Chương 1
Khi ý thức của Từ Hiển Đông từ trong mê man dần hồi tỉnh lại, dây thần kinh của anh lập tức hướng về vị trí ẩn ẩn cơn đau ở sau gáy.
Từ Hiển Đông theo bản năng định đưa tay lên xoa nắn một hồi để làm dịu cảm giác đau nhức, nhưng vừa hành động thì nghe thấy tiếng xích sắt vang lên. Đưa tay lên quan sát, anh phát hiện một vòng kim loại được thiết kế tinh xảo, lạnh lẽo còng lên cổ tay phải của mình. Một sợi dây xích từ đầu giường kéo dài tới móc lên chiếc vòng kim loại ở tay anh.
Anh mở lớn hai mắt, nhìn khắp bốn phía.
Trước mắt là gian phòng trắng lóa như tuyết, ngoại trừ màn cùng chăn đơn màu trắng, tất cả dụng cụ và các đồ trang trí đều được chế tạo bằng thủy tinh trong suốt.
Căn phòng này tao nhã, sạch sẽ tuyệt đối, lấy địa vị trước kia của anh một chút liền có thể nhìn ra, những thứ này tuy rằng thiết kế đơn giản, nhưng đều là hàng xa xỉ, cao cấp, đắt giá.
Từ Hiển Đông khó chịu nhíu mày.
Chính là bởi vì gian phòng này thực sự quá sạch sẽ, ngược lại làm cho anh có cảm giác không thoải mái.
Gian phòng vốn dành cho người ở lại tinh khiết đến không mang theo một chút hơi ấm của con người, trái lại vô tri, lạnh lẽo như máy móc đến mức ép người ta hầu như thở không nổi.
Từ Hiển Đông chống người ngồi dậy, chiếc chăn đơn đang trùm ở trên người trượt xuống, cảm giác từ làn da khiến anh phát hiện mình đang cởi trần.
Vết thương trên bả vai đã được xử lý, anh hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra người bắt anh tới nơi này cũng không có ác ý.
Nhưng khi Lang Tư Lạc xuất hiện ở gian phòng này, Từ Hiển Đông vẫn khá bất ngờ.
Không bao lâu sau khi anh tỉnh lại, cửa phòng liền bị người đẩy ra, Lang Tư Lạc ở giữa những người hầu, như một con báo - tao nhã mà chậm rãi đi vào.
Mà bốn phía màu trắng, cộng với toàn thân hắn là đồ trắng, càng làm khí chất của hắn thêm nổi bật.
Ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ giống như một vị thần Hy Lạp, mái tóc màu vàng nhạt mềm mại rối tung trên cổ, trông vừa tao nhã mà lại phảng phất khí chất u buồn. Chỉ có điều, cặp mắt màu xanh lục vẫn không có bất kỳ độ ấm nào.
Ngồi xuống trên chiếc ghế da dài, Lang Tư Lạc tùy tiện đưa cánh tay khoát lên trên tay vịn, người làm bên cạnh lập tức quỳ gối xuống, cẩn thận từng chút một - dùng cái kẹp mở băng gạc trên cánh tay ông chủ mà đổi thuốc.
Từ Hiển Đông ngồi ở trên giường, lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng chưa biểu lộ ra, đám người xung quanh Lang Tư Lạc thì nội tâm đang không ngừng kinh ngạc.
Bởi vì xưa nay không có bất luận kẻ nào có khả năng làm thay đổi lộ trình làm việc của Lang Tư Lạc, khi đàn em theo dõi từ gian phòng máy báo cáo nhìn thấy Từ Hiển Đông tỉnh lại, bỗng nhiên sếp dừng làm việc, lập tức đi tới nơi này để nhìn cái người vừa mới tỉnh lại kia.
Từ Hiển Đông cũng không phải người không tinh mắt, nhìn nam nhân trước mắt, anh liền biết cái người đêm qua được anh cứu này, lai lịch nhất định không đơn giản.
Có thể là do cái địa phương đặc biệt tối hôm qua, cùng nam nhân vẻ mặt lành lạnh mơ hồ trong trí nhớ làm phán đoán của anh xảy ra vấn đề. Bình thường, anh không thể nào đem một con báo nhận sai thành mèo Ba Tư được, càng sẽ không nhiều chuyện mà đi cứu viện một người trong khi bản thân họ không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Bị ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của Lang Tư Lạc quá mức chăm chú khiến cả người khó chịu, Từ Hiển Đông ngẫm lại, bản thân mình đêm qua ngoại trừ giúp nam nhân trước mắt giải quyết toàn bộ mấy kẻ áo đen truy sát thì không có làm ra việc gì không phải, nên anh cảm thấy hẳn là đối phương sẽ không làm khó anh.
"Xin hỏi..."
Anh tận lực dùng thái độ ôn hòa, dù sao, từ khi nam nhân đi vào gian phòng này, tuy rằng tự dưng xuất hiện rất nhiều người, nhưng chưa có ai mở miệng đánh vỡ sự im lặng.
Từ Hiển Đông còn chưa nói hết, Lang Tư Lạc bỗng nhiên khoát tay, tất cả mọi người lập tức đứng yên, duy trì tư thế đứng cung kính đứng, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng ông chủ của bọn họ.
Lang Tư Lạc khẽ phất tay, tất cả mọi người liền cúi mình một cái, lục tục lui kéo nhau ra ngoài.
Căn phòng lớn lập tức chỉ còn lại hai người, Từ Hiển Đông nhạy cảm phát hiện nguy hiểm đang bao trùm.
Lang Tư Lạc đứng lên, bộ quần áo trắng tinh làm thân hình hắn càng thêm thon dài, thậm chí còn làm cho người ta có một loại ảo giác tinh tế, sẽ không đem nam nhân thanh thuần sạch sẽ này liên tưởng đến vị sếp lớn của gia tộc Dias Arnold.
Từ Hiển Đông chợt phát hiện, nam nhân đứng lên thậm chí so với mình còn cao hơn mấy cm. Đặc biệt lúc này, khi anh đang ngồi còn đối phương đang đứng thì loại chênh lệch này càng thêm rõ ràng.
Lang Tư Lạc chậm rãi đi tới bên giường, giơ tay phải ra trước mặt Từ Hiển Đông.
Nhìn bàn tay có ngón tay thon dài cùng màu da trắng nõn bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, Từ Hiển Đông trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc, thực sự không hiểu người trước mắt này muốn gì.
"Bắt tay!"
"Cái gì?" Lần đầu tiên nghe đối phương mở miệng, có thể nghe rõ ràng nhưng lại làm cho Từ Hiển Đông trượng nhị kim cương* không hiểu hắn muốn gì.
(Trượng nhị kim cương: ý nói người lăn lộn trong xã hội đã lâu, có khả năng nhìn mặt nghe giọng mà đoán tính cách người mới gặp, kiểu như già đời, lão làng)
"Đừng để tôi lặp lại lần nữa." Vẫn là cái giọng điệu lạnh lẽo kia, nhưng lần này là ra lệnh.
Như là không cam tâm bị người sai khiến, động tác Từ Hiển Đông có vẻ chần chờ, rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy bàn tay trước mặt. Cảm giác khi da thịt đụng chạm thật lạnh lẽo, khác hoàn toàn nhiệt độ bàn tay mình.
Lang Tư Lạc đối với việc Từ Hiển Đông "nghe lời" cảm thấy rất hài lòng, Từ Hiển Đông cũng nhận ra được ánh mắt sung sướng của hắn, lập tức nắm lấy thời cơ đem nghi vấn trong lòng nói ra:
"Xin hỏi, cậu đem tôi tới đây, rốt cuộc là định làm gì?"
Vừa hỏi, anh vừa buông tay ra, nhưng lại bị đối phương phản thủ nắm chặt lại, lực mạnh đến mức kinh người.
"Thật kỳ quái, thế mà tôi không cảm thấy ghê tởm."
Đối với Lang Tư Lạc hỏi một đằng trả lời một nẻo, Từ Hiển Đông chỉ có thể cố gắng tự suy luận.
Anh chợt nhớ lúc nãy, khi người làm đổi thuốc cho hắn, từ đầu đến cuối đều không mảy may chạm vào hắn. Sau đó, Từ Hiển Đông lại liên tưởng đến không gian trang hoàng trong phòng, anh đại khái hiểu được: Người đàn ông trước mắt này e sợ là có bệnh khiết phích nghiêm trọng, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm khi bị người khác đụng chạm.
"Nếu như cậu không phiền, có thể cởi khóa dây xích ra giúp tôi được không?" Tận lực dùng thái độ ôn hòa thương lượng với nam nhân trước mắt. Nếu như đổi thành trước đây, anh đã sớm cho cái người vô lễ này một phát đạn, nhưng địa vị của anh bây giờ không còn được như trước, thân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Cứ như không hề nghe thấy lời nói của Từ Hiển Đông, Lang Tư Lạc bỗng nhiên nắm lấy tóc anh, mạnh mẽ mà đem đầu anh ngửa ra phía sau tạo thành một đường cong ưu mỹ.
Ngoài dự đoán, đôi môi lạnh lẽo mềm mại dán lên môi Từ Hiển Đông.
Đột nhiên bị tập kích làm Từ Hiển Đông thất thần, đợi khi anh phản ứng lại, thì Lang Tư Lạc đã trằn trọc mút lấy đôi môi của anh, rõ ràng kỹ xảo hôn khuyết thiếu, khiến cho anh cảm thấy có chút đau đớn.
Từ Hiển Đông từ trước đến giờ nam nữ không câu nệ, đối mặt với nhung nhớ ôm ấp của mỹ nhân, anh hoàn toàn không ngại tiếp thu, huống hồ anh đối với người đẹp này không có một chút phản cảm nào.
Từ Hiển Đông ở giây tiếp theo đổi khách làm chủ, dùng lưỡi cạy mở hàm răng Lang Tư Lạc, cấp tốc chiếm lĩnh khoang miệng thơm ngát vị hoa lan. Về phương diện kỹ xảo hôn này, hiển nhiên Từ Hiển Đông có kinh nghiệm phong phú hơn Lang Tư Lạc.
Cho tới khi hai người rốt cuộc kết thúc nụ hôn dài thì vẻ lành lạnh trong mắt của Lang Tư Lạc đã rút lui, thay vào đó là sắc màu của tình dục.
Cho tới giờ khắc này, Từ Hiển Đông vẫn không cảm nhận được tình huống nguy hiểm của mình.
Ở trong mắt người bình thường, đối với hiểu biết về Mafia nước Mỹ, ngoại trừ tiêu xài xa hoa lãng phí, còn có phương diện tình dục đặc biệt phóng túng, nhưng rất nhiều người cũng không biết, Lang Tư Lạc _ sếp của gia tộc Dias Arnold _ thế lực Mafia lớn nhất, là một người khá cực đoan.
Lang Tư Lạc mắc bệnh khhiết phích nghiêm trọng, thậm chí không thích mang bất kỳ vật gì có màu sắc, đồ hắn dùng đều là một màu trắng hoặc trong suốt. Nếu như không phải bận tâm truyền thống quen thuộc nhiều năm của gia tộc, hắn đã đem gia huy, ô tô và trang phục màu đen toàn bộ đổi thành trắng.
Bởi vì căn bệnh hết sức nghiêm trọng kia, hắn phi thường căm ghét việc đụng vào người khác, càng khỏi nói bị người đụng vào. Vì vậy, ở phương diện nào đó mà nói, hắn là một người lãnh cảm, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới năng lực cầm quyền của hắn, đơn giản là hắn không muốn mà thôi.
Nhưng tính cách đó đã bị phá vỡ ở thời điểm Từ Hiển Đông xuất hiện trong ngõ hẻm tối tăm kia.
Thời điểm lòng bàn tay mang theo nhiệt độ hừng hực xoa nhẹ trên đỉnh đầu hắn thì Lang Tư Lạc không hề cảm thấy ghê tởm chán ghét một chút nào, thậm chí lúc đối phương dời bàn tay đi, hắn còn cảm thấy mất mát.
Tuy một chút tâm trạng mất mát ngắn ngủi lại nhỏ bé ấy chỉ thoáng qua, nhưng trong lòng Lang Tư Lạc lại nhen nhóm thứ cảm giác khác lạ, như bị lông chim nhẹ nhàng phất qua mang theo hoài nghi khiến hắn xúc động.
Chính vì vậy, lúc Từ Hiển Đông giải quyết hết thảy phiền phức, xoay người muốn đi, hắn không chút do dự mà một phát đập anh bất tỉnh.
Hơn nữa, ở cái người có chiều cao gần như tương đương với hắn này, vừa ôm vào lòng, hương vị nam tính tràn ngập khoang mũi thì hắn bỗng nhiên kích động, dòng máu lạnh lẽo trong cơ thể hóa thành dòng chảy dung nham nóng hừng hực mà bốc lên đỉnh đầu.
Bởi vì tàn khốc phân tranh để kế thừa vị trí thủ lĩnh của gia tộc, mỗi giờ mỗi khắc đều sẵn sàng đối mặt với tập kích ám sát, Lang Tư Lạc đã sớm quen thuộc việc đơn độc đối diện với thử thách sống hay chết.
Vì lẽ đó, loại trải nghiệm "bị bảo vệ" này đối với hắn mà nói, từ lúc còn nhỏ cho tới bây giờ chưa từng trải qua, hắn chỉ có tín nhiệm chính mình.
Nhưng hôm qua, lúc Từ Hiển Đông đem súng nhét vào trong tay hắn, bàn tay Từ Hiển Đông xoa nhẹ đầu hắn, cảm giác ấm áp mà xa lạ ấy cho đến nay hắn vẫn không quên được.
Lang Tư Lạc dùng đầu lưỡi liếm đi nước bọt bởi vì hôn môi mãnh liệt mà thấm ra, hơi thở nặng dần. Một luồng điện lưu chưa từng trải nghiệm qua kịch liệt truyền thẳng từ sống lưng mà xuống, hắn cảm giác hạ thân mình như muốn bốc cháy, căng trướng đến đau đớn. Dục vọng rêu rao muốn phát tiết, mà nguyên nhân duy nhất chính là người đàn ông trước mắt này.
Lang Tư Lạc xưa nay không phải là người sẽ kiềm chế dục vọng, nếu đã xác nhận đúng cảm giác của mình, như vậy hắn sẽ không có gì phải kiêng kỵ.
Từ Hiển Đông còn chưa phản ứng lại, chăn đơn bao trùm trên người anh đã bị ném xuống đất.
Lang Tư Lạc hôn lên cơ bắp duyên dáng trên lồng ngực của anh, xúc cảm mềm mại vương vấn trên môi, khiến hắn không nhịn được mà dùng răng gặm cắn.
Từ Hiển Đông bị hành động đột nhiên như dã thú của đối phương làm cho đầu óc mơ hồ, nhưng khi tay Lang Tư Lạc chuyển đến phía sau thân thể anh thì, nói không ghét là không phải.
Coi như người trước mắt đẹp cỡ nào đi nữa, thì trong ký ức của Hiển Đông từ trước tới nay vẫn luôn giữ vị trí chủ động ở bên trên mà nói, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được việc đảo vị trí này.
Tuy rằng biết người này nhất định không thể trêu chọc, nhưng bây giờ anh cũng không nghĩ nhiều, cơ thể đã tự động phản ứng mà làm ra động tác công kích.
Khi nắm đấm gần trong gang tấc sắp nện trúng lên khuôn mặt đẹp trai kia, Từ Hiển Đông có kinh nghiệm cận chiến phong phú chắc chắn hầu như không một kẻ nào có thể né tránh đòn tấn công này.
Nhưng sự thực thì kỹ năng cận chiến của Lang Tư Lạc lại khéo léo hơn, khi cảm nhận được âm thanh xé gió vung tới, ánh mắt của hắn khẽ động, một tay liền bắt lại nắm đấm kia.
Công kích của Từ Hiển Đông hơi ngưng lại, tiếp theo nắm đấm bị kéo về phía đầu gối, hầu như sắp đẩy anh ngã xuống giường.
Ai biết các loại động tác còn chưa hoàn thành, một quyền đã nặng nề giáng thẳng vào bụng anh.
Cú đấm kia hoàn toàn không lưu tình, Từ Hiển Đông cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình hầu như muốn lệch vị trí.
Anh cong người ôm bụng mãnh liệt ho khan, cố hít sâu mấy hơi để giảm bớt đau đớn, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Lang Tư Lạc đã cấp tốc lột áo, áp lên người Từ Hiển Đông.
Từ Hiển Đông không tấn công lần nữa, duy trì tư thế cuộn mình, tùy ý người kia muốn làm gì thì làm.
Anh lúc này thuận theo làm Lang Tư Lạc vô cùng hài lòng, vốn là kẻ ít ham muốn vừa trải nghiệm một lĩnh vực kích thích tinh thần cao độ mới mẻ, tuy rằng bây giờ chân chính vẫn chưa nếm vị ngon của người đàn ông này, nhưng hắn có linh cảm sẽ sa vào trong đó.
Nếu như Từ Hiển Đông chỉ là nam giới bình thường, trước đòn tấn công mãnh liệt như vậy đã sớm bất tỉnh. Nhưng anh đã từng ngồi qua vị trí lão đại của hắc đạo Hồng Kông, tự nhiên cũng không phải hạng dễ nhằn.
Ngay khi Lang Tư Lạc hơi hơi thả lỏng cảnh giác mà tận hưởng cơ thể dưới thân, Từ Hiển Đông bỗng nhiên đem dây xích trên cổ tay mình cấp tốc quấn quanh cổ hắn.
"Gọi người mở khoá cho tôi, bằng không đầu và cổ của cậu sẽ mỗi chỗ một nơi." Xoay người đặt Lang Tư Lạc ở dưới thân, Từ Hiển Đông ghé vào lỗ tai hắn gằn giọng nói, cũng không chú ý trong lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp giữa răng môi phun ra phất qua lỗ tai đối phương, kích thích cự vật dưới thân càng căng trướng đến lợi hại.
Thấy Lang Tư Lạc không có phản ứng, Từ Hiển Đông cảnh cáo xiết chặt dây xích trong tay.
"Tôi không biết cậu có lai lịch gì, có điều chỉ nhìn cách cậu lấy oán trả ân, liền biết chắc không phải loại tốt lành gì."
"Lập tức sai người thả tôi ra, đừng hòng chiếm được gì ở trên người tôi." Từ Hiển Đông dùng Anh ngữ đe dọa.
Lang Tư Lạc nghe xong, thế nhưng lại dùng tiếng Trung đáp lại rất rõ ràng: "Tôi không cầu anh cứu tôi, là chính anh nhiều chuyện thôi."
Từ Hiển Đông phút chốc nổi giận, vừa định cho người tạm thời bị khống chế này ăn chút khổ, nhưng chỉ một giây sau, anh cảm thấy mu bàn tay đau đớn, một cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra toàn thân.
Từ Hiển Đông không khống chế được cơ thể, buông xích sắt quấn ở trên cổ Lang Tư Lạc ra, toàn thân vô lực ngã trên giường.
Nhìn vẻ mặt không thể nào tin của anh, tay phải Lang Tư Lạc xòe ra, trên chiếc nhẫn, chẳng biết từ lúc nào đã nhô lên một cái kim nhỏ.
Tám phần mười là tẩm thuốc, Từ Hiển Đông oán hận nghĩ.
Tuy rằng chân tay không thể nhúc nhích, nhưng ý thức anh vẫn tỉnh táo, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Lang Tư Lạc không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.
Mặc dù khó chịu đối với ánh mắt tràn ngập căm hận cùng khiêu khích kia, Lang Tư Lạc lại phá lệ không nỡ đem người đàn ông này đi thăm hỏi Thượng Đế.
Vì thế hắn giơ tay lên, cho đối phương một cái bạt tai vang dội.
Mặt Từ Hiển Đông bị đánh lật qua trái, khóe môi tràn ra máu tươi. Có điều, ánh mắt của anh cũng không vì vậy mà yếu thế.
Chỉ cần còn ý thức, anh chắc chắn sẽ không khuất phục nam nhân có vẻ như nhu nhược tao nhã, nhưng lại giống như ác ma trước mắt.
Coi như biết rõ lúc này chống lại hắn có vẻ rất ngu ngốc, hơn nữa rất có khả năng lại tiếp tục hứng chịu sự công kích của đối phương, nên anh dùng ánh mắt để biểu đạt sự tức giận của mình.
Lang Tư Lạc tính tình vốn lạnh nhạt, còn có chút bạo ngược, ánh mắt Từ Hiển Đông càng quật cường, càng mang theo phẫn hận cùng không cam lòng thì càng khiến sự tàn bạo trong xương của hắn tăng lên gấp bội.
Hắn thô bạo - xoa nắn hai điểm nổi lên trước ngực Từ Hiển Đông, mười ngón tay du ngoạn trên thân thể trần truồng.
Rốt cuộc phải thế nào mới làm cho người dưới thân này khuất phục? Lang Tư Lạc có chút không thể chờ đợi được nữa - muốn thử nghiệm.
Nắm lấy tóc phía sau đối phương ép buộc anh ngửa đầu, Lang Tư Lạc vừa hôn vừa mút lên phần gáy ưu mỹ đang lộ ra.
"Anh tên là gì?"
Từ Hiển Đông hô hấp khó khăn, nhưng anh cười lạnh, đối diện trừng mắt nhìn Lang Tư Lạc: "Không có ai lại đồng ý lấy tên của mình nói cho một kẻ súc sinh."
Nghe được câu này, tròng mắt màu xanh lục đang nhiễm sắc thái tình dục lóe lên một tia mơ hồ, vừa như tức giận, lại vừa như thưởng thức.
Nói chung, có thể dùng loại thái độ này nói chuyện với hắn, cho tới bây giờ, cũng chỉ có một người Từ Hiển Đông mà thôi.
"Không sao, coi như không nói, tôi cũng tra ra được."
Lang Tư Lạc không thèm tốn nước miếng với anh, đem đôi chân thon dài phía dưới thân nhấc lên.
Từ Hiển Đông đối với hành vi hung hăng lần này, ngoại trừ phản cảm thì không có bất cứ một cảm giác nào khác, tính khí dưới hạ thân lẳng lặng mà ngủ đông, một chút dấu hiệu ngẩng đầu cũng không có.
Lang Tư Lạc thì lại hoàn toàn không để ý, cũng sẽ không đi bận tâm cảm thụ người khác, hắn chỉ là nhìn cơ thể trước mắt này liền cảm thấy nhẫn nại đã đến cực hạn.
Không có bất kỳ tiền diễn hay bôi trơn, hắn liền đem cự vật dưới thân đang dâng trào mạnh mẽ đỉnh vào trong cơ thể Từ Hiển Đông.
"Phắc!" Từ Hiển Đông đột nhiên bị kích thích tới đau nhức liền mắng một câu thô tục. Anh cắn chặt hàm răng, trán nổi gân xanh, tiêu tốn rất lớn sức lực mới nhịn xuống mà không phát ra tiếng rên rỉ.
Mà Lang Tư Lạc bị vách tường nóng bỏng của Từ Hiển Đông co rút làm cự vật càng căng trướng đến lợi hại, cơ hồ muốn quăng mũ cởi giáp xin hàng, càng nhanh chóng muốn đi sâu vào hơn.
Hắn liếm môi một cái, bàn tay vỗ mạnh lên mông Từ Hiển Đông, làm cho anh đau đớn mà phân tán bớt sự chú ý, khiến cho tiểu huyệt đang siết chặt thoáng thả lỏng một chút, thêm nữa bởi hành vi thô bạo của Lang Tư Lạc, máu tươi phía bên trong chảy ra bôi trơn vị trí đi vào khó khăn lúc đầu.
Mùi tanh mang vị rỉ sắt thoang thoảng, càng kích thích thú tính trong xương tủy Lang Tư Lạc.
Hắn ở trong cơ thể Từ Hiển Đông điên cuồng tàn sát, lần đầu tiên cảm nhận được ái tình mang đến vui sướng tràn trề, làm đầu óc của hắn tràn ngập dục vọng, mỗi một tế bào trên thân thể đều đang kêu gào muốn càng nhiều hơn nữa.
Bởi trước đây Lang Tư Lạc cấm dục sinh hoạt lâu dài, dẫn đến tinh lực tích lũy một lần được bùng nổ, mà hắn vốn so với người bình thường thể lực dồi dào, khiến cho Từ Hiển Đông không chịu đựng nổi.
Vừa bắt đầu, anh ở còn có thể cắn răng cam chịu việc đối phương ra vào kịch liệt tới tận gốc, nhưng cho tới lúc sau thì cơ thể giống như bị lăng trì, còn chưa làm đến một nửa, anh bị Lang Tư Lạc công kích đến mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân, ý thức trở nên mơ hồ.
Động tác đưa đẩy ngày càng mãnh liệt, trước khi hôn mê, Từ Hiển Đông còn tự giễu, trước đây anh làm cho người khác thống khổ, chung quy toàn bộ đã bị báo ứng, chỉ là không nghĩ tới người nằm dưới thế mà phải chịu đau đớn khốc liệt như vậy.
Khi Lang Tư Lạc rốt cục đạt đến cao trào mà xuất ra, đầu óc từ trong dục vọng mới dần khôi phục lý trí.
Từ Hiển Đông đã ngất đi, hạ thể của anh cùng tính khí của Lang Tư Lạc đều dính đầy hỗn hợp máu tươi cùng dịch trắng đục.
Lang Tư Lạc vỗ vỗ gò má Từ Hiển Đông, nhưng hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhìn dáng vẻ đã không còn ý thức.
Hắn đương nhiên sẽ không sinh ra bất kỳ tâm trạng áy náy gì, trái lại còn đối với thể lực của Từ Hiển Đông mà cảm thấy bất mãn.
Nhìn một chút cái thứ vừa dâng trào cảm xúc đã thấm đẫm máu tươi, hắn nhíu nhíu đôi lông mày đẹp đẽ, lại liếc nhìn Từ Hiển Đông đang hôn mê, đứng dậy đi tới phòng tắm.
Miệt mài qua đi, ngâm mình bên trong bể lớn xa hoa, tế bào toàn thân Lang Tư Lạc đều hết sức khoan khoái, sung sướng. Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ bạn của cha hắn và một ít người cùng thế hệ vì sao lại trầm mê vào tình dục như vậy.
Gia tộc Dias Arnold có người chết dưới súng bạn tình cũng không ít, Lang Tư Lạc từ trước đến giờ khinh bỉ những người không biết khống chế dục vọng chính mình mà nhận lấy cái chết ấy, nhưng ngày hôm nay hắn lại phạm vào sai lầm tương tự.
Hắn biết rõ cái người ở dưới thân kia nguy hiểm cỡ nào.
Ngày đó, người đàn ông kia là ở trạng thái tay không, một thân một mình giết toàn bộ những người mưu toan công kích hắn, hơn nữa, nếu người này trước đó đối với hắn không hề đề phòng thì hắn cũng không cách nào dễ dàng đem người ta đánh bất tỉnh rồi mang về.
Chính vì biết rõ điểm ấy, nên hắn mới sai người xích lại để hạn chế tự do lên cổ tay người kia.
Từ sau khi hắn ngồi trên vị trí thủ lĩnh của gia tộc Dias Arnold, cũng chưa từng nếm qua cảm giác có đối thủ khiêu chiến thú vị như vậy.
Trải qua sự tình kịch liệt vừa nãy, Lang Tư Lạc đối với Từ Hiển Đông rất là thoả mãn, chỉ là nhớ tới người đàn ông vừa mới bị ép nằm dưới thân mà lộ ra khuất nhục, với vẻ mặt không cam lòng, hắn lại có phản ứng.
Bất kể ra sao, hắn nhất định phải có được người đàn ông kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip