Chương 15
Cơn bão vốn được dự đoán đi ngang qua thành phố J lại đột ngột chuyển hướng, cơ hồ quét ngang cả thành phố J, làm mọi người trở tay không kịp.
Gió to mưa lớn từ giữa trưa kéo dài đến buổi tối vẫn không có dấu hiệu ngừng, ngược lại càng nặng nề mà dày đặc làm cho người ta cảm thấy không thể thở.
Trong thời tiết này, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy ban ngày mình khúm núm mời Tưởng Trạch về nhà thật sự là đại trượng phu trí tuệ, không thì giờ này khắc này cậu một mình đứng trong nhà có cảm giác an toàn như bây giờ không?
Lâm Nhạc Nhạc ôm sách làm bộ nghiêm túc, khóe mắt lại lén lút liếc nhìn Tưởng Trạch tựa ngồi ở đầu giường, sau đó tự đắc lắc chân.
Sau khi giả vờ giả vịt gần đủ, Lâm Nhạc Nhạc mới đưa tay đặt sách lên bàn rồi đứng lên.
Đương nhiên cậu không định ngủ cùng Tưởng Trạch.
Về sau quan hệ của họ là anh cả và em dâu, tuy bây giờ vẫn chưa tới mức độ đó nhưng Lâm Nhạc Nhạc nghĩ chỉ sợ về sau nghĩ lại sẽ xấu hổ.
Bởi vậy cậu mở miệng nói: "Anh ơi, anh ngủ phòng này đi, bình thường em ở đây, em xuống dưới nhà ngủ phòng của ba với chú em." Lâm Nhạc Nhạc nói xong lại bổ sung một câu, "Ừm, ga giường của em mới thay hôm qua, sạch lắm."
Thật ra ga giường này không phải mới thay ngày hôm qua, thay đã được bốn năm ngày rồi. Nhưng Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy bốn năm ngày không khác gì một hai ngày lắm, dù người ưa sạch cũng không thay ga giường mỗi ngày, thế là có bệnh rồi còn gì.
Dù sao chuyện thay ga giường này trời biết đất biết Tưởng Trạch không biết, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy không hề hoảng hốt.
Nhưng sau khi nói xong nửa câu, Tưởng Trạch đang cúi đầu lại ngẩng đầu lên, hắn nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhạc Nhạc, sau đó nói như để xác nhận: "Thay hôm qua?"
Lâm Nhạc Nhạc nhìn thế nào cũng cảm thấy ánh mắt của Tưởng Trạch tràn ngập hoài nghi, cậu vội vàng thẳng lưng cam đoan: "Vâng!"
Mỗi ngày Tưởng Trạch đều ngoài ý muốn thoáng nhìn phòng ngủ của Lâm Nhạc Nhạc ít nhất một lần, ga này thay khi nào sao hắn không biết? Mấy ngày hôm trước hắn chính mắt thấy cậu một mình lăn lộn trên chăn giường, thiếu chút nữa ném chăn ga xuống khỏi cửa sổ tầng hai.
Tưởng Trạch nhìn Lâm Nhạc Nhạc, biểu cảm kiểu là "tôi điên mới tin cậu".
Lâm Nhạc Nhạc ho khan hai tiếng, "Gì ấy nhỉ, em xuống trước đây, anh ngủ ngon."
Nói xong bóng dáng Lâm Nhạc Nhạc lại biến mất ở cửa phòng, chỉ còn lại tiếng bước chân xuống cầu thang liên tiếp dần xa. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tưởng Trạch một mình ở trong phòng Lâm Nhạc Nhạc. Hắn nhìn quanh một vòng, nghiêm túc nhìn cách bài trí trong phòng.
Phòng của Lâm Nhạc Nhạc không quá rộng, cũng khoảng 15m vuông, trừ giường cùng một cái tủ quần áo, còn lại là bàn học và một cái giá sách không lớn. Chẳng qua trong giá sách cũng không xếp đề thi mô phỏng dành cho học sinh lớp 12 gì đó mà toàn là một ít truyện manga. Trên bàn học thì có mấy quyển sách giáo khoa sách tham khảo, có cả mấy quyển vở.
Tưởng Trạch đi đến bên bàn học mở vở ghi chép của Lâm Nhạc Nhạc ra xem thử. Vài tờ ghi chép mới nhất được viết khá nghiêm túc, có thể thấy cậu nghiêm túc học tập.
Hắn lật lật sách giáo khoa của cậu, trên tờ làm bài cũng được đánh dấu trọng điểm bằng bút highlight.
Tưởng Trạch thoáng thả lỏng cơ mặt, lại dời mắt nhìn bản nháp.
Một tờ nháp mới nhất bị úp xuống bàn.
Tưởng Trạch cầm bản nháp lên. Trên bản nháp mới nhất chỉ có một nội dung, nửa trang chỉ có mỗi một cái tên.
Tưởng Minh.
Tưởng Trạch hơi nhướng mày, sau đó nhíu lại. Hắn dời tầm mắt xuống, nửa dưới thì không chi chít như nửa trên, chỉ có một con quái thú thật lớn, trên đầu quái thú có hai cái sừng to, trong sừng có hai chữ.
"Tưởng", "Trạch"
Hắn ngồi xuống bên bàn học, cầm lấy bút muốn viết, nhưng lại không biết nên viết cái gì. Hắn không thích nửa trang trên, xem nửa trang dưới lại cảm thấy sai sai.
Hắn lướt ngón tay quá một đống bút high light, cuối cùng dừng ở một cái bút highlight màu đỏ sẫm.
Bút đóng bị ném lên bàn, Tưởng Trạch thoáng dùng sức cổ tay, vẽ một cái trái tim thật to bằng bút highlight ngay chỗ nửa trang dưới vòng quanh quái thú kia.
Tưởng Trạch vẽ vậy, nhưng vẽ xong thì hắn lại ngạc nhiên.
Mình vẽ cái này làm gì?
Hắn lại đóng bút highligh, cầm bản nháp đã rơi xuống đất xé nửa trang dưới đi, muốn vò nát tùy tay ném xuống, nhưng cuối cùng hắn lại vuốt phẳng gấp lại đút vào túi.
Làm xong tất cả, Tưởng Trạch lại nhìn nửa tờ giấy trên toàn là Tưởng Minh. Lúc này hắn không có chút do dự, xé thành mảnh nhỏ, tiện tay ném vào thùng rác dưới bàn.
Lâm Nhạc Nhạc không biết mấy hành động mờ ám này của Tưởng Trạch, cậu đang ở dưới nhà tắm rửa. Bên ngoài gió to mưa lớn, vòi hoa sen trong phòng tắm cũng đang chảy nước ào ào.
Cậu đứng dưới làn nước cọ rửa bọt, đang nghĩ lát nữa về phòng phải tám chuyện với Tưởng Minh thế nào.
Cậu không có cớ gì, nhưng lúc trước không biết Tưởng Huy điên khùng gì block cậu. Cậu không sầu lo gì, trái lại cảm thấy vừa hay. Cậu dùng lý do này để lấy cớ nhắn tin WeChat cho Tưởng Minh, sau đó thuận lợi nói chuyện nhiều hơn ha ha ha.
Lắm mưu nhiều kế!
Lâm Nhạc Nhạc tự like cho mình trong lòng, lại vặn nước lớn hơn dội sạch bọt trên người mình rồi dùng khăn mặt lau khô, lúc này mới định về phòng tiến hành đại kế. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ai ngờ Lâm Nhạc Nhạc mới sờ vào khăn tắm, phòng tắm lại tối đi.
Cậu hoảng sợ, vội vàng lau người rồi mặc quần lót của mình vào, sau đó mở cửa phòng tắm chạy ra bên ngoài xem, đèn ở phòng khách cũng đã tối đen.
Cậu ấn công tắc đèn mấy cái, đèn điện không hề sáng lên. Giờ phút này Lâm Nhạc Nhạc mới hiểu ra chắc là bị trục trặc nên mất điện.
Căn nhà vốn mang đến cảm giác an toàn giờ phút này lại thành nơi tối om như cự thú, phòng tắm đối diện với phòng bếp không đóng cửa, trong bóng đêm sự vật ở đó có dáng vẻ kỳ lạ quái gở, như thể giây tiếp theo là có sự sống nhảy lên nhào vào Lâm Nhạc Nhạc.
Cậu học Chính trị tốt, nhưng không hề duy vật. Cậu tín các loại quỷ thần và yêu ma, lúc này quả thực sắp lạnh run.
Cậu muốn lùi về trong phòng tắm, nhưng vừa mới quay đầu lại thấy sau gáy mình trong gương loáng lên một cái. Cái gương đối diện phòng khách và phòng bếp, tất cả đồ vật quỷ dị trong gương làm cho người ta sợ. Nếu không phải giờ này khắc này trước có sói sau có hổ, Lâm Nhạc Nhạc thiếu chút nữa lao ra khỏi nhà tắm rồi.
Đang lúc mấu chốt cậu không dời nổi chân, thế nào cũng cảm thấy sắp chết, trên cầu thang bỗng nhiên có nguồn sáng đèn pin, đồng thời một giọng trầm thấp vang lên: "Nhạc Nhạc?"
Cậu ngửa đầu nhìn, Tưởng Trạch đang đứng ở góc cầu thang nhìn cậu.
Lúc này Lâm Nhạc Nhạc nhìn Tưởng Trạch, quả thực còn hơn mẹ ruột.
"Anh ơi." Lâm Nhạc Nhạc lê dép lê loẹt quẹt chạy đến, ngửa đầu nhìn Tưởng Trạch như chó con, "Mất điện rồi."
"Ừ." Tưởng Trạch lên tiếng, "Chắc là cháy cầu chì, cũng có thể là nguyên nhân khác. Thời tiết thế này cũng không thể đi xem được."
Trên đầu Lâm Nhạc Nhạc vẫn tong tỏng nước, cậu thấy Tưởng Trạch nói xong lại muốn quay đầu lên tầng, vội vàng kéo cánh tay hắn lại: "Anh đi đâu thế?"
Tưởng Trạch nói: "Về ngủ, cậu cũng đi ngủ sớm đi."
Cậu quay đầu lại liếc nhìn phòng khách tối om dưới chân mình, kéo hắn càng chặt hơn: "Em, chúng ta ngủ chung đi!"
Lâm Nhạc Nhạc chơi nhiều nên điện thoại chỉ còn chưa đến 20% pin, không xài được. Hiện tại không biết bị cúp điện tới lúc nào, cậu nhát như thỏ, phải ngủ một mình dưới nhà thì cậu không dám.
Tưởng Trạch chiếu đèn pin vào người Lâm Nhạc Nhạc, từ trên cao nhìn xuống nhìn dáng vẻ khiếp đảm của cậu. Giờ này đây hắn đang thấy phiền muộn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Từ bức tranh tình yêu đó, hắn đã mơ hồ biết mình có cảm giác gì với Lâm Nhạc Nhạc. Hắn cụp mắt nhìn cậu, đôi mắt tròn tròn của cậu vẫn ướt sũng, thật sự vừa đơn thuần vừa dễ nhìn thấu.
Cảm giác này có phải là thích không? Hay là muốn giữ lấy? Giống như nhìn thấy món đồ chơi mà người khác thích và trân bảo không thể bỏ đi, ban đầu tình cảm có thể hoàn toàn giống nhau, nhưng kết quả lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì trân bảo không thể bỏ đi, món đồ chơi thì vứt lúc nào cũng được.
"Cậu chắc không?" Tưởng Trạch ở trong bóng tối nhìn chăm chú Lâm Nhạc Nhạc.
Lâm Nhạc Nhạc gật đầu lia lịa: "Em chắc chắn, đêm nay em phải ngủ với anh."
Hắn kéo tay cậu xuống khỏi cánh tay dần nóng lên của mình, động tác tuyệt tình mà miệng thì nhẹ nhàng phun ra một chữ làm cho Lâm Nhạc Nhạc có hy vọng vô hạn: "Được."
Hôm nay ngủ cả ngày chưa được chữ báo cáo thực tập nào, đăng tạm một chương cho các cô gặm lết đi viết đây, tuần sau đăng nhiều hơn nha TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip