PN Tình sáp thương (Hạ) - Dịch: Linh Linh/ Beta: Raph
Phiên ngoại 2: Tình sáp thương (Hạ)
Dịch: Linh Linh/ Beta: Raph
---
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Năm nay Lệ Hàn Bân sẽ lên cấp ba, Lệ Gia Kỳ cũng sẽ lên cấp hai. Lệ Khâm muốn đốc thúc việc học nên tìm một sinh viên ở đại học S – một đại học lớn đến để làm gia sư cho hai đứa.
Thời điểm gặp Mẫn Hướng Hàng, chính là mùa xuân khi hoa đào nở đẹp nhất.
"Anh, anh mới tan học sao? Đây là gia sư mà cha tìm cho chúng ta, anh Mẫn". Lệ Gia Kỳ hưng phấn nói, chỉ về phía Mẫn Hướng Hàng đang đứng trước bàn sách.
"Ừm, anh thay quần áo xong sẽ xuống." Lệ Hàn Bân nhàn nhạt trả lời. Sau sự việc giày cao gót kia, Lệ Hàn Bân càng sợ hãi phải tiếp xúc với mọi người, cậu trẻ người non dạ, chỉ muốn rời xa mọi người, có lẽ như thế sẽ không phải chịu những tai nạn hay sự việc đau khổ nữa, đáng tiếc, cậu lại sai lầm rồi...
Thay xong quần áo ở nhà, đi xuống lầu, Lệ Hàn Bân ngập ngừng nói: "Thầy Mẫn, chào thầy. Em tên là Lệ Hàn Bân, sau này mong thầy chỉ bảo nhiều hơn."
Tiếng nói của thiếu niên ngọt dịu, lanh lảnh khiến Mẫn Hướng Hàng thất thần trong thoáng chốc. Tinh tế đánh giá người thiếu niên thanh tú trước mặt. Đôi mắt như nước mùa thu trong suốt trên gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, miệng nhỏ dưới sống mũi cao hơi nhếch lên, cậu như bị chứng bệnh sợ giao tiếp, bàn tay nhỏ bất an nắm chặt góc áo.
Mẫn Hướng Hàng đứng lên, khẽ cười lộ ra hàm răng trắng muốt: "Em là Lệ Hàn Bân đúng không? Em không cần căng thẳng. Anh tuy là gia sư nhưng cũng không lớn hơn em nhiều tuổi đâu. Cho nên anh hy vọng chúng ta sẽ coi nhau như bạn bè, được chứ?"
Lệ Hàn Bân cảm thấy quái gở, không trực tiếp trả lời Mẫn Hướng Hàng, kéo ghế ra, cúi đầu theo thói quen: "Thầy Mẫn, chúng ta bây giờ bắt đầu học thôi".
"Ha ha, anh thật ngốc! Đây là chữ đa âm mà, học sinh trung học đều biết "bất tỉnh nhân sự", "tỉnh" ở đây phải đọc là "tỉnh", anh lại đọc thành "trỉnh". Lệ Gia Kỳ chẳng hề để ý, chỉ Lệ Hàn Bân cười rộ lên.
[人事不省: Nhân sự bất tỉnh (âm đọc: "Rénshì bù xǐng" nhưng bạn Bân lại đọc âm "xǐng" thành 成 "chéng"]
Mặt Lệ Hàn Bân đỏ lên như tôm luộc, cúi đầu, gần như sắp cúi xuống sát thân mật với mặt bàn rồi.
Mẫn Hướng Hàng đẩy đẩy gọc kính, gõ nhẹ lên mặt bàn: "Gia Kỳ, trật tự nào. Em đừng quên toán của em còn chưa đạt đâu nhé." Mẫn Hướng Hàng cố ý nhấn mạnh hai từ "chưa đạt", Gia Kỳ bĩu môi, không nói lại nữa.
Nâng gương mặt Lệ Hàn Bân lên nhìn thẳng mình: "Hàn Bân, thành tích ngữ văn của em không tốt sao?"
Lúc đầu, tiếng Trung của Lệ Hàn Bân không tốt, bị Mẫn Hướng Hàng hỏi một chút càng thêm lắp bắp: "Em, em, em... từ nhỏ đã sống ở Anh, cho nên lớn lên tiếng Trung không tốt lắm..."
Mẫn Hướng Hàng xoa nhẹ đầu cậu: "Không sao, có anh Mẫn ở đây, thành tích ngữ văn của em nhất định sẽ tăng cao."
Từ đó về sau, Mẫn Hướng Hàng vì để nâng cao thành tích học tập của hai anh em, chủ yếu kèm dạy Lệ Gia Kỳ toán, còn Lệ Hàn Bân thì kèm dạy ngữ văn.
"Thầy Mẫn, thành ngữ này có nghĩa là gì?" Lệ Hàn Bân cầm lấy sách giáo khoa, khiêm tốn hỏi.
Mẫn Hướng Hàng nhìn qua: "'Tương nhu dĩ mạt'*, đây là ví ở trong hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn, dùng chút sức lực giúp đỡ nhau. Câu này dùng nhiều giữa vợ chồng."
[*Tương nhu dĩ mạt" (相濡以沫) = nương tựa lẫn nhau.]
"À, ra là ý nghĩa này, ha ha". Lệ Hàn Bân nhẹ cười, ánh mặt trời rạng rỡ, khóe miệng ẩn hiện má lúm đồng tiền.
Mẫn Hướng Hàng si ngốc nhìn người trước mắt, cười một tiếng: "Hàn Bân, khi em cười nhìn rất đẹp."
"A?" Nhất thời không hiểu rõ ý Mẫn Hướng Hàng, Lệ Hàn Bân khó hiểu nhìn anh.
Ý thức được mình thất lễ, Mẫn Hướng Hàng ho nhẹ một tiếng, nói tiếp: "Tương nhu dĩ mạt xuất phát từ Trang Tử đại tông sư, nguyên ý là ở bên suối nước, hai con cá cùng bị mắc cạn trên đất, dùng chung hơi thở và nước của mình để cứu đối phương, cùng cung hoạn nạn..."
Nghe Mẫn Hướng Hàng kể lại điển cố, Lệ Hàn Bân nhẹ nhàng nói: "Tương nhu dĩ mạt, yêu say đắm để cho người ta hâm mộ..."
Mẫn Hướng Hàng còn muốn nói gì đó, thì Lệ Gia Kỳ trở về, để hết sách xuống bàn hai tay chống nạnh: "Haiz haiz, làm trực nhật thật là mệt chết. Anh Hướng, bắt đầu học sao?"
"..."
---
BẢN DỊCH DUY NHẤT TẠI WATTPAD RAPH1294 LÀ PHI THƯƠNG MẠI
MỌI HÀNH VI RE-UP VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN
---
Cuộc sống đơn giản tạm bợ như đồng hồ cát lơ đãng chảy xuống kẽ hở thời gian.
Sau khi tan học, ở cổng trường học, Lệ Hàn Bân ngoài ý muốn thấy Mẫn Hướng Hàng.
Lệ Hàn Bân nói: "Thầy Mẫn, tới tìm em sao?"
Mẫn Hướng Hàng cười xán lạn: "Đúng vậy, tới đưa em đến một nơi." Nói xong, không một lời dắt tay của cậu chạy thật nhanh.
Đứng trước đài phun nhạc nước. Ánh đèn xán lạn lúc sáng lúc tối, tựa như một tinh linh đầy màu sắc hạnh phúc, cùng với âm nhạc nhịp nhịp uyển chuyển nhảy múa, cột nước to lớn phun lên cùng lúc bọt nước bắn ra, tựa như khói như sương.
Hà hơi ấm, đem bàn tay lạnh cứng của Lệ Hàn Bân bọc trong ngực ấm áp, ánh mắt sáng rực, dịu dàng nói: "Tiểu Bân, từ lần đầu tiên anh gặp em, anh đã có cảm giác em khác biệt với Gia Kỳ. Gia Kỳ hoạt bát vui vẻ, hào phóng nhiệt tình tựa như sa mạc. Mà em, luôn luôn lạnh nhạt cô tịch, tựa như cái gì cũng đều không để ở trong lòng. Thế nhưng anh biết, đứa nhỏ luôn sống trong bóng tối thì càng khát vọng ánh nắng. Mặc dù anh chỉ là gia sư tạm thời của nhà em, nhưng anh muốn tiến vào trái tim em, sưởi ấm trái tim em, trở thành bạn tri kỉ của em! Tiểu Bân, anh chỉ lớn hơn em năm tuổi, chắc hẳn là không có gì quá khác biệt đâu, ha ha. Đài phun nhạc nước này có đẹp không? Sau này sẽ trở thành trụ sở bí mật của chúng ta nhé?"
"Bạn bè, trụ sở bí mật..." Lệ Hàn Bân tự lẩm bẩm. Trong nháy mắt, tim giống như bị con nai đụng phải, "bịch bịch..." đạp loạn không ngừng. Chờ vài giây, Lệ Hàn Bân nhắm mắt lại, khẽ gật đầu...
Ngày ấy bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chói chang, tâm tình Lệ Hàn Bân rất tốt. Sau khi cha qua đời, cảm giác vui sướng đã sớm quên hôm nay giống như được nhặt trở về, hết thảy đều đi theo chiều hướng tốt đẹp ...
Bên ngoài biệt thự, Giang Như Mộng đang chỉ trích lão quản gia: "Ông già rồi nên hồ đồ phải không, bảo ông 4 giờ chiều tới đón tôi, chờ đến tận 5 giờ cũng không thấy bóng dáng đâu!"
Lão quản gia run bần bật nói: "Thật xin lỗi phu nhân, hôm nay không đủ người. Tiểu Vương là lái xe riêng của lão gia, Tiểu Tống Cương lại xin nghỉ, tôi..."
Giang Như Mộng thổi sơn móng tay chưa khô: "Được rồi, lão quan gia cũng đã đến tuổi về hưu rồi, đến lúc về nhà hưởng thanh phúc rồi."
Nghe thấy ý tứ mình bị đuổi việc, lão quản gia nhất thời không phản ứng kịp, sửng sốt nửa ngày không nói được gì.
Lệ Hàn Bân ở một bên cũng nhịn không được nữa mà lên tiếng: "Dì... việc này không thể trách quản gia. Hôm nay là do không đủ người..."
Lệ Hàn Bân bình thường khúm núm, hôm nay lại vì lão quản gia này mà mạnh miệng với mình, muốn tạo phản đúng không? Giang Như Mộng lên cơn giận: "Đồ con hoang, không phải đã cảnh cáo mày đừng có gọi tao là dì rồi à? Tai bị điếc hả? Tao dạy bảo người làm nhà tao, mày có tư cách gì mà mở miệng?"
Thuận thế cho Lệ Hàn Bân mấy cái bạt tai.
Nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn như thế, lão quan gia nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ rạp xuống đất: "Phu nhân, đừng đánh thiếu gia Hàn Bân, bây giờ tôi sẽ đi."
"Lão quản gia, ông..."
Lão quản gia nâng đôi tay dãi dầu sương gió, từ ái xoa lên mặt Lệ Hàn Bân đã sưng đỏ: "Thiếu gia, có đau hay không?"
Lệ Hàn Bân lắc đầu.
Nhìn hai người trước mặt trình diễn tiết mục ôn nhu, trong mắt Giang Như Mộng tràn ngập lửa giận, sai người làm ở bên cạnh đánh hai người một trận.
Lão quan gia bị đánh ngã vào trong góc, rên rỉ một tiếng. Lệ Hàn Bân cũng không nhịn được nữa, đứng lên đẩy Giang Như Mộng.
Sau khi tan học về, Lệ Gia Kỳ nhìn thấy anh cùng với mẹ đang đánh nhau, vội vàng tiến lên khuyên giải. Ra sức kéo hai người ra xa nhau, nhưng sức lực con gái làm sao có thể chống lại lực của hai người? Lúc này Lệ Hàn Bân trong mắt đã không còn người khác, dùng sức vung lên, cơ thể Lệ Gia Kỳ giống như diều đứt dây, té ngã xuống lề đường trước cửa biệt thự. Vừa định đừng dậy, chạm vào tầm mắt chính là ánh đèn ô tô cùng tiếng thắng xe dồn dập...
Sau ngày đó, Lệ Gia Kỳ ngồi trên xe lăn, cũng sau ngày đó, Lệ thiếu gia không còn xuất hiện tại biệt thự nữa, cũng không một ai biết cậu đã đi đến nơi nào...
Mãi cho đến tám năm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip