Chương 66
Lúc này thư kí Kim đương nhiên cũng không dám làm trái ý Tần Hư Lăng, nhanh chóng sai người mang nghệ sĩ họ Ngô đi, còn nói thêm vài câu chữa lại lời mình vừa nãy, lại bị Tần Hư Lăng mất kiên nhẫn đuổi đi.
Xảy ra nhạc đệm này, ba người Tô Ngọ, ai cũng đều có một cảm giác cậu không hợp phong thủy với công ty của Tần Hư Lăng, lần nào tới cũng phải xảy ra chuyện gì đó…
Tần Hư Lăng dù nghĩ gì trong lòng thì trên mặt cũng sẽ không lộ ra, cười híp mắt hỏi: “Tô thiếu tới tìm Hồ Ly? Tình cảm của hai người thật tốt.”
Tô Ngọ và hồ ly liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều tràn ngập ghét bỏ, ai thèm có tình cảm tốt với cậu chứ!
“Muốn lên tầng uống cốc nước không?” Tần Hư Lăng nhìn Tô Ngọ, ánh mắt lại liếc sang bên kia nhìn hồ ly một cái, mấy ngày không gặp, hồ ly sau khi học một chút khí chất lễ nghi, toàn thân thoạt nhìn lại càng thêm quyến rũ động lòng, khụ…
“Không cần, để tôi mời anh uống nước đi, hôm nay phải cảm ơn anh đã giải vây cho tôi.” Tô Ngọ cười nói, Tần Hư Lăng vẫn luôn rất khách khí với cậu, cậu cảm thấy hơi quái quái.
“À, vậy cũng được.” Tần Hư Lăng gật đầu, ánh mắt chuyển sang phía hồ ly, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi một câu, “Hồ ly cũng đi cùng chứ?”
“Đương nhiên là đi.” Hồ ly vừa mới bị chọc giận, lúc này cũng không có tâm tình quay lại huấn luyện, không bằng chờ chút nữa lại tự tập luyện một mình sau.
Nơi họ tới chính là một cửa hàng bán đồ ngọt cách trụ sở Lăng Duyệt không xa…
Chỗ là do Tô Ngọ chọn, Tần Hư Lăng: “…”
“Mấy thứ kia thoạt nhìn trông rất ngon.” Tô Ngọ trước đây đã nhìn thấy cửa hàng đồ ngọt này, có rất nhiều nữ sinh mua bánh ngọt màu sắc mộng ảo, Tô Ngọ trông mà thèm.
“Thử một chút thì biết.” Hồ ly cũng thấy thèm, tuy rằng làm một con hồ ly y càng thích ăn thịt hơn nhưng nếu mùi vị không tệ thì những món khác y cũng vẫn thích ăn.
Tần Hư Lăng lại không có chút hứng thú nào với thứ này, nhưng nếu Tô Ngọ đã chủ động mời hắn ăn, dù sao vẫn phải đi cùng.
Ba người ăn đồ ngọt trong cửa hàng vẫn rất vui vẻ, đặc biệt là có một manh vật như Tô Ngọ ăn cái gì trông cũng ngon, biểu diễn cái gọi là nghệ thuật thức ăn, ngay cả Tần Hư Lăng cũng không tự chủ được mà ăn nhiều hơn chút.
Ăn đồ ngọt xong, Tô Ngọ còn gói không ít món, bảo là muốn mang về nhà.
“Tô thiếu và Viêm tứ thiếu tình cảm thật tốt, thật làm cho người ta hâm mộ.” Đại thiếu hoa tâm Tần Hư Lăng giả vờ thở dài nói.
Nhưng Tô Ngọ lại thích nhất là nghe người khác nói như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều là vẻ mặt vui rạo rực.
Hồ ly liếc mắt nhìn hắn, bỗng nói với hắn: “Đã như vậy, anh cũng hãy tự biết cân nhắc, đừng thương nhớ nữa.” Tình cảm của yêu tinh họ là dài lâu nhất, chỉ bởi tướng mạo mà dễ dàng xảy ra chuyện, rất dễ khiến cho đường tình nhấp nhô, hồ ly biết tính cách của Tô Ngọ ngây thơ đơn thuần, có nhiều lúc còn rất ngốc khờ, chỉ sợ cậu chọc phải người nào bản thân cũng không hề nhận ra.
Tần Hư Lăng: “???” Mình thương nhớ gì cậu ta cơ?
Trở lại Lăng Duyệt, đầu óc Tần Hư Lăng vẫn còn mơ hồ, hồ ly thì tự mình tìm một căn phòng tập không có ai tiếp tục tự tập luyện, Tô Ngọ thì ở ngồi bên đọc sách, vừa đọc vừa nói chuyện với y.
“Lời cậu mới nói có ý gì vậy?” Không chỉ Tần Hư Lăng nghe không hiểu mà cậu cũng không hiểu nốt.
Hồ ly có chút khó khăn tập động tác rèn luyện hình thể, sau khi dừng lại liền thở ra một hơi rồi mới lên tiếng: “Không có gì, chỉ là sau này cậu tránh xa Tần Hư Lăng kia ra một chút.”
“Tại sao?” Tô Ngọ cảm thấy rất khó hiểu.
“Cậu không nhìn ra anh ta vẫn luôn lấy lòng cậu sao? Nhỡ anh ta thích cậu thì sao mà cậu lại không muốn tình cảm của mình với anh tư nhà họ Viêm có người bị phá hoạt, thế nên đừng lại quá gần anh ta nữa.” Sức quan sát của hồ ly vẫn tương đối nhạy bén.
Tô Ngọ: “…”
“… Cậu cả nghĩ quá rồi, tôi không có cảm giác anh ta thích tôi.” Tô Ngọ cảm thấy rất khó có khả năng này.
“Dù sao cũng phải cẩn trọng một chút.” Bộ tộc hồ ly của họ từng có một nữ hồ ly sau khi hóa hình xuống núi, vì hình người quá đẹp nên bị vua của hai nước thích, bởi vậy gây ra chiến tranh giữa hai quốc gia, làm cho dân chúng lầm than, cuối cùng nữ hồ ly không chỉ không thể thu lại được tình cảm của mình mà còn bởi chuyện này nên mới kéo theo sự phẫn nộ của thiên đạo, khiến cho nàng phải chịu toàn bộ mọi tội lỗi, gần như bị đánh về nguyên hình, vô cùng đáng thương. Hồ ly tuy rằng xuống núi là để có thể ăn được càng nhiều món ngon hơn nhưng tính cách sâu thẳm bên trong của y và Tô Ngọ vẫn không giống nhau, sau khi xuống núi y vẫn chưa từng mất đi cảnh giác.
Tô Ngọ vẫn cảm thấy y nghĩ nhiều quá rồi, bởi cậu một chút cũng không cảm nhận được Tần Hư Lăng thích mình, sau khi cậu xuống núi, chỉ cảm nhận được sự thâm tình không cần nhiều lời kia từ Viêm Phi Ngang, đương nhiên cũng có thể bởi tình cảm của Viêm Phi Ngang dành cho cậu đủ nhiều, tình cảm của những người khác so sánh với tình cảm của anh, tất cả chỉ là mưa phùn nhỏ bé, khó có thể cảm nhận được… Có điều hồ ly nói cũng có lý, nói chung duy trì một khoảng cách nhỏ với những người khác cũng là không sai.
Hồ ly tập luyện rất nghiêm túc, Tô Ngọ đọc sách một lúc cảm thấy hơi ngột ngạt, liền muốn ra ngoài hành lang hóng mát một chút.
Cậu vừa mới ra ngoài đi trên hành lang, suýt chút nữa đã đụng vào một người, sức khỏe người kia có vẻ không tốt lắm, chỉ vì tránh Tô Ngọ mà khi người kia lùi về phía sau thậm chí bước chân còn lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.
Tô Ngọ nhanh tay đỡ anh ta, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt của người này tái nhợt như tờ giấy, không khỏi lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”
“Không sao đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm.” Đối phương lễ phép nói cám ơn cậu, sau đó vòng qua người cậu đi sang đầu kia của hành lang.
Tình hình sức khỏe của người này có vẻ rất nghiêm trọng, hơn nữa trên người còn có một luồng sát khí quấn thân, mà sát khí này hình như cũng không tới từ chính bản thân anh.
“Anh ấy là tiền bối rất lợi hại đó.” Một giọng nói vừa nghe đã có thể liên tưởng tới ánh mặt trời ấm áp và trong sáng vang lên sau lưng cậu.
Tô Ngọ quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy một cậu trai chừng hai mươi đang cười híp mắt nhìn mình, cậu mặc áo sơ mi trắng trên người, đúng là làm cho người ta có cảm giác rất trong sáng.
Nhưng làm cho Tô Ngọ hết sức kinh ngạc chính là, cậu trai này, cậu ấy cũng không phải là người, mà là một hồn phách, một người đã lìa đời.
Hồn phách mặc áo sơ mi trắng hình như cũng không biết bản thân đã chết, vẫn giống như khi còn sống sót, đi trên hành lang người đến người đi, nở nụ cười tươi ấm áp, quanh thân còn có một cảm xúc tích cực, giống như một người hãy còn sống vậy.
Tô Ngọ nhìn cậu một hồi, ánh mắt còn đọng vẻ kinh ngạc và lo lắng. Đối phương hơi nhíu mày, cười nói: “Sao thế, sao lại dùng vẻ mặt này để nhìn tôi, lẽ nào cậu quen tôi hả?”
Tô Ngọ lắc đầu, cũng không hỏi nhiều, mà lo lắng tiếp tục đề tài, “Nhưng sức khỏe của anh ấy trông không được tốt.”
“Đúng vậy, nghe nói anh ấy bị bệnh, bệnh rất nặng.” Khi cậu trai nói tới chuyện này, tuy rằng trên mặt vẫn mang nét cười nhưng khí tức quanh thân lại không khỏi mang theo từng chút ưu thương, hồn phách dưới ánh mặt trời tựa như mang ánh sáng nhu hòa của chính bản thân cậu, khiến cho một chút ưu thương kia lại càng thêm rung động lòng người.
Đây là một hồn phách vẫn còn mang theo ánh sáng công đức, cho thấy khi còn sống cậu đã làm không ít điều tốt, cũng bởi vậy nên dù chỉ là hồn phách nhưng cậu vẫn có thể đi lại dưới ánh mặt trời được. Hồn phách thường e ngại ánh sáng mặt trời, giống như Lý Sâm Lâm phải trốn trong tòa nhà cũ không bị mặt trời chiếu vào vậy, nhưng có một vài quỷ hồn lại ngoại lệ, khi còn sống họ có tâm địa thiện lương, chân thành cống hiến rất nhiều điều cho thế gian này, thiên đạo nhân từ, sẽ tạo một vài trường hợp đặc biệt, hồn phách này chính là như vậy.
Tô Ngọ gật đầu, vừa nãy cậu va chạm với người đi qua kia, thời gian quá ngắn, cũng không nhận ra anh ta rốt cuộc có bị bệnh nặng hay không.
“Đúng rồi, cậu là nghệ sĩ mới phải không? Tôi tên Hứa Nhuận, cũng là nghệ sĩ của Lăng Duyệt.” Cậu trai khi cười lên trông rất ngọt ngào, đôi mắt cong cong, không giấu được niềm vui bên trong.
Tô Ngọ lắc đầu, “Tôi không phải là nghệ sĩ nơi này, chỉ tới thăm bạn thôi, tôi là Tô Ngọ.”
“Tô Ngọ? Tên thật dễ nghe, vậy cậu còn là sinh viên à?”
“Đúng vậy, tôi đang học năm nhất đại học Thanh Tuệ.”
“Oa! Cậu thật là lợi hại, trường đại học kia có rất nhiều người chen vỡ đầu cũng không vào học được, nghe nói người bên trong ai cũng học rất giỏi.” Hứa Nhuận sùng bái nhìn cậu.
Tô Ngọ hơi ngượng ngùng, lắc đầu nói: “Tôi cũng không phải là tự thi vào được.”
“Vẫn rất lợi hại mà.”
Hai người trò chuyện linh tinh ngoài hành lang, Hứa Nhuận khi còn sống tính cách có vẻ rất rộng rãi, còn có chút ngây thơ đơn thuần mà chỉ nghệ sĩ mới có, thế nên cũng có phần giống với Tô Ngọ đơn thuần, rất hợp ý nhau.
“Đúng rồi, cậu có muốn nghe tôi đánh đàn không? Tôi rất thích các loại nhạc cụ!”
“Được thôi, chúng ta đi đâu đàn?”
“Bên này có phòng đàn, chúng ta tới đó đi.”
Cái mà cậu gọi là phòng đàn chính là phòng tập đơn sơ nhất trong tất cả các phòng của Lăng Duyệt, nói thật, cái phòng đàn này thực ra đã bị bỏ hoang, bên trong ngoại trừ một cái đàn piano cũ nát trong góc thì những nơi khác đã chất đầy nhạc cụ bị vứt bỏ.
Tô Ngọ và cậu tốn một chút khí lực mới vào được bên trong.
Thế nhưng Hứa Nhuận lại giống như không nhìn thấy chồng nhạc cụ chất đầy lên ở đó, đi thẳng tới trước đàn piano, mở nắp đàn ra bắt đầu biểu diễn.
Hứa Nhuận đàn khúc nhạc giống như cậu vậy, tựa như từng tia sáng mặt trời đang nhảy nhót trên tấm áo sơ mi trắng tinh, nhắm mắt lại, gần như có thể cảm nhận được chính bản thân đang đắm mình trong thiên nhiên tinh khiết, xung quanh còn có tiếng côn trùng kêu vang, hoa thơm chim hót, đối với Tô Ngọ là động vật từ nhỏ đã tự do sống trong rừng mà nói, đã quá quen thuộc.
Một khúc đàn biểu diễn xong, khi Tô Ngọ mở mắt ra, trong đôi mắt to đã ầng ậc nước mắt, nhìn về phía Hứa Nhuận lại không nhịn được mà thương tiếc cho cậu nhiều hơn.
Đây là lần đầu Tô Ngọ có thứ tình cảm giống như tiếc thương này, thứ tình cảm không kìm được toát ra từ dưới đáy lòng làm cậu nảy sinh ý nghĩ hy vọng thời gian có thể quay trở lại, để Hứa Nhuận có thể tránh được cái chết vô tình kia.
“Tôi đàn xong rồi, có êm tai không?” Hứa Nhuận ngẩng đầu lên trước đàn piano cũ nát, mỉm cười hỏi cậu.
Tô Ngọ gật mạnh đầu, “Êm tai! Cậu dĩ… nhất định là một nhạc công tài giỏi!”
“Nhạc công thì khoa trương quá rồi, tôi chỉ là một nghệ sĩ nho nhỏ của Lăng Duyệt mà thôi.” Hứa Nhuận ngại ngùng nhưng cậu vẫn cảm thấy ở chung với Tô Ngọ rất thoải mái, thế nên được cậu khen vẫn rất vui vẻ.
Sau đó Hứa Nhuận lại đàn cho cậu thêm vài khúc nữa, nếu không phải hồ ly tới tìm Tô Ngọ, hai người có lẽ sẽ quên cả thời gian luôn.
Khi Tô Ngọ đi còn không yên lòng quay đầu lại hỏi Hứa Nhuận: “Cậu có muốn đi cùng tôi không?” Đây là lần đầu Tô Ngọ gặp được người bạn tri kỉ đến vậy, thế nên rất muốn giúp đỡ cậu ấy.
Hứa Nhuận trừng mắt nhìn cậu, sau đó vẻ mặt dần trở nên mờ mịt, cậu thì thào nói: “Không, tôi không đi, tôi muốn tiếp tục… tập luyện vẫn còn chưa xong mà.”
Tô Ngọ hiểu đây là một chấp niệm đặc biệt của quỷ hồn, cũng không bức ép cậu nữa, “Vậy cũng được, chờ khi nào có thời gian, tôi sẽ đến thăm cậu.”
“Chúng ta hứa rồi đấy nhé.”
“Ừm!”
Khi cùng hồ ly đi xuống dưới tầng, hồ ly hỏi cậu: “Cậu ấy chết rồi phải không? Chết như thế nào?”
Tô Ngọ lắc đầu, tâm tình có chút chùng xuống, “Tôi cũng không biết, nhưng cậu ấy hình như vẫn không biết bản thân đã chết rồi.”
Hồ ly thở dài, cũng không biết nên nói gì.
Tô Ngọ trầm mặc một lúc rồi nói với y: “Sau này cậu tới đây huấn luyện có thể giúp tôi chăm sóc cậu ấy một chút được không? Tôi muốn giúp cậu ấy.”
“Được chứ.” Hồ ly không chút nghĩ ngợi đã gật đầu ngay.
“Cảm ơn!” Tô Ngọ chân thành nói.
“Muốn cảm ơn tôi thì mời tôi ăn gà rán đi, hôm nay trên đường tôi thấy có người ăn, ăn trông rất ngon.” Hồ ly nói tới gà, nước miếng thèm thuồng chảy xuống, may mà gần đây y vẫn luôn tập luyện, cuối cùng cũng nhịn được, không để nước miếng trực tiếp nhỏ thành giọt.
Tô Ngọ cũng chưa từng ăn gà rán bán bên ngoài, Viêm Phi Ngang trước đây quản cậu rất nghiêm, sau này nới lỏng hơn nhưng vẫn hạn chế cậu không được ăn thực phẩm không lành mạnh, như mấy thứ thức ăn nhanh chẳng hạn, rất ít khi đồng ý cho cậu ăn.
Nói tới ăn, hai con dã thú đều thèm không chịu nổi, khi về quả nhiên liền ghé vào một cửa hàng mua gà rán, còn cả vài món đầy thịt khác nữa, nói chung là cả một đống lớn đồ, vừa ăn vừa đi về.
“Ăn đúng là ngon! Con người thật có thiên phú trên phương diện làm đồ ăn.” Hồ ly ngay cả khúc xương dính thịt cũng nhai rau ráu luôn, mấy món này xương cũng có vị rất ngon, quả thực là đúng ý y!
“Cũng không phải đâu, nghe nói có nhiều người nước ngoài không biết nấu ăn.” Tô Ngọ cũng ăn tới miệng bóng nhờn đầy mỡ, nước tương dính lên mặt cũng không hề biết.
“Ừ, nói chung là xã hội con người quá tuyệt vời.” Khó trách hồ ly trong tộc y nhiều người xuống núi xong cũng không về nữa! Y cũng không muốn về nữa rồi!
“Đúng vậy!”
Hai người cứ vậy một đường vừa ăn vừa đi về, đã muộn, lúc này Viêm Phi Ngang mới về nhà, nhìn thấy Tô Ngọ lập tức đoán ra cậu đã ăn vụng cái gì ở bên ngoài.
“Ăn tối ở ngoài hả?” Viêm Phi Ngang lau mỡ dính trên miệng cho cậu, trên cổ tay của sóc bay nhỏ cũng dính mỡ mà không hề nhận ra.
Tô Ngọ cười ngượng ngùng với anh, Viêm Phi Ngang cũng không trách cậu, mang cậu đi thay quần áo xong mới nắm tay cậu đi ăn cơm tối.
Người trong nhà họ Viêm nhiều, mặc dù lớn rồi đều ra ngoài ở nhưng vẫn rất náo nhiệt.
Anh hai Viêm cũng thường xuyên tới đây ăn, bởi anh lo mèo đen nhỏ tu luyện sẽ xảy ra vấn đề, thế nên chỉ cần Tô Ngọ về nhà, anh sẽ đều dẫn y về.
Tiến độ tu luyện của mèo đen nhỏ không tệ, hơn nữa còn có linh quả Tô Ngọ đưa cho, bây giờ y đã có thể duy trì hình người vài tiếng một ngày, chỉ có điều nếu muốn duy trì hình người cả ngày như hồ ly và Tô Ngọ mà vẫn còn thừa linh lực đánh nhau với người khác thì vẫn không có khả năng.
Mèo đen nhỏ từ trong lòng Viêm Phi Ngang nhảy lên vai Tô Ngọ, kể cho cậu nghe vài chuyện gần đây gặp phải.
“Hả? Có người theo đuổi anh hai? Đây là chuyện tốt nha.” Tô Ngọ nghe y nói vậy liền thấy mừng thay cho anh hai.
Mèo đen nhỏ hừ một tiếng, nói: “Chuyện tốt gì chứ, những người kia căn bản đều chỉ quan tâm tới tiền của anh ta mà thôi, nếu anh ta nghèo rớt mùng tơi, ai mà thèm để ý đến.”
Viêm Phi Ưng đang ngồi bên cạnh, nghe thấy lời của y cảm thấy thật vô tội, anh đang tốt lành, sao có thể biến thành nghèo rớt mùng tơi được?
Tô Ngọ lại tò mò hỏi: “Vậy nếu như anh hai không có tiền, cậu có còn thích anh ấy nữa không?”
Viêm Phi Ưng lập tức cảm thấy hứng thú cũng không nhịn nổi mà vểnh tai lên nghe.
Mèo đen nhỏ hừ một tiếng, ngẩng đầu ngạo kiều nói: “Ai thèm thích anh ta chứ, lại nói, anh ta không có tiền thì làm sao mà mua được cá khô nhỏ cho tôi.”
Viêm Phi Ưng bị y làm cho tức tới bật cười, “Đúng là con mèo nhỏ tuyệt tình, hóa ra tác dụng của tôi chỉ là mua cá khô nhỏ cho em thôi ư? Em quên mất mấy thứ đồ em mặc trên người có thứ gì không phải là của tôi mua cho em? Đổi thành chủ khác sẽ mua cho em chắc?”
Phải nói Viêm tổng cũng thực sự rất chiều chuộng mèo đen nhỏ, tuy rằng mèo đen nhỏ trên danh nghĩa không phải là vật nuôi của anh, nhưng trên thực tế hoàn toàn là do anh nuôi, thứ gì dùng cũng là đồ tốt nhất, hơn nữa anh còn trực tiếp mua luôn cái cửa hàng thú cưng bên kia, chỉ cần có hàng mới, sẽ trực tiếp chuyển tới cho anh, ngoài ra, mèo đen nhỏ khi biến hình người, quần áo mặc cũng mua từng tủ từng tủ quần áo.
Không biết là nghĩ tới điều gì, mèo đen nhỏ đột nhiên hung ác nhào lên mặt anh, vừa cào vừa cả giận nói: “Anh nói vậy mà còn không biết ngượng sao! Tôi là nam đấy anh không biết? Ai cho phép anh mua đồ nữ cho tôi mặc!” Tên người hầu to gan này dám làm không ít chuyện xấu thừa dịp y còn niên thiếu vô tri, cho rằng y không biết hay sao?!!!
Viêm Phi Ưng vội vàng tóm lấy chú mèo đang phát điên kia vuốt ve, lại không nhịn được mà cười to lên. Mèo đen nhỏ bề ngoài mỹ miều lẳng lơ quyến rũ động lòng, mặc nữ trang lại càng tôn lên thêm, hơn nữa còn có một cảm giác như chơi trò dưỡng thành vậy —— Viêm Phi Ưng cảm thấy mình đã biến thành một ông chú biến thái mất rồi.
Sóc bay nhỏ không hiểu gì cả, còn ngồi bên cạnh bổ thêm một đao, “Anh hai mua đồ nữ thế nào, có đẹp mắt không?”
Viêm Phi Ưng không nhịn được cười, nói với cậu: “Rất đẹp, em cũng muốn mặc à?”
Tô Ngọ chớp mắt còn chưa nói gì, cái miệng nhỏ đã bị một bàn tay thò ra từ sau lưng bịt kín lại, Viêm Phi Ngang trực tiếp kéo cằm cậu đi khỏi, phòng cậu lại hỏi tiếp, bị người dạy hư.
Kéo cậu ngồi xuống trước bàn ăn, Viêm Phi Ngang sờ sờ tóc cậu, tóc của cậu nhóc vừa mềm vừa mượt, gần đây còn dài ra không ít, hỏi: “Có muốn cắt một chút tóc đi không?” Tóc dài quá tai rồi.
“Muốn, Phi Ngang anh giúp em cắt chứ?” Tô Ngọ gật đầu ngay, cậu không muốn nuôi tóc dài, nhìn sẽ càng giống con gái.
“Được, anh cắt cho em.” Viêm Phi Ngang trước đây khi còn đi bộ đội đã học cắt tóc ngắn.
Khang Văn Thanh ngồi xuống đúng lúc nghe thấy anh nói lời này, ngắm kĩ Tô Ngọ rồi dặn: “Đừng cắt ngắn quá đấy, kiểu tóc đầu đinh như của con thằng bé cắt không hợp.”
“Con biết rồi.”
Khang Văn Thanh nói với họ hai câu rồi quay sang quan tâm hỏi han hồ ly, cười hỏi y ở công ty đã quen chưa, có bị bắt nạt các thứ không.
Hồ ly tuy rằng thỉnh thoảng rất cẩu thả nhưng lại là kiểu người điển hình chỉ nói chuyện tốt không nhắc tới chuyện xấu, chỉ nói không có ai bắt nạt mình, còn kể cho bà nghe chút chuyện thú vị trong thời gian huấn luyện đùa cho bà vui vẻ.
Lúc này Khang Văn Thanh mới yên tâm, hồ ly là bạn chơi từ nhỏ của Tô Ngọ, cũng không thể để y bị bắt nạt ngay trên địa bàn thủ đô này được.
Người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn cơm tối, hồ ly ăn rất nhiều, vừa rồi ở bên ngoài vừa ăn một đống lớn thức ăn, chờ tới lúc ăn cơm tối đã tiêu hóa gần hết, lúc này lại há miệng ăn đầy một mồm lớn. Lượng ăn của Tô Ngọ thì đã giảm đi nhiều, bữa tối cũng không ăn được bao nhiêu.
Ăn tối xong, từng người về phòng mình nghỉ ngơi, Tô Ngọ và Viêm Phi Ngang về tòa nhà trước đây, nơi này chính là ngôi nhà đầu tiên của cậu và Phi Ngang.
“Hôm nay có gặp phải chuyện gì không?” Viêm Phi Ngang bế đứng cậu lên, đưa cậu vào phòng tắm đi tắm.
“Gặp được một cậu con trai, nhưng mà cậu ấy đã chết rồi.” Tô Ngọ ôm eo anh, tùy tiện để Phi Ngang xả nước lên người mình, xoa bọt.
“Đã có chuyện gì xảy ra?” Viêm Phi Ngang bảo cậu nhắm mắt lại, xối ướt tóc cậu, gội đầu cho cậu trước đã.
Tô Ngọ liền kể lại chi tiết chuyện ban ngày cho Viêm Phi Ngang nghe, cuối cùng cậu nói: “Lần đầu em gặp được một người con trai như vậy, thật đáng tiếc…”
Viêm Phi Ngang thấy cảm xúc của cậu không tốt, liền nắm cằm nâng khuôn mặt nhỏ của cậu lên, cúi người hôn lên môi cậu một cái, cười nói với cậu: “Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, hơn nữa em nên vui mừng rằng cậu ấy dù chết rồi vẫn là một cậu bé sạch sẽ thuần khiết, giống như em vậy, phải không?”
Tô Ngọ nghĩ một chút, cảm thấy anh nói rất có lý, “Hy vọng em có thể giúp được gì đó cậu ấy.”
“Sẽ giúp được thôi.” Viêm Phi Ngang luồn ngón tay mình vào tóc cậu, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho cậu, giúp cậu thả lỏng.
Hai người tắm xong, Viêm Phi Ngang bế Tô Ngọ thơm ngát lên giường luôn, còn tiện cầm máy tính bảng đưa cho cậu, “Tìm thử tên của cậu trai kia xem, nói không chừng lại có phát hiện gì đó.”
“Đúng rồi! Cậu ấy có nói mình là nghệ sĩ của Lăng Duyệt, trên mạng chắc sẽ có.” Tô Ngọ nhanh chóng cầm máy tính bảng qua, tìm tên Hứa Nhuận trên khung tìm kiếm.
Nhưng làm cho cậu thất vọng chính là dù có đổi sang mấy trang web tìm kiếm thì kết quả tìm kiếm đều không liên quan gì tới làng giải trí cả.
“Chuyện gì xảy ra vậy, không tìm ra được.”
“Đánh thêm mấy chữ giải trí Lăng Duyệt vào thử xem nào.” Viêm Phi Ngang ôm người vào lòng, cũng cảm thấy có chút nghi hoặc.
Tô Ngọ nhanh tay nhập thêm vào, vẫn không được…
“Có lẽ là cậu ấy giống hồ ly bây giờ, khi chết còn chưa debut, thế nên trên mạng không có tin tức gì liên quan tới cậu ấy.” Viêm Phi Ngang sợ Tô Ngọ lo lắng nên liền tìm một lý do giải thích.
“Vậy thì chỉ có thể nhờ hồ ly hỏi thăm ở Lăng Duyệt hộ em vậy.” Tô Ngọ buồn bực thở dài.
Bộ dáng thở dài của cậu nhóc rất đáng yêu, Viêm Phi Ngang cầm máy tính bảng trong tay cậu bỏ sang bên cạnh, ôm người ngồi lên đùi.
“A… Phi Ngang…”
Tô Ngọ khe khẽ kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó liền đối diện với tầm mắt của Viêm Phi Ngang.
“Hôn anh một chút.”
Tô Ngọ lập tức nghe lời lại gần hôn lên môi anh một cái, đồng thời còn rất lớn mật há miệng cắn một chút.
Trong đôi mắt Viêm Phi Ngang đong đầy ý cười, nghiêng đầu dán chặt lên bờ môi cậu, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Hai người hôn môn luôn rất ngọt ngào, rất nhanh dưới sự trêu chọc tận lực của Viêm Phi Ngang, Tô Ngọ đã quăng tâm tình không vui sang một bên, hai tay ôm thật chặt lấy anh.
Tô Ngọ gần đây ngày nào cũng uống sữa tươi, da dẻ không chỉ tốt không chịu nổi mà cơ thể hình như cũng thật sự cao lên, nhìn cơ thể xinh đẹp tuyệt trần đang dần dần cao lên này, Viêm Phi Ngang nhiều lần thật sự có cảm giác mình đã sắp không thể kiềm chế thêm được nữa, hơn nữa trong lòng anh tựa như lúc nào cũng có một con dã thú, giờ khắc nào cũng muốn anh điên cuồng chiếm lấy Tô Ngọ, ngay cả lí trí trước giờ vẫn luôn bình tĩnh của anh cũng có một cảm giác không hề muốn ngăn cản cơn sa đọa ấy lại.
Đợi thêm một chút nữa thôi, anh nghĩ, chờ Tiểu Ngọ lại cao lên thêm một chút…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip