Phần 17
Triều đình cứ vậy rơi vào loạn lạc. Vua ngã bệnh, cả hoàng cung như rắn mất đầu. Hàng loạt các thế lực ngoi lên nhằm lật đổ vương triều. Khung cảnh hỗn loạn cứ thế kéo dài. Cho đến ngày mùa đông lạnh lẽo nọ, cả vương quốc phủ trong sắc trắng tang thương. Hoàng Thượng băng hà.
Tử Thành lên ngôi, đĩnh đạc phong trần. Thế nhưng mọi việc vẫn chưa đi vào ổn thỏa. Những ngày đầu ngồi lên ngôi vàng, Ngài chỉ biết vùi đầu vào công việc. Lại có rất nhiều phần tử chẳng vừa mắt tân Hoàng Thượng này. Tử Thành lên ngôi, dường như cũng chẳng được yên lành.
Phụ Hoàng mất, Tử Đằng là người đau lòng nhất. Nàng khóc đến cạn kiệt nước mắt, thoắt vài ngày qua đã trở nên tiều tụy. Cho đến giờ, khóm hoa kia vẫn chưa lấy lại hương sắc. Hoàng Mẫn Huyên lại là cánh tay phải đắc lực của Hoàng Thượng mới. Y cũng ngày đêm phò tá ngài, quên mất công chúa bé nhỏ ở đây. Đến đêm nọ, tuyết rơi dày, không khí lạnh căm như đóng băng vạn vật. Hoàng Mẫn Huyên rất lâu rồi mới nhìn thấy Tử Đằng đứng đợi y trước tẩm cung. Hai đôi mắt nàng như vì sao sa, phản chiếu muôn vàn thứ ánh sáng diệu kì. Hoàng Mẫn Huyên cầm trên tay chiếc áo khoác lông cừu mới may, tiến bước về phía nàng.
- Sao lại đứng đây? Không lạnh sao?
Nói rồi, y khoác lên người nàng tấm áo kia.
- Tại ta nhớ ngươi. Có phải thành quan rồi liền quên ta luôn không?
Hoàng Mẫn Huyên nhìn nàng, bật cười. Hình như trước đây, con đường y vạch ra đúng là như thế. Lật được bản án của cha, sẽ quên nàng, sẽ rời khỏi thế giới của nàng. Nhưng thực tế thì, y không thể đẩy nàng ra xa được. Thiếu nữ này như cánh hoa trước gió, không có y không biết nàng tồn tại ra sao. Bất đắc dĩ, y phải ôm lấy bông hoa này, nâng niu nó.
- Không quên. Cô không cần đợi ta cũng quay về.
Tử Đằng cúi đầu tủm tỉm mỉm cười. Không biết là do tiết trời lạnh hay sao, mà y thấy hai má cùng chóp mũi nàng ửng hồng. Sau bao ngày dài y mới lại thấy nàng tươi tỉnh thế này. Hoàng Mẫn Huyên chợt ngẫm ra. Bọn họ ở trong cuộc sống này, thì ra chợt vui chợt buồn cũng chỉ vì lí do như vậy. Khi nãy, ánh mắt nàng bơ vơ lạc trên tuyết. Khi này, nàng lại tủm tỉm thẹn thùng. Rõ ràng thoắt chốc thay đổi cũng chỉ là câu nói, là cử chỉ ân cần của ai đó. Y đưa đôi tay chạm nhẹ lên mái tóc vương vài hạt bụi tuyết của nàng. Thì ra không chỉ nàng, mà y cũng thấy ấm áp.
~•~•~•~•~
Nghĩa Kiệt đứng bên cửa sổ, nhìn đợt tuyết dày đặc ngoài kia. Đôi mắt hắn nhìn đến vầng trăng vằng vặc kia, thầm thở dài.
- Thế gian bao la là thế, vậy mà lại của mỗi Hoàng Thượng.
Trân Ánh cầm cây quạt trắng kia phe phẩy bên cạnh bàn trà. Ngón tay hắn như ngọc, cầm chén trà nghi ngút khói, nhẹ nhàng uống sau lá quạt xòe.
- Muốn có thế gian, chi bằng huynh lên làm Hoàng Thượng đi.
Người bên cửa sổ kẽ cười. Hắn muốn lên ngôi, đâu phải ước muốn ngày một ngày hai. Lập ra một kế hoạch công phu, vậy mà không hiểu tên nam sủng ở đâu ra ngáng đường hắn. Kế hoạch đổ bể. Hắn cũng không ngờ chính người phá đám hắn bỗng giúp hắn vố lớn. Y lật bản án oan từ thuở xưa, làm bệnh Hoàng Thượng càng nặng hơn. Rồi mấy tháng sau, Người qua đời. Thái tử lên ngôi, haha....
Nghĩa Kiệt giật lấy cái quạt Trân Ánh phe phẩy trên tay. Hắn híp mắt, dùng cây quạt kia để vào cổ họng hoàng đệ. Trân Ánh trong một khắc bỗng dại người bất động.
- Ta lên làm vua, Thập đệ có muốn giúp một tay không?
~•~•~•~•~
Một tháng sau, triều chính bắt đầu đi vào nề nếp. Tử Thành bước đầu thành công xây dựng triều thất. Hôm nay, y mở một bữa tiệc nhỏ trong cung, coi như ăn mừng. Sau vài tháng, Tử Đằng cũng đã vượt qua nỗi đau mất cha, đôn đáo chạy đi chạy lại chuẩn bị tiệc cho Hoàng huynh.
Khác hẳn với những yến tiệc trước đây, lần này từ món ăn đến văn nghệ đều mang nét tươi trẻ của thiếu nữ đôi mươi. Ánh nắng mùa đông vốn ảm đạm là thế, ngày hôm nay bỗng tươi tắn hẳn lên. Tử Đằng khoác lên mình bộ y phục màu hồng đào, tựa như bông sen ấm áp trong sắc đông trắng toát. Trên y phục kia có những họa tiết hoa lá màu tím, hình như là họa hoa Tử Đằng. Nàng đứng trước gương, bưng mặt tự đắc. Thật là lâu lắm mới có dịp lộng lẫy như này. Mặc nguyên bộ đồ như vậy, Tử Đằng hùng dũng bước ra khỏi cửa.
Vừa đặt chân ra đến ngoài, Công chúa giống như bị rút cạn sinh lực. Tiết trời giữa đông là cái rét cắt gia cắt thịt, vậy mà nàng lại hồ đồ mặc mỗi bộ cánh mỏng như này. Một hạt tuyết khẽ đậu vào má nàng, khiến cả cơ thế nàng như muốn đóng băng. Nhưng mà trong ý niệm ngốc nghếch của thiếu nữ, bộ váy đẹp như vậy, nàng mặc là muốn khoe một người. Nghĩ đến việc y sẽ khen mình xinh đẹp lần đầu tiên, Tử Đằng lại run rẩy đạp tuyết ngang bướng đi đến yến tiệc.
Gió rét gầm gào bên tai, da mặt nàng cũng căng buốt. Cái mũi nhỏ sưng lên, đỏ ửng. Ở xa xa, bỗng nàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Hoàng Mẫn Huyên không mặc y phục trắng y yêu thích như ngày thương. Hôm nay, vị quan của chúng ta bận chiếc áo màu tím nhạt. Vạt áo phất phơ trong gió, đập vào ống quần trắng bên trong. Tử Đằng thấy đôi chân người kia sải bước về phía mình liền hoảng sợ một giây. Gió làm vạt áo bay tít ra sau, ống quần cũng trở nên bó rịt vào bắp chân y. Bắp chân cân đối khỏe khoắn, đối lập với cái chân đang run rẩy của nàng. Lúc này Tử Đằng mới ý thức được, chà, gió to như vậy đây.
Hoàng Mẫn Huyên đi đến, lại lần nữa khoác lên người nàng tấm áo lông cừu kia.
- Sao cô chẳng chịu nghe lời ta? Gió lạnh như này, ăn bận vậy là sao đây?
Tâm can Tử Đằng bị một phen cào cấu, xấu hổ không dám nói là vì nàng muốn được y khen. Nàng khẽ sụt sịt cái mũi, chui vào tấm áo lông ấm áp người kia đưa cho. Tấm áo nọ vẫn còn mang hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể y, nhất thời làm Tử Đằng xao xuyến.
- Đi thôi đi thôi, cũng chỉ là cái áo, làm to chuyện cái gì chứ?
- Chỉ là cái áo cũng có thể đưa cô đến quỷ môn quan đấy....
Ây da cái nam nhân này là biến thành ông lão rồi sao? Sao đột nhiên lại nói nhiều thế chứ? Còn dám nói bổn Công chúa đến quỷ môn quan sao? Tử Đằng kinh ngạc nhìn y, miệng há ra. Hoàng Mẫn Huyên ngẫm lại cũng thấy lời nó của mình đúng là có vấn đề. Y cúi đầu tạ lỗi nàng, rồi nhanh chóng cầm cổ tay nàng kéo đi. Tử Đằng nhìn y nắm tay mình, mùa xuân về trong tim, hoa loạn bay phấp phới. Nàng cứ thế theo chân y, cười rạng rỡ.
Yến tiệc đối với Tử Đằng lần này chính là một trải nghiệm của nàng. Có nhiều người khen, song lại có người chê. Nhưng hầu hết nam thanh nữ tú đều rất thích không khí trẻ trung như thế này. Ngoại trừ những bô lão quan lại thuộc tầng lớp xa xưa mới cảm thấy có chút không vừa lòng. Nhưng với một thiếu nữ lần đầu đứng ra đảm nhiệm công việc như vậy, thì là rất tốt rồi. Tử Đằng vui vẻ đi dạo chơi khắp bữa tiệc, gặp biết bao nhiêu là tiểu thư bằng hữu. Bọn họ nói cười vui vẻ, ăn uống tiệc rượu no say. Trong bữa tiệc lần này, Tử Đằng vui quá mà quên mất Hoàng Mẫn Huyên.
Y ngồi trên chỗ của những vị quan, Hoàng Tử và Hoàng Thượng. Bây giờ y đã khác ngày xưa, không chỉ là một nam sủng quèn của công chúa. Y cũng không thể mỗi bước đều theo nàng. quay sang liền thấy nàng bên cạnh. Điển.hình là hôm nay, phải tìm kiếm đến mỏi mắt, y mới thấy bóng dáng thiếu nữ mặc áo lông cừu tung tăng chơi đùa. Y nhìn nàng, khẽ mỉm cười một chút.
- Mẫn Huyên, gần đây ngươi đều hết sức giúp Trẫm, Trẫm rất biết ơn.
Tiếng nói của Tử Thành kéo y lại bàn tiệc. Mẫn Huyên gật đầu.
- Đấy là việc của thần.
- Ta mong từ nay về sau, ngươi sẽ luôn ở bên phò tá cho ta như thế.
- Nhất định rồi. Mẫn Huyên sẽ là cánh tay phải của Người.
Tử Thanh vui vẻ cười một tiếng, ánh mắt nhìn Hoàng Mẫn Huyên đầy thỏa mãn. Thế nhưng, Ngũ hoàng tử đột ngột xen ngang.
- Đúng rồi Mẫn Huyên, ngươi đã là quan, mà vẫn còn muốn ở cạnh gấu váy của Công chúa hay sao?
Câu nói của Nghĩa Kiệt như một tiếng cồng đánh bên tai y, làm y nhất thời đau đầu chóng mặt. Bàn tay cầm tách trà của Hoàng Mẫn Huyên khẽ giật một cái, nước trà sánh ra ngoài. Y nhẹ nhàng đặt chén xuống, lấy khăn tay từ tốn lau nước rớt trên bàn tay thanh mảnh.
- Ta ở cạnh Công chúa, chứ ta không bám váy nàng. Hoàng tử cẩn trọng lời nói.
Khoang tiệc bỗng trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hoàng Mẫn Huyên. Nói Hoàng tử như vậy, lại cộng thêm thái độ lạnh nhạt kia của y nữa, không khác gì kêu Hoàng Tử câm miệng. Nghĩa Kiệt khinh khỉnh cười một tiếng, bàn tay lén nắm lại thành quyền.
- Tự cổ chí kim chẳng có vị quan nào lại là nam sủng của Công chúa.
- Đủ rồi. Các ngươi không coi Trẫm ra gì sao?
Tử Thành đập bàn đến oang một tiếng, lệnh cho tất cả im lặng. Nghĩa Kiệt và Hoãng Mẫn Huyên thôi không nói, song ánh mắt hai bên vẫn hằn học nhìn đối phương. Rồi cũng là Mẫn Huyên từ tốn đứng dậy trước cáo lui.
- Nãy giờ không thấy Công chúa đâu, Bệ Hạ thứ lỗi cho ta lui trước. Ta đi tìm Công chúa.
Nói rồi, y một mực quay gót rời khỏi. Nghĩa Kiệt nhìn bóng áo tím đi xa, lạnh nhạt cười một tiếng. Hoàng Thượng và Công chúa, đều bị tên nam sủng này cầm đầu. Chả ra sao! Ngai vàng kia chính là vào tay hắn mới ra hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip