Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 77: Phong trào thụ đảo chính hàng loạt (H nhẹ)

Chỉ ba ngày sau khi các quái vật đã hết bệnh nhạt vì đam mê tửu sắc quá độ, mọi sự đã diễn ra vô cùng bình lặng đối với mọi người. Chẳng ai còn nhớ đến chuyện suýt chết vì quá nhạt nữa, vì hội chứng quá nhạt đã thành một dĩ vãng dễ quên.

"Khỏe hẳn ra rồi nhỉ." Emu bảo Parad vào lúc một giờ chiều.

"Uh." Parad trả lời.

"Vậy ra hôm nay anh chịu khó cho em nằm trên anh nha." Emu ngây ngô.

"Bảo rồi, ai trên ai dưới không quan trọng, quan trọng là ai nằm trong hay nằm ngoài đó mới là điều quan trọng nhất." Parad nhắc.

Emu: "Để em đi hỏi đã."

Rồi sau đó Emu đi hỏi hội bạn thân của mình, ai dè chỉ nhận được một phản hồi kể khổ. Đặc biệt là vào lúc ở ngoài chỗ cửa hàng quần áo, Takeru nhỏ than phiền với Emu rằng tối ngày cứ bị Makoto làm nát cúc mỗi đêm.

"Gì đấy? Định đảo công à?" Một tiếng nói thân quen vang ra.

Emu và Takeru nhỏ quay ra đã thấy Sougo.

"Để em bày cách nha. Mấy anh em mình ghé chỗ trung tâm thương mại để nói chuyện." Sougo nói.

Vừa rời khỏi cửa hàng quần áo, nhóm Emu gặp ngay Graphite Bugster. Y liền bảo họ: "Muốn đảo chính mấy ông chồng thật dễ lắm, cứ liên hệ với bọn này là sẽ có hỗ trợ ngay."

Cuối cùng Emu nhẹ dạ liền nghe theo. Cậu chẳng biết điều gì đang xảy ra cả.

Graphite: "Hôm nay tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng đã đến lúc các mỹ thụ bị hà hiếp lâu năm nên vùng lên rồi."

Emu vẫn ngu ngơ chẳng hiểu gì liền về nhà thuật lại cho Parad nghe. Nghe tới đây, Parad liền đè Emu sát góc tường: "Em nghĩ em có thể nằm trên anh?! Nhưng anh nằm trong nhé."

Ai ngờ rằng Emu bật lại một cú thật đau điếng: "Anh chớ vội mừng."

Chỉ nửa tiếng sau, Parad đã nát bét dưới tay Emu mà không kịp phản ứng. Emu tự mình ra tay giành vị thế làm công mà chẳng nhờ đến người ngoài.

Cùng thời điểm Emu đảo công Parad, Takeru nhỏ cũng về nhà xử đẹp anh chồng Makoto theo cách Graphite đã hướng dẫn. Sougo cũng chẳng buông tha cho Geiz và lôi anh chàng ra trút giận. Cả Makoto lẫn Geiz sau đó đều nằm liệt giường và bị nát bét toàn thân. Và cũng cùng thời điểm, trong lâu đài bóng tối sâu thẳm có tiếng loảng xoảng của dây xích. Thỉnh thoảng lại có tiếng đánh bình bịch từ đằng xa.

"Giỏi." Có tiếng nói trong phòng điều giáo.

Hoá ra đó là Apollo Geist đang chỉ đạo Kaito Daiki đánh đòn Tsukasa. Hắn lạnh lùng nhìn y trút từng cú đá trời giáng vào thân thể trần trụi của anh đang nằm trên nền phòng điều giáo với hai tay bị khoá chặt sau lưng. Quanh mép anh dính một chút tinh binh của y, đầu tóc anh rối tung như ổ quạ.

"Như vậy mới giỏi. Nghiêm khắc một chút, kỷ luật cứng một chút." Apollo Geist nói.

Từng cú đạp lên bụng Tsukasa làm anh vô cùng đau đớn, nhưng người anh yêu lại nghe lời người dưng trút giận lên anh.

"Không có não à?!" Anh chửi một câu vào gương mặt đá hất chân mày tỏ vẻ bố đời của Kaito.

"Decade ơi là Decade, sao mi vẫn ngu lâu dốt bền thế." Apollo Geist trêu anh.

"Ngốc quá, khờ quá." Kaito bồi thêm một cú đá vào ngực anh.

Thì ra Kaito đã đưa Tsukasa vào phòng điều giáo ở lâu đài bóng tối để thay đổi không khí do ở nhà nhiều lần nên phát chán, thêm vào đó thì y cũng đã chán bị anh đè đầu cưỡi cổ bạo cúc đến nỗi sẵn sàng bắt tay với bất cứ ai chỉ để đảo chính anh, bất kể người đó ra sao.

Kaito: *lôi Tsukasa lên* "Đứng dậy lên nào."

Tsukasa đứng dậy chưa được bao lâu sau đã bị Kaito tóm lấy tóc và đè xuống nền. Kaito đâm khúc côn thịt vào cửa sau của Tsukasa khiến anh hét rất to. Y càng vào sâu, anh càng hét lớn. Đến khi y đẩy ra đưa vào trong anh, anh chẳng thể cưỡng lại cảm giác thống khổ và hoan lạc.

Apollo Geist: "Mad Gallant cứ bảo mình là một điều giáo viên dở tệ, nhưng hắn nhầm to."

Rồi sau đó hắn nhìn Kaito thông cúc Tsukasa rất mãnh liệt như trút bao nhiêu áp lực lên anh. Y nghiến răng đè chặt hai tay quanh eo anh và thao như vũ bão trước ánh mắt hài lòng của hắn. Còn hắn thì tìm cái ghế ngồi để nhâm nhi món gà nướng xiên que.

"Nào, xong rồi nhớ cưng chiều chồng sau khi làm chuyện ấy nghe không, đừng chơi bài chuồn nha." Hắn nói với Kaito.

Sau 10 phút bị bón hành đến mức toàn thân nát bét, Tsukasa được Kaito vỗ về ấp ủ như không có việc gì xảy ra.

Apollo Geist: "Vậy mới là người giỏi." *vỗ tay rồi rời phòng*

Marvelous và Joe cũng chung một cảnh như vậy, nhưng họ ở trong một phòng khác của khu điều giáo rộng lớn, chỉ cách phòng của Tsukasa mười bước chân. Marvelous bị Basco và Barizorg khoá cổ và hai tay vào một giàn gông cho Joe phá nát cúc, và Joe cũng nhờ hai người này nên mới đảo chính chồng được dù thực ra bản thân còn dư sức làm được. Joe cứ mạnh tay, Marvelous cứ để yên chịu trận, hai bồ cũ của họ cứ ngoác mồm ra cười ha hả. Tới khi Joe kết thúc cuộc chơi sau 30 phút, hai bồ cũ chỉ phán một câu khá hời hợt trước khi ra đi: "Cứ làm sao đó thì làm đi Joe, làm xong rồi thì nhớ chăm sóc chồng cho chu đáo vào. Chuyện gì xảy ra sau đó thì tự xử đi."

Trái hẳn với hoàn cảnh của Marvelous và Joe, các cặp Hikari và Right, Misao và Yamato, Hanto và Gunpei, Ian và Souji, Kinji và Yakumo, Takaharu và Nagi vẫn cứ yên bình như ngày nào. Họ đang cùng nhau đi dạo trên phố đi bộ.

Gunpei: "Hanto-kun định đi đâu nào?"

Hanto: "Pizza đi anh."

Gunpei: "Ai bao ai?"

Hanto: "Anh bao hết."

Gunpei: "Thế ai mua đồ?"

Hanto: "Anh mua."

Gunpei: "Chừng nào có con?!"

Hanto: "Sao anh hỏi thế?"

Gunpei: "Anh mua đầm bầu cho em rồi."

Hanto: "Không phải, anh mới là người mặc."

Ian và Souji cũng um sùm không kém.

Souji: "Giờ em nằm trong anh nằm ngoài."

Ian: "Ai biết đâu được."

Souji: "Hại não quá. Anh biết em không phải là một cậu bé yếu đuôi mà đúng không?"

Ian: "Em nhắm em đè được Stinger không?"

Souji: "Bớt lôi cái lão ngố ấy ra hù em. Lucky có kể cho em nghe rằng mười ngày trước đã hành Stinger lên bờ xuống ruộng mấy chập rồi."

Ian: "Ai dạy Lucky vậy?"

Souji: "Kairi dạy Lucky đó."

Ian: "Giờ chắc Kairi đảo chính chồng rồi hả?!"

Souji: "Đảo chính là đúng rồi. Nhìn hiền thế mà thực ra yêu nghiệt lắm. Em có nghe một người quen của Kairi kể rằng sau khi làm chuyện giường chiếu với cậu ấy xong là cả cúc lẫn dưa đều teo héo hết."

Ian: "Á há há há há~~ Méo méo méo méo hiểu."

Souji: "Mấy chàng quái vật của Kairi cũng chẳng yên nổi."

Đúng lúc đó, Destra Majjo bước đến bên họ.

Destra: "Gì đây hả mấy cậu?"

Souji: "Tìm tôi làm chi hả ông?!"

Destra: "Ta có tin vui nói với các cậu đây. Kairi-kun đã làm Keiichiro nát bét rồi."

Ian: "Oh my!!"

Destra: "Rồi sau đó Kairi đã làm một trận nữa khiến Dogranio lão đại phải cười té ghế. Biết là cái gì rồi đấy. Cậu ta đã giả làm một con tuần lộc mũi đỏ rồi nhảy nhót trước mặt Dogranio lão đại khiến lão đại giải khuây."

Hanto: "Thế Kairi đâu?!"

Một lát sau, Kairi chui ra từ một cánh cổng xuyên không trong bộ đồ tuần lộc mũi đỏ. Bằng một cách nào đó, cậu đã tự mở cánh cổng từ lâu đài và đi qua phố đi bộ.

"Kairi-kun..." Mọi người sửng sốt.

Nhưng đi theo Kairi là Dogranio lão đại và Don Armage.

"Hôm nay con đưa các bố đi lên chơi." Kairi bảo hai lão đại.

"Lại thêm một màn ô mai chuối thiếu muối trầm trọng nữa." Kumon Kaito đi ra cùng Dan Kuroto.

"Đi đâu thế?" Kairi hỏi.

Kumon Kaito: "Tôi định đi đến nhà Mai tặng quà, nhưng Kuroto đòi đi chung nè."

Kairi: "Đến làm gì là chuyện của Kuroto mà."

Kuroto nhìn bộ đồ tuần lộc của Kairi liền nói ngay: "Nhân tiện thấy cậu mặc cái bộ đồ này đẹp quá nên tôi đi ké với Banana-kun để tự đi mua đồ. Mặc bộ đồ tuần lộc xong thì tôi có thể đi dằn mặt Kiriya mà không bị rầy."

Kumon Kaito: "Đi nhanh lên, có sales off khuyến mãi 50% giá đó."

Thế là Kuroto chạy thật nhanh như quả tên lửa đang bay với tốc độ siêu thanh.

Takaharu: "Nagi này, em có thể cùng anh ăn oden chứ?"

Nagi liền đè Takaharu sát bức tường của một cửa hàng gấu bông, nhưng may mắn thay họ đã vào cửa hàng trước khi diễn màn đè tường. Cô chủ cửa hàng gấu bông nhìn thấy hai người liền đỏ hết mặt.

"Dễ thương quá." Cô nàng nhắm tịt hai mắt lại.

Takaharu chưa kịp phản ứng đã bị Nagi níu tay qua chỗ gấu bông để lựa gấu bông.

Takaharu: "Anh đâu có thích gấu bông đâu."

Nagi: "Thỏ bảy màu dễ thương lắm đó."

Takaharu: "Ai nào?"

Nagi: "Anh là gấu của em, nhưng em sẽ nằm trên anh."

Takaharu nghe xong cảm thấy muối mặt cực độ, muốn bùng cháy lên nhưng chỉ sợ cái ánh nhìn chằm chằm của cô chủ cửa hàng. Sau đó, anh mới biết cô ấy là một hủ nữ kín, dù thực ra anh chẳng cần hỏi cô ấy.

"Đi thôi nào." Nagi nhấc Takaharu lên rồi cõng anh ra khỏi cửa hàng, sau khi đã mua xong một con tuần lộc nhồi bông với cái mũi đỏ.

Đến khi Takaharu được Nagi cõng ra ngoài, hội bạn của họ được một phen mắt chữ A mồm chữ O.

Nagi: "Mình dám chắc rằng người nằm trong sẽ là mình."

Yakumo: "Có tiến triển tốt đấy em trai."

Các cậu thụ vô cùng mừng cho Nagi vì cậu đã đảo chính thành công lão công của mình, và cả Destra cũng vui đến mức triệu hồi hẳn một đám quái vật đi theo ăn mừng cho cậu. Đám quái được gọi lên bao gồm Gabi Raizou, Tsugomori Masakage, Yumihara Juuza, Kibaoni Mangetsu, Yokai cao cấp Shuten Douji, Azald, Quval, Bangrey, Ikargen, Eriedrone, Scorpio, Kukuruga.

Gabi Raizou: "Này chú bé, chú định sẽ đè ngược lại Takaharu hả?"

Nagi: "Đúng vậy."

Takaharu *nghĩ thầm* "Phải chi mình có thể đè bẹp luôn em ấy."

Nagi: "Taka-chan còn lâu nhé."

Yokai Shuten Douji: "Mời chú bé vào team bọn anh."

Nagi: "Tưởng đâu vào để đè tui chứ, mà có thì hơi mệt à."

Bangrey: *đưa Nagi một con nhện bằng nhựa* "Đem cái này để lên vai Takaharu cho cậu ta nhảy dựng chơi."

Sau khi cho Takaharu xuống, Nagi liền dắt tay anh như thể cậu đã hoán đổi vị trí từ thụ sang công với anh. Cả dàn quái vật đi theo cậu cứ lặng lẽ đi ngắm toàn bộ khu phố đi bộ.

Ở trong nhà riêng của Stinger và Lucky, Touma đang ngồi trong phòng khách cùng Stinger.

Touma: "Ba ngày trước tôi bị làm một trận liệt giường rồi."

Stinger: "Tôi cũng đâu có sung sướng gì. Tới giờ này tôi còn bị trật hông đó."

Touma: "Lucky lực lưỡng dữ. Cậu ấy đè anh ra đâm dữ lắm."

Stinger: "Đúng rồi."

Touma: "Tôi thì bị Kairi hành. Nhưng đâu phải chỉ có mỗi mình cậu ấy, mà còn có Destra bên Gangler nhập bọn với cậu ấy."

Stinger: "Thương cậu ghê."

Touma: "Thế Lucky có kéo bầy kéo lũ gì đến không?"

Stinger: "Một mình Lucky là đủ xổ mình rồi."

Đến khi Lucky đi ngang qua chỗ Stinger và Touma ngồi, hai người tắt hết đài phát thanh rồi run cầm cập nhìn nhau.

Lucky: "Mệt mấy anh ghê."

Cuối cùng, Touma và Stinger nhìn nhau chẳng biết làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip