Phần 28
Nghĩa Kiệt thực hiện đúng chủ trương của mình. Hắn xây dựng lại một đất nước mới với những đạo luật khắt khe. Nó được áp dụng đầu tiên trong khuôn khổ triều đình. Ai trái lệnh, phạm quy đều chịu những mức phạt trầm trọng. Tất cả đều rơi vào trạng thái căng thẳng lo sợ, đối diện với Hoàng đế như đối diện với cọp dữ. Thế nhưng không thể phủ nhận, cách quản lí khắt khe của hắn đúng là không phải không có tác dụng.
Nghĩa Kiệt đương không biết nên bổ trợ Hoàng Mẫn Huyên vào cương vị mới nào. Hắn muốn y giống như ngày xưa cùng với Tử Thành, trở thành cánh tay đắc lực. Nhưng hai người họ vốn hiềm khích từ lâu, Mẫn Huyên cũng không phải người dễ lay động, nên kế hoạch của hắn đang bế tắc. Hắn gặp riêng y, thử dò hỏi xem y thích gì. Hoàng Mẫn Huyên đương nhiên không phục Nghĩa Kiệt, y phớt lờ mọi quyền hạng mà hắn đề ra. Hơn nữa, y còn đang nuôi ý định đảo chính, vậy vì cái gì lại phải đi theo tháp tùng hắn.
Nghĩa Kiệt ba lần bảy lượt dụ dỗ Mẫn Huyên không được đâm ra bực tức. Hắn quyết định dùng biện pháp đe dọa cuối cùng.
- Ngươi đừng giả bộ thanh cao. Ta biết ngươi có được ngày hôm nay, là lợi dụng Tử Đằng không hề ít. Vì cái gì từ một tên nam sủng lại lên chức quan hàng đầu triều đình được cơ chứ?
Mẫn Huyên nghe hắn chỉ tay vào mặt mình quát bỗng cứng người. Y không biết những lời hắn vừa nói là hắn biết thật hay chỉ nói bâng quơ, nhưng y vẫn thấy nơm nớp lo sợ. Sắc mặt y thoáng thay đổi, ánh mắt nhìn Nghĩa Kiệt từ hờ hững sang dữ tợn. Hoàng đế cười cười, chống tay xuống bàn đá cẩm thạch, nghiêng đầu nhìn y gằn giọng.
- Ngươi giấu được Công chúa, chứ chẳng giấu được ta. Tâm trạng của Công chúa như vậy, chỉ cần ta kích động một chút liền không tin ngươi nữa. Ngươi có muốn như vậy không?
Hoàng Mẫn Huyên đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn Hoàng Thượng. Hắn thản nhiên cười chế giễu y. Dường như sự tức giận của y, đang càng để lộ ra sự thật đáng xấu hổ kia. Nhưng y vẫn cương quyết cho rằng, Tử Đằng sẽ tin mình.
- Ngươi giúp ta, ta để hai người yên. Ngươi cứng đầu, thì ta lại càng hứng thú. Ta cần ngươi ta vẫn sẽ giữ ngươi, còn...thứ ta không cần, thì vứt.
Trong đầu Hoàng Mẫn Huyên hiện lên hình ảnh nữ nhi cô độc ngồi trong tẩm điện, hai mắt lạnh lẽo vô cảm. Y rùng mình một cái, rồi tức giận muốn xông đến Nghĩa Kiệt. Hắn nhẹ lùi về phía sau, lấy chuôi gươm chống vào ngực Mẫn Huyên ngăn y lại. Hắn nhướng mày nhìn nam nhân kia phẫn nộ nhưng chẳng thể làm được gì.
- Ngươi không được động đến công chúa.
- Ta là Hoàng Thượng, ta làm gì Ngọc Hoàng cũng không cản được.
Trong mắt Hoàng Mẫn Huyên đầy những tia ác ý, sớm đã tụ thành một màu đỏ. Đầu y dường như muốn nổ tung, liền lập tức bỏ đi. Nếu còn ở lại, y sợ y sẽ không thể kiềm chế mà giết chết hắn. Nghĩa Kiệt nhìn bóng nam nhân bỏ đi, trong lòng cười thầm. Vốn là hắn nghi ngờ như vậy, nhưng hành động mãnh liệt của Mẫn Huyên dường như đang khẳng định nghi ngờ của hắn là đúng. Họ Hoàng kia thực sự đã lợi dụng công chúa sao?
Bên ngoài, có kẻ khác bước vào. Nghĩa Kiệt liếc nhìn Trân Ánh một cái, rồi lại lạnh nhạt đưa mắt đi. Hiền đệ của hắn cau mày.
- Có bao nhiêu hiền tài, tại sao huynh nhất định cứ phải chọn Mẫn Huyên?
- Không ai bằng hắn ta cả.
- Không phải không có, là huynh cố chấp.
- Ta là Hoàng Đế, ta quyết việc của ta, không cần đệ chỉ dạy. Đệ thu xếp quân đội chặn bọn người Mã Lai lại đi.
Trân Ánh tức giận nhìn huynh mình. Hắn ta cứ chăm chăm vào một mình kẻ cứng đầu kia mà chẳng để ý đến bao nhân tài. Trân Ánh vốn muốn giúp hắn, nhưng càng ngày lại càng ấm ức.
- Đệ không làm. Huynh sai người khác đi.
Nói rồi, Trân Ánh cũng bỏ đi. Nghĩa Kiệt chỉ nhếch miệng cười một cái. Ừ thì không làm, võ công của đệ cũng như là múa, giáo dục một đội quân đi đánh giặc làm sao nổi? Hắn chán trường đăm chiêu, tiếp tục nghĩ cách thu phục Hoàng Mẫn Huyên.
Hoàng Mẫn Huyên lại về tẩm điện của Công chúa. Đến bây giờ, giống như một thói quen, khi y cảm thấy mệt mỏi liền đến bên nàng. Tử Đằng chẳng biết tự bao giờ đã trở thành nơi bình yên an ủi tấm lòng Hoàng Mẫn Huyên. Y đến nơi thấy nàng đã lên giường, song mắt vẫn còn mở. Thấy y vào, Tử Đằng liền lục đục ngồi dậy.
- Sao còn chưa ngủ?
Nàng lắc đầu, vỗ vỗ vào khoảng trống cạnh mình. Hoàng Mẫn Huyên lập tức lấp đầy nơi đó. Y uể oải nằm xuống cạnh nàng, ôm lấy cái eo nhỏ mảnh mai.
- Cô nói xem, làm thế nào ta mới có thể lên ngôi?
Tử Đằng im lặng. Nàng cởi búi tóc của y ra. Làn tóc dài đen óng bung xõa, chảy dài xuống chiếc gối vải trắng ngần. Từng sợi tóc ngoằn nghoèo rối ren tựa như cõi lòng y vậy.
- Chi bằng giết hắn đi?
Hoàng Mẫn Huyên vội vã bật dậy khi nghe nữ nhân lên tiếng. Trông nàng giống con búp bê sứ, xinh đẹp nhưng vô cảm. Tại sao nàng thiếu nữ đơn thuần ngày nào có thể thốt ra những lời như vậy. Y có phần hoang mang, không biết đầu óc của nàng đã bị tác động đến mức nào.
- Ta nói thật đó, không còn cách nào thì giết thôi. Đến khi Mẫn Huyên không cần ta nữa, cũng sẽ giết ta.
- Tử Đằng!
Nam nhân tức giận quát lên. Cả người y giống như bị băng đè lên, lạnh lẽo thấm vào da thịt. Y không hiểu sao tự dưng những câu nói của Tử Đằng hôm nay lại đáng sợ như vậy. Hơn nữa còn nói đến việc y không cần nàng. Bây giờ y rất sợ, sợ nàng sẽ biết được thời gian trước đây y từng lợi dụng nàng. Y đúng là người xấu mà.
Nhưng dù gì, thì thời khắc hiện tại, suy nghĩ đó đã không còn. Y ở bên cạnh nàng bây giờ, chẳng còn muốn lợi dụng nàng điều gì nữa. Y chỉ muốn bù đắp hết thảy cho thiếu nữ chịu quá nhiều tổn thương liên tục trong thời gian ngắn như vậy.
- Ta đã nói với cô, ta thương cô cơ mà. Vì cái gì cô cứ nghĩ ta sẽ bỏ rơi cô?
Tử Đằng ngẩn ngơ không đáp. Phải chăng vì người nàng thương cứ lần lượt ra đi, bỏ nàng ở lại. Khiến nàng cũng sợ rằng, Mẫn Huyên cũng giống như bọn họ. Hoàng Mẫn Huyên ôm lấy nàng, dùng hết sức mà an ủi nàng. Y tìm đến môi nàng, hôn nhẹ lên đó. Nhưng sự mềm mại ấm áp ấy, hương vị thanh khiết ấy cứ níu kéo y một khắc lại thêm một khắc. Y đẩy nàng nằm xuống giường, nhanh chóng phủ lên người nàng. Y thấy đôi mắt nàng hơi đờ đẫn nhìn mình, hai má cũng đã hồng lên. Hoàng Mẫn Huyên đan tay mình vào tay nàng.
- Ta không bỏ cô, không hại cô. Ta không giết người được, nhưng ta sẽ lên làm Hoàng đế. Cô chờ ta.
Tử Đằng mơ màng gật đầu. Ngoài kia sương đêm buông xuống, trong gian phòng lập lòe ánh nến, cũng có những con người bỏ xuống gánh nặng suy tư mà đi vào cõi hoan lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip