Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32: Tàn đời rồi nhé, lũ anh hùng ngố (H, NP)

Bắt Lucky xong, Don Armage liền nhắm tới những người khác. Một giờ sau, đám chiến binh tuyển chọn của hắn cũng đã bắt được những người này: Stinger, Yamato, Misao, Hiromu, Ryuji, Hyde, Alata, Right, Hikari, Souji, Ian, Marvelous, Joe, Don, Gai, Ryunosuke, Genta, Takeru, Chiaki, Yakumo, Kinji, Nagi, Takaharu. Hiện tại họ đang nằm bất tỉnh trước mặt hắn.

"Bây giờ nếu có được lũ này thì chúng ta sẽ có một đạo binh đông đảo đủ sức càn quét cả vũ trụ." Don Armage nói.

"Buồn ngủ quá." Evolt đứng lên lui về phòng ngủ.

"Ngủ mạnh giỏi." Don Armage cũng vào phòng ngủ.

Đám người của Don Armage mang những người bắt được đem bỏ vào một cái phòng rộng. Cái phòng này có tới 30 cái máy trông như cái giường sắt với đủ thứ công tắc, quan trọng nhất là quanh chỗ đầu có hai vật giống như là thứ truyền sóng não vào hai bên đầu. Những người bị đem vào phòng này đều bị giữ chặt lại vào những cái máy đó, và Lucky là người đầu tiên. Họ bị khoá chặt tay chân bằng những cái cùm nhưng cách họ được 'vinh dự' thật hết sức phản cảm. Toàn bộ xiêm y của họ không bị lột ra ngoài, nhưng đầu họ bị hai cái thiết bị phát sóng kẹp sát vào đầu. Chúng cứ phát ra những luồng sóng âm có tần số cao để họ ngủ, còn việc viết lại ký ức của họ thì dù không biết có thực hiện được hay không, nhưng khả năng cao là sức mạnh của họ sẽ bị khai thác triệt để.

"Mà có ai bắt cóc Kairi chưa?" Scorpio hỏi.

"Đứa nào bắt cũng được, nhưng phải né Kairi ra." Brajira đáp.

"Biết chắc luôn là nó leo lên đầu tụi mình làm cố nội tụi mình rồi." Abrella lên tiếng.

"Nó quá thể quá đáng lắm luôn á. Đúng là dâm quá thể." Ikargen đồng tình.

"Đừng ai nghĩ đến việc phá nó nghe chưa. Mấy lão chồng của nó cũng đừng có mó tay vào." Azald nói.

"Đúng là hồ ly có khác. Đụng tới chồng yêu của nó là nó cắn, mà đụng tới nó là nó nũng nịu." Brajira gật gù.

"Nó đẹp lắm đấy, và cũng rất quyến rũ, nhưng tốt nhất là không được đụng vào." Abrella nói.

"Thôi để nó yên đi là OK nhất." Barizorg nói.

Rồi sau đó, lũ quái vật của Don Armage liền rời phòng bảo nhau: "Kairi đẹp thật đó, mà nó thì chẳng ai làm nổi." Một lát sau, cả đám quái vật kia cũng kéo nhau đi ngủ. Nhóm của Evolt cũng đi ngủ luôn.

Một giờ sau, Don Armage đến căn phòng máy và mở công tắc khởi động toàn bộ các máy. Những cỗ máy bắt đầu chạy, và đây là những việc xảy ra. Cỗ máy bật nguồn, những sóng âm từ hai bên tai phát ra chui vào hai bên thái dương những người bị phơi nhiễm, hai cái vòng tròn kim loại cao ngang ngực họ rà lên rà xuống khắp người họ từ dưới chân lên đỉnh đầu. Bên tay phải mỗi chiếc máy là một cái bệ hình tròn tương ứng với diện tích của hình tròn và cũng có hai vòng tròn tương tự. Một hệ thống từ trần nhà mang một con robot hình người màu xám từ khu sản xuất robot để xuống cái bệ, sau đó những vòng tròn kim loại phát sóng quét nó từ chân lên đầu, lần quét thứ nhất cho phép nó lấy nhận dạng của người bị sao chép, lần quét thứ hai trang bị cho nó một bộ giáp y hệt bộ giáp Sentai của người đó. Nhưng chỉ khác rằng bộ giáp mới đều là nguyên gốc chỉ trừ hai tay và hai chân có màu đen.

"Từ đầu đến chân giống hệt như lũ Super Sentai, nhưng hoàn toàn khác biệt vì có thể thành lập một đội quân đông đảo." Evolt bước vào.

"Hà hà, cái này là do ta tự nghĩ ra đấy." Don Armage đáp.

"Thôi cứ thế mà sản xuất cho nhiều vào nhé. Tôi cũng đang đi tìm lũ Kamen Rider để tính sổ đây." Evolt đáp rồi rời đi.

"Có vẻ như Evolt không thích lắm nhỉ. Mà thôi kệ, dù gì cũng đã có một đội quân riêng rồi." Don Armage nhìn theo.

Nhưng rồi Don Armage phải thừa nhận rằng hắn và Evolt đã có một cuộc giao thương hợp tác đôi bên đều có lợi trong một công đôi ba việc. Hai kẻ này không chỉ hút được sức mạnh Super Sentai của những anh hùng chúng bắt được và tận dụng để làm nguồn tài nguyên chế tạo một binh đoàn robot đông đảo, mà còn có thể khiến họ thành nô lệ của chúng theo mọi nghĩa.

"Thế các ngươi sẽ hoàn toàn phải vâng phục ta rồi, lũ Sentai ngố." Don Armage cười thầm.

Đến khi đã tập họp đủ đám robot lên đến hàng trăm hàng ngàn tên, Don Armage liền cho tất cả lũ kia được để trong một căn hầm bí mật trong đội hình xếp hàng thẳng tắp phân theo màu sắc và chủng loại.

"Mà lũ kia đâu có biết rằng mấy cái máy của ta đâu phải chỉ có chức năng hút sức mạnh và sao chép dữ liệu đâu nhỉ. Mấy cái máy này còn có chức năng tẩy não nữa đấy." Don Armage tự nhủ.

Vào trong phòng máy, Don Armage nhìn thấy những người hùng bị bắt đang nằm bất động trên những cái máy. Thế là hắn tắt chế độ quét dữ liệu và sao chép để chuyển sang chế độ điều khiển ý thức của trí não.

"Rồi sau đó lũ ngốc này sẽ bị dính bùa yêu cho mà xem." Hắn cười khẩy.

Một lần nữa những làn sóng truyền từ những cỗ máy truyền vào não bộ những chàng chiến binh mỹ nam, và họ vẫn chẳng dậy.

"Không có cách nào cả. Rất tiếc là không có cách nào hết." Don Armage lắc đầu.

Hắn nhìn họ nằm yên và rời khỏi phòng. Một giờ sau, hắn quay lại tắt máy và đánh thức họ.

"Dậy đi em đừng ngủ nghe chưa." Hắn nói.

Lúc này mọi người đều mở mắt lim dim đã thấy mình bị trói vào mấy cái máy kỳ lạ.

"Thả tụi tui ra ngay!" Có tiếng thét của Kinji.

"Các người làm trò đểu gì đấy?" Stinger nghiến răng.

"À, chỉ là một trò chơi nhỏ thôi." Don Armage nói.

Hai mươi mấy cặp mắt bắt đầu hồi hộp. Chỉ cần một động tĩnh rất nhỏ của tên trùm là bao nhiêu tai bay vạ gió đều kéo đến rất nhanh. Và rồi điều họ lo sợ cũng đã đến.

"Trên thế giới này nếu chẳng có lũ ác ôn dữ tợn như ta thì còn lâu mấy đứa người hùng các ngươi mới có đất dụng võ. Nhưng mà nghe này, ta thấy có vẻ tốt hơn là các ngươi nên tự mắt nhìn kẻ thù tồi tệ nhất đang xuất hiện và nhan nhản sinh sôi nảy nở đi nhé. Kẻ thù tồi tệ nhất của một đời người là chính bản thân hắn." Don Armage nói tiếp.

Và thế là hơn hai chục chàng trai đành nằm yên cho mấy cái máy quét toàn thân họ từ chân lên đầu và tận mắt chứng kiến những con robot đang được tạo ra để sao chép toàn bộ hình hài và sức mạnh của họ theo một cách rất ư là tà ác.

"Phải nằm lòng điều này nhé." Don Armage an ủi họ.

Lucky nhìn phía tay phải thấy có một con robot đạo nhái hết mọi thứ của mình vừa được tạo ra liền hỏi lại nó: "Ngươi chính là do ta tạo ra hay sao?"

"Theo lẽ thường thì ta là ngươi, chỉ khác rằng ta là một cỗ máy và sẽ không bao giờ già đi. Ta chỉ là một khối những bộ phận kim loại được nối kết với nhau nhờ vi mạch và dây điện, nhưng ta không chỉ mạnh hơn ngươi mà còn không biết đến cảm giác đau. Chỉ là vậy thôi." Con robot nói.

Lucky nhìn chăm chú vào con robot đó. Nó mặc một bộ giáp Shishi Red y hệt như của cậu, nhưng hai tay và hai chân đều có màu đen và ngay cả thắt lưng thì lại có màu đen và mang huy hiệu của Jark Matter. Thêm vào đó, hai vai của tên robot hàng nhái này lại có hai cái giáp vai to tướng y hệt như giáp của Don Armage hình dạng tối thượng màu trắng, chỉ khác rằng nó nhỏ hơn phân nửa so với nguyên gốc.

"Chẳng ai rảnh chơi với ngươi cả." Con robot kia bỏ đi cùng đám robot được tạo ra đồng thời với nó.

Sau đó, Don Armage phù phép khiến bao nhiêu áo quần của những chàng nam nhân tự bay ra ngoài và xếp thành từng chồng ngăn nắp không lộn bộ nào với bộ nào. Hắn thả họ ra ngoài ngay lập tức.

"Mấy đứa hay nghĩ ta thả ra là để chạy hả? Ngây thơ quá." Hắn lắc đầu.

Chốc lát sau, các chàng đều cảm nhận được một cơn ngứa toàn thân. Dương vật người nào người nấy đều cương to lên không ai biết, chắc là tên trùm Jark Matter đã làm gì đó với đầu óc họ rồi. Một cái đưa tay của tên trùm là tay họ bị khoá lại sau lưng bằng dây thừng ma lực do hắn tạo ra, và một cái vươn tay lên của hắn là họ có những cái vòng kim loại siết quanh cổ.

"Thế này nhé lũ ngốc, ta đã biến các ngươi thành những con cún ngoan ngoãn của ta rồi. Bây giờ các ngươi sẽ ăn sung mặc sướng bên ta và những đứa con của ta, nhưng chỉ cần viết nghe lời thì xin gì ta cũng chiều." Don Armage nói.

Tới lúc Don Armage nói xong, cả nhóm mới biết rằng hắn đã có khả năng ru ngủ họ và âm thầm tẩy não họ mà họ chẳng hay biết.

"Phang nhau ầm ầm đi nhé." Hắn nói tiếp.

Và thế là một trận náo nhiệt nổ ra. Hai mươi mấy con người bị mấy trăm quái vật hấp chín rất nhanh. Mấy trăm quái vật đó chỉ toàn là lính nhép.

"Đứa nào lấy chị cái gối coi." Don Armage ra lệnh.

Hắn chỉ việc ngồi một chỗ ôm cái gối nhìn mấy tù binh dưới tay hắn đang vừa nhún cọc vừa rên ư ử rất điếc tai.

"Đây có phải là giấc ngủ ngon không nhỉ?" Hắn tự hỏi.

Ôm gối xong, hắn ngủ hết suốt ba giờ liền, còn nhóm của Lucky thì cũng trong cùng khoảng thời gian ấy chỉ có thể đưa bông cúc ra phó mặc cho đám yêu quái đập phá tan tành cho đến khi thân tàn ma dại. Lúc xong việc, họ nằm bẹp dí trong trạng thái cao hứng quá đà và toàn thân toàn là mùi hôi của dịch sinh lý từ đám quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip