Chương 15. Ghen (Warning: Cảnh H)
- Tên khốn, mày làm vậy là có ý gì?
Bỏ lại vũ hội sao lưng, Izuku và Katsuki kéo nhau vào phòng riêng, cẩn thận khóa chặt cửa lại. Cửa phòng vừa đóng cũng là lúc Katsuki phát hỏa. Cậu lao đến ấn dúi Izuku lên cửa, túm chặt cổ áo hắn.
- Câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng. - Izuku bình thản đối diện với lửa giận ngút trời của Katsuki. Cậu vô cớ phát hỏa, cậu miệng mồm thô lỗ, chuyện gì hắn cũng đều có thể nhường nhịn, dỗ dành cậu. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay thì không như thế.
Chát.
Âm thanh vang dội khắp bốn bức tường, không khí trầm xuống nặng nề đến khó thở. Izuku xoa gò má đau nhức. Dù đang nước sôi lửa bỏng, hắn cũng không thể lờ đi sự thật là thay vì đấm hắn, cậu quyết định dùng hình thức đánh đập nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, hắn sẽ không thể để cậu lên mặt. Đôi mắt xanh lá cây kiên định đầy thách thức đối diện với đồng tử đỏ ngầu.
- Tao muốn làm gì đến lượt mày quản à? - Cậu lạnh giọng hỏi. Tùy theo câu trả lời của hắn mà mọi chuyện có thể nghiêm trọng hơn.
- Tớ chưa bao giờ cản cậu làm điều cậu muốn. Tớ chưa bao giờ kiểm soát cậu. - Izuku đáp. - Nhưng chính miệng cậu đã hứa là sẽ không bỏ rơi tớ. Vậy mà cậu lại sẵn sàng đi theo người đàn ông kia.
- Ha? Tao đi theo ai đó là quyền tự do của tao. Mày dựa vào đâu mà xen vào? - Cậu trừng mắt nhìn hắn.
- Kacchan! - Hắn bực mình hét tên cậu. - Mối quan hệ của chúng ta là gì chứ? Sao cậu cứ cố chấp không chịu hiểu? Rõ ràng gã có ý với cậu! Sao cậu lại không chút dè chừng gì mà đi theo gã? Sao cậu không thử nghĩ xem tớ sẽ cảm thấy thế nào?
Chát.
Lại thêm một cái tát nữa.
- Hình như mày đang vượt qua cái ranh giới mà chúng ta vạch ra ngay từ đầu thì phải. - Cậu bóp chặt cằm hắn. - Để tao nhắc lại cho mày nhớ, chúng ta là bạn giường. Dù tao có đi theo thằng khác...
- Kacchan. - Hắn ngắt lời, bóp chặt cổ tay cậu. Đôi mắt hắn đầy điên cuồng giận dữ nhìn Katsuki. - Cậu phải thật cẩn thận, thật cẩn thận khi nói ra những từ tiếp theo đấy.
Một chốc sững sờ vì thái độ khác thường của hắn với cậu qua đi, máu nóng lại bắt đầu dồn hết lên đầu Katsuki. Hắn đe dọa cậu? Hắn dám đe dọa cậu à? Cậu đâu nhớ mình cho phép hắn lấn lướt đến mức này. Dù rằng hắn đang ở vị thế cao hơn cậu, đang nắm trong tay nhiều thứ hơn cậu, nhưng điều đó đâu có nghĩa hắn có thể coi thường Katsuki cậu chứ?
- Thì sao? - Cậu bật ra một tiếng cười lạnh lẽo. - Mày sẽ làm gì tao nào Izuku? Mày có lựa chọn của mày thì tao cũng được phép có quyền lựa chọn của tao.
- Kacchan. - Izuku nghiến răng, uy hiếp tràn ra lấp đầy không khí. - Rõ ràng cậu đã hứa, đã hứa sẽ ở bên cạnh tớ cơ mà?
- Là mày ép tao nói ra lời hứa đó. - Cậu gào lên. - Mà kể cả tao có hứa như vậy thật, mày lấy cái quyền gì mà kiểm soát tao đi với ai? Thân thiết với ai?
Izuku mở to mắt nhìn cậu, đủ các loại cảm xúc lướt qua đồng tử xanh lá. Ngạc nhiên, tức giận, đau khổ, không nỡ. Hắn cắn chặt môi, giống như một con cún bự tủi thân mà run rẩy. Katsuki nhìn cảnh này mà khó chịu trong lòng. Chết tiệt! Hắn mà có biểu cảm như thế cậu không thể nào giận tiếp được.
- Mẹ nó! Mày ra dáng đàn ông tao xem nào. Sao đụng chuyện là khóc vậy. Có ra thể thống gì không? - Katsuki rên lên một tiếng đầy cáu bẳn, tức giận trong cậu vì mấy giọt nước mắt của Izuku mà bỗng chốc bay biến hết cả. Cậu đúng là chiều hắn quá rồi!
- Tớ thích cậu mà, Kacchan. - Hắn thút thít nói. - Vì tớ thích cậu nên tớ không muốn cậu đi cùng người khác ngoài tớ.
- Mày ích kỷ nó vừa thôi... - Katsuki cúi gằm mặt, lặng lẽ đáp. - Mày nói thích tao nhưng chẳng phải vẫn đi kiếm một vị hôn thê sao? Tao đâu có cản mày.
- Cậu nói gì vậy Kacchan? Tớ có vị hôn thê nào cơ? - Hắn ngơ ngác hỏi.
- Cái con tóc đen cột đuôi ngựa mặc cái váy dạ hội màu xanh biển ấy. Tụi mày nói chuyện vui vẻ thế còn gì?
- Tớ và tiểu thư Yaoyorozu chỉ đang bàn chuyện hợp tác thôi. Cô ấy có tài thiết kế vũ khí nên tớ đề nghị tài trợ cho cô ấy. Giữa chúng tớ chỉ là mối làm ăn hai bên cùng có lợi. - Izuku nhướn mày. - Này, cậu không nghĩ tớ là cái loại người bắt cá hai tay đấy chứ? Kacchan quá đáng quá à, chúng ta quen biết lâu như thế mà cậu nghĩ xấu tớ vậy sao?
Có một khoảng im lặng bao trùm lên hai người sau khi Izuku nói. Cậu nhìn hắn thật lâu, xác nhận xem hắn đang nói dối cho qua chuyện hay là sự thật. Tảng đá mới nãy còn đè nặng trái tim cứ vậy mà vỡ nát. Thật vớ vẩn. Sao cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm vậy? Hắn có hôn thê thì liên quan gì đến cậu chứ? Khoan, ngay từ đầu cậu hỏi hắn về con nhỏ đó làm gì.
- Kacchan. Cậu ghen hả?
Hắn tủm tỉm cười đi về phía cậu. Mới phút trước còn chảy nước mắt, phút sau đã cười tươi hơn hoa nở. Hắn cố rặn nước mắt ra để cậu thương hại hắn đấy à? Chẳng những có tố chất thương gia mà còn là diễn viên hạng A cơ đấy.
- Mẹ mày! Ghen cái gì mà ghen. Não mày bị úng nước hả? - Cậu đẩy đẩy cái gương mặt cười không thấy tổ quốc kia ra xa mình. - Buông tao ra. Đồ dai như đỉa.
- Tớ xin lỗi. Lần sau nếu tớ có mời người nào hợp tác thì đều sẽ bàn ở công ty, dưới sự chứng kiến của cậu. - Hắn cười, ôm lấy cậu mà thở phào nhẹ nhõm. - Tốt quá, tớ cứ nghĩ cậu ghét tớ.
- B-Buông ra. - Katsuki lắp bắp, cảm thấy gò má mình nóng bỏng cả lên.
- Nhưng cậu cũng phải cẩn thận đấy Kacchan. - Hắn phụng phịu nói. - Cậu thu hút nhiều người quá đi. Nãy tớ thấy gã chạm vào cậu tớ thực sự chỉ muốn ngay lập tức xé xác gã ra thôi. Tớ không có cấm cậu làm gì hết luôn, chỉ là với mấy người có tình cảm với cậu, cậu đừng tiếp xúc gì với họ được không? Như vậy tớ sẽ an tâm hơn.
- Kirishima là bạn tao. Kể cả nó từng có tình cảm với tao thì tao cũng đã từ chối thẳng thừng rồi. - Cậu cãi lại. - Tao muốn đi gặp bạn mình nói chuyện.
- Thế cho tớ đi cùng cậu nha? Sẵn tiện giới thiệu bạn cậu cho tớ luôn. - Izuku nói. - Tớ cũng giới thiệu cậu cho Ochako rồi đó.
- Chậc. Sao cũng được, cái thằng bám đuôi phiền phức. - Katsuki đảo mắt. Cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Hai đứa kia kết bạn mới bọn nó còn vui hơn hội mà. - Buông tao ra. Nóng chết đi được. Này! Mày đang sờ chỗ nào đó thằng biến thái!
- Thực ra...Tớ hiện tại rất muốn làm mấy chuyện bậy bạ. - Hắn dụi đầu vào hõm vai cậu mà năn nỉ. - Đi mà Kacchan. Tớ muốn chạm vào cậu. Cậu sẽ cho phép mà đúng không? Tớ sẽ khiến cậu thoải mái mà.
- Nguyên một đoàn người đang ở dưới chân chúng ta đấy. Đừng có đòi hỏi vớ vẩn! - Cậu ngại ngùng đẩy hắn ra.
- Làm ơn mà Kacchan. Buổi tiệc đó là ý của ông nội chứ đâu phải tớ. Cậu cũng không muốn mấy vị tiểu thư đó lại gần tớ mà đúng không? Chi bằng chúng ta dành thời gian làm mấy việc sung sướng hơn đi. - Hắn đưa đôi mắt cún con nài nỉ nhìn cậu.
Lời từ chối ra đến tận miệng rồi, lại bị cậu cắn răng nuốt vào lại. Bị hắn nhìn như thế, cậu không có cách nào kiên quyết được.
- Được rồi. Tao làm vì tao muốn làm thôi đấy. Không phải vì mày đâu. - Ngập ngừng một lát, Katsuki bực bội nói. - Cởi đồ ra nằm xuống giường đi. Tao ở trên.
- Cảm ơn cậu Kacchan! Cậu là tuyệt nhất - Hắn hôn cậu một cái, ngoan ngoãn làm theo những gì Katsuki chỉ thị. Đến nửa chừng hắn sẽ "phản công" sau, giờ để cậu ấy muốn làm gì thì làm đã.
Lúc này Katsuki không bị ảnh hưởng bởi phát tình, cậu hoàn toàn nhận thức được những gì mình đang làm, khiến Izuku vừa vui vừa căng thẳng. Vui vì cậu ấy sẽ không vì lửa nóng ngập đầu mà hồ đồ, còn căng thẳng là vì tỉnh táo quá, hắn lại sợ mình không khiến cậu ấy thỏa mãn. Chuyện giường chiếu đâu phải chỉ đút vào cho xong đâu, nó là sự hợp tác để hòa quyện vào nhau, để cả hai người cùng được thoải mái. Đó là những điều hắn đọc được trên sách.
- Sao miệng thì nói muốn làm mà "mày" trông không một chút tinh thần gì hết vậy? - Đang hồi tưởng lại, Katsuki đánh hắn một cái khiến Izuku giật mình. Cậu ấy đang cầm thằng bé của hắn trong tay, nhưng nó lại ỉu xìu như dưa héo, chả có chút khí thế nào.
- Xin lỗi, tại tớ có hơi căng thẳng. - Hắn cười trừ, tay xoa mái tóc vàng. - Cậu...ừm...dùng miệng của cậu giúp tớ được không?
- Chậc, sao mày đòi hỏi dữ vậy. - Cậu siết tay, tưởng như muốn bóp nát thành viên bé bỏng của Izuku luôn.
Ngay lúc hắn hơi hãi hùng định xua tay bảo không cần, cậu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm dọc thân dương vật, như thể đang thưởng thức một que kem vậy. Hắn rùng mình, đầu lưỡi ấm áp ẩm ướt đảo qua đầy trêu ghẹo, khiến hắn bật ra một hơi thở dốc. Đúng là Kacchan. Cái gì cậu cũng có thể làm tốt cả.
Hắn mơ màng nhìn Katsuki khó khăn ngậm lấy thứ thô to dần cứng lên, cố gắng đẩy nó vào khoang miệng nóng bỏng, chạm đến cổ họng co bóp. Cái cảm giác này không khác mấy lúc hắn ở bên trong cậu ấy không ngừng càn quấy, mỗi lần hơi rút ra đều bị bọc kín kẽ khiến xúc động muốn đẩy mạnh vào chiếm cứ hết suy nghĩ.
Về phần Katsuki, quai hàm cậu sớm đã mỏi nhừ, nước miếng không được nuốt kịp chảy tràn ra hai bên khóe môi, nhỏ xuống sàn nhà. Thật đáng ghét, chỗ đó của hắn có cần to đến vậy không chứ? Ngước nhìn cái bản mặt phê pha đáng ghét của Izuku, không hiểu sao cậu có xúc động muốn cắn một ngụm, nhưng rồi lại bỏ quách cái ý định đó đi. Hắn mất hàng rồi thì cậu cũng chả thỏa mãn được bản thân.
Ngay lúc cậu muốn nhả ra, hắn dường như đoán trước được ý định của cậu, dùng hai tay giữ chặt đầu cậu lại. Rồi hắn cứ thế mà nhấp vào khoang miệng cậu, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, khiến cậu có cảm giác nghẹt thở tới nơi. Nước mắt sinh lý chảy dài, hai tay cậu run rẩy buông thõng, chả còn đủ lực mà phản kháng lại nữa. Sau một hồi đưa đẩy, hắn cứ thể bắn ra trong miệng cậu.
Katsuki ho sặc sụa, một ít tinh dịch đã chui tọt xuống bụng cậu rồi, để lại cảm giác dinh dính nhơm nhớp và vị đắng chát đến tê lưỡi. Phần còn lại được cậu ngay lập tức nhả ra, hòa với nước dãi chảy xuống thấm ướt cả đùi cậu.
- A tớ xin lỗi! - Izuku đỏ bừng mặt cuống quít dùng khăn tay lau miệng cho Katsuki.
- Đi chết đi. - Katsuki bực bội lườm hắn, xoa xoa cơ miệng đã mỏi nhừ. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đang hứng, dịch bôi trơn phía sau cứ thế chảy ra, đòi hỏi được lấp đẩy. - Mẹ mày, lần này thì tự mình cứng lên đi.
Cậu đẩy hắn xuống giường, thằng động dục chết tiệt ấy thế mà cứng lên thật. Cậu khinh bỉ nhìn hắn, lại ở phía sau dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nới rộng. Hắn không chịu thua, nhướn người lên dùng miệng ngậm lấy đầu ngực cậu, bàn tay nhẹ nhàng vờn quanh cơ thể hứng tình đỏ ửng của Katsuki. Cảm xúc tuyệt vời ngày hôm qua lại dần dần tái hiện, khiến lỗ nhỏ đầy nhớ nhung mà nóng nảy.
Cậu đẩy đầu hắn, ép hắn nằm hẳn xuống giường rồi từ từ ngồi xuống. Mới làm đây thôi nên chỗ đó của cậu còn nhớ rất rõ hình dạng của thứ đã càn quấy bên trong mình suốt mấy tiếng đồng hồ, cứ thế nới rộng ra dễ dàng hút lấy nó. Mồ hôi túa ra mang theo mùi hương caramel cháy chảy tràn khắp căn phòng, quyện lấy mùi cỏ thơm, như thuốc kích dục kích thích cả cậu và hắn.
Katsuki đưa đẩy hông mình, không còn quá khổ sở như hôm qua nữa. Ở thế chủ động nên cậu hoàn toàn có thể điều khiển dương vật của hắn đâm vào những chỗ cậu muốn, cơn sóng khoái cảm lan đến từng lỗ chân lông trên cơ thể cậu khiến cậu tê dại.
Izuku mê mẩn nhìn những giọt mồ hôi lấp lánh trên da thịt, cả khuôn miệng cậu nức nở và nước mắt chảy dài. Cậu tựa như thiên sứ, buông thả bản thân trong dục vọng nhơ nhớp nơi thế gian. Hắn dùng hai bàn tay sờ nắn da thịt cậu, đầu tiên là khuôn ngực trần với hai đầu ngực hồng hào, di chuyển xuống cơ bụng rồi trượt lên thứ giữa hai chân cậu. Được chăm sóc cả trước và sau như thế, cậu chỉ có thể rên rỉ đứt quãng, chống tay lên bụng hắn làm điểm tựa để phần nào hỗ trợ hai chân đang nhũn ra của mình.
Cậu không thích lắm khi đặt thứ này vào mồm, nhưng khi nó ở phía sau thì đúng là sướng không thể nào tả hết. Những kỳ phát tình tự an ủi bản thân trước đây thật là khốn khổ mà, so với làm tình quả thực kém xa.
Đầu óc Katsuki trắng xóa khi cậu lên đỉnh, bắn ngay trong tay Izuku. Hắn cũng nhanh chóng lấp đầy cậu sau đó. Phía sau cậu sau khi ngậm đầy tinh dịch, không ngứa ngáy khó chịu nữa. Katsuki mệt mỏi vô lực ngã xuống, đè lên lồng ngực của cơ thể dưới thân, há mồm thở từng ngụm. Mệt mỏi quá rồi, làm tình sướng đấy nhưng cũng quá hao mòn sức lực, cậu cần phải đặt ra giới hạn cho cả hai.
- Kacchan. Cậu xong rồi à? - Hắn đặt tay lên eo cậu nhẹ nhàng xoa bóp, vẫn chưa hề có ý định kết. Câu nói tiếp theo của hắn khiến cậu ngay lập tức hiểu ra lý do vì sao. - Giờ đến lượt tớ nhé.
- Mày điên hả? - Cậu chỉ kịp thốt lên kinh ngạc trước khi hắn lật người đè cậu xuống, hôn lên đôi môi mềm mại đầy khiêu khích.
- Kacchan, tớ vẫn chưa thỏa mãn. - Hắn trầm giọng nói.
Như thể để chứng minh cho lời hắn nói, dương vật vừa bắn không hề mềm đi chút nào, ngược lại còn hưng phấn mà to hơn. Hắn hơi kéo ra, lần nữa thúc vào trong cơ thể cậu.
Trải qua không biết bao lâu, trong phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va vào nhau và tiếng thở dốc hòa với âm thanh nức nở rên rỉ nỉ non. Katsuki triệt để rơi vào mê man, Izuku vẫn đang cật lực cày cấy trên người cậu, mà cậu một ngón tay cũng chả nhấc lên nổi nữa. Khốn nạn làm sao cái thể lực của bọn Alpha cũng ghê gớm như ngoại hình thường thấy của bọn nó vậy.
- B-buông...buông ra...ư-ưm...tao k-không...chịu...nổiii-ahh!- Cậu nấc cụt từng hơi, mỗi lần dương vật hắn chạm vào tuyến tiền liệt cơ thể cậu lại giật lên một cái.
- Tớ...xin lỗi...haa...bên trong cậu...thật chặt...thật...nóng. - Izuku miệng thì xin lỗi nhưng bên dưới lại rất nhiệt tình đưa đẩy, không hề có ý định dừng lại.
- Ư...Izu-Izu-ku...đừng... - Cứ tiếp tục thế này thì sáng mai cậu không lết nổi khỏi giường mất. Cậu bám lấy cánh tay hắn, ai ngờ cái tên vừa thoát ra khỏi miệng cậu, càng làm hắn xúc động mà ra vào mạnh hơn.
- Kacchan,Kacchan...g-gọi tên tớ đi...tớ-tớ thích cậu...thích cậu... - Lời bày tỏ cứ thế vụng về thoát ra. Katsuki không đáp lại được, chỉ có thể ngửa đầu ra cố gắng thở, không thể ngăn cản gì thêm.
Sau tối nay, cậu sẽ cấm hắn chạm vào cậu một tuần!
Mãi cho đến khi âm thanh náo nhiệt ở nhà dưới đã tắt hẳn, tiếng xe ngựa lộc cộc rời đi biến mất tự lúc nào, hắn mới buông tha cho cậu. Sau khi đẩy kết vào trong cậu, chặn đứng tinh dịch của mình ở trong, mới hài lòng nằm xuống ôm lấy Katsuki. Cậu không còn hơi sức đâu mà mắng mỏ, mà ngăn cản cánh tay hắn sờ soạng cậu, môi hắn hôn lên khắp mặt và cổ cậu. Chửi hắn là chó thật chẳng sai tí nào, bám dính lấy cậu hết cắn rồi hôn, nửa trên cơ thể cậu chi chít những vết hôn mới đè lên dấu vết ngày hôm qua.
- Tránh ra coi. - Cậu phiền phức đẩy đẩy cái mặt hắn.
- Tớ có muốn cũng chả làm được. - Hắn nhún vai. - Đây nè, chúng ta dính với nhau rồi.
- Ý tao là đừng có hôn nữa! - Cậu cau mày đập vào tay hắn. - Cũng đừng sờ nữa.
- Nhưng tớ biết để tay đâu bây giờ, ít nhất cũng phải ôm cậu chứ? - Giọng nói hắn ngây thơ đến phát bực, và Katsuki quyết định ngậm miệng lại luôn. Cậu không nổi chửi hắn nữa, để hôm sau vậy.
Izuku thấy Katsuki nhắm mắt, liền mỉm cười kéo cậu lại gần sát hơn, để cậu gối đầu lên cánh tay hắn cho thoải mái. Mùi caramel cháy dịu ngọt khiến tinh thần hắn vô cùng sảng khoái, giống như vừa trải qua vận động cường độ cao, cơ tuy mỏi nhưng lại thấy khỏe hẳn ra. Mà đúng là hắn và cậu vừa "vận động" thật.
Ánh trăng lấp ló sau tấm rèm cửa màu xanh lá, chiếu sáng khung cửa gỗ, cả gương mặt người hắn thích. Bình thường cậu hay cau có gắt gỏng, gần đây tuy đã ít khi tức giận vô cớ hơn nhưng nếu hắn làm trái ý cậu, cậu vẫn sẵn sàng đánh mắng hắn. Giống như lúc nãy, cậu nghĩ rằng hắn coi thường cậu, cố gắng kiểm soát cậu, nên đã thẳng tay cho hắn hai cái bạt tai. Giờ má hắn còn nhưng nhức đây này. Đối với Katsuki, hắn đều không nỡ nặng lời, dù cậu có làm gì hắn đi chăng nữa.
Izuku tuyệt đối không phải là người rộng lượng bao dung, nhưng đối với Kacchan của hắn, hắn liền nguyện đem cả trái tim của mình mà chấp nhận tất cả của cậu.
- Kacchan? - Hắn thì thầm gọi nhưng cậu không đáp lời, có vẻ như đã thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Làm tình với Kacchan cảm giác rất tuyệt, tất cả mọi thứ từ mùi hương, ánh nhìn tan vỡ, da thịt đỏ ửng lên từ từ hay âm thanh mời gọi phát ra từ miệng cậu ấy đều khiến hắn mê đắm. Hắn đã tưởng tượng cảnh này biết bao nhiêu lần, nhưng khi thật sự ôm cậu trong tay mới nhận ra, thực tế vẫn là tốt nhất. Hắn thích nhìn một người bình thường cục cằn như cậu bị nhấn chìm bởi tình dục, không ngừng muốn thêm muốn nhiều hơn nữa, không ngừng gọi tên hắn như thể chỉ có hắn mới có thể cho cậu thứ cậu muốn. Hắn sẵn sàng đáp trả, cho cậu những gì cậu đòi hỏi, thỏa mãn cậu, yêu thương cậu.
Izuku nhìn ánh sáng bàng bạc nhảy múa trên làn da trắng nõn của Katsuki, lúc nghỉ ngơi trông cậu mới dịu dàng và bình yên làm sao, như một thiên sứ lạc lối vậy. Hắn chạm nhẹ lên gương mặt cậu, cảm nhận hơi thở đều đặn của cậu, từng chút từng chút của cậu ấy, khiến hắn càng ngày càng lún sâu hơn vào bể tình một cách tự nguyện.
Hắn đã phải lòng một người như thế.
- Đến khi bức tường vững chắc xung quanh trái tim cậu sụp đổ, liệu cậu có thể nói lên tình cảm của mình với tớ không?
Câu hỏi bị nhấn chìm bởi tĩnh lặng, không hề có một lời hồi đáp.
___
Sáng hôm sau, Katsuki hiếm hoi dậy muộn, quay sang bên cạnh đã chẳng thấy Izuku đâu rồi. Họ dự định sẽ quay trở lại biệt thự vào hôm nay, không nên tiếp tục nghỉ lâu hơn nữa mặc dù trường học không quản lý gắt gao tính chuyên cần của học sinh. Quý tộc vốn dĩ bận rộn mà, ai cũng hiểu điều đó. Chủ yếu là, Katsuki cần trở lại trường, cậu còn có chuyện mình cần làm.
Hai chân run rẩy đặt trên đất, cậu ngồi bệt ngay xuống sàn nhà lát đá khi thậm chí còn chưa đi nổi hai bước. Cái eo mỏi nhừ cảnh cáo cậu, rằng nếu cậu còn cứng đầu nó sẽ lôi những ngón đòn kinh khủng nhất hành hạ hòng khuất phục cậu thì thôi. Katsuki nghiến răng, tất cả là tại thằng khốn Izuku, cậu phải cấm hắn động đến cậu một tháng!
- Kacchan? Sao cậu lại ngồi trên đất vậy? - Nguồn cơn của tội lỗi mở cửa ra đầy ngô ngô mà thắc mắc, cứ như thể hắn không liên quan gì đến vấn đề này vậy.
- Thằng khốn động dục kia, tao cấm mày chạm vào tao một tháng! - Giọng nói cậu tràn đầy ác liệt.
- Hả??? Vì sao chứ!? Tớ đâu có làm gì sai. Rõ ràng hôm qua cậu... - Izuku nuốt nước bọt không dám nói tiếp, lấm lét nhìn mặt Katsuki càng ngày càng đanh lại. - Để tớ giúp cậu đứng lên.
Nói đoạn, hắn bước vội đến ôm lấy cậu, đặt cậu trở lại trên giường. Katsuki hơi nhăn mặt vì đau, rồi thẳng tay đánh hắn một cái xem như lời cảm ơn. Izuku mở to mắt ngơ ngác nhìn, vẻ tủi thân lấp đầy trong đồng tử xanh lá. Katsuki hừ lạnh, đừng tưởng làm mặt cún con đó với cậu là cậu sẽ mềm lòng. Cái thằng này ngụy trang giỏi lắm, cứ hay giả ngây giả ngô với cậu để chiếm hời thôi. Cậu nhận ra muộn quá nên mới ăn khổ.
- Chừng nào thì về? - Cậu hỏi.
- Tớ đã báo với ông bà rồi, dùng bữa trưa xong chúng ta sẽ rời đi. - Hắn trả lời, gãi gãi má. - Nhưng mà nếu cậu thấy không khỏe thì chúng ta lùi lại một ngày nhé?
- Không cần, tao ổn.
"Cậu vừa mới trút giận lên tớ xong." Izuku cười bất lực, nhưng mà cũng đáp ứng. Tuy hắn lo cho cậu nhưng giờ mà ép cậu ở lại, cậu sẽ làm gỏi hắn. Hắn còn phải dỗ cậu vụ cấm cửa một tháng kia kìa.
- Để tớ đi thu xếp. Tớ sẽ dặn người hầu đem đồ ăn sáng lên cho cậu. - Hắn nói rồi rời đi, không muốn để Katsuki có cơ hội từ chối. Ít nhất hắn phải làm việc này.
Katsuki tặc lưỡi, nom bóng dáng vội vã của Izuku, hắn tưởng cậu không nhận ra chắc. Nhưng thôi giờ cơ thể đau đớn, cậu cũng không muốn đôi co lắm lời, tạm thời cứ theo ý của hắn vậy. Dẫu sao cũng do hắn hành cậu mà ra, cho hắn làm thế việc của cậu xem như trừng phạt đi.
Trong vô thức, Katsuki đã dựa vào Izuku dù chỉ một ít. Không nhận ra điều này, có lẽ cũng tốt với một chàng trai đầy kiêu hãnh như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip