Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

✧Chương 75✧

。꘏꘏ like và com ủng hộ editor nhé ♡ (〃'∀`〃)thank you ꘏꘏。

~✩maitran.wordpress.com✩~

Hứa Hiện nói xong cười lắc đầu, như thể đang kể một câu chuyện cười hoang đường. Theo ông, ý tưởng này thật sự quá sức tưởng tượng. Ông hoàn toàn không nghĩ đây là sự thật, ngược lại bởi vậy mà tin Hứa Hoài Hiên quả thật khác với người thường.

Rốt cuộc người thường cũng rất khó có thể nảy ra một ý tưởng như vậy.

Hứa Hiện cười nói xong, vẫn chưa xem trọng. Tần Chí lại đột nhiên tinh tế liếc nhìn Lâm Diệu.

Không hiểu sao y bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Lâm Diệu từng nói với y, máy ảnh có thể chụp, càng có thể ghi lại cảnh vật rõ hơn. Những lời này giống hệt như những gì Hứa Hoài Hiên nói, nghe đều hoang đường, nhưng lại mơ hồ lộ ra chút cảm giác chân thật.

Y âm thầm nghiền ngẫm, luôn cảm thấy đây không phải là trùng hợp, cũng không phải là thuận miệng mà nói, mà giống như là có nhân quả gì đó.

Chỉ là nguyên nhân tại sao y nhất thời rất khó nghĩ ra.

Lâm Diệu lúc này lại chưa phát hiện ánh mắt của Tần Chí, cậu nghe Hứa Hiện nói xong, cả người đều rơi vào khiếp sợ mãnh liệt và mừng như điên.

Cậu nhìn Hứa Hoài Hiên bằng ánh mắt nóng rực, nội tâm quả thực kích động đến mức suýt khóc. Cậu luôn cho rằng mình là người duy nhất xuyên vào, lại không ngờ Hứa Hoài Hiên cũng là xuyên tới. Cậu còn có một người anh em cùng cảnh ngộ.

Chỉ là người anh em này tính cảnh giác không cao, lại bại lộ cậu ta không phải là nguyên chủ của thân thể, có thể không xem là tà ám sao?

Lâm Diệu nhất thời vừa cảm xúc lại vừa mừng rỡ, lúc trước nếu cậu bại lộ thân phận, hiện tại cỏ trên mộ chắc cũng mọc cao hơn người. Dù sao khi đó Tần Chí cũng không tỏ ra thương xót cậu.

Cậu vừa nghĩ vừa nhìn Tần Chí hừ nhẹ.

Tần Chí không hiểu ra sao bị chĩa mũi nhọn, nhìn Lâm Diệu với vẻ mặt hoang mang.

Hứa Hoài Hiên vẫn còn hôn mê, cho dù Lâm Diệu có muốn nói gì với cậu ta, cũng chỉ có thể kiềm chế sự kích động của mình, hy vọng Hứa Hoài Hiên có thể sống sót qua ải này, sớm tỉnh lại.

Ra khỏi phòng, Lâm Diệu và Tần Chí đến ở tại nơi đã được thu xếp. Nơi này khó có thể so sánh với hoàng cung, phòng ốc và phương tiện đều rất đơn sơ, nhưng lúc này cũng không ai kén cá chọn canh.

Tần Chí phát hiện sau khi Lâm Diệu gặp Hứa Hoài Hiên, vẻ vui mừng và lo lắng càng hiện rõ trên mặt, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Diệu Diệu quen biết Hứa Hoài Hiên?"

Lời giải thích duy nhất mà y có thể nghĩ ra chỉ có cái này.

Lâm Diệu suy nghĩ một chút, cảm thấy cách nói này cũng không có gì sai, người Trung Quốc không phải đều là một gia đình sao.

"Lúc trước gặp qua vài lần, nhưng không quen thuộc lắm."

Nhưng Lâm Diệu tin, chờ Hứa Hoài Hiên tỉnh lại, bọn họ sẽ nhanh chóng có thể làm quen. Là anh em cùng cảnh ngộ, bọn họ cũng chỉ có thể sum họp sưởi ấm cho nhau.

Tần Chí quan sát Lâm Diệu, trực giác nói cho y biết sự thật không phải là như vậy. Y luôn cảm thấy thái độ của Lâm Diệu đối với Hứa Hoài Hiên rất vi diệu, nhưng không thể tìm ra lý do tại sao.

Sau khi đi đường lâu như vậy, Tần Chí cùng Lâm Diệu về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lâm Diệu lúc này vẫn không giấu được lo lắng, nhưng cũng rất mệt mỏi, nằm xuống cũng ngủ thật nhanh.

Ba người liền ở trong dược cốc ba ngày, độc của Tần Chí không tái phát, bảo bảo trong bụng Lâm Diệu cũng ngoan ngoãn, Ngụy Lăng Dương giúp đỡ Hứa Hiện hái thuốc, phơi thuốc, xay thuốc, vân vân. Hứa Hoài Hiên vẫn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Theo thời gian trôi đi, trái tim Lâm Diệu ngày một chìm xuống, niềm vui phát hiện Hứa Hoài Hiên và mình giống nhau cũng bị hòa tan.

Cậu bắt đầu lo lắng Hứa Hoài Hiên sẽ không chịu nổi. Hiện tại người này rất quan trọng đối với cậu. Hứa Hoài Hiên là người duy nhất xuyên qua mà Lâm Diệu phát hiện, cũng là người duy nhất có thể cứu Tần Chí.

Cậu không biết nếu Hứa Hoài Hiên xảy ra chuyện, Tần Chí còn có khả năng chuyển biến tốt hay không.

Hôm nay Tần Chí thấy Lâm Diệu cau mày, liền đề nghị ra ngoài đi dạo một chút. Dược cốc này trồng rất nhiều dược liệu, được thiên nhiên ưu đãi, môi trường yên tĩnh, không khí rất trong lành.

Lâm Diệu tâm tình phiền muộn, cũng cảm thấy như vậy thật không tốt, liền đi theo Tần Chí ra ngoài tản bộ.

Khi ra ngoài hóng gió, ngắm nhìn phong cảnh, tâm tình quả nhiên khá hơn nhiều.

Hai người đi vòng quanh dược cốc dạo qua một vòng, tạm thời đè nén lo lắng, tán gẫu vài chuyện vui. Trên đường trở về liền gặp Ngụy Lăng Dương vội vã tới tìm bọn họ.

Bẩm báo với bọn họ rằng Hứa Hoài Hiên đã tỉnh.

Vẻ mặt Lâm Diệu lập tức tràn đầy kinh hỉ, mây mù bao phủ nhiều ngày lập tức tan biến, nhanh chóng chạy chậm về phía nhà gỗ, cả Tần Chí cũng bị ném lại phía sau.

Tần Chí cúi đầu nhìn tay trống không, vẻ mặt bất đắc dĩ, liền bước nhanh theo sau, nhắc nhở Lâm Diệu cẩn thận kẻo ngã. Vác cái bụng to như vậy còn có thể chạy cũng thật khó cho cậu.

Lâm Diệu chạy một mạch vào trong nhà gỗ, hơi có chút thở dốc, nhìn thấy Hứa Hoài Hiên ở trên giường thật sự đã tỉnh, Hứa Hiện đang châm cứu cho cậu ta.

Nhưng Hứa Hoài Hiên tỉnh thì tỉnh, tình trạng không tốt lắm, sắc mặt vẫn tái nhợt không huyết sắc, cơ thể được Hứa Hiện đỡ cũng mềm yếu không có sức.

Lâm Diệu thấy thế liền qua giúp đỡ, Hứa Hoài Hiên rất nhẹ, cũng không tốn nhiều sức.

Hứa Hoài Hiên nhìn Lâm Diệu, lại nhìn Tần Chí đang đi theo sau. Cậu ta đã nghe Hứa Hiện nói về thân phận của người sẽ cứu, lúc này nhìn thấy Tần Chí cũng liền đoán được thân phận của y.

Dù sao Tần Chí đứng ở đó khí thế rất mạnh, uy nghiêm sắc bén tràn ngập tôn quý, người ta khó có thể bỏ qua.

"Xin lỗi." Hứa Hoài Hiên âm thanh yếu ớt nói: "Cũng không biết còn có thể giúp được các ngài hay không."

Lâm Diệu cười với cậu ta, động viên: "Không sao đâu, ngươi nhất định có thể khỏe lại. Ngươi phải có lòng tin vào bản thân, bên cạnh đó còn có Hứa đại phu. Ngươi cũng phải tin tưởng vào y thuật của ông ấy. Dù thế nào đi nữa, cũng nên là chúng ta cảm ơn ngươi, cũng do chúng ta liên luỵ ngươi."

Cậu nhìn thấy Hứa Hoài Hiên, kỳ thật liền kìm nén không được muốn hỏi cậu ta rất nhiều điều. Chỉ là hiện tại trong phòng quá nhiều người, chỉ có thể kiềm chế những suy nghĩ đó, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp trò chuyện một mình với Hứa Hoài Hiên.

Hứa Hiện châm cứu xong, Hứa Hoài Hiên thoáng có chút tinh thần, sau đó nói ngắn gọn tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó.

Khi đó mọi người mới biết nguyên nhân và hậu quả của việc này.

Nguyên lai Hứa Hiện đi rồi, Hứa Hoài Hiên sống trong sơn cốc một mình cùng Chuchu, mỗi ngày ngâm dược tuyền, cùng Chuchu chơi đùa, cũng rất thoải mái, nhàn nhã.

Bỗng có một ngày, bên ngoài dược cốc có một người, người này đúng là Phó Lẫm. Hắn bị thương nặng, đến dược cốc liền chống đỡ không được té xỉu trên mặt đất. Hứa Hoài Hiên ngâm dược tuyền xong, ôm Chuchu trở về thấy được hắn.

Phó Lẫm bị thương nặng, nếu không được cứu chữa có thể bỏ mạng. Hứa Hoài Hiên không thể thấy chết mà không cứu, đành phải đưa Phó Lẫm mang về dược cốc.

Cậu ta đi theo Hứa Hiện cũng một thời gian, đối với dược lý cơ bản đều biết rõ, liền điều trị thương tích bên ngoài cho Phó Lẫm, bó thuốc cho hắn, lại sắc thuốc điều trị thân thể.

Kỳ thật khi xử lý thương tích cho Phó Lẫm, Hứa Hoài Hiên lờ mờ đoán được Phó Lẫm cũng không phải người tốt. Nếu là người tốt, tại sao không có việc gì lại đánh đánh giết giết, cả người còn nhiều vết sẹo như vậy.

Nhưng khi đó Hứa Hoài Hiên chỉ cảm thấy kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều.

Sức sống của Phó Lẫm thật ngoan cường, bị thương nặng như vậy, mấy ngày sau liền không có gì đáng ngại. Lúc đầu hắn cũng không có địch ý gì với Hứa Hoài Hiên, mỗi ngày đều nói chuyện cười đùa với cậu, rất vui vẻ.

Hứa Hoài Hiên sống trong sơn cốc một mình, không có ai nói chuyện, giờ có thêm Phó Lẫm, cũng rất vui sướng.

Bọn họ bắt thỏ rừng, hái trái cây dại, còn chạy đi trộm mật ong rừng, thời gian đó Hứa Hoài Hiên quá thực vui vẻ, dần dần bớt cảnh giác với Phó Lẫm.

Nhưng dần dà, Phó Lẫm không biết sao lại phát hiện thân phận của Hứa Hoài Hiên, biết lúc trước người ở dược cốc với cậu ta là Hứa Hiện.

Phó Lẫm rất thông minh, hắn từ Hứa Hiện và linh thú, nhanh chóng nghĩ đến Tần Chí, chỉ là hắn vẫn chưa vội lộ ra, mà yên lặng thử Hứa Hoài Hiên.

"Ta vốn dĩ ngu ngốc, không đa nghi, nào biết ta xem hắn là bằng hữu, hắn lại thử ta." Hứa Hoài Hiên suy yếu nói: "Ta cũng là vào lúc hắn ra tay mới biết được, hắn vốn dĩ được phái tới để giết ta, chỉ là chúng ta lúc trước không biết thân phận đối phương, mới có thể trời xui đất khiến ở chung lâu như vậy."

"Hắn nói hắn cần giết ta, hắn vốn chính là sát thủ, đây là nhiệm vụ của hắn. Ta cũng không ngờ sát thủ thật sự đều vô tình như vậy, ta cứu hắn, trở thành bằng hữu với hắn, đơn giản thay đổi thân phận, hắn có thể không chút lưu tình mà ra tay."

Vào ngày Phó Lẫm quyết ý động thủ, Hứa Hiện đang vội vã trở lại dược cốc.

Hứa Hoài Hiên hoàn toàn không ngờ Phó Lẫm sẽ ra tay, khi kiếm của hắn đâm tới, còn không cho là thật.

Cảm giác kiếm đâm vào thân thể rất đau, Hứa Hoài Hiên khó có thể tin mà nhìn Phó Lẫm, chỉ nghe Phó Lẫm nhỏ giọng nói câu "Xin lỗi".

Người có thể trở thành sát thủ phần lớn đều tàn nhẫn độc ác, sao có thể bởi vì mấy ngày ở chung ngắn ngủi mà nhân từ nương tay. Tiếng "Xin lỗi" kia của hắn, nói ra mặt không chút thay đổi.

Mọi người nghe xong vẻ mặt ngưng trọng, Hứa Hiện càng đầy sát khí, lửa giận cuồn cuộn, nếu Phó Lẫm ở trước mắt, ông nhất định phải bầm thây vạn đoạn.

Hứa Hoài Hiên trời sinh tính thiện lương, tâm tư đơn thuần, không ngờ lại cứu một con rắn độc.

"Phó Lẫm thật sự đáng giận!" Lâm Diệu căm giận nói.

Tần Chí nắm tay Lâm Diệu, nói với Hứa Hoài Hiên: "Ngươi yên tâm, trẫm tuyệt đối sẽ không tha cho Phó Lẫm. Hắn làm tổn thương ngươi, chắc chắn hoàn lại gấp trăm lần."

Hứa Hoài Hiên cười suy yếu tái nhợt, không nói nữa.

Hứa Hoài Hiên hiện tại đã tỉnh, nhưng vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, sắc mặt cực kỳ khó coi, vết thương có thể nặng thêm bất cứ lúc nào.

Hứa Hiện thấy cậu ta rất mỏi mệt vì cuộc trò chuyện, đã yêu cầu mấy người Lâm Diệu rời đi, cho Hứa Hoài Hiên nghỉ ngơi.

Sau ngày hôm đó, vết thương của Hứa Hoài Hiên cứ tái đi tái lại, có lúc tốt lúc xấu, thỉnh thoảng có thể tỉnh một lúc, nhưng đa số thời gian đều hôn mê.

Cho đến tối hôm nay, cuối cùng Lâm Diệu mới tìm được cơ hội nói vài lời với Hứa Hoài Hiên.

Lúc ấy màn đêm buông xuống, dược cốc bao phủ trong ánh sáng mờ ảo.

Trong phòng chỉ còn Lâm Diệu và Hứa Hoài Hiên, những người khác đều bị cậu mời đi rồi.

Hứa Hoài Hiên mới vừa tỉnh không bao lâu, tinh thần uể oải, nhìn thấy Lâm Diệu suy yếu mà gật đầu.

Hứa Hoài Hiên không biết ý đồ của Lâm Diệu, cũng không nghĩ rằng Lâm Diệu giống như mình.

Lâm Diệu đến ngồi xuống bên mép giường, mang theo chờ mong mà thấp giọng hỏi: "Ngươi có phải đã đọc tiểu thuyết《 Trẫm Cùng Tướng Quân Cộng Chẩm 》hay không?"

Lâm Diệu nghĩ tới rất nhiều cách, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định trực tiếp hỏi. Nếu Hứa Hoài Hiên xem qua, cậu ta nhất định sẽ có phản ứng ứng ngay lập tức. Còn nếu chưa xem, Lâm Diệu cũng có thể nói cuốn sách là của thế giới này.

Nhưng sự thật chứng minh Lâm Diệu cũng không đoán sai.

Hứa Hoài Hiên khi nghe được tên sách sửng sốt một hồi, sau đó kinh ngạc nhìn Lâm Diệu.

Lâm Diệu thậm chí cảm thấy hai mắt cậu ta nháy mắt liền sáng lên.

"Tôi không đoán sai?" Hứa Hoài Hiên khiếp sợ nói: "Anh cũng là xuyên vào quyển sách này?"

Lâm Diệu liên tục gật đầu, trong lòng cảm khái, đột nhiên có loại cảm giác thấy đồng hương liền nước mắt lưng tròng.

Hứa Hoài Hiên biết thân phận của Lâm Diệu, nhân vật này vốn chính là pháo hôi, còn là loại sẽ chết thảm.

Hứa Hoài Hiên nghĩ đến kết cục của Lâm Diệu trong nguyên tác bị Tần Chí tàn nhẫn hành hạ đến chết, sau đó nhìn người bây giờ là hoàng hậu của Tần Chí, được y nâng niu trong lòng bàn tay, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc: "Anh rốt cuộc làm như thế nào?"

Lâm Diệu có thể đánh bộ bài nát thành bài tốt, ngược lại mình thì xuyên qua là con của quan lớn, tuy rằng không liên quan đến cốt truyện chính, không lo cho tính mạng, vẫn sống sờ sờ đập nát một bộ bài khá tốt.

Tiếp theo tầm mắt Hứa Hoài Hiên lại chuyển về phía bụng của Lâm Diệu, lúc trước cho rằng Lâm Diệu là người của thế giới này, Hứa Hoài Hiên không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại biết được Lâm Diệu cũng xuyên tới, cậu nhìn bụng phình to của đối phương, vẻ mặt có chút vi diệu.

"Tôi có thể phỏng vấn anh, anh cảm thấy thế nào về việc này không?" Hứa Hoài Hiên cười hỏi.

⋇⋆✦⋆⋇maitran.wordpress.com⋇⋆✦⋆⋇

Cứu nhầm kẻ xấu, khổ cho cậu nhóc~

Hai người nhận ra nhau nên sẽ đổi xưng hô hiện đại nhé! o(*^▽^*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip