Chương 7: Ngày đầu
________________________
Thời gian đúng là thứ dù ta muốn nó đứng yên thì nó vẫn thế mà hối hả chạy đua với dòng đời, ngày thoải mái cuối cùng trước khi bắt đầu công việc của Offroad kết thúc rất nhanh chóng.
Vì là ngày đầu tiên đến đi làm nên cậu phải thật sự chỉnh tề, để có thể tạo ấn tượng tốt với mọi người. Cậu đã nộp hồ sơ của mình vào một công ty tài chính, chỉ cần thực tập trong vòng 1 tháng và nếu như ổn định thì họ sẽ phát lương và cậu sẽ chính thức là nhân viên dưới trướng. Offroad đã chuẩn bị đầy đủ cho bản thân, lúc rời khỏi nhà, cậu còn bước chân phải ra trước để cầu mọi chuyện thuận lợi, suôn sẻ.
_______________________
- Offroad Kantapon -
Hào hứng và tràn đầy năng lượng là từ để diễn ta tôi ngày hôm nay, sau bao nhiêu lâu thì tôi cũng mong cuộc sống của mình sẽ ổn định phần nào.
Ngồi trong taxi, từng phút, từng giây đều trở nên căng thẳng, khi khoảng cách của chiếc xe cách nơi tôi làm càng lúc càng gần.
Đến rồi, taxi đã đậu trước cổng chào một tòa nhà cao tầng với lối kiến trúc hiện đại, tôi vội trả tiền xe và nói cảm ơn với bác tài trước khi bước vào tòa nhà to lớn ấy.
Nao núng thật! Trong tôi bây giờ dao động cứ như có thể tạo thành một ban nhạc rock luôn ấy chứ. Di chân lại khu vực quầy tiếp khách để hỏi thăm, người nọ bảo tôi hãy lên tầng gặp quản lý để nhận việc của mình.
....
Sau khi ra khỏi thang máy, tôi đến ngay phòng của quản lý, gõ cửa và được sự cho phép, tôi bước vào. Là một người đàn ông không quá trẻ nhưng cũng chưa đến tuổi để gọi là trung niên, chắc tầm 35, 36 tuổi.
- Dạ..Em chào quản lý! Em là người mới được công ty tuyển vào cho chức vụ này - Tôi chỉ tay vào hồ sơ của mình.
- Đây là tất cả tài liệu thông tin của em. - Tiếp lời của mình, tôi đưa đống thông tin ra cho người trước mặt.
Không biết do tôi dậy quá sớm nên đã nhìn lầm nên thế hay do người quản lý này đã thật sự liếc ngang tôi với thái độ không mấy thiện cảm khi nghe tôi nói.
Anh ta giật phăng xấp giấy của tôi, lật qua lật lại cho có chứ dường như không hề đọc lấy một chữ. Tôi hơi ngỡ ngàng về thái độ đối với người mới của quản lý, nhưng chắc không sao, có lẽ vì là người mới nên có hơi nghiêm khác một tý - Tôi tự trấn an bản thân.
- Ừ, tôi biết rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đúng không, tự về vị trí của mình đi, có rất nhiều hồ sơ cần xử lý trong một ngày đấy, đừng có mà lề mề.
Cuối cùng anh ta cũng cất tiếng sau khi nhìn qua lý lịch của tôi.
- Vâng ạ.- Tôi đáp lời và bước ra khỏi phòng.
Đi đến vị trí của mình và ngồi xuống, nhìn thấy chồng hồ sơ đã đặt trên bàn từ khi nào, tôi định sẽ bắt đầu vào việc ngay, đưa tay về phía cục CPU để khởi động máy tính thì có một vài người tới chỗ tôi và hỏi han.
- Ôi, cậu là nhân viên mới nhỉ? - Một cô gái có lẽ lớn hơn tôi trong số đó cất lời.
Tôi đáp:
- Dạ vâng, hôm nay là ngày đầu tiên em thử việc ấy chị. - Kèm sau đó là nở nụ cười như thường ngày để hòa đồng với mọi người.
- Thì ra là người mới..- Đám người bắt đầu nhốn nhào lên:
- Vậy cậu đã biết quy định dành cho người mới đúng chứ? Đãi cả đội một bữa để coi là chào hỏi đấy nhé.
- À vâng, được ạ. Em sẵn lòng mà. - Tôi vui vẻ, nhận lời, vì trên mọi bàn ăn, người luôn luôn dành trả tiền cũng là tôi. Thế nên giờ nghỉ trưa tôi quyết định đặt đồ ăn giao đến công ty xem như là giữ lời hứa của bản thân, vậy là đã hoàn thành xong một việc rồi.
Tuy nhiên chưa được bao lâu thì có một đồng nghiệp nam đến nhờ tôi photo giúp đống tài liệu đang ngổn ngang trên bàn. Tôi niềm nở nhận lời bởi nghĩ họ chỉ là đang bận nên mới nhờ tôi một ít thôi, mà thật là nó hơi nặng, với lại hơi lộn xộn một tý, tôi đã tự sắp xếp lại chúng. Giúp đỡ người khác là điều nên làm cả.
Sau khi hoàn tất photo, tôi quay về chỗ tiếp tục gõ chữ. Thì có một cô gái đi lại:
- Cậu có rảnh không? Xuống tầng mua giúp chúng tôi vài ly nước được chứ?
- À.. Cũng được thôi ạ. Bao nhiêu người thế chị? - Tôi trả lời.
Cô ấy tiện tay chỉ vào đám người đang ngồi tụ tập:
- Nhiêu đấy thôi, cho tôi nợ nhé, ngày mai rồi trả cậu.
Tôi cười xòa, nhìn theo hướng ấy, cũng cỡ 1/3 cái phòng thôi mà. Tôi đã bảo mua rồi, không thể nào nói trái lại được nữa, thế là tôi vội vã chạy đi mua thật nhanh để còn hoàn thành công việc, nãy giờ cũng hơi mất thời gian rồi.
Thanh toán tiền nước xong xui, nhìn lại đống ly, hình như tôi không đủ tay để cầm hết chúng...
Cười hắt ra cho nhẹ lòng rồi nghĩ bản thân chỉ cần đi hai lần là được, thế là tôi đi lên rồi đi xuống để vận chuyển nước cho mọi người.
Mệt thật! Tôi cảm thán, phòng dù gắn máy lạnh mà mồ hôi tôi tuôn không dừng, chắc do quá vội thôi.
Xong xuôi rồi, bắt tay vào tiếp việc của mình thôi.
....
Tôi đã nghĩ vậy nhưng thật sự cả ngày hôm nay tôi không hề rảnh tay để làm bất cứ điều gì cho riêng mình. Đồng nghiệp của công ty hình như ai cũng cần sự giúp đỡ thì phải, họ nhờ tôi liên tục khiến tôi không tập trung được.
Đã tan làm rồi và ngày mốt lại là hạn chót để nộp tài liệu cho sếp, thế mà cả ngày nay tôi chưa hề đụng đến. Cả tòa nhà ai cũng đã về hết, ngày đầu tiên thử việc, thế mà phải tăng ca rồi.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip