Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 100


Viêm Phi Ngang đang mặc đồ ngụy trang, đỡ được con trai bảo bối đang bổ nhào về phía người mình theo phản xạ, ngay sau đó, một hai ba bốn đứa còn lại đều từ trên trời giáng xuống, mang theo tâm tình vui vẻ nhào lên người anh, hơn nữa bởi trang phục trên người anh có chất lượng thực sự quá tốt, móng vuốt của các thú con căn bản không móc vào được, kêu chít chít trượt thẳng người xuống.

Vì vậy các đội viên liền nhìn thấy lão đại nhà mình luống cuống tay chân đỡ lấy một đám cục lông, cục lông còn hưng phấn nhảy tới nhảy lui trên người anh, chơi đùa với anh… luôn cảm thấy hình ảnh này không được ổn cho lắm…

Dưới nỗ lực của hồ ly và Tô Ngọ, cơn lũ đá bất ngờ cuối cùng cũng dần dần lật ngược được tình thế, cuối cùng đá chỉ lăn xuống theo sườn núi dốc rơi vào vùng rừng cây, không còn lăn xuống dưới chân núi nữa, chỉ có một vài hòn đá nhỏ linh tinh là bị sót lại, cũng chỉ đập vào một số nhà cửa mà thôi.

Cố Tinh Hà mang người đi được nửa đường đã nhìn thấy cảnh tượng ngọn núi như sắp sụp tới nơi, đỏ mắt sốt ruột, nhưng họ vẫn dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào trong thôn, mới phát hiện cơn lũ đá tảng làm người tuyệt vọng này, lại tạm thời ngừng lại, lăn xuống khu rừng một cách khó tin.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng họ cũng không kịp nói thêm gì, vội sơ tán các thôn dân bởi nghe thấy tiếng vang cực lớn đang chạy loạn khắp nơi, cuối cùng Cố Tinh Hà tiến hành thống kê, ngoài việc có một số hòn đá bị sót lại đập xuống nhà cửa khiến cho vài thôn dân bị thương nhẹ ra thì không hề có người dân nào bị thương cả, Cố Tinh Hà Cố lão đại lúc này mới lau mồ hôi trên gáy, bỗng có chút muốn đi tế bái thần phật một chút, chuyện này cũng cmn quá kích thích rồi…

Tô Ngọ và hồ ly thấy dưới sự nỗ lực của mình, cuối cùng cơn lũ đá cũng được khống chế, cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời họ cũng mơ hồ cảm nhận được việc tu hành của mình lần này có sự tịnh tiến thông qua chuyện lần này, trong lòng đều cảm thấy rất vui, không nhịn được lộ ra một nụ cười tuy uể oải nhưng cũng cực kì kích động.

Vừa nãy Tô Ngọ cũng biết mấy thú con nhà mình đã chạy xuống núi, cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng đuổi theo.

Cậu vừa mới hạ xuống đã nhìn thấy toàn bộ những kẻ quấy rối đã bị Cục 9 bắt sạch, Viêm Phi Ngang đang đứng một bên, Tô Ngọ tuy thiện lương nhưng dù sao vẫn hơi thiên vị, vội chạy tới hỏi: “Phi Ngang, anh có sao không?”

Viêm Phi Ngang một tay cầm súng, trên mặt bôi thuốc màu ngụy trang, nghe vậy liền cười cười với cậu, “Anh không sao, mọi người vất vả rồi.” Dứt lời anh đưa tay kia lên lau bụi bẩn dính trên gò má cậu, lại gật đầu với hồ ly một cái.

Tô Ngọ chắc chắn anh không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm, Viêm Phi Ngang thấy trên mặt cậu còn vương nét mệt mỏi, vô cùng đau lòng, không nhịn được đưa tay ra ôm người vào trong lòng.

Hồ ly bên cạnh nhìn hai người ở chung mãi đã tập thành quen, nhưng những đội viên Viêm Phi Ngang mang đi cùng lại không như vậy, đây chính là Tô đại sư đó! Nhưng bây giờ dựa sát vào người đội trưởng cao to, còn cả các cục lông tròn đáng yêu kia nữa, sao cứ có cảm giác đội trưởng là một cái giá treo thú cưng khổng lồ trên có đầy thú cưng đang bò bò vậy nhỉ, hơn nữa các thú cưng kia còn như đang thi nhau xem ai đáng yêu hơn, mà chỉ sợ Tô đại sư là đáng yêu nhất…

Trong đầu các đội viên từng được Tô Ngọ chỉ dạy tự dưng lại lóe lên hình ảnh kia, sau đó lại không nhịn được tự phỉ nhổ bản thân, Tô đại sư lợi hại như vậy, sao có thể là thú cưng nho nhỏ được chứ ha ha ha…

“Đi thôi, mang người về trước đã.” Viêm Phi Ngang xoa đầu Tô Ngọ, lại vuốt ve các thú con đang chơi đùa lăn lộn trên đầu và trên vai mình, chỉ huy các đội viên áp giải người về.

Thuật nhiếp hồn của Tưởng Huyền Minh kia bị bé con cản lại, người Cục 9 liền đối xử với gã như một tội phạm bình thường, dùng còng tay bình thường còng người lại, giải người xuống dưới núi, làm cho mặt gã xanh lè cả lại, nhưng cũng không còn ai chú ý tới gã nữa.

Dưới núi, Cố Tinh Hà chỉ huy người tạm thời sơ tán toàn bộ các thôn dân, thấy Viêm Phi Ngang mang người thành một cái đuôi dài đi xuống núi, tảng đá lớn cuối cùng trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống, lại gần thấp giọng dò hỏi xem vừa rồi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Viêm Phi Ngang kể lại chuyện trên núi cho hắn nghe, trong lòng Cố Tinh Hà đương nhiên cảm thấy rất cảm kích hồ ly và Tô Ngọ, định khi về viết báo cáo nhất định phải đòi cho họ một phần thưởng thật xứng đáng.

Sắp xếp các nhân viên gỡ thuốc nổ trong núi còn chưa kịp phát nổ, xóa sạch mầm họa, đoàn người trở lại Cục 9, đám người Tưởng Huyền Minh bị bí mật nhốt lại hỏi cung, đương nhiên, trong đám người này cũng có cả lông tạp cùng bị mang về.

Lông tạp có thể coi là đã được các thú con nhà Viêm Phi Ngang cứu về, các thú con vô cùng đắc ý, cảm thấy gã chính là chiến lợi phẩm của các bé, đặc biệt là bé hai phát hiện ra gã đầu tiên càng trông chừng gã nghiêm mật hơn, bé hai thậm chí còn cố tình dùng linh lực tạo một kí hiệu trên người gã… Bây giờ nghe nói chiến lợi phẩm của mình bị người ta mang đi, các thú con đương nhiên cực kì không vui, khóc lóc om sòm lăn lộn ở Cục 9, làm cho hai ba ba vừa đau đầu vừa dở khóc dở cười, các thú con đúng là bướng bỉnh quá rồi!

Những người khác trong Cục 9 đều không hề biết tới thân phận thực sự của mấy cục lông này, Viêm Phi Ngang thì chỉ đơn giản mượn cơ hội nói với lông tạp: “Chúng tôi chỉ muốn cậu khai ra mọi chuyện, cung cấp manh mối chân thực hữu hiệu, sau đó đảm bảo từ nay về sau không phạm tội nữa, pháp luật nhất định sẽ xử lý khoan hồng.” Lời này anh nói với lông tạp đương nhiên không phải là bởi đám cục lông nhà mình khóc lóc om sòm mà là bởi Tô Ngọ và hồ ly từng nói với anh, thực ra lúc đó lông tạp hoàn toàn có thể rời khỏi núi Trần nhưng cuối cùng gã lại quay về ngăn cản Tưởng Huyền Minh, có thể thấy được lông tạp cũng không hoàn toàn về phe mấy người đó, chỉ cần gã có tâm sửa đổi, từng phạm án nhưng chỉ cần chưa tới một mức độ nào đó, anh đương nhiên sẽ muốn cho gã có được một cơ hội.

Hơn nữa tội phạm mà Cục 9 bắt được khác với tội phạm của các cơ quan khác, những dị năng giả nắm giữ sức mạnh không bình thường này, nếu có thể hối cải trở lại làm người, ra sức vì quốc gia, thì đối với phương diện này, Cục 9 luôn khó tìm kiếm nhân tài đương nhiên rất hoan nghênh.

Lông tạp nghe xong lời anh nói, vẻ mặt hết sức phức tạp, nhưng gã vẫn chưa nói gì, bị người đưa đi.

Các thú con thấy mình khóc lóc lăn lộn cũng vẫn vô dụng, dưới sự giáo dục của hai ba ba, cuối cùng cũng không còn náo loạn nữa, có điều bé hai vẫn luôn hoạt bát nghịch ngợm có vẻ lại hơi ủ rũ, làm cho cả hai ba ba đều đau lòng, Tô Ngọ định mang các thú con ra ngoài xem phim phân tán lực chú ý của các bé một chút.

Lần hành động này cùng lúc bắt được cả hai người là lông tạp và Tưởng Huyền Minh, trên dưới Cục 9 lại bắt đầu trở nên bận rộn, Tưởng Huyền Minh tạm chưa nói tới, lông tạp thì vẫn luôn hoạt động ngoài sáng, đối nghịch ngay chính diện với Cục 9, rất nhiều vụ án đều có dấu vết của gã, Cục 9 hoàn toàn có thể tra được nhiều manh mối hơn thông qua gã.

Cục 9 bắt đầu bận túi bụi, cũng có nghĩa là Viêm Phi Ngang không có cách nào ra ngoài chơi với các con, các bé con trước đó còn hơi vui vẻ một chút liền không vui nữa rồi.

“Không thể giận ba Phi Ngang được, ba phải làm việc, phải bảo vệ quốc gia, cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình nữa chứ.” Tô Ngọ cốc mấy cái đầu đang gục xuống ủ rũ của bọn nhỏ, tiếp tục dạy bảo, “Các con nghĩ mà xem, sữa các con uống, bánh ngọt các con ăn, quần áo các con mặc, còn cả đồ chơi các con chơi nữa, đều là do ba các con khổ cực làm việc mới có được, thế nên phải hiểu cho ba Phi Ngang của các con, biết chưa?”

Các thú con tuy rằng chưa hiểu được nhiều chuyện nhưng ý trong lời nói của ba ba Tô Ngọ, các bé nghe vẫn hiểu, nếu không có ba ba Phi Ngang vất vả cần cù làm việc kiếm tiền, các bé sẽ không có sữa uống, không có bánh ngọt ăn… chuyện này không thể chấp nhận được, thế nên không được giận ba ba nữa!

Nhìn mấy thằng nhóc lại phấn chấn trở lại, Tô Ngọ cũng nở nụ cười thỏa mãn, mang các bé tới cửa hàng đồ ngọt nhà mình, lại dẫn các bé đi xem phim, còn dẫn các con tới công viên giải trí một chuyến, chơi mấy trò chơi nhẹ nhàng như ngồi vòng quay và đu quay ngựa gỗ, các thú con chơi vui tới phát điên, cuối cùng còn chụp rất nhiều bức ảnh đẹp đáng yêu, khi về cũng lưu luyến không rời.

“Chờ lần sau ba Phi Ngang của các con rảnh, cả nhà chúng ta cùng tới chơi một lần nữa, các con không được bướng bỉnh nghịch ngợm, nghe chưa?” Tô Ngọ lại giáo dục các con thêm lần nữa.

“Chít!” Các thú con biết rồi ạ!

Khi rời khỏi công viên giải trí, Tô Ngọ bỗng nhíu mày, đột nhiên cậu quay đầu lại nhìn một vòng. Người trong công viên tấp nập, vẻ mặt của mọi người cũng không khác nhau mấy, Tô Ngọ cau mày quan sát một hồi, cũng không thấy gì cả, mà vừa nãy rõ ràng cậu lại cảm nhận được một tia ác ý.

Chẳng lẽ là ảo giác của cậu? Tô Ngọ mím môi, nhưng cậu vẫn luôn rất mẫn cảm, đặc biệt là đối với mấy thứ như ác ý này…

“Chít chít?” Các thú con như cảm nhận được sự nghi ngờ của cậu, hơi nghiêng đầu.

“Không sao đâu, chúng ta về thôi.” Trong lòng Tô Ngọ cảm thấy nôn nóng, như sắp có chuyện gì xảy ra vậy, làm cho cậu bỗng không thể nào tĩnh tâm nổi.

“Đều bị bắt cả rồi?” Lúc này trong tầng cao nhất của một khách sạn nào đó, một người đàn ông thưởng thức đóa hoa dù đang đầu xuân nhưng vẫn nở rộ vô cùng tươi đẹp trong tay, ngữ điệu khi hỏi lộ ra vẻ hờ hững, như thể không thèm để ý tới đáp án của câu hỏi.

Nhưng kẻ trả lời lại một chút cũng không dám khinh thường, trên trán vã đầy mồ hôi lạnh, quanh co nửa ngày, mới lúng túng đáp lại một chữ, “… Phải.”

Người đàn ông tiện tay bứt vài cánh hoa tươi ném ra ngoài, cánh hoa kia có màu đỏ rực,  như bị ngâm trong máu tươi tanh tưởi, xoay tròn vài vòng trên không trung rồi mong manh rơi xuống đất, lập tức bị người đàn ông vô tình đưa chân giẫm lên, cười đến là ôn hòa nói: “Ngươi sợ cái gì chứ, dù sao rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có vô số trợ thủ không thể đếm được, chỉ tổn thất mất mấy đứa ta sẽ không trách tội ngươi…”

Kẻ kia run họng, một câu cũng không nói ra nổi.

“Đúng rồi, thứ đồ bị đám cảnh sát kia lấy đi vẫn chưa điều tra ra được manh mối?” Người đàn ông dừng lại một lúc, rồi mới như nhớ ra được gì đó, hỏi một câu, tiện tay lại xé một cánh hoa nữa ném vào giữa không trung, giọng nói vẫn rất nhu hòa lại ẩn chứa sự tàn khốc, “Các ngươi đừng tưởng rằng tính cách ta tốt, mà không coi chuyện ta nói là chuyện to tát, kết cục không nghe lời ngươi muốn thử sớm một chút hay sao?”

Kẻ kia hiển nhiên đã rất rõ kết cục trong miệng người đàn ông nói thê thảm tới cỡ nào, gã run giọng đáp lại: “Xin, xin tiên sinh thư thả cho hai ngày, chúng, chúng tôi đã nghĩ ra cách bức đám người cảnh sát kia ra.”

“Một ngày.”

Người đàn ông không đầu không cuối nói ra hai chữ, người kia vẫn hiểu được ý, căn bản không dám phản bác, cảm kích tới rơi nước mắt trả lời: “Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Cục 9 tra hỏi Tưởng Huyền Minh và lông tạp suốt đêm, Tưởng Huyền Minh cả đời đều muốn thực hiện kế hoạch nhưng dù sao vẫn không thực hiện được, tâm tư đã sớm bị sai lệch, còn bị người ta tẩy não, cho rằng cả thế giới đều đáng chết, đều thiếu nợ gã, lần này bị Cục 9 bắt được, cũng là heo chết không sợ nước sôi, ngậm miệng tới cùng. Trái lại lông tạp từ nhỏ đã do tổ chức kia nuôi lớn, mới đầu còn trầm mặc, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng.

Tổ chức kia thực ra chính là do người nhà họ Tạ lén thành lập nên, đã bắt đầu tìm những người nắm sức mạnh phi thường trên đất Hoa Hạ này từ lâu rồi, trải qua sự bồi dưỡng vô cùng tàn khốc, sẽ phải làm đủ mọi chuyện cho chúng, mà sau này trong lĩnh vực này nhà họ Tạ đã liên tục xuất hiện hai người đời sau ưu tú như thiên tài, dã tâm lại càng bành trướng, tua vòi của thế lực cũng kéo càng lúc càng dài hơn.

“Mục đích của chúng là vì cái gì?” Những chuyện này Cục 9 đã đoán ra được từ trước, chỉ là thời đại này đã sớm không còn thuần túy chỉ cần dựa vào vũ lực của một cá thể là có thể nắm được quyền thống trị, người nhà họ Tạ nếu như muốn thượng vị, đương nhiên sẽ cần phải đặt nhiều tinh lực lên chính trị và kinh tế hơn.

Lông tạp trầm mặc một lúc, mới hơi mê man nói: “Thực ra tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy những kẻ kia…”

Viêm Phi Ngang và Cố Tinh Hà hỏi cung gã kiên nhẫn đợi cả nửa ngày cũng không thấy gã mở miệng, mới gõ bàn một cái, hỏi tiếp: “Cậu cảm thấy những kẻ kia làm sao?”

Lông tạp không biết là nghĩ tới điều gì, trầm mặc một hồi, mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “Những kẻ kia, đều là người điên cả, chúng muốn phá hoại một cách có trật tự…”

Viêm Phi Ngang và Cố Tinh Hà đưa mắt nhìn nhau, có chút không hiểu rõ thâm ý như có như không trong lời nói của gã.

Tô Ngọ đi từ công viên giải trí về nhà, liền nhận được tin nhắn Tống Quân Thành gửi cho mình.

Tống Quân Thành: Tô tiên sinh, nghe nói mọi người đã về nhà an toàn rồi, chuyện núi Trần đã giải quyết xong rồi chứ?

Chuyện này cũng không coi là chuyện bí mật gì, Tô Ngọ liền nói thẳng cho anh biết: Đã giải quyết được rồi, cảm ơn anh đã cung cấp manh mối.

Đối phương trầm mặc một lát, mới nhắn lại một tin cho cậu: Tôi có thể tới gặp Tưởng Huyền Minh được không?

Chuyện này Tô Ngọ không quyết định được, liền chuyển tiếp tin nhắn cho Viêm Phi Ngang.

Viêm Phi Ngang vừa mới ra khỏi phòng thẩm vấn, đọc tin nhắn của cậu xong liền nhắn lại: Được, bảo anh ta tới Cục 9 đi.

Tưởng Huyền Minh ngậm miệng không nói bất kì thông tin gì cả, nếu Tống Quân Thành có thể chủ động hỏi chuyện, thì cứ để họ gặp mặt một lần cũng tốt.

Vì vậy hôm sau Tống Quân Thành liền một mình đi một chuyến tới Cục 9, dưới sự sắp xếp của mấy người Viêm Phi Ngang, anh gặp Tưởng Huyền Minh một lần.

Phản ứng của Tưởng Huyền Minh khi thấy Tống Quân Thành quả nhiên rất mạnh mẽ, hai người họ, và cả Diệp Sơ Lâm nữa, cùng lớn lên trong một cô nhi viện, nhưng tới bây giờ, số mệnh của ba người lại hoàn toàn khác biệt, cũng không biết là vận mệnh trêu đùa hay là do tính cách khác biệt của ba người đã tạo nên cuộc sống khác nhau.

“Tôi thật không ngờ rằng, cậu, cái người luôn mồm mắng tôi là kẻ phản bội, cuối cùng lại cũng sẽ phản bội tôi!” Đôi mắt đỏ rực của Tưởng Huyền Minh trừng Tống Quân Thành, ngập tràn hận ý trộn lẫn với ác ý, e rằng lúc này trong lòng gã, lại một lần nữa cho rằng vận mệnh của bản thân đều là do thế giới này tạo thành, tất cả mọi người đều thiếu nợ gã.

Đối mặt với lời chất vấn của gã, Tống Quân Thành hoàn toàn thờ ơ không động lòng, hoặc là nên nói, trong lòng anh, kẻ này đã sớm bị anh bỏ ngoài đoàn thể nhỏ của họ, nếu đã không phải là kẻ chung một con đường, vậy cũng không thể coi là phản bội được. Anh nhìn gã chằm chằm một lúc, mới nhàn nhạt nói: “Lần này tôi tới gặp cậu, có lẽ chính là cuộc gặp cuối cùng của chúng ta, tôi đến chỉ muốn nói với cậu một câu thôi, chuyện của Sơ Lâm, tôi vĩnh viễn cũng không tha thứ cho cậu, kẻ vô liêm sỉ táng tận lương tâm như cậu nhất định sẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục!”

“Câm miệng!!! Sơ Lâm Sơ Lâm, trong miệng cậu vĩnh viễn chỉ có Sơ Lâm mà thôi! Trong mắt mọi người đều chỉ có nó, vì cái gì chứ! Vì cái gì!” Tưởng Huyền Minh bị lời nói của anh đâm trúng điểm để ý nhất trong lòng, gã tức điên, giãy giụa, như thể chỉ cần gã có thể thò nắm đấm ra thì tất cả những người đã đâm cho gã đau đớn đều có thể câm miệng lại vậy.

Tống Quân Thành đến Cục 9 một chuyến, có lẽ chỉ là muốn nhìn thấy kết cục cuối cùng của Tưởng Huyền Minh mà thôi, cũng không dây dưa thêm với gã, rất nhanh đã đi khỏi.

Khi anh rời khỏi Cục 9, Viêm Phi Ngang bỗng đưa mắt nhìn anh, đột nhiên hỏi một câu: “Cảnh sát Diệp Sơ Lâm đã thật sự chết rồi sao?”

Tống Quân Thành nghe vậy hơi run lên, không biết có phải là do anh không có cách nào trả lời được câu hỏi như vậy hay không, mà cuối cùng anh cũng không nói lời nào đã rời khỏi.

“Phi Ngang, anh cảm thấy Tống Quân Thành đã mang cảnh sát Diệp đi giấu rồi sao?” Tô Ngọ đứng cạnh há hốc mồm, cảm thấy có phần thật khó tin.

Viêm Phi Ngang xoay người xoa xoa đầu cậu, “Anh chỉ mới cảm thấy hoài nghi mà thôi, hệ thống cảnh sát vẫn chưa hề tìm ra được thi thể của anh ta, còn cả thứ thuốc mà anh ta tra ra được kia, đến nay vẫn chưa rõ tung tích, còn nữa, gần đây thủ đô rất không yên ổn, bây giờ nghĩ lại, những kẻ kia có thể cũng đang tìm kiếm đống thuốc này, nên anh mới hỏi Tống Quân Thành như vậy.”

“Vậy nếu Tống tiên sinh thật sự biết được điều gì, thì không phải là sẽ rất nguy hiểm hay sao?” Tô Ngọ lo lắng hỏi.

Khóe mắt Viêm Phi Ngang bắt được một cái bóng trên mặt đất nơi cửa đang hoảng hốt chạy đi, cũng không giải thích cho cậu, chỉ an ủi để cậu yên lòng.

Sau chuyện này, cuộc sống của Tô Ngọ lại một lần nữa trở về cuộc sống mỗi ngày chỉ có hai điểm đến là nhà và trường học, khi rảnh cậu liền mang các thú con ra ngoài chơi, hoặc là tìm hồ ly, mèo đen nhỏ và cả Bạch Trúc nói chuyện phiếm, các thú con khi được ra ngoài với ba ba cũng rất vui, nếu có thể được cùng ra ngoài chơi với cả hai ba ba thì là tốt nhất! Đáng tiếc ba ba Phi Ngang gần đây càng lúc càng bận rộn hơn.

Lại là một ngày cuối tuần, Viêm Phi Ngang tăng ca như thường lệ, Tô Ngọ muốn hẹn anh cùng ra ngoài chơi thực ra cũng hơi thất vọng một xíu nhưng cậu cũng hiểu Phi Ngang đang phải làm việc quan trọng, không tiện quấy rầy, liền lên lại tinh thần, hẹn mấy người hồ ly, mèo đen nhỏ và Bạch Trúc đi dạo phố đi bộ, tiện đi ăn ăn ăn luôn.

Quản lý của hồ ly đã tuyệt vọng trong việc quản cái miệng và dạ dày của y, nghĩ thử mà xem các minh tinh vì muốn duy trì vóc người đẹp, gần như luôn để bụng bị đói, chỉ sợ trên bụng có một chút thịt mỡ sẽ làm phá hủy tiền đồ của mình, hồ ly thì hay rồi, hồi năm mới còn mời cả đám bạn cùng ra ngoài đi ăn ăn ăn, mà dạ dày của tên này lại có thể ăn được rất nhiều thứ, thứ ăn vào toàn bộ đều là thịt thà cả, chuyện này cũng tạm không nói đến đi, chỉ là cố tình y còn thích ăn mấy món nhiều dầu mỡ, chua cay, khẩu vị rất nặng, rốt cuộc có còn cần khuôn mặt kia nữa không vậy?!!

Nhưng đáng thương cho người quản lý cũng không hề biết rằng, đối với các yêu tinh mà nói, phương pháp tu luyện tốt có thể hoàn toàn giúp tránh được phiền não của mọi kẻ tham ăn, nhiều nhất là nguyên hình hơi mập lên một chút thôi, khi hóa hình chỉ cần chú ý một chút, vóc dáng và khuôn mặt vẫn sẽ rất ưa nhìn!

Lúc này mọi người đều đang vây quanh một gian hàng bán Oden đang sùng sục bốc đầy khói trắng lên, các yêu tinh con nào con nấy cũng hai mắt sáng rực lên nhìn đồ ăn bên trong, suýt chút nữa đã chảy đầy cả nước miếng ra rồi.

(Oden: (おでん) là một món ăn phục vụ trong nồi của Nhật Bản, gồm một số nguyên liệu như trứng luộc, daikon, konjac, và chả cá đã chế biến được hầm trong nước dùng dashi nhạt có vị nước tương. Thành phần sẽ thay đổi theo từng khu vực và giữa mỗi hộ gia đình. Karashi thường được sử dụng làm gia vị. Oden thường được bán từ các xe bán thực phẩm.)



“Cái này ăn được rồi nhỉ?” Tô Ngọ chọt lên một miếng thịt bò viên, cảm thấy đã không thể nhịn thêm.

“Ăn được rồi đấy.” Hồ ly đội một cái mũ trên đầu, định làm gương đi đầu cho các binh sĩ, gắp một viên thịt bỏ vào miệng. Các yêu tinh còn lại vừa nhìn thấy cũng không nhịn được theo, vội cầm đũa lên gắp thịt viên lên bắt đầu ăn.

Các thú con vẫn chưa thể ăn thịt, có điều bây giờ đã có thể ăn được một ít thức ăn chay rồi, lúc này thấy mọi người đều đang ăn rất vui vẻ, các bé cũng sốt ruột, ngồi trên vai Tô Ngọ kêu chít chít. Tô Ngọ vừa nhét đồ ăn vào trong miệng mình, vừa nhồm nhoàm dỗ các con: “Được rồi được rồi, ba làm cho các con ăn ngay đây.” Cậu vừa nói vừa nhúng đồ ăn chay vào trong nước dùng một chút, rồi mới để xuống cái đĩa đang đặt trên cái ghế bên cạnh, để các bé con ngồi ăn trên cái ghế đó.

Tuy rằng thức ăn đã bị nhúng vào trong nước dùng có vị rất nhạt nhưng các thú con ăn vẫn rất vui vẻ, đậu phụ khô, rong biển, còn cả bắp cải, cải thảo các thứ ăn đều rất ngon. Đúng rồi, các thú con gần đây đã bắt đầu mọc răng, mọc sớm hơn những đứa trẻ con khác rất nhiều, Viêm Phi Ngang chính là người đầu tiên phát hiện ra.

Hôm đó Viêm Phi Ngang hiếm có ngày tan làm về nhà sớm, các thú con dính anh cực kì, khi các bé cắn thịt trên tay anh anh mới phát hiện ra —— lại nói, thịt trên người ba ba Phi Ngang cắn rất thích, cứng cứng, lại rất có độ đàn hồi, các thú con mới mọc răng cảm thấy rất ngứa ngáy, cắn thịt ba ba Phi Ngang là thích hợp nhất.

Mấy yêu tinh định đi ăn từ đầu tới cuối phố đi bộ, có điều kế hoạch của họ mới tiến hành được một nửa đã bị làm gián đoạn, Tô Ngọ nhận được tin nhắn của Viêm Phi Ngang, thông báo Tống Quân Thành mất tích.

“Sao lại như vậy được?” Tô Ngọ sợ hết hồn, lập tức nghĩ tới chuyện những người kia cũng muốn tìm đống thuốc bột kia, muốn ra tay với Tống Quân Thành.

“Người Cục 9 đã sắp xếp để bảo vệ anh ta đã đuổi theo sau rồi, gần đây thủ đô không an toàn chút nào, mấy người bọn em ở ngoài cũng phải cẩn thận đấy.” Viêm Phi Ngang vừa mới nhận được điện thoại của một đội viên, cảm thấy tâm thần không yên một cách khó giải thích, nên liền gọi điện thoại cho cậu dặn dò.

“Ừm, bọn em biết rồi.” Lúc này Tô Ngọ cũng rất đồng tình, thực ra cậu cũng cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra, thế nên gần đây vẫn luôn cảm thấy không yên tâm, nhưng Phi Ngang vẫn luôn rất bận, thế nên cậu vẫn chưa hề nói chuyện này ra với ai cả.

Các thú con cũng được Tô Ngọ di truyền cho sự mẫn cảm, có vẻ các bé cũng cảm nhận được một cảm giác bất an nào đó trong bầu không khí, liền bỏ qua đồ ăn, chui vào người ba ba Tô Ngọ trốn đi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip