Chương 7."Hãy để tớ lo lắng cho cậu."
"Cả Alpha, Beta và Omega đều là một phần thiết yếu của xã hội, ba nhân tố con người cùng chung tay đảm bảo sự tồn vinh của cộng đồng. Có nhiều tài liệu đã chỉ ra rằng, cả Beta và Omega đều hoàn toàn có khả năng đạt được ngưỡng thành tựu như Alpha nếu được cung cấp môi trường phù hợp và điều kiện học tập lý tưởng. Đơn cử như những nghiên cứu của..."
Katsuki đứng trên bục giảng, dưới con mắt nhìn lên của những Alpha và Beta, dõng dạc thuyết trình về chủ đề mà cậu đã dày công chuẩn bị. Bài luận của cậu được điểm cao nhất lớp, cũng đồng thời là bài viết giáo viên yêu thích nhất, nên quyết định cho cậu đọc nó giữa lớp để mọi người cùng nghe và học tập. Katsuki đương nhiên nắm vững cơ hội này, dù sao cũng là một cách để cậu tự đứng lên cho bản thân mình.
Cậu hào hứng kết thúc phần trình bày, nụ cười đắc thắng không giấu nổi trên môi. Cậu nhìn về phía tên ngốc Deku, thấy hắn nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh, không ngừng vỗ tay cho cậu thì hài lòng. Dù đám quần chúng phía dưới chỉ lác đác vài người vỗ tay, đối với Katsuki như thế cũng đủ rồi. Tư tưởng không phải ngày một ngày hay mà có thể thay đổi được, cậu không vội. Cậu nhìn giáo viên cúi chào rồi xuống lại chỗ ngồi.
- Kacchan tuyệt quá. - Izuku nói ngay khi cậu vừa đặt tập vở lên bàn. Katsuki nhếch mép cười tự mãn, đó là điều tất nhiên, không cần nói cũng biết.
- Mày được bao nhiêu điểm hả mọt sách Deku? - Cậu hiếm có mà mở miệng hỏi hắn. Chỉ đơn giản là cậu không muốn hắn ngáng chân cậu vì học dở thôi.
- Tớ được 90 điểm đấy. - Izuku vui vẻ khoe.
- Hah? Mỗi 90 thôi à. Mày đúng là đồ ngu ngốc.
- Ể, quá đáng quá à. 90 điểm cũng không tệ rồi mà. - Izuku bĩu môi.
Hai người mải mê nói chuyện với nhau mà không hề để ý, trong lớp có vài đôi mắt bất thiện đang nhìn về phía họ.
Giờ ăn trưa đến, Izuku, Katsuki và Uraraka kéo nhau chọn đồ, rồi đi đến một cái bàn biệt lập trong góc để dùng bữa.
"Tên đó nghĩ mình là ai cơ chứ? Dám công khai làm mất mặt Alpha như thế."
"Beta còn đỡ chứ Omega? Bọn đĩ điếm đó chỉ có trò quyến rũ đàn ông chứ phát triển cái gì?"
"Thật là. Thằng người hầu Beta của tao định vỗ tay cơ đấy. Tối nay nhất định đánh nát tay nó mới được."
Katsuki dùng thìa khuấy nhẹ bát súp, những lời bàn tán kia đều giống như là cố tình để cậu nghe thấy vậy. Bọn Alpha thượng đẳng trong này nhiều hơn cậu tưởng, nhưng mà sao lại có cái tính nói xấu sau lưng người khác y như mấy bà cô già lắm chuyện vậy chứ. Không có can đảm để đến đối đầu trực tiếp với cậu sao?
Cậu khinh những kẻ hèn nhát như thế.
- Kacchan, đừng để ý lời của bọn chúng. - Izuku nói. Cậu liếc nhìn hắn y như nhìn một thằng đần.
- Hả? Tao mà phải quan tâm đến lời của đám quần chúng sao? - Cậu duỗi người ra sau, cố tình nâng giọng lên. - Đám nhát cáy còn chả làm được gì hơn ngoài túm tụm với nhau để nói xấu. Tưởng đám quý tộc ngầu lòi, quyền lực thế nào, chẳng qua cũng chỉ là tụi đàn bà ba hoa bép xép.
Tiếng rì rầm ngay lập tức ngừng lại. Izuku đã quen với những lời nhục mạ của Katsuki rồi nên cảm thấy chả có vấn đề gì to tát. Huống hồ, cậu ấy nói chả sai tẹo nào. Cơ mà đám quý tộc đó thì không đâu. Bị công khai sỉ nhục tự tôn như thế, bọn nó nhất định sẽ trả đũa. Hắn còn lạ gì mưu hèn kế bẩn của chúng chứ.
- Cậu thẳng tính thật đấy Bakugo. - Uraraka ở đối diện có hơi bất ngờ. Mới tiếp xúc lần đầu còn tưởng Midoriya chỉ là đang nói quá về sự thô lỗ của cậu ấy, nhưng mà hiện tại thì cô tin rồi.
Bản thân Uraraka hoàn toàn đồng ý với Bakugo. Mẹ của cô là một Omega, nhưng bà lại rất thông minh và tài giỏi, là người đứng sau thành công về mặt kinh tế của gia tộc. Bố cô rất tôn trọng bà, còn không ngừng than thở rằng xã hội đã quá bất công với Omega, đã vùi dập đi biết bao tài năng tỏa sáng. Thấm nhuần tư tưởng tiến bộ từ bé, cô không hề nhìn Omega bằng nửa con mắt như phần đa những Alpha khác. Cô tin rằng họ thật sự có thể ngang hàng với Alpha nếu xã hội dừng nhìn họ với ánh mắt kì thị.
- Tao đi vệ sinh lát. - Katsuki đẩy ghế đứng dậy. Mợ nó không để ý tí mà để súp sánh ra cổ tay áo rồi. Không rửa ngay lập tức thì nặng mùi lắm.
- Để tớ đi với cậu. - Izuku cũng vội vã đứng lên theo, chỉ để được đáp lại bằng ánh mắt kinh tởm của Katsuki. Hắn chỉ là lo lắng thôi mà, sao Kacchan lại nhìn hắn như nhìn một kẻ biến thái vậy.
- Mày ở yên đó đi. - Cậu trỏ ngón tay ra lệnh, lại chỉ chỉ vào người Uraraka. - Tao để lại không gian riêng cho hai đứa mày.
Uraraka ngay lập tức đỏ mặt khi nghe Katsuki nói. Biểu hiện của cô rõ ràng đến thế sao, ngay cả Bakugo gặp chưa lâu còn nhận ra. Vậy mà...Cô len lén liếc nhìn Midoriya, vẻ mặt bối rối không hiểu gì mà thở dài. Phải nói là hắn quá ngu ngốc hay là quá chai lì với tình cảm đây.
Katsuki đút tay vào túi, từ từ rời khỏi nhà ăn. Đám quý tộc mới nãy cũng ngay lập tức buông giao nĩa, có vẻ như không chờ đợi được nữa, hướng về phía cậu mà theo. Izuku đặt tách trà trên tay xuống.
- Xin lỗi nhá Uraraka, tớ phải đi nhìn Kacchan một lát.
- Ừ không sao, cậu đi đi. - Cô xua tay với hắn. Ngước nhìn dáng vẻ vội vã của người đàn ông ấy, lòng cô không khỏi cảm thán quả nhiên là thanh mai trúc mã, rất lo lắng cho nhau. Chống tay lên bàn, cô tự hỏi mình có hay không hơi thừa thãi trong mối quan hệ khăng khít giữa Midoriya và Bakugo.
Katsuki thả nhẹ cước bộ, rõ ràng là đã cảm nhận được tiếng bước chân từ sau lưng mình. Cậu biết thể nào đám này cũng sẽ đi theo. Những cậu ấm suốt ngày nghe lời nịnh nọt bỗng nhiên bị chửi thẳng mặt thế, nhịn được mới là lạ ấy. Khi đến một khoảng sân rộng vừa đủ, cũng thưa thớt người qua lại, Katsuki mới dừng chân, quay đầu nhìn đám Alpha đang rình mò cậu giống như một đám bám đuôi ghê tởm.
- Tụi mày tìm tao sao? - Cậu ngạo nghễ nói, bắt đầu tiến vào tư thế chiến đấu.
- Cái miệng của mày thối thật đấy. - Một đứa trong số đó tiến lên phía trước. - Nhưng có khỏe như thân thể của mày không thì chưa chắc nha. Bọn mày lên.
Tất cả những Beta người hầu riêng của đám quý tộc đó đồng loạt bước ra từ sau lưng chủ nhân. Có vài người bất đắc dĩ không muốn đánh tẹo nào, nhưng dưới sức ép của bề trên, cũng đành cắn răng giơ nắm đấm.
- Đúng là đám hèn nhát, đến xả giận cũng phải nhờ đến đến người ngoài. - Katsuki mở rộng hai lòng bàn tay, nở nụ cười vặn vẹo, khiến mặt cậu hung hãn y chang phản diện trong các bộ phim. Đám đông có hơi rụt lại, nhưng ỷ thế quân mình đông, vẫn lăm lăm gườm gườm nhìn cậu. - Lên hết một lần đi. Tao đồ sát hết.
- Kacchan! - Giọng nói đáng ghét vang lên, một bóng dáng nhanh như cắt chạy ù xuyên qua mấy chục người đến cạnh cậu.
- Deku, mày đến đây làm gì? - Katsuki đảo mắt than thở, đó, cái tính lo chuyện bao đồng của nó lại trỗi dậy rồi đó. - Cút đi, chuyện này không liên quan đến mày.
- Không. Tớ không muốn cậu bị thương. - Izuku nghiêm túc nhìn cậu. Ánh mắt đó Katsuki hiểu quá rõ, giờ cậu có đè hắn ra đánh cũng chả làm hắn thôi ý định chõ mũi vào vấn đề của người khác, đặc biệt là cậu.
- Chậc, tao sẽ không chịu trách nhiệm nếu mày bị hành cho ra bã đâu nhá. - Cậu cuộn tay lại, tập trung nhìn đám người kia.
- Lên cho tao! - Tên quý tộc cầm đầu rõ ràng nhận ra thân phận của Izuku, cắn răng chia người thành hai nhóm. - Một nhóm đè Midoriya xuống, một nhóm tẩn thằng nhóc tóc vàng kia.
Dứt lời, đám Beta lao lên, thu hẹp khoảng cách vốn có giữa cả hai. Katsuki đã quen với đánh nhau, cậu còn đấm được cả Alpha chứ dăm ba nhãi Beta thì có thể làm gì được cậu chứ. Vả lại, bọn nó nhìn chả có tinh thần chiến đấu tẹo nào. Cậu né đông né tây, tránh toàn bộ những đòn công kích hướng về phía mình, nhẹ nhàng dùng vài đấm, một đá là có thể hạ gục được một đứa.
Izuku nhìn Katsuki mà mắt phát sáng, cậu ấy tuyệt quá đi, không một ai có thể động vào được Kacchan dù chỉ là một sợi tóc. Mải chú ý Kacchan quá liền bị ăn một đấm ngay má phải. Hắn hằn học nhìn Beta đối diện, người hiện tại đang run run không hiểu vì sao đòn cơ bản như thế mà Izuku cũng không tránh được.
- Hahaha, đồ ngốc Deku. Để thua cả Beta thì mày đúng là thứ rác rưởi.
Giọng cười khiêu khích của Katsuki vang đến bên tai, Izuku bĩu môi lầm bầm, là do cậu làm tớ mất tập trung đấy chứ. Hắn trả đòn, một đấm duy nhất làm ngất luôn Beta hồi nãy. Hai người cùng nhau phối hợp, chỉ một lúc đã hạ mười lăm người đo ván. Bọn quý tộc bấy giờ mới sợ hãi lùi lại, ai mà ngờ được hai người kia lại mạnh đến thế.
- Chết tiệt, chúng ta lên. - Có tiếng gầm gừ giận dữ. - Dù sao tất cả đều là Alpha, nhất quyết sẽ không thua một Beta và một Alpha đơn độc đâu.
- Hah? Đám rác rưởi. - Katsuki nghe đến đây bật cười, vẻ mặt đắc thắng dựng ngón giữa với tất cả. - Lại đây, để tao dạy cho bọn mày biết rằng, lũ đỉa kí sinh như chúng mày, dù có là Alpha thì cũng không hơn gì bao cát.
- Hừ, kiêu ngạo. Mọi người, lên! - Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
Katsuki đứng trong vòng vây của một đống Alpha đều cao bằng hoặc hơn cậu mà không hề nao núng. Miệng mồm cậu có thể rất xốc nổi, nhưng cậu hoàn toàn đủ khả năng để phân tích tình huống, chiến đấu theo cách có lợi cho mình nhất và giảm thiểu tối đa số sát thương nhận vào. Lợi dụng hình thể dẻo dai, cậu khéo léo né tránh đòn đấm tới của một người, vòng ra sau lưng gã, đá mạnh vào lưng khiến gã khụy xuống.
- Giỏi, giỏi quá. - Izuku đứng ngoài chỉ biết trơ mắt nhìn Kacchan. Không quý tộc nào dám động vào người hắn cả. Tuy vậy, hắn không hề lo lắng bởi cậu ấy hoàn toàn không cần đến hắn vẫn có thể một mình xử lý từng ấy người. Phong thái chiến đấu cũng vừa xinh đẹp vừa chuẩn xác, thu hút khiến người ta không thể nào rời mắt.
Hắn mê mải nhìn cậu, cho đến khi thấy những kẻ đó lần lượt nằm dài trên đất, không còn động đậy nữa. Kacchan đứng chống nạnh giữa bãi cỏ, mồ hôi trên mặt lấp lánh như những viên kim cương.
- Đám vô dụng, còn chả đủ để tao giãn gân cốt. - Izuku yêu chết mất những lúc cậu ấy tràn ngập tự tin và tỏa sáng rực rỡ như thế này. Đúng là biểu tượng chiến thắng của hắn, sức mạnh của cậu ấy thật phi thường.
- Cậu tuyệt quá, Kacchan! - Hắn hét lên, giống như lúc nhỏ, bằng tất cả sự ngưỡng mộ và yêu mến trong trái tim mình.
- Tất nhiên rồi ngu ngốc. - Kacchan cũng đáp trả lại hắn, ánh mắt cậu nhìn hắn đầy tự hào, như một đứa trẻ nhận được sự công nhận vốn dĩ thuộc về nó.
Izuku bật cười, rồi nụ cười ngay lập tức cứng đơ lại khi một vệt sáng lóe lên dưới ánh nắng chói chang. Trước khi đầu óc kịp phân tích tình hình, cơ thể hẳn đã vội chuyển động, như một ngọn gió bay đến chỗ Katsuki đang đứng. Cơn đau ngay lập tức truyền đến từ vùng bụng, dẫu đã sớm quen thuộc, nhưng mỗi lần đều khiến máu huyết trong người hắn nhộn nhạo.
- Chết tiệt.
Hắn nghe tiếng cậu ấy chửi thề bên tai, cánh tay vội vàng vươn ra đỡ hắn. Cậu dùng chân đá văng con dao đã nhuộm đỏ đi, rồi đá thêm một cái vào mặt chủ nhân của nó. Tên đó ngất xỉu ngay lập tức, còn đám còn lại thấy máu chảy liền sợ hãi đứng dậy bỏ chạy tán loạn.
- Mẹ nó Deku ngu ngốc, ai mướn mày xen vào. - Cậu bực mình mắng hắn, nhưng hắn vẫn nghe ra sự lo lắng đằng sau tiếng quát nạt ấy.
- Haha, chẳng biết đâu, cơ thể tớ tự di chuyển đấy. - Hắn hít thở từng hơi, mỗi lần hít vào lại đau đến thấu xương.
Cậu lần mở từng lớp áo của hắn, nhìn áo sơ mi đã nhuộm một mảng đỏ, vừa tức vừa lo. Những thằng không biết dùng dao lại là những thằng dễ gây ra nhiều sát thương nhất. Cậu thấy mặt hắn nhăn thành một đoàn khi cậu vươn tay vén áo hắn lên, mím môi cố gắng nhẹ nhàng hơn.
May quá không có trúng yếu huyệt. Katsuki thở phào, thật may quá. Số máu chảy ra vừa nãy là khi miệng dao tiếp xúc với da, máu đã bắt đầu cầm rồi. Bây giờ cần đưa hắn đến phòng y tế để sơ cứu, tránh vết thương bị nhiễm trùng. Deku tạm thời mất đi ý thức vì đau. Cậu chỉ có thể dùng áo sơ mi quấn chặt bụng hắn, cố định lại vết thương, rồi khó nhọc quàng tay hắn qua vai mình, dìu hắn đi.
____
- Midoriya? Midoriya? - Izuku mơ màng mở mắt. Uraraka chực khóc nhìn hắn, run rẩy hỏi. - Cậu có sao không? Có đau lắm không?
- Tớ không sao. - Đối diện với vẻ mặt sợ hãi của cô, hắn chỉ cười, ngơ ngác hỏi. - Kacchan đâu? Cậu ấy ổn chứ?
- Ổn. Cậu ấy nói mình cần thay cậu lên lớp, nói tớ cứ ở đây chăm sóc cho cậu. - Uraraka đáp. Nhớ lại hình ảnh Bakugo với quần áo lấm lem bùn đất và máu, thất thần đứng trước mặt cô nhờ cô chăm sóc cho Midoriya mà không khỏi hoảng loạn.
- Cảm ơn cậu Uraraka. - Izuku mỉm cười. - Giờ tớ tỉnh rồi, cậu cứ về lớp trước đi, đừng vì tớ mà bỏ tiết.
- Không. Tớ muốn ở lại đây, cậu vừa mới tỉnh dậy mà. - Uraraka ngạc nhiên, Izuku không thích có cô bên cạnh đến vậy sao.
- Chỉ là Kacchan nóng tính, tớ sợ cậu ấy sẽ tìm bọn người đó tính sổ rồi lại đánh nhau nữa. - Izuku trầm mặc. Hắn ở đó còn đỡ cho cậu một đòn, không có hắn thì sao đây. Có thể tay không thì Kacchan là vô địch, nhưng thêm vũ khí vào thì chưa chắc đâu. - Xem như tớ xin cậu đấy. Buổi học kết thúc cậu ép Kacchan đến chỗ tớ là được.
Uraraka im lặng. Cô không thể tin đăm đăm nhìn Izuku. Rõ ràng người bị thương là hắn, rõ ràng vì Katsuki mà hắn bị liên lụy, tại sao hắn vẫn chỉ lo lắng cho mỗi mình cậu ấy chứ? Cô chợt nhớ về quãng thời gian hai người quen biết, chỉ khi nhắc đến người con trai ấy, nụ cười trên mặt Midoriya mới sáng lên rực rỡ, đôi mắt cậu ấy mới ánh lên tự hào.
Cậu ấy có thể nói về Kacchan của cậu từ ngày này sang ngày khác mà không biết chán, sự tôn sùng ngưỡng mộ ấy thỉnh thoảng còn khiến cô cảm thấy ghen tị. Mỗi lần gặp một vấn đề khó khăn, cô sẽ lại nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm Kacchan sẽ làm thế này, Kacchan sẽ làm thế kia. Mỗi lần cậu ấy đau khổ, dù cô có mặt ở đó, Midoriya vẫn kiên trì lau nước mắt, với lý do rằng cậu ấy không muốn bị Kacchan chê là đồ mít ướt.
Ngay cả lúc này, khi cả hai đã gặp lại được nhau, dù cô có đi ở giữa và cố gắng bắt chuyện, giống như có một khoảng không gian riêng giữa Midoriya và Bakugo mà không một ai có thể xen vào vậy. Nụ cười của cậu ấy dành cho Kacchan của cậu là chân thật nhất. Và Bakugou ở cạnh Midoriya, cũng bày ra ánh mắt dịu dàng dù miệng luôn buông những lời gắt gỏng. Cô thật là ngu ngốc, thật quá mù quáng mới không nhận ra trái tim của người đàn ông cô yêu đã sớm hướng về một người khác.
- Cậu biết đấy, kể từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ, cậu nói với tớ bảy câu, thì hết năm câu là về Kacchan của cậu rồi. - Uraraka nhếch mép cười cay đắng. - Cậu tàn nhẫn xiết bao Midoriya, dù tớ thích cậu như thế, sự quan tâm của tớ có lẽ chẳng bằng người đó trong tiềm thức cậu.
Izuku mở to mắt nhìn cô gái tóc nâu, nhận lời tỏ tình đột ngột thế này khiến hắn không biết làm sao cho phải. Nhìn nước mắt cô từng giọt rơi xuống, hắn cuống lên xin lỗi:
- Không phải vậy đâu Uraraka. Tớ...tớ thật sự rất biết ơn cậu vì đã chăm sóc tớ mà.
- Chúng ta quen nhau cũng năm năm rồi nhỉ, cậu chưa một lần gọi tên tớ. - Uraraka bật cười, dùng tay áo lau đi khóe mắt đã ửng đỏ. - Là do chúng ta không đủ thân, hay vốn dĩ cậu chưa từng xem tớ là một người bạn?
- ...Tớ...Tớ xin lỗi nếu tớ khiến cậu cảm thấy hụt hẫng. Chỉ là, tớ đã quen gọi cậu là Uraraka thôi. - Izuku nói. - Nhưng tớ thật sự xem cậu là bạn, Uraraka. Tớ rất trân trọng tình bạn giữa chúng ta. Cậu là người đầu tiên tớ nghĩ đến sẽ giới thiệu cho Kacchan.
- Chí ít chúng ta không phải người lạ nhỉ? - Uraraka mỉm cười qua hàng nước mắt. - Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian để tớ nguôi ngoai, nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu Midoriya. Tớ có thể không có được trái tim cậu nhưng tớ sẽ chiếm lấy vị trí nhất lớp mà cậu thường nắm giữ đấy.
Uraraka cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, mối tình đơn phương này dù sao cũng đã nói ra. Cô biết cơn đau âm ỉ này sẽ phải mất một thời gian nữa mới chữa lành, nhưng cô tin rồi mình sẽ vượt qua, sẽ tìm được một hạnh phúc khác. Cô luôn lạc quan như thế, bị từ chối cũng sẽ không đánh mất tinh thần.
- Được, tớ rất mong chờ đấy. - Izuku mỉm cười.
- Vậy, tớ về lớp đây. Học xong sẽ nói Bakugou đến chăm cậu. - Uraraka nói rồi rời đi.
Izuku nhìn theo cô nàng, rồi mệt mỏi nằm lại xuống giường. Hắn hơi buồn khi làm một cô gái tốt như Uraraka bật khóc, nhưng thà như thế, còn hơn để cô ấy mãi ảo tưởng, rằng hắn một ngày nào đó sẽ chọn cô. Mi mắt nặng trĩu, hắn nặng nề lần nữa rơi vào giấc ngủ.
Khi mở mắt lần tiếp theo, ánh mắt hắn đã ngay lập tức va phải mái tóc màu nắng đang gục đầu bên giường của mình. Lòng bàn tay phải nóng bỏng lên, hắn nhìn xuống tay hai người đặt cùng một chỗ, không khống chế được mà mỉm cười. Kacchan chịu cầm tay hắn, có nằm mơ cũng không tưởng tới được.
Muốn vươn tay chạm vào tóc cậu, thì Katsuki bỗng ngồi bật dậy, vẻ mặt ngái ngủ ngơ ngác nhìn quanh. Khi bắt gặp ánh mắt Izuku, gương mặt ấy ngay lập tức nhăn lại, cau có vì tức giận. Cậu thẳng tay cốc một cái vào đầu hắn.
- Á đau! Huhu, Kacchan, tớ là người bệnh mà. - Izuku mếu máo, cứ tưởng tranh thủ được sự thương cảm của cậu ấy cơ.
- Cho chừa. Ai bảo mày lo chuyện bao đồng. - Katsuki bực mình cốc cái nữa vào đầu hắn. - Tao đâu mướn mày làm ba cái trò hề đó để rồi phải nằm đây đâu.
- Nhưng nếu tớ không chắn cho cậu, người nằm đây lúc này sẽ là Kacchan đấy. - Izuku thẳng thắn đáp.
- Mặc kệ tao chứ! - Lại là ánh mắt khiến Katsuki ghét bỏ đó. - Đừng có thương hại tao.
- Tớ không có! - Izuku lớn tiếng cãi lại. - Tớ chỉ là lo lắng cho cậu thôi, sao cậu không chịu hiểu cơ chứ? Tớ thà rằng tớ là người bị thương còn hơn. Cậu có biết tớ đã lo thế nào khi hôm đó cậu trở về với hai vết bầm tím trên cổ tay không?
Katsuki im lặng, đứng hình khi Izuku bỗng trở nên thật kiên quyết. Hắn ít khi nhìn cậu nghiêm túc như vậy. Lúc nào cũng mỉm cười ngu ngốc kể cả khi bị cậu mắng.
- Xin cậu đó, Kacchan. Tớ biết là cậu rất mạnh mẽ, rất tuyệt vời. Cậu mạnh hơn bất cứ người nào mà tớ từng gặp qua. Tớ cũng sẽ không cản cậu làm điều cậu muốn. Hãy cứ tỏa sáng kiêu ngạo như thế, tớ thích nhất lúc cậu tự tin. Chỉ là... - Izuku siết chặt bàn tay của Katsuki trong tay mình. - Chỉ là xin cậu hãy cho tớ một đặc quyền, đó là quan tâm cậu được không? Xin hãy cho phép tớ hành động xuất phát từ sự lo lắng tớ dành cho cậu. Có được không, Kacchan?
Katsuki nhìn vào đôi mắt đầy khẩn thiết của Izuku, cứ như thể cậu là cả bầu trời đối với hắn, và hắn là con chiên ngoan đạo nhất đang mong cầu một ước nguyện, một đặc ân từ sự cao quý mà hắn tôn thờ nhất.
Tên ngốc này, rõ ràng hắn có thể cưỡng ép cậu phải tuân theo mong mỏi của hắn, sử dụng thứ quyền lực mà hắn đang nắm trong tay. Vậy mà hắn lại ở đây cầu xin cậu, xin cậu cho phép hắn quan tâm cậu. Thật khó chịu chết mất. Katsuki có cảm tưởng như khoảng cách giữa cả hai vốn xa, nay lại càng muôn trùng cách trở.
- Được rồi, lo lắng cho tao chừng nào mày muốn. - Cậu kéo cổ áo hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn. - Nhưng nhớ lấy, đừng để cái lo lắng của mày cản đường tao. Nếu không tao sẽ giết mày.
- Tất nhiên rồi. Cảm ơn cậu, Kacchan. - Nụ cười ngu ngốc đó trở lại, và cậu bâng quơ nghĩ, hắn hợp nhất với gương mặt tươi cười trong sáng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip