Phần 38
Rất nhanh chóng, Nghĩa Kiệt và Hoàng Mẫn Huyên đã thâu tóm được Mã Lai. Mẫn Huyên lại tiếp tục được thăng chức thành Tể Tướng. Mọi việc trong chiều chính gần như đều phải qua tay y. Hay nói cách khác, Mẫn Huyên đang thay mặt Hoàng Thượng điều hành chính sự. Cùng với sự thăng tiến của y, Thạch Thảo cũng trở thành vị nữ tướng đầy quyền lực. Tuy có không ít ý kiến trái chiều, nhưng người ta vẫn chẳng thể làm gì được nàng khi có Mẫn Huyên chống lưng. Mặt khác nữ nhân này không phải không có tài năng. Nếu không đã chẳng phải là nàng đem đầu của Hoàng đế Mã Lai về trình Hoàng Thượng. Có điều đây lại là nữ nhân có trái tim sắt đá.
Ông Thành Vũ là bằng hữu của Mẫn Huyên, ít hay nhiều cũng sẽ biết tới Thạch Thảo. Khi y nghe nói có một nữ binh trong quân đội đã hết sức bất ngờ, lại càng không nghĩ tới người lập công chính là nàng. Đến ngày y nhìn thấy nàng tập luyện, trái tim y cũng chính thức bị nàng cướp đoạt. Nhưng Thạch Thảo lạnh lùng vô cảm. Nàng cũng chỉ nghĩ tới đại huynh, suy nghĩ duy nhất là giúp huynh mình lên ngôi. Ngoài ra nàng không để trong mắt bất cứ điều gì. Bởi vậy nên nàng đâu biết có một nam nhân thầm thương trộm nhớ mình.
Mẫn Huyên nhìn ra cảm tình của Ông Thành Vũ cho em gái. Mỗi lần theo y đến thăm Thạch Thảo, ánh mắt người nọ liền hết mực dịu dàng. Mẫn Huyên bỗng nhiên thấy nhớ nhung một cảm giác mơ hồ. Trước đây, phải chăng Tử Đằng thích thầm một người lạnh lùng như y cũng đáng thương đến vậy. Y cũng muốn nói với em gái rằng, đừng có như y, để rồi khi hối hận cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thế nhưng cha mẹ sinh con trờì sinh tính, Thạch Thảo cứng đầu như vậy, y có khuyên bao nhiêu cũng chẳng lay động được. Thế rồi, bỗng nhiên y lại nảy ra một ý định. Y đắn đo không biết có nên làm vậy. Y từng lợi dụng nhiều người, cũng lợi dụng một người mình thương yêu. Nay liệu y tiếp tục lợi dụng bằng hữu có nên chăng? Nhưng mà, nếu không như vậy, e rằng kế hoạch của y sẽ không thực hiện dễ dàng hơn được.
- Thành Vũ, ta nhìn ra tình cảm của ngươi dành cho tiểu muội rồi. Ta rất muốn tác hợp cho hai người... Nhưng ta cần ngươi giúp một việc...
Mẫn Huyên luôn là như thế. Phong thái của y, dù là nói với Hoàng Thượng hay bằng hữu hay cấp dưới, đều mang một vẻ uy nghi khó mà không khâm phục. Lời nói của y với Ông Thành Vũ chẳng phải cầu xin, mà như lời giao ước. Thành Vũ cũng biết, có yêu có thương Thạch Thảo đến mấy mà không được sự chấp thuận của Mẫn Huyên, thì sẽ chẳng bao giờ y tới gần được nàng. Vì thế, Mẫn Huyên nhờ y giúp một việc, có nghĩa là, Mẫn Huyên giúp y tiến tới với Thạch Thảo, đổi lại Thành Vũ sẽ giúp y việc khác.
- Ngươi muốn ta giúp chuyện gì?
- Lật ngôi.
Ông Thành Vũ nghe xong liền hoảng loạn. Y như không tin vào tai mình. Rõ ràng Mẫn Huyên là người thân cận nhất của Hoàng Thượng, lại giữ chức vụ quan trọng như vậy, vậy mà lại nuôi mộng cướp ngôi. Thành Vũ đột nhiên nhìn Hoàng Mẫn Huyên bằng con mắt sợ hãi ngờ vực. Y nhanh chóng muốn hất tung bàn cờ họ đang chơi, đem vị Tể Tướng trước mặt chém một trận. Như đọc được sự tức giận của Thành Vũ, Mẫn Huyên bình thản nhướng mày nhìn người nọ, nhếch miệng cười.
- Ngươi một lòng trung thành cho Hoàng Thượng, liệu có biết những gì hắn đã gây ra không? Hay chỉ đơn thuần là dòng họ có truyền thống tận tâm với triều đình nên liều mạng cung phụng hắn? Có muốn ta kể cho ngươi nghe không.
~•~•~•~•~•~•~
Mấy ngày qua đi, Ông Thành Vũ không khắc nào không suy nghĩ về việc của Hoàng Mẫn Huyên. Y đã nghe bằng hữu của mình kể tất tần tật những gì đã qua. Y cũng nhận ra được sự tàn độc của Nghĩa Kiệt, song hắn bây giờ vẫn là Hoàng Thượng, lá gan của y cũng chưa đủ lớn để dám tạo phản. Thế rồi một ngày, khi vừa tan triều, Ông Thành Vũ nhìn thấy Thạch Thảo bận xiêm y lộng lẫy. Cũng không biết là dịp gì, mà nàng lại trút bỏ lớp binh giáp kia. Ông Thành Vũ nhìn tuyệt sắc giai nhân đứng đó, trái tim không ngừng thổn thức. Y thực muốn chạy tới chỗ nàng, kêu nàng như vậy thật đẹp quá. Nhưng y lại chỉ có thể từ xa ngắm nhìn mà thôi.
Rồi bỗng nhiên, y thấy nước mắt nàng tí tách tuôn rơi. Khuôn mặt trắng trẻo của nàng phút chốc liền ửng đỏ. Ông Thành Vũ cuống quít gạt đi tất cả tới chỗ nàng. Y đau lòng nhìn nàng, lát sau mới ngập ngừng cất tiếng hỏi han. Thì ra là, Hoàng Thượng đã nhìn trúng nàng rồi.
- Hoàng Thượng nói, muốn ta là hộ vệ của hắn, phải luôn luôn tháp tùng hắn. Hắn nói, bằng mọi giá sẽ có được ta.
- Nàng mau nói với Mẫn Huyên chuyện này đi chứ?
- Không đâu, ta và huynh ấy hợp lực muốn lật ngôi. Nếu làm cách ấy mà dễ dàng lật ngôi, ta cam lòng. Ta chỉ, chỉ căm ghét cái cách hắn vuốt ve ta thôi.
Máu trong người Ông Thành Vũ dần dần sục sôi. Y mường tượng ra cái cảnh Hoàng Thường không ngừng âu yếm đụng chạm tới người y thương liền không thể kiềm chế. Vốn trước đó, câu chuyện của Mẫn Huyên đã khiến y chán ghét Hoàng Thượng, nay lại thêm sự kiện này, ngọn lửa trong y càng cháy bỏng hơn. Ý định lật ngôi từ không dám đã trở thành dám. Y dịu dàng an ủi nàng thêm một chút, rồi hai người cùng nhau đến gặp Hoàng Mẫn Huyên. Tể tướng kia khi biết được câu trả lời của Ông Thành Vũ, mỉm cười cúi đầu cảm tạ, ánh mắt sắc lạnh đến phi thường.
Khi chỉ còn lại hai huynh muội, Hoàng Mẫn Huyên bỗng thở dài nhìn sang em gái, cười nhẹ nhàng.
- Thành Vũ quả nhiên rất thương muội. Ta tác động ngần ấy, cũng chẳng bằng muội nói một câu.
- ...
- Chuyện của Hoàng Thượng, muội nhớ làm cho kín đáo, tạm thời đừng để Thành Vũ biết. Nếu không y sẽ đau lòng chết mất.
Thạch Thảo nhìn y, gật đầu. Kiệm lời còn hơn cả y. Hay phải chăng, ngày trước y cũng vậy, nhưng nhờ một người nào đó, tính nết y đã đổi thay.
- Người ta đối với muội như vậy, muội không bận tâm chút nào sao?
- ....Không.
- Bọn họ đúng là những đồ ngốc mới đi thương huynh muội chúng ta.
Mẫn Huyên đau lòng cười tự giễu, trong lòng không ngừng cảm thấy xót xa. Y nhớ Tử Đằng, y lại càng thương em gái. Nàng không nhìn ra tấm gương khốn khổ là y hay sao? Vì cái gì cứ phũ phàng với người yêu mình như thế? Để rồi mai này nhận lại là đau, là nhớ, nhớ đến kiệt quệ.
- Muội biết gì không, người thương muội vẫn còn đấy, nhưng người thương ta, lại vĩnh viễn biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip