Chap 82: Lại một màn thiếu muối tập thể nữa (H, NP, SM)
Một tuần sau, hội quái vật hơn cả ngàn quân kéo nhau đi ra đại sảnh tám dóc để quên hết sự đời sau cả tuần ngủ đông. Cả đám cứ tám nhảm suốt 3 giờ liền không ngừng lại.
General Shadow: "Thôi giải tán hết."
Apollo Geist: "Thế giải tán sao mà được? Chúng ta còn chưa nghĩ tới bữa ăn bắt đầu tuần mới mà."
Shadow Moon: "Vậy thì chuyện bếp núc ai lo?!"
Bangrey: "Ra ngoài tiệm ăn cho dễ."
Brajira: "Ai mà chịu nổi?!"
Rồi lại thêm một cuộc nói chuyện rất thiếu muối diễn ra, nhưng lại dài thêm 2 giờ.
Juuzou: "Thôi đi về."
Doukoku: "Về là về thế nào?!"
Azald: "Giải tán hết, nhức đầu quá."
Damaras: "Thôi đi về cho nhanh."
Cuộc nói chuyện vô cùng thiếu muối kia đã đến đỉnh điểm. Đang lúc tuyệt vọng nhất vì thiếu muối quá mức, một vị 'cứu tinh' xuất hiện lừng lẫy như một vị thần.
"Đứa nào?!" Cả đám ngạc nhiên.
"Dan Kuroto đây." Tiếng nói đáp.
Và thế là Dan Kuroto bị đuổi ra ngoài vô cùng thẳng tay vì chàng ta cũng... nhạt rồi lại nhạt.
Kuroto: "Hừm..."
Sau đó, cả đám liền mở cánh cửa xuyên không để đưa một loạt tiểu thụ đi vào thế giới bóng tối. Những người được đưa vào gồm Yamato, Lucky, Souji, Nagi, Gou, Sougo, Takeru nhỏ, Emu. Chỉ có mỗi họ được đưa vào nhưng không có các chồng của họ.
Apollo Geist: "Thôi đem hết lũ nhóc đó còng đầu vào gông cho rồi."
Thế là các cậu bị trút sạch quần áo và bị nhét đầu và hai tay vào những giàn gông trong phòng điều giáo. Nhưng tư thế của họ khi bị gông cổ trông rất khó chịu: toàn thân ngửa lên trên thay vì quay xuống, và đầu thì bị giữ lại nhưng để lật ngửa. Cho nên khi họ đứng thì không thể đứng thẳng chân, mà thay vào đó là hai chân phải giương rộng ra và khuỵ gối để trụ vững.
Azald: "Đứa nào nghĩ ra cái trò này hay vậy?"
Chẳng ai trả lời.
Ankh: "Vậy ra tôi phải đưa Eiji lên giàn gông rồi."
Thế là Ankh mở cánh cửa không gian kéo Eiji vào trong.
Ankh: "Eiji, cậu có muốn như thế này không?!" *chỉ tay vào nhóm thụ bị gông cổ trong tư thế ngước mắt ngắm sao*
Eiji: "Ankh... anh định làm gì?!"
Ankh: "Không nhiều lời."
Eiji bị lên giàn gông cùm hết hai tay và cổ trong tư thế đứng ngả lưng xuống đất.
Ankh: "Đám Greeed ngốc đâu, ra đây mà trông tên đại ngốc này đi."
Và rồi Eiji bị lôi ra làm gương cho đám quân đoàn quái vật. Chàng bị bắt phải đứng trong tư thế ngửa bụng ngửa ngực ra trước thiên hạ, còn 'thằng em' của chàng thì bị lộ thiên ra nhưng nó phải ngẩng mặt lên cho toàn dân thấy.
"Chính nghĩa tất thắng." Cả khu điều giáo đông hơn hàng ngàn quái vật cùng tung hô.
Đầu tiên, Eiji bị Ankh lấy một cây gậy da cứng vỗ vào ngực và bụng liên tiếp mấy cái và bị kẹp đầu nhũ bằng mấy cây kẹp quần áo. Cái làm Eiji đau không phải là bị người yêu ngược thân, mà là đang bị điều giáo trước hàng ngàn cặp mắt khác.
"Nóng bỏng thế." Đám đông trầm trồ.
Ankh thủ thỉ vào tai Eiji: "Chịu khó chút xíu nha em."
Câu nói đầy ngọt ngào của Ankh càng làm Eiji đau nhói.
"Này thì khoe quần lót của mình ra thiên hạ nhé." Ankh trêu.
Và thế là Eiji phải đành lòng cho Ankh thoả mãn thú vui của mình. Chàng chỉ có thể mở miệng ra cho gã đút tiểu đệ vào, còn ngực và bụng thì có hai gã Greeed Uva và Kazari sờ nắn, thậm chí là cả cái khúc côn thịt nhạy cảm của chàng. Ngay cả lúc này Eiji vẫn không được yên thân khi cứ bị sờ soạng lung tung. Nhưng vì hai chân đã quay ra phía trước lên ít nhất chàng cũng có thể đá vào mông bất cứ kẻ sàm sỡ nào, tuy rằng trượt ngã là một mối nguy không nhỏ.
"Đủ rồi đấy, mau thả tôi xuống." Eiji cằn nhằn.
Eiji đã hoàn toàn vỡ vụn sau màn hành xác kì cục đó, vì chẳng những chàng bị mỏi mắt mà còn cảm thấy muốn nôn trào ngược ra ngoài. Và thế là Eiji được thả ra kịp thời.
"Thôi mình đi thôi." Ankh dìu Eiji đi ra ngoài.
Eiji được Ankh đưa đi chỗ khác để làm chuyện ấy với nhau.
Uva, Kazari: "Thế là ai cũng biết rồi. Giờ xử luôn cái đám kia thôi."
Thế là cả đám loi nhoi kia đi qua chỗ của những thụ còn lại để bắt đầu công việc lãng nhách của mình. Các cậu cũng bị cả mấy tên quái xấu tính thi nhau đè đầu cưỡi cổ đến mức tóc tai rối bời.
Takeru nhỏ: "Thả tôi xuống mau..."
Nhưng cũng như những cậu bạn khác, Takeru nhỏ bị một quái vật nắm chặt hai mang tai và thọc cái khúc xúc xích mập thù lù vào trong cuống họng. Mái tóc bị rối xù lên như tổ quạ đã phải thêm mấy lần bị lắc rung đến mức hoa cả mắt, còn miệng thì chỉ có thể rên ư ử bằng những tiếng ngắt quãng nấc lên từ cổ họng.
"Đứa nào thổi kèn giỏi vậy?" Con quái vật đang hãm hiếp Takeru nhỏ thốt lên.
Hoá ra hắn chính là một con Gammaizer Wind, và hắn có tới ba đồng bọn hỗ trợ: một con Gammaizer Fire đứng bên trái và một con Gammaizer Planet đứng bên phải đang thi nhau bóp nắn ngực và bụng Takeru nhỏ, một con Gammaizer Liquid đang nhấc hai chân cậu lên để thọc cự vật vào tiểu cúc cậu mấy cái ầm trời.
"Muốn tìm Makoto không? Tiếc là cậu ta không có ở đây." Bốn con Gammaizer nói.
Thế là Takeru nhỏ đành chịu cảnh chèn ép bất công với bốn tên quỷ, cho đến khi Gammaizer Climate vào bồi luôn một quả chuối của hắn vào miệng cậu.
"Dừng lại... ưm... ọc... ọcọc... Xin các người... khụ... nhẹ tay thôi..." Takeru nhỏ nấc lên từng tiếng tuyệt vọng.
Nhưng chẳng ai thèm nghe mà cứ thế làm thật mạnh tay với Takeru nhỏ. Ngay cả những cường thụ như Lucky và Souji vẫn bị làm mạnh tay như thường.
Souji: "Này, tôi mà thoát ra được là mấy người tiêu đời."
Lucky: "Tôi không phải là món đồ chơi của mấy người."
Nhưng chỉ dứt lời chưa được mấy giây, mỗi người bị lãnh tới hai cái 'biểu tượng đàn ông' vào trong miệng cho im lặng. Khoang miệng họ dường như chẳng còn chừa một khoảng trống nào cho không khí cả, chỉ có hai cái dương cụ to tướng cứ chen nhau đâm ra đâm vào cùng với cái mùi hôi nồng nặc từ cặp quy đầu. Về Lucky thì cậu đã ngậm hai cái dương cụ của hai gã Phó tướng Jark Matter là Scorpio và Kukuruga, còn về Souji thì đã có cặp Tân Ai và Tân Hỷ chiến kỵ là Killbolero và Icerondo cùng chọc hai khúc côn thịt vào cửa khẩu.
"Bi đát chưa kìa." Azald và Bangrey chép miệng nhìn Yamato đang gồng hết cơ bắp chỉ để cố nuốt trôi hai khúc hàng dài dai sức của bọn họ.
"Lần này ta độc chiếm hết." Kyuuemon nắm đầu Nagi nhấn dương cụ sâu hơn vào đáy họng cậu.
Bầu không khí điều giáo các cậu mỹ thụ càng lúc càng sôi nổi lên, còn các cậu bị điều giáo càng lúc càng nặng hơn. Thế nhưng chẳng ai thèm nghĩ đến việc dừng lại, đơn giản chỉ vì có tới hơn hàng ngàn quái vật đang rất háo hức muốn thao các cậu sau nhiều ngày tháng dài đằng đẵng không động chạm vào da thịt họ. Và thế là có những cuộc ầm ĩ xuyên suốt những 6 tiếng đồng hồ.
Emu: "Đau quá đi thôi, nát cúc luôn rồi hu hu~~~"
Sougo: "Chắc tui chết mất hic hic~~~"
Thế là các thụ nghe những tiếng tung hô vang dội cả vùng trời từ đám quái vật: "Cúc hoa vô địch! Cúc hoa vĩnh cửu! Cúc hoa là thượng tôn trường tồn!"
Những tiếng hô kia nhắm vào các thụ đang phải khốn đốn với hơn cả ngàn gã quái vật, và ngay cả những cường thụ cứng cựa nhất làng thụ như Lucky và Souji cũng có khi kêu trời vì bị chơi nát mông.
Lucky: "Lạ lùng nhỉ? Sao mình chẳng còn sức lực gì hết nhỉ?"
Vì bị chơi nát cúc đến mức lên đỉnh quá cao lại còn thêm không được nghỉ ngơi, các cậu thụ đều đã rã rời toàn thân. Họ ủ rũ như những cành tùng héo khô, nhưng chẳng ai thèm quan tâm.
Scorpio: "Lucky này, cậu nói cậu chẳng phải hạng liễu yếu đào tơ mà sao tới giờ này xìu vậy?"
Lucky: "Còn lâu nha."
Scorpio: "Xạo vừa thôi cậu."
Đám quái vật thì cứ đổi chỗ nhau hết chỗ thụ này tới chỗ thụ kia, có kẻ một mình chơi tới gần như hết số thụ hiện có. Khung cảnh cứ thế lộn xộn lên, đến mức chỉ có mỗi các cậu là say sẩm mặt mũi trong khi bọn họ thì chỉ ngà ngà say sóng.
Takeru nhỏ: "Tớ nghĩ tớ sẽ chết thôi."
Nagi: "Đừng nói vậy chứ."
Sougo: "Nếu chúng ta bỏ mạng ở đây thì các anh yêu sẽ buồn lắm."
Emu: "Thế bảo sao chúng ta cần giữ vững tâm thái lên."
Souji, Lucky: "Yossha lucky!"
Tuy nhiên, những câu thoại kia chỉ có thể tồn tại trong đầu các thụ, vì họ đã bị ép phải làm tình nguyện tập thể với một lúc rất nhiều quái vật đến mức mệt mỏi rã rời, chỉ cần họ lên giường nằm một cái là ngủ li bì đến sáng hai ba hôm sau. Và quả nhiên họ chẳng còn sức lực gì để chống cự nữa, vì họ đã bị mất sức rất nhiều. Đến lúc chuyện vui kết thúc, họ không chỉ tự xuất tinh binh mà còn lãnh cả một lượng rất lớn những thứ dịch như thế từ những quái vật đã ân ái với họ.
Emu và các anh em: "Thế là chúng ta thoát rồi." *thở dài nhẹ nhõm*
Nhưng sau khi kết thúc chuyện vui xong, cả một binh đoàn quái vật rất đông hằng hà sa số đều tan biến hoàn toàn như đã chết rồi. Và lần này tất cả đều đã chết thật và chết một cách lãng nhách: thiếu muối đến chết nhưng không chết vì kiệt sức. Chỉ còn các cậu thụ còn sống sót, còn lại đều đã chết sạch.
Emu: "Không biết nên vui hay nên lo đây?!"
Nagi: "Chúng ta không thể nào thoát được. Bây giờ bị giữ lại như vậy rồi."
Takeru nhỏ: "Mình cũng không biết nữa."
Sougo: "Không lẽ chúng ta phải chịu mục xương ở đây sao?!"
Souji: "Thôi tôi cũng bó tay rồi."
Và đột nhiên Eiji ra.
"Sao rồi?!" Eiji hỏi.
"Bọn em bị kẹt rồi." Sougo cầu cứu.
Eiji liền cứu hết các cậu ra, nhưng còn Ankh thì vẫn biệt tích.
Eiji: "Ankh đâu?!"
Một lát sau, Ankh đi ra. Gã cũng đã sống sót và là kẻ sống sót cuối cùng sau đại dịch nhạt muối xoá sổ sạch đám quái vật.
Eiji: "Em nghĩ anh đã tiêu luôn rồi chứ."
Ankh: "May mà anh không tham gia cái trò ngu ngốc đó."
Gou: "Cái gã Chase đầu đất đi đâu rồi?!"
Thế là Koichi 'Chase' Kano xuất hiện. Ankh đã đưa chàng ta vào bằng cánh cửa xuyên không.
Gou: "Cái gã Chase đầu đất đi đâu rồi?!"
Thế là Koichi 'Chase' Kano xuất hiện. Ankh đã đưa chàng ta vào bằng cánh cửa xuyên không.
Koichi: "Em ổn chứ?" *ôm Gou*
Gou: "Tôi vẫn ổn đấy."
Koichi: "Giờ chúng ta đi ra ngoài thôi."
Emu: "Cuối cùng chúng ta đã chiến thắng rồi."
Nagi: "Nếu chúng ta có một quyển sử ghi lại chiến công vào trong đó."
Sougo: "Mà khoan đã, Kairi có biết không nhỉ?"
Takeru nhỏ: "Có biết đâu."
Thế là Kairi thình lình xuất hiện ngay sau lưng họ.
Kairi: "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì."
Emu: "Sao hiện ra nhanh vậy?!"
Kairi: "Mấy quái vật nhà em thèm xoạc quá mà. Giờ thì... đi đâu rồi?!"
Takeru nhỏ: "Nói chứ em đừng buồn nha, thực ra bọn họ bắt mấy anh em bọn anh về đây để làm tập thể, rồi sau đó tan biến mất tiêu luôn. Chết sạch cả lũ."
Kairi: "Ai bảo cố quá làm chi, để rồi quá cố luôn."
Nagi: "Nhưng bọn anh bị nát cúc luôn rồi."
Kairi: "May mà các anh còn sống để lải nhải chuyện này cho em nghe đấy. Thế các anh có muốn hơn 6000 người bạn trai của em từ khắp mọi quốc gia tới thao banh chành cúc hoa của các anh không nào?" *cười tươi*
Sougo: "Tớ lạy cậu, tha cho mấy anh em bọn tớ được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip