Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

✧Chương 98✧

Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân

Chỉ edit duy nhất tại:
❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc

**✿❀Lɪᴋᴇ ᴠà ᴄᴏᴍ ủɴɢ ʜộ ɴʜé❀✿**

Chương 98:

"Quen?" Lâm Diệu theo bản năng lắc đầu, nhưng không giấu được chột dạ xấu hổ: "Ta cũng chưa thấy qua, sao có thể quen thuộc?"

Cậu nói xong lại phô trương thanh thế chất vấn: "Nhưng ngược lại là ngươi, cất loại tranh này trong ngực là... có dụng ý gì?"

Tần Chí bình tĩnh nhìn Lâm Diệu, đến khi Lâm Diệu quay đầu tránh khỏi ánh mắt của y, lúc này mới cười nói: "Nhưng ta cảm thấy phong cách nhân vật trong tập tranh này, và phong cách của ngươi rất giống? Chẳng lẽ ngươi không vẽ xuân cung đồ, là ta oan uổng ngươi?"

Lâm Diệu thoáng chốc kinh hãi, lời này của Tần Chí gần như đã làm rõ vấn đề.

Cậu khiếp sợ và cảm thấy chột dạ, nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó, đồng thời cũng suy sụp. Tần Chí trăm công ngàn việc, sao lại có thể phát hiện một xuân cung đồ nhỏ nhoi như vậy? Hơn nữa nhìn hành vi và ám chỉ của Tần Chí, rõ ràng là biết xuân cung đồ này do cậu vẽ.

Vẻ vui sướng nhộn nhạo trên mặt Lâm Diệu thoáng chốc biến mất, trực tiếp bị tia sét đánh giữa trời quang này làm cho hôn mê.

"Đương... đương nhiên là ngươi oan uổng ta. Ta sao có thể vẽ xuân cung đồ chứ? Điều đó hoàn toàn không có khả năng..."

Lâm Diệu thật sự không thể tìm ra lời giải thích, chỉ muốn trốn đi thoát một kiếp.

Cậu nhanh chóng xoay người dùng đệm chăn bao bọc mình, nói sang chuyện khác: "Không biết tại sao ta đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Không được, ta phải ngủ. Ngươi đừng nói chuyện, đừng quấy rầy ta,  ta ngủ một giấc sẽ ổn thôi."

Cậu nói xong liền nhắm hai mắt giả bộ ngủ, quyết tâm tránh không cùng Tần Chí thảo luận vấn đề đáng xấu hổ này.

Tần Chí cầm xuân cung đồ, nhìn Lâm Diệu đang nhắm mắt giả vờ ngủ, trong khi mí mắt vẫn còn đang nhúc nhích, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, như Lâm Diệu mong muốn, không vạch trần sự việc vào lúc này.

Y một đường bôn ba đến tận đây, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, rất mệt nhọc, liền nằm xuống ôm Lâm Diệu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chờ xác nhận Tần Chí đã ngủ, Lâm Diệu giả bộ ngủ yên lặng mở mắt ra, vừa cử động, thấy Tần Chí không có phản ứng, liền nhanh chóng lấy xuân cung đồ kia, lòng như lửa đốt xuống giường tìm chỗ giấu đi. Đến lúc đó không có bằng chứng, còn không phải cậu nói cái gì thì là cái đó sao.

Sau khi giấu xuân cung đồ, Lâm Diệu trở lại giường, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Hôm sau tổng quản thái giám tới gọi Lâm Diệu rời giường, nói nên vào triều sớm.

Lâm Diệu nằm trong ngực Tần Chí, Tần Chí ngàn dặm xa xôi lại đây, cậu thèm sự ấm áp lúc này, thật sự không muốn rời giường, liền kêu tổng quản tuyên bố sáng nay miễn triều, nếu có việc, chuyển chiết tử lại đây.

Tần Chí nghe rõ lời cậu nói, trêu ghẹo cười nói: "Như vậy sợ là không ổn? Để cho người ngoài biết sẽ trách ta làm ngươi chậm trễ."

"Sao lại không ổn? Ta cũng thỉnh thoảng lười biếng một hai lần." Lâm Diệu biết Tần Chí là cố ý nói như vậy, cũng hùa theo nói tiếp: "Lại nói ta vì ngươi mà vào nơi nước sôi lửa bỏng còn được, huống chi là một lần lâm triều."

Hai người bọn họ nói lời này chỉ xem như tình thú, tổng quản còn chưa đi xa nghe thấy lại hoảng hốt, thoáng chốc đi không vững.

Tối hôm qua rõ ràng hoàng thượng nghỉ ngơi một mình, sáng nay làm sao lại có thêm một người trên giường? Nghe giọng điệu của hoàng thượng, người đó còn cực kỳ được sủng ái.

Tổng quản càng nghĩ càng kinh hãi, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nếu để vị hoàng đế Tần quốc kia biết, Hạ có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu.

Nhưng tổng quản muốn che giấu, hoàng thượng không kìm lòng được cũng không có ý định che giấu. Cùng ăn cùng ngủ với người nọ, không chút ngại ngần.

Bởi vậy trong vòng hai ngày, việc trong tẩm cung của hoàng thượng xuất hiện một nam tử thần bí, người này còn rất được hoàng thượng sủng ái liền nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung.

Hạ quốc trên dưới nghe vậy đều tràn đầy lo lắng, tuy nói hoàng đế là thiên tử, hậu cung ba ngàn không có gì sai, nhưng hoàng thượng và Tần hoàng chính là bạn lữ, Tần hoàng tuyệt đối không phải người thường, biết được việc này thì hỏng mất.

Vì suy nghĩ cho giang sơn Hạ, vài vị đại thần lập tức tìm Đoạn Tề, sau khi bàn bạc, họ chuẩn bị vào cung yết kiến bệ hạ, bất luận thế nào cũng phải khuyên cậu quay đầu là bờ, không thể chọc giận Tần hoàng vào lúc này.

Chờ khi Hạ yên ổn có thể tranh đoạt với Tần, hoàng thượng muốn sủng bao nhiêu người thì sủng bấy nhiêu, tuyệt đối không ai ngăn cản.

Cùng lúc đó, hoàng cung.

Lâm Diệu mới vừa nghe nói chuyện này liền cảm thấy đặc biệt thú vị, trở lại tẩm cung còn cười đùa nói cho Tần Chí nghe, không biết Đoạn Tề và vài vị đại thần nghiêm chỉnh liều chết mà xông vào cung, muốn khuyên can cậu quay đầu là bờ.

Sau khi cười xong, Lâm Diệu lại nói: "Việc này cũng nhắc nhở ta, phải sắp xếp thời gian làm cung yến, chính thức giới thiệu ngươi với mọi người. Nếu không chỉ sợ mọi người đều cảm thấy ta đang kim ốc tàng kiều*."

*dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

Khi nhắc tới từ kim ốc tàng kiều này, Lâm Diệu còn mừng thầm. Lúc trước đều là Tần Chí kim ốc tàng kiều cậu, không ngờ còn có thể có ngày Tần Chí bị cậu kim ốc tàng kiều.

Tần Chí sao có thể không biết Lâm Diệu đang nghĩ gì, lắc đầu nói: "Việc này không vội. Trước tiên chúng ta nói chuyện khác."

"Chuyện khác... gì?" Một linh cảm bất an nháy mắt xuất hiện trong đầu Lâm Diệu.

Sau khi cậu đem giấu xuân cung đồ, mấy ngày nay Tần Chí cũng chưa nhắc lại việc này. Lâm Diệu vốn dĩ đều sắp thả lỏng cảnh giác, nhưng lại bị Tần Chí làm cho lo lắng.

Tần Chí cười mà không nói, dưới ánh mắt căng thẳng của Lâm Diệu, không làm cậu thất vọng mà lại lấy ra một tập xuân cung đồ.

Quả thật là "lại", bởi vì Lâm Diệu thấy rõ xuân cung đồ này không phải là cái cậu giấu đi.

Lâm Diệu sắc mặt xám xịt, thầm nghĩ thật là trốn được mùng một tránh không khỏi mười lăm, nên tới chung quy vẫn phải tới, trốn tránh không giải quyết được vấn đề.

"Cuốn sách này lại từ đâu ra vậy?" Lâm Diệu tuyệt vọng hỏi.

Tần Chí nói: "Từ một rương to trong hàng tranh, đều đặt ở tẩm điện, muốn bao nhiêu cũng có. Khi đi ta thuận tiện mang theo mấy quyển."

Lâm Diệu hít sâu một hơi, nhận ra trốn cũng vô ích, chỉ có thể bất chấp tất cả hỏi: "Ngươi rốt cuộc làm sao phát hiện?"

Tần Chí cũng không giấu giếm, kể cho cậu nghe mọi chuyện, từ việc phát hiện ra xuân cung đồ đến bắt được chủ tiệm tranh.

"Ta khi đó cũng mới biết được, Diệu Diệu nhìn trúc trắc, hóa ra kiến ​​thức lại uyên bác như thế, rất nhiều tư thế... trẫm cũng hổ thẹn không bằng. Bởi vậy khoảng thời gian trước vẫn luôn xem tập tranh này để cần cù quan sát học tập, thật sự là... được lợi rất nhiều."

Vừa nói, y vừa tò mò: "Nhưng tư thế trong tập tranh này, Diệu Diệu xác định có thể làm được không?"

Lâm Diệu lỗ tai đỏ bừng: "Ta chưa thử qua, làm sao biết làm được không, ta chỉ xem người khác vẽ rồi tưởng tượng..."

"Thì ra là thế." Tần Chí hiểu rõ: "Chẳng trách có vài tư thế ta không đoán ra được."

Lâm Diệu thật sự không muốn nghiêm túc thảo luận vấn đề tư thế này với Tần Chí, luôn cảm thấy Tần Chí mặt ngoài nghiêm túc, thực tế rắp tâm hại người, không có ý tốt.

"Được rồi." Lâm Diệu vừa nói vừa đoạt lấy tập tranh của Tần Chí: "Nếu ngươi đều đã biết, còn giữ nó làm gì?"

Tần Chí lại duỗi cánh tay, không cho Lâm Diệu đụng tới tập tranh kia: "Tất nhiên là phải lưu trữ, ta còn muốn học tập. Huống hồ Diệu Diệu vẽ xuân cung đồ này hẳn là rất vất vả, ta sao bỏ đi được."

"Ta không vất vả chút nào, ngươi nên tiêu hủy nó đi." Lâm Diệu tức khắc nhức đầu: "Còn nữa, ngươi học nó làm gì?"

"Sau khi xem qua tập tranh này, ta chợt nhận ra tầm nhìn của mình rộng lớn hơn rất nhiều, cũng ý thức được lúc trước làm cùng ngươi quả thực là chưa đủ kích thích. Vì suy nghĩ cho chuyện chăn gối của ngươi sau này, việc học là vô cùng cần thiết."

"..." Lâm Diệu bất lực nói: "Ta thật sự không thích những tư thế đó, chúng ta hiện tại khá tốt."

Cậu quả nhiên đoán không sai, Tần Chí đúng là không có ý tốt, nếu thật sự làm theo tư thế trong tranh, là chuẩn bị muốn lăn lộn chết cậu à?

Lâm Diệu bây giờ hối hận, đặc biệt hối hận, sớm biết như thế, lúc trước cậu đã không vẽ nhiều tư thế tưởng tượng như vậy, hoặc làm bí mật một chút, cũng không đến mức bị Tần Chí nắm nhược điểm.

Nhưng việc này là cậu đuối lý, Tần Chí cũng chưa so đo việc cậu dùng bức họa của đối phương che dấu xuân cung đồ, Lâm Diệu cũng không thể nói thêm cái gì.

Nếu như Tần Chí thực sự muốn chơi đùa, thì cậu cũng chỉ có thể phụng bồi.

Rốt cuộc nhắc tới nợ cũ, Lâm Diệu cũng rất khó nói rõ.

Việc này tạm kết thúc, Tần Chí thản nhiên đặt xuân cung đồ kia lên bàn, nghĩ đến Lâm Diệu vẫn chưa yên tâm, lại nghi ngờ hỏi: "Ngoại trừ xuân cung đồ này, ngươi còn có chuyện gì khác gạt ta không?"

Lâm Diệu nghĩ tới nghĩ lui, sau đó giơ lên tay nói: "Còn có một việc."

Tần Chí nghe vậy nhướng mày, bình tĩnh nhìn Lâm Diệu, ánh mắt rất sắc bén.

Lâm Diệu bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, thành thật thú nhận: "Ngươi còn nhớ《 Ngưu Lang Chức Nữ 》 không? Ngươi cũng xem qua, đó là ta viết."

Tần Chí nghe vậy bừng tỉnh: "Khó trách khi đó ta nói quyển sách kia không tốt, ngươi đã giận ta."

Lúc ấy y cũng không nghĩ nhiều chuyện này, hiện tại nghĩ lại, mới phát hiện chỗ nào cũng có sơ hở.

Lâm Diệu bất chấp gật đầu: "Bởi vì chuyện xưa thật sự rất hay, ngươi chưa xem qua liền chê bai nó, lại nói sau này không phải ngươi cũng rất thích sao."

Tần Chí đang tiêu hóa lời Lâm Diệu nói, sau một lúc lâu lại trầm giọng hỏi: "Còn nữa không?"

Y không ngờ Lâm Diệu lại có nhiều bí mật gạt mình như vậy.

Lâm Diệu chần chờ một hồi, vừa định nói, ai ngờ cửa tẩm phòng đột nhiên vang tiếng gõ.

Bên ngoài tổng quản cúi đầu cung kính nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, các vị thượng thư và Đoạn tướng quân nói có chuyện quan trọng, xin được cầu kiến ngài ở ngoài nghị sự đường."

Lời nói của Lâm Diệu bị cắt ngang, thở phào nhẹ nhõm, tạm thời vẫn chưa quyết định muốn nói cho Tần Chí về chuyện mình xuyên sách hay không. Rốt cuộc những việc này đối với Tần Chí rất khó có thể tưởng tượng được.

Ai có thể chấp nhận rằng mình chỉ là một nhân vật trong sách của người khác?

"Có chuyện gì vậy?"

Tổng quản dừng một chút nói: "Các vị đại nhân chắc là đến vì chuyện của vị công tử kia, cái khác thì nô tài cũng không biết."

Lâm Diệu nghe vậy sao có thể không đoán được những đại thần đó tới vì mục đích gì, không khỏi cùng Tần Chí nhìn nhau.

Cậu mới vừa nói tìm một dịp làm cung yến chính thức giới thiệu Tần Chí, ai biết các đại thần đó cũng chờ không kịp muốn tới gặp cậu.

Chẳng lẽ thật sự cho rằng mình dưỡng nam sủng trong cung?

⋇⋆✦⋆⋇maitran.wordpress.com⋇⋆✦⋆⋇

Anh Chí nhớ dai lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip