1
Beomgyu đặt lá thư vào hộp thư trước bến xe rồi dứt khoát rời đi. Trời mưa tầm tã mà cậu nào có quan tâm, đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn đường phố lần cuối.
Vài hôm sau người ta phát hiện xác của một cậu trai trẻ ở con sông đầu ngõ cũng là ngày bức thư của cậu được gửi đến nơi.
Taehyun vừa thực hiện xong chuyến world tour đầu tiên trong sự nghiệp của mình vừa về nhà, cậu thấy trong hòm đầy ắp thư của fan thì bỗng rơi nước mắt, cậu đem hết vào nhà và đọc từng bức một, toàn là những lời cảm ơn, chúc mừng, an ủi và yêu thương. Đến một bức thư được bọc bằng một tờ giấy in hình một chú gấu
" Gửi đến cậu, người mà tớ hâm mộ rồi lại đem lòng yêu thương. Từng ngày cùng cậu chạy trên chung một con đường nhưng lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, chẳng bao giờ thuộc về nhau. Từng ngày ngắm nhìn cậu nhưng luôn là trên màn hình laptop, nhiều lúc tớ tự hỏi liệu câu có thật không hay cậu là một thiên thần đem đến động lực, hi vọng sống cho tớ trải qua những ngày tràn ngập sự tiêu cực. Từng giọt lệ lại rơi khi tớ thấy cậu hạnh phúc, thành công trên con đường dẫn đến ước mơ của cậu, rơi khi cậu khóc, rơi khi cậu phải nhận những lời tiêu cực của cộng đồng mạng, hay chỉ nghĩ đến cái tình cảm cố chấp này của tớ dành cho cậu. chúng ta ở hai thế giới, thế giới của cậu rộng lớn, thế giới của tớ chỉ có cậu. Từng ngày tớ luôn cố gắng nỗ lực hết mình nhưng tớ buồn lắm, có lẽ tớ chỉ còn nghĩ được đến cậu thôi. Hiện tại trong tâm trí tớ chỉ có cậu. Sức khỏe ngày càng yếu đi nhưng tớ cũng chỉ nghĩ đến cậu. Tớ bị đuổi việc rồi nhưng cũng chẳng quan tâm, giờ tớ chẳng còn hi vọng sống nữa. Mọi nỗ lực của tớ đều chẳng có tác dụng gì cả. Cậu từng nói mọi sự nỗ lực đều được đền đáp mà. Còn tớ thì sao, ngày nào cũng làm việc hết sức, đến khi bệnh rồi tớ vẫn làm việc. Và giờ tớ chẳng còn gì cả, chỉ giữ trong mình cái tình cảm không bao giờ được hồi đáp. Ngay cả sự tồn tại của tớ liệu cậu có biết đến không, vậy mà tớ lại yêu cậu nhiều đến thế. Sau này mong cậu luôn hạnh phúc, còn tớ mệt quá rồi. Hẹn cậu ở thế giới khác vậy"
_Gửi Taehyun_
Choi Beomgyu
_______________
Taehyun dường như chết lặng tại chỗ.
Vài tháng trước anh đến một cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thì gặp một cậu nhân viên đang gục xuống bàn, người run lên từng đợt, hóa ra cậu ấy đang khóc. Taehyun hỏi nhưng cậu chẳng nói gì chỉ thanh toán nhanh rồi lại ngồi xuống khóc.
Hôm sau Taehyun vẫn đến cửa hàng hôm qua, vẫn cậu nhân viên đó nhưng hôm nay tươi cười hơn nhiều, mái tóc nâu hơi xù, đôi mắt cún con và nụ cười tươi tắn của cậu đều thu hết vào mắt Taehyun. Anh lại gần hỏi cậu chuyện hôm qua thì cậu bảo cậu cô đơn nên anh mời cậu đi chơi một hôm. Hai người ngồi trò chuyện cả buổi chiều, cậu nói cậu tên là Choi Beomgyu và nói rằng nhìn anh giống như ma cà rồng vì cứ bịt kín hết mặt.
Nhưng ngày mai Taehyun đến thì lại không thấy cậu nữa nhân viên mới nói rằng cậu nghi việc rồi. Từ hôm đó anh cũng bận bịu nhưng hôm nào cũng nghĩ đến gương mặt xinh xinh và nụ cười tươi đó của cậu, hình như anh thích cậu rồi mà cậu lại đi mất.
Đến hôm nay khi nhìn thấy tên Choi Beomgyu trên bức thư đó, lòng anh bỗng quặn lại, mở điện thoại lên, trang báo mới nhất đó là bài báo phát hiện xác cậu thanh niên dưới sông. Taehyun thật sự không thể tin nổi, đó chính là khuôn mặt của Beomgyu, anh càng chắc chắn người viết bức thư này chính là Beomgyu mà anh đã gặp, người mà anh để trong tim. Công việc quá nhiều anh chẳng thể đi tìm cậu, đến khi thấy rồi thì cậu đã đi mất.
Cả đêm đó Taehyun chỉ biết khóc, khóc và khóc. Anh nhớ Beomgyu, nhớ nụ cười tươi như nắng, đôi mắt như chứa cả bầu trời, anh nhớ cậu...
Và giờ thì anh giống cậu, cứ nghĩ đến cậu anh lại khóc. Chẳng thể tập trung vào công việc, staff và fan lúc nào cũng dộng viên, an ủi cậu nhưng chỉ khá lên một chút. Cậu được nghỉ một thời gian để ổn định tinh thần nhưng trong tâm trí Taehyun giờ đay chỉ còn hình ảnh của Beomgyu, người bạn dù mới gặp 2 lần nhưng lại đem lòng yêu thương, coi là cả thế giới. Anh chẳng thể quên được cậu, tại sao cậu lại bỏ đi như vậy. Cậu nói anh là hi vọng sống của cậu, là động lực của cậu, giờ cậu đi rồi anh phải thế nào đây?
Yêu cậu nhưng chỉ biết được mỗi cái tên Choi Beomgyu
Anh không thể sống như trước nữa, cuộc sống của anh đâu đâu cũng chỉ là hình bóng của Beomgyu. Cuối cùng thì Taehyun đưa ra quyết định dại dột, đi tìm cậu. Anh lên sân thượng rồi thả mình rơi xuống.
Nhưng ông trời lại chẳng tôn trọng quyết định của anh, Taehyun được quản lí đưa vào bệnh viện kịp thời. Tuy vẫn sống sót nhưng anh lại bị mất trí nhớ nên không thể tiếp tục con đường ca sĩ của mình nữa. Dù mất trí nhớ, sâu thẳm trong trái tim anh vẫn có Choi Beomgyu, sâu thẳm trong tâm trí vẫn có Choi Beomgyu, anh vẫn nhớ mơ hồ rằng Choi Beomgyu là người quan trọng của anh. Tình yêu đó vẫn còn chỉ là bớt đau thương đi một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip