Chap 93: Chấn động toàn cầu
Chỉ một tháng sau, Vương Tuấn Khải ở Bắc Kinh (Trung Quốc) bị đau bụng dữ dội. Vương Nguyên vào hỏi thăm Tuấn Khải.
Nguyên: "Khải Khải không sao chứ?"
Tuấn Khải: "Anh đau bụng~!!"
Nguyên: *vỗ bụng Tuấn Khải* "Có đau không anh?"
Tuấn Khải: "Có cái gì đó đang nhúc nhích trong bụng anh!"
Nguyên: "Anh tưởng anh mang thai được hả? Anh là con trai mà."
Tuấn Khải: "Đùa cợt gì? Đau muốn chết rồi đấy!!!"
Nguyên: "Thiên Tỉ đi bệnh viện rồi."
Tuấn Khải: "Trời??!!!"
Nguyên: "Thiên Tỉ bị bệnh nên mới đi khám, chứ bình thường thì kiểm tra sức khoẻ dữ lắm à."
Tuấn Khải: "Thế thì sao?!"
Nguyên: "Cậu ấy bảo em rằng cậu ấy có thai."
Tuấn Khải: "Hả?!"
Nguyên: "Tiểu Hoành cũng vậy."
Tuấn Khải: "What the hợi?!"
Nguyên: "Không biết nữa."
Đúng lúc đó, Bangrey và Ikargen hiện ra trong phòng.
Bangrey: "Chào mấy bé, hôm nay mị đến đây để thông báo cho mấy bé tin vui."
Tuấn Khải: "Đừng bảo tôi rằng mấy ông làm tôi mang bầu nhé."
Ikargen: "Thì đúng rồi, mị đã làm thím có chửa rồi. Thật 100%."
Nguyên: "Thank u, next."
Bangrey: "Thiên Tỉ có bầu với chế rồi. Để cậu ấy qua đi."
Nguyên: "Hmm??!!"
Bangrey: "Tới rồi."
Dịch Thiên Tỉ vừa vào.
Thiên Tỉ: "Tui đẻ rồi!"
Bangrey: "Ôi trời, mình thật là mạnh."
Nguyên, Tuấn Khải: "Con ai đấy?!
Thiên Tỉ: "Bữa hơn 1 tháng trước thì tui đóng H với cái gã Bangrey này, mà rồi sau đó có thai luôn. Tui là nam mà sao gã ấy đánh kiểu gì mà mang bầu hay được."
Ikargen, Bangrey: "Thật ngộ nghĩnh!"
Thiên Tỉ: "Ngưng đùa."
Tuấn Khải: "Đến nó còn tự vái nó là biết bệnh dại trai nó nặng dữ lắm rồi đó."
Nguyên: "Là cậu đó Thiên Tỉ."
Thiên Tỉ: "Bớt bóp dái đồng đội đi cậu à."
Rồi sau đó đến lượt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bị cơn đau bụng hành hạ.
Bangrey: "Ông có làm hai đứa nó mang bầu chưa?"
Ikargen: "Rồi."
Bangrey: "Thế con ông sẽ ra sao?"
Ikargen: "Là những bé mực nhỏ xinh."
Bangrey: "Và tôi cũng thế."
Thiên Tỉ: *nắm cổ Bangrey* "Ông nói đây là con ông với tôi?!"
Bangrey: "Mị méo biết nhé."
Thiên Tỉ: "Thế sao lúc ông đè tôi ông nói không đẻ con được?"
Bangrey: "Mị chẳng hiểu thím nói gì cả."
Ikargen: "Thôi, đừng cãi nhau nữa. Mình đi." *kéo Bangrey ra ngoài*
Tuấn Khải: "Thế còn đám thú xúc tu thì sao?!"
Ikargen: "Tự nuôi đi nhé mấy cậu nghé." *biến mất*
Trình Diệc Thần và Lục Phong đang đi lên núi Nga Mi (Trung Quốc) để du lịch.
Diệc Thần: "Nga Mi là núi của Chu Chỉ Nhược từ thời nhà Minh."
Lục Phong: "Anh thấy em giỏi sử quá."
Diệc Thần: "Ở dưới núi Nga Mi này chỉ thấy toàn là mây."
Đi cùng cặp Diệc Thần và Lục Phong là Cố Hải, Bạch Lạc Nhân.
Cố Hải: "Ở đây lạnh thật."
Bạch Lạc Nhân: "Chui vào lòng em ngủ cho ấm nè anh."
Cố Hải: "Thế chú có xức dầu thơm nồng quá không đấy? Anh dị ứng với phấn hoa."
Bạch Lạc Nhân: "Hừm..."
Ở thành phố Đà Lạt (Việt Nam), Woz đang đi ăn bún đậu mắm tôm. Anh chàng mặc một cái áo sơ mi tay ngắn màu xanh bẹ chuối và một cái quần màu xanh lục đậm. Trên cổ anh chàng là một cái khăn len quàng cổ.
Woz: "Ngon ghê nhỉ."
Woz đang ăn cùng với Kairi và Keiichiro. Họ cũng mặc áo len và quấn khăn choàng cổ.
Woz: "Cứ tưởng ở Việt Nam toàn là nóng bức."
Kairi: "Nóng thì vào ở miền nam, chỗ Đà Lạt này là một ngày có tới bốn mùa. Đơn giản vì chỗ này nằm ở vùng cao nguyên, núi cao mà."
Keiichiro: "Thế em có người quen chỗ đó không em?"
Kairi: "Một anh đẹp trai tên Thanh."
Keiichiro: "Thanh Đà Lạt hả em?"
Kairi: "Em quen anh Thanh ở Cà Mau."
Woz đang ăn bún gần hết dĩa đã cảm thấy khó nuốt trôi.
Kairi: "À quên, em còn hẹn hò yêu xa với anh Hoà bên Vũng Tàu. Anh ấy có qua fanclub meeting hồi trước rồi."
Keiichiro: "Ngừng lại."
Con của Keiichiro và Kairi ngồi cạnh Woz cười sặc sụa vì bố mẹ nói chuyện quá vui tính.
Ở Busan (Hàn Quốc), Kinji đang ăn thịt nướng cùng Jeon Jungkook và Kim Jaehwan. May mà Kinji không có Yakumo đi theo.
Kinji: "Hai em sẽ vào team anh chứ?"
Jaehwan, Jungkook: "Team đi chơi xuyên Busan trên xe trên tàu thì được, còn trên giường thì miễn nhé."
Kinji: "OK."
Rồi sau đó ba người cười đùa với nhau rất vui vẻ trong quán thịt nướng đông nhộn nhịp.
Kinji: "Nhiều khi thấy mở thêm một cái cửa hàng bán mỹ phẩm coi cũng vui nhỉ."
Jaehwan: "Em ủng hộ anh."
Ở Bangkok (Thái Lan), Ae và Pete đang đi dạo trong công viên.
Pete: "Ae à, hôm trước có gã nào tên là Samigo tới nhà mình."
Ae: "Cái gã với mái tóc đen sơn một vạch trắng hả?"
Pete: "Đúng rồi."
Ae: "Cái gã đó chắc mê em lắm."
Pete: "Xuỳ."
Ae: "Mà hai thằng Tin và Can trốn đâu mất tiêu rồi?"
Pete: "Tin Can? Cái hộp thép đựng thức ăn đóng hộp hả?"
Một tiếng nói phát ra: "Đứa nào vừa nói cái hộp thép hả?"
Đến khi hai cậu quay lại, thì ra đó là đôi bạn thân hoá người yêu tên Knock và Korn (trong Together with me).
Ae, Pete: "Knock? Korn?"
Knock, Korn: "Tụi tui ở đây nè."
Ae: "Định làm gì đó?"
Knock: "Đi chơi."
Pete: "Tin Can đâu?"
Nhưng rồi cặp đôi xuất hiện sau đó không phải Tin và Can, mà là Waii và Apo (trong Waterboyy).
Waii: "Ở đây mà có công viên nước sẽ vui phết."
Apo: "Phải rồi. Coi lại cái clip của tụi mình thấy hay."
Đúng lúc đó, Don Armage xuất hiện bên sáu chàng và nói: "Chào mấy bạn, hôm nay mấy bạn đã được chọn để trở thành những chiến binh của vũ trụ bla bla bla..."
Waii, Apo, Ae, Pete, Knock, Korn: *suy nghĩ các thứ* "Méo cần!!!"
Don Armage: "Và đây là những thứ dành cho các bạn. Waii thì có Gaburevolver, Apo thì có Seiza Changer, Ae thì có Zyuoh Changer, Pete thì có ToQ Changer, Knock thì có VS Changer cùng Red Dial Fighter, Korn thì có VS Changer cùng Ichigo Trigger Machine."
Sáu chàng người Thái liền lấy những món đồ được Don Armage giới thiệu.
Knock: "Thế ông nghĩ bọn tôi có cần không?"
Don Armage: "Nếu các bạn cần thì giữ luôn, còn không thì cũng chẳng sao."
Sau khi hướng dẫn biến hình các thứ, Don Armage nhìn ba cặp cố gắng dùng những thiết bị lạ lùng nọ.
Pete: "Cái này là làm sao vậy?"
Ae: "Nghe cái ông này nói rồi đó."
Sau khi loay hoay một lúc, sáu người cũng đã làm đúng cách biến hình, nhưng giáp biến thân thì chẳng thấy đâu.
Ae: "Thế này là sao?!"
Don Armage: "Chào mừng các bạn đến với chương trình quảng cáo của hãng Bandai."
Waii: "Trời ơi cái lão điên này..."
Sáu người vừa định hậm hực bỏ đi thì mấy cái giáp biến thân ập vào người họ.
Don Armage: "Chúc mừng các bạn đã biến thân thành công. Nhưng đây vẫn chính là một chiến dịch quảng bá marketing cho hãng đồ chơi thôi mà."
Korn: "Này nhé, thế mấy bộ đồ đó bọn tôi sẽ làm gì?"
Don Armage: "Chừng nào lên giường với nhau thì mặc lên rồi sau đó nện nhau luôn. Có gì đâu." *cười nham hiểm*
Đến lúc này, Don Armage mới cảm thấy vui vì cuối cùng cũng có người chịu mặc giáp biến thân của Super Sentai dù rằng là những người rất khác biệt với bản gốc. Nhưng hàm ý của hắn không phải là để tạo một chiến đội mới hay là gì, mà là vì hắn tin rằng ai cũng có thể làm anh hùng và sẵn sàng thực thi biến cả nhân loại thành siêu nhân ngang bằng với hắn và chí ít nhất cũng là đám thuộc hạ của Kairi và những chàng siêu Nhân xứ Nhật. Thế nhưng cái rắc rối ở đây là cái động cơ phía sau chính là hắn đã quá ám ảnh với cảnh những người mặc đồ siêu nhân làm tình với nhau đến mức sẵn lòng giao đứt những thiết bị biến thân (tất nhiên là hàng giống bản gốc được sản xuất hàng loạt) cho bất kỳ ai, kể cả người nước ngoài và người trong nước, và cũng tận dụng nỗi ám ảnh của bản thân để thu về một doanh thu cực khủng nhằm nuôi cả đám quái vật đông lúc nhúc trong lâu đài quỷ.
Don Armage: "Cuối cùng đám trai ngốc kia đã chịu nhận lời. Vậy ra mình có thể khai thác thêm mấy đoạn video boy-love và lấy làm tài liệu cho việc học tập kỹ năng điều giáo. Ai cũng thích mà."
Don Armage đã nhận ra rằng ba cặp đam mỹ Thái Lan hắn đã bán hàng cho lại chẳng mấy ai quan tâm đến việc điều giáo SM lúc lên giường, hay đúng hơn rằng chẳng ai có hứng thú. Nhưng hắn vẫn rất vui vì ít nhất cũng đã thực hiện lý tưởng của mình.
Ở nước Anh, Yakumo đang đi chơi một mình trên cầu London.
Yakumo: "Thật là khoẻ biết mấy khi chẳng có ai quấy phá."
Nhưng rồi Ian, Souji, Takaharu, Nagi (không phải Yano Nagi) đến rủ Yakumo đi chơi chung.
"Yakumo, đi chơi không?" Ian hỏi.
Yakumo: "Đi năm thằng mình như này thì nhìn tụi mình giống đội hình Go-Onger phiên bản toàn trai đẹp."
Souji: "Anh sẽ càng giống hơn nữa khi Kinji và Naga Rey đi theo tạo đội hình đỏ, lam, vàng, lục, đen, vàng kim, bạc."
Yakumo: "Kinji đâu?!"
Nagi: "Nè, anh ấy đang ở Hàn Quốc chơi với Jeon Jungkook rồi."
Yakumo: *suy nghĩ các thứ* "Anh dám lăng nhăng à??!!!"
Takaharu: "Nhóc à, nhóc có bay từ Anh qua Hàn Quốc cũng chẳng kịp đâu. Để yên cho Kinji đi."
Yakumo: "Ừ nhỉ. Dù gì Kinji cũng đã nói rằng anh ấy không lăng nhăng."
Đột nhiên, có tiếng gọi thân thương của Evolt ở bên kia cầu: "Yo!"
Yakumo chạy qua ôm chặt Evolt trong vòng tay: "EVOLTOOO!!!!"
Trong phòng tiệc của lâu đài ác quỷ, Lion Fangire và Swallowtail Fangire đang nói chuyện với Spider Fangire và Bat Fangire.
Spider Fangire: "Ngươi có biết gì về Kurenai Wataru không?"
Lion Fangire: "Thì ra là thằng nhóc Kiva. Chắc bồ nó là Nobori Taiga."
Swallowtail Fangire: "Đừng bảo đó là Hanaya Taiga hay còn gọi là Snipe nhé."
Bat Fangire: "Đây mới là tin mới nhất. Chúng ta sắp sửa được làm cỏ cả Wataru và Taiga rồi."
Ba gã trùm Fangire còn lại hoàn toàn không tin nổi vào điều tai nghe mắt thấy. Bọn họ hơi rùng mình.
Bat Fangire: "Hai đứa nó sẽ toi đời."
Lion Fangire: "Chúa thượng nói đúng. Cần phải phạt nát cúc hai đứa nó."
Swallowtail Fangire: "Mà này, chúng ta quên rằng chúng ta đã giữ hai đứa nó trong nhà điều giáo đã lâu rồi à?"
Spider Fangire: "Ngươi nói lâu là bao nhiêu?! Hai tháng trước à?"
Swallowtail Fangire: "Ừ. Hai đứa nó bị bắt hồi hai tháng trước và đã bị hấp nhừ cúc rồi. Biết ai làm rồi chứ."
Bat Fangire: "Chỉ có bốn người chúng ta thôi. Spider Fangire là Knight của Fangire, tức là chúng ta đã có Checkmate Five."
Lion Fangire: "Tôi là Rook, Bishop là Swallowtail Fangire, King là ngài Bat Fangire, còn Queen là Pearshell Fangire và Thorn Fangire."
Beetle Fangire: *bước vào* "Này, hai cô nàng đó cũng tuyệt đấy, nhưng ta mới là Fangire King."
Bat Fangire: "Một nước không thể có hai vua, nhưng thật ra ta và ngươi đều chung một ngôi vị."
Beetle Fangire: "Wataru và Taiga đều do chúng ta quản lí."
Bat Fangire: "Vậy ra chúng ta đều họp lại thành Checkmate Five. Chúng ta đã có một buổi họp mặt rất vui vẻ."
Swallowtail Fangire: "Thế có ai biết rằng chúng ta đã làm gì trong khi Mad Gallant và lũ hội điều giáo của hắn đang lo chuyện điều giáo không? Chúng ta đã bắt được Wataru và Taiga, là hai đứa Kiva hiện tại. Chúng ta giữ chúng trong suốt hai tháng ròng rã và bạo cúc chúng. Giờ thì sao? Chúng vẫn còn khoẻ chán."
Lion Fangire: "À."
Hoá ra đám trùm Fangire đã giữ Wataru và Taiga trong lâu đài quỷ rất lâu, ít nhất cũng ở một thời điểm nào đó sau khi Kairi và Keiichiro lập gia đình với nhau. Wataru và Taiga vẫn ở bên nhau, nhưng ngay cả khi họ cần những sinh hoạt riêng tư như ngủ hoặc thậm chí là làm tình với nhau thì vẫn bị giám sát rất gắt gao. Họ bị nhốt chung một phòng giam, thỉnh thoảng được đưa ra ngoài để vận động và ăn uống, sau đó lại vào. Họ vẫn bị điều giáo bởi đám tướng quỷ, nhưng vì bị giấu quá kỹ trong thế giới bóng tối nên trên thế giới con người hầu như chẳng ai biết đến rằng họ đã từng sống tại đó.
Taiga: "Mình mau trốn ra thôi em yêu." *nói với Wataru trong phòng giam tầng nhà tù điều giáo*
Wataru: "Được chứ anh."
Taiga: *vạch vai Wataru ra* "Em bị cắn quá nhiều rồi. Em không sao chứ?"
Wataru: "Uh..."
Taiga: "Em yếu quá rồi."
Wataru chạm môi vào môi Taiga, bàn tay cậu yếu ớt chạm vào mặt anh.
Taiga: "Em bị mất quá nhiều sinh lực rồi. Chắc đám Fangire đã hút sinh lực của em nhiều lắm."
Wataru: *bật dậy* "Đùa nhau à? Nãy giờ tui đang cố gắng câu dẫn ông đó ông cố nội."
Taiga: "Định bắt chước Kairi hả tiểu ngốc? Em không khôn lanh cỡ người ta thì nên bớt diễn sâu lại."
Wataru: "Cái ông anh của tui sao mà kỳ dữ vậy?"
Taiga: "Tôi là ông xã em đấy tiểu ngốc." *vỗ vai Wataru*
Wataru: "Đau quá anh à~~"
Rồi hai người đi ra khỏi phòng giam, vì phòng đó không khoá cửa. Vừa đi ra ngoài, họ gặp Lion Fangire đi ngang qua. Gã quái vật nhanh tay chộp lấy cổ Wataru và đè cậu sát tường để hôn. Taiga đẩy hắn ra khỏi người Wataru: "Cút ra ngay!" Và rồi anh dẫn cậu ra ngoài lâu đài bóng tối để về với thế giới con người. Chẳng may, họ gặp phải Kadoya Tsukasa.
Tsukasa: "Chạy đâu thế?!"
Wataru: "Ra khỏi đây chứ đâu."
Tsukasa: "Thôi đi đi. Đằng nào mấy cưng đã ăn gần sập nhà tụi anh rồi."
Wataru, Taiga: "Hmm??!!"
Và rồi Wataru và Taiga đi ra ngoài an toàn.
Geiz: *đến chỗ Tsukasa* "Kiva đi rồi hả?"
Tsukasa: "Ừ. Tại thương quá mới cho đi thôi."
Geiz: "Sao không cho tôi điều giáo họ hả?"
Tsukasa: "Cỡ Mad Gallant với Time Jacker thì ế lòi lâu năm nên cứ tha hồ điều giáo. Cỡ chú với anh thì đứa nào cũng là chậu có hoa, đi điều giáo người dưng là bị người thương tát sấp mặt luôn."
Geiz: "Ờ nhỉ."
Tsukasa: "Vợ gọi ăn cơm kìa."
Geiz: "Đâu?!"
Tsukasa: "Gọi khản cổ rồi ngồi thở hồng hộc như con bò rồi."
Geiz: "Sougo?!" *chạy lên phòng tiệc cùng Tsukasa*
Trong phòng tiệc, Daiki Kaito đã đợi sẵn với một bàn tiệc đầy ắp sơn hào hải vị, nem công chả phượng. Ngồi vào bàn tiệc, Tsukasa, Geiz và Sougo cùng ăn với Daiki.
Daiki: "Kaito đâu?"
Tsukasa: "Kumon Kaito?!"
Overlord Inves Lord Baron vào phòng tiệc cùng Mad Gallant rồi biến thành Kumon Kaito.
Kaito: "Là anh đây."
Mad Gallant: "Còn đây thì chắc cũng vui đấy."
Các cặp Shotaro và Philip, Eiji và Ankh, Gentaro và Ryusei, Kouta và Mitsuzane, Gou và Koichi, Takeru nhỏ và Makoto, Emu và Parad được vinh dự mời đến tham gia bữa tiệc. Bộ năm trùm Fangire cũng tham gia.
Geiz: "Wataru và Taiga đâu?"
Tsukasa: "Đi không phải là đi ra ngoài lâu đài đâu tiểu nghé ạ."
Geiz: "Anh bảo tôi trẻ trâu?!!!"
Tsukasa: "Nói tiếng là đi ra ngoài, nhưng thực ra đó là biểu tượng thôi. Hai cậu đó đi mặc đồ đẹp rồi lại về."
Geiz: "Định điều giáo Wataru hả?"
Tsukasa: "Anh đây đã là một hội viên chính thức của hội đồng điều giáo rồi nhé."
Eiji: "Thế là toi."
Ankh: "Decade có đụng vào nhà mình đâu."
Cuộc vui càng thêm nhộn nhịp khi Utopia Dopant, Apollo Geist, Gamedeus Bugster, Heart Roidmude, Perfect Gammaizer cùng tham gia ăn tiệc. Tiểu Time Jacker Heure (tên gọi khác của Uhr) cũng đến cùng Momotaros, Ryutaros, Kintaros, Urataros, Sakuma Kotaro và Noel Takao.
Noel: "Ấm cúng quá."
Kotaro: "Chúng ta là một gia đình mà."
Heure: "Ừ thì là một gia đình."
Bộ đồ của Heure đang mặc là một bộ vest trắng với áo trong màu xanh lam đậm, vẫn mái tóc mang một ánh xanh nhỏ nhưng phẳng mượt hơn, và trán vẫn hở.
Mad Gallant: "Chú nhóc diện dữ ta."
Heure: "Cảm ơn chú nha."
Mad Gallant: "Éc??!!"
Momotaros: "Bị chê già rồi đúng không?"
Mad Gallant: "Hơi bị quá đáng rồi nhé, trái cherry."
Momotaros: "Là Momotaros nhé."
Đến lúc Wataru và Taiga về lâu đài, bữa tiệc đã bắt đầu. Một giờ ăn tiệc đã trôi qua rất yên bình và vui vẻ trong căn phòng ấm cúng và sáng rực ánh đèn với đông đủ người ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip