Chương 5: Xuất điểm
_____________________________
Cũng đã một tuần hơn kể từ ngày hai trái tim xa lạ kia khẽ nhộn nhịp.
Trên các phím gõ của máy tính để bàn không ngừng vang lên âm thanh lạch cạch, lạch cạch.
Đã cả tuần rồi. Daou đã suy nghĩ cả tuần rồi cũng không biết nên gọi cho cậu để mở lời như thế nào thì phải. Giữa anh và Offroad nói đúng ra chỉ có mình anh còn nhớ được đoạn ký ức mơ hồ kia thôi, cả hai có lẽ thật sự xem như là chưa từng quen biết.
Lúc ấy chỉ kịp nghe theo tiếng thúc giục vang lên trong tâm trí mà không hề nghĩ gì khác, mong muốn duy nhất khi đó là có thể gặp lại cậu một lần nữa. Bây giờ xem xét, thật ra là có chút ngượng ngùng, anh cũng là người thấu đáo nên biết rằng bản thân mình cũng khá kỳ quặc, khi không lại niềm nở với người "lạ" như thế.
Đi qua đi lại, nằm lên nằm xuống trên chiếc giường trong phòng mình cả tiếng rồi. Có cố vắt nát óc cũng không biết nên làm gì tiếp, càng bí bách trong người, càng muốn ra ngoài hưởng gió. Daou quyết định đi xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mua gì đó cho khuây khỏa một tý.
.....
Anh bước vào cửa hàng, như bao lần anh ghé đến tủ lạnh đầu tiên, để xem xem hôm nay có thức uống gì mới được nhập về hay không.
Daou thật ra rất thích những gì mới mẻ, chẳng qua là do một phần khi bé cái gì cũng chạm đến không nổi, bạn bè đồng trang lứa người nào người nấy luân phiên khoe những loại đồ chơi mới, bộ sưu tập mô hình mới sản xuất mà đến cả anh còn chưa được nhìn thấy bao giờ. Có lẽ vì cái bị khuyết đi ấy, dẫn đến hôm nay anh luôn không muốn bản thân trở nên mù mịt hay không biết những gì mà thế giới này mới cho ra mắt, ít nhất là những đồ anh thích.
Loay hoay một hồi, cuối cùng hình như không có loại nào mới cả, toàn là anh đã thử qua, chán nản nên anh chọn bốc đại chai nước có ga nào đó rồi tiến đến kệ thức ăn kiếm chút gì bỏ bụng.
- Em chào anh.
Giọng nói từ đâu vang đến, dường như nó phát ra từ sau lưng anh?
Quay phắt lại.
Y như rằng không thể là ai khác, cậu bé có gương mặt dễ thương kia đang cười với anh.
"Sao cậu ấy ở đây? Bình thường có bao giờ thấy đâu?" - Daou hằng lên hàng tá suy nghĩ khác nhau về lần chạm mặt này.
- Anh còn nhớ em chứ? Em là cái đứa lo bấm điện thoại rồi tông sầm vô anh đây. Em mới chuyển đến khu này thôi, không ngờ gặp lại anh đấy, Daou.
Thì ra là cậu ta mới chuyển đến, bảo sao anh sống bao nhiêu năm nay có bao giờ thấy sự xuất hiện của cậu đâu. Mà khoan. Cậu ấy vừa nói gì đó thì phải?
- Khoan đã. Em vừa nói gì cơ?
- Dạ, em bảo là em vừa chuyển đến đây.
Cậu trả lời Daou.
- Em nhớ được tên anh?
Offroad nghĩ thầm trong lòng rằng người đàn ông này sao thế nhỉ, lần nào gặp cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn cứ như người trên mây ấy. Nhưng mà thật ra thế cũng đáng yêu đấy chứ.
Nghĩ thì nghĩ chứ cậu vẫn trả lời anh:
- Em nhớ, lúc gặp anh đặc biệt lắm, sao em quên được.
- À mà, cho anh xin lỗi nhé, hứa đền bù cho em mà lại không biết mở lời thế nào nên anh đã không gọi. - Daou nhanh chóng giải thích.
- Có gì đâu, em cũng không để bụng mấy chuyện ấy, được gặp lại anh cũng đủ lắm rồi.
......
Cậu là như thế, từ xưa đến giờ, cứ một vẻ dịu dàng mà lớn lên, dù bất cứ ai có cư xử tệ hay cố ý không đếm xỉa tới cậu thì cậu vẫn một vẻ mặt tươi cười mà bỏ qua tất cả, có thể nói cậu ngốc cũng đúng.
Dạo trước cũng chỉ bởi vì tính cách quá ôn hòa của cậu nên đã làm cho vài người cảm thấy gai mắt, khó chịu và gây khó dễ cho cậu. Nhưng rất may mắn, bởi lẽ có kẻ cảm thấy ghét bỏ thì chắc chắn cũng có người quý cậu, và họ tình cờ lại là số đông.
Do đó, khoảng trời tuổi thơ của cậu được nuôi dưỡng trong tình thương của mọi người, trong cái nhìn ấm áp, trìu mến của gia đình mà trưởng thành, sóng đôi bản tính vốn có của mình.
........
- Nếu anh còn áy náy, thì tặng cho em chai nước này coi như bù đi nhé.
Cậu cất lời và thuận tay cầm luôn chai nước đang nằm gọn trên tay Daou, khẽ vẽ lên một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
Rất đẹp, chẳng phải khen bừa nhưng thật đẹp, đẹp đến nỗi xiêu lòng, chừng như đôi môi ấy chỉ cần cong lên là có thể an ủi được linh hồn đang chới với lạc đi phương hướng.
Chìm đắm.
Daou cất tiếng:
- Nhà em ở khu nào thế? Chúng ta gần như vậy, sau này cần gì hãy nói với anh.
- Em ở khu B ấy, căn 32.
- Khu B sao? Lạ thật! Anh ở căn đối diện em đấy. - Anh ngạc nhiên
Offroad cũng bất ngờ rồi đáp lại:
- Thật hả anh! Tình cờ nhỉ?
......
Chỉ là tình cờ? Hay chăng là sự an bày kì lạ mà ai đó đã cố ý ban cho hai số phận để gắn kết với nhau, trung hòa cho nhau, để ngôi sao sáng kia phá vỡ đi bức tường từ lâu được xây dựng nên bằng sắt thép, tìm vào sâu nơi nứt nẻ, nơi tồn tại nỗi đau của ký ức mà có người đang muốn lấp kín, chôn chặt đến đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip