Chap 11: Contest thành phố Kikyo
Haruka hoàn toàn bị choáng ngợp bởi đám đông đứng xung quanh hội trường Contest, rất nhiều trong số họ là nhà báo phóng viên. Cô và Shuu đang chuẩn bị vào trong đó để chuẩn bị cho Contest diễn ra trong nửa tiếng nữa.
- Không hiểu tại sao có nhiều phóng viên vậy nhỉ? - Haruka hỏi.
- Có lẽ là bởi đây là một Contest hoàn toàn khác. - Shuu trả lời. - Chưa từng có Contest nào được tổ chức đấu đôi bao giờ nên mọi người muốn biết nó sẽ diễn ra như thế nào.
- Tớ hiểu rồi! Thật là tuyệt khi chúng mình được tham gia kiểu Contest lần đầu tiên này nhỉ? - Haruka cười nói.
- Đúng đấy. Giờ thì hãy đi từ phía sau nhé. - Shuu nói rồi chỉ tay ra phía bên trái tòa nhà. - Nếu không thì mấy phóng viên đó sẽ tấn công bọn mình dồn dập đấy.
- Cậu nói phải. - Haruka nói rồi cùng cậu đi tới cửa sau. Rồi cô chợt nói thêm. - Nhưng tớ tưởng là cậu thích được chú ý kia mà.
- Không, tớ đâu có muốn vậy. - Shuu lắc đầu trả lời. - Điều gì khiến cho cậu nghĩ thế?
- Tớ không biết nữa... - Haruka nhún vai nói. - Chỉ là trông cậu lúc nào cũng tươi cười vui vẻ khi mọi người bu lấy cậu, nhất là mấy fan ý.
"Vậy ra mình diễn giỏi đến vậy sao?" - Shuu thầm nghĩ.
- Cũng chỉ là để giữ thể diện thôi. Xây dựng hình ảnh cho bản thân cũng quan trọng khi cậu là điều phối viên nổi tiếng đấy. Nó sẽ giúp cậu sau này. - Cậu giải thích. - Nhưng người hâm mộ cũng đôi lúc gây khó chịu và cậu cũng kiểu phải chấp chận điều đó. Đó là điều mà cậu gặp phải khi là một điều phối viên tài năng. Nhưng họ cũng không khó chịu bằng mấy phóng viên hay soi mói đời tư của người khác.
- Cậu nói đúng đó. Tớ mừng là mình vẫn chưa gặp phải tình huống đó.
- Sẽ không lâu nữa đâu. Nếu cậu càng trở nên giỏi và tiến càng xa thì cậu sẽ càng có nhiều sự chú ý. Thậm chí cậu cũng đã có khá nhiều sau khi thắng tớ và vào được bán kết ở Kanto đấy thôi.
Haruka nhìn cậu, có chút bất ngờ. Cậu chưa bao giờ kể lại chuyện đó thẳng thắn với cô như vậy cả.
- Phải, mong là tớ có thể xử lý được những chuyện đó. - Cô mỉm cười và hai người bước vào trong hội trường.
- Tớ tin chắc là cậu sẽ làm được. À, và cứ chuẩn bị sẵn đi nhé. Sau Contest hôm nay, bọn mình chắc chắn sẽ phải trả lời vài câu hỏi của bọn họ đấy. Lời khuyên của tớ là...
- Xin hãy đi theo lối này. - Một người phụ nữ ngắt lời cậu và dẫn hai người đến phòng chờ của điều phối viên. Ở trong đó cũng có khá nhiều người, đó chính là các cặp điều phối viên khác. Họ đang nói chuyện rôm rả với nhau.
- Chà, tớ chưa bao giờ thấy nhiều người tham gia đến vậy. - Haruka nhận xét và Shuu gật đầu.
- Đúng đó. Ghép cặp nên gấp đôi số người là một chuyện, nhưng có vẻ như là nhiều điều phối viên biết được thể thức mới này nên muốn tham gia.
Haruka và Shuu vừa đi vừa lách qua đám đông để tìm chỗ ngồi, khiến cho họ phải chú ý và bắt đầu thì thầm.
- Shuu-sama kìa, cậu ấy từng vào được chung kết đại hội Grand Hoenn đấy. - Một điều phối viên nói.
- Và đi cùng chẳng phải là Haruka-chan sao? Cậu ấy vào tới bán kết đại hội Grand Kanto năm ngoái đó!
- Cậu ấy được mệnh danh là Công chúa Hoenn đúng không?
- Hai cậu ấy là một đội là Contest ngày hôm nay sao?
- Vậy thì tớ đoán là không có cơ hội thắng rồi, hi vọng là vào được vòng hai.
- Cậu ấy khá nổi tiếng đó đúng không? Sao tớ lại không biết cậu ấy tới Johto kia chứ...
Haruka cảm thấy má cô dần nóng lên trong khi cố gắng phớt lờ đi những lời xì xào đó. Cô liếc nhìn Shuu thì thấy cậu vẫn rất bình tĩnh và chợt mỉm cười khi tìm thấy một chỗ trống. Haruka nhanh chóng đi theo cậu, cố gắng mỉm cười theo. Cả hai ngồi xuống và chú ý tới màn hình đang chiếu quanh sân đấu rộng lớn và khu vực khán đài đông nghịt người. Haruka cảm thấy bồn chồn lo lắng. Đây thực sự là một Contest được ưa thích.
Các điều phối viên khác đến ngày càng nhiều và Haruka ước rằng căn phòng này rộng hơn. Không phải là cô sợ không gian hẹp, nhưng cô cảm thấy nóng và không thoải mái khi có nhiều người ở trong một nơi như thế này. Shuu cũng nhanh chóng nhận ra điều này và bèn hỏi cô:
- Cậu ổn chứ?
- Tớ ổn... - Haruka nhìn cậu nói. - Chỉ là... trong này hơi nóng, vậy thôi.
Thấy vậy, Shuu nhanh chóng mở túi ra và đưa cho cô một chai nước.
- Này, cậu uống đi. Tớ cũng đoán là cậu không có mang theo.
Haruka bẽn lẽn xoa gáy, hai má cô lại ngày càng nóng hơn.
- Hehe, tớ quên thật. Cảm ơn cậu nhiều. - Cô cầm lấy và uống một hơi thật mạnh. Sau khi cảm thấy bớt nóng, cô vặn nút chai lại và đưa lại cho Shuu.
- Cứ giữ lấy đi. - Cậu mỉm cười nhẹ nói.
- Oh... cảm ơn... - Haruka ấp úng. Giờ cô lại đỏ mặt nóng bừng lên rồi. Cô không thể kìm lại được mỗi khi Shuu mỉm cười với cô như vậy. Một nụ cười thật chân thật và nhân hậu...
"Dừng lại ngay, Haruka! Mày phải dừng tỏ ra khó xử mỗi khi ở gần cậu ấy đi!!! Cứ tỏ ra bình thường giống cậu ấy kia kìa."
Vài giây sau, sau khi cô trấn tĩnh lại được bản thân mình, cô hỏi:
- Cậu có biết sẽ có bao người được tham gia vòng đấu loại không?
Shuu nhớ lại rồi trả lời:
- Tớ nhớ hình như là 8 đội, tức là sẽ có 16 điều phối viên. Contest lần này rất nổi nên sẽ không chỉ có 4 điều phối viên như mọi khi đâu.
Haruka gật đầu hiểu chuyện. Đúng lúc đó, trên màn hình chuyển sang phần giới thiệu và MC xuất hiện.
- Thưa quý vị và các bạn! Sau đây Contest độc và lạ của thành phố Kikyo ngày hôm nay xin phép được bắt đầu!!!!!
Khán giả bắt đầu hò reo cuồng nhiệt, MC bèn tiếp tục nói tiếp:
- Nếu như các bạn không biết, các điều phối viên trong Contest ngày hôm nay sẽ không chỉ trình diễn vẻ đẹp của Pokemon như những lần trước, mà họ sẽ còn phải làm những công việc đó với đồng đội của mình! Và hãy nhớ, sự phối hợp ăn ý của hai bạn sẽ cũng sẽ là một căn cứ quan trọng để các giám khảo chấm điểm trong phần thi ngày hôm nay!!!
Những lời xì xào bắt đầu rộ lên khi các điều phối viên nghe được những lời vừa rồi. Haruka và Shuu thì vẫn tiếp tục xem. Hai người đã bàn nhau rất kỹ về những chiêu thức và chiến lược nên chắc chắn chuyện đó sẽ không có vấn đề gì. Trong khi thấy MC vẫn đang tiếp tục dẫn chương trình, Haruka bèn liếc quanh phòng để tìm Trisa và Connor. Đúng lúc đó, một cách tình cờ, các điều phối viên khác chợt tránh đường để cho cặp đôi đi qua.
- Haruka! Shuu! - Connor thốt lên. Anh và Trisa bèn bước tới chỗ hai người.
- Chào hai anh chị! - Haruka và Shuu mỉm cười.
- Nơi này đông thật đấy, phải không? - Trisa nói, trên tay cô đang cầm một chiếc túi lớn màu đen với một hình thù hơi quen quen nhưng cũng hơi lạ.
- Đúng là đông thật. - Haruka trả lời. - Chị đang cầm gì trên tay thế, Trisa?
- Đó là một bất ngờ! Em sẽ được biết ở vòng thi mở đầu thôi. - Trisa mỉm cười.
- Ooh, em rất háo hức để được biết đây! - Haruka thốt lên. - Vậy hai anh chị đã sẵn sàng rồi chứ?
- Hơn bao giờ hết! - Connor mỉm cười lo lắng nói. - Đây là Contest lớn nhất mà anh từng tham gia nên cũng có chút căng thẳng.
- Vâng, em nghĩ với nhiều người khác cũng như vậy thôi. - Haruka nói.
- Hãy bắt đầu với cặp đôi đầu tiên của chúng ta!!! - MC thông báo và hai điều phối viên đầu tiên bước ra sân đấu. Cả hai đều có nhiều nét tương đồng, cô gái trông lớn hơn cậu nhóc, vậy nên Haruka đoán đây hẳn là hai chị em. Cô chợt nhớ tới em trai và gia đình cô, tự hỏi rằng liệu họ có đang xem hay không. Mặt cô chợt nóng bừng lên khi nghĩ đến chuyện đó, y như cái lúc mà cô nói chuyện với mẹ cô tối qua vậy. Shuu đang ở rất gần cô và cô mong là cậu không nghe được âm thanh đang phát ra trong lồng ngực cô lúc này.
"Bình tĩnh nào, Haruka. Mày không thể như thế này trong lúc tham gia Contest được. Tập trung vào, mày và cậu ấy không thể để thua được."
Dần dần, các cặp khác cũng được gọi lên. Trisa và Connor bước lên sân đấu, Haruka vac Shuu ở trong phòng chờ chăm chú theo dõi. Trisa gọi ra Kirlia và Connor gọi ra Runpappa. Trisa sau đó mở chiếc túi đen của mình ra và lấy ra một cây đàn violin.
- Vậy ra là một cây đàn! - Haruka thốt lên. - Đáng ra tớ phải đoán được chứ.
- Hmm, nhìn từ đây thì tớ thấy đó là đàn violin. - Shuu nói.
Ở trên sàn đấu, Trisa đặt cây đàn xuống và khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi, một luồng sáng xanh xuất hiện và dựng cây đàn dậy. Vài giây sau, một giai điệu du dương vang lên, Runpappa và Kirlia bắt đầu nhảy cùng nhau, di chuyển rất nhịp nhàng cùng với giai điệu của tiếng đàn. Thỉnh thoảng, Runpappa phóng ra những Quả cầu năng lượng với Bong bóng bọt khí để tạo ra khung cảnh hấp dẫn cho màn nhảy.
- Thật là kinh ngạc. - MC nói. - Runpappa và Kirlia đang thực hiện một màn nhảy trong phần thi mở đầu này.
- Làm thế nào mà Kirlia làm được vậy? Cậu ấy đang dùng Xuất thần để chơi đàn và lại còn nhảy cùng một lúc nữa. - Haruka nói trong sự kinh ngạc.
- Hẳn là họ đã luyện tập rất nhiều. - Shuu nói. - Với màn trình diễn độc đáo đó thì điểm số chắn chắn sẽ rất cao đấy.
- Phải đấy, tớ chưa bao giờ thấy một màn trình diễn nào như vậy cả. - Haruka đồng tình. Tất cả khán giả đồng thanh vỗ tay khi âm nhạc dừng lại và Runpappa và Kirlia kết thúc màn nhảy của chúng. Cây đàn violin từ từ bay về tay của Trisa, sau đó, cô, Connor và hai Pokemon của họ cúi chào mọi người.
- Hãy xem các giám khảo nghĩ sao về màn trình diễn vừa rồi!
- Một phần thi rất độc đáo. Đây là minh chứng cho thấy có nhiều cách để thể hiện vẻ đẹp của Pokemon. - Ông Contesta nói.
- Tôi rất thích! - Ông Sukizo nói.
- Nhìn thấy hai Pokemon nhảy đồng điệu với một bản nhạc du dương như vậy thật sự rất tuyệt vời. Chắc chắn là cần đến rất nhiều sự tập trung và luyện tập để có thể đạt được đến mức này. - Y tá Joy mỉm cười nói. Trisa và Connor nhận được điểm số 29.2, điểm số cao nhất Contest vào lúc này.
- Sẽ rất khó để vượt qua đây. - Haruka nói.
- Chúng ta sẽ làm được và chúng ta sẽ vượt qua. - Shuu quả quyết nói. Cậu mỉm cười nhìn cô và lại khiến cô cảm thấy rạo rực.
- Cậu sẵn sàng chưa? - Shuu hỏi tiếp.
- Tất nhiên rồi. - Haruka mỉm cười lại với cậu và gật đầu.
Hai người đứng dậy và chuẩn bị ra sân đấu để thực hiện phần thi của họ. Haruka cảm thấy cực kỳ lo lắng, vì cô biết rằng nếu làm sai thì cả Shuu cũng sẽ phải trả giá. Cô không thể để chuyện đó xảy ra được. Cô hít một hơi thật sâu và đi theo sau Shuu đến cửa ra. Khi rời khỏi phòng, hai người thấy Trisa và Connor.
- Hai anh chị tuyệt thật đó! - Haruka nhận xét. - Em chưa bao giờ thấy một phần thi mở đầu như vậy cả! Nó đẹp lắm!
- Cảm ơn em, Haruka! - Trisa và Connor đồng thanh.
- Đó chắc chắn là một màn trình diễn rất công phu. - Shuu nói.
- Cảm ơn em, Shuu. - Connor mỉm cười. - Được nghe những lời nhận xét từ hai điều phối viên tài năng như hai em thật sự rất có ý nghĩa.
- Cả chị cũng vậy. - Trisa mỉm cười. - Dù sao thì, chúc hai em may mắn nhé.
- Em cảm ơn chị! - Haruka cười tươi rồi bước đi cùng Shuu ra sân đấu, trên tay hai người cầm sẵn hai quả cầu monsterball. Càng đi, Haruka càng hít thở mạnh. Shuu nhìn thấy vậy bèn nói:
- Nếu như cậu mất bình tĩnh thì Kirinriki cũng sẽ như vậy. Hãy giữ bình tĩnh nhé. - Cậu nở một nụ cười trấn an. - Tớ biết là bọn mình sẽ làm được mà.
Cái cảm giác gì đang có trong cô thế này? Tại sao đột nhiên cô lại muốn ôm lấy cậu vậy? Cô lắc lắc đầu và nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo.
"Thôi ngay đi! Nếu mày manh động thì cậu ấy sẽ biết được hết mất! Khoan đã, mày thích cậu ấy sao?"
Cô thở dài trong lòng.
"Tất nhiên là mày có rồi!!! Chẳng có lý do gì để mày phải chối bỏ cả... Nhưng điều đó cũng chả quan trọng. Đặc biệt là vào lúc này. Với cả dù sao đi nữa, đây cũng chỉ là thứ tình cảm trẻ con mà mày sẽ nhanh chóng quên đi thôi. Đừng nghĩ về nó nữa! Tập trung vào!"
Sau khi trấn an được bản thân mình, cô mỉm cười lại với cậu.
- Cậu nói phải. - Cô nói rồi bước ra sân đấu cùng Shuu. Ngay lập tức, khán giả trở nên cuồng nhiệt và hò reo không ngớt.
- Và bây giờ là phần thi mở đầu của cặp đôi tiếp theo! Đó chính là Haruka và Shuu đến từ Hoenn!!! - MC giới thiệu và các khán giả tiếp tục cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Haruka nhìn thấy một nhóm fangirl mặc "đồng phục" in hình Shuu đang cổ vũ không ngớt cho cậu, và bất ngờ hơn, ở gần đó còn có một nhóm cổ động viên đang cầm băng rôn và hò reo cho tên cô không ngừng. Cô liếc nhìn sang chỗ khác và ngay lập tức phải đỏ mặt. Bởi vì bất ngờ hơn nữa, còn có một góc khán đài toàn những cổ động viên đang cầm những bức ảnh hình trái tim, ở trong đó có cả cô và cậu. Họ thậm chí còn đeo cả băng đầu in chữ: "Shuu + Haruka = Love". Càng nhìn Haruka lại càng thấy ngượng. Cô cầu mong (trong vô vọng) rằng bố mẹ cô đang không xem trên TV. Sau khi nhanh chóng đẩy những suy nghĩ này ra khỏi tâm trí, cô liếc nhìn Shuu thì thấy cậu vẫn hoàn toàn bình tĩnh, nở nụ cười nhếch mép và hất tóc. Đó là dáng vẻ thường thấy của cậu, nhưng sao lần này cô lại thấy nó hấp dẫn hơn mọi khi vậy? Rồi cả đôi mắt xanh...
Cô lắc lắc đầu để lấy lại sự tập trung rồi chuẩn bị tung monsterball cùng lúc với Shuu. Đó cũng chính là một phần trong kế hoạch của hai người. Họ liền tung hai quả bóng chứa lên, Ponyta và Kirinriki xuất hiện. Đã đến lúc rồi. Cô và cậu sẽ làm chuyện này, cùng nhau.
- Kirinriki, Quả cầu bóng đêm! - Haruka gọi.
- Ponyta, Lửa ma trơi và Hoa lửa! - Shuu ra lệnh.
- Xuất thần! - Haruka tiếp nối. Chiêu Xuất thần của Kirinriki điều khiển ngọn lửa đỏ từ Hoa lửa, ngọn lửa xanh từ Lửa ma trơi và cả những quả cầu bóng đêm từ phóng ra thành một vòng tròn trên không trung.
- Lửa chữ đại, Ponyta! - Shuu gọi. Ponyta phóng ra đòn tấn công lên trên, tạo nên một ngôi sao rực lửa ở giữa vòng tròn kết hợp đó.
- Thật tuyệt vời! - MC thốt lên. - Một màn trình diễn thật là mãn nhãn và đầy nhiệt huyết!!!
- Ponyta, giờ hãy dùng Lửa xoáy! - Shuu gọi. Đòn Lửa xoáy của Ponyta phóng tới vòng tròn, nuốt trọn ngôi sao cũng như hai ngọn lửa đỏ và xanh ở trên đó và khiến cho những Quả cầu bóng đêm vỡ ra từng đợt từng đợt trông như những trái pháo bông đang nổ. Theo đà, ngọn lửa xoáy tiếp tục bay cao hơn nữa và lan ra cả sân đấu.
- Kirinriki, Xuất thần! - Haruka ra lệnh. Lồng ngực cô đập liên hồi khi chứng kiến Kirinriki sử dụng chiêu thức để điều khiển ngọn lửa xoáy. Đầu tiên, nó biến ngọn lửa thành một cơn sóng lướt quanh sân đấu, ngọn lửa đi đến đâu, các khán giả cũng đứng lên đến đó, tạo nên một cơn sóng khác từ góc khán đài. Sau đó, ngọn lửa được tạo thành một vòng tròn lớn, Ponyta bèn phi nước đại rồi nhảy lên, trong lúc bay qua chiếc vòng, nó hất bờm khoe dáng rồi nhẹ nhàng tiếp đất xuống cạnh Kirinriki. Cả hai bọn chúng cúi chào khán giả và kết thúc màn trình diễn của mình.
- Quả là rất ly kỳ và đáng kinh ngạc! Các khán giả đã không thể ngồi im được nữa rồi!!!
Haruka và Shuu cũng nhanh chóng cúi chào khán giả theo, cả hai đều thở dốc, nhịp tim đập thình thịch và lắng nghe những lời cổ vũ và tán dương không ngớt từ khán giả.
- Giờ hãy xem các giám khảo nghĩ sao về màn trình diễn của hai bạn!
- Chắc chắn là đã cần đến rất nhiều công sức và thời gian của hai bạn để có một màn trình diễn thể hiện được toàn bộ vẻ đẹp của cả hai Pokemon như vậy. - Ông Contesta nhận xét.
- Đó là một màn trình diễn rất tuyệt vời! Sẽ rất khó để có thể quên được! - Ông Sukizo nói.
- Một phần thi rất đẹp và thật sự rất mãn nhãn. Và có thể thấy rõ là hai bạn cũng như là hai Pokemon là một đội tuyệt vời. - Y tá Joy mỉm cười bình luận. Haruka và Shuu cảm thấy nhẹ nhõm và chờ đợi điểm số của hai người. Và kết quả là... 29.8! Chỉ cách 0.2 nữa thôi là được điểm số tuyệt đối! Haruka mỉm cười rạng rỡ. Cô quay sang nhìn Shuu và giơ một tay lên cao. Shuu mỉm cười hiểu ý cô rồi cũng giơ một tay lên để hoàn tất màn đập tay của hai người. Và ngay lúc đó...
- SHUUHARU! SHUUHARU! SHUUHARU!...
Những tiếng cổ vũ không ngớt đó phát ra từ một góc khán đài mà cả hai đều biết là góc nào. Cô và cậu nhanh chóng hạ tay xuống, mặt của hai người đều nóng ran. Thậm chí hơn thế, một cổ động viên trong góc khán đài đó còn hô to:
- Hãy mau công khai đi nhé Haruka và Shuu!!!
Haruka không thể chịu thêm được nữa. Cô cố nhẫn nhịn và vẫy tay chào các khán giả, Shuu cũng làm vậy nhưng bình tĩnh hơn. Sau đó, hai người rời khỏi sân khấu về hậu trường. Khi đảm bảo là đã không còn ánh mắt của khán giả hay camera nữa, Haruka thốt lên:
- Thật không thể tin được là bọn mình đang có số điểm cao nhất đấy!
- Tớ tin chứ. - Shuu mỉm cười nói. - Tớ đã bảo cậu mà.
- Đúng là cậu đã nói vậy. - Haruka cười tươi nói. - Tớ không biết là mình có nhiều fan đến vậy đấy.
- Phải, cậu nổi tiếng gần bằng một nửa tớ đấy. - Shuu nói đểu. Haruka cau mày nhìn cậu nhưng không biết nói lại gì bởi vì... cậu ta nói đúng. Khi đến cửa phòng chờ, Haruka phát hiện ra cô gái mời Shuu làm đồng đội mấy hôm trước đang đi cùng với một cô gái khác để chuẩn bị cho phần thi của họ.
"Vậy là cậu ấy có tìm được cho mình một người đồng đội, đúng như Shuu nói." - Haruka nhận ra. Trông hai cô gái không có vẻ thân thiết gì hơn là hai người đồng đội thông thường.
- Ponyta của cậu tuyệt lắm, Shuu. - Cô gái nhếch mép nói. - Cậu ấy chắc hẳn sẽ còn tuyệt hơn nếu như được kết hợp với Kyukon của tớ.
Không kịp để những người khác trả lời, cô gái tiếp tục bước đi lên sân đấu cùng với đồng đội của mình, một cô gái trông khá nhút nhát.
- Tớ đoán là cậu ấy rất muốn được làm đồng đội với cậu đấy. - Haruka nhận xét rồi mở cánh cửa phòng chờ ra.
- Tớ đoán vậy. - Shuu trả lời. - Nhưng tớ vẫn không thấy tiếc điều gì khi từ chối đâu... "Bởi vì tớ luôn tin cậu sẽ là đồng đội của tớ mà, Haruka."
Một lần nữa, những tiếng xì xào lại xuất hiện khi hai người đi tới chỗ ngồi. Nhưng lần này, một vài điều phối viên khác có những lời khen và chúc mừng cho cô và cậu. Chẳng cần phải nói, mặt của Haruka đã đỏ rực lúc cô và Shuu đến chỗ của Trisa và Connor.
- Đó đúng là màn trình diễn đáng kinh ngạc nhất mà anh từng được xem! - Connor thốt lên. - Anh nghĩ là hai em xứng đáng điểm số tuyệt đối.
- Em cảm ơn. - Shuu cười nói.
- Cảm ơn anh! - Haruka nhếch mép.
- Chúc mừng hai em nhé! Chị ước gì mình có thể được xem nó, nhưng nghe anh Connor kể trực tiếp cũng đủ để chị thấy nó tuyệt vời thế nào rồi.
- Cảm ơn chị nhiều, Trisa. Được nghe điều đó từ chị thật sự rất có ý nghĩa. - Haruka nói.
- Cả em cũng vậy. Mong là bọn mình được thi đấu với nhau ở vòng sau. - Shuu nói.
Một vài cặp điều phối viên nữa thực hiện phần thi sau Shuu và Haruka, nhưng không có đội nào giành được điểm cao hơn hai người hay Trisa và Connor. Sau đó, hệ thống hiển thị 8 cặp sẽ vào vòng đấu loại. Một trong số đó chính là đội của cô gái Melanie, người đã dùng Kyukon với Tyltto của đồng đội cô ở phần thi mở đầu vừa rồi. Thêm vài phút nữa, các cặp đấu vòng 1/8 xuất hiện. Haruka và Shuu sẽ đấu với đội của Melanie, và đó sẽ là trận đấu đầu tiên.
- Và để bắt đầu vòng đấu loại ngày hôm nay, sau đây sẽ là trận đấu giữa Haruka và Shuu với Melanie và Lucy!!! - MC thông báo. Shuu và Haruka nhanh chóng đứng dậy, bước qua căn phòng đông đúc và tiến tới sân đấu. Lồng ngực của Haruka lại đập mạnh, cô hít thở sâu vài lần và liếc nhìn Shuu. Trông cậu thì lại rất sẵn sàng và tập trung.
- Sẵn sàng chưa? - Cậu hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng.
- Rồi! Chúng ta sẽ giành chiến thắng! - Cô mỉm cười quả quyết rồi thấy Shuu cũng cười lại với cô.
"Nụ cười đó... trông cậu ngầu thật đó, Shuu... Khoan đã! Dừng lại đi, Haruka! Tập trung vào!!!"
Hai người bước ra từ phía bên trái sân đấu còn Melanie và Lucy bước ra từ phía bên phải. Cô và cậu lấy bóng chứa ra và chuẩn bị.
- Hassam!
- Bashamo!
Hai người tung bóng lên cùng lúc và hai Pokemon to lớn màu đỏ xuất hiện.
- Airmd! - Melanie gọi.
- Maril! - Lucy tiếp nối.
- Các điều phối viên của chúng ta đã sẵn sàng, sau đây trận đấu đầu tiên của vòng đấu loại xin phép được bắt đầu!!!
- Hassam, Phi đạn quyền lên Maril! - Shuu ra lệnh. Tay của Hassam ngay lập tức sáng đỏ lên và ngắm trúng vào Maril.
- Shuu đã nhanh chóng ra đòn đầu tiên! - MC bình luận.
- Maril, Phòng ngự! - Lucy gọi chiêu. Nhưng chiêu thức của Maril không có hiệu quả, nó vẫn bị bắn lên không trung bởi đòn Phi đạn quyền.
- Maril, Phi khiêu!
Maril thực hiện chiêu thức và tiếp đất an toàn. Điểm số của hai bên đều giảm một đoạn nhỏ.
- Phun lửa lên Airmd! - Cùng lúc đó, Haruka ra lệnh cho Bashamo.
- Né đòn và dùng Vươn cánh! - Melanie phản đòn.
- Bashamo, Cú đấm lửa! - Haruka gọi chiêu. Cú đấm lửa của Bashamo va chạm trực diện với Vươn cánh của Airmd, kết quả là Pokemon hệ thép bị bắn ngược trở lại.
- Chiêu Cú đấm lửa đó quá mạnh để Airmd có thể đánh lại! - MC bình luận.
Bây giờ thì Haruka và Shuu đang dẫn trước. Haruka mỉm cười, cô có thể cảm thấy mồ hôi chảy trên băng đầu của mình và xuống cả dưới gáy.
- Hassam, Tấn công tốc độ và Kéo chữ X lên Maril!
- Maril, né đòn, sau đó dùng Đuôi nước lên Bashamo! - Lucy ra lệnh.
- Bashamo, Cú đá lửa! - Haruka gọi.
- Hassam, Vuốt hợp kim lên Maril! - Shuu yêu cầu. Cùng nhau, đôi chân rực lửa của Bashamo và cánh tay sáng chói của Hassam đánh thẳng đến Maril.
- Phòng... - Lucy nói nhưng đã quá muộn. Maril bị trúng đòn mạnh và bay về phía sau.
- Đó quả là sự kết hợp vô cùng mạnh mẽ của Bashamo và Hassam!!!
- Maril!!! - Lucy thốt lên. Điểm số của đội cô giảm xuống còn một nửa.
- Airmd, đỡ Maril bằng lưng của cậu! - Melanie nói. - Sau đó hãy dùng Cơn gió lạnh!
- Hassam, đứng lên trước Bashamo và dùng Tường sắt! - Shuu gọi chiêu và Hassam đứng ra trước để tạo bức tường chắn cho Bashamo.
- Maril, Thủy lôi phản lực!
- Hassam, Thiết đầu công! - Shuu nhanh chóng ra lệnh. Hassam lao mạnh tới Airmd và Maril, khiến cho chúng kêu lên đau đớn và ngã ra phía sau.
- Giờ hãy dùng Cú đấm lửa, Bashamo! - Haruka tiếp lời. Bashamo nhanh chóng nhảy lên cao, vượt qua cả Hassam và tấn công Airmd lẫn Maril bằng một cú đấm đầy uy lực. Cả Melanie và Lucy đều không kịp phản ứng. Khi ngọn lửa từ đòn tấn công ngừng lại, cả hai Pokemon của đội Melanie đều nằm bất tỉnh. Các giám khảo liền bấm nút X và điểm số của đội Melanie trở về 0.
- Airmd và Maril đều mất khả năng chiến đấu. Như vậy hai điều phối viên đầu tiên bước vào vòng bán kết sẽ là Haruka và Shuu!!!
- Hay lắm! - Haruka giơ nắm đấm ăn mừng. Shuu liền hất tóc và các khán giả ngay lập tức hò reo cuồng nhiệt.
- Bashamo, cậu đánh hay lắm! - Haruka khen. - Giờ hãy tạm nghỉ đi.
- Làm tốt lắm, Hassam. - Shuu mỉm cười. - Cậu cũng nghỉ chút đi.
Sau khi đều đã cho Pokemon của mình về bóng chứa, tất cả bước ra giữa sân để bắt tay.
- Làm tốt lắm, Shuu. - Melanie mỉm cười bắt tay với cậu rồi chuyển sang bắt tay Haruka với một thái độ hoàn toàn khác. Haruka chỉ vui vẻ chấp nhận rồi sau đó cùng Shuu rời sân đấu.
- Xong một, giờ chỉ còn hai nữa thôi! - Haruka nói.
- Hassam và Bashamo đã phối hợp rất tốt đấy. - Shuu nhận xét.
- Tớ đã bảo dùng hai cậu ấy là ý tốt rồi mà!
- Phải, cậu đã nói vậy. - Shuu gật đầu mỉm cười nhẹ.
-------
Không lâu sau đó, Haruka và Shuu đã lọt vào vòng chung kết, hai người giành chiến thắng ở trận bán kết một cách khá là dễ dàng, và đối thủ của họ bây giờ, đúng như dự đoán, là Trisa và Connor. Khi gần bước ra tới sân đấu, Haruka quyết tâm nói:
- Chúng ta sẽ thắng! Chúng ta không vào đến vòng này chỉ để thua được!
- Chắn chắn là không rồi. - Shuu đồng tình. - Hãy giành lấy chiến thắng nào!
Hai người bước ra sân đấu và một lần nữa được đón chào bởi những lời cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Họ đứng ở phía bên trái sân đấu, Trisa và Connor đứng ở bên còn lại.
- Thưa quý vị và các bạn! Sau đây sẽ là trận chung kết Contest thành phố Kikyo giữa Haruka và Shuu với Trisa và Connor!!!
- Bashamo...
- Hassam...
- Stage on!!! - Haruka và Shuu đồng thanh.
- Eifie!
- Blacky!
- Bắt đầu nào! - Trisa và Connor đồng thanh.
- Các điều phối viên của chúng ta đã sẵn sàng, hãy bắt đầu thôi nào!!! - MC công bố.
- Hassam, Tấn công tốc độ và Liên thiết lên Eifie! - Shuu ra lệnh.
- Tấn công tốc độ và Song cước lên Blacky! - Cùng lúc đó, Haruka ra lệnh cho Bashamo. Bashamo uyển chuyển lao tới và tung một cú đá lên Blacky, khiến nó ngã ra. Hassam thì không được may mắn như vậy, Eifie đã kịp né đòn và sau đó tung ra đòn tấn công trông như là Tia sáng siêu năng lực. Nhưng Trisa vẫn chưa nói gì cả.
"Chị ấy làm thế nào vậy?" - Haruka tự hỏi, nhưng nhanh chóng tập trung lại vào trận đấu khi thấy tia sáng đó đang hướng tới Bashamo.
- Các bạn hãy nhìn xem! Một lần nữa Trisa lại dùng khả năng giao tiếp trong im lặng với các Pokemon của cô! Đây chắc chắn là một vũ khí rất mạnh cho cô và Connor! - MC bình luận.
- Hassam, ra trước mặt Bashamo và dùng Tường quang học! - Shuu nhanh chóng ra lệnh và Hassam làm theo không chút do dự, vừa bảo vệ nó và gà lửa khỏi đòn tấn công siêu năng lực, vừa phản lại nó trúng về phía Eifie, khiến nó phải lùi lại. Điểm số của Trisa và Connor giảm xuống.
- Blacky, Ngôi sao tốc độ và Quả cầu bóng đêm lên Bashamo! - Connor gọi chiêu. Đòn phối hợp đánh nhanh và trúng Bashamo, khiến nó bị đẩy lại và ngã quỵ xuống.
- Giờ hãy dùng Tia sáng hủy diệt! - Connor tiếp tục trong khi Bashamo vẫn chưa kịp đứng dậy. Điểm số của Haruka và Shuu giảm xuống. Haruka nghiến răng, tay nắm chặt.
- Bashamo, Phân thân! Sau đó dùng Đập ngói lên Blacky! - Cô nhanh chóng ra lệnh và vài giây sau, Bashamo tung ra một đòn mạnh lên Pokemon bóng đêm, khiến nó ngã xuống và kêu lên đau đớn. Trong khi đó, Eifie tung ra một đòn tấn công nữa mà không có bất cứ lời nói nào của Trisa. Những Quả cầu bóng đêm đang lao tới Hassam.
- Hassam, Phân thân và Phi đạn quyền! - Shuu yêu cầu. Hassam tung ra đòn tấn công nhanh chóng, nhưng một lần nữa Eifie lại nhanh hơn và né được đòn. Sau đó, nó dùng chiêu Xuất thần lên Hassam.
- Lại một đòn tấn công trượt nữa từ Hassam! - MC bình luận.
Điểm số của Haruka và Shuu tiếp tục giảm. Shuu nghiến răng cau mày. Cậu không thể tung được đòn tấn công nào lên Eifie cả. Đứng cạnh cậu, Haruka chợt nhận ra chiến thuật của Trisa rất giống với của Lila, đối thủ của Satoshi ở Battle Frontier. Tình cờ thay, Haruka nhớ là Lila cũng sử dụng Eifie.
- Bashamo, Tấn công tốc độ và Cú đấm lửa lên Eifie! - Cô gọi chiêu để hỗ trợ cho Hassam, đánh một đòn mạnh lên Eifie và khiến nó bay về phía sau.
- Blacky, Quả cầu bóng đêm lên Bashamo! - Connor nhanh chóng lên tiếng.
- Đừng nghĩ tới chuyện đó. - Shuu nói. - Hassam, chặn chúng lại bằng Phi đạn quyền rồi sau đó tấn công Blacky bằng Kéo chữ X!
Hassam xử lý nhanh gọn những Quả cầu, khiến chúng nổ như những trái pháo tím. Sau đó, nó giơ cánh tay hình chữ X và phóng ra chiêu tấn công lên Blacky. Hai Pokemon của Trisa và Connor nhanh chóng đứng dậy. Đột nhiên, Bashamo bắt đầu tự đánh bản thân mình.
- Bashamo, có chuyện gì vậy? Tập trung vào nào! - Haruka hốt hoảng nói.
- Có vấn đề đang xảy ra với Bashamo! Nó đang tự đánh mình! - MC bình luận.
Điểm số của Haruka và Shuu tiếp tục giảm. Shuu đoán rằng Eifie đã dùng Niệm lực lên Bashamo và cậu đang suy nghĩ xem không biết sẽ phải xử lý thế nào. Nhưng những phút giây suy nghĩ đó đã giúp cho Eifie và Blacky tấn công Hassam bằng đòn Ngôi sao tốc độ và Quả cầu bóng đêm. Đến khi Shuu nhận ra, Hassam của cậu đã bị trúng đòn và ngã ra.
- Hassam!!! - Shuu thốt lên.
- Chỉ còn khoảng một phút nữa và mọi chuyện dường như không tốt cho Hassam và Bashamo một chút nào!
Cả Shuu và Haruka đều cau mày, ánh mắt của hai người vẫn rất cương quyết nhưng trong lòng thì không khỏi hoảng sợ. Thật không ổn chút nào cả. Trisa và Connor đang dẫn trước mà thời gian thì không còn nhiều nữa.
- Shuu, bảo Hassam dùng Phi đạn quyền lên Bashamo đi. - Haruka nói nhanh với cậu. Shuu có chút thắc mắc, nhưng khi thấy ánh mắt của cô, cậu gật đầu đồng ý.
- Hassam, dùng Phi đạn quyền lên Bashamo!
Hassam do dự trong vài giây, nhưng rồi nó phóng chiêu về phía Bashamo, khiến cho gà lửa lấy lại được sự tập trung.
- Blacky, Vòng xoáy bóng đêm! - Connor gọi.
- Eifie, Tia sáng siêu năng lực! - Trisa tiếp lời.
- Hassam, mau sử dụng Tia sáng hủy diệt! - Shuu ra lệnh rồi đánh mắt nhìn Haruka. Haruka ngay lập tức hiểu ra. Bây giờ là lúc được ăn cả ngã về không.
- Bashamo, Lửa xoáy!!!
Tia sáng hủy diệt và Lửa xoáy va chạm với Vòng xoáy bóng đêm và Tia sáng siêu năng lực, tạo ra một vụ nổ nhỏ trên sân đấu. Haruka và Shuu nhanh chóng tiếp đòn, không để lãng phí thêm bất kỳ giây nào nữa.
- Hassam, Phi đạn quyền lên Eifie!
- Bashamo, Đập ngói lên Blacky!
Cả hai Pokemon đều lao qua làn khói từ vụ nổ, tấn công một đòn mạnh lên đối thủ của mình. Cả Eifie lẫn Blacky ngã xuống và bất tỉnh. Các giám khảo liền bấm nút X để kết thúc trận đấu, lúc đó chỉ còn có vài giây trên đồng hồ. Haruka sững sờ khi thấy cô và Shuu xuất hiện trên màn hình. Cùng lúc đó, các khán giả hò reo cuồng nhiệt.
- Kết thúc rồi! Kết thúc rồi! Và người chiến thắng Contest thành phố Kikyo lần này chính là Haruka và Shuu!!! - MC công bố.
- Bọn mình thắng rồi! - Haruka cười tươi thốt lên, trong khoảnh khắc thăng hoa đó, cô vô thức quàng tay qua ôm chặt lấy Shuu. Shuu bất ngờ suýt chút nữa vấp ngã, nhưng đã nhanh chóng đỡ cô lại. Lồng ngực của cậu đập thình thịch còn khuôn mặt thì nóng bừng. Cậu chỉ đứng yên đó trong giây lát, không nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ điều gì xung quanh cậu cả. Và rồi, cậu cũng quyết định ôm lấy cô. Khi cô bỏ ra và nhìn cậu, trái tim cậu bỗng loạn một nhịp khi thấy được nụ cười của cô lúc đó. Haruka dường như vẫn chưa nhận ra chuyện mà cô vừa làm. Cô vừa ôm cậu thật chặt. Cô vừa khiến cậu cảm thấy thổn thức và lo lắng hơn bao giờ hết. Shuu mỉm cười nhìn cô, mong rằng cô không nhìn thấy sự ngượng ngùng của cậu. May mắn thay, cô quay người đi và bước đến giữa sân đấu. Cậu đi theo sau cô đến chỗ Hassam và Bashamo, hai bọn chúng lúc này đang cụng tay ăn mừng với nhau. Khi đến nơi, cô ôm lấy Bashamo còn cậu thì vỗ nhẹ vào tay Hassam.
- Cậu tuyệt vời lắm, Hassam.
Hadsam mỉm cười. Haruka nhìn cả hai Pokemon rồi nói:
- Phải đấy, cả hai cậu đều tuyệt lắm.
Sau khi đưa hết Pokemon về bóng chứa, cả bốn người gặp nhau ở giữa sân đấu.
- Chúc mừng hai em! Đó là trận đấu căng thẳng nhất mà anh từng tham gia! - Connor nói và hồ hởi bắt tay hai người.
- Phải, hai em tuyệt lắm đấy. - Trisa mỉm cười. - Cảm ơn vì đã có một trận đấu tuyệt vời với bọn chị. Hai em đúng là một cặp trời sinh đấy.
Haruka cảm thấy ngượng khi nghe câu nói cuối cùng vừa rồi, nhưng cô vẫn mỉm cười vui vẻ.
- Cảm ơn chị nhiều! Em cũng không thể mong đợi một trận đấu nào hay hơn vừa rồi được nữa!
- Em cũng muốn nói lời cảm ơn. Hai anh chị thi đấu hay lắm. - Shuu mỉm cười.
Sau đó, khi Trisa và Connor rời khỏi sân đấu, ông Contesta trao hai ruy băng chiến thắng cho Haruka và Shuu. Haruka một tay giơ chiếc ruy băng ăn mừng, tay còn lại vẫy chào những khán giả đang vỗ tay không ngớt.
Sau đó một lúc, Haruka và Shuu quay về phòng chờ để lấy túi của mình và chuẩn bị về trung tâm Pokemon.
- Bọn mình làm được rồi! Giờ tớ đã có hai ruy băng! Còn cậu thì có ba. - Haruka hào hứng nói.
- Đúng vậy. - Shuu gật đầu, bên trong cậu vẫn còn cảm thấy bối rối về cái ôm vừa rồi. Cậu nhanh chóng trấn an bản thân rồi nói:
- Vừa rồi cậu xử lý thông minh lắm, để đưa Bashamo trở về bình thường ý. - Cậu mỉm cười và cô cảm thấy mặt mình hơi đỏ.
- Cảm ơn cậu. Cậu cũng đấu rất tuyệt.
Sau khi lấy túi của mình trong trong chờ, hai người rời đi và bước ra sảnh tòa nhà. Đúng lúc đó, một đám nhà báo, phóng viên lao tới hai người.
- Tuyệt thật... - Shuu lẩm bẩm. - Giờ thì bọn mình sẽ mắc kẹt ở đây một lúc đấy.
Haruka liếc nhìn mọi người xung quanh và bẽn lẽn xoa gáy khi một phóng viên bắt đầu hỏi cô.
- Chúc mừng về chiến thắng vừa rồi, Haruka và Shuu! - Một người phụ nữ nói.
- C...Cảm ơn cô... - Haruka lắp bắp nói. Shuu vẫn im lặng và cố gượng cười.
- Hai bạn biết là mình là hai trong số những điều phối viên rất nổi tiếng đúng không?
- À... thì... Tôi cho là... - Haruka ấp úng, liếc nhìn Shuu để nhờ cậu giúp đỡ. Cậu ngay lập tức cứu cánh và nói:
- Vâng, chúng tôi biết.
Người phụ nữ mỉm cười gật đầu.
- Tôi được biết đây là lần đầu hai bạn đến Johto để thi đấu. Cho đến nay bạn thấy Contest ở vùng này thế nào?
- Rất tuyệt vời! Johto đối với tôi cho đến giờ vẫn rất hay và tôi cũng rất thích các Contest ở đây. Có rất nhiều điều phối viên tài năng với những phong cách thi đấu rất độc đáo. Tôi đã học được rất nhiều điều kể từ khi đặt chân đến vùng đất này.
- Bạn thấy sao khi là người đầu tiên giành được chiến thắng một Contest đồng đội?
- Tôi thấy rất tuyệt. - Haruka mỉm cười. Cô bắt đầu có chút tự tin để xử lý những buổi phỏng vấn này rồi. - Tôi cũng thấy rất mừng vì có cơ hội được than dự Contest đặc biệt này với các điều phối viên tài năng khác.
- Làm thế nào mà hai bạn trở thành đồng đội của nhau?
- Chuyện đó thì... tôi và cậu ấy bắt gặp nhau lúc đến thành phố này, thế nên chúng tôi quyết định ghép cặp, chỉ vậy thôi.
- Câu hỏi cuối cùng và cũng là quan trọng nhất... - Người phụ nữ nói với vẻ mặt đầy hi vọng và Shuu hiểu ra ngay điều gì sắp xảy ra. - ...Có phải hai bạn đang hẹn hò không?
Haruka gần như sốc nặng nhưng vẫn cố giữ được bình tĩnh, còn khuôn mặt đỏ ửng của cô thì không thể giấu được nữa.
- Không. Không hề có chuyện đó. - Shuu nói đơn giản. - Chúng tôi chỉ là đối thủ và là bạn của nhau, chỉ đơn giản vậy thôi. Và tôi mong là các vị đừng bao giờ hỏi chúng tôi những câu hỏi riêng tư như vậy nữa.
- Vâng, tôi hiểu. - Người phụ nữ gật đầu.
- Cảm ơn vì buổi phỏng vấn. - Cậu nói rồi ra giấu cho Haruka. Cậu cùng cô bước qua những phóng viên đang cầm mic và máy ảnh. Hai người tiếp tục đi trong sảnh và tránh xa những phóng viên đó. Nhưng một vấn đề khác lại xuất hiện trước mắt hai người. Người hâm mộ.
- Bọn họ vẫn chưa thể rời đi đúng không?
- Tớ nghĩ là bọn họ vẫn đang phỏng vấn với các phóng viên.
- Hãy xem bên kia xem, chắc là hai người họ chưa rời hậu trường đâu. - Một giọng nói vang lên, khiến Haruka và Shuu phải ngước nhìn, và rồi thêm cả những giọng nói khác, cứ như là một đám đông vậy.
Shuu nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh.
- Bọn họ kìa! - Một người hâm mộ thốt lên và cả một đám khác bỗng xuất hiện từ đầu hành lang.
- Khốn thật. - Shuu nói thầm. - Nhanh nào, lối này.
Cậu vô thức nắm lấy tay Haruka rồi kéo cô đi về phía ngược lại. Không cần phải nghe hay nhìn cậu cũng biết là họ đang đuổi theo hai người. Shuu và Haruka tiếp tục chạy nhưng biết là sẽ không cắt đuôi được họ đơn giản như vậy. Sau khi rẽ sang phải, Shuu phát hiện ra một cánh cửa đang he hé nên cậu bèn kéo mở nó to ra.
- Vào đây. - Cậu nói nhanh rồi kéo Haruka vào cùng trước khi nhanh chóng đóng cửa lại. Vài giây sau, đám người hâm mộ ồn ào đó vội vã chạy qua. Khi họ đã đi hết, Haruka thở phào, sau đó mặt cô ngay lập tức đỏ bừng khi thấy Shuu vẫn đang nắm tay cô thật chặt. Khi nhìn lên, cô nhận ra khuôn mặt cậu chỉ cách cô có vài phân và cao hơn một chút. Cô nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ bối rối này rồi nhìn quanh... chỉ để nhận thấy rằng chẳng có gì nhiều trong căn phòng chật chội này cả. Hai người đang đứng ngồi lổm chổm bên cạnh một cái tủ trông như là cái tủ đựng chổi. Haruka có thể cảm thấy hơi ấm phát ra từ cậu, lồng ngực cô thì vẫn cứ đập liên hồi.
Shuu vẫn chưa nhận ra là mình đang giữ lấy tay cô, bởi cậu còn đang chăm chú nhìn qua lỗ khóa để xem xem các fan đã đi hết chưa. Sau khi xong chuyện đó, cậu quay người lại thì bị bất ngờ vì cô ở quá gần. Cậu nhanh chóng bước lùi lại, nhưng vì chẳng còn chỗ nữa nên đầu cậu bị cụng vào cửa. Cậu xoa xoa đầu rồi kêu khẽ lên.
- Ôi... - Haruka nhăn mặt khi thấy cậu bị va đầu. - Cậu có sao không?
- Không sao, không sao. - Cậu nói nhanh, bỏ qua cái cảm giác nhói nhẹ ở sau đầu mình. Mặt cậu chợt đỏ gay. Cậu đã nắm chặt lấy tay cô như vậy từ nãy đến giờ đó sao?
"Khốn thật. Mày thích tự làm mình xấu hổ đến thế à?" - Cậu thầm nghĩ rồi từ từ bỏ tay ra.
- Xin lỗi nhé... tớ... - Cậu ấp úng nhìn sang chỗ khác.
- Không sao đâu. - Haruka nói nhanh, cô vẫn đang ngượng ngùng không kém. Và để tránh khỏi sự im lặng khó xử như vài lần trước đó, cô bèn lên tiếng tiếp:
- Uh... tớ nghĩ là bọn mình đang ở trong một cái kho chứa đồ.
- Phải... Xin lỗi cậu. Tớ đã không kịp nhận ra. - Shuu nói chậm. - Chắc phải khoảng vài phút nữa ngoài đó mới vắng người.
- Các fan cuồng thật sự tệ đến vậy sao? - Haruka tò mò hỏi và Shuu gật đầu.
- Nếu như họ tìm thấy cậu thì họ sẽ không để cho cậu đi dễ dàng đâu.
- Oh... Vậy là họ sẽ không để cậu đi kể cả khi cậu bảo họ nhẹ nhàng à?
- Không. Họ không thực sự quan tâm đến điều cậu muốn lắm đâu.
- Nghe buồn cười thật. Tớ cứ nghĩ là nếu hâm mộ một người như vậy thì họ sẽ không muốn làm phiền người đó chứ.
- Phải. Nhiều người nổi tiếng cũng mong được như thế mà. - Shuu nói rồi lại quay về hướng cửa, cậu vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt cô quá lâu được. Và giờ cậu còn tự mắng bản thân mình nữa.
"Tất nhiên là phòng chứa đồ rồi. Tại sao trong số bao nhiêu cái cửa mày lại chọn đúng cái phòng bé bằng lỗ mũi thế này? Và tại sao mày lại nắm chặt tay cậu ấy đến thế? Mày cứ phải tự làm bản thân mình xấu hổ như thế sao?"
Sau vài giây im lặng, cậu với lấy cái núm cửa và vặn nó. Nhưng vặn đi vặn lại mà nó không hề xoay chuyển.
"Không! Không! Không!!!" - Shuu đứng tim hốt hoảng. Cậu cố vặn tiếp, vặn tiếp, nhưng không có gì xảy ra cả. Nó bị kẹt rồi, hoặc là đã bị khóa ngoài.
- Chuyện gì vậy? - Haruka lo lắng hỏi khi thấy cậu cứ vặn đi vặn lại cái núm cửa.
- Uh... Chờ chút... Tớ chỉ cần... - Vừa nói, cậu vừa xoay người để dùng hai tay vặn lấy núm cửa, khiến cho Haruka phải dí sát người vào tường.
- Xin lỗi cậu nhé. - Cậu nói với cô.
- Không sao đâu. - Haruka trả lời. Cô cảm thấy nóng y như lúc vừa nãy trong phòng chờ vậy, nhưng cô vẫn cố quên nó đi để xem Shuu đang làm gì với cái núm cửa. Với những gì mà cậu ta đang làm thì... chắc chắn là cửa đã bị khóa rồi. Trái tim của cô trong lồng ngực lại đập lên thình thịch. Chậm rãi, Shuu quay đầu lại nhìn cô lo lắng.
- Nó bị khóa mất rồi... Tớ không biết tại sao chuyện đó lại xảy ra nữa... - Cậu nói với giọng hơi run run. Haruka nuốt nước bọt lo lắng.
- Vậy thì bọn mình sẽ ra khỏi đây bằng cách nào đây?
- Uhh... bọn mình chỉ cần tìm thứ gì đó cắm vừa vào ổ khóa thôi. Từ đó tớ sẽ mở nó ra được. - Shuu trả lời. Cậu đang cố gắng hết sức để không để lộ sự hoảng sợ đang dần dâng trào trong cậu. Sau đó, cậu lúng túng bỏ chiếc ba lô xuống mà không làm mình tiến gần hơn Haruka.
- Tớ sẽ cố tìm thứ gì đó. - Cậu nói rồi mở ba lô ra và bắt đầu tìm thứ gì đó để cắm vừa vào ổ khóa. Để làm vậy, cậu phải bỏ một số thứ to ở trong ba lô ra ngoài, thấy vậy, Haruka bèn cầm đỡ cho cậu một chút.
- Cảm ơn cậu. - Cậu nói. Cô đang cầm trên tay cuốn tạp chí và một cái hộp màu đen. Khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra thứ đó là gì.
- Chẳng phải đây là phần thưởng trong cuộc thi bắt Pokemon bọ đó sao?
- Hmm? - Shuu nhìn lên. - Ồ, phải rồi. Đó là đá mặt trời đấy.
- Phải, tớ nhớ rồi. Cảm giác như là đã lâu lắm ý nhỉ, đúng không? - Haruka mỉm cười nhẹ.
- Cậu nói đúng. - Shuu lơ đãng nhìn cô, mỉm cười nhớ lại lúc cô ngăn cản một tên cơ hội để giúp cậu bắt được Strike. Cậu nhanh chóng tập trung trở lại và tiếp tục tìm trong ba lô của mình. Sau vài phút tìm kiếm, Shuu thở dài.
- Tớ không có thứ gì khớp cả. Còn cậu thì sao? - Cậu hỏi rồi lấy đồ ở trên tay cô và xếp lại cẩn thận vào trong túi của mình.
- Uhh... tớ không biết nữa... - Haruka vừa nói vừa hạ ba lô của mình xuống.
- Cậu là con gái mà, cậu phải có thứ gì đó chứ. - Shuu buột miệng nói, cậu ngay lập tức quay mặt đi.
- Chuyện đó thì có liên quan gì cơ chứ? - Haruka nhướng mày hỏi.
- Không... ý tớ là... chẳng phải là cậu sẽ có... cậu biết đấy... trâm cài tóc hay thứ gì đó ý. - Cậu giải thích.
- Hmm... - Haruka trầm ngâm nói. - Có thể. Tớ không có dùng trâm cài bao giờ nhưng có thể là tớ có cho nó vào đây trước khi rời nhà.
Cô mở chiếc ba lô và gặp chút khó khăn khi bên trong đó thật sự rất lộn xộn. Cô cảm thấy ngượng khi để Shuu thấy được điều này và cũng thầm cảm ơn cậu vì ngay sau đó, cậu đã quay mặt đi để cho cô lấy đồ được thoải mái hơn.
- Um... Cậu cầm cho tớ một số thứ được không? - Cô lúng túng hỏi sau một lúc tìm kiếm.
- Được thôi. - Shuu trả lời rồi cầm hộ cô một số thứ. Nào là hộp đựng ruy băng, hộp đựng đồ ăn, một cái áo len, một vài cái móc khóa mà Shuu nhớ chúng là quà lưu niệm cô đã mua ở thành phố Kogane và cả một cuốn sách hướng dẫn du lịch nữa. Cậu cố gắng cầm chắc đống đồ đó vừa tạo khoảng cách với Haruka để cho cô có chỗ để lục đồ trong túi, và thế là cuốn sách hướng dẫn bị rơi xuống và mở ra. Cậu bất ngờ khi thấy có một bông hồng được ép khô ở trang đó. Một bông hồng! Chắc chắn đó là bông mà cậu đã tặng cô. Nhìn xuống nội dung trang sách đó, cậu thấy nó là về thành phố Asagi. Môi cậu cong lên một nụ cười nhẹ.
- Aha! Thấy rồi! - Haruka mừng rỡ nói. Cô bất chợt rút ra một chiếc ghim cài tóc nhỏ màu đen sâu trong chiếc túi lộn xộn của mình mà hoàn toàn quên mất là hai người đang ở một căn phòng nhỏ, và hậu quả là tay cô va vào Shuu, khiến cho đống đồ trên tay cậu rớt xuống. Shuu cố gắng đỡ lấy chúng và thế là cậu ngã lên trên người cô. Cô khẽ kêu lên khi bây giờ cô đang bị dí sát vào tường, đống đồ thì vương vãi khắp nơi và tệ hơn cả là cậu đang ở trên người cô! Khuôn mặt cậu giờ đang ở rất rất gần rồi. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau và không có từ nào có thể diễn tả được sự ngượng ngùng của hai người vào lúc này. Và lần thứ hai, Shuu bất chợt lùi người lại và bị cụng đầu, lần này là vào tường. Cậu rít lên một tiếng, nhưng không thể lấy tay xoa được bởi trên tay cậu đang cầm mấy đống đồ của Haruka mà cậu kịp đỡ.
- Ối! - Haruka thốt lên. - Lại nữa rồi. Cậu có sao không?
Cô lo lắng nhìn cậu rồi lấy tay xoa lấy chỗ bị va của cậu. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra chuyện mình đang làm, thế là cô lại ngượng ngùng rụt tay lại. Shuu nhìn cô với một chút bất ngờ.
- Xin lỗi... tớ... tớ sẽ nhặt đống này lên! - Cô nhanh chóng thu dọn đồng đồ vương vãi rồi cho vào trong túi. Sau đó, Shuu mới lấy tay xoa vào chỗ va vừa rồi của mình. Trong lòng, cậu đang tự mắng bản thân mình đừng bao giờ bị mắc phải vào tình huống như thế này nữa.
- Tớ ổn. - Cậu trả lời câu hỏi vừa nãy của cô. - Giờ thì đưa cho tớ cái ghim nào.
- Đây. - Cô đưa nó cho cậu. Cậu chỉnh nó một chút, cắm vào ổ khóa rồi bắt đầu vặn.
"Làm ơn được đi! Được đi! Được đi mà!!!" - Đó là suy nghĩ trong đầu của cả Shuu và Haruka vào lúc này. Rồi vài giây sau đó...
"CẠCH"
Nghe thấy tiếng kêu đó, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Shuu nhanh chóng mở cánh cửa rồi bước ra ngoài hành lang, Haruka hào hứng theo sau và ngay lập tức dập mặt vào lưng cậu. Tại sao cậu ta lại đứng im vậy?
- Sao th... - Cô bắt đầu nói nhưng đột nhiên ngừng lại. Cả người cô đứng hình. Ở đó xa xa phía bên trái là đám nhà báo phóng viên, còn ở bên phải hành lang là một nhóm fangirl. Ánh mắt của bọn họ đổ dồn về phía hai người, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Haruka khẽ dùng chân đóng cánh cửa lại và tiếp tục đứng cạnh Shuu. Shuu cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh, làm thế nào để cô và cậu thoát khỏi chuyện này bây giờ? Tệ hơn nữa, có tiếng chụp hình phát ra. Rồi theo sau đó là hàng vạn lần chụp hình khác từ máy ảnh và điện thoại.
"Không! Không phải thế này chứ!"
Các phóng viên lao tới Haruka và Shuu từ một phía còn các fangirl ở bên kia cũng chạy rầm rậm về phía hai người.
"Tuyệt thật! Giờ thì cả phóng viên lẫn người hâm mộ!" - Shuu cau mày, suy nghĩ xem có cách nào để thoát đi nhanh nhất có thể. Rồi cậu chợt nảy ra một ý tưởng.
- Haruka, gọi một Pokemon của cậu ra mau. - Cậu nói nhỏ với cô, trên tay cậu đã lấy sẵn một quả bóng chứa.
- Sao cơ? - Haruka khó hiểu hỏi thầm.
- Cứ lấy một Pokemon ra đi. - Shuu nhanh chóng nhắc lại. Haruka mau lấy ra một quả bóng chứa và rồi Bashamo xuất hiện. Còn từ bóng chứa của Shuu là Ponyta. Cả hai nhóm người lúc này đã đến nơi, và sự chú ý đã không còn hoàn toàn là về hai người nữa mà là dành cho hai Pokemon của họ. Đám fangirl ngay lập tức... phát cuồng.
- Ui trồi ôi!!! Con Ponyta của Shuu-sama đẹp quáaaa!!! - Một fangirl thốt lên.
- Cứ như cậu vậy!
- Shuu-sama, cho tớ xin chữ kí!
- Hãy đi chơi với tớ nhé, Shuu!
Shuu từ từ lùi lại tránh khỏi các fangirl, nhưng điều này có thể sẽ khiến cậu phải đối phó với các câu hỏi của đám phóng viên về chuyện cậu và Haruka cùng nhau bước ra từ phòng chứa đồ. Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ rằng có chuyện gì đó đang xảy ra giữa hai người và cậu thì không muốn bọn họ biết được bất cứ điều gì cả.
- Các bạn muốn xem kỹ hơn các Pokemon mà hai bọn tôi sử dụng ở Contest vừa rồi đúng không? - Shuu bình tĩnh nói và nhếch mép như mọi khi. Haruka quyết định giữ im lặng và để cậu xử lý tình huống.
- Và đây là Pokemon bạn đã dùng ở vòng mở đầu phải không? - Một phóng viên hỏi.
- Đúng vậy. - Cậu trả lời.
- Và Haruka. Bạn đã dùng Bashamo ở vòng đấu loại?
- Phải! - Cô mỉm cười. Cô đang cố gắng để diễn như cậu và mong là bọn họ sẽ không hỏi về vụ phòng chứa đồ vừa nãy. Ở bên kia, các fangirl đang cố gắng có được sự chú ý của Shuu. Shuu nhìn bọn họ rồi hất tóc mỉm cười, khiến cho họ hét lên rồi nhìn nhau vui mừng, giúp cho cậu có thể tiếp tục xử lý các phóng viên.
- Bashamo là Pokemon khởi đầu và đã đồng hành với tôi từ rất lâu rồi. - Haruka vẫn đang trả lời. - Còn Shuu thì có kể là cậu ấy thu phục được Ponyta mới gần đây. Cả hai Pokemon đều đã luyện tập rất chăm chỉ và chúng tôi đều cảm thấy rất vui, phải không Shuu?
- Chắc chắn rồi. Và bởi vì đã thi đấu hết mình nên hai cậu ấy giờ đang rất mệt... - Shuu nói nhấn mạnh và hai Pokemon ngay lập tức tỏ ra mệt mỏi.
- Vậy nên giờ chúng tôi phải đến trung tâm Pokemon. Cả tôi và Haruka đều mong muốn Pokemon của mình phải được khỏe mạnh, và tôi tin là với mọi người cũng vậy, phải không ạ? - Cậu nghiêm túc. Đó thật sự không phải là nói dối. Cậu rất muốn đưa Ponyta và Strike về trung tâm Pokemon để được chăm sóc và cậu tin chắc rằng Haruka cũng muốn vậy với Kirinriki và Bashamo.
- Bạn nói rất đúng, quả là một điều phối viên tài năng có khác. - Một phóng viên nói.
- Wow, cậu thật tuyệt vời quá đi!!! - Một cổ động viên nói.
- Tất nhiên là hai bạn nên đi tới trung tâm Pokmon ngay đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ còn được gặp lại hai bạn. - Một phóng viên khác nói.
Shuu gật đầu, cho Ponyta quay về bóng chứa, ra giấu cho Haruka rồi bắt đầu đi qua nhóm người. Haruka nhanh chóng cho Bashamo về bóng chứa rồi theo sau cậu. Hai người nghe thấy các phóng viên đang bàn tán nhau về những bức ảnh họ chụp được rồi cả cho lên tạp chí gì đó nữa, rồi họ cũng rời đi theo hướng ngược lại cùng với các fangirl, một vài trong số họ vẫn kịp hú hét vài câu với Shuu.
- Tớ có thể hiểu ý của cậu muốn nói về phóng viên và người hâm mộ rồi đấy. Họ điên rồ thật. - Haruka để ý.
- Đó vẫn chưa phải là thành phần tệ nhất đâu. - Shuu thở dài rồi cùng cô rời đi ở cửa sau. Ngay khi bước ra ngoài, Haruka hít vào một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành. Vài phút sau đó, cô và cậu chỉ im lặng trong khi đi tới trung tâm Pokemon, tâm trí của cả hai cứ lặp đi lặp lại những chuyện xảy ra vừa rồi ở trong tủ chứa đồ. Shuu chắc rằng đám phóng viên đó sẽ tung những chuyện xảy ra mà họ chứng kiến ở hành lang dưới dạng "tin đồn". Cậu vẫn cảm thấy mừng là mình đã khiến họ phân tâm và có được một lý do tốt để không phải kể cho họ bất kỳ chuyện gì.
- Shuu này. - Haruka nói, khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. - Khi nào cậu định rời đi?
- Chắc là hôm nay. Nơi này có quá nhiều phóng viên và fan cuồng nên tớ không muốn ở lại chút nào nữa. Còn cậu thì sao? Cậu dự định sẽ đi đâu?
- Tớ định sẽ tới thành phố Yoshino. Với cả cậu nói đúng về phóng viên và người hâm mộ đấy. Được chú ý cũng tốt nhưng phải đối diện với nó nhiều quá tớ cũng không thích. Vừa rồi cậu xử lý tốt lắm.
- Chắc là tớ đã quen với việc tìm cách thoát khỏi những nhóm người phát cuồng thứ gì đó. - Shuu nhún vai trả lời.
- Cậu có thể tạo cả một khóa học để dạy những chiêu đó ấy chứ. - Haruka cười.
- Chắc vậy. - Cậu nói rồi cười đểu nhìn cô. - Nếu thế thì mong là tớ không có học trò nào như cậu cả, bởi vì học trò đó chắc sẽ bị đúp vài khóa mất.
- Này! Nói vậy là sao hả!? - Haruka lớn giọng, cau mày nhìn cậu.
- Thì nó đúng như vậy thôi. - Shuu nhếch mép nói nhẹ nhàng, liếc nhìn Haruka.
"Trông cậu ấy đáng yêu khi tức giận nhỉ? Cứ như là... khoan đã! Đừng nghĩ như vậy nữa!"
- Cậu tệ lắm đấy, Shuu. - Haruka khoanh tay bĩu môi nói.
- Cẩn thận, đừng để mấy gái vừa rồi nghe thấy câu đó. - Cậu nói trêu. - Bọn họ sẽ không để cho cậu yên đâu.
- Tớ không thể hiểu nổi tại sao cậu lại có đán fangirl đó nữa. Đúng là cậu đẹp trai nhưng... - Cô bất chợt ngừng lại khi nhận ra điều mình vừa thốt ra. Mặt cô đỏ như trái cà chua, tay cô vẫy vẫy để cố thanh minh:
- K...Không, ý tớ là...
- Cậu nghĩ tớ đẹp trai hả? - Shuu bất ngờ hỏi. Bình thường cậu sẽ trêu cô tiếp sau khi cô phản pháo lại, nhưng lần này thì cậu thật sự ngỡ ngàng khi cô nghĩ vậy về cậu.
- Ý...Ý tớ là... ai cũng thấy cậu như vậy mà. - Haruka cãi lại. - Nhưng cậu lúc nào cũng xấu tính và khó chịu như vậy, thế nên tớ mới không hiểu sao cậu lại có được nhiều fan đến vậy.
Nói rồi cô quay hếch cái mặt đi, vệt ửng đỏ vẫn chưa hết đi tẹo nào.
- Tớ đâu có xấu tính và khó chịu với mọi người đâu. Thế nên tất nhiên là tớ có nhiều fan rồi. - Shuu trả lời đơn giản. Nội tâm trong cậu giờ cũng "đơn giản" lắm, nó chỉ lặp đi lặp lại những gì cô vừa nói thôi:
"Cậu ấy nghĩ mình đẹp trai! Cậu ấy nghĩ mình đẹp trai!..."
- Vậy ra là cậu chỉ xấu tính với tớ thôi hử? - Haruka càu nhàu.
- Đâu có, là tớ thành thật mà. - Shuu nhếch mép trả lời.
- Urgh! - Haruka rít lên rồi hít một hơi thật sâu. - Tớ đi đây!
Nói rồi cô hậm hực bước đi vượt mặt cậu, hai tay nắm chặt lại.
- Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại nào. - Shuu nắm lấy cổ tay cô nói. - Tớ chỉ trêu thôi mà, tớ tưởng là cậu thích vui đùa như thế.
- Nhưng như thế đâu có vui! - Haruka xụ mặt nói, cô ngượng ngùng khi nhận ra là cậu muốn níu giữ cô lại.
- Cậu chỉ giận bởi vì không biết phản pháo lại tớ thế nào thôi, đúng không? - Cậu bỏ tay ra rồi tiếp tục đi cùng cô.
- Tớ biết chứ! Chỉ là... tớ cần thời gian để nghĩ thôi... - Cô nói nhỏ, có chút xấu hổ.
- OK, hiểu rồi. - Shuu nói. - Thế thì lần sau tớ sẽ ngồi và đợi cho đến khi cậu nghĩ ra, được không?
- Shuu! - Haruka đấm nhẹ vào tay cậu. Shuu khúc khích cười. Lúc này trong cậu không có gì ngoài niềm vui cả. Cậu vừa thắng ruy băng thứ ba cùng với Haruka, đã thế lại còn được đi cùng rồi nói chuyện, cười đùa với cô ấy nữa. Cậu thật sự không cần có thêm điều gì khác vào lúc này cả.
- Thế cậu cũng định tới Yoshino à? - Haruka chợt hỏi.
- Đúng vậy. Đó là dự định của tớ. - Shuu gật đầu trả lời.
- Thế thì bọn mình bọn mình đi cùng nhau đi! - Haruka hào hứng gợi ý, rồi giọng cô chợt hạ xuống. - Chỉ là tớ thấy hơi cô đơn khi phải đi một mình lâu đến vậy.
Shuu không nghĩ đây là ý hay, bởi cả hai người đều không muốn có thêm tin đồn nữa. Nhưng khi nghe câu nói cuối cùng đó, cậu biết là mình sẽ không thể nào chối từ lời đề nghị của cô.
- Một phút trước còn bảo là tớ tệ lắm, thế mà bây giờ lại muốn tớ đi chung. Thấy chưa? Đến cả cậu còn không thể ghét nổi tớ. - Cậu mỉm cười đắc thắng.
- Tớ ghét chứ. - Haruka bĩu môi nói. - Nhưng phải đi một mình thì còn tệ hơn nhiều, không những cô đơn mà lại còn chán nữa.
- Chẳng phải cậu vẫn luôn nói chuyện với các bạn đó sao? - Cậu hỏi.
- Đúng, nhưng có một người đi cùng và ở bên nó khác lắm, cậu biết đấy?
- Tớ đoán vậy. Tất nhiên là được, bọn mình có thể đi cùng nhau. - Shuu cười nhẹ, mặc dù bên trong cậu vẫn có chút lo ngại về những tin đồn. Cậu thì có thể chịu được, nhưng còn Haruka thì... cậu cũng không chắc nữa.
- Tốt quá! Vậy giờ hãy... - Cô ngừng lại giữa chừng khi thấy điện thoại của mình rung trong túi. Cô lấy nó ra thì thấy có vài tin nhắn. Đầu tiên là từ Masato:
Chị và anh Shuu giỏi thật đấy! Chúc mừng chị!
Cô trả lời nhanh chóng:
Cảm ơn em!
Tin nhắn tiếp theo là từ Luna:
Haruka, cậu và Shuu làm tốt lắm. Chúc mừng hai cậu nhé! Phần thi mở đầu rất mãn nhãn còn vòng thi đấu thật sự rất căng não. Tớ ước gì mình được xem trực tiếp.
Tớ cũng thắng Contest ở thị trấn Choji đấy. Gọi tớ khi cậu rảnh nhé. Cora và Kace cũng muốn gửi lời chúc mừng đến cậu!
Với lại trông cậu với Shuu dễ thương lắm đấy, tớ dần hiểu ra mọi chuyện rồi ;)
Haruka vừa khúc khích vừa đỏ mặt khi đọc nó. Cô quyết định sẽ trả lời Luna sau và tiếp tục đọc tin tiếp theo, là từ Sophie:
Cậu và Shuu tuyệt vời lắm đấy. Nếu là tớ thì chắc chắn sẽ hồi hộp và lo lắng khi phải đấu chung như thế lắm.
Với cả trông hai cậu đẹp đôi thật. Tớ mừng là hai cậu giành được chiến thắng.
À mà nói đến cặp đôi, tớ gửi cho cậu ảnh cưới của anh Matt và chị Bella này.
Tớ cũng thắng được ruy băng thứ hai rồi đấy! Tớ vẫn chưa thể tin được.
Haruka cười nhẹ khi đọc tin nhắn của Sophie và mặt cô vẫn cứ đỏ không ngừng. Cô vẫn cứ quên là Sophie đang nghĩ rằng cô và Shuu là một cặp. Cô không biết chính xác mình sẽ xử lý lời nói dối đó ra sao, nhưng cô tin là rồi sẽ có cách thôi. Cô cũng quyết định là hồi âm lại cho Sophie sau và đọc nốt tin nhắn cuối cùng từ mẹ cô:
Gọi cho mẹ bằng máy video ở trung tâm Pokemon và cho Shuu nghe cùng nữa nhé.
Lồng ngực của Haruka bỗng đập thình thịch. Mẹ cô muốn nói chuyện với Shuu ư???
- Có chuyện gì sao? - Giọng nói của Shuu xen ngang suy nghĩ của cô.
- Oh, không có gì đâu! Chỉ là tin nhắn từ mọi người. Và... mẹ tớ bảo gọi điện bằng máy video và muốn mời cậu nghe cùng. Tớ đoán là mẹ muốn chúc mừng cho cả cậu nữa. - Haruka liếc nhìn cậu.
- Uh... thì... được thôi... - Cậu ấp úng nói, trong lòng cảm thấy thật sự hoảng loạn. Mẹ của Haruka muốn nhìn mặt nói chuyện với cậu! Trung tâm Pokemon giờ ở rất gần và cậu ngày càng lo lắng.
"Việc gì mày phải lo lắng thế chứ? Chỉ là mẹ của cậu ấy thôi mà, với cả mày có giấu giếm người ta cái gì đâu mà phải lo thế."
Một giọng nói khác trong đầu cậu ngay lập tức xem vào:
"Mày đang giấu cảm xúc của mày chứ còn cái gì nữa. Và những thứ đó vẫn phải được giấu kín! Mẹ cậu ấy thì còn có cơ tha cho mày, chứ còn chú Senri mà biết thì mày không còn đường sống đâu! Đừng có mà để lộ đấy!!!"
Đi bên cạnh cậu, Haruka cũng đang trầm tư suy nghĩ:
"Mẹ ơi! Làm ơn đừng có làm bẽ mặt con như tối hôm trước nữa nhé, nếu không con sẽ toi thật đấy. Nhưng nếu như mẹ định làm thật thì biết phải làm sao đây??? Ngắt máy à? Rồi sau đó bảo Shuu rằng ý của mẹ là mình thích đi cùng với cậu ấy chứ không phải là thích cậu ấy! Đúng rồi, ý tưởng hay lắm!"
Khi đến nơi và vào trong trung tâm Pokemon, Shuu bèn nói:
- Tớ sẽ đưa bóng chứa cho Y tá Joy rồi sẽ ra với cậu sau nhé.
- À, thế thì hộ tớ luôn được không? - Haruka hỏi rồi lấy ra bóng chứa của Kirinriki và Bashamo.
- Được thôi. - Shuu cầm lấy chúng rồi bước đến chỗ bàn tiếp tân gặp Y tá Joy, trong khi đó Haruka đi tới phòng gọi điện để chọn một máy video. Trong lúc chờ kết nối, cô lấy ra chai nước Shuu đưa cho và tu ừng ực, mong là gương mặt cô sẽ bớt ngượng đỏ đi, bởi mẹ cô chắc chắn sẽ để ý. Vài giây sau, bà Mitsuko hiện lên ở đầu máy bên kia, mặt bà ngay lập tức sáng lên và cười rất tươi.
- Chúc mừng con, Haruka! Bố mẹ tự hào về con lắm đấy!
- Con làm tốt lắm, Haruka. - Chú Senri đến bên cạnh mẹ cô rồi nói chuyện cùng. - Con ngày càng thi đấu giỏi hơn đấy.
- Bố! Bố cũng xem con thi đấu sao? - Haruka vui vẻ hỏi. - Thế còn công việc hội quán thì sao?
- Bố vẫn xử lý được hết và cũng xem được toàn bộ Contest luôn. Mẹ con bảo cuộc thi lần này lớn lắm nên bố không thể bỏ lỡ được. - Ông mỉm cười nói.
- Thế Shuu đâu rồi? - Bà Mitsuko hỏi.
- Cậu ấy đi gửi bóng chứa cho chị Joy rồi ạ. Vì gửi cho cả con nữa nên sẽ mất một lúc.
"Cả bố cũng nói chuyện với cậu ấy nữa sao? Làm ơn đừng làm con ngượng, đừng làm con ngượng mà..."
- Tốt bụng thật đấy nhỉ? - Mitsuko mỉm cười. Haruka bắt đầu cảm thấy khó xử.
- Cậu nhóc đó cũng làm tốt lắm. Hai đứa đúng là một đội giỏi. - Senri nói. Haruka thấy mừng vì bố cô không nhắc đến mất chuyện tình tứ như mẹ cô, hoặc là có lẽ bố cô chỉ không muốn nói về chuyện đó. Cánh cửa phòng mở ra và Haruka thấy Shuu đang tiến tới. Trông cậu vẫn bình tĩnh và điềm đạm như thường lệ. Điều mà cô không biết là tâm trí cậu giờ đang thật sự quay cuồng.
- Shuu đến rồi ạ. - Haruka nói rồi ngồi dịch sang một bên. Shuu bèn ngồi xuống bên cạnh cô, cảm thấy có chút khó xử.
- Shuu! Cháu thi đấu tuyệt vời lắm đấy! - Mitsuko khen.
- Cháu cảm ơn cô, mẹ của Haruka. - Shuu lịch sự nói.
- Không cần phải khách sáo thế, cứ gọi cô là Mitsuko nhé!
- Ponyta và Hassam của cháu trông rất ổn. - Senri tiếp lời. - Cháu hẳn đã chăm sóc cho chúng rất tốt.
- Cháu cảm ơn chú, Senri-san. Được nghe điều đó từ chú thật sự rất có ý nghĩa.
- Không có gì đâu. - Senri mỉm cười nói. - Dù sao thì, mọi người cứ tiếp tục đi nhé. Chú vẫn còn vài người thách đấu nữa cần phải xử lý. Thật vui vì được nói chuyện với cháu, Shuu. Và chúc con tiếp tục thành công nhé, Haruka.
- Vâng, con chào bố ạ! - Haruka nói rồi cùng Shuu vẫy tay chào bố cô. Chú Senri đứng dậy rồi rời đi
- Hai đứa vẫn chăm sóc bản thân mình tốt chứ hả? - Mitsuko hỏi tiếp.
- Tất nhiên là bọn con có rồi. - Haruka trả lời nhanh. Shuu chỉ mỉm cười nhẹ.
- Mẹ hiểu rồi. Chả là thấy mặt con hơi đỏ nên mẹ nghĩ là con bị sốt.
- Không phải đâu... chỉ là... trong này hơi nóng thôi ạ... - Haruka bối rối trả lời và Shuu rối rít gật đầu.
- Vậy à? - Bà Mitsuko mỉm cười. - Thế Haruka này, con định tới đâu tiếp? Hai đứa sẽ đi cùng nhau đúng không?
- Dạ vâng! Bọn con sẽ tới thành phố Yoshino tiếp. Chắc là hôm nay sẽ đi luôn ạ.
- Vậy thì tốt quá. Mẹ có mong muốn này, hai đứa từ nay cứ đi chung như vậy có được không?
- Oh... tại sao thế ạ?
- Con biết đấy, chỉ là mẹ và bố đôi khi rất lo cho con thôi. Con từng đi chung với rất nhiều người, thế nên lần này đi một mình mẹ có chút không yên tâm. Với cả, mẹ thấy Shuu chăm sóc cho con rất tốt đấy chứ.
Cả Shuu và Haruka đều ngượng chín mặt khi nghe câu cuối đó.
- Mẹ! Con đâu phải là em bé nữa! Con có thể tự chăm sóc bản thân mà. - Haruka xụ mặt nói.
- Chẳng phải cậu từng vấp phải "khi khống" đó sao? - Shuu kích đểu.
- Tớ không có vấp phải không khí nhé! - Haruka lớn giọng. - Cậu mới là người cần tớ giúp rất nhiều lần đấy!
- Từ khi nào vậy? - Shuu cười nhếch mép. Nhưng ở trong thâm tâm, cậu vẫn nhớ rõ những lần cô đã ở đó để hỗ trợ cho cậu.
- Như là lần... - Cô ú ớ, mặt ngày càng đỏ hơn.
- Tớ đang đợi đây. - Shuu trêu cô.
- Được rồi, chưa lần nào! Nhưng tớ cũng không cần đến sự giúp đỡ của cậu. - Haruka càu nhàu.
- Tùy cậu thôi. - Shuu nói. Haruka nhìn lại màn hình thì thấy mẹ cô đang khúc khích cười không thôi.
- Uh... mẹ? Có chuyện gì sao? - Haruka bèn hỏi.
- Không có gì đâu con. - Bà Mitsuko vẫy vẫy tay chối.
- Bác ơi, bây giờ cháu xin phép phải đi sửa soạn đồ đạc ạ. - Shuu nói.
- Thế thì cháu cứ đi đi, thật vui vì được nói chuyện với cháu, Shuu.
- Cháu cũng rất vui vì được nói chuyện với bác, Mitsuko-san. - Shuu nở một nụ cười lịch sự rồi đứng dậy và rời đi.
- Đúng là một cậu nhóc tốt bụng. - Mitsuko mỉm cười.
- Tốt bụng với mẹ và mọi người thôi. Cậu ấy trêu con suốt à. - Haruka càu nhàu.
- Nhưng con vẫn thích cậu ấy, đúng không? - Bà Mitsuko hỏi.
- Sao cơ!? Không... cậu ấy... cậu ấy chỉ là bạn tốt của con thôi... - Haruka ấp úng. - Dù sao thì, con cũng phải đi sửa soạn đồ đạc đây. Con sẽ nói chuyện với mẹ sau nhé?
- Được thôi, con yêu. Tiếp tục thành công và nhớ giữ sức khỏe nhé.
- Vâng, con chào mẹ. - Haruka vẫy chào trước khi màn hình chuyển tối. Cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy là xong rồi. Cô đã "sống sót".
"Mừng là bố với mẹ không làm mình bẽ mặt trước mặt Shuu." - Cô thầm nghĩ rồi đứng dậy chuẩn bị đồ đạc rồi gặp Shuu ở ngoài. Sau khi rời phòng, cô quyết định hồi âm cho Sophie trước rồi sẽ gọi cho Luna sau. Đọc lại tin nhắn của Sophie, cô thấy những bức hình cưới của Bella và Matt, trông họ rất vui và chắc chắn là yêu nhau rất nhiều. Cô bắt đầu tưởng tượng xem ngày cưới của mình sẽ thế nào, liệu có được vui như hai người này không, rồi chú rể liệu có phải là...
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu" - Haruka đảo mắt thầm nghĩ. Tập trung xem những bức ảnh đó quá, cô suýt nữa va phải một nhóm con gái. Một vài trong số họ thật sự trông rất quen mà cô không nhớ rõ.
- Cuối cùng cũng để cho Shuu-sama yên rồi à? - Một người lên tiếng.
- Xin lỗi, gì cơ? - Haruka khó hiểu hỏi. Bọn này chắc chắn là trong đám fangirl vừa nãy rồi.
- Đừng có giả ngu. Cậu biết chúng tôi đang nói về điều gì mà. - Một cô gái khác trả lời.
- Xin lỗi, tôi thật sự không hiểu gì cả. - Haruka nói rồi thầm nghĩ: "Bọn họ nói cái gì vậy? Có phải mình và Shuu lúc nào cũng ở bên nhau đâu. Và Contest vừa rồi thì bọn mình chỉ đơn thuần là đồng đội thôi mà. Và hơn nữa, bạn bè thì thân nhau là bình thường chứ."
- Cậu thật sự ngu đến vậy sao? - Cô gái đầu tiên nói. - Shuu-sama hẳn là khổ lắm.
- Này! Có vấn đề gì thì nói thẳng ra! Đừng có chửi đổng như thế!
- Được rồi, chúng tôi sẽ nói: Tránh xa khỏi Shuu-sama ra.
- Cái gì? Tại sao tôi phải làm thế? - Haruka hỏi.
- Bởi vì bọn tôi bảo vậy.
- Và tại sao tôi phải nghe mấy người? - Haruka cau mày. - Tôi còn không biết mấy người là ai mà.
- Bởi vì bọn tôi quan tâm đến Shuu-sama và cậu không tốt cho cậu ấy. Vậy nên hãy tránh xa khỏi cậu ấy ra.
- Đến Shuu còn không biết mấy người là ai, vậy sao mất người dám khẳng định là điều gì tốt hay không tốt cho cậu ấy? Tôi là bạn cậu ấy, thế nên tại sao tôi phải ngừng chơi với cậu ấy? Với cả tôi đâu có ép cậu ấy chơi với tôi. - Haruka phản đòn.
- Chỉ vì cậu ấy không nói không có nghĩa là cậu ấy thích ở gần cậu. Cậu ấy thật ra thấy rất khó chịu, chẳng qua là vì cậu ấy tốt nên mới không nói là cậu đeo bám đến mức nào thôi.
- Đeo bám ư? Tôi chưa từng đeo bám ai bao giờ cả! Shuu là một người thẳng thắn, nếu cậu ấy không muốn, cậu ấy đã nói thẳng với tôi từ lâu rồi.
- Cậu phải biết mình đang dìm cậu ấy xuống chứ. Cậu ấy đã có thể thắng nhanh hơn nếu có một đồng đội mạnh bằng cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn chọn cậu chỉ vì thương hại thôi, vì sợ là cậu sẽ chẳng có ai làm đồng đội cùng cả.
- Xin lỗi mấy người, nhưng mấy người biết gì về tôi mà dám đánh giá kỹ năng của tôi? Tôi và các Pokemon của tôi đã rất cố gắng để có được ngày hôm nay. Và mấy người biết là tôi thắng Shuu ở đại hội Grand Kanto năm ngoái đúng không?
- Thật ư? Cậu thật sự nghĩ là cậu thắng cậu ấy ư? Đúng là ngu si mà. Cậu không biết là cậu chỉ thắng bởi vì các giám khảo đã nương tay với điểm số của cậu, để tạo cho cậu và Shuu-sama có một "mối thù" vớ vẩn mà thôi. Chứ trên thực tế, Shuu-sama đã đánh bại cậu.
- Không đúng. Đó không phải là điều mà các giám khảo làm. - Haruka cãi lại. Một phần bên trong cô bắt đầu nghi ngờ về những gì họ vừa nói. Lúc đó cô thật sự rất bất ngờ vì đã thắng Shuu, và điểm số cũng gần như ngang bằng. Liệu có phải.... Không! Không đời nào có chuyện đó được! Cô đã thắng trận đó sòng phẳng. Nếu như có gì đó sai Shuu đã nói cho cô và mọi người biết rồi.
- Họ đã làm vậy đấy. Đó là cách vận hành của những thứ này. Họ muốn câu thêm khách và kiếm thêm tiền nên đã làm cố ý mọi chuyện trông thú vị hơn thôi.
- Nhưng điều đó không đúng. Tôi biết tôi đã đánh bại Shuu sòng phẳng. Hỏi cậu ấy đi, cậu ấy sẽ nói cho các cậu biết. - Haruka kiên quyết nói. Nhưng tinh thần cô ngày càng bị lung lay.
"Nếu như điều đó đúng thì sao? Cậu ấy đánh bại mình rất dễ dàng ở thung lũng Fennel. Nếu như cậu ấy đã thật sự đánh bại mình ở Kanto nhưng các giám khảo... Không! Không thể nào có chuyện đó cả!"
- Cậu có tin hay không thì điều đó vẫn là sự thật. - Cô gái thứ hai nói. - Dù sao thì, chúng tôi nói vậy bởi vì chúng tôi quan tâm tới Shuu-sama. Và nếu như cậu thật sự là bạn của cậu ấy thì cậu không muốn điều tốt nhất cho cậu ấy sao? Nếu cậu có thì hãy tránh xa cậu ấy ra và đừng kéo cậu ấy xuống tầm của cậu nữa.
Nói rồi họ quay mặt và rời đi, để lại Haruka đứng đó trong sự ám ảnh và ngờ vực.
"Không đúng. Tất cả những điều đó không đúng. Shuu đã mời và đồng ý đi cùng mình mà. Mình đâu có ép cậu ấy. Không. Bọn họ chỉ nói dối thôi."
Với những suy nghĩ đó, Haruka tạm đẩy được những suy nghĩ đó trong đầu mình và đi chuẩn bị đồ đạc.
"Hơn nữa, mẹ muốn bọn mình đi cùng nhau mà."
-------
Shuu đang ngồi ở băng ghế trong sảnh trung tâm Pokemon để chờ Haruka. Chợt điện thoại của cậu kêu lên, cậu bèn lây ra thì thấy Saori đang gọi điện.
- Chào chị, Saori. - Cậu mở lời.
- Chào em, Shuu. Chúc mừng chiến thắng vừa rồi. - Saori nói. - Trông em và Haruka "tâm đầu ý hợp" lắm đấy.
Shuu có thể nghe thấy Saori nhấn mạnh mấy chữ cuối với một tiếng cười nhỏ trêu chọc.
- Không phải chị nữa chứ, Saori. Đám phóng viên với fan cuồng đã đủ khổ cho em rồi đấy. - Shuu càu nhàu.
- Được rồi, chị biết là mày chắc chắn sẽ thấy mệt. Nhưng mày cũng đâu thể trách được họ, đúng không? Ý chị là, một trong số những cặp đôi được gán ghép nhiều nhất trong giới điều phối viên vừa thi đấu chiến thắng Contest đồng đội đầu tiên với nhau ư? Tất nhiên là người ta sẽ bới móc rồi.
- Em không biết nữa. Chẳng hiểu tại sao người ta cứ phát cuồng với ý tưởng em và Haruka là một "đôi uyên ương" nữa. Chuyện đó sẽ không xảy ra và mọi người cũng nên dừng hoang tưởng lại chứ.
- Thì cũng vì mày cho bọn họ cơ hội để gán ghép đấy chứ.
- Thế thì bây giờ bọn họ sẽ có nhiều cơ hội hơn đấy. Bởi vì bọn em giờ du hành cùng nhau rồi.
- Thật á???
- Phải, cậu ấy mời em đi cùng tới thành phố Yoshino. Với cả bố mẹ cậu ấy thì muốn bọn em cứ đi cùng nhau như thế.
- Wow, gặp gỡ thông gia rồi cơ à? Sao lại đốt cháy tiến độ thế Shuu?
- Chị thôi đi! - Shuu lên giọng. - Hai bác ý chỉ muốn chúc mừng em chiến thắng thôi. Sau đó mẹ Haruka bảo là lo, không muốn Haruka phải đi một mình nên đã có lời mời.
- Thế thì tốt quá. Bố mẹ vợ đã chấm em rồi đấy. - Saori nói đểu.
- Saori! - Shuu gằn giọng.
- Được rồi, được rồi, chị chỉ trêu thôi mà. Nhưng như thế thì tốt quá còn gì, em được dành thời gian ở bên cô bé nhiều hơn.
- Nhưng như em nói đó, nếu thế thì mấy phóng viên, nhà báo sẽ bôi bác ra cả đủ thứ chuyện linh tinh cho mà xem.
- Bọn họ kiểu gì cũng kiếm được chuyện để mà bôi ra thôi. Không cần phải quá lo đâu em.
- Đúng là em không lo, nhưng liệu Haruka sẽ phản ứng thế nào? Cậu ấy không quen với những kiểu chú ý như thế.
- Cô bé sẽ phải trải qua nếu cứ theo cái đà này thôi. Càng giỏi thì người ta lại càng chú ý mà.
- Vâng, em cũng bảo cậu ấy như thế. - Shuu trả lời. - Dù sao thì, hôm nay chị cũng có Contest đúng không? Thắng chứ?
- Tất nhiên rồi. Ruy băng thứ tư đã năm trong tay chị. Lần du hành này có vẻ là dễ nhất cho đến nay.
- Em cũng thấy thế. - Shuu đồng tình. - Thôi em gác máy đây. Haruka ra rồi.
- OK, chúc em du hành vui vẻ. Và bảo Haruka là chị gửi lời chúc mừng nhé.
- Vâng, em chào chị. - Shuu ngắt máy rồi đứng dậy tới gần Haruka. Mặc dù mỉm cười vui vẻ nhưng Shuu vẫn thấy cô có điều gì đó lạ hơn bình thường. Nhưng cậu cũng không hỏi mà thay vào đó nói:
- Đi nhé?
- OK! Đi thôi! - Haruka hào hứng nói và cùng cậu rời khỏi trung tâm Pokemon cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip