chương 8
- Sau anh không nói sớm cho tôi biết
- Chị em nói không cho em biết
- Lúc đó anh đang bị thương nặng cũng may nhờ chị em , anh hứa với chị em sẽ cưới cô ấy làm ba của con cô ấy .
Tôi dựa mình vào bức tường lạnh lẽo suy ngẩm về chị tôi . Quá đau đớn
- Thẩm Quyên cô ấy sao rồi
Tử Hàm cùng Vương Vy vào bệnh viện hắn rất rối không biết nói sao . Thẩm Quyên là ân nhân đối với hắn
- Anh Tử Hàm anh đi đi em không muốn thấy anh vào lúc này
- Anh
" Cạch "
- Bác sĩ chị tôi sao rồi ?
- Chị cô sinh rồi em bé khỏe mạnh . Chị cô chỉ còn vài phút nữa thôi . Ai là Tử Hàm chị cô muốn gặp người này
- Anh Tử Hàm
- Anh đây Thẩm Quyên em
- Con của chúng ta
- Em nói gì vậy ?
- Trong đêm anh say chúng ta đã ...
- Anh xin lỗi em ... anh có lỗi với em
- Khônh em phải là người có lỗi ...em đã không nói ....Bế con qua cho em
Tử Hàm nhìn đứa con trên tay anh đau xót vô cùng .
- Con đây em nhìn đi nó rất giống em
- Cũng rất giống anh
- Em chưa đặt tên cho nó
- Lấy họ anh đi
Thẩm Quyên nhìn Vương Vy
- Thẩm Quyên em là ân nhân của chị , con của em sau này chính là con của chị . Huống chi nó cũng là con của Tử Hàm em lấy họ anh ấy đi .
Cùng là phụ nữ tôi hiểu được sự đau khổ . Tôi đồng cảm với Thẩm Quyên cô ấy không mong mình trở nên như vậy , tôi nợ cô ấy .
- Tên nó là Tử Kỳ .
- Thẩm Quyên cám ơn em . Anh nợ em quá nhiều
- Tử Hàm E..em ...y..êu ..anh
Giọt nước mắt cuối cùng rơi trên khóe mắt chấm hết cuộc đời cô gái tên Thẩm Quyên . Cả đời này 2 quyết định đúng nhất của cô là yêu anh và sinh con cho anh .
- Chị ơi
Lễ tang diễn ra mẹ của cô vì đau lòng mà ngất sĩu .
Tử Hàm và Vương Vy cũng đến họ đợi khi chị cô an tán mới quay về .
Tử Hàm và Vương Vy muốn chăm sóc cho Tử Kỳ nhưng Thẩm Ngọc không đồng ý . Nhưng hai người họ quỳ một ngày một đêm bên ngoài nhà cô
- Vy Vy em không sau chứ ?
- Em không sau anh Thẩm Quyên tốt với chúng ta vậy em muốn nuôi nấng con cô ấy . Là chúng ta nợ cô ấy
- Vy Vy anh cám ơn em
- Chúng ta là vợ chồng con anh cũng là con em , phụ nữ họ có một bản năng thần kỳ là vì yêu họ có thể làm tất cả . Em rất ngưỡng mộ cô ấy .
Sự cương quyết của họ làm Thẩm Ngọc lay động nhất là mẹ của cô , nên Thẩm Ngọc đã nhìn thoáng hơn đưa Tử Kỳ cho họ .
Vương Vy rất yêu thương Tử Kỳ , khi cô sinh em bé thì tình thương của Vương Vy dành cho Tử Kỳ không hề kém cạnh . Vương Vy là người mẹ tốt .
Sau cơn mưa trời lại tạnh không những thế bầu trời còn trong xanh hơn , có cả cầu vòng 7 màu . Không phải ai cũng có đủ mạnh mẻ để vượt qua , nhưng khi có một niềm tin ,một động lực thì sẽ bất chấp . Nhất là trong tình yêu . Cho đến bây giờ chưa ai giải thích được " Thế nào là yêu " nó chỉ là một câu trả lời mơ hồ không chắc chắn .
Đinh Mặc hắn khẽ bước nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng bông cho Thẩm Ngọc
- Vợ à trời lạnh lắm chúng ta vào nhà thôi .
End
Thả sao đi ạ 🤗
Mọi người theo dõi để xem truyện mới khác ạ 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip