được bất cứ âm thanh nào phát ra từ cổ họng Thuần Nhi nữa.

10 tuổi một đứa trẻ gầy gò, bẩn thỉu thế nhưng cũng được nhận nuôi. Từ đây cậu thoát khỏi cô nhi viện "Hạnh phúc".

Cứ nghĩ bản thân một lần nữa có thể nhìn thấy anh sáng nhưng hóa ra tất cả chỉ là giấc mộng phù du.

*********

Hắn- Nhật Bằng là cậu chủ nhỏ của gia tộc quyền quý, cao ngạo và lạnh lùng. Chỉ cần là thứ mà hắn muốn thì dù là dùng cách gì cũng phải có cho bằng được. Không bao giờ để ý đến ánh mắt hay cảm xúc của ngươi khác.

Năm hắn vừa tròn 12 tuổi thì gặp Thuần Nhi.

Đó là vào một buổi chiều mùa hè lúc mặt trời tan biến sau dãy núi, để lại từng vạt nắng vàng đỏ phủ dài trên thảm cỏ, chiếu xuyên qua những ô cửa kính của tòa biệt thự tráng lệ . Trên hành lang dài và rộng, Thuần Nhi theo sau cô hầu gái đi đến một căn phòng rộng lớn. Bên trong phòng, đèn chùm hoa lệ phát ra ánh sáng chói mắt, mặt đất trải thảm đỏ thẫm không vướng chút bụi, giữa tấm thảm là chiếc bàn gỗ màu trắng tinh khiết chân đỡ mạ vàng ròng. Chiếc bàn to rộng đủ chỗ cho 6 người ngồi nhưng chỉ đặt một chiếc ghế, không cần nói cũng biết người đang ngồi là ai.

Nhật Bằng ngồi trên ghế tay chống cằm, chân vắt chéo khẽ khép hờ đôi mắt nhìn người vừa bước vào, rồi cậu khẽ liếc sang hai bảo tiêu đứng hai bên cửa:

"Ư....."

Thuần Nhi không hiểu sao vừa mới bước vào hai chân đã bị đá khịu, đổ mình về phía trước quỳ lên mặt thảm:

"Đừng bao giờ dùng ánh mắt hèn mọn, bẩn thỉu đó nhìn lên đồ của ta"

Âm thanh trầm thấp, ma mị khiến Thuần Nhi giật mình, cậu quên toàn bộ đau đớn ở hai chân, ngước nhìn lên cậu con trai tuấn mĩ ước trừng tuổi không quá hơn kém mình đang ngồi trên chiếc ghế đỏ. Nhưng chưa kịp nhìn quá 3 giây thì bụng cậu đã bị hai bao tiêu kia cho ăn một cú thúc mạnh.

"Không có lệnh của chủ nhân đôi mắt tì tiện ấy không được phép ngước lên"

Gập người ôm bụng bị đá đau,
Nhìn thân ảnh cuộn tròn run rẩy trên thảm đỏ, mắt Nhật Bằng chớp cũng không thèm chớp tiếp tục nói:

"nhìn lên"

Thuần Nhi như không nghe thấy vẫn tiếp tục cuộn tròn, không hề có đấu hiệu nào là định nghe theo lời Nhật Bằng, hai bảo tiêu thấy vậy liền tiến đến vặn hai tay cậu ra sau ép buộc cậu ngước lên. Thuần Nhi cố gắng giãy giụa nhưng tất cả đều vô ích, suy cho cùng cậu mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi sức lực có thể lớn đến đâu, cậu cắn răng không cam lòng nhưng vẫn phải nhìn lên. Đôi mắt sáng ngời chứa đầy lửa giận và bực bội, không chút e dè hướng thẳng về phía con người ngạo mạn đang ngồi giữa phòng như thể mình là vua của thế giới. Đón ánh nhìn, Nhật Bằng khẽ nhếch môi cười mỉm. Rồi cậu đứng dậy, đầy ưu nhã tiến từng bước chậm rãi về phía Thuần Nhi. Tiếng bước chân theo đó phát ra khuếch đại trong căn phòng rộng lớn. Đồng dạng với nó tim của Thuần Nhi cũng đập ngày một mạnh hơn, mồ hôi chảy ra từ trán lạnh buốt. Cậu không rõ tại sao nhưng cậu có cảm giác rất bất an đối với người kia. Người cậu run rẩy ngày một nhiều nhưng dù vậy cậu vẫn cương quyết nhìn lên. Nhật Bằng đứng trước mặt Thuần Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay chạm lên khuôn mặt vì sợ hãi mà có phần trắng bệnh nhưng vẫn ngoan cố nhìn mình:

"Ngạo khí rất lớn "

Xoay cổ tay đem mặt Thuần Nhi nghiêng sang trái. Mặt bị xoay chuyển nhưng mắt cậu vẫn không dừng lại việc nhìn vào khuôn mặt đang cười kia:

"Rất có khí chất..."

Nụ cười trên gương mặt anh tuấn kia càng ngày càng đậm, đôi mắt khẽ nheo lại theo ý cười, rồi đôi tay trắng muốt rời đi khỏi mặt Thuần Nhi chậm rãi đưa lên cao. Trước khi hạ xuống Nhật Bằng nói:

"Nô lệ tì tiện"

Không cho cậu đủ một giây để ngỡ ngàng bản thân cậu đã bị đánh văng, đập mạnh vào cánh cửa ở phía sau.

"......a ư...."

Lực thực sự quá lớn, lớn đến mức khó có thể tin nó đến từ một đứa trẻ 12 tuổi.

Máu tươi sộc lên từ cổ họng, chậm rãi chảy ra khỏi miệng Thuần Nhi,nhỏ từng giọt xuống đất nhưng chẳng thấm vào đâu so với phần lưng bị đập vào tay cầm của cửa. Đau thấu xương mà chẳng thể kêu ra tiếng.

Nằm trên mặt đất lạnh giá, Thuần Nhi sợ hãi co rúm lại như một con thú hoang:

"Đau không "

Giọng nói xinh đẹp, như hòa âm của một bản nhạc giao hưởng lại một lần nữa cất lên bao lấy tấm thân nhỏ bé yếu đuối:

" Đau đớn đến mức không trả lời được sao?"

Thuần Nhi nhìn người đang càng ngày càng gần mình, miệng khẽ mấp máy:

"Ta biết ngươi bị câm nhưng phát ra vài tiếng không vấn đề đi"

Túm lấy vạt áo xách cả người Thuần Nhi lên:

"Kêu đi nào rồi ta sẽ tha cho ngươi"

Thuần Nhi hé miệng nhưng rồi lại ngậm lại, cậu nhìn Nhật Bằng một lúc rồi hai mắt nhắm chặt.
Nhật Bằng sững người một lúc, rồi cười lớn:

"Giỏi lắm.... "

Nhật Bằng ném mạnh Thuần Nhi xuống:

"Ta không tin ta không ép ngươi mở miệng được"

Quay ra hai bảo tiêu phía sau lạnh lùng hạ lệnh:

"Đánh nó đến khi nó chịu kêu thì thôi"

Thuần Nhi nghe vậy không phản ứng gì, như thể nó không ngoài dự kiến của cậu. Không phản kháng nằm dài đón nhận từng đợt đánh phủ lên, máu chảy lấm tấm.

Được tầm 5 phút Nhật Bằng nhìn người đã bất tỉnh nhưng vẫn không kêu lên bất cứ âm thanh nào, đành phất tay bảo dừng lại đem Thuần Nhi đi chữa trị.

Thân ảnh nhỏ bé chi chít vết thương được hầu gái mang đi xa, kéo theo tầm nhìn của ma vương đến khi khuất bóng.

Chương 2 : Đi học

Sáng sớm khi mọi người vẫn còn đang ngủ, Thuần Nhi đã tỉnh dậy. Xoa thân mình sau nửa tháng đã dần hồi phục. Rửa mặt, thay đồ rồi cầm phịch nước ra vườn, nhẹ nhàng tưới lên những khóm hoa hồng đỏ rực. Rồi đi vào bếp phụ giúp các người hầu gái làm bữa sáng. Khi bữa sáng chuẩn bị xong nhiệm vụ của cậu là đi đánh thức "chúa tể" của ngôi nhà này. Đứng trước cánh cửa xa hoa Thuần Nhi nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa:

"Cộc cộc"

Không có tiếng trả lời, Thuần Nhi tiếp tục gõ:

"Cộc cộc"

Lại tiếp tục không có ai trả lời. Cậu lại tiếp tục gõ, cứ như vậy hơn 20 lần. Đến khi tay cậu đỏ rát và gần như không còn chút sức lực nào để tiếp tục thì bên trong vọng ra tiếng trả lời:

"Bê bữa sáng vào đi"

Thuần Nhi mím chặt đôi môi, dùng bàn tay có chút gỉ máu gắng hết sức bê khay thức ăn vào. Bên trong Nhật Bằng cười mỉa mai nhìn cậu,y đưa tay đón lấy khay thức ăn, không thèm nhìn liền ném thẳng xuống đất, sau đó túm lấy tay bị thương của Thuần Nhi bóp chặt:

"Thực có lỗi tiếng gõ cửa của ngươi thực quá bé ta nghe không rõ, phải chi..."

Nhật Bằng ghé sát vào tai Thuần Nhi :

" Ngươi gọi tên ta thì tốt biết mấy"

Nói rồi cậu buông tay Thuần Nhi, cười lớn đi ra khỏi phòng. Thuần Nhi vừa xoa bàn tay bị bóp chặt đau điếng, vừa quỳ xuống nền nhà thu dọn mớ hỗn độn của khay thức ăn. Miếng sứ vỡ từ đĩa hoa quả cắt nhẹ vào tay cậu, chảy ra dòng máu đỏ tươi diễm lệ. Cậu nhìn tay mình miệng khẽ mấp máy:

-". . ........ "

***********

Tuy trên danh nghĩa Thuần Nhi là con nuôi nhà họ Nhật nhưng sự thật cho thấy, y thực ra chỉ là người hầu. Nhiệm vụ của người hầu là chăm sóc chủ nhân nên đương nhiên Thuần Nhi cũng sẽ được đi học cùng Nhật Bằng.

Vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc, Thuần Nhi cầm cặp sách đi phía sau Nhật Bằng vào lớp. Con trai của tướng quân danh giá nay có một cái đuôi, khiến cho người xung quanh không khỏi tò mò. Không quá quan tâm đến những ánh mắt của thiên hạ Nhật Bằng đi về chỗ ngồi, đến phía hai cái bàn sát nhau cậu gõ nhẹ lên cái bàn phía trên:

" Ngồi đây "

Rồi cậu đi xuống ngồi phía dưới, không quan tâm đến ai nữa gục thẳng xuống bàn ngủ. Thuần Nhi để cặp xuống ngồi ngay ngắn phía trên. Bỗng nhiên vai cậu bị ai đó vỗ nhẹ, quay ra bên cạnh thì thấy một cậu con trai cao lớn, tóc vàng bóng đang mỉm cười nhìn cậu:

" tôi là Cao Lãnh bạn cùng bàn của cậu"

Thuần Nhi nghe vậy gật đầu nhè nhẹ xong liền quay đi. Người tên Cao Lãnh thấy mình bị bơ hơi giật mình, nhưng cũng không tức giận, cậu đứng dậy đi lên bàn phía trước Thuần Nhi ngồi xuống lại mỉm cười :

"Tôi nói tên tôi cho cậu rồi vậy mà tên cậu tôi vẫn chưa được biết"

Thuần Nhi nhìn Cao Lãnh rồi cúi đầu. Phía sau cậu phát ra tiếng cười khúc khích:

" ha...ha Cao Lãnh mày đúng là đồ điên tự dưng đi bảo một đứa bị câm nói tên...."

Nhật Bằng đưa tay chống cằm châm chọc nói. Cao Lãnh trợn tròn mắt:

" Câm !!???"

Nhật Bằng đứng dậy đi lên phía trước dùng tay nâng mặt Thuần Nhi lên:

"Sao? Ngạc nhiên lắm à? Ta nói với bố mẹ là ghét mấy đứa người hầu lắm chuyện phiền phức, họ liền đưa ngay một đứa câm đến, thấy hay không..?"

Vuốt nhẹ má Thuần Nhi Nhật Bằng nói tiếp:

" Nhưng cũng hay vì dù là bị đánh đập hay mắng chửi nó cũng sẽ không kêu lên tiếng nào.."

Thuần Nhi nghiêng đầu tránh bàn tay của Nhật Bằng nhưng cằm câu lại bị túm chặt. Nhật Bằng ánh mắt lạnh lùng:

" Ta có nói ngươi được tránh sao?"

Thuần Nhi nhíu mày không tiếp tục giãy giụa, giương mắt vô cảm nhìn Nhật Bằng. Không khí mùa hè nóng nực nay bỗng hạ xuống âm độ, làm người ta không rét mà run. Bỗng một bàn tay túm lấy tay Nhật Bằng kéo xuống. Cao Lãnh hơi nghiêng người che đi Thuần Nhi trước mặt Nhật Bằng:

" Được rồi, đừng nóng. Thầy đến rồi mau về chỗ đi"

Nhật Bằng nhìn Cao Lãnh che trước mặt Thuần Nhi, hơi nhíu mày rồi y nhếch môi cười nhạt đi về chỗ ngồi. Lúc đi qua Cao Lãnh Nhật Bằng nói nhỏ:

" Hắn là của ta, đừng tiếp tục mơ tưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip