Chương 2: Hoa khôi trường Thanh Vân
Chiếc hộp quẹt rẻ tiền mãi không chịu đánh lửa làm Lâm phát cáu. Cậu ném luôn vào thùng rác gần đó, miệng làu bàu khó chịu:
"Đúng là hàng rởm." Lâm quay sang thằng bạn kế bên "Ê Trung, cho tao mượn bật lửa."
Thằng Trung rút chiếc zippo, điệu nghệ xoay mấy vòng trên ngón tay. Tách một tiếng, ngọn lửa bén ánh xanh lóe lên, Trung nháy mắt với Lâm, tự hào hỏi:
"Thế nào?"
"Ngon, tập bao lâu rồi?"
"Hai tuần của tao đấy."
Trông thấy biểu hiện của Lâm, Trung rất hài lòng với công sức luyện tập của mình, lấy le thêm một vòng nữa rồi mới chịu thôi.
Lâm rít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nhả khói. Làn khói nhàn nhạt bay bổng phủ lên lớp ánh nắng yếu ớt xuyên qua màn cửa thông gió khiến khung cảnh trở nên u tối kì lạ.
"Hồi tối mày không đi chơi với bọn tao, bỏ lỡ mất gái xinh." Thằng Phúc vừa nói vừa đá chân vào cánh cửa để canh chừng giám thị.
"Hôm qua tao đi học."
Thái độ thờ ơ của Lâm làm hai thằng Trung Phúc chừng bất ngờ lắm.
"Bình thường nghe tới gái là sáng mắt ra, hôm nay mày ăn trúng gì à?"
Lâm cười lạnh, lại rít một hơi thuốc. Khói thuốc vừa cay vừa ngọt chạy quanh cuốn họng, nicotine trực tiếp được nạp thẳng vào máu làm cho đầu óc như bay trong không trung. Thế rồi trong màn hơi mờ nhân ảnh ấy, bóng dáng Ly ngày đó lại xuất hiện.
Trong đời sa đọa của mình, Lâm luôn là trung tâm của đám đông, chưa bao giờ đứng ngoài một cuộc chơi nào. Kể cả ngày đầu tiên đi học ở trung tâm dạy vẽ, Lâm cũng cho rằng rất nhanh thôi mình sẽ lại thu hút được sự chú ý dẫu cho cậu có ngồi ở một góc lớp chẳng mấy ai quan tâm.
Nhưng kế hoạch ấy của Lâm đã phá sản ngay khoảnh khắc Ly bước vào lớp học, mỉm cười và nói câu xin chào. Chỉ vậy thôi đã châm ngòi cho bầu không khí vốn đang nghiêm túc đến nghẹt thở của lớp luyện thi đại học này bùng nổ. Cô bạn như Mặt Trời rực rỡ, vừa ló dạng đã sáng chói, khiến gần như cả lớp đều phải nhao nhao lên, chỉ để nói được với Ly mỗi câu chào.
Và Lâm vốn đã là vai phụ mờ nhạt, nay đã bị đẩy luôn ra khỏi khung hình. Ngồi bên rìa góc lớp, Lâm ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát Ly.
Lâm quen không ít cô gái xinh đẹp, sôi nổi và kiêu ngạo, cô nào cô nấy đầy mị lực quyến rũ, luôn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý ngay khi xuất hiện và bọn họ hay được mọi người đặt cho cái biệt danh có phần xem thường là 'bình hoa di động'.
Bởi bình hoa thì không cần quá thông minh, chỉ cần dùng chút IQ sót lại để giải quyết đống drama xung quanh mình. Theo sau bọn họ luôn có một đám xu nịnh kè kè bên cạnh, một đám con trai phát điên tán tỉnh, rồi thêm cả một đám con gái ganh ghét nói xấu.
Ly chính là kiểu như vậy, Lâm khẳng định chắc nịch. Đáng nói ở đây, Lâm không ghét bỏ gì kiểu con gái 'bình hoa' có xu hướng toxic ấy mà ngược lại còn bị hút hồn, kiểu thực sự bị ngẩn ngơ quên trời quên đất, quên cả mình đang tồn tại. Mãi cho đến khi cô bạn ngồi yên vị ở hàng đầu, khuất khỏi tầm nhìn của Lâm sau hàng người che lấp đi thì Lâm mới tỉnh táo trở lại.
Tiết học ngày hôm đó trôi qua thế nào, Lâm chẳng còn nhớ nữa. Thậm chí là cứ nghĩ mình bị đống đề luyện thi đập cho stress nên sinh ra ảo giác như vậy. Bởi hơn nửa tháng sau đó Lâm đi tìm cô bạn mà chẳng tung tích gì, cũng chẳng quen ai để hỏi thăm.
Cho đến ngày hôm qua, khi mà Lâm cùng đường rồi, định bụng hỏi chị Hân tư vấn viên thì Ly đột nhiên xuất hiện, như thể ông trời đã nghe được lời nguyện cầu của Lâm.
...
Mò mẫm điện thoại trong túi quần, lướt qua hết dòng tin nhắn đan nhảy tango trên bảng thông báo, Lâm mở thanh trống trên facebook lên. Hàng dài lịch sử tìm kiếm hiện ra cái tên Phương Ly, cái tên mà Lâm lén tra trong danh sách điểm danh của học viên. Nghe chị Hân gọi mỗi tên cô bạn, Lâm còn đang lo lắng sẽ tìm ra hai ba cái tên Ly khác trong bảng danh sách. May là chỉ có một, Trần Phương Ly.
Nhưng những kết quả trả về với cái tên Phương Ly, Ly Trần, hay cả Trần Phương Ly trên Facebook đều là những cô gái lạ hoắc nào đó, hoàn toàn không có người mà Lâm muốn tìm. Thậm chí Lâm còn dành cả đêm tra từng người trong group của trung tâm, tra luôn trong danh sách bạn bè của các giảng viên ở lớp học, nhưng đều chẳng có gì cả. Nghĩ thôi cũng sầu hết cả người.
"Nhỏ Lily xinh phết nhỉ." Thằng Phúc với thằng Tùng đang nhỏ to gì đó với nhau, Lâm mất tập trung, không để ý lắm.
"Hoa khôi Thanh Vân ba năm liền đó ông. Đến em gái thằng Lâm cũng còn thua xa."
Nghe đám thằng Phúc nhắc đến tên mình, Lâm ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi: "Ủa gì, em nào? Tao con một."
"Nhiều quá không nhớ em nào à?" Phúc cười khằng khặc "Em gái mưa của mày đấy."
Lâm bĩu môi: "Thảo mà mày còn chê?"
Chúng bạn nhún vai, tỏ vẻ tin hay không tin thì tùy.
Trường Đinh Thi bọn nó cũng được xem là trường tư có tiếng ở Quận, không chỉ tập hợp các con gái cưng hay con gái rượu của ông đại gia nào đó có chút tiếng tăm, còn cả diễn viên, người mẫu, có người lên được cả bìa tạp chí thời trang tiếng tăm nữa.
Đa dạng đa màu như vậy, nhưng Ngọc Thảo, cô em gái khóa dưới luôn lẽo đẽo theo anh Lâm lại ở một cái trình khác hẳn. Học hành giỏi giang, ngoại giao siêu tốt, được anh chị năm trên cưng chiều bảo kê, các em khóa dưới đỏ mắt hâm mộ, thêm luôn gia thế sừng sững trụ ở sau lưng, em nó cứ vậy mà bước lên vị trí Queen của Đinh Thi.
Vậy mà giờ đám ôn con này dám chê em gái Ngọc Thảo của nhà Lâm là không có cửa sao? Tấu hài cũng phải vừa vừa.
"Nhìn đây thì biết..."
Trung vừa nhấc điện thoại lên, màn hình trên đó mở sẵn tấm ảnh của cô gái nào đó để đem ra khoe thì bất ngờ cửa sắt đang bị chân thằng Phúc chặn lại bật ra. Chúng nó hoảng loạn, tưởng như giám thị tới. Lâm vội dúi điếu thuốc trên tay xuống đất, huơ huơ tay xua mùi khói thuốc, xém chút còn ném luôn bao thuốc trên tay qua cửa sổ.
May mà trông thấy đôi giày Nike sắc màu bước qua cánh cửa, hú vía, ra là đám trẻ trâu nào đó trốn ra dãy nhà kho xập xệ này hút thuốc. Cả đám dần dần ồn ào hơn, không để ý ở phía sau cánh cửa có mấy đàn anh ngồi sẵn ở đó.
"Mấy cái thằng làm hết hồn."
Phúc đánh tiếng, quát nạt tụi nhóc kia. Nghe tiếng nói nên quay đầu lại, trông thấy đám thằng Lâm thì cả bọn im bặt. Trông đứa nào đứa nấy hoang mang, dáo dác nhìn quanh, Lâm thở dài cảm thán. Toàn những tấm chiếu mới. Một lát có giám thị đi ngang qua thật, thể nào cũng bị chúng nó liên lụy. Lâm không muốn ở lại chết chùm như vậy, cũng mất hứng hút thuốc nên đánh tiếng rủ Phúc và Trung:
"Thôi đi về."
Lâm nhét đầu lọc vào túi áo, định bụng tìm cái sọt rác để vứt. Cô lao công mà trông thấy tàn thuốc vương vãi ở chỗ này thể nào cũng báo lên giám thị đến niêm phong lại mất.
Vừa bước ra đến cửa, một đứa trong đám giơ tay ra chặn đường của Lâm.
"Em nghe nói anh và Thảo đang quen nhau, có phải thật không?"
Phúc và Trung thấy Lâm bị thằng bé chất vấn, vui vẻ nép qua một bên, bật trạng thái hớn hở chuẩn bị xem kịch vui lên. Xoay quanh thằng Lâm luôn có drama, mà nhiều nhất chính là drama tình ái. Cái kiểu chặn đường muốn đánh ghen kiểu này thì không hiếm gặp, nhưng drama mà, hít tới bể phổi mà vẫn phê, chưa bao giờ thấy chán luôn.
Chính vì gặp mấy chuyện kiểu này quá nhiều, mặt thằng Lâm đâm ra đơ hẳn. Không phải Lâm tỏ vẻ kool-ngầu lạnh lùng các kiểu đâu, Lâm đang tự mãn đó. Chẳng mấy mà được đàn em quan tâm như vậy
"Thảo là em gái anh thôi."
"Em gái? Em ruột hay em họ? Hay em gái mưa?"
Cậu nhóc nọ hỏi dò thái quá làm Lâm thấy khó chịu. Đâu ra kiểu ăn nói trống không như vậy. Lâm trừng mắt, dùng chiều cao mét tám mươi tám vượt trội của mình làm lợi thế, áp đảo tinh thần cậu nhóc.
"Nếu thích Thảo thì đi mà tán, chặn đường anh mày hỏi cũng chẳng có ích gì đâu. Tránh ra."
Cảm thấy bị uy hiếp, cậu nhóc nép sang một bên, cung kính nhường đường cho bọn thằng Lâm. Khi đi ngang qua chỗ thằng bé, Lâm còn cười khẩy thành tiếng, gương mặt tựa như thèm đòn vậy.
Nhưng bị đả kích như thế, cậu nhóc cũng chỉ có thể nghiến răng mà nhịn thôi. Ở trường không thiếu đại ca giang hồ, mà nhất mấy cái thằng công khai uốn tóc, nhuộm tóc, xỏ khuyên rồi lượn qua lượn lại trước mặt giáo viên như thằng Lâm rất có khả năng cao là được bảo kê bởi băng nhóm đại ca giang hồ nào đó. Hoặc chính nó là đại ca cũng nên. Tốt nhất không nên dây vào nếu không có quan hệ rộng rãi.
"Anh hai."
Bước đến tầng hai, giọng của Thảo ngọt xót vang vọng khắp dãy hành lang. Không cần nói tên cũng biết em nó gọi ai. Còn lạ gì cái cảnh em Thảo hotgirl bám theo anh trai nuôi của mình, cười nói tíu ta tíu tít. Nào chỉ có vậy, sáng sáng chúng nó đèo nhau đi học, chiều chiều là đưa rước nhau đi học thêm học bớt, tối tối up story thả thính nhau. Đến nỗi người ta còn tưởng chúng nó sắp thành một cặp tới nơi rồi.
Lâm gói đầu lọc trong một tờ giấy rồi len lén bỏ vào sọt rác, xong xuôi mới quay lại nở nụ cười, chào cái Thảo đang đi với tốc độ như bay đến.
"Sáng giờ không thấy anh..." Ngừng một chút, Thảo ngửi ngửi mùi trên áo Lâm "Lại đi hút thuốc nữa hả?"
Lâm không đáp nhưng câu trả lời hiện rõ mồn một trên gương mặt điển trai. Thảo chun mũi, không hài lòng, lôi trong túi áo một chai nước hoa nữ nhỏ xinh, xịt xịt lên chiếc áo của Lâm. Kiểu nước hoa đắt tiền này tuy mùi thơm nhẹ nhàng, nhưng dùng quá nhiều lại đâm ra khó chịu khiến Lâm lùi lại. Thảo túm anh trai mưa của mình về ngay, nghiêm giọng dặn dò:
"Một lát mà giám thị nghe mùi là anh bị bắt viết kiểm điểm liền luôn á."
"Thì không bị bắt là được mà." Một tay Lâm ngăn hành động tưới nước hoa lên người mình của Thảo, một tay khác dịu dàng xoa đầu Thảo.
"Muốn mà được à." Thảo bĩu môi "Chiều nay anh rảnh không? Chở em đi mua giày đi."
"Không được rồi, chiều nay anh đi học vẽ."
"Nhưng hôm nay đâu phải lịch đi học của anh đâu."
Lâm không nói gì, lặng lẽ kéo đám bạn mình đi mất tiêu. Thảo nhìn theo bóng lưng anh trai mưa của mình, lòng bỗng dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip