Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Strike, Kirinriki và cô gái khiếm thị

Haruka vội vã gói đồ ăn sáng thừa vào trong chiếc túi bừa bộn của mình, chứa đầy những đồ lặt vặt và đồ lưu niệm cô đã mua kể từ khi tới Johto, cũng như là cả đồ ăn và đồ dùng thiết yếu cho cô và các Pokemon của cô. Cô thậm chí vẫn giữ trong túi một nửa chiếc ruy băng mà cô giành được ở Contest thành phố Toneriko, một cuộc thi mà cô và Satoshi đã hòa nhau ở trận chung kết. Cô giữ nó bên mình như một vật lấy may, cũng như là để gợi nhớ về chuyến hành trình và phiêu lưu cô có trong suốt hai năm rưỡi đó.

Cô lấy bóng chứa của Bashamo từ trong túi ra, với mong muốn có một Pokemon ở ngoài đi cùng với mình để tạo cảm giác có người đồng hành trong suốt chặng đường còn lại. Ngoài ra, cô cũng muốn cho gà lửa luyện tập bởi cô dự định sẽ dùng nó cho Contest sắp tới ở thành phố Kikyo.

- Bashamo, ra đây nào! - Cô tung bóng chứa lên và Bashamo xuất hiện. Haruka mỉm cười nhìn lên nó rồi hỏi:

- Cậu có muốn đi cùng tớ tới thành phố Kikyo không?

- Bash! Basha! - Bashamo gật đầu trả lời.

- Tuyệt quá! Vậy thì đi thôi nào! Tớ cũng sẽ cho cậu luyện tập trên đường đi nhé. - Haruka bắt đầu bước đi và Bashamo theo sau. Sáng nay cô cảm thấy vui hơn mọi ngày, đặc biệt là sau khi biết tin Masato đã dành được huy hiệu thứ hai sau khi tái thách đấu hội quán thành phố Kinsetsu. Giờ cô cũng cần phải giành được ruy băng thứ hai. Cô phải giành được chiến thắng ở thành phố Kikyo. Cô phải đảm bảo là vậy.

Sau vài phút đi bộ trong in lặng, cô bèn tò mò hỏi Bashamo:

- Thế Bashamo này, cậu có còn nhớ mọi thứ lúc cậu còn là Achamo không?

- Basha! Bashamo! - Nó liền gật đầu.

- Thật ư? - Haruka mỉm cười. - Cả cái lần mà Heigani của Satoshi lấy trộm đồ ăn của cậu rồi khiến cậu khóc sao? Hay lần mà cậu ăn phải trái Buri mà đáng ra cậu không nên ăn ý?

Bashamo đảo mắt nhìn sang chỗ khác, ngượng ngùng gật đầu.

- Tớ chẳng còn nhớ được lúc đó cách đây bao lâu nữa rồi. Có phải là đã rất lâu rồi đúng không?

Bashamo lại gật đầu tiếp.

- Cậu từng trông rất nhỏ bé. Tớ thậm chí còn không dùng cậu cho Contest hồi đó, vậy mà giờ hãy nhìn cậu xem. - Haruka cười tươi. - Cậu đã luyện tập rất nhiều và trở nên rất mạnh mẽ. Cậu đã luôn làm rất tốt, Bashamo à. Và tớ muốn cậu biết rằng là tớ rất tự hào về cậu! Tớ nghĩ rằng chỉ những lời nói đó thôi là chưa đủ đâu.

Bashamo mỉm cười nhìn xuống cô. Trong lúc cả hai tiếp tục đi qua khu rừng, Haruka kể cho Bashamo đủ thứ chuyện. Nào là chuyện về cô hồi nhỏ từng không thích Pokemon, rồi về những nơi mà cô thích ở Hoenn, Kanto và Johto cho đến giờ. Sau khi thấy được một bãi cỏ trống, cô quyết định luyện tập cùng nó.

- Được rồi, Bashamo. Hãy bắt đầu với những chiêu hệ lửa nhé! - Haruka nói. - Phóng Hoa lửa lên cao nào!

Bashamo liền phóng ra những quả cầu lửa thẳng lên trời cao.

- Giờ thì Phun lửa nào!

Bashamo phun thẳng một luồng lửa từ miệng nó về phía trước, chỗ không có cây cối. Sau đó vài giây, cô ra lệnh tiếp:

- Quá nhiệt!!!

Sức mạnh nhiệt lượng của nó ngày càng tăng lên và Haruka có thể cảm thấy được điều đó khi chứng kiến những đòn tấn công đầy uy lực vừa rồi. Cô bèn cho Bashamo dừng lại.

- Tuyệt vời lắm, Bashamo! - Haruka khen. - Giờ hãy tập những chiêu thức khác nào!

Bashamo gật đầu. Haruka bèn lấy chiếc đĩa ném màu hồng từ trong túi.

- Được rồi, hãy bắt đầu với Cú đấm móc! - Cô nói rồi tung chiếc đĩa bay lên thật cao. Bashamo nhảy lên không trung, cánh tay của nó phát ra màu sáng trắng và rồi nó vung một lực thật mạnh lên chiếc đĩa (chứ không phải đấm móc), khiến cho chiếc đĩa bị gãy làm đôi và rơi thẳng xuống đất. Bashamo nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Haruka và nhìn xuống hai mảnh đĩa vỡ, còn cô thì chỉ nhìn nó chằm chằm. Cả hai đều cảm thấy bất ngờ và khó hiểu.

- Đó không phải là Cú đấm móc, đúng không? - Cô hỏi và Bashamo lắc đầu. - Vậy thì đây là chiêu mới sao???

Chú gà lửa vui vẻ gật đầu và Haruka mỉm cười rạng rỡ.

- Bashamo, cậu vừa học được chiêu mới đấy! - Cô hào hứng nói rồi tra cứu Zukan. - Không biết đó là chiêu gì nhỉ? Cậu có thể làm lại nó được không?

Bashamo đồng ý. Haruka liền lấy ra một chiếc đĩa ném khác rồi tung lên bầu trời. Bashamo nhảy lên nhưng lần này nó vung tay lên với một sức mạnh như vừa nãy. Móng vuốt của nó đấm thật mạnh vào chiếc đĩa và khiến nó bay cao hơn, nhanh hơn nữa trước khi rơi tự do xuống. Haruka liền kịp bắt lấy nó cùng lúc Bashamo tiếp đất.

- Chẳng phải đó là Cú đấm móc hay sao? - Haruka nghiêng đầu một bên hỏi. Bashamo từ từ gật đầu rồi nhìn xuống, cảm thấy hơi thất vọng vì đã không làm lại được chiêu thức mới vừa rồi. Haruka liền nhận ra rồi bảo nó:

- Không sao đâu, Bashamo. Hãy thử thêm vài lần nữa nào, tớ tin chắc là cậu sẽ làm lại được thôi!

Và rồi cứ tiếp tục như vậy. Cả hai đã thử đi thử lại hơn chục lần nữa nhưng Bashamo vẫn chưa thể thực hiện lại được, để rồi bây giờ cả hai đều kiệt sức nên Haruka quyết định sẽ thử lại sau. Ngồi nghỉ được một lúc, cô và nó tiếp tục lên đường. Đi được khoảng hơn nửa tiếng, một bãi cỏ khác xuất hiện và còn rộng lớn hơn cả chỗ luyện tập vừa rồi. Ở ngoài đó không xa có một cảnh tượng lạ. Có hai bầy Pokemon, một bên là một bầy Kirinriki và bên còn lại là một bầy Graena và Pochiena, trông hai bên như đang chuẩn bị sắp đánh nhau. Thoạt đầu, Haruka chỉ thấy bọn chúng lườm nhau và gầm gừ, nhưng rồi đám Gaena và Pochiena liền phóng ra những Quả cầu bóng đêm về phía đám Kirinriki, khiến chúng đau đớn kêu lên và lùi lại.

- Cậu nghĩ chuyện gì đang xảy ra ở ngoài đó? - Haruka hỏi.

- Bash! - Bashamo nhún vai trả lời. Một lần nữa, Graena và Pochiena lại tấn công Kirinriki bằng Quả cầu bóng đêm. Haruka quyết định chạy đến để xen vào.

- Bầy Kirinriki đó cần giúp đỡ, Bashamo!

Bashamo nghe vậy thì nhanh chóng theo sau. Khi đến nơi, hai đám Pokemon tạm dừng lại để nhìn cô và gà lửa. Haruka thận trọng đi tới đám Graena và nói chuyện với con đầu đàn.

- Có chuyện gì vậy? Tại sao các cậu lại tấn công bầy Kirinriki này?

Graena chỉ nhe răng và gầm gừ. Haruka cảm thấy hơi ngạc nhiên và bèn quay sang hỏi đám Kirinriki.

- Có chuyện gì vậy?

Đám Kirinriki nhìn cô và bầy Graena với ánh mắt sợ hãi, chúng từ từ lùi lại về phía rìa đồng cỏ để rút lui. Nhưng một con trong số chúng liền dũng cảm bước ra, mặt đối mặt với bầy Graena và Pochiena. Một lần nữa, đám Pokemon sói lại chuẩn bị tấn công, lần này nhắm vào một con Kirinriki duy nhất.

- Bashamo, dùng Phun lửa để đẩy lùi bọn chúng lại! - Haruka ra lệnh và Bashamo nhanh chóng làm theo. Ngọn lửa của nó làm cho đám sói phải lùi lại vài bước.

- Nói cho tớ có chuyện gì, tớ có thể giúp được. - Haruka bảo chúng. Nhưng chúng vẫn không trả lời mà vẫn gầm gừ giận dữ. Cô liền nhìn xung quanh để tìm hiểu xem có vấn đề gì. Và rồi cô nhận thấy là không có bất kỳ một Pokemon nào khác cả. Thật là kỳ lạ! Đây là một bãi cỏ rất rộng lớn, đúng ra phải có nhiều loài Pokemon sống ở đây chứ. Một kết luận chợt nảy ra trong đầu cô và cô nhìn vào đám Graena rồi hỏi:

- Các cậu muốn toàn bộ nơi đây là lãnh thổ mới của các cậu, đúng không?

Bọn chúng từ từ gật đầu trả lời.

- Nhưng nơi này rất rộng lớn. Các cậu sẽ không thể nào dùng toàn bộ được. Hãy chia phần với các Pokemon khác đi chứ!

Bọn chúng ngay lập tức lắc đầu phản đối.

- Thôi nào, các cậu phải học cách thỏa hiệp đi! Tớ có ý tưởng này. - Cô nói rồi quay sang Bashamo. - Bashamo, cậu có thể dùng Cú đấm móc xuống mặt đất để tạo ranh giới cho hai bầy Pokemon được không?

Bashamo gật đầu rồi bắt đầu ngay ở chỗ nó đang đứng. Tay của nó chuyển sang màu trắng và vung thật mạnh xuống đất, khiến cho nền đất tạo ra vết nứt. Bashamo đột ngột dừng lại và nhìn Haruka. Cô thì nhìn chằm chằm xuống mặt đất nơi có vết nứt được tạo ra, nhưng không phải từ đòn Cú đấm móc.

- Tớ nghĩ đó là chiêu mới vừa nãy đấy! - Haruka thốt lên. - Cậu có thể thử lại được không?

Cô lấy Zukan ra và bắt đầu tra cứu. Bashamo lại tiếp tục lần nữa, khiến cho vết nứt càng lan rộng ra. Haruka tìm ra và biết được rằng gà lửa của cô vừa sử dụng chiêu Đập ngói.

- Bashamo! Cậu vừa học được chiêu Đập ngói đấy! Tuyệt thật! Hãy tiếp tục cho đến khi đường ranh giới được dài và rõ nhé! - Haruka nói và Bashamo gật đầu. Sau đó, cô nhìn sang đám Graena rồi tiếp tục:

- Giờ thì cậu có thể ở bên phía này, còn đám Kirinriki sẽ ở phía bên kia.

Sau một hồi dùng chiêu Đập ngói, toàn bộ bãi cỏ đã có được một đường ranh giới mỏng và rõ. Haruka đến bên và vui vẻ nhìn Bashamo, nhưng rồi cô suýt chút nữa phải giật bắn mình khi cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào tay. Cô quay lại thì thấy con Kirinriki vừa nãy đang vùi đầu vào người cô. Cô mỉm cười và nhẹ nhàng xoa lấy nó.

- Cậu có thể bảo bầy Kirinriki của cậu là chúng có chỗ để sinh sống rồi.

Kirinriki gật đầu và chạy đến rìa đồng cỏ để thông báo cho đồng loại của nó. Sau một lúc, tất cả bọn chúng ùa ra và bắt đầu vui đùa. Haruka quay sang nhìn đám Graena và Pochiena thì thấy chúng có vẻ không vui, nhưng ít ra chúng cũng đã ngừng tấn công và thôi gầm gừ.

- Toàn bộ chỗ bên này là của các cậu. - Cô chỉ tay về chỗ chúng đang đứng. - Còn bầy Kirinriki sẽ có phía bên kia. Việc phá vỡ ranh giới và lấn sang bên đó sẽ không được phép. Các cậu thấy sao?

Con Graena đầu đàn gật đầu rồi quay người rời đi. Các con khác từ từ theo sau và rồi tất cả dừng lại ở gốc cây to gần đó, nằm xuống cuộn tròn người lại nghỉ ngơi. Haruka bèn nhìn sang bên kia thì thấy đám Kirinriki đang ăn cỏ và chạy nhảy khắp nơi. Sau đó, cô nhìn sang Bashamo và cười tươi.

- Cậu tuyệt lắm, Bashamo. Không những tự học được chiêu thức đó, mà cậu còn hoàn thiện nó rất nhanh nữa.

Bashamo mỉm cười nhìn cô.

- Tớ đoán là chúng mình nên đi thôi. - Cô nói rồi cùng Bashamo bước qua bãi cỏ và quay trở về con đường. Sau khi đi được một lúc, Haruka nghe thấy tiếng chạy ở phía sau. Cô quay người lại thì thấy con Kirinriki mà cô nói chuyện vừa nãy, trông nó đang rất vui vẻ và lại vùi đầu vào người cô lần nữa. Haruka nhìn nó có chút bất ngờ.

- Kirinriki, có chuyện gì vậy?

Kirinriki không trả lời mà chỉ tiếp tục vùi mình vào lòng cô rồi kêu lên vui vẻ. Haruka liền hiểu ra điều mà nó muốn.

- Cậu muốn đi cùng tớ sao, Kirinriki?

Nó hào hứng gật đầu đáp. Haruka nhướng mày khó hiểu.

- Nhưng tớ tưởng vừa nãy cậu chống lại bầy Graena để kiếm chỗ ở cho đồng loại mà. Các cậu ấy không phải là gia đình của cậu sao?

Kirinriki lắc đầu trả lời và rồi Haruka hỏi tiếp:

- Không phải sao? Vậy là cậu chỉ giúp các cậu ấy thôi sao?

Nó gật đầu, có một chút buồn. Haruka hiểu ra được vấn đề. Kirinriki này không có người thân ở bên, nhưng nó thấy các Kirinriki khác cần giúp đỡ nên nó đã đứng ra để hỗ trợ chúng. Haruka mỉm cười. Cô cảm thấy ngưỡng mộ trước sự dũng cảm và tốt bụng của nó.

- Tất nhiên là cậu có thể đi cùng tớ rồi, Kirinriki! Tớ và các Pokemon khác sẽ rất vui khi có cậu trong đội!

Kirinriki kêu lên vui vẻ rồi bắt đầu chạy theo hướng mà Haruka và Bashamo đang định đi.

- Đợi đã nào, Kirinriki! - Haruka mỉm cười đuổi theo Pokemon mới của cô, Bashamo thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau hai người.

-------

Shuu từ từ nhấp một ngụm trà, để cho hơi ấm của nó lan tỏa đến khắp cơ thể của cậu, với hi vọng là có thể làm dịu đi sự kiệt sức mà cậu đang cảm thấy sau một đêm mất ngủ. Một phần của vấn đề đó là do lỗi của cậu. Hay nói đúng ra là một phần rất lớn. Cậu đã rất cứng đầu và quyết định sẽ không dừng lại cho đến khi không thấy thị trấn Hiwada ở trong tầm mắt nữa. Và khi chuyện đó xảy ra, lúc đó đã 1 giờ sáng. Sau khi dựng lều xong, cậu vẫn không thể ngủ được mà chỉ nằm lăn qua lăn lại trong vài tiếng, nghĩ về Contest vừa qua đã có thể khác đi như thế nào nếu như cậu dùng một Pokemon khác. Hay cả về chuyện của Strike nữa. Cậu đưa ra quyết định rằng nó cần phải bị mắng thật nghiêm khắc. Cậu không phải là người quá nghiêm khắc với Pokemon của mình, nhưng đó là bởi cậu chưa bao giờ cần phải tỏ ra như vậy cả. Có lẽ chỉ trừ lần Absol bị cậu mắng ở đại hội Grand Kanto ra, nhưng Shuu cũng nhanh chóng nhận ra là cách huấn luyện đó là không đúng và cậu cũng đã thay đổi phương pháp từ đó, kết quả là cậu và Absol đã làm tốt hơn rất nhiều. Strike thì lại là một câu chuyện khác. Nó sẽ cần đến kỷ luật thép nếu Shuu muốn giữ lại nó, và cậu thật sự muốn vậy. Thu phục được Strike là một trong số những điều mà cậu đã mong đợi nhất khi tới Johto này, và sau vài tuần luyện tập và sống chung với nó, cậu không thể nào bỏ nó đi như vậy được. Với định hướng được đặt ra rõ ràng như vậy, cậu thu dọn gọn gàng đồ ăn, đồ uống lại, đứng dậy vươn vai rồi lấy quả cầu của Strike ra.

- Strike, ra đây nào! - Cậu gọi và chú Pokemon bọ của cậu xuất hiện. Ngay khi thấy mặt Shuu, nó liền hếch ngay cái mặt nó sang chỗ khác.

- Nghe này, Strike. Chúng ta cần nói chuyện về những gì xảy ra ngày hôm qua. - Cậu bình tĩnh nói. Strike không có phản ứng gì, mặt nó vẫn cứ vênh váo như vậy. Shuu thở dài trước khi nghiêm túc nói tiếp:

- Cái cách cậu hành xử trong trận đấu thật sự không thể chấp nhận được. Các Pokemon của tớ đều cố gắng luyện tập và thi đấu hết mình ở Contest. Và kể cả khi thua, tớ biết đó không phải là do các cậu ấy đã không cố gắng hết mình. Nhưng còn cậu... để bản thân bị phân tâm và không nghe theo lệnh của tớ... tất cả đều là do cậu. Tớ biết là thực lực của cậu rất mạnh và có thể tất thành công ở Contest, nhưng nếu như cậu không hợp tác với tớ thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả đâu. - Cậu nói đến đó thì ngừng lại, xem xem phản ứng của Strike thế nào. Nhưng chẳng có gì cả. Nó vẫn cứ vênh mặt nhìn lên trên.

- Strike, cậu có nghe không vậy?! - Shuu hơi lên giọng hỏi. Con Pokemon này bị làm sao vậy? Strike sau đó liền quay lưng hẳn với cậu. Shuu tức giận bước tới trước mặt nó và Strike ngay lập tức lườm cậu.

- Chỉ vì cậu thắng ngày hôm qua không có nghĩa là cậu đã làm tốt đâu! - Shuu mắng to. - Đó là chỉ vì đối thủ không quá mạnh và vì những lúc cậu nghe lời tớ nên chúng ta mới giành được chiến thắng. Nếu như cậu tập trung nghe lời tớ sớm hơn, chúng ta đã có thể thắng hai trận đó trong vòng chưa đầy một phút, nhưng cậu thì không hề quan tâm chút nào, cậu chỉ muốn làm điều mà cậu muốn, kể cả khi tớ đã rất cố gắng để luyện tập và hợp tác với cậu. Nếu như cậu chỉ cần đồng lòng với tớ một chút thôi thì đã không có vấn đề gì rồi. Tớ không hiểu tại sao ngay từ đầu tớ lại thu phục một Pokemon như cậu nữa!

Shuu nói tất cả những điều đó chỉ trong một hơi. Cậu không nhận ra là mình đã rất lớn tiếng cho đến khi cậu im lặng. Strike giơ cánh tay lưỡi hái lên và Shuu nghĩ rằng nó sẽ tấn công cậu. Cậu cúi đầu nhẹ, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, Strike chỉ bay qua đầu cậu, thật xa đến chỗ những cái cây và khuất khỏi tầm mắt.

- Strik... - Shuu định gọi nhưng rồi lại thôi. Gọi cũng không có ích gì bởi nó đã bay ra khỏi tầm mắt cậu rồi. Shuu tiếp tục nhìn chằm chằm xuống đất, không thể nghĩ thông suốt được điều gì. Cậu lùi thêm vài bước và ngồi xuống dưới gốc cây. Sau một lúc, cậu đưa tay xoa lên trán thở dài. Cậu bị làm sao thế này? Tại sao cậu lại la mắng Strike thậm tệ như thế? Tại sao cậu lại nói những lời tồi tệ đến vậy? Cậu chưa từng dám nói những lời như vậy tới bất kỳ Pokemon nào, thậm chí cả lần mắng Absol. Đúng lúc đó, những lời nói hôm qua của Harley cứ văng vẳng bên tai cậu.

"Nếu như đấy là cách mày cư xử ngay cả khi chiến thắng, thì đừng mong là có ai muốn ở gần với mày được!"

- Mẹ nó. - Shuu nói nhỏ, tay cậu lúc này đang xoa lấy tóc. Cậu không biết là mình đã ngồi đó bao lâu nữa, nhưng khi cậu quyết định đứng dậy, cậu bắt đầu đi về hướng mà Strike vừa bay đi, mắt cậu đảo xung quanh để xem xem con Pokemon bọ của cậu đang ở đâu.

Cậu đi bộ gần nửa tiếng và ý tưởng bỏ cuộc cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu, nhưng trong một khoảnh khắc, khóe mắt cậu chợt nhìn thấy một cành cây ở trên cao khẽ rung lên, và đứng ở trên đó không ai khác ngoài Strike của cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đến gần cái cây và bỏ ba lô xuống gốc.

- Strike, cậu xuống đây được không?

Strike nhìn xuống để xem ai vừa nói, nhưng rồi nó lại nhanh chóng quay mặt lên, mắt nhắm nghiền. Shuu lại thở dài.

- Làm ơn đi, Strike. Tớ cần nói chuyện với cậu. - Cậu nói đủ để nó nghe thấy. - Tớ không cố ý nói những lời vừa rồi. Tớ đã rất tức giận nên đã không suy nghĩ thông suốt. Tớ cần cậu bảo cho tớ biết vấn đề giữa chúng ta là gì để có cách xử lý. Và nếu như...

Cậu do dự rồi nói tiếp:

- ... Nếu như cậu không muốn tớ làm trainer của cậu nữa, thì cậu hãy xuống đây và bảo với tớ.

Khi không thấy Strike trả lời, cậu bèn nói:

- Tớ có thể rất cứng đầu chỉ để cho cậu thấy thôi đấy. Tớ sẽ tiếp tục đợi ở đây cho đến khi cậu xuống. - Nói rồi cậu ngồi xuống gốc cây và khoanh tay. Trong lúc chờ, cậu dành thời gian để ngắm nhìn cảnh vật của khu rừng. Phần lớn các cây đều đã rụng rất nhiều lá, khiến cho việc ngắm nhìn bầu trời trở nên dễ dàng hơn. Những chiếc lá đỏ rải rác trên nền đất xung quanh cậu, thỉnh thoảng tạo ra những âm thanh lạo xạo khi có những con Ootachi đi qua. Có một lúc, có hai con Agehunt bay qua những tán cây và khiến cho cậu nhớ đến Haruka. Một mặt cậu muốn nhắn tin cho cô, nhưng mặt khác thì cậu lại thấy đó là điều không nên. Cậu biết nếu chuyện đó xảy ra thì kiểu gì cô cũng sẽ hỏi về Contest thị trấn Hiwada và đó là điều cuối cùng mà cậu muốn kể cho bất cứ ai, đặc biệt là cô, kể cả khi cậu giành được chiến thắng đi chăng nữa. Cậu quyết định là sẽ đợi cô nhắn tin cho cậu nếu cô muốn, nếu không thì kiểu gì hai người cũng sẽ gặp lại nhau vào một lúc nào đó. Hơn nữa, nếu như Contest vừa rồi không khả quan cho cô thì cậu cũng không muốn khiến cô cảm thấy tệ hơn bằng việc thông báo chiến thắng của cậu, cũng như là trêu cô như mọi khi.

Sau khoảng 10 phút, cậu bèn gọi:

- Cậu đã quyết định chưa, Strike? Cậu có muốn xuống đây chưa?

Cậu nhìn lên và thấy Strike vẫn ở đó và phớt lờ cậu, nhưng Shuu đã kịp thoáng thấy mắt nó từ từ mở ra liếc xuống cậu rồi lại nhắm tịt lại. Cậu mỉm cười. Cuối cùng nó cũng để ý rồi. Cậu ngồi đó thêm khoảng một tiếng nữa, cân nhắc suy nghĩ về những màn trình diễn phần thi mở đầu cũng như những đòn tấn công phối hợp trước khi đưa Ponyta ra ngoài để luyện tập một lúc. Thỉnh thoảng, cậu lại nhìn lên thì thấy Strike đang chăm chú xem cậu luyện tập. Sau một lúc, cậu đổi sang tập với Roselia, rồi đến Absol, sau đó là Butterfree. Sau hơn hai tiếng luyện tập, cậu lấy đồ ăn cho các Pokemon của cậu, trong đó có cả phần của Strike, rồi lại ngồi xuống gốc cây và ăn đồ ăn của mình.

- Strike, nếu cậu muốn ăn, thì đồ ăn của cậu ở dưới này nhé!

Cậu nhìn thấy Strike đang liếc xuống bát thức ăn không ngừng. Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Khi Shuu ăn xong chiếc sandwich mà Strike vẫn chưa xuống, cậu bèn suy nghĩ thêm cách khác. Ngay lập tức, tâm trí của cậu liền tự hỏi xem Haruka sẽ làm gì khi gặp phải tình huống thế này, và đó là lúc cậu lại nhớ về lần cô giúp cậu lúc Strike tỏ ra cứng đầu. Cậu đứng dậy và cầm lấy một miếng thức ăn to từ bát thức ăn của Strike rồi nhìn lên nó.

- Strike, hãy chơi một trò chơi nào!

Lời cậu nói ngay lập tức khiến Strike phải chú ý và nhìn xuống cậu, có một chút bất ngờ.

- Tớ sẽ ném thứ này lên cao thiệt là cao và cậu sẽ phải bắt lấy nó nhé.

Strike vẫn nhìn cậu, nhưng ngay khi nghe vậy, nó lại quay mặt đi.

- Nhưng không chỉ có vậy đâu. Roselia, Absol, Butterfree và Ponyta cũng sẽ tham gia và thi xem ai sẽ bắt được nó trước. Để xem là cậu có nhanh hơn các cậu ý không nhé.

Shuu biết là Strike rất thích thử thách và cạnh tranh, và đây sẽ là cách tốt nhất để khiến nó xuống. Nhưng biết là một chuyện, thực tế khi nó bay xuống và nhẹ nhàng tiếp đất trước mặt cậu, cậu vẫn không khỏi bất ngờ. Cậu mỉm cười rồi nói tiếp:

- Các cậu đã sẵn sàng chưa?

Tất cả các Pokemon của cậu (trừ Strike) liền kêu lên vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cậu thử làm một việc như thế này với tất cả bọn chúng. Thông thường, lúc duy nhất mà chúng được tụ họp đông đủ thế này chỉ có khi ăn hay chơi với Pokemon của Haruka. Cậu nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự làm những việc mà toàn bộ bọn chúng được tương tác với nhau cả. Điều này thật là mới. Nhưng khi cậu dành ra một tiếng sau đó để chơi với cả năm Pokemon của cậu, cậu phải thừa nhận rằng mình chưa bao giờ có được nhiều niềm vui đến vậy và thậm chí còn nghĩ đến chuyện làm việc này thường xuyên hơn. Cậu cũng chưa bao giờ thấy Strike năng động đến vậy. Nó thắng gần như tất cả mọi lần, bằng tốc độ và sự quyết tâm của nó để chụp lấy những miếng đồ ăn cậu ném lên. Chỉ có Roselia là bắt được hai lần bằng cách dùng Lá ma thuật để điều khiển miếng đồ ăn về tay nó. Absol và Butterfree đều bắt được một lần, riêng Ponyta thì không có chiêu thức cũng như thể trạng phù hợp nên không bắt được gì. Đến cuối trò chơi, Shuu cúi xuống, xoa lấy bờm lửa của Ponyta và mỉm cười khi nó không hề làm đau hay bỏng cậu chút nào.

- Đừng buồn nhé, Ponyta. Tớ biết là cậu rất giỏi ở những thứ khác mà. - Cậu nói an ủi nhưng trông nó thì vẫn cười tươi, đúng với bản chất vui vẻ của nó. Shuu bèn nhìn sang Strike và nó nhìn theo. Lần này nó đối mặt với cậu mà không có chút thái độ chống đối nào.

- Strike... tớ xin lỗi vì những gì đã nói trước đó. Tớ thật sự rất vui khi có cậu là Pokemon của tớ. - Shuu nói. - Tớ nhận ra là mình đã ép cậu luyện tập mà đã không tìm hiểu xem là cậu thực sự cần gì từ tớ để làm cho mọi chuyện trở nên tốt hơn. Tớ đã quá quen với việc bắt một Pokemon rồi ngay lập tức cho cậu ấy luyện tập theo lịch trình mà tớ sắp đặt, và tớ đã áp dụng tương tự với cậu, nghĩ rằng mọi chuyện vẫn sẽ cứ êm ấm như thế. Nhưng tớ đã sai với suy nghĩ đó. Mỗi Pokemon đều có sự khác biệt, giống như con người vậy. Và tớ đã nhận ra là cậu thích luyện tập nếu như trong đó có một trò chơi theo kèm và có các Pokemon khác tham gia cùng. Vậy nên chúng ta sẽ làm như vậy nhiều hơn. Và đổi lại, tớ muốn cậu hợp tác với tớ. Cậu nghĩ sao, Strike?

Cậu kiên quyết nhìn vào mắt nó nói. Cả hai chỉ đứng đó và tiếp tục nhìn nhau như vậy cho đến lúc Strike gật đầu, và chỉ thoáng qua trong giây lát thôi, Shuu đã nhìn thấy được nụ cười của nó. Cậu mỉm cười lại với nó rồi nói:

- Cảm ơn cậu, Strike. Chào mừng cậu quay trở về đội.

-------

Sau vài tuần di chuyển, Haruka chỉ còn cách thành phố Kikyo khoảng một đến hai dặm. Và mặc dù chưa ăn trưa, cô vẫn tiếp tục đi bộ, với dự định rằng lúc đến nơi cô sẽ ăn sau. Bashamo vẫn đi bên cạnh cô suốt từ hôm đó đến giờ, hai người cũng đã luyện tập vài tiếng trước đó và Bashamo đã hoàn thiện hơn chiêu Đập ngói. Haruka đã giới thiệu Kirinriki tới cả đội của cô và bọn chúng đã luyện tập cùng nhau nhiều lần để thực hiện nhiều chiêu thức phối hợp khác nhau. Cô rất mừng vì sự tiến bộ mà bọn chúng đang có và đã sẵn sàng để giành chiến thắng Contest thành phố Kikyo sắp tới.

Mặc dù luôn có Pokemon ở cạnh, vài tuần qua vẫn có chút cô đơn với cô. Đây là khoảng thời gian lâu nhất mà cô phải đi một mình. Cô vẫn giữ liên lạc với Luna và các bạn của cô thường xuyên; cũng như là với Sophie, cô gái tóc xanh dương đã thi đấu với Haruka ở Contest thành phố Kogane, cô ấy kể là gần đây cô và mọi người đang bận vì phải chuẩn bị cho đám cưới của Bella và Matt diễn ra vào tuần tới. Cô cũng không quên hỏi thăm em trai cô Masato và gọi điện cho mẹ cô thường xuyên. Có một người mà khiến cho tâm trí cô luôn phải phân vân chính là Shuu. Cô đã tự hỏi bản thân mỗi ngày kể từ khi rời thành phố Kogane là mình có nên trò chuyện với cậu không, nhưng cô cũng muốn giấu kín chuyện mình đã thua Contest vừa rồi càng lâu càng tốt, đặc biệt là bởi cô tin chắc là cậu đã giành được chiến thắng ở Contest của cậu.

Khi cây cối bắt đầu thưa dần, Haruka nhìn thấy phía trước là một con suối nhỏ và một cái cầu bắc qua nó. Sau đó, cô thấy một cô gái lớn tuổi, tóc nâu dài, đeo kính râm đang đi cùng với một con Pokemon trông như là Eifie. Cô gái đó đang đi ở mép suối để tới chỗ cây cầu, nhưng nền đất gồ ghề khiến cho cô mất thăng bằng và vấp. Haruka nhanh chóng chạy tới và định nhờ Bashamo để đỡ, nhưng cô gái đó đột nhiên bị nhấc lên không trung, bao quanh cô là một vầng sáng xanh mờ, rồi sau đó cô được tiếp đất nhẹ nhàng và cẩn thận. Cô cúi người xuống và xoa đầu Eifie. Haruka dừng lại khi đến gần cô gái và cô ấy ngay lập tức quay sang khi nghe thấy tiếng bước chân.

- Um... chị ổn chứ ạ? - Haruka hỏi. Cô gái đứng dậy và nhìn cô, nhưng cô ấy không nhìn thẳng vào mắt cô và hơi lệch một chút. Khi nhìn gần thế này, Haruka mới nhận ra là cô ấy trẻ hơn cô nghĩ, chắc là tầm khoảng mười tám đôi mươi gì đó.

- Oh, chị ổn, cảm ơn em. - Cô gái mỉm cười. - Chị thường có cảm giác tốt về những chỗ chị bước chân tới, nhưng đôi khi chuyện vừa rồi sẽ xảy ra khi nền đất gồ ghề. Đó là lý do tại sao chị có Eifie đi cùng.

- Xin lỗi... em không hiểu... - Haruka nhướng mày nói.

- Chị bị khiếm thị nên chị có Eifie đi cùng để giúp đỡ. - Cô gái giải thích. Haruka tự mắng bản thân mình, dấu hiệu rõ ràng đến thế cơ mà. Sao cô lại không nhận ra cơ chứ?

- Oh, em xin lỗi. Đáng ra em phải nhận ra điều đó sớm hơn.

- Không sao đâu, đừng lo về chuyện đó. - Cô gái nói. Haruka mỉm cười và rồi nảy ra một ý tưởng:

- Chị có phiền không nếu em đi cùng chị? Em đang trên đường đến thành phố Kikyo đấy.

Đây cũng là người đầu tiên mà Haruka được nói chuyện kể từ ngày cô chia tay nhóm của Luna. Thật là tốt khi cuối cùng cô cũng có một người để bầu bạn.

- Được vậy thì tốt quá. Chị cũng đang đến đó đấy. - Cô gái mỉm cười đôn hậu rồi cùng Haruka bước qua cây cầu. Bashamo và Eifie vẫn theo sát ở phía sau.

- Em quên chưa tự giới thiệu, em là Haruka!

- Rất vui được gặp em. Chị là Trisa. - Trisa mỉm cười về phía Haruka rồi hỏi tiếp. - Thế tại sao em lại đến thành phố Kikyo vậy?

- Em đến đó để tham dự Contest của ạ. - Cô trả lời.

- Oh, vậy ra em cũng là điều phối viên sao?

- Vâng, chị cũng vậy sao? - Haruka hỏi, cảm thấy có chút bất ngờ. Cô không biết là Trisa đã làm thế nào mà không cần nhìn vậy.

- Phải và chị biết là em đang nghĩ gì. Em đang tự hỏi là làm thế nào mà một người mù có thể tham gia được Contest đúng không?

- Vâng ạ... - Haruka trả lời có chút ngượng ngùng.

- Chủ yếu là nhờ vào luyện tập thôi. Bố mẹ chị không muốn chị bắt đầu chuyến hành trình năm 10 tuổi mặc dù chị rất muốn. Họ bảo là họ rất lo cho chị và muốn chị ở nhà thêm vài năm để luyện tập đặc biệt với Pokemon của mình. Họ cho chị con Eifie này từ hồi cậu ấy còn là Ibui và cậu ấy đã đồng hành với chị từ đó.

- Phải rồi, Eifie nó năng lực tâm linh rất mạnh mà. - Haruka mỉm cười nhận ra và Trisa gật đầu.

- Em nói đúng đấy. Eifie không chỉ là người bạn đồng hành, mà cậu ấy còn là đôi mắt của chị nữa.

Haruka nhìn về phía Eifie.

- Tuyệt vời thật! - Cô thốt lên. Sau đó, họ tiếp tục đi cùng nhau, các tòa nhà bắt đầu hiện ra sau những tán cây và Haruka bắt đầu cảm thấy hào hứng.

- Vậy đồng đội của em sẽ gặp em khi đến thành phố à? - Trisa chợt hỏi.

- Đồng đội ư? - Haruka nhướng mày khó hiểu.

- Oh, ý chị là cho Contest ý. - Trisa nói rõ hơn nhưng chỉ làm cho Haruka thêm bối rối.

- Đồng đội cho Contest ư?

- Vậy là em vẫn chưa biết là Contest sắp tới sẽ thi đấu theo cặp sao? Tức là em sẽ phải ghép cặp với một người khác để làm một đội, và đội nào thắng thì cả hai điều phối phiên đó sẽ giành được ruy băng. Đó là cách mà ban tổ chức dùng để giúp cho các điều phối viên dành được ruy băng và vào được đại hội Grand dễ dàng hơn. Đây là Contest đầu tiên thử hình thức này và nếu thành công thì chị nghe là nó sẽ được áp dụng rộng rãi thường xuyên ở các vùng khác nữa.

- Thật ư? Em không hề biết là phải ghép cặp lập đội đấy. Em vẫn chưa có đồng đội nào cả! - Haruka nói với chút hoảng sợ.

- Đừng lo lắng. Chị tin chắc là cũng có nhiều người chưa biết về vụ ghép cặp này, nên em vẫn có thể lập đội với họ.

- Vâng, em đoán là chị nói đúng. - Haruka trả lời thiếu chắc chắn. Rồi sau một lúc, cô bèn hỏi. - Vậy chị đã có đồng đội chưa?

Trisa gật đầu.

- Chị có rồi, là bạn trai của chị. Chị sẽ gặp anh ấy lúc đến thành phố. Anh ấy chắc vẫn đang đi từ thành phố Yoshino tới.

- Thế thì tốt quá! - Haruka mỉm cười.

- Đúng vậy, bọn chị đều thấy mừng là có Contest đôi, bởi cả hai đều không nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại rồi thi đấu cùng nhau như vậy.

- Oh, phải rồi, hai anh chị cũng là đối thủ của nhau nữa. Điều đó có khó với hai anh chị không? - Haruka tò mò hỏi.

- Không hề, ít nhất là đến giờ chưa có vấn đề gì, có lẽ là bởi đây là năm đầu tiên anh ý làm điều phối viên. Ảnh cũng bắt đầu muộn như chị bởi vì phải giúp đỡ gia đình và chăm lo cửa hàng của họ, nhưng rồi khi gặp nhau và biết được chị là điều phối viên, anh ý đã bảo là muốn bắt đầu một chuyến hành trình mới và muốn thử làm điều phối viên để xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Cho đến nay, bọn chị chỉ đi riêng để tránh phải đối đầu trực tiếp với nhau.

- Em hiểu rồi! Thế còn chị? Năm nay là năm thứ mấy chị làm điều phối viên?

- Năm nay là năm thứ tư của chị. Lần trước chị đã vào đến tứ kết nên lần này chị sẽ hướng đến chiếc cúp vô địch.

- Wow, tuyệt thật đấy!

- Cảm ơn em. Nếu em thấy không phiền thì cũng có thể chia sẻ về thành tích của mình được không?

- Em sẵn lòng chứ ạ. Em vào được bán kết năm ngoái nên năm nay em sẽ giành chiến thắng!

- Bất ngờ thật đấy, hẳn em phải rất giỏi.

- Em không biết nữa... - Haruka cười trừ, ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Cô thấy mừng vì Trisa có vẻ không nhận ra cô vì Đại hội Grand Kanto như những người mới quen trước đó. Thật vui khi thỉnh thoảng cô chỉ là một điều phối viên bình thường như bao điều phối viên khác. Họ đi dọc theo vỉa hè tới trung tâm Pokemon. Haruka cảm thấy rất ngạc nhiên vì Trisa đi lại rất tự nhiên và biết được phải đi đường nào. Cô đoán là việc có Eifie đi cùng giúp cho cô ấy cảm thấy thoải mái. Khi đến trước cửa trung tâm, Haruka bèn kéo cửa ra.

- Cảm ơn em. - Trisa mỉm cười rồi bước vào cùng Eifie. Haruka theo sau cùng với Bashamo rồi cùng Trisa đến bàn lễ tân để gặp y tá Joy.

- Chào y tá Joy. Cảm phiền cô chăm sóc cho Pokemon của tôi được không? - Trisa hỏi.

- Cả của em nữa. - Haruka mỉm cười rồi cũng lấy các bóng chứa từ túi cô ra.

- Được thôi. Hãy đặt bóng chứa vào cái khay kia nhé.

- Cảm ơn chị Joy.

Nói rồi, cả hai người đến chỗ cái khay rồi đặt bóng chứa vào đó.

- Bashamo, cậu cũng đi nhé. - Haruka nhìn Bashamo và nó gật đầu. Cô cho nó vào bóng chứa rồi đặt lên khay. Sau đó, Haruka nhìn Trisa.

- Chị đang đợi bạn trai mình à? - Cô hỏi.

- Phải. Chị đang định gọi để hỏi xem anh ý đang ở đâu, bọn chị cũng đã hứa là sẽ gặp nhau ở đây rồi. - Trisa mỉm cười, thò tay vào trong chiếc túi của mình để lấy điện thoại. Đúng lúc đó, một giọng nói chợt vang lên từ phía sau.

- Trisa!!!

Trisa quay người lại và cười thật tươi, Haruka cũng quay sang nhìn thì thấy một anh thanh niên, tầm 19 - 20 tuổi gì đó, mắt xanh dương và tóc đen ánh, đang bước đến chỗ hai người.

- Connor!!! - Trisa nói khi anh ấy đến gần cô và ôm cô vào lòng. Cô bèn vòng tay qua cổ anh rồi hôn lấy anh. Haruka nhanh chóng quay mặt đi, cô không biết là mình có nên đi ngay hay đợi để nói tạm biệt Trisa đây nữa. May mắn thay, đó chỉ là một nụ hôn ngắn và hai người nhanh chóng bỏ nhau ra để nói chuyện.

- Em thế nào rồi? - Conner mỉm cười hỏi.

- Em ổn lắm. Thế còn anh thì sao?

- Rất tốt. - Anh trả lời rồi cúi xuống xoa đầu Eifie. - Cậu thế nào rồi, Eifie?

Nó vui vẻ kêu lên đáp lại.

- À phải rồi, đây là ruy băng đầu tiên của anh này. - Anh đứng dậy, lấy chiếc hộp đựng ruy băng ở trong túi ra. Anh mở chiếc hộp rồi một tay lấy chiếc ruy băng màu xanh nhạt, tay kia anh cầm lấy tay của Trisa rồi đặt nó lên chiếc ruy băng của anh. Cô mỉm cười khi chạm và cảm nhận thấy nó.

- Tuyệt vời quá, Connor. - Cô lại hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi quay sang phía Haruka. - Giới thiệu với anh, đây là Haruka. Cô bé cũng là điều phối viên.

Connor bèn nhìn sang Haruka rồi mỉm cười giơ một tay trước mặt cô.

- Rất vui được gặp em, Haruka.

- Rất vui được gặp anh. - Cô mỉm cười và bắt lấy tay anh. - Có lẽ em nên đi tìm đồng đội ngay thôi. Hẹn gặp lại hai anh chị ở Contest!

- Tất nhiên rồi. - Trisa gật đầu. - Chị mong là em tìm được ai đó sớm.

- Vâng, chị không cần phải lo đâu. Em sẽ tìm ra ai đó và hi vọng là hôm đó sẽ được thi đấu với hai anh chị.

- Phải, như vậy sẽ vui lắm đấy.

- Anh rất mong chờ điều đó. - Connor háo hức nói. - Dù sao thì gặp lại em sau nhé, thật là vui khi được nói chuyện với em. Có được cho mình những đối thủ mới đúng là tuyệt vời, đó là điều mà anh nhận ra kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình của mình đấy.

- Điều đó em cũng phải công nhận. - Haruka mỉm cười. - Tạm biệt anh chị nhé!

Cô vẫy tay, nhìn Connor khoác lấy tay của Trisa và dẫn cô ấy đi đến cửa ra vào, Eifie thì vẫn bước theo sau. Khi họ rời khỏi tầm mắt, đó là lúc trái tim cô chợt loạn một nhịp. Cô đã quá chú ý đến Connor và Trisa mà đã không nhìn hay để ý đến bất cứ thứ gì hay bất cứ ai khác, kể cả khi người đó đang ở ngay trước tầm mắt của cô. Đó chính là cậu ấy, đứng ở đó không xa với Roselia ở bên cạnh mình. Hai tay cậu đang thản nhiên đút túi, mặt cậu hơi vểnh lên khi thấy cô đang nhìn chằm chằm về phía cậu, cứ như thể là cậu đã đứng đó để đợi cô nói chuyện xong vậy. Sau sự ngạc nhiên ban đầu đó, cô không thể không mỉm cười vui vẻ.

- Shuu! Tớ không biết là cậu sẽ tới thành phố Kikyo này đấy! - Cô nói trong lúc đến bên cậu. Trái tim của cô đập nhanh hơn nhưng đồng thời cô cảm thấy như có một gánh nặng nào đó vừa được trút bỏ vậy. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác chỉ có khi cô nhìn thấy cậu.

- Tớ cũng không biết là cậu sẽ đến đây đấy. - Cậu mỉm cười nói.

- Tớ đoán là do bọn mình lâu rồi chưa nói chuyện với nhau. Tớ chỉ... khá là bận, cậu biết đấy. - Cô nói dối và đoán chắc rằng cậu biết điều đó. Điều duy nhất khiến cô không cảm thấy áy náy là bởi cậu cũng không hề liên lạc cho cô. Cả hai đều đã lâm vào chung hoàn cảnh do chính họ tạo ra.

- Không, tớ hiểu mà. Tớ cũng có chút bận rộn như vậy đấy. - Cậu liếc mắt sang chỗ khác trả lời, nhưng rồi sau đó lại nhìn cô. - Thế... cậu có khỏe không?

Haruka cảm thấy hơi lạ khi thấy cậu hỏi cô thật nhẹ nhàng và chân thực. Nhưng cô đã "củng cố" tinh thần mình khoảng một tháng trước rồi, cô sẽ không tỏ ra khó xử trước mặt cậu nữa. Chẳng có lý do gì khiến cô phải ngượng ngùng cả và nếu làm vậy thì chỉ khiến cho người ta càng thêm hiểu lầm thôi.

- Tớ ổn lắm! - Cô cười thật tươi. - Còn cậu thì sao?

- Vẫn ổn. - Cậu trả lời nhanh gọn. Haruka vẫn mỉm cười rồi cúi xuống chào Roselia. Roselia cũng mỉm cười vui vẻ lại với cô. Lúc đứng dậy, cô nhìn thấy ba cô gái đang tới gần và tiếp cận Shuu. Cậu để ý thấy ánh mắt của Haruka chợt nhìn sang chỗ khác, còn ba cô gái kia thì có một người chợt đến trước mặt cậu và chìa một tay ra. Hai người còn lại thì chăm chú quan sát từ phía sau.

- Tớ là Melanie. - Cô gái đứng trước mặt cậu mỉm cười nói. Cô ấy có mái tóc vàng ánh dài đến ngang lưng và đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo. Do dự, Shuu bắt lấy tay cô rồi nhanh chóng rụt tay lại.

- Shuu. - Cậu trả lời.

- Phải, tớ biết. - Cô gái nói. - Tớ thật ra là một fan hâm mộ lớn của cậu, cậu chính là lý do mà tớ bắt đầu trở thành điều phối viên và tớ chưa bao giờ nghĩ rằng là mình có thể được nói chuyện với cậu thế này. Rất vui được gặp cậu.

- Rất vui được gặp cậu. - Shuu trả lời ngắn gọn.

- Vậy... tớ muốn hỏi là... cậu có muốn trở thành đồng đội của tớ cho Contest sắp tới không?

Haruka đứng hình bất ngờ. Cô không biết tại sao nữa. Với việc cậu ở đây, có lẽ cô đã mặc nhiên cho rằng hai người sẽ chung đội và luyện tập với nhau thường xuyên như lúc đi cùng nhau, chỉ khác là lần này sẽ là cùng một chiến tuyến, chứ không phải là đối thủ như mọi khi. Cô nhìn Shuu, chờ đợi cậu chấp nhận lời đề nghị của cô gái đó, nhưng cậu vẫn chưa nói gì cả. Cô có thể thấy rằng cậu đang cố tìm một câu trả lời phù hợp nhất. Nhưng tại sao cơ chứ? Chẳng phải cậu chỉ cần nói đồng ý thôi sao?

- Xin lỗi, nhưng tớ đã có đồng đội rồi. - Shuu nói một cách chắc chắn. Cô gái bèn liếc mắt sang Haruka rồi lại nhìn cậu.

- Oh... - Cô ấy hơi cúi mặt. - Cậu chắc chứ? Tớ nghĩ bọn mình sẽ là một đội tốt và... đây sẽ là cơ hội tốt để được hiểu cậu hơn.

- Vậy thì phải thứ lỗi với cậu. Tớ muốn đồng đội của tớ không những có năng lực mà còn phải hiểu và phối hợp tốt với tớ, bởi vì tớ rất nghiêm túc về việc giành chiến thắng Contest lần này. Thế nên cảm ơn cậu vì lời đề nghị, nhưng tớ xin phép từ chối. - Shuu trả lời nghiêm túc trước khi quay sang và nhìn Haruka. Cô gái Melanie cảm thấy hoàn toàn sửng sốt trước câu trả lời vừa rồi. Cô chỉ biết đứng đó sững sờ. Ánh mắt cô liếc sang Haruka trong vài giây rồi nở một nụ cười thất vọng, cô quay người lại và rời đi cùng với hai cô bạn của mình. Haruka nhìn cô gái rồi nhìn Shuu, cảm thấy khá ngạc nhiên.

- Thế... cậu đã có đồng đội rồi ư? - Haruka hỏi.

- Không hẳn là vậy. Vừa nãy tớ đã nghe được cuộc nói chuyện của cậu với hai người đó và biết được rằng cậu chưa có đồng đội. Tớ thấy là mình có thể giúp cậu được.

- Oh... - Haruka nói. - Cảm ơn cậu nhé... nhưng...

- Nhưng gì? - Shuu nhìn cô chăm chú.

- Cậu đã từ chối cô gái đó. Có thể bây giờ cậu ấy sẽ không có đồng đội nữa. - Haruka nói một cách không chân thực. Cô không biết rõ tại sao mình lại nói điều này nữa. Cô muốn được làm đồng đội với cậu cơ mà, đáng ra cô phải hi vọng là cậu sẽ từ chối cô gái đó chứ. Đáng ra... cô chỉ cần nói đồng ý thôi chứ.

- Có thể cậu nói đúng... - Shuu trả lời. - Nhưng tớ nghĩ là cậu ấy sẽ không có vấn đề gì trong việc tìm đồng đội đâu.

Haruka nhướng mày khó hiểu.

- Còn tớ thì sao?

- Tớ nghĩ cậu cũng sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng tớ thấy là... bọn mình sẽ dễ dàng thắng Contest này, bởi vì cả cậu và tớ đều đã từng làm rất tốt ở Đại hội Grand và lúc này đều có hai ruy băng... Khoan đã, tớ quên chưa hỏi, Contest của cậu ở Enju thế nào?

Haruka từ từ lắc đầu và nhìn xuống.

- Tớ thua rồi... - Cô nói nhỏ.

Shuu ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy, cậu đã khá chắc chắn là cô sẽ giành chiến thắng.

- Ra là vậy... - Cậu nói. - Nhưng cậu không muốn làm đồng đội với tớ sao?

- Không, không phải như thế! Tớ muốn chứ... Tớ chỉ không nghĩ là cậu lại là người chủ động... - Cô trả lời.

Shuu nhướng mày nhìn cô khó hiểu.

- Tại sao tớ lại không chứ? Tớ hiểu rằng cậu biết tớ là điều phối viên giỏi hơn. - Cậu hất tóc của mình. - Nhưng cậu cũng không quá tệ đâu.

- Này, tớ chưa bao giờ nói là cậu giỏi hơn nhé! - Haruka lên giọng. - Cậu cũng chỉ ngang hàng tớ thôi!

- Tùy cậu thôi. - Shuu vẫy tay cho qua. Sau đó, cậu nghiêm túc nhìn cô rồi hỏi. - Thế cậu có đồng ý trở thành đồng đội của tớ cho Contest sắp tới không?

- Tất nhiên là tớ đồng ý rồi. - Cô vui vẻ trả lời. - Nhưng bây giờ còn có chuyện khác quan trọng hơn. Hãy cùng nhau...

- ... Đi ăn trưa nào. - Shuu nói nốt hộ cô. - Ăn nhanh rồi còn bắt đầu luyện tập nữa. Bọn mình chỉ có một tuần thôi đấy.

Nói rồi cậu quay người và đi về phía nhà ăn. Haruka mắt mở to nhìn cậu, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái "sốc tạm thời" này.

- Này, đợi tớ với! - Cô gọi trước khi vội vàng chạy theo sau cậu vào nhà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip