Chương 12: Mộng
Nước rất lạnh. Lạnh đến mức tưởng chừng như không thể thoát ra. Trong mộng, Thuần Nhi bị nhấn chìm trong sắc xanh rực rỡ đó. Mỗi khi cậu cố vươn lên thì lại là một lần bị ấn xuống. Nước chui vào cổ họng, tràn vào phổi, nghẹn ứ. Cấu cố gắng mở mắt, có gắng giãy dụa nhưng vẫn bị màu xanh xinh đẹp ôm lấy. Trong cái khung cảnh tuyệt vọng đó một bàn tay đã vươn ra trước mặt cậu. Thuần Nhi không suy nghĩ, nhanh chóng túm lấy bàn tay đó.
Giống như phép màu, nước buông cậu ra, cả cơ thể như bay giữa không trung. Nhẹ nhàng, thoải mái và tự do. Thuần Nhi nhìn về phía bàn tay. Thứ ấm áp như vậy rốt cuộc là ai sở hữu. Cậu chậm rãi đưa mắt hướng lên trên. Cổ tay, bắp tay rồi đến cổ, cuối cùng là khuôn mặt...
Từ từ mở mắt, phía trước là một màu trắng xoá, mùi nước bể bơi lan tỏa trong không gian:
"Thuần Nhi "
"...."
Cao Lãnh tiến đến phía giường với khuôn mặt hoảng hốt xen lẫn mừng rỡ. Thuần Nhi vẫn chưa hoàn toàn lấy lại ý thức, cảm giác lâng lâng ở trong nước vẫn như ẩn hiện sau lưng cậu. Mờ mịt nhìn khuôn mặt Cao Lãnh, Thuần Nhi đưa tay lên chạm lên gò má cao, trắng hồng của người trước mặt:
"Thuần...Thuần Nhi ..."
Cao Lãnh hơi sững sờ trước hành động bất ngờ của Thuần Nhi nhưng cũng không gạt tay cậu ra. Khuôn mặt cả hai gần như kề sát, đôi mắt Thuần Nhi mộng lung, mờ ảo như mặt nước, từng gợn sóng lăn tăn lăn tăn, bình lặng đến vô tận, sâu không thấy đáy.
Phòng y tế trường vốn rất vắng vì học sinh trong trường gần như ai ai cũng có bác sĩ riêng, trên hết cơ sở y tế trong trường cũng chỉ ở mức trung bình khá không thể bằng phòng khám tư nhân được nên cho dù có bệnh cũng chẳng ai đến đây.
Căn phòng rộng lớn chỉ có hai người âm thanh bỗng trở thành một thứ hết sức xa lạ. Trong bầu không khí đó tiếng thở nhẹ của cả hai trở nên rõ rệt đến khó tả. Thuần Nhi chẳng để ý nổi hoàn cảnh hiện tại vì lúc này đây câu đang cố gắng từng chút một để mường tưởng lại khuôn mặt cậu đã thấy. Rất giống, thực sự rất giống, từ nước da đến mái tóc,... Nhưng vẫn có gì đó không đúng. Cậu không hiểu và dường như cũng chẳng muốn hiểu.
Cao Lãnh nhận thấy được gợn sóng đang bắt đầu dao động trong mắt Thuần Nhi, câu lên tiếng :
" Thuần .... "
[Tinh ... Tinh tinh tinh]
Điện thoại phòng y tế bỗng reo tiếng làm Thuần Nhi sực tỉnh, cậu vội rụt tay lai rồi lùi nhanh người về phía đầu giường. Cao Lãnh nhìn Thuần Nhi, thở dài một hơi rồi đứng lên đi về phía chiếc điện thoại :
" Alo ...."
"Vâng"
Hai hàng lông mày thanh mảnh khẽ nheo lại :
"Em hiểu rồi, em sẽ lập tức đến ngay"
Nói rồi cậu cụp điện thoại quay sang chỗ Thuần Nhi mỉm cười:
" Có khát nước không ?"
Cao Lãnh ân cần hỏi Thuần Nhi rồi đi đến tủ đồ cạnh giường lấy ra một cái túi. Bên trong có mấy chai nước khoáng và mấy gói lớn nhỏ đồ ăn vặt. Cậu để lên chân Thuần Nhi rồi nói:
" Đồ ăn và nước ở trong này, cần gì thì cứ tự nhiên dùng nhé"
Đưa tay xoa đầu Thuần Nhi :
" Nghỉ ngơi và mau khỏe lại, có gì cứ gọi y tá nghe không ? Hết giờ tôi sẽ lại đến"
Thuần Nhi sực nhớ ra là bây giờ vẫn đang trong giờ học liền vội vàng gật đầu. Cao Lãnh thấy bộ dạng của Thuần Nhi cũng chỉ cười trừ rồi đi khỏi phòng. Thuần Nhi nhìn bóng dáng đã khuất sau cánh cửa phòng y tế rồi lại nhìn túi đồ, trong đầu lại ngập tràn những hình ảnh trong giấc mơ.
Một tiếng đồng hồ sau, tự thấy bản thân không có gì khác thường cậu liền rời khỏi phòng y tế. Đi đến một góc khuất hành lang, cậu liền dừng chân. Phía trước hình như có tiếng nói chuyện của ai đó. Tiến lại gần hơn cậu thấy một nhóm nữ sinh đang xúm xụm lại vào nhau, bàn tán :
Nữ sinh A:
" Nghe tin gì chưa, cậu Cao Lãnh khoa X làm mất mấy cuốn sách ở thư viện đó"
Nữ sinh B tỏ ra chán trường nói:
"Tưởng chuyện gì!!!! Mấy cuốn sách vớ vẩn thôi mà, mua đền là được, không phải sao ??? Có vậy cũng nói .."
Nữ sinh A khoát tay :
"Đơn giản vậy thì đã tốt. Lần này trường mình làm lớn lắm. Cậu Cao không những bị phê bình mà còn bị đình chỉ 3 ngày nữa đó...."
Nữ sinh C hoảng hốt:
"Phát nặng như vậy, không đùa chứ. Không thể nào ..."
Nữ sinh A:
"Chuyện lớn vậy đùa được sao? Chính cô thủ thư đã ra hình phạt này đó... Hiệu trưởng đã đồng ý rồi...."
Nữ sinh B hoảng sợ :
"Thật sự ??? Thủ thư mà gan to vậy đến nhà họ Cao cũng không nể mặt "
Nữ sinh A nhún vai :
" Thì đấy, cũng thật khó hiểu ..."
Nữ sinh C:
"Nhưng nói chung cậu Cao lần này khổ rồi...."
" ........."
Cuộc hội thoại vẫn còn dài nhưng Thuần Nhi chẳng nghe tiếp được gì nữa. Cậu quang túi đồ xuống đất, chạy thật nhanh về phía trước.
.
.
.
.
.
Chương này hơi ngắn mọi người thông cảm.
Mọi ng bình luận nhiều làm t rất cảm động nên ở đây cảm ơn mọi người lần nữa nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip