Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 116: Kano rốt cuộc là gì của Gou?!

Đúng một ngày sau, Kano và Gou lại đoàn tụ với nhau trong nhà. Những bạn bè họ đã có sự bận tâm riêng. Ngay buổi sáng sớm hôm ấy, Gou và Kano lại nói chuyện với nhau rất thân mật. 

"Gần ngày định mệnh chưa anh?" Gou hỏi Kano.

"Chưa. Chúng ta nghĩ điều này sẽ rất xa. Nhưng anh biết chắc rằng khi em cùng anh lên lễ đường, anh sẽ mặc một bộ áo trắng." Kano đáp.

Gou: "Anh làm cô dâu?!"

Kano: "Anh là chú rể. Anh mặc tuxedo."

Gou: "Em cũng diện như vậy nè."

Kano: "Chuyện gì rồi cũng sẽ chóng qua. Chỉ cần hai ta cùng kiên trì vun đắp thì hạnh phúc cũng đến."

Và rồi cả ngày nhạt nhẽo đáng yêu của cặp đôi Gou-Koichi lại thêm mặn khi họ vẫn nhớ nhau. Họ cũng kín tiếng nên hầu như không ai nghĩ họ sẽ ra sao. Gou làm nhiếp ảnh gia và làm nhiều bài báo điện tử, còn Koichi thì làm công tác ở bộ cảnh sát giao thông. Họ vẫn cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng vẫn nghĩ về nhau.

Đến lúc tối 7 giờ, hai người về nhà mà chẳng một ai ở ngoài hay biết. 

"Có thể ngày nào đó trong tháng 7 năm 2019 này sẽ có sự kiện đặc biệt." Kano nói với Gou.

"Là ngày nào cơ?" Gou hỏi.

"Anh không thể nào dự đoán trước nó sẽ ra sao. Nhưng chúng ta vẫn cứ sống vui vẻ bên nhau là được rồi." Kano vỗ vai Gou.

Gou liền nói tiếp: "Thế 15 tháng 6 năm 2019 này chúng ta có thể vui vầy bên nhau nhỉ."

Kano liền nói ngay: "Thế em hay nói anh là một chàng ngốc, nhưng anh vẫn là chồng yêu của em nhé. Hai ta vẫn gần nhau đấy thôi."

Gou: "Hừm, anh thật vẫn là đại ngốc..."

Kano: "Nhưng chàng ngốc này vẫn là bạch mã hoàng tử của em nhé."

Gou: "Vậy chúng ta ra ngoài ăn tiệm nhé."

Kano: "Thôi hãy để anh đãi vợ món ngon nhà làm nhé."

Gou: "Vậy em sẽ nấu."

Kano: "Anh biết nấu mà."

Gou: "Thôi chúng ta cùng xuống bếp, hi hi."

Rồi họ xuống bếp làm món ngon với nhau nhưng cũng đơn giản. Căn phòng tắt hết đèn, chỉ thắp lên một cái nến thơm mùi oải hương màu tím ở giữa bàn. Hai người đàn ông không hẳn là già mà cũng không hẳn là trẻ, mặt đối mặt nhìn nhau, rồi lại chạm môi nhau. Cũng may mà trong phòng chẳng có người thứ ba. 

"Anh lại diện cái áo tuxedo trắng sang chảnh thế ngay ở nhà à?" Gou nhìn bộ đồ của Koichi.

Bộ đồ của Koichi chỉ là cái áo sơ mi tay dài và cái quần dài màu đen, nhưng nói chung ra bộ đồ này được mua từ hồi năm 2016 đến nay, tới giờ vẫn mặc đi mặc lại suốt tới năm 2019 này. Bộ đồ này vẫn thơm vẫn mới, và Koichi chỉ để dành khi mặc trong những dịp đặc biệt như lễ cưới của thân quyến bà con, tiệc sinh nhật của bạn bè...

"Ừ, bộ đồ này đẹp mà." Koichi nói.

"Ừm, em biết mà." Gou đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip