Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 96


Trong bộ phim này, hồ ly có rất nhiều cảnh quay, mấy người Tô Ngọ ở bên cạnh vừa vây xem vừa tán gẫu, dù sao có người làm đại kim chủ là Tần Hư Lăng ở đây, cũng sẽ không có ai tới nói gì họ. Trưa lúc ăn cơm, càng có bữa tiệc lớn cực kì xa hoa đắt tiền đã được đặt trước cho họ, hộp cơm của các nhân viên khác trong đoàn phim cũng được đặt trước thì lại càng đắt hơn, đều là do Tần tổng bỏ tiền ra.

Các thú con trước mắt ngoài bánh ngọt mềm mại ra thì cũng chỉ có thể bú sữa, Tần tổng hiểu ý đã đặt một cái bánh ngọt mang tới đây cho “thú cưng nhỏ” nhà họ Viêm ăn, nhân viên trong đoàn làm phim không hiểu rõ đều cho rằng hôm nay là sinh nhật của hồ ly! Nhìn mà xem, long trọng chẳng khác gì cuộc phỏng vấn tổng thống ra nước ngoài, chậc chậc, chim hoàng yến tổng tài nuôi quả nhiên không phải là dạng vừa!

Ngoài bánh ngọt thì đồ ăn của các thú con còn có thêm cả sữa Tần tổng đã đặt sẵn, có điều lại là đồ lạnh, Tô Ngọ sợ các thú con uống sữa lạnh bị tiêu chảy, Tần tổng biết được liền bảo nhà hàng mang sữa nóng tới, lúc này Tô Ngọ mới để cho các thú con lại gần đĩa sữa uống. Bản thân Tô Ngọ cũng cảm thấy mang các thú con đi cùng quá làm phiền người ta, rất ngại, nhưng Tần tổng bị phiền phức lại thấy không thành vấn đề, hắn qua lại trong cái vòng hỗn loạn nơi thủ đô, còn từng thấy nhiều tình cảnh phiền phức hơn thế, có rất nhiều phu nhân nhà giàu nuôi chó còn yêu chó hơn cả con ruột của mình, mang lên bàn ăn ăn cùng cũng đều là chuyện bình thường, các thú con đáng yêu của Tô Ngọ này nhỏ như vậy đã rất ngoan, có thể quăng mấy con chó của mấy bà phu nhân ra xa tận mấy con phố có được không!

—— cũng không biết Tô Ngọ và Viêm Phi Ngang nếu biết trong lòng hắn, mấy đứa con nhà mình lại bị người ta so sánh với chó thì sẽ có ý kiến gì đây…

Thành phố điện ảnh này rất lớn, rất náo nhiệt, họ chờ hồ ly tới cùng ăn cơm trưa, còn đi dạo một vòng.

Trong thành phố điện ảnh ngoài đủ các loại sân bãi quay chụp muôn hình muôn vẻ thì còn có các cửa tiệm bán đồ ăn vặt, cửa hàng bán trang phục diễn, Tô Ngọ và một ổ thú con nhìn thấy hai mắt đều sáng rực cả lên.

Thật, thật là đẹp!

Các thú con ngồi trên vai của ba ba Tô Ngọ, thò móng vuốt chỉ vào những bộ đồ diễn màu sắc sặc sỡ kêu chít chít, ba ơi, mua đi! Đẹp quá!

Bản thân Tô Ngọ rất thích xem phim, thỉnh thoảng cũng sẽ tưởng tượng nếu mình là một nhân vật nào đó trong phim thì sẽ nói gì làm gì, tuy rằng cậu không có ý định làm minh tinh đóng phim, nhưng khi thấy một bộ trang phục nào đó một nhân vật đã từng mặc, thì vẫn trông mà thèm.

“Chít?” Bé cả thấy ba ba rõ ràng rất thích những bộ quần áo đẹp đẽ kia nhưng lại chỉ đứng tại chỗ bất động, liền khó hiểu nghiêng đầu, các em trai của bé cũng nghiêng đầu theo.

Tô Ngọ đúng là rất muốn mua nhưng cậu vừa nghĩ tới chuyện mình còn có năm thằng con phá của phải nuôi, thì cũng chỉ đành nhịn đau bỏ qua, lại không nhịn được mà thở dài, thôi, mua mấy thứ đồ không dùng tới này về, còn không bằng tiết kiệm học phí cho mấy thú con đi học sau này —— đây hẳn chính là cái gọi là đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ…

“Muốn mua thì cứ mua đi chứ.” Mèo đen nhỏ đi cạnh cậu, hếch hếch cái cằm.

“Thôi, tôi muốn tiết kiệm thêm tiền.” Người làm ba là Tô Ngọ vừa nhìn trang phục diễn vừa lắc lắc đầu.

Mèo đen nhỏ có kim chủ bao dưỡng thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của người đàn ông đã có gia đình này, y nghĩ một lát liền cầm tấm thẻ Viêm Phi Ưng đã cho mình ra, “Tiền trong thẻ này có thể tiêu tùy ý, có lẽ sẽ có thể mua được vật mà cậu muốn mua.”

Các thú con nhận ra cái thẻ này, có thể mua được rất nhiều đồ ăn ngon á! Ngồi trên vai ba ba muốn thò móng vuốt ra chộp nhưng tiếc rằng móng vuốt quá ngắn với không tới…

Tô Ngọ xách mấy thằng con không nghe lời về, cười nói với mèo đen nhỏ một cái: “Không cần đâu, cậu có muốn mua gì không? Tôi đi mua với cậu.”

Mèo đen nhỏ thực ra có chút vô dục vô cầu, không, hẳn là sẽ có dục vọng, chỉ là người nào đó cho rằng y vẫn còn ít tuổi chưa làm cho y vừa lòng mà thôi, vô cầu thì lại là thật, người nào đó đã cố tình mua một căn nhà có căn phòng lớn, trong phòng đặt vài cái tủ quần áo, bên trong là quần áo giày dép các loại mua cho y, đồ chơi cũng mua từng phòng từ phòng một, hoàn toàn không cần y phải bận tâm đến, mèo đen nhỏ mỗi ngày đều chỉ cần ăn no phơi nắng rồi lại để người ta chơi cùng một lúc, ngày nào cũng trôi qua như vậy, rất tiêu dao, thế nên y hoàn toàn không thể đồng cảm nổi với phiền não của người đàn ông đã kết hôn.

Có điều hai con tiểu yêu mang theo năm nhóc nho nhỏ đi dạo một vòng trong thành phố điện ảnh, vẫn mua về không ít quà. Tô Ngọ mua cho mỗi đứa con một cái chuông nhỏ đeo lên cổ mỗi đứa, các thú con rõ ràng rất thích món quà này, nhất là sau khi phát hiện chỉ cần các bé hơi động một chút, cái chuông sẽ kêu vang leng keng không ngừng thì lại càng thêm vui thích, sung sướng nhảy nhót lung tung trên đầu và trên vai của ba ba, chơi thật vui, thật thích! Mèo đen nhỏ cũng mua quà về cho Viêm Phi Ưng, có điều cụ thể là thứ gì thì Tô Ngọ cũng không nhìn thấy, mèo đen nhỏ giấu đi quá nhanh.

Hồ ly tối nay không có cảnh quay, đã hẹn họ cùng ăn đồ nướng, Tô Ngọ nghĩ một lát liền nhắn tin cho Bạch Trúc.

Bạch Trúc bây giờ đang bị Đường Tuấn Hào cưỡng chế tới nhà hắn dưỡng thương, ngày nào Đường Tuấn Hào cũng… mời đầu bếp đến nấu các món ăn ngon cho cậu ăn, vóc dáng lại càng mập lên một chút, thế nên gần đây cậu cảm thấy rất lo.

Cậu bóp bóp phần bụng hơi nhô ra của mình, ưu sầu thở dài, kể lại cho Tô Ngọ đầu bên kia điện thoại nghe về phiền não của mình.

“Chuyện này, hẳn là do phép thuật hóa hình của cậu còn chưa được thành thục thôi.” Tô Ngọ tuy rằng trên người có rất nhiều thịt, nhưng nhìn toàn thể vẫn tuyệt đối thuộc về loại hình gầy gò, cậu liền chia sẻ kinh nghiệm của mình cho Bạch Trúc ngay.

“Có thật không? Vậy, vậy cậu có thể chỉ bảo cho tôi một chút được không?” Bạch Trúc ngượng ngùng nói, pháp thuật của cậu học ra đều chỉ là học mò, rất vụng về, may mà cậu tâm địa thiện lương chưa từng làm việc gì không tốt, bằng không với pháp lực của cậu sẽ rất dễ gọi mấy người chuyên đi săn yêu tinh tới gần.

“Được chứ, tối nay cậu cũng tới đây ăn đồ nướng với chúng tôi đi, tôi có thể giúp cậu xem một chút.” Tô Ngọ cũng là một người rất hào phóng, đồng ý ngay.

“A, cảm ơn cảm ơn, thật sự rất cảm ơn cậu.” Bạch Trúc gần như cảm động đến độ rơi nước mắt, có thể quen được người bạn tốt như Tô Ngọ thật là tuyệt! Đường Tuấn Hào vừa mới đẩy cửa vào nhà đã nhìn thấy hình ảnh này hơi nheo mắt lại, bé mập lại đang nói chuyện với ai mà tập trung thế?!

Vì vậy tối hôm đó, mấy yêu tinh hẹn nhau tụ tập cùng một chỗ ăn xiên nướng, trao đổi những tâm đắc đã được lĩnh hội sau khi sinh hoạt ở xã hội con người, nói không chừng còn có thể giúp cho tu vi của mình tăng lên thêm một bậc. Đáng tiếc cuối cùng khi tụ tập không chỉ có mỗi bốn người họ, họ mượn sân thượng nhà Tần tổng để nướng thịt, đương nhiên sẽ không để một mình Tần tổng về khách sạn ở, Viêm Phi Ưng và Viêm Phi Ngang đương nhiên cũng muốn tới, cuối cùng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là Đường Tuấn Hào cũng đến.

Viêm Phi Ngang có thể được coi như là người “thông minh khéo léo” nhất trong cả tám người, anh tự mình chịu trách nhiệm làm các việc vặt như rửa sạch nguyên liệu nấu ăn các thứ, Bạch Trúc hiền lành thành thực thì đứng trước vỉ nướng than, hồ ly bên cạnh đã sắp chảy cả nước miếng ra rồi.

“Nhanh lên một chút, cho tôi một xiên trước đi.” Hồ ly từ xưa tới nay, chỉ cần ăn không cần mặt, Bạch Trúc vội đưa hai xiên thịt đã nướng kĩ cho y và mèo đen nhỏ cũng đang đứng chờ bên cạnh.

Hai con yêu đã bắt đầu ăn, Tô Ngọ thực ra cũng muốn ăn, có điều cậu ngại không dám hỏi xin Bạch Trúc, đành đứng cạnh nói chuyện phiếm với cậu.

“Cậu không ăn được mấy thứ này phải không? Ngửi thấy mùi dầu mỡ có cảm thấy không thoải mái không?”

“Không đâu, thực ra tôi cũng ăn thịt.” Bạch Trúc cười hắc hắc một tiếng.

Tô Ngọ gật đầu, thú con trên vai cậu suýt chút nữa đã nhào xuống bếp than nóng vì ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, cậu sợ tới mức cũng không dám đứng ở đó thêm nữa, mang theo các thú con ngồi xuống bàn dạy dỗ các bé.

Các thú con tủi thân chít chít với ba ba hai tiếng, thơm như thế, sao lại không cho các bé ăn chứ!

“Các con còn quá nhỏ, ăn vào sẽ bị tiêu chảy.” Tô Ngọ gõ gõ cái đầu nhỏ của các bé, mấy đứa này răng còn chưa mọc chỉnh tề đã muốn ăn thịt rồi, đúng là dã tâm không nhỏ.

Các thú con không biết tiêu chảy là cái gì, nhưng rõ ràng có món ngon lại không cho các bé ăn, các thú con thật là tủi thân mà!

Tô Ngọ thấy các bé đều cúi thấp đầu không nghịch ngợm làm ầm ĩ, liền thấy đau lòng không chịu nổi, tìm bánh ngọt cho các con ăn, nhưng cũng không biết có phải do gần đây các bé đã ăn quá nhiều bánh ngọt nên đã chán ngấy rồi hay không mà không có đứa nào động đậy gì cả.

Tô Ngọ không khỏi thở dài. Viêm Phi Ngang đã chuẩn bị xong nguyên liệu quay lại, đúng lúc nghe thấy tiếng thở dài của cậu, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy vai cậu, dịu dàng hỏi: “Em sao vậy?”

Tô Ngọ hếch cằm chỉ chỉ đám thú con, cảm thán với anh các thú con càng ngày càng khó dỗ.

Viêm Phi Ngang không nhịn được cười, lại đau lòng các con, ôm các con vào trong lòng bàn tay vuốt ve từng đứa một, sau đó mang các bé tới bên cạnh giàn hoa ngắm hoa, lại nhìn sông hoa đăng dưới sân thượng, thấp giọng nói chuyện với các con, cứ vậy dỗ nửa ngày, các bé con vốn còn đang tủi tủi thân thân cũng dần bình thường trở lại, ngoan ngoãn ngồi xổm trong lòng bàn tay ba ba thưởng thức cảnh đêm trong thành phố.

Tô Ngọ đầy mặt sùng bái nhìn Viêm Phi Ngang, Phi Ngang quả nhiên thật lợi hại! Các thú con quả nhiên không còn lộn xộn nữa!

Một buổi tối náo nhiệt qua đi, Bạch Trúc học Tô Ngọ nắm được phép hóa hình càng hoàn thiện hơn, khi biến thành hình người quả nhiên vóc dáng đã gầy đi rất nhiều! Hơn nữa cậu biết nguyên hình của bản thân trong xã hội con người này rất không đẹp, thế nên rất ít khi biến về nguyên hình trước mặt người khác, như vậy cậu cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn một chút.

Về đến nhà thì đã muộn lắm rồi, nửa đường các thú con cũng đã ngủ thiếp đi, mãi đến tận lúc được các ba ba mang về nhà cũng không tỉnh lại. Khi Tô Ngọ và Viêm Phi Ngang đi ngủ, Viêm Phi Ngang cũng nói cho cậu nghe một vài tin tức có liên quan tới loại thuốc kia và tiến triển gần đây nhất.

“Đường Tuấn Hào ăn nhầm thuốc, là do em họ cậu ấy đã bỏ thuốc vào trong máy lọc nước nhà cậu ấy, còn em họ cậu ấy tại sao lại biết tới loại thuốc này thì trước mắt vẫn còn đang điều tra.” Viêm Phi Ngang ôm Tô Ngọ vừa thấp giọng trò chuyện, vừa vuốt tóc cậu.

“Em họ của anh ấy tại sao… lại phải làm như vậy?” Tô Ngọ cảm thấy rất khó tin, nếu là em họ, quan hệ đáng lẽ phải thân thiết mới đúng.

Viêm Phi Ngang không đáp lời, ngay cả cha con ruột còn có thể cầm dao đối đầu nhau, huống chi là anh em họ còn cách một tầng quan hệ.

“Trước mắt vẫn chưa biết rõ được em họ cậu ấy có liên quan gì nhiều tới chuyện của bạn Tống Quân Thành hay không, thế nên Cục 9 cũng chưa bắt người ngay, em với hồ ly thân nhau, hãy nhờ cậu ấy chú ý một chút.” Linh lực của hồ ly rất mạnh, lại cùng là người trong nghề, nói không chừng còn có thể hỏi thăm được một vài tin tức.

“Ừm, em biết rồi.” Tô Ngọ gật đầu.

Bầu không khí rất thích hợp, hai người đang chuẩn bị nằm xuống hôn hôn thân thiết thì lại chợt nghe thấy tiếng khóc lớn vang lên từ bên phòng ngủ của các con, Tô Ngọ và Viêm Phi Ngang kinh hãi trong lòng, nhanh chân chạy ngay sang phòng bên cạnh, quả nhiên liền thấy bé út đang nằm trong chăn nhỏ khóc lớn, khuôn mặt nhỏ bé khóc tới đỏ bừng cả lên, thấy hai ba ba liền lập tức ngậm cái miệng nhỏ lại, giơ giơ hai cánh tay nhỏ bé lên về phía họ.

Hai ba ba gần như chưa thấy các bé con khóc đáng thương tới mức ấy bao giờ, cảm thấy đau lòng vô cùng, mau chóng đi tới bế bé lên nhẹ giọng dỗ dành. Các bé con khác vốn đang ngủ rất say, lúc này cũng đều bị em trai đánh thức, chớp đôi mắt ngái ngủ không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Bé út khóc vô cùng thương tâm, cho dù được ba ba Phi Ngang bế vào lòng dỗ cũng vẫn không ngừng lại được, vẫn cứ nhỏ giọng nghẹn ngào, nước mắt chảy liên tục, vô cùng tủi thân.

“Có lẽ là gặp phải ác mộng.” Tô Ngọ cau mày, thò tay nắm lấy tay con trai, đau lòng hôn lên mặt bé một cái.

“Để con ngủ trong phòng của chúng ta đi, đừng làm ầm ĩ tới mấy đứa đang ngủ còn lại.” Viêm Phi Ngang bế con trai nhỏ trong lòng, ra hiệu cho Tô Ngọ dỗ mấy đứa khác đi ngủ lại.

Chỉ là cũng không biết rốt cuộc bé năm đã gặp phải cơn ác mộng gì, vẫn luôn sụt sịt nghẹn ngào khóc liên tục, hai ba ba muốn bế bé về phòng ngủ của mình, bé con khóc lại càng hăng hơn, giống như nhất định phải ở bên hai người ba và các anh của mình mới cảm thấy an tâm hơn một chút.

Tô Ngọ và Viêm Phi Ngang liếc mắt nhìn nhau, cũng không hiểu vì sao lại như vậy, đành phải ở lại trong phòng ngủ của các con. Có lẽ là do họ ở lại, không về phòng nữa nên bé con dằn vặt tới quá nửa đêm, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong lòng ba bé, ngủ cũng không được tròn giấc, thỉnh thoảng còn nức nở một tiếng, hơi có cảm giác ba ba xa mình liền há cái miệng nhỏ muốn òa khóc, hai ba ba đau lòng như bị người ta lấy dao đâm vào người vậy, sao nỡ rời khỏi, liền trông các con ngủ một đêm trong phòng ngủ của các bé.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip