Chap 78: Nè em trai, tiền phạt đảo chính bất thành của em 300
Chỉ bốn ngày sau khi phong trào thụ đảo chính đã kết thúc, mọi chuyện đã xảy ra theo một chiều hướng rất yên bình. Nhưng chỉ có Kairi là vẫn yên ổn vì đã đè bẹp Keiichiro như bóp nát một quả trứng. Vị thế làm công của cậu đã lớn đến mức anh cũng phải nể chừng. Mấy thuộc hạ của cậu cũng rất vui khi chủ nhân của họ đã thể hiện được uy danh lừng lẫy.
Keiichiro: "Kairi nè, anh làm việc nhà nhé."
Kairi: "Để em còn chăm con nữa chứ."
Keiichiro: "Thế để anh chăm cho."
Kairi: "Thôi anh cứ quét nhà đi, chăm con để em."
Keiichiro: "Ừ."
Chẳng ai biết rằng khi Keiichiro làm việc nhà, Kairi đã cho con mình nghe nhạc. Ai mà ngờ rằng cái bài nhạc của Kairi là tổng hợp những bài nhạc Âu Mỹ được cover bằng tiếng thổi sáo phiên bản thảm hoạ nghe muốn nhức hết cả tai. Kairi và đứa con vừa nghe vừa cười sặc sụa đến mức Keiichiro đang lau nhà cũng phải cười lăn lộn.
"Vậy em à, em nghe cái này em không thấy mệt tai sao?" Keiichiro hỏi.
Kairi liền nói ngay: "Để em ra ngoài một chút."
Ngay khi ra ngoài, Kairi đã thấy Apollo Geist và Mad Gallant đang chơi cờ vua với nhau.
Kairi: "Hai bồ nghe cái này chưa? Có một phát kiến rất hay dành cho các thụ muốn đảo công đây."
Sau đó, cả hội tướng quái tập họp lại với nhau để hóng tin từ Kairi. Đến khi Kairi bật mí ra thì mới biết đó là một chiêu vô tiền khoáng hậu đến mức ai cũng kinh ngạc, và đó là mở nhạc sáo thổi cho các chàng công nghe, chỉ khác rằng tiếng sáo thổi là những tiếng sáo thảm hoạ cực kỳ dở ẹt.
"Vậy thì đố ai dám trách." Kairi nói.
Sau một lúc nói chuyện, nhóm lầy bựa của Kairi liền gửi cho Emu một tệp audio chứa bài hát Toxic của Britney Spears được cover bằng tiếng sáo phiên bản lỗi.
"Bản nhạc thảm hoạ đó được gửi cho Tsukasa-kun chưa?" Kairi hỏi.
"Rồi. Daiki Kaito đã cho cậu ta nghe, cậu ta vẫn còn đang ở trong phòng." Apollo Geist nói.
"Tốt lắm." Kairi gật gù.
"Daiki đã trói Tsukasa vào một cái ghế rồi cho cậu ta nghe nhạc thổi sáo bản thảm hoạ suốt 5 tiếng liền. Đã 5 tiếng trôi qua rồi mà tiếng nhạc đó vẫn còn văng vẳng. Tsukasa có mang tai nghe, và Daiki cho cậu ta nghe bằng cái đó. Nhạc thì chơi suốt 5 tiếng với âm ly tăng lên mức tối đa." General Shadow thưa.
Kairi cười nhẹ: "Vậy đã đến lúc thánh lạc đường cần được khai sáng rồi."
Shadow Moon nói tiếp: "Thần đã vào phòng Tsukasa thấy cậu ta vừa nghe nhạc vừa bị Daiki thọc lét gót chân, giờ này chắc đã cười sặc sụa rồi. Chắc ra nước mắt rồi thì phải."
Kairi: "Tốt."
Lúc này, Keiichiro vừa đi qua nói với Kairi: "Mình đi tắm biển thôi em."
Kairi: "Được chứ anh."
Keiichiro: "Rồi con mình ai giữ?"
Woz tới nói: "Để hạ thần trông thái tử."
Kairi: "Hay là Woz đi cùng nhé."
Woz: "Vâng thưa bệ hạ."
Đến khi Emu nhận được bản nhạc từ Kairi qua Twitter, Emu mở cho Parad nghe. Parad nghe hết bài liền hỏi lại Emu: "Thế em có muốn nghe không?"
Emu liền nghe bài nhạc thảm hoạ vừa rồi và chỉ có thể cười.
"Giờ anh nằm lên sofa ngay cho em." Cậu bảo anh.
Đợi khi Parad lên sofa nằm, Emu liền leo lên người anh để chọc ghẹo. Cậu cứ thọc lét cho anh cười đến mức thở không nổi.
Emu: *nghĩ thầm* "Kairi bày mình cách phản công hay quá, Kairi is the best."
Parad: *nghĩ thầm với một nụ cười rạng rỡ* "Giậu đổ bìm leo hả em? Nhưng rất tiếc, sắp nát đời hoa rồi nha em."
Rồi Parad đợi khi Emu đã ngồi lên cặp chân hạc của mình liền mở háng rộng ra cho Emu rớt xuống sofa. Đợi đến khi Emu đã lọt vào giữa hai chân mình, Parad mới đè ngược lại cậu.
Parad: *để ngón tay lên môi Emu* "Nè em trai, tiền phạt đảo chính bất thành của em 300."
Emu: *nghĩ thầm* "Ăn hành thối rồi."
Parad: "Đã bảo em rồi, đảo chính anh khó lắm."
Emu: "Kairi troll mình rồi." *khóc thầm trong tim*
Parad: "Em à, tự nghĩ tự làm, tự làm tự chịu đi em."
Rồi Emu đẩy Parad ra đứng dậy, nhưng rồi trượt chân ngã sấp mặt chổng cẳng lên trời. Parad chỉ có thể cười sặc sụa đến mức hơn cả lúc nghe nhạc sáo phiên bản thảm hoạ.
Về phần Lucky và Stinger, Lucky vẫn duy trì vòng kìm kẹp của mình quanh Stinger mà không nghĩ đến việc phải buông ra.
Stinger: "Hôm nay mình phải xuống bếp rồi."
Đến khi nhìn Lucky dưới bếp, Stinger tái mặt. Cậu làm anh giật mình khi cậu mặc tạp dề đứng đối diện mình.
Lucky: "Bây giờ em là chồng anh rồi nhé."
Nghe đến đây, Stinger hỏi: "Lucky, em ăn gì để anh cúng?"
"Em muốn ăn anh." Lucky đè Stinger sát tường, giơ cái chân chống lên tường không cho anh ra.
"Nhẹ nhẹ thôi em." Stinger không chịu nổi những cái hôn hơi mạnh bạo của Lucky cùng với cái ôm chặt của cậu.
Các cặp Ian-Souji và Gunpei-Hanto vẫn còn yên bình, nhưng Souji và Hanto đã ngồi trên hai ông xã của mình. Bốn người rủ nhau đi qua bãi biển chơi, nhưng không ngờ rằng họ lại gặp ngay Keiichiro và Kairi.
"Hai cậu thấy rồi đấy, Gunpei nhà tôi bây giờ chẳng còn dám leo lên đầu tôi ngồi nữa." Hanto bảo Keiichiro và Kairi.
Keiichiro: "Anh Gunpei sao hôm nay đổi vai rồi?!"
Hanto: "Thì nhờ cậu nhóc Kairi chỉ anh nè, nhóc ấy bảo anh đè bẹp ông xã anh."
Keiichiro: "Chúc mừng anh."
Một lát sau, Kairi liền bỏ Keiichiro ở lại để đi tắm biển. Lúc một mình đi tắm biển, cậu mải mê ngắm nhìn mấy chàng trai đẹp đi vòng quanh bờ biển trong khi cậu mình trần mặc độc nhất cái quần bơi trong làn nước mặn mùi muối. Đúng lúc đó, Geiz vừa đi ngang qua cùng với Sougo.
Sougo: "Geiz nè, anh đúng là cún bông của em đó nha anh. Em nói thật đó."
Geiz: "Cún bông nằm dưới chủ mà."
Sougo: "Thì anh giống vậy với em thôi."
Geiz chẳng biết rằng Sougo đang nói ẩn ý rằng cậu đã nằm trên anh, và anh càng chẳng biết rằng ngoài việc Sougo đã tự vùng lên đảo chính anh mà còn có Woz, Kairi và nhóm Time Jacker thuộc hạ chống lưng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Kairi vẫn không những không suy giảm sau khi cuộc đồng khởi thụ đảo công kết thúc, và tiếng tăm của cậu được đồn đến tận ngoài lãnh thổ Nhật Bản.
Kinji: "Yakkun nè, anh mệt em lắm rồi đó."
Yakumo: "Em biết thế nào anh cũng sẽ than thở kiểu này mà."
Lúc này Kinji và Yakumo đang ở Canada. Họ đang trượt tuyết ở khu resort trên núi tuyết.
Kinji: "Nghe nói rằng lúc có bạn trai bên Canada, Kairi đã ghé qua đây mà."
Yakumo: "Đúng vậy."
Kinji: "Anh cũng có cậu bạn bên Mỹ, giờ là một trong số những anh yêu của Kairi rồi."
Yakumo: "Đắt bồ thế."
Kinji: "Em cũng là một hoa khôi rồi còn gì."
Yakumo: "Nhưng em không phải dụ thụ."
Kinji: "Mà khoan, thế nãy giờ anh là cái gì nhỉ?"
Yakumo: "Anh là thụ của em."
Kinji: "Có nhầm không đấy?"
Hai người không ngờ rằng Kairi đã cử vài ba thuộc hạ qua chơi chung với Yakumo và Kinji. Đám thuộc hạ được gửi qua gồm Yokai Yuki-onna và Yokai Binbogami thuộc quân đoàn Kibaoni, Debo Hyogakki và Debo Yanasanta thuộc quân đoàn Deboss. Nhưng bọn họ vẫn được hai người này đón tiếp rất nồng nhiệt.
Yakumo: "Có Adele ở đây không nhỉ?"
Kinji: "Là ai nhỉ?"
Yakumo: "Không có gì."
Kinji: "Taylor kìa."
Yakumo: "Lại là Taylor Swift hả? Anh còn quá bé so với cô ấy."
Kinji: "Taylor đàn ông nha."
Yakumo: "Có phải bồ của Kairi bên Mỹ không?"
Kinji: "Nghĩ sao vậy trời, là ổng đó."
Và quả nhiên, Yakumo và Kinji suýt rụng tim khi có một anh chàng người Mỹ da trắng tóc nâu mắt xanh lam đi ngang qua. Anh ta chính là Taylor, một trong những người Mỹ đã gia nhập fanclub chi nhánh Mỹ của Kairi.
Kinji: "Là ổng chứ ai."
Yakumo: "Anh qua anh cưa đổ ổng luôn đi."
Kinji: "Ổng là thụ đó."
Yakumo: "Nhưng Kairi còn cưa nổi."
Tại Hàn Quốc, Nagi và Takaharu đang đi ăn thịt nướng cùng Bae Suzy, Nancy Jowel McDonie, Im Nayeon, Seo Hyerin, Kim Jisoo, Jeon Jungkook, Kim Jaehwan và Kim Yugyeom.
Hyerin: "Chào oppa."
Takaharu: "Chào unnie."
Nagi: "Biết ngay Takaharu có biết tiếng Hàn."
Takaharu: "À, ở đây có gì không nhỉ?"
Hyerin: "Có chi đâu oppa."
Trong khi xung quanh Takaharu toàn là mấy cô nàng Hàn Quốc, Nagi chỉ có thể bầu bạn với mấy cậu trai. Nhưng chủ đề của họ suốt bữa tiệc thịt nướng chỉ toàn là về Kairi, vì Kairi là một gương mặt nổi cộm ở Hàn Quốc.
Takaharu: "Muốn bùng cháy quá." *nghĩ thầm khi có Hyerin dựa vai bên cạnh*
Nagi: "Thế không ai biết Kairi ra sao rồi."
Jungkook: "Tất nhiên là biết chứ."
Nagi: "Sao cơ?"
Jungkook: "Cậu ấy dễ thương hiền lành lắm."
Jaehwan: "Rất dễ thương."
Vì vừa ăn uống vừa tám chuyện của Kairi, Takaharu và Nagi chẳng có thời gian giành nhau chuyện ai công ai thụ cả, dù biết rằng Nagi đã đảo chính Takaharu rất thành công.
Ở Singapore, Yamato đang cặp kè với Bangrey và Azald, còn Misao thì chẳng thấy đâu.
Yamato: "Misao đâu?"
Bangrey: "Ngủ trong khách sạn rồi."
Yamato: "Thế mình làm gì?"
Azald: "Chụp hình tượng sư tử biển."
Yamato: "Mà thôi, cũng hay đó."
Và thế là trong khi Misao còn đang cuộn mình trong tấm chăn, Yamato đã cùng Azald và Bangrey đi dạo khắp phố phường Singapore.
Yamato: "Singapore nóng thật, hèn gì Misao không thích đi ra ngoài."
Right và Hikari đang ở Bắc Kinh (thủ đô Trung Hoa) cùng với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Right: "Lẩu Tứ Xuyên nha."
Vương Tuấn Khải: "Ừ."
Bốn cậu trai người Trung Hoa vô cùng kinh ngạc khi Right ăn hết một phần lẩu Tứ Xuyên mà chẳng bị đỏ mặt vì cay, dù rằng lẩu Tứ Xuyên là một trong những món lẩu cay nhất hành tinh.
Hikari: "Cay không?"
Right: "Bình thường mà."
Hikari: *lặng thinh, sa mạc lời*
Một lát sau, một nhóm chừng hơn mười người đến nhà hàng Trung Hoa chỗ Right và Hikari đang ăn. Họ gồm Bạch Lạc Nhân và Cố Hải (Thượng ẩn), Tạ Viêm và Thư Niệm (Bất khả kháng lực), Lục Phong và Trình Diệc Thần (Song trình), Trì Sính và Ngô Sở Uý (Nghịch tập), Viên Tung và Hạ Diệu (Thịnh thế), Vân Tu và Phong Cảnh (Trọng sinh chi danh lưu cự tinh), Hàng Trạch và Lương Trạch (Số 10 phố Yên Đại Tà).
Right: "Trông họ có vẻ vui lắm nhỉ."
Hikari: "Ai mà biết."
Nhưng không ai biết rằng trong các cặp ấy, các thụ đều đã đảo chính các công vô cùng thành công mỹ mãn.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, thế tụi mình thì sao?" Ba cậu bạn của Thiên Tỉ hỏi.
Thiên Tỉ: "Ba cậu đều là thụ hết."
Right: "Thế mấy nhóc có biết Khôi Lợi (tên của Kairi được đọc theo Hán ngữ) là ai không?"
Nói đến Kairi, bốn cậu liền gật gù vì Kairi là một gương mặt rất nổi tiếng ở đất Trung Quốc.
Vương Nguyên: "À, cậu ấy không chỉ là gương mặt đại diện của hãng hàng không Nhật Bản, mà còn ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ,... Nói chung ra ở đâu cũng thấy cậu ấy."
Hikari: *nói với Right* "Vậy ra cho cùng tụi mình cũng nổi lắm chứ*
Right: "Anh nằm dưới em mà, chắc anh cũng biết."
"Right ơi là Right. Em ăn ở kiểu gì mà ai gặp em cũng chỉ muốn rủ em đi ăn vậy hả?" Hikari ôm đầu tự kỷ.
Right: "Anh mới biết hả? Em thì được rủ đi ăn, Kairi thì được rủ đi xoạc. Có gì sai đâu."
Hikari: "Em thì em ngủ em ngáy như bò rống, Kairi thì động phòng ầm ầm xong mới ngủ."
Right: "Vậy mới nói, nhiều khi em muốn như Kairi lắm nhưng đâu có được."
Hikari: "Nếu cho anh chọn em và Kairi, anh chẳng biết chọn ai."
Right: "Kairi ăn ít hơn em lắm, anh đừng lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip