Phần 49
Hoàng Mẫn Huyên nhìn Nghĩa Kiệt bỏ chạy, cũng vô cảm chậm rãi lên ngựa. Y không cho quân lính đi cùng, đơn thân độc mã đuổi theo. Hoàng Thượng đầu óc quay cuống phi ngựa, rốt cuộc lại chạy một vòng, chưa gì đã thấy bóng Mẫn Huyên trước mặt. Hắn hoảng loạn sợ hãi, lại kéo yên ngựa phi đi hướng khác. Chẳng hiểu con ngựa ngu ngốc đi đứng làm sao lại vấp phải hòn đá, cả người cả ngựa ngã dúi dụi.
Nghĩa Kiệt cuống cuồng muốn leo lên lại, nhưng Mẫn Huyên đã tới nơi. Tiếng tiếng giày đạp xuống đất như sấm bên tai, Nghĩa Kiệt hoảng sợ thu người lại. Tay hắn lăm lăm thanh gươm, gương mặt cắt không còn giọt máu. Hoàng Mẫn Huyên lạnh lùng bước đến, dọa hắn thiếu điều lại bật khóc. Nhưng mà chẳng có ai dang tay bảo vệ hắn nữa rồi.
- Ngươi có biết vừa rồi, Thập Hoàng tử đã nói gì với ta không? Hắn nói ta máu lạnh. Nhưng ta lại tự hỏi, vậy Hoàng hyunh hắn là gì đây? Hoàng Thượng, ngươi không thấy như vậy quá bất công cho hắn sao? Hắn làm mọi việc, hi sinh cả bản thân mình cũng chỉ là bảo vệ ngươi? Vậy mà ngươi thì sao, có bao giờ nghĩ cho hắn chưa? Hắn nói với ta, hắn hết mình vì ngươi như vậy vì sợi dây gọi là tình thân. Nhưng ngươi liệu đã từng lo lắng cho đệ đệ mình như vậy? Ngươi cam tâm nhìn đệ đệ chết thảm như vậy, cũng chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy cứu lấy bản thân thôi sao? Đồ cầm thú?
Nghĩa Kiệt phẫn uất nhìn y, cả khuôn mặt đỏ au như bị hun lửa. Hắn liên tục gào lên những lời lẽ khó hiểu. Hoàng Mẫn Huyên bình thản nhìn hắn điên loạn, một lúc sau mới bật cười.
- Trước đây ta cũng giống ngươi vậy, không quan tâm với ai, cũng phụ lòng biết bao người vì bản thân mình. Nhưng ngươi biết không, ta vẫn còn nhận thức. Ta không mất đi tình người, để lòng ích kỉ chiếm hữu như ngươi. Vậy mà, khi ta biết yêu thương, ngươi lại nhẫn tâm cướp hết đi của ta... Hoàng Thượng, từ biệt.
Hoàng Mẫn Huyên vung kiếm, một nhát định chém xuống. Nhưng bỗng có gì đó nhói đau ở bụng y. Nghĩa Kiệt hét lên một tiếng, nước mắt lắn dài, dùng kiếm đâm vào bụng y. Mẫn Huyên cắn răng cười nhạt. Nếu như y không xuất hiện, có lẽ Nghĩa Kiệt lên ngôi cũng không khó. Rồi hắn sẽ không hại Tử Thành, không làm khổ Tử Đằng, cũng làm tổn thương đến Trân Ánh. Vụ án gia đình họ Hoàng đã trôi vào quên lãng, nó trôi qua cũng chẳng sao. Nhưng từ khi y làm rối tung mọi thứ, lại chẳng riêng nhà y khổ mà kéo theo biết bao nhiêu người. Nhát kiếm này, âu cũng là sự trừng phạt.
Y không hận Nghĩa Kiệt trao y cái đâm này, vì nó biết đâu cũng là sự phận nộ của những người kia dồn lên y. Y hận hắn vì hắn đã làm quá nhiều việc sai trái, nhiều hơn cả y. Mẫn Huyên đẩy Nghĩa Kiệt ra, thanh kiếm lún sâu trong cơ thể y cũng theo đó được rút ra. Y cầm chắc lại bảo kiếm của mình, quả quyết giáng xuống một đường ngang cổ Nghĩa Kiệt. Máu tươi phun ra, Hoàng Thượng trợn mắt, ngã ngửa ra sau, co giật vài giây rồi tắc thở. Mẫn Huyên hết sức mà quỳ xuống đất, tay ôm lấy vết thương máu chảy ồ ạt. Một đêm chém giết qua đi, ánh mai bắt đầu lấp ló ở chân trời. Y đưa mắt nhìn ra phía không gian rực hồng kia, ánh mắt long lanh đến khó tả. Tử Đằng giờ này đã dậy rồi đây, chắc là đang chăm chỉ giúp lão bà đun nước hay hái rau gì rồi. Bỗng nhiên sao mà y nhớ nàng quá. Nhưng mà y đang đau lắm. Hết cơn đau này, y sẽ gặp nàng, hay gặp phụ mẫu y, gặp Tử Thành?
Bóng nam nhân đổ xuống, yếu ớt hé mắt nhìn bầu trời đang chuyển sắc. Khi mặt trời nhô lên, cũng là lúc mắt y nhắm nghiền, lời cuối thốt ra vẫn là cái tên thân thương của thiếu nữ nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip