Phần 34
Tử Đằng vừa đau vừa sợ, mồm miệng cũng luống cuống không nói nên lời. Nàng yếu ớt vùng vẫy muốn thoát ra, lại càng chọc vào cơn thịnh nộ đỉnh điểm của Mẫn Huyên. Y mạnh mẽ túm lấy cái cằm của nàng, kéo cái đầu cứ liên tục chúc xuống kia lên đối diện với y.
- Hắn nói thành thân tức là sao? Ai thành thân với ai? Không còn sự lựa chọn là thế nào?
Tử Đằng bị ức hiếp đến không chịu nổi, khóe mắt rỉ ra giọt lệ.
- Mẫn Huyên không thương ta. Ngươi lợi dụng ta từ trước tới nay, ngươi còn cấm ta thành thân? Tại sao ta phải ngu ngốc tiếp tục hi sinh vì ngươi nữa?
Mẫn Huyên lại một lần nữa sửng sốt, ngay sau đó cơn tức giận lại ùa về.
- Tên Hoàng Thượng chết tiệt, là hắn nói với cô như vậy đúng không?
- Không phải Hoàng Thượng, không phải ai cả. Là ta trước giờ ngốc nghếch, nhận ra muộn màng. Ngươi, ngươi là đồ nhẫn tâm. Ta yêu ngươi như thế...
Nói đến đây, tiếng nấc của nàng đã nuốt trọn lời nói. Nàng gục xuống bên cạnh Mẫn Huyên, khóc đến thảm thương. Y thẫn thờ nhìn nàng thê lương gào thét, nội tâm cuộn lên một làn sóng. Y đột nhiên gắt gao ôm lấy nàng, ghì chặt lấy đầu nàng. Khuôn mặt y đỏ gay, hai hốc mắt cũng trở nên cay cay, muốn nới lời giải thích. Công chúa không chịu nghe lời của Mẫn Huyên, cứ nấc lên nức nở, tay chân khua khoắng đẩy y ra. Móng tay nàng cào cả vào da thịt y đến bật máu mà chẳng ai hay biết. Để rồi khi thiếu nữ kia hỏi một câu, có đúng là y đã từng lợi dụng nàng, thì y chỉ còn cách chua xót mà gật đầu. Thế nhưng, bây giờ không phải như vậy nữa, bây giờ trong tim y chả còn có mưu đồ gì hướng về nàng hết. Hơn bao giờ hết, y chỉ muốn che chở cho nàng thôi. Nhưng nàng còn chẳng cho y có cơ hội giải thích nữa kìa.
- Tử Đằng, trước đây là ta sai rồi. Nhưng bây giờ ta đã nói cô phải tin ta, ta thương cô thật lòng. Ta, ta nhất định sẽ bù đắp lại cho cô, ta sẽ làm lại, ta....
- CÂM MIỆNG! TA KHÔNG CẦN NGƯƠI!
Hoàng Mẫn Huyên bị nàng mãnh liệt khước từ. Y cố hết sức muốn bày tỏ cho nàng hiểu, nhưng tâm trí của nàng nào đâu còn chỗ để mà thứ tha. Bây giờ trong lòng nàng chỉ còn lại đổ vỡ và tro tàn, nguội lạnh và đớn đau. Y cứ ra sức trấn tĩnh nàng, thì thiếu nữ nọ lại càng cứng đầu gào thét đẩy y ra. Hoàng Mẫn Huyên lần nữa mất bình tĩnh, quát lên với nàng. Tiếc thay nó chẳng còn tác dụng. Nàng càng cứng đầu, lại càng khiến y phát điên. Mẫn Huyên dùng sức ngăn tay chân đang cào loạn của nàng lại, đè nàng xuống tấm phản mà hôn tới. Môi y mạnh mẽ áp lên như sự đánh dấu đầy quyền lực. Lưỡi y thô bạo mà càn quét khoang miệng nhỏ của nàng. Tử Đằng bị hôn đến phát đau, hô hấp khó khăn đến tím tái mặt mày. Nàng dùng hết sức bình sinh đẩy y ra, giáng một cái tát lên gò má trắng trẻo thanh tú kia.
- Ta nhất định sẽ thành thân với Hoàng đế. Ta, ta phải thoát khỏi ngươi.
Nam nhân tuyệt vọng nhìn nàng vụt biến mất, rời khỏi vòng tay y. Y không hề nghĩ tới, những việc y làm trước đây lại phải trả giá như thế này. Y ngồi đó, cảm nhận cơn đau truyền từ má tới, và cảm nhận vị máu tươi đọng trên môi. Đôi môi của nàng ấy, bóng hình của nàng ấy, giờ mong manh như mây khói, có thể vụt khỏi tay y chỉ trong một giây phút nào đó mà thôi. Hoàng Mẫn Huyên đưa tay cào lấy mái tóc mình, không tự chủ nổi mà hét lên. Mi mắt dài dài đong đưa, hứng giọt lệ ướt át đau lòng.
Tử Đằng đau lòng đến tâm tàn ý lạnh, nước mắt rơi rồi cũng cạn. Nàng chẳng thiết gặp lại Hoàng Mẫn Huyên, cũng chẳng bận tâm đến lời hồi đáp thành thân. Mặc kệ Hoàng Thượng muốn thế nào, bắt ép gả nàng cũng chấp nhận. Đúng là bây giờ, đi hay ở cũng chẳng còn nghĩa lí gì. Và một lẽ hiển nhiên, Nghĩa Kiệt rất thỏa mãn vì mọi chuyện đã diễn ra như vậy. Hắn sớm đã lo toan xong xuôi mọi việc để gả nàng đi. Dù nàng có chấp thuận hay không, thì lễ thành thân vẫn cứ thế diễn ra. Đêm hôm nay, chính là đêm mà Tử Đằng phải trả lời câu hỏi khó khăn này.
Trong suốt quãng thời gian người Mã Lai sang thăm triều đình, đã có biết bao buổi liên hoan tiệc tùng. Nhưng đây là bữa tiệc đầu tiên có sự xuất hiện của Công chúa. Nàng mặc bộ váy diễm lệ, tôn lên nhan sắc tươi tắn của mình. Quả nhiên cả vương triều chỉ có một nàng công chúa, sắc đẹp tài hoa đều dồn hết cả vào. Mà, sắc với mệnh, lại chẳng chịu song hành. Trước khi bước vào yến tiệc, Tử Đằng bị một bóng người chặn ngang. Chẳng cần ngẩng đầu lên, nàng cũng biết ai đang đứng trước mặt mình.
- Có phải hôm nay cô phải trả lời Hoàng đế chuyện thành thân không?
- Phải.
Vừa nói, Hoàng Mẫn Huyên vừa kéo Tử Đằng đi vào một góc khuất. Nơi này yên tĩnh chẳng có ai, bọn họ lại đứng sát như nghe được từng tiếng thở của đối phương. Ở tình cảnh này, tim Mẫn Huyên bỗng run rẩy. Y rất muốn ôm nữ nhân trước mặt vào lòng, nhưng nàng cứ lạnh lùng như tảng băng, y sợ ôm vào, sẽ chỉ là lạnh cóng. Người nọ khẽ chạm tay vào gò má nàng, khẩn khoản thốt ra.
- Tử Đằng, cô suy nghĩ lại đi. Ta biết,...trước đây là ta sai, nhưng cô để mình bị gả đi như vậy, có cam lòng hay không? Cô hà cớ vì điều trước đây làm khổ cả hai ta như vậy?
Tử Đằng nhu nhược đứng đó, bướng bỉnh không chịu đáp lại y. Một lúc sau, khi y nghĩ nàng đã suy nghĩ thấu đáo lại, thì lại thấy nàng đưa vào lòng bàn tay mình một phong thư. Hoàng Mẫn Huyên khẽ nhíu mày, rút mảnh giấy trong đó ra. Nhìn những nét chữ mềm mại trên trang giấy, hai mắt y lập tức chuyển sang màu đỏ, hằn học vương đầy tơ máu. Khóe môi y giật giật, từ từ nhếch lên thành một nụ cười châm biếm đầy giận dữ. Thì ra là, nàng phế danh hiệu nam sủng của y rồi. Từ nay y không còn là người của nàng nữa. Tử Đằng vẫn cúi đầu, khẽ thốt ra một lời cay đắng.
- Ta không liên quan tới ngươi nữa. Việc ta thành thân không đến ngươi quản.
- Được. Cô nhớ lấy lời nói hôm nay.
Nói rồi, y ném mảnh giấy xuống nền cỏ, mạnh mẽ đạp lên nó mà bước đi. Tử Đằng nhìn trang giấy mỏng manh bị dập vùi dưới đất, tựa như trái tim nàng cũng đang bị mang ra đày đọa. Nhưng biết sao đây, đó cũng là con đường mà bọn họ chọn rồi.
Yến tiệc diễn ra, đến khi gần kết thúc, Nghĩa Kiệt cũng nói đến chuyện thành thân của Công chúa. Mọi người ai nấy đều hồ nghi nhìn về phía nàng. Đây là Công chúa đầu tiên được nạp nam sủng. Và cũng là bây giờ, một thiếu nữ ở độ tuổi xuân sắc, lại chấp nhận kết hôn với một nam nhân đã quá tuổi trung niên. Trước con mắt của bao nhiêu người, nàng chẳng bận tâm mà trả lời.
- Ta chấp nhận thành thân với Hoàng đế Mã Lai.
Thật lạ lùng! Những tưởng khi hôn lễ được ban, ai nấy đều hồ hởi hò reo. Nhưng lúc này đây, những bộ mặt sửng sốt, tiếc thương, miệt thị lại làm đông cứng không khí toàn yến tiệc. Mà lãnh léo nhất lại chính là ánh mắt của nữ nhân kia. Nàng nhìn vào Hoàng huynh của mình, nhìn vào Phu quân tương lai của mình, rồi lại đưa mắt tìm kiếm nam sủng mà mình từng yêu thương. Tất cả những con người ở đây, đều chẳng ai thương nàng thực sự. Bọn họ đều chỉ làm tổn thương nàng, rồi lại gieo vào chút thương hại hằng mong cứu chữa được lỗi lầm mình đã gây ra. Nhưng chẳng bao giờ bù đắp được tất cả. Nàng, chính là hận những người này. Thân thích ruột thịt, đến người mình yêu bằng tất cả chân thành, đều để nàng ở lại với cô đơn. Nàng nhìn thấy Mẫn Huyên đứng ở kia, nhìn nàng, ánh mắt sắc nhọn. Rồi trong một khoảnh khắc, nó lại trở nên dửng dưng. Phải rồi, có liên quan gì đến nhau nữa đâu, còn gì để người ta phải bận tâm đến mình. Tử Đằng nói với Hoàng Thượng, mong ngày thành thân diễn ra sớm nhất có thể, rồi cáo từ lui đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip