Chương 99
Không biết là bị Đàm Khanh xụ mặt hù dọa, hay là chột dạ thật.
Tóm lại lúc Đàm Khanh ôm Đàm Kỷ Kỷ nhảy chân sáo xuống tầng, Hạ Huy cũng không tiếp tục đi cùng nữa.
Khách khứa tới tham gia bữa tiệc đã chậm rãi vào sân, phòng tiếp khách ở tầng một của biệt thự kiểu cũ cũng bắt đầu náo nhiệt hơn vừa rồi không ít.
Đàm Khanh không quá muốn chào hỏi với những người kia, chỉ muốn lén lút chạy đi tìm phòng bếp.
Thế là thuần thục khiêng nhóc con đang giữ yên lặng gặm tay lên trên vai, bước chân nhẹ nhàng dán người vào tường trượt từ trên cầu thang xuống.
Một lớn một nhỏ chạy tới một bên như tên trộm.
Không tìm được phòng bếp, lại tìm được tổng giám đốc anh tuấn Hạ Âu phục giày da thẳng tắp.
Đàm Khanh: "..."
Đàm Kỷ Kỷ: "Ba ba nha!"
Đàm Khanh nhanh chóng nhét nhóc con vào trong lòng Hạ Minh Ngọc, có lí chẳng sợ: "Cho anh một nhóc con!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
So với Đàm Khanh mà nói, nhóc con chỉ có vác trên vai mới tương đối dễ chuyển động, ngược lại ở trong lòng Hạ Minh Ngọc có vẻ cực kì nhẹ nhàng, dễ dàng đổi từ khuỷu tay bên trái sang khuỷu tay bên phải.
Tiện thể sờ lên mông nhỏ xem có ẩm không, Hạ Minh Ngọc nói với Đàm Khanh: "Không phải muốn đi ăn cái gì sao? Sao lại ôm con đi từ cầu thang bên kia xuống."
Đàm Khanh nhìn xung quanh một hồi, không biết thẹn sờ lên mũi: "Phòng bếp ở đâu thế?"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc thở dài, xoay người: "Đi thôi, anh đi với em, đi ăn mấy miếng trước đã. Mẹ vừa giục chúng ta đi qua."
Đàm Khanh lập tức đưa tay nắm lấy tay Hạ Minh Ngọc, vui vẻ đi theo anh, vừa đi vừa ngoan ngoãn nói: "Được nha, tui muốn ăn một cái đùi gà! Vừa rồi lúc xuống tầng tui nhìn thấy khách khứa, thật nhiều người tới nha."
Đàm Kỷ Kỷ ngồi bên trên khuỷu tay trái của Hạ Minh Ngọc, Đàm Khanh kéo tay phải Hạ Minh Ngọc.
Trong nháy mắt ngón tay của hai người chạm nhẹ, Hạ Minh Ngọc sửng sốt một giây.
Quay đầu, nhìn Đàm Khanh, nói khẽ: "Khẩn trương sao?"
Đàm Khanh: "Ài..."
Đàm Khanh kéo tay Hạ Minh Ngọc vung vẩy trước sau mấy lần, thành thật nói: "Không biết nữa, thật ra tui rất khó giao lưu với loài người, không đúng, với mọi người. Bọn họ suy nghĩ gì tui cũng không quá hiểu..."
Danh lợi thăng trầm, trăm năm nhân gian.
Đàm Khanh không rõ lắm có gì mà phải tranh.
Vừa nói xong chưa được mấy giây, Đàm Khanh lại cảm thấy không đúng chỗ nào.
Nhanh chóng nháy nháy mắt ôm lấy tay Hạ Minh Ngọc: "Nhưng mà tui với anh rất có chung chủ đề nha, tui cam đoan sẽ siêu phụ trách anh cả một đời đều tốt với anh á!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Cũng không biết là Hạ Minh Ngọc tin hay là không tin, chỉ là kéo lấy tay Đàm Khanh: "Ừm, đi thôi."
Thật ra phòng bếp cách thang lầu phải không xa, vòng qua mấy cây cột là có thể nhìn thấy.
Có mấy đầu bếp được Lâm Vũ chọn từ khách sạn sáu sao mà Hạ thị đầu tư ra đang bận rộn ở bên trong, lại để cho Hạ Minh Ngọc tự mình thử khẩu vị, cuối cùng mới quyết định menu.
Trong đó có một đầu bếp làm món gà rán xốt bơ muối rất ngon.
Đàm Khanh rất thích.
Đàm Kỷ Kỷ ngửi thôi cũng rất thích.
Sau khi lấy một đĩa gà rán từ trong bếp ra ngoài.
Đàm Khanh vừa nghiêm túc nhét vào trong miệng, vừa miêu tả hương vị cho nhóc con đang nằm sấp trong lòng Hạ Minh Ngọc hướng đầu về phía Đàm Khanh: "Con à, gà rán này vừa xốp giòn lại thơm, kinh ngạc, trong miệng đầy dư vị..."
Đàm Kỷ Kỷ tội nghiệp tủi thân nuốt nước bọt một cái, bám lấy cánh tay Hạ Minh Ngọc cố gắng ủn ủn về phía Đàm Khanh, vừa hít cái mũi nhỏ vừa siêu nhỏ giọng: "Kỷ Kỷ ăn..."
Đàm Khanh nhanh chóng ném một miếng gà cuối cùng vào trong miệng, nghiêm túc lắc lắc đầu: "Không, ba ba lớn của con nói, nhóc con không thể ăn thực phẩm chiên dầu!"
Nhóc con ngay cả liếm cũng không được trơ mắt nhìn một miếng gà cuối cùng biến mất, khổ sở đến mức đôi mắt to dâng lên một tầng hơi nước.
Tiếp đó nhìn về phía Hạ Minh Ngọc, gân cái cổ họng non nớt: "Ba ba hức..."
Hạ Minh Ngọc đột nhiên trúng đạn: "..."
Trong ánh mắt đầm đìa nước của Đàm Kỷ Kỷ.
Hạ Minh Ngọc đành phải ôm con trai tròn vo trắng nõn nà lên lần nữa, kiên nhẫn nói: "Chờ con lớn lên rồi ăn sau, bây giờ pha sữa bột cho con, có được không?"
Sữa bột...
Cũng được.
Đàm Kỷ Kỷ từ nhỏ đã dễ dụ dùng cái tay béo lau nước mắt còn chưa rơi xuống, vẻ mặt do dự suy tư trong giây lát, lại nghiêm túc ngồi hẳn hoi trong lòng Hạ Minh Ngọc, chậm rãi nói: "Sữa... Sữa."
Đáng tiếc bà nội Liêu Nhàn đang ở trong đại sảnh tiếp đãi hội phụ nữ, trong phút chốc cũng không để ý tới bên này.
Chỉ có thể để Hạ Minh Ngọc và Đàm Khanh tự mình ra trận.
Vừa cho nhóc con uống sữa bột xong, chỉ thấy Hạ Nghiêu vội vã tới tìm: "Chú nhỏ, mợ nhỏ, tân hôn hạnh phúc! Sao hai người còn ở đây vậy! Dì Liêu nói bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, bảo hai người bây giờ qua đó đấy!"
Rốt cuộc nhà họ Hạ gia hiếm khi tổ chức tiệc nhà, Hạ Tề và Liêu Nhàn không tiện tỏ vẻ, lúc đưa thiệp mời cho ông cả Hạ và ông ba Hạ, cũng tiện đưa cho mấy con cháu dòng bên xuất sắc của nhà họ Hạ .
Hạ Nghiêu và Liêu Nhàn đã gặp mặt vài lần, cũng coi như rất được Liêu Nhàn chào đón.
Bình thường đến thăm Hạ Tề và Liêu Nhàn nhiều, lần này tới cũng sớm.
Bởi vậy mới gánh chịu nhiệm vụ đến gọi Hạ Minh Ngọc và Đàm Khanh.
Loại tiệc nhà này được tổ chức có trình tự, là người làm chủ bữa tiệc – cha mẹ của Hạ Minh Ngọc, hiển nhiên Hạ Tề và Liêu Nhàn phải lên sân khấu nói vài lời hâm nóng trước.
Chờ nói khách sáo xong, đã đến thời điểm bắt đầu nội dung chính.
Trước đó Liêu Nhàn có ý là để Hạ Minh Ngọc dẫn Đàm Kỷ Kỷ và Đàm Khanh cùng lên, như thế không chỉ có thể nói cho khách khứa là nhà họ Hạ đồng thời thừa nhận thân phận của Đàm Kỷ Kỷ và Đàm Khanh, cũng có thể biểu hiện ra sự thân thiết giữa Đàm Kỷ Kỷ và Đàm Khanh.
Hạ Minh Ngọc lại từ chối phương pháp này.
Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đúng là đã sắp đến đến thời gian dự định.
Hạ Minh Ngọc ôm Đàm Kỷ Kỷ vào trong lòng một lần nữa, lại nhìn ra đại sảnh đầy khách một chút, quay người nói với Đàm Khanh: "Ở phía dưới chờ anh trước đã, ngoan một chút, biết không?"
Đàm Khanh cũng uống một bình sữa bột của nhóc con.
Lúc này ăn uống no đủ, rất nghe lời đứng lên ợ một cái nho nhỏ, kính lễ với Hạ Minh Ngọc: "Biết rồi, ngoan ngoãn."
Hạ Minh Ngọc ừ một tiếng, vừa bước chân ra, lại trở lại, cúi đầu hôn một cái lên mặt Đàm Khanh: "Đi đây."
Đi nhanh lên.
Lải nhải cả ngày.
Dù sao lát nữa lại gặp rồi.
Hạ Minh Ngọc ôm Đàm Kỷ Kỷ rời đi, cùng rời đi còn có Hạ Nghiêu cũng mặc một bộ âu phục nghiêm trang.
Mặc dù đều là những người đàn ông cao to đẹp trai.
Nhưng thấy thế nào đều là Hạ Minh Ngọc đẹp trai hơn một chút.
Đàm Khanh thè lưỡi với bóng lưng Hạ Minh Ngọc, tìm một vị trí không quá dễ thấy dưới sân khấu.
Bưng đĩa chọc mấy miếng bò bít tết, đang muốn đưa tay lấy cocktail, một người khác lại đưa cocktail tới cho hắn trước một bước.
Màu hồng phấn và màu xanh lam giao nhau.
Là màu sắc mà Đàm Khanh thích nhất.
Đàm Khanh bưng bò bít tết ngẩng đầu nhìn, vui vẻ nhận lấy rượu: "Kỷ Yến Tu, anh cũng đến sao?"
Kỷ Yến Tu và Đàm Khanh đi đến bên cạnh đám người: "Đoàn phim sắp đóng máy, mấy ngày nay rảnh rỗi, cho nên tới xem một chút."
Đàm Khanh cắn thịt bò, rất nhiệt tình nói: "Vậy chào mừng đến chơi."
Kỷ Yến Tu: "..."
Kỷ Yến Tu cong khóe miệng: "Khanh Khanh, dáng vẻ này của cậu, đúng là thật sự có chút giống một chủ nhà khác của nhà họ Hạ."
Đàm Khanh hoàn toàn không có bất kỳ ý thức chủ nhà gì, chỉ là bắt chước loài người dùng từ ngữ chào mừng, đương nhiên cũng không hiểu được lời Kỷ Yến Tu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn ta một hồi lâu.
Kỷ Yến Tu thấy vậy cũng không được tự nhiên dời ánh mắt đi, ho nhẹ: "Vui vẻ sao? Sau bữa tiệc này, từ quan đến thương trong thành phố J, tất cả mọi người sẽ biết cậu là người yêu của Hạ Minh Ngọc, ngành giải trí không còn có ai dám công kích bôi đen cậu giống trước đó nữa, con đường của cậu cũng sẽ thuận lợi hơn bây giờ nhiều."
Đàm Khanh nuốt ực một miếng bò bít vào bụng, thỏa mãn liếm miệng một cái.
Sau đó chân thành hỏi thăm: "Kỷ Yến Tu, có phải tất cả mọi người đều cảm thấy tui và Hạ Minh Ngọc ở cùng một chỗ là tui hưởng hết của anh ý không?"
Hiển nhiên Kỷ Yến Tu không nghĩ tới Đàm Khanh sẽ hỏi vấn đề này, trong phút chốc sửng sốt nửa ngày.
Đàm Khanh lại xiên một miếng bò bít tết khác, mài răng cắn hai miếng thịt, đắc ý nói: "Thế nhưng tui không cảm thấy có mỗi tui hưởng của Hạ Minh Ngọc, tui lại không sợ người khác mắng mình, cũng không cần người khác tôn trọng mình."
Nói xong một câu.
Đàm Khanh lại ngẫm nghĩ, rất hướng tới nói: "Hơn nữa cho dù không thể lăn lộn trong ngành giải trí, tui còn có thể dẫn anh ý lên trên núi ở mà! Trên núi nước sạch không khí lại tốt, nói không chừng anh ý còn có thể sống một trăm tám mươi tuổi thì sao."
Kỷ Yến Tu: "..."
Đây đã không phải là lần thứ nhất Kỷ Yến Tu được chứng kiến tưởng tượng vi diệu của Đàm Khanh, cũng không phải là lần thứ nhất cảm nhận được sự lạ lẫm và xa lánh đối với đạo lí đối nhân xử thế trong lời nói của Đàm Khanh.
Có vẻ như từ khi biết đến bây giờ, Đàm Khanh vẫn luôn giống như sống ở trong vòng tròn cố định của mình vậy.
Chưa bao giờ có bất kì suy nghĩ đi ra hoặc là dung nhập với người khác.
Tựa như hoàn toàn không hợp nhau.
Kỷ Yến Tu biết rất rõ mình không thể thay đổi được loại tính cách này của Đàm Khanh, cũng chỉ có thể chuyển chủ đề: "Phiên toà xét xử Nhiễm An Lạc sắp diễn ra, cậu có muốn đi xem với Hạ Minh Ngọc không?"
Đàm Khanh chỉ được thấy phiên toà trong phim truyền hình, chưa từng được chứng kiến trong hiện thực chân chính, có chút mong đợi nhìn Kỷ Yến Tu: "A, hắn ta sẽ bị ngồi tù sao?"
Kỷ Yến Tu gật đầu: "Luật sư trả lời chắc chắn, có thể là mười năm trở lên, vô hạn trở xuống."
Đàm Khanh tính toán thời gian một chút, chậc: "Vô hạn ài... Vậy chẳng phải là vẫn luôn bị nhốt mãi."
Dù sao cũng là liên quan đến người trong nhà, Kỷ Yến Tu không có bất kì sự đồng tình dư thừa nào với Nhiễm An Lạc: "Chỉ là vô hạn, cũng không phải tử hình. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng sự cố lái xe gây chuyện chết chắc chắn không thể không liên quan đến hắn ta."
Đàm Khanh uống một ngụm rượu: "Đúng nha."
Đều bị đàn em của Nhan Kiên Bạch doạ cho chết rồi ăn mất, ở đâu ra chứng cứ nha.
Đương nhiên Kỷ Yến Tu sẽ không nghĩ đến Đàm Khanh mới là người thật sự biết mọi chuyện, chỉ nói hai câu đã đổi đề tài: "Nhan Mộc kia, cậu đã hỏi được chưa?"
Đã hỏi rồi.
Giống như là bạn cũ, có điều không biết là bạn bè hay là kẻ thù.
Phiền muộn nuốt nốt miếng thịt cuối cùng, Đàm Khanh đứng lên nhìn quần áo của Kỷ Yến Tu...
Không thể dùng để lau tay, vẫn là Hạ Minh Ngọc tốt, quần áo cũng tốt.
Đàm Khanh không mấy vui vẻ rút giấy ra lau cái tay nhỏ đầy dầu của mình, sau đó khoát tay với Kỷ Yến Tu: "Không hỏi được, tui muốn lên trên tầng tìm Hạ Minh Ngọc. Kỷ Yến Tu, anh chơi vui vẻ một chút nha, tạm biệt."
Kỷ Yến Tu: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip