Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Thế giới mới


"Thật là một ngày tồi tệ."

Katsuki nằm bất động giữa nền đất lạnh lẽo. Tiếng bước chân xa xa đạp lên những vũng nước mưa còn sót lại, vội vã hòa mình vào dòng người qua lại trên phố. Cậu ngước mắt nhìn bầu trời đen ngòm nhuộm màu máu huyết, mất một lúc lâu, mới từ từ nhận thức cơn đau truyền đến từ vùng bụng phải.

Ồ, cậu đang chết à?

Đối với cái chết, Katsuki chẳng mảy may lấy làm lạ. Bố mẹ mất, rồi cả người bạn trai, nguồn an ủi duy nhất của cậu suốt chừng ấy năm cũng hi sinh khi làm nhiệm vụ. Tất cả người thân, cả tình yêu cũng bỏ cậu mà đi, để cho cậu một mình theo đuổi ước mơ hãy còn dang dở.

Cả thế giới mờ đi trong mắt cậu. Tâm trí rơi vào mơ hồ, cậu bỗng dưng quên mất mình là ai, mình ở đây làm gì. Những ký ức chôn sâu sau tầng tầng lớp lớp then cài được dịp tỉnh giấc, kéo cậu vào khoảng thời gian ấm áp đã qua. Có bố mẹ vào một ngày nắng hạ, quây quần bên cái bàn nhỏ dưới tán cây to, tiếng trò chuyện râm ran cùng tiếng dế rả rích gọi hè.

Chợt nhớ lại, cũng có một thời, Bakugo Katsuki không phải là một tên cuồng công việc và bướng bỉnh như hiện tại. Cậu cũng đã từng sống, từng cho phép bản thân thả lỏng, cũng từng yêu mến cuộc sống muôn hình vạn trạng. Ấy là cho đến khi biến cố liên tục ập đến, đẩy cậu vào vòng xoáy của đau khổ rã rời, của vĩnh biệt phân ly.

Cứ ngỡ mình mạnh mẽ đủ để giữ chặt những điều quý giá, cho đến khi chúng hóa thành cát bụi, trôi tuột qua kẽ tay của kẻ khốn khổ. Bố mẹ mất trong một trận hỏa hoạn bất ngờ. Lửa cháy dữ dội trong tòa nhà chung cư họ sống đã cướp mất họ khỏi vòng tay cậu. Katsuki đã sống trong nỗi ám ảnh một thời gian dài, sống như một bóng ma lẩn khuất trong bốn bức tường ngột ngạt.

Đó là khi anh, tình yêu của đời cậu, ánh sáng ấm áp của những vì tinh tú bao bọc cậu trong những cơn ác mộng triền miên. Anh sẽ ôm chặt lấy cậu, sẽ thì thầm những lời ngọt ngào vụn vặt, sẽ để cậu chôn chặt trong lồng ngực anh, nuốt lấy những nức nở và nghẹn ngào của cậu hằng đêm. Anh đã đưa một Katsuki tự tin, ngoan cường trở lại và cũng đã khiến trái tim cậu nóng bừng những giây phút kề cận.

Một lần nữa, bầu trời như sụp đổ dưới chân cậu, khi Katsuki đứng trong nhà xác lạnh lẽo, đối diện với tấm khăn trắng tang tóc che đi gương mặt người cậu yêu nhất. Cậu muốn gào thét, muốn gọi tên anh, muốn anh nhìn cậu, muốn anh ôm cậu vỗ về tất cả chỉ là một giấc mơ tệ hại. Nhưng không. Anh đã rời khỏi thế gian, bỏ lại một mình Katsuki vỡ nát và đau khổ.

Không một ai có thể lượm nhặt những mảnh vỡ, kết dính chúng lại với nhau để tạo nên một cậu hoàn thiện, như cái cách mà anh đã từng.

Katsuki quăng mình vào công việc, với nỗi thù hận day dứt làm động lực thúc giục cậu tiến về phía trước. Anh mất khi đang truy đuổi một tên trùm buôn lậu, khi cố gắng đem hắn ra thụ án trước vành móng ngựa. Kẻ đã cướp anh khỏi cậu, nhất định sẽ bị trừng trị thích đáng.

À, phải rồi, đó là lý do cậu ở đây, với một cái lỗ trên người. Máu vẫn chảy ra không ngừng, Katsuki cũng liên tục di chuyển luân phiên giữa trạng thái tỉnh táo và mơ màng. Đáng ra cậu nên sợ hãi, nên lo lắng, nên hối hận khi biết mình sẽ chết mà chưa thể trả thù được cho anh. Nhưng cậu chỉ cảm thấy bình tĩnh đến lạ, đối diện với khoảnh khắc tàn lụi của sinh mệnh, cậu không khỏi có chút chờ mong khác thường.

Cậu chuẩn bị gặp anh!

Ý nghĩ đó đặt một nụ cười trên bờ môi nhợt nhạt. Cậu tự hỏi anh sẽ nói gì khi cả hai gặp lại. Nhất định anh sẽ khóc, người yêu cậu luôn là một tên nhóc mít ướt đáng yêu, sẽ trách móc cậu không cẩn thận, sẽ trách cả bản thân không bảo vệ được cho cậu như lời tuyên thệ cả hai đã từng trân trọng trao nhau.

Đau quá...Cậu nhăn mặt, khóe môi vẫn cong lên như thể đang nghe một câu chuyện khôi hài. Gương mặt anh càng hiển hiện rõ trong tâm trí cậu, ánh mắt mà cậu đã luôn mong muốn được nhìn thấy một lần nữa. Cậu sẽ được nằm trong lòng anh, sẽ được anh dịu dàng vuốt ve mái tóc, tận hưởng những cái hôn nâng niu cậu hằng nhung nhớ.

- Katsuki!

Có âm thanh vang lên gọi tên cậu, nhưng cậu chẳng thể nào đáp lại được nữa. Đôi mắt hồng ngọc đã mất đi sự sống, với nụ cười vẫn chưa hề biến mất. Cậu ra đi một cách thanh thản, chẳng còn gì để cậu luyến tiếc, chẳng còn gì để cậu đấu tranh.

Cậu sẽ tới nơi có bố mẹ cậu, có anh đang chờ cậu. Cậu đã không còn đơn độc.

____

- Thiếu gia! Thiếu gia, người tỉnh lại đi mà.

Katsuki mở choàng mắt trong tiếng khóc lóc thảm thiết. Bật dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, tạm thời bỏ qua người nào đó mừng húm khi thấy cậu khôi phục thần trí, bám lấy thắt lưng cậu mà kêu gào.

Bài trí trong căn phòng rất thô sơ, không giống như bất cứ căn phòng hiện đại nào mà cậu đã từng thấy. Đối diện với giường là một cái bàn gỗ với vài dĩa bánh kẹo và bình trà cũng làm bằng gỗ. Bên phải là bức tường treo rèm đỏ rực, phía trước rèm là một cái bàn dài đựng những lọ gốm sứ và một hai bức tượng trang trí.

Đây tuyệt đối không phải là nhà của cậu!

Katsuki vội dùng tay chạm vào vết thương của mình, sờ hoài không thấy gì, bấy giờ mới phát hiện một cậu thiếu niên chừng hai mươi tuổi đang đang bấu lấy eo cậu không buông mà rơi nước mắt.

- Denki? - Katsuki nhíu mày hỏi. Cậu nhận ra bạn mình, nhưng tuyệt đối không nhận ra trang phục mà đối phương đang mặc trên người.

- Thiếu gia... - Denki bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tùm lum sấn vào người cậu.

- Gớm quá. Đừng bôi nước mũi lên người tao. - Katsuki nhăn mặt đẩy cậu ta ra, trề môi chê bai. - Tao còn sống sờ sờ đây, mày khóc cái gì?

Cậu loáng thoáng nhớ về việc mình bị thương, nhớ có ai đó gọi tên cậu, mặt liền trầm xuống. Có vẻ như cậu đã được cứu, lại sống thêm một ngày nữa rồi.

- Thiếu gia, dù người có không vừa ý với mệnh lệnh của Thiên Hoàng, người cũng không thể cứ thế mà tự kết liễu sinh mạng mình được. - Denki nhẹ nhàng khuyên nhủ. - Người thấu tình đạt lý như người sẽ hiểu mà, đúng không?

Katsuki bối rối, ngẫm nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu rốt cuộc Denki đang ám chỉ cái gì. Chưa bao giờ cậu cảm thấy từ ngữ lại khó hiểu đến như thế, như thể cả hai đang không nói cùng một thứ tiếng vậy. Vả lại, cậu vì bị trúng đạn mà thoi thóp, cậu ta lại nói cái gì mà mệnh lệnh, cái gì mà tự kết liễu chứ?

- Mày lảm nhảm gì đấy? Tao làm sao mà phải tự sát? - Katsuki nhướn mày. - Với cả, mày ăn mặc như này là sao? Tự nhiên sinh ra đam mê với cosplay à?

- Cosplay? Thiếu gia, ngài đang nói cái gì vậy? - Denki nghiêng đầu.

- Thiếu gia cái gì mà thiếu gia, não mày úng nước à? - Katsuki nhìn Denki như nhìn một thằng ngốc. - Thế đã bắt được thằng khốn tội phạm kia chưa? Thằng chó đó dám đục một lỗ qua người tao, tao phải đấm nó ra bã mới được.

Denki ngây ngốc nhìn. Quái lạ, thiếu gia đang ăn nói linh tinh gì thế? Bình thường tính tình cậu ấy nhu mì dịu dàng, trải qua lằn ranh sinh tử, bỗng chốc quay ngoắt biến thành một người hung tợn dữ dằn là sao?

Hay là...

Katsuki nổi gai ốc, nhìn ánh mắt Denki đầy thương xót nhìn cậu. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Đây có thật sự là Denki không vậy? Tuy rằng bình thường đầu óc cậu ta luôn bay bổng trên mây, lại hơi tưng tửng, nhưng cậu ta là một trong số ít những người hiểu Katsuki, hiểu năng lực của cậu đến đâu. Bị thương vốn đâu lạ gì khi là một cảnh sát điều tra chứ, sao lần này cậu ta lại tỏ vẻ thương hại thế kia.

Chưa kịp cất tiếng, Denki đã thở dài ảo não, cầm lấy tay cậu mà an ủi:

- Thiếu gia, tôi biết ngài vừa mới trở về từ cõi chết hẳn còn đang sốc nên mới hành động khác thường. Tôi hiểu mà. Dù sao cũng hơn tuần nữa hôn lễ mới được cử hành, không cần vội, ngài cứ từ từ nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sét đánh đùng đoàng bên tai Katsuki. Quái, từ bị thương gần chết đến đùng cái rước người về nhà, là sao? Chẳng lẽ trong lúc bất tỉnh cậu lại có khả năng đi cầu hôn người khác à?

- Hôn lễ? Hôn lễ gì cơ? Ai với ai? - Cậu hoang mang hỏi.

- Là giữa người và Lãnh chúa Midoriya? - Denki khó hiểu nói. - Sao vậy thiếu gia, đừng nói người bỗng nhiên bị mất trí nhớ nhé.

Katsuki há hốc mồm, mắt cậu mở to, không tin vào tai mình. Thiên Hoàng, thiếu gia, Lãnh chúa, hàng loạt những danh xưng kỳ lạ. Trang phục kỳ lạ, tính cách cũng kỳ lạ.

Cậu nhảy xuống giường, tông cửa phòng chạy ra bên ngoài. Những tòa nhà chọc trời, tiếng xe cộ, những tấm biển neon quảng cáo không còn nữa. Trải dài trước mắt cậu là những tòa nhà với kiến trúc xưa cũ, khoảng sân với các hạ nhân mắt tròn mắt dẹt săm soi sự xuất hiện của Katsuki, ai nấy cũng để kiểu tóc và mặc trang phục truyền thống.

Katsuki ngỡ ngàng, cậu...đang ở đâu đây?

- Thiếu gia!? Người vừa mới tỉnh lại, không nên di chuyển vội vã thế. - Denki hấp tấp bước tới

- Này, tên kia. - Katsuki chầm chậm quay lưng, nở một nụ cười khiến Denki lạnh hết cả xương sống từ từ lùi lại. - Thuật lại tất cả những gì mày biết cho tao.

Sau hơn hai tiếng trao đổi, cuối cùng cậu cũng phần nào hình dung được cái thế giới mà hiện tại cậu đang ở. Đất nước này có tên là Yueii, đặt dưới sự cai trị của một người được mệnh danh là Thiên Hoàng. Cả nước được chia thành các lãnh địa nhỏ, người đứng đầu các lãnh địa được gọi là Lãnh chúa. Tùy theo công trạng và địa vị mà kích thước lãnh địa đối với từng Lãnh chúa sẽ khác nhau.

Có một chi tiết khá thần kỳ chính là nơi đây số lượng nam giới nhiều gấp ba nữ giới. Nhưng bù lại, họ lại có một giếng nước thần đặt trong một đền thờ thiêng liêng ở thủ đô, ngày ngày được canh giữ và bảo vệ nghiêm ngặt. Mỗi đứa trẻ là nam giới khi sinh ra đều sẽ được cho uống thứ nước thần này. Ai xuất hiện dấu ấn hoa anh đào ở giữa trán, đại biểu cho việc biến đổi cơ thể thành công, sẽ có khả năng sinh sản đời kế tiếp, có thể đóng vai trò nữ giới để duy trì nòi giống.

Đây là một biện pháp nhằm cân bằng tỷ lệ nam nữ nên dù từ cao quý như con cháu hoàng tộc đến thấp hèn như dân thường đều phải nhất mực tuân theo. Những cậu bé khi có được dấu ấn sẽ bị đối xử và dạy dỗ chẳng khác nào một bé gái, từ chăm lo việc bếp núc cho đến thêu thùa, may vá hay nhảy múa.

Tình cờ làm sao, Katsuki cũng là một trong những cậu bé như thế. Một chuyện phi lý như thế đáng ra phải rất đáng ngạc nhiên, tuy vậy, tự bản thân chuyện Katsuki sống lại trong thân xác khác đã là một điều bất ngờ rồi. Những quan điểm cậu có trước đây cũng dần dần bị xô đổ theo.

Bố mẹ cậu là Lãnh chúa của một vùng đất, có tên gọi là Musutafu. Nó chỉ là một nơi nhỏ bé và yên bình, nằm cách xa thủ đô với phần đông dân số là nông dân.Tên của thân xác này, trùng hợp cũng chính là tên của cậu ở kiếp trước. Đến cả gương mặt, hình dáng của cơ thể cũng giống cậu đến chín phần, phần còn lại bị thiếu, chính là đống cơ bắp và múi bụng, thành quả từ việc siêng năng rèn luyện mỗi ngày. Phải nói lời tạm biệt với chúng thật sự rất đau khổ, nhưng cố gắng hiện tại cũng còn kịp, Katsuki một ngày nào đó sẽ được gặp lại những "em bé" đáng yêu ấy.

- Vậy, tao là người như thế nào? - Ngồi khoanh chân trên giường, Katsuki hỏi.

Denki, nhìn dáng ngồi của cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, trước khi hứng khởi đáp:

- Thiếu gia, chính là ngôi sao tỏa sáng, là bông hoa quý, là viên trân châu, là...

- Xì-tốp! Đi ngay vào việc chính đi. - Katsuki vung tay cản lại, kiềm chế cơn buồn nôn bởi những mỹ từ Denki dùng để miêu tả cậu. Ai chứ đó không phải là Bakugo Katsuki này.

- Thiếu gia với vẻ ngoài xuất chúng, thông minh thông thạo nữ công gia chánh, tính tình lại dịu dàng hiền lành, lúc người mới đủ mười lăm tuổi, các thiếu gia con cái của các Lãnh chúa khác đã đua nhau đến hỏi cưới, đứng nhẵn cả bậc cửa của phủ ta. - Denki mắt phát sáng như đèn pha ô tô, tự hào kể lể.

Da gà da vịt nổi rần rần, Katsuki đánh bép một cái vào trán mình, cuộn chặt tay thành nắm đấm mà nghiến răng ken két. Người khác từ trước tới nay luôn miêu tả cậu hung dữ, ồn ào, nóng nảy với tính cách của một tên bắt nạt điển hình ở trường học. Bây giờ mà bắt cậu biến thành bộ dạng mềm mỏng yếu đuối, chi bằng thắt cổ cậu cho xong. Vai diễn này độ khó quá cao! Cậu là cảnh sát chứ đâu phải diễn viên!?

Giờ tự sát thêm lần nữa, có đưa cậu về thế giới gốc không nhỉ?

Như thể đọc được tâm trí cậu, Denki tiếp tục nói:

- Thiếu gia, dù người có không đồng ý cuộc hôn nhân này, người cũng không thể hành động lỗ mãng như thế. Mất đi ngài, đứa con duy nhất, bố mẹ ngài còn trông chờ vào ai đây chứ? Chưa kể Lãnh chúa Midoriya là người tài, là cận thần bên cạnh Thiên Hoàng, khiến ngài ấy tức giận, bao nhiêu sinh mạng của Musutafu sẽ bị vạ lây.

Thở dài thườn thượt, Katsuki gật đầu. Cậu đương nhiên hiểu, đương nhiên biết hành động bồng bột của thân phận mới này sẽ mang đến hậu quả khó lường như thế nào. Chỉ là thiếu niên mới mười bảy tuổi ngu ngốc, có lẽ cậu ta chỉ muốn tự giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy ép buộc, vô tình hay cố ý kéo luôn linh hồn cậu sống thay. Tuy đây không phải là nơi cậu thuộc về, thân là một người bảo vệ công lý, tính mạng của nhân dân, cậu không thể hành động ích kỷ được.

Denki thấy Katsuki im lặng, liền đoán lời nói của mình đã được người kia nghe thấu. Thiếu gia từ trước đến nay luôn hiểu chuyện, đến chính cậu cũng không ngờ người lại hành động quyết tuyệt như thế. Nhưng ngẫm nghĩ lại, khi chiếu chỉ mang đến tận nhà, cùng ít lễ vật thiện chí từ Lãnh chúa Midoriya, thiếu gia đã chẳng còn đường lui nữa. Có sức ép từ Thiên Hoàng, Lãnh chúa Bakugo cũng không thể nào từ chối như cái cách ông lắc đầu trước những lời cầu hôn đến từ các thiếu gia khác.

Số phận của những tiểu thư, thiếu gia có dấu ấn sinh ra trong gia đình quyền quý, âu cũng như nhau mà thôi. Hiếm ai có thể tự lựa chọn hạnh phúc của bản thân, hầu hết đều bị đem ra làm quân cờ chính trị, hay bị buộc tiếp nhận một người không thể khước từ.

- Này! Tên Lãnh chúa Midoriya đó, là người như thế nào? - Katsuki hỏi. Hắn chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Katsuki này tự sát đúng chứ. Cậu phải biết mình đang đối phó với hạng người nào để dễ bề ứng biến.

- Là một người tuổi trẻ tài cao. Chỉ hơn ngài có bốn tuổi thôi đấy thiếu gia. Nghe nói người ấy mười lăm ra trận, đến năm mười chín đã lập biết bao công danh, đầu năm nay còn dẹp yên cuộc nổi loạn của Lãnh chúa Okita vùng Heiwa nữa. Thiên Hoàng liền ngay lập tức phong Lãnh chúa Midoriya là người cai trị mới của Heiwa luôn. Bao nhiêu Lãnh chúa khác khao khát vùng đất đó mà không được ấy.

- Rồi rồi, vậy tại sao quý ngài tài-giỏi-xuất-chúng lại để ý đến con trai của lãnh chúa Musutafu nhỏ bé như tao? - Katsuki đảo mắt, cậu vốn chả tin những lời đồn đại bao giờ. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh như thế, phải sờ tận tay, xem tận mắt mới thuyết phục được cậu.

- Tôi cũng không rõ nữa, nhưng nghe nói ngài ấy đã chỉ đích danh thiếu gia người khi được Thiên Hoàng hỏi về một phu nhân mới của Heiwa. - Denki mỉm cười. - Có thể là vì tiếng tốt của người đã lan đến tận thủ đô không biết chừng. Thiếu gia nhà chúng ta xuất sắc đến vậy cơ mà!

"Có cái con khỉ." Katsuki âm thầm bĩu môi. Dù có là thần tiên hạ phàm đi chăng nữa, thế giới rộng lớn bao la đâu thiếu thốn người đẹp. Huống hồ nếu hắn thật sự giỏi giang đến thế, người xếp hàng chờ được hắn ngỏ lời còn thiếu thốn à, hắn hà cớ gì chọn lấy một thiếu gia không tên tuổi đến từ một nơi hẻo lánh, người sẽ chẳng giúp ích gì cho tương lai của hắn mai sau.

Càng nghĩ, càng cảm thấy có nhiều điểm đáng ngờ. Rõ ràng đây là một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối. Nếu Katsuki này và hắn quen biết nhau từ trước, cậu ta sẽ không phản ứng dữ dội đến thế. Vậy rốt cuộc là vì sao? Vì cái gì mà Midoriya lại lựa chọn Katsuki?

Không lợi ích, cũng chẳng vì tình cảm. Hơn thế, chính miệng hắn còn xin Thiên Hoàng cưới cậu.

Cau mày, Katsuki thôi không nghĩ nữa, chi bằng cứ hỏi thẳng người trong cuộc thì hợp lý hơn là tự cậu một mình suy diễn. Khi đã nắm được nguyên nhân, cậu sẽ có cách khiến hắn rút lại ý định ban đầu. Dù gì từ trước đến nay, chẳng có mấy người chịu được tính cách của Bakugo Katsuki cậu.

Từ trước đến nay không một ai có thể bức ép cậu làm những điều cậu không muốn. Nếu đã ở lại đây, cậu sẽ sống theo ý cậu, sẽ lựa chọn con đường mà bản thân vừa lòng nhất. Cũng chả có quy định nào cấm tiệt đàn ông mang trên mình dấu ấn phải chờ được gả đi, phải ở nhà sinh con chăm lo gia đình cả.

- Nghe đây Denki, tao muốn gặp hắn, tên Lãnh chúa ngang ngược kia. - Katsuki ra lệnh.

- Hả? Nhưng giờ này ngài ấy đang bận rộn sắp xếp công vụ ở Heiwa và chuẩn bị cho đám cưới, sẽ không có thời gian đến gặp người đâu thiếu gia. - Denki mơ hồ đáp.

- Ai nói tao bắt hắn đến gặp tao nào? - Katsuki nhếch mép cười kiêu ngạo. - Tự tao sẽ đích thân mò đến chỗ hắn.

- Nhưng thiếu gia chưa ra khỏi nhà xa thế bao giờ. Từ đây đến Heiwa sẽ mất khoảng ba ngày đi đường đấy ạ. Ngài sẽ không về kịp để chuẩn bị cho hôn lễ đâu. - Denki cả kinh, vội vàng ngăn cản.

- Hừ! Cứ xem như tao đến ở chỗ hắn sớm luôn cũng được. Chẳng lẽ hắn còn keo kiệt với "chồng" tương lai của hắn sao? - Katsuki cười lớn.

- Lãnh chúa và phu nhân sẽ không cho phép. - Denki cúi đầu.

- Mày sẽ là người chịu trách nhiệm phần đó, Kaminari Denki. - Cậu thân thiện đặt tay lên vai đối phương, vẻ mặt vô cùng dễ mến.

Denki ôm đầu. Ý thiếu gia đã quyết, cậu tuổi gì mà đòi ngăn cản đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip