Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21. Thay đổi

Trời xanh mây trắng, biển cả mênh mông.

Katsuki đứng lặng người, phóng tầm mắt ra xa, dõi theo từng đợt sóng dập dìu nuốt trọn vạn vật, dù có cố nhìn kỹ thế nào, vẫn chả thấy một thứ gì khác ngoài mảng màu lành lạnh trải dài vô tận. Hôm nay đã là ngày thứ năm cậu và Izuku về quê, ngày mai cả hai cùng bố mẹ cậu sẽ lên đường quay trở lại thành phố. Lòng cậu chung quy có chút không nỡ. Lần đi này không biết mất bao lâu mới có thể quay lại, bởi Katsuki chả còn lý do gì để trở về đây nữa.

Nơi này dù sao cũng là nơi cậu lớn lên. Mảnh đất xinh đẹp với những cánh đồng lúa mì, đồi cỏ xanh mượt và biển cả dữ dội. Dù từ nhà cậu ra biển phải mất hai tiếng ngồi xe ngựa, cũng không còn thuộc quyền quản lý của Nam tước quê cậu nữa, cậu vẫn xem nơi đây là một phần tâm hồn, một phần kí ức của mình.

Gió biển thổi tung mái tóc cậu. Cái nắng chói chang dịu bớt bởi từng đợt gió mạnh mẽ, khiến Katsuki cảm nhận được sự thư thái dần dâng lên trong trái tim. Cậu rất muốn nhắm mắt đắm chìm mãi trong vòng tay âu yếm của thiên nhiên, nhưng cảm giác có người đang nhìn chòng chọc mình khó chịu đến nỗi dù có cố ép bản thân bỏ qua cũng lực bất tòng tâm.

Cậu quay lại đối diện với đồng tử xanh lá to tròn đương phát sáng. Hắn lại thế rồi. Lại nhìn cậu đến ngơ ngác. Mỗi lần cả hai ở riêng cùng nhau chả làm gì cả, hắn vẫn luôn ngắm nhìn cậu, muốn lần nữa lại lần nữa, khắc ghi hình ảnh cậu vào trong tâm trí hắn.

- Mày nhìn cái gì? - Katsuki nhướn mày hỏi.

- Hả? À không có gì đâu, Kacchan. - Hắn mỉm cười.

- Hừ, đừng có nhìn tao nữa ngu ngốc. - Katsuki chậc lưỡi quay mặt đi, không quan tâm nữa, tản bộ dọc bờ biển.

Nói thì nói thế, nhưng Katsuki biết đương nhiên hắn sẽ chẳng nghe theo. Tiếng bước chân trên cát vội vã theo cậu, nhanh chóng sóng vai cùng cậu. Nếu là trước đây, hắn thường sẽ chỉ dám đi ngay sau lưng cậu, sợ sệt cậu sẽ thấy bóng hắn ngứa mắt mà phát hỏa. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, họ đi ngang hàng nhau, thể hiện sự tôn trọng và công nhận xuất phát từ hai phía.

Sóng trắng xóa xô bờ, làm ướt bàn chân cậu. Katsuki nhìn những dấu chân mình để lại, trước khi chúng lần nữa bị xóa đi bởi nước biển. Lần cuối cùng cậu đến đây là khi nào nhỉ, đúng rồi, là cái ngày mà Izuku rời làng mười năm trước đây.

Cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực bị nhấn chìm bởi tiếng rì rào dữ dội, tiếng khóc xé gan bị biển cả nuốt chửng, bóng dáng bé nhỏ thu mình giữa bãi cát mênh mông. Rõ ràng đã từng ghét cay ghét đắng, tại sao cậu lại buồn đến vậy khi hắn không còn ở cạnh cậu nữa. Bốn năm đằng đẵng cậu bôn ba tìm hắn, có phải chỉ đơn giản là muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa.

Katsuki không biết. Câu trả lời quá khó để tìm kiếm với cậu, hoặc cậu chưa muốn tự mình ngẫm nghĩ, khi nguồn cơn khiến cậu bối rối cứ ngày đêm kề cận cậu thế này.

Giờ cậu đứng ở đây, dưới bình minh ló rạng, với cái kẻ ngày trước cậu từng nguyền rủa, chửi mắng. Katsuki thấy lòng mình bình yên, những bức bối khó chịu đều trôi bay hết sạch, kể cả tức tối khi hắn cứ nhìn cậu mãi không rời.

- Kacchan, gió biển có lạnh không? - Hắn vòng tay ôm lấy cậu. Kể từ khi cậu cho hắn cơ thể mình, Izuku càng thêm quan tâm cậu hơn, đến mức khiến Katsuki cảm thấy phiền phức không tả.

- Tao không yếu đuối thế. - Giọng cậu gắt gỏng nhưng tuyệt nhiên không đẩy Izuku ra.

- Vậy à? - Hắn cười khẽ. - Ừm, thực ra thì với tớ, cậu ấm thật đấy. 

- Là do cơ thể mày lạnh đó tên ngốc. - Katsuki dùng tay trái nắm tóc hắn, kéo đầu hắn rời khỏi tuyến hương của cậu, để cậu có thể dựa vào lồng ngực hắn. - Ngậm mồm và làm cái ghế dựa cho tao đi.

- Rất sẵn lòng. - Hắn bật cười đáp.

Hắn có thể xem năm ngày qua là tuần trăng mật của hắn và Katsuki chứ? Mỗi ngày thức dậy, tối tắt đèn đi ngủ, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên và cuối cùng luôn là cậu. Cả hai đến thăm những nơi chứa đầy kỉ niệm xưa cũ. Thỉnh thoảng, khi ngọn lửa ham muốn bùng lên, Katsuki sẽ để Izuku chạm vào, vuốt ve và hôn từng tấc da thịt trắng nõn khi hắn chậm rãi làm cậu, kết nối hơi ấm cả hai đầy lưu luyến.

Không giấy tờ sổ sách, không mật báo, chỉ có hắn và cậu tận hưởng thời gian bên nhau, bên bố mẹ. Mitsuki và Masaru đều đã đồng ý giao phó Katsuki cho hắn, dưới cái nhìn hằn học và nguy hiểm của chàng trai tóc vàng. Cả làng biết về mối quan hệ của bọn họ, kháo nhau cuối cùng Omega độc thân già nhất làng cũng đã tìm được bạn đời, tỏ ra ghen tị khi bố mẹ Katsuki chuẩn bị rời làng lên thành phố sinh sống cùng con trai và con rể mình.

Ở một nơi nhỏ bé như này, tin tức truyền ra rất nhanh, khi Katsuki còn chưa kịp nổi giận, ai ai cũng đều chúc mừng cậu mỗi khi cậu và Izuku đi ngang qua họ trên đường. Nụ cười trên gương mặt tàn nhang càng ngày càng tươi tắn, hắn cảm ơn tất cả những ai chúc phúc cho cậu và hắn, dù hai đứa còn chưa xác định gì huống hồ là kết hôn.

- Kacchan này... - Hắn ngập ngừng lên tiếng.

- Ghế dựa thì không biết nói chuyện. - Katsuki nói.

- Nhưng mà tớ chỉ muốn nói với cậu rằng tớ yêu cậu. - Izuku nói, gò má hồng lên.

- ...Phiền phức. - Katsuki im lặng, rồi đáp lời bằng hai từ duy nhất.

- Là thật đấy. Tớ đã thích cậu từ khi chúng ta còn nhỏ. Cậu là lý do tớ cố gắng để sống sót đến hiện tại, để gặp lại cậu. Kacchan vừa thông minh, xinh đẹp lại biết cách chăm sóc người khác. Kacchan rất dịu dàng, mùi pheromone của cậu rất thơm. Tuy cậu nóng tính, ăn nói chả nể nang ai, nhưng tớ vẫn rất yêu cậu. Yêu cậu chết mất. Tớ muốn ở bên cậu cả đời.

- Mày lầm bà lầm bầm gì đấy. - Katsuki cau mày bịt miệng hắn lại, nếu không tên ngốc ấy sẽ cứ tiếp tục lảm nhảm những lời sến rện xấu hổ. Dù sao cũng đâu phải lần đầu tỏ tình, sao mỗi lần hắn nói lời yêu đều phải lặp đi lặp lại thế chứ. - Tao biết rồi. Đó là lý do tao thắng đấy đồ ngu. Đứa nào yêu trước đứa đó thua.

- Ể? Vậy tớ yêu cậu trước sao? - Izuku cười. - Cũng đúng, hồi nhỏ cậu luôn bắt nạt tớ, đánh còn dữ hơn khi tớ đi chơi với những đứa trẻ khác.

- Mày bị vớ vẩn à? Tao đánh mày là vì tao không ưa đứa mày chơi cùng thôi, làm gì có chuyện tao tranh giành mày với đứa khác, Deku ngốc. - Katsuki vùng thoát khỏi tay hắn, hung dữ quay lại mắng mỏ.

- Ồ? Vậy ra cậu có nghĩ đến chuyện tranh giành tớ sao? - Izuku tròn mắt nhìn Katsuki.

Giờ cậu nhận ra mình lỡ lời thì đã muộn. Đâm lao phải theo lao, cậu túm lấy hắn, ngoạm một miếng rõ to trên gò má tàn nhang đang bừng lên nụ cười.

- Á đau đau! Kacchan à, nhè nhẹ thôi. - Hắn vỗ lưng cậu. Xấu hổ cứ cắn người bừa bãi thế này, đáng yêu chết mất. - Tớ xin lỗi. Tớ nói sai rồi. Là lỗi của tớ.

- Đáng đời mày Deku. - Katsuki lúc này mới nhả ra, mỉm cười chiến thắng.

- Thế, cậu đã yêu tớ được chút nào chưa? - Hắn nheo mắt, giữ chặt eo không cho cậu rời khỏi, nhìn vào đôi mắt hồng ngọc của cậu mà nỉ non.

Katsuki giật mình, những lúc hắn nghiêm túc thế này khiến cậu bối rối. Giọng hắn trầm lắng, bao tình cảm dồn hết trong từng câu chữ, như dòng nước ấm bao bọc lấy trái tim cậu, cũng như cánh hoa chạm khẽ vào tâm hồn đang dậy sóng. Hắn không phải là Alpha đẹp trai nhất cậu từng gặp, nhưng sự thu hút của hắn tỏa ra từ bên trong, càng tiếp xúc sẽ càng cảm thấy mê muội. Đôi lúc trẻ con, đôi lúc lại chững chạc đầy quyết liệt.

Cơ thể hai người áp sát nhau chặt chẽ không kẽ hở, tay cậu đặt trên ngực hắn cảm nhận nhịp tim vững chãi của đối phương, cảm nhận hơi ấp tràn ra qua lớp quần áo. Mùi cỏ thơm vương vấn làm cậu chếnh choáng mê say, Omega trong cậu vui sướng, thúc giục cậu nói ra lời bày tỏ, rằng cậu yêu hắn, rằng cậu muốn mình thuộc về hắn.

Nhưng còn Katsuki thì sao? Cậu có yêu hắn không?

Đồng tử xanh lá vẫn chăm chú nhìn cậu chờ đợi một cách kiên nhẫn. Nói không yêu thì là dối trá. Nếu đã không yêu, không quan tâm hắn, cậu đã không hết lần này đến lần khác cho hắn lấn lướt mình như thế. Cậu sẽ không lo lắng khi thấy hắn mệt mỏi, sẽ không cực khổ ép bản thân canh hắn đi ngủ hàng đêm, sẽ không nấu ăn chăm sóc hắn, càng sẽ không lên giường cùng hắn.

Cậu cũng sẽ không bao giờ đau đớn đến vậy khi biết những điều hắn đã trải qua.

- Tao...không biết. - Katsuki né tránh ánh mắt Izuku.

Những lời nói ra đến miệng đều bị nuốt ngược trở lại. Tại sao? Tại sao cậu có thể tự đứng dậy cho bản thân mình. Tại sao cậu có thể trơn tru nói những lời chửi rủa khi người khác khiến cậu phật ý? Nhưng khi đối diện với tình cảm, cậu lại chẳng thể thốt nổi nên lời. Còn điều chi khiến cậu băn khoăn. Còn thứ gì khiến cậu sợ hãi. Cái lằn ranh đó vì sao cậu cứ chần chừ không dám vượt qua.

- Vậy sao? - Hắn mỉm cười thấu hiểu, kề sát trán hai người vào nhau. - Kacchan, chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ thế này, đã là quá đủ rồi.

- Mày thật sự cảm thấy thỏa mãn với chừng đó thôi à? - Katsuki thấy tim cậu thắt lại. Dù Izuku không trách cứ nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn.

- Ừm thực ra Kacchan rất ngại ngùng, tớ hiểu mà. Nhưng những gì cậu đã làm cho tớ đều thể hiện ít nhất trong lòng cậu vẫn có tớ. - Izuku nói. - Đương nhiên nếu một ngày nào đó cậu có thể nói ra thì cũng tốt. Nhưng bây giờ ôm cậu thế này, khiến tớ hạnh phúc lắm rồi.

- Mày đúng là ngu ngốc.

- Tớ là thằng ngốc của cậu thôi.

Cậu chạm tay lên mái tóc xanh đen, kéo hắn xuống đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Nhẹ nhàng, cậu muốn bằng cách này truyền tải cảm xúc của mình đến hắn, để Izuku biết mình được thương yêu. Hắn đã mất quá nhiều, cũng đã đau khổ đủ lâu, nếu có cậu khiến hắn vui vẻ, khiến hắn có động lực để tiếp tục sống, vậy thì cứ như thế đi.

Cậu sẽ cho hắn những gì cậu có.

____

Trời vừa trở hoàng hôn cũng là lúc cậu và hắn về đến làng. Đi xa đến thế để tắm mình trong hương vị mằn mặn cũng đáng lắm, dù rằng giờ cả hai mệt rã người. Xe ngựa dừng ngay trước cổng làng, hắn và cậu cùng nhau đi bộ, tận hưởng chút nắng còn sót lại và trò chuyện đôi ba câu không đầu không đuôi. Bước chân cả hai chậm lại,  gần như dừng hẳn khi mái tóc đen xuất hiện trong tầm mắt.

Yamikumo bỏ qua cái nhìn thận trọng trong đôi mắt Izuku, tiến tới gần Katsuki. Trái ngược với suy nghĩ của gã cậu sẽ gào lên, sẽ chửi bới gã vì sao còn xuất hiện trước mặt cậu, hoặc tức giận lờ đi mà lướt ngang qua gã, cậu chỉ im lặng quan sát với nét mặt băn khoăn.

- Katsuki. - Gã gọi tên em, cái tên của người đầu tiên vươn tay về phía gã, của người mà gã đem lòng thương. - Dù biết là vô vọng, nhưng tôi vẫn muốn đứng trước mặt em mà bày tỏ cảm xúc của mình. Tôi yêu em.

Gã không ngập ngừng, gã không thông qua cầu nối kết hôn, không chứng minh gã là lựa chọn tốt nhất em có thể có. Gã chỉ đơn giản bộc lộ thứ tình cảm gã giữ sâu trong trái tim, không dám thổ lộ bởi gã biết em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nó. Bởi lòng của em không hướng về gã, dù đau nhói, gã vẫn quyết định đối mặt với sự thật.

- Izuku, về nhà trước đi. - Katsuki không có phản ứng đặc biệt nào trước lời tỏ tình của Yamikumo, ngược lại quay sang Alpha đang gầm gừ chực chờ nhảy xồ vào cắn chết Yamikumo ở đối diện.

- Nhưng mà! - Izuku phản đối.

- Về đi. - Cậu đanh giọng, Izuku rụt lại ngay lập tức. Vẻ cương quyết đó, hắn biết Katsuki muốn tự mình giải quyết chuyện này. Một lần và mãi mãi.

- Thôi được, tớ cho cậu một tiếng. Nếu sau đó cậu không về thì tớ sẽ quay lại đây. - Izuku bất lực tuân theo.

Hắn biết Katsuki thừa sức khống chế Yamikumo nếu gã có bất cứ hành động khác thường nào với cậu. Cái mà hắn lo đó là những kẻ thù ghét hắn sẽ theo về tận đây, lợi dụng cơ hội hắn và cậu tách ra mà hãm hại cậu. Hắn thật sự chả muốn rời cậu ra chút nào, nhưng hắn biết hắn phải cho cậu không gian riêng ngay lúc này.

Hắn đi ngang qua Yamikumo, có lẽ đây sẽ là hình ảnh của hắn nếu hắn không phải là người của gia tộc Midoriya. Trong một phút chốc hắn cảm thấy thương hại gã. Khi biết gã chỉ là thế thân của mình, Izuku đã thấy hả hê, đã thấy hạnh phúc khi biết Kacchan không bao giờ quên mất hắn.

Nhưng giờ nghĩ kĩ lại, Yamikumo chung quy cũng là một kẻ đáng thương. Gã đã chạy theo Katsuki, đã tôn thờ cậu ấy, đã lỡ say mê mặt trời nóng bỏng. Dẫu những lời gã nói, những hành động, những suy nghĩ của gã có thể ích kỷ, nhưng tựu chung gã đã thương cậu bằng tất cả những gì mình có. Chỉ là gã sẽ vĩnh viễn không bằng hắn, người đã có được tình cảm của Katsuki dù không mấy cố gắng. Izuku sẽ không bao giờ có thể hiểu hết nỗi bi thương mà Yamikumo đang trải qua.

Không gian vắng lặng như tờ sau khi Izuku rời khỏi. Katsuki nhìn người đàn ông trước mặt, lần này cậu đã nhìn thấy gã, không phải là thông qua gã mà tìm kiếm bóng dáng Izuku năm nào.

Cậu nhớ về những ký ức vụn vặt giữa cả hai. Gã và hắn có những điểm giống nhau, nhưng cũng hoàn toàn tách biệt. Như gã chẳng bao giờ thể hiện sự ngưỡng mộ với cậu một cách công khai như Izuku. Gã không muốn cậu tự chọn con đường mà cậu sẽ đi như Izuku. Hay là gã không mạnh dạn đủ để nói ra lời yêu ngay từ đầu như hắn. Nếu không có Izuku, cậu và gã cũng chẳng bao giờ thành đôi được.

Đáng ra, hai người không nên gặp nhau, Katsuki không nên đưa bàn tay ra vào buổi chiều hôm ấy, chỉ vì hình ảnh gã bị đánh khiến cậu nhói lòng khi tưởng tượng đến Izuku sẽ bị đánh như vậy.

Cậu không nên vì nụ cười và đôi mắt có mấy phần tương tự Izuku mà cho phép gã chạy theo sau mình. Cũng không nên vì giận dữ nhất thời mà nhục mạ gã lần gần nhất cậu về làng, quy chụp tình cảm của gã là bởi vì gã muốn có cậu như một cái huy hiệu xinh đẹp. Nếu như cậu chịu nghe gã nói hoặc gã đủ cứng đầu và quyết tâm như Izuku, có hay không gã sẽ không đau khổ nhiều như vậy.

- Đó là người mà em đã chọn sao? - Yamikumo mỉm cười. - Người thừa kế tước vị Công tước Midoriya tương lai, chủ tịch của OFA, một sự lựa chọn tốt hơn nhiều so với tôi nhỉ?

- Tôi chọn hắn không phải vì những thứ hào nhoáng rẻ mạt kia. - Katsuki lắc đầu. - Tôi chọn hắn vì hắn là kẻ duy nhất tôi muốn. Chỉ vậy thôi.

Gã nhìn đôi mắt cương nghị, em đang nói sự thật. Phải, em chưa bao giờ dối trá. Những lời em nói với gã từ trước đến nay, đều là suy nghĩ chân thật nhất của em.

- Vậy sao? Hắn là Deku mà em luôn tìm kiếm à? - Gã hỏi, với tông giọng như nói ra lời khẳng định. Thấy em chầm chậm gật đầu, gã thở dài. - Câu hỏi hôm đó tôi hỏi em, giờ em đã có thể trả lời thật cho tôi biết được rồi chứ? Rằng em xem tôi là thế thân của Deku sao?

- ...Phải. - Katsuki rũ mắt.

- ...Thì ra là vậy. - Yamikumo cười buồn, chính tai nghe thấy vẫn khiến trái tim gã không biết lần thứ mấy nữa vỡ vụn.

Thật khổ sở. Ước gì gã có thể quên mất em. Quên đi gương mặt xinh đẹp. Quên đi cái cách em tỏa sáng trong thế giới xám xịt của gã. Quên đi đôi mắt em mơ màng cái buổi tối gã suýt nữa đã biến em thành người của gã.

- Tôi xin lỗi. - Katsuki chân thành nói. Ngoài Izuku thì có lẽ gã là người mà cậu đã tổn thương nhiều nhất.

- Vì cái gì cơ? Người tiếp cận em, người chủ động theo em, là tôi cơ mà. - Yamikumo lắc đầu. - Em chẳng có lỗi gì cả, Katsuki.

- Có lẽ anh sẽ không thế này nếu chúng ta chưa từng gặp mặt. - Katsuki chầm chậm nói.

- Đừng nói như thế! - Yamikumo bỗng trở nên cương quyết. - Có lẽ tôi chỉ là kẻ thay thế trong mắt em, nhưng em là người đã cứu tôi, là người đã khiến tôi phản kháng lại bọn bắt nạt đó, là động lực để tôi trở thành Yamikumo của ngày hôm nay. - Gã ngưng bặt, giọng gã vỡ ra van nài. - Cho nên, xin đừng nói chúng ta không nên gặp mặt. Em là sự tồn tại rất quan trọng với tôi, Katsuki.

Katsuki nhìn gã sửng sốt. Cậu không ngờ bản thân lại đóng vai trò lớn đến vậy trong cuộc đời gã. Cậu không ngờ dù cậu cáu bẳn và đáng ghét như vậy, gã vẫn xem trọng cậu đến thế. Trước đây cậu từng nghĩ, những lời cầu hôn của gã chỉ giống như một cách khinh rẻ cậu, một cách để gã chứng tỏ bản thân mạnh mẽ thế nào khi khuất phục được một Omega như Katsuki. Nhưng. Katsuki nhầm to rồi.

- Yamikumo.

Gã giật mình thon thót khi nghe cái tên mình thoát ra từ miệng em. Đôi mắt hồng ngọc tươi sáng, em vẫn đẹp như thế kể cả khi nét mặt thấm đượm một nỗi buồn man mác. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất, điều mà gã chú ý nhất, chính là hình bóng gã xuất hiện nơi đáy mắt em. Em đang nhìn gã, đang thực sự nhìn một con người tên là Hajime Yamikumo.

- Những gì anh đạt được, đều là do sự cố gắng nỗ lực mà anh đã bỏ ra. - Katsuki nói. - Anh mạnh mẽ hơn nhiều rồi đấy.

- ...Em thay đổi rồi, Katsuki. - Gã mở to mắt nhìn cậu.

Đây tuyệt đối không phải là những điều mà Katsuki trước đây sẽ nói. Người đàn ông đó đã khiến em nhận ra những khuyết điểm của mình, giúp em trưởng thành, một phiên bản tốt hơn. Hắn đã giúp mặt trời càng thêm chói lọi. Hắn đã mang lòng vị tha, một trái tim tốt đẹp em luôn che giấu sau tầng tầng lớp lớp gắt gỏng và lời nhục mạ ra ngoài. Quả là người đàn ông em chọn, người phù hợp với em hơn bất kì ai.

- Cảm ơn em. - Gã mỉm cười, nỗi đau này sẽ còn đó dai dẳng nhưng gã sẽ không bi lụy vì nó nữa. - Nếu có một ngày hắn làm tổn thương em, nhớ đấm cho hắn thêm mấy cái phần tôi nữa nhé.

- Tất nhiên rồi. - Katsuki nhếch môi cười.

Buổi chiều hôm ấy, cậu cuối cùng cũng đã giải quyết được vấn đề khúc mắc duy nhất còn lại ở mảnh đất này. Trên đường về nhà, từ xa nhìn thấy mái tóc xanh đen đi đi lại lại trước cửa sốt sắng, thấy đôi mắt dịu dàng sáng lên và cơ thể nhanh chóng được bao bọc trong mùi cỏ cây thơm dịu, Katsuki cảm thấy mình thật may mắn. May mắn vì có được người như vậy ở bên. May mắn vì cậu vẫn có thể sửa chữa những điều còn hối tiếc.

Quá khứ có thể đau đớn, nhưng hướng đến tương lai tốt đẹp nhất mới đúng đắn. Không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip