Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16 - Tửu Công Tử




Đông Quân đưa Đỉnh Chi về Tắc Hạ học cung, yên vị đặt người lúc này đã lâm vào mộng đẹp lên ghế tựa. Nhìn y phục ướt đẫm nước mưa, khóe môi có chút tái đi vì nhiễm lạnh khiến Đông Quân không khỏi cau mày. Đã lớn đến từng này, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân như thế. Còn thua cả đồ đệ Đường Liên của y ở kiếp trước.

Nghĩ lại nghĩ, Đông Quân liền đi tìm một chiếc khăn mềm, một bộ y phục khô ráo và không quên đem ra một chậu nước ấm để cạnh bàn. Bàn tay nhẹ nhàng dùng khăn mềm lau đi cơ thể ướt nước của Đỉnh Chi, Đỉnh Chi trong cơn say lại không hề yên tĩnh một chút nào, thân thể lắc lư qua lại, chốc lại vung tay, chốc lại đạp chân khiến Đông Quân phải dùng sức chín trâu hai hổ mà ổn định người lại. Trên trán Đông Quân đã xuất hiện từng vệt mồ hôi, gương mặt nhăn lại, miệng nhỏ đã bắt đầu lôi tổ tông của Đỉnh Chi ra mà thăm hỏi. Đỉnh Chi a Đỉnh Chi, nhất ngươi rồi đấy, tiểu bá vương y gom cả hai đời lại , người đầu tiên khiến y hầu hạ tận tâm chính là cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này nè. Càng nghĩ càng sinh tức giận, Bách Lý Đông Quân cầm cái khăn mềm đánh vào đầu vai của Đỉnh Chi. Đỉnh Chi dường như trong cơn mơ nhận thấy bị tấn công, cổ tay theo quán tính nắm lấy mảnh khăn, thuận thế đưa tay còn lại ôm lấy đối thủ đang tấn công mình, kéo chặt người vào lòng. Bách Lý Đông Quân không kịp phòng bị, liền theo lực đạo của Đỉnh Chi mà ngã vào người hắn, hai tay chống trên lồng ngực rắn rỏi của Đỉnh Chi.

" Diệp Đỉnh Chi, ta mắc nợ gì với ngươi không biết nữa". Đông Quân lúc này tóc tai đã tán loạn, vài sợi lòa xòa trên mặt, hai tay cố gắng giằng co thoát khỏi cái ôm như gọng kìm của Đỉnh Chi.

Đông Quân cau mày, một chân đè lại thân thể đang làm loạn của Đỉnh Chi, tay cởi xuống y phục ướt sũng nước mưa, từng lớp vải được trút xuống, ánh mắt của Đông Quân nhíu lại, da thịt thiếu niên lộ ra đầy những vết sẹo chằng chịt, sâu có, nông có, thậm chí có vết sẹo kéo dài từ giữa ngực, chỉ cách trái tim một khoảng cách rất gần. Những vết sẹo uốn lượn thành hình, như từng con rắn bò vào trái tim Đông Quân, vương hàm răng, nanh vuốt cắn vào tim y, mỗt xúc cảm tê tái dâng lên trong lòng Đông Quân.

Ánh mắt y dịu lại, Đông Quân cầm tấm khăn mềm di chuyển đến lưng, lồng ngực, rồi dừng lại trên từng vết sẹo. Những vết sẹo xù xì, lồi lõm như những dấu ấn của tám năm lang bạt mành trời chiếu đất, chúng không chỉ là những nỗi đau thể xác, mà còn là những tủi hổ, đau đớn giấu kín trong tâm hồn. Đông Quân nhìn Đỉnh Chi, nhớ lại tiểu công tử Diệp phủ ngày trước, lại so sánh với người thiếu niên đang nằm trên giường, y cảm thấy bản thân chìm đắm vào một mớ cảm xúc , vừa xót xa xen lẫn tiếc thương.

Bách Lý Đông Quân cẩn thận đổi quần áo khô ráo cho Đỉnh Chi, sau đó đưa hắn trở về giường. Bàn tay nhẹ vuốt trán Đỉnh Chi, khẽ vận khí truyền một chút khí ấm xoa dịu cho hắn an ổn giấc ngủ. Nhìn người trên giường yên giấc, Đông Quân tựa người vào thành giường, không khỏi bật cười nhớ lại đời trước, đáy lòng thầm gửi lời xin lỗi cùng cám ơn đến Tư Không Trường Phong, hình như y đã hiểu được nỗi vất vả của Trường Phong khi lúc nào cũng chăm sóc con sâu rượu là y rồi.

" Cha .. ! Mẹ !".

" Không, đừng giết họ. Đừng"

Đỉnh Chi trong cơn mơ thấp giọng khẽ gọi, hai mày lại nhíu chặt, khóe môi co rút, Đông Quân cúi người quan sát sắc mặt của hắn, thấp thoáng thấy vài luồng khí đang tỏa ra từ đỉnh đầu của Đỉnh Chi. Bách Lý Đông Quân nắm tay Đỉnh Chi, từ mạch truyền chân khí ấm nóng của Đông Quân sang cho Đỉnh Chi, tay còn lại đặt lên đỉnh đầu hắn, cảm nhận luồng khí mang vài phần âm u. Đông Quân cau mày, bàn tay nhẹ điểm lên huyệt đạo của Đỉnh Chi, hai ngón tay Đông Quân đặt lên giữa ấn đường hắn, cố gắng truyền thêm chân khí của mình, xua đi làn tà khí đang ẩn bên trong.

Chân khí ấm nóng của Đông Quân rót vào tâm mạch của Đỉnh Chi, xung đột gay gắt với làn khí đang ẩn chứa trong người hắn nhất thời khiến cả tâm và thân thể của Đỉnh Chi không yên.Tay Đỉnh Chi nắm lại thành quyền, trong cơn mộng, hắn có cảm giác đang bị một bàn tay nhấn chìm vào hồ nước sâu thăm thẳm, từng cỗ khí lạnh dâng trào chiếm lấy nửa người hắn, hô hấp càng ngày càng khó khăn, không thể nhúc nhích, mơ hồ bị ép đến mức khó thở. Nhưng Đỉnh Chi vẫn nỗ lực mở hai mắt, đôi đồng tử mở to khắc sâu từng hình ảnh đẫm máu của người thân, màu đỏ của máu cùng bóng đêm bất tận như cắn nuốt hắn, mời gọi hắn bước vào địa ngục lạnh lẽo. Tại khoảnh khắc Đỉnh Chi bị kéo vào đầm lầy, hắn cảm nhận được có một ánh sáng nhỏ nhoi xuất hiện, xung quanh đó là một dòng khí ấm áp bao phủ lấy hắn, từng chút từng chút đẩy lùi giá lạnh và xoa dịu đi đớn đau trong tâm mạch.

Bách Lý Đông Quân vững vàng nắm chặt bàn tay đang run lên của Đỉnh Chi, y nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Đỉnh Chi, giọng điệu trầm ấm lại mang theo vô vàn thương cảm.

" Vân ca, ngủ đi. Đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi. Tất cả đã qua rồi".

Đông Quân kiên nhẫn dỗ dành Đỉnh Chi, tựa như đang dỗ đồ đệ Đường Liên mỗi khi bé con gặp ác mộng. Đông Quân lặp đi lặp lại từng câu an ủi, lại kể cho Đỉnh Chi nghe về những điều tốt đẹp hắn và y đã trải qua thời niên thiếu: về những cánh bướm bay lượn ở Thiên Khải, hay về bầu trời đầy sao ở thành Càn Đông. Đông Quân kể về từng khung cảnh y còn nhớ khi đi ngao du ở đời trước, về cây hoa hạnh trắng ngần, về những vò rượu ngon, và về những lời hứa còn đang dang dở.

Cảm xúc đã nguội lạnh của Đông Quân theo từng lời kể bất chợt như tro tàn bập bùng lên từng ánh lửa nhỏ. Y an ủi dỗ dành Đỉnh Chi, lại không nhận ra mình đang vô hình xoa dịu những tâm tình mất mát mà bản thân y đã chôn giấu chúng bấy lâu.Đông Quân muốn xua đi cơn ác mộng của Đỉnh Chi, muốn cho Đỉnh Chi biết ngoài những điều tồi tệ hắn gặp phải, vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi chờ hắn ở phía trước.

Trong sự dịu dàng của Đông Quân, thân thể của Đỉnh Chi bắt đầu an ổn trở lại. Làn khí u ám đã biến mất đi từ lúc nào, đôi mày hắn cũng từ từ giãn ra. Hơi thở Đỉnh Chi đều đặn, lồng ngực phập phồng một cách có quy luật. Đỉnh Chi thiếp đi, như được thanh âm yêu thương khích lệ, hắn dần bước tới ánh sáng, như một chú chó nhỏ mình đầy thương tích, rón rén bước ra khỏi lồng giam vây hãm mình để từng bước chạm vào giấc mơ êm đềm, rời xa cơn ác mộng bủa vây.

Ngoài trời, cơn mưa đầu thu đã tạnh từ lúc nào. Gió đêm mang theo hơi ấm lướt qua hai má, nhàn nhạt mùi rượu mơ ấm áp vương lại trong hương thanh mát của mưa.

Nội viện học đường

Bách Lý Đông Quân một thân áo quần xanh sẫm đang đi về hướng đình trúc, một tay cầm theo bình ngọc hứng lấy từng giọt sương đọng trên phiến lá trúc sau mưa, ước chừng trở về sẽ ủ một bình rượu quân tử, lấy trúc làm hương vị chính cho rượu của mình. Từ xa, Đông Quân nhìn thấy một thân ảnh áo trắng đang nằm vắt vẻo trên cây, tay cầm bình rượu buông hờ hững, đôi mắt nhắm nghiền, dáng vẻ thanh thản bình yên. Đông Quân chậm rãi bước đến gần sư phụ mình, ngón tay đưa lên mũi ông, sau đó lắc đầu nhặt bình rượu đang rơi lăn lốc dưới gốc cây. Lý tiên sinh khẽ cựa mình, nghiêng đầu ngủ say. Đông Quân cởi xuống tấm áo choàng của mình, để lên người ông rồi sau đó mới tiếp tục công việc hứng sương của mình.

" Sư phụ võ nghệ bất phàm, đệ còn sợ ông ấy cảm lạnh ư?" Liễu Nguyệt cùng Mặc Hiểu Trần chậm chạp đi lại, giọng nói mang vài phần ôn nhu với Đông Quân

" Liễu Nguyệt sư huynh, Mặc sư huynh". Đông Quân xoay đầu, cung kính cúi người trước hai vị sư huynh của mình.

" Đừng khách khí. Đông Quân, đệ thật sự sợ sư phụ lạnh à". Liễu Nguyệt mỉm cười

" Không, sư phụ một thân võ nghệ phi phàm, chút sương lạnh đầu thu sao có thể khiến người bệnh được". Đông Quân cười nói, bàn tay vẫn hứng sương trên lá trúc

" Vậy thì sao đệ lại khoác áo cho người". Mặc Hiểu Hắc khoanh tay trước ngực hỏi

" Đệ chỉ muốn ông ấy ngủ ngon hơn thôi". Đông Quân trả lời, khóe mắt câu lên một đường trăng khuyết, vừa đáng yêu lại ôn hòa.

" Tiểu Đông Bát của chúng ta không ngờ lại rất ngoan ngoãn và chu đáo đó nha". Liễu Nguyệt bật cười, giọng điệu bất giác mang thêm vài phần yêu chiều.

Bách Lý Đông Quân không đáp lời, chỉ nhẹ cười.

Sống thật lâu, trải qua biết bao mùa luân chuyển, nào có ai còn quan tâm đến cái ấm áp và giá lạnh của Xuân - Hạ - Thu - Đông. Đáy lòng vì đã nhìn qua quá nhiều chuyện, thân và tâm cũng đã chai sạn và tê cứng. Hạnh phúc và đau khổ của thế gian đến cuối cùng cũng chỉ là gió thoảng mây bay, thành công hay thất bại, là người đứng đầu hay kẻ du mục kết cục cũng chỉ là cát bụi. Thứ mà bản thân truy cầu trong kiếp đơn côi đơn giản chỉ là một vò rượu ngon, một bàn đồ ăn mỹ vị, một người tri âm và một giấc ngủ ngon không mộng mị.

" Ô, sư phụ ngàn chén không say, sao hôm nay lại say rượu ngủ ở đây?. Khung cảnh thật hiếm có". Lôi Mộng Sát từ phía xa cùng Lạc Hiên xuất hiện, tay không quên mang cho Đông Quân lồng bánh bao thơm nức mũi.

" Sư phụ muốn say, một ngụm đã có thể say. Còn người không muốn, rượu trong Thiên Khải có bị uống sạch cũng không say". Liễu Nguyệt ưu nhã nói, sau đó đã bước đến bên Đông Quân, cùng y hứng nước sương ngoài trời. Năm vị công tử, mỗi người một vẻ khi đứng cạnh nhau lại trở thành một bức tranh cảnh đẹp ý vui.

" Đông Quân, đệ đã bái sư rồi, đã có dự định muốn học gì chưa" Liễu Nguyệt hiếm hoi cởi đi nón trùm, để lộ dung nhan như ngọc.

Đông Quân khẽ suy nghĩ, tay đã bắt đầu hái thêm vài cành lá trúc.

" Đệ cũng không biết. Thôi thì tùy duyên, xem bây giờ, thuận duyên với cái gì sẽ học cái đó. Dù gì Tắc Hạ có các sư huynh, sư phụ và các vị trưởng lão tài giỏi, muốn học gì lại chẳng được". Đông Quân thành thật trả lời, đời trước, có cái gì mà Đông Quân chưa từng học, Tửu tiên cầm kiếm thành kiếm tiên, giơ thương sẽ thành thương tiên, còn múa đao cũng một chiêu thành đao tiên. Bản thân y mang trong mình một thân võ nghệ, danh xứng với thực là truyền nhân của Lý tiên sinh. Quay trở về một đời, thế gian có quá nhiều thứ để học, lại chẳng biết mình nên học cái gì. Thôi thì để duyên đưa đường dẫn lối, biết đâu đời này, y lại bén duyên với cái gì nho nhã để trở thành thư sinh nho nhã giống sư phụ và Khanh Tướng công tử.

Bức tranh thủy mặc giữa năm vị công tử nhanh chóng bị cắt đứt khi Tư Không Trường Phong bước vào với gương mặt ai oán.

" Ai Dô, Tư Không Trường Phong, sao mặt ngươi lại bí xị ra thế kia. Đã ăn gì chưa, ta có mua bánh bao nè". Lôi Mộng Sát nhìn nét mặt của Trường Phong, tay ném chiếc bánh bao thơm phức qua cho hắn.

Trường Phong nhanh chóng bắt được, sau đó hậm hực bước đến chỗ các vị công tử, ngồi phịch xuống đất

" Lại làm sao đấy". Đông Quân thu lại chiếc bình đã hứng đầy sương của mình, quay đầu nhìn Trường Phong.

" Ta ..." ... Trường Phong ấp úng, cắn một miếng bánh bao lớn.

Đông Quân nhìn Trường Phong, khẽ nhíu mày.

" Tư Không, thương của ngươi đâu?".

Tư Không Trường Phong và chiếc thương bạc của hắn là vật bất ly thân. Trường Phong xem thương như mạng, kể cả khi đã là tam đại thành chủ cũng chưa bao giờ rời xa chiếc thương yêu quý của mình. Tư Không Trường Phong hiện giờ chỉ là một thiếu niên, thương của hắn không thể tách rời. Nhận ra Trường Phong không đem theo thương, Đông Quân nổi lên nghi hoặc trong lòng

" Oài ... bị lấy mất rồi". Trường Phong nói, sau đó lại xụ mặt.

" Mất rồi?" Đông Quân nhíu mày hỏi lại

" Tư Không huynh đệ, là ai có gan to dám lấy trộm thương của ngươi vậy". Diệp Đỉnh Chi lúc này hào sảng bước đến, trên người mặc lên bộ y phục của Tắc Hạ học đường, nhìn hắn lúc này đã trút đi vài nét phong trần, mà thay vào đó là dáng vẻ của công tử thế gia. Đỉnh Chi tự nhiên đến bên Trường Phong, vỗ vai hắn, sau đó như một thói quen đứng cạnh Đông Quân.

" Diệp đệ, đệ đến rồi. Bánh bao đây, ta mua cho Đông Quân, vừa hay có rất nhiều, đệ cũng ăn đi cho nóng". Lôi Mộng Sát vui vẻ đưa hộp bánh đến cho Đỉnh Chi, cười đến sáng lạn.

Đỉnh Chi gật đầu cám ơn, tay cầm lên chiếc bánh bao nóng hổi, sau đó khéo léo tháo lớp giấy dưới bánh bao, bọc xuống thân bánh rồi đưa sang cho Đông Quân

" Đông Quân, ăn đi. Cầm ở chỗ có giấy, cẩn thận kẻo nóng".

Đông Quân nhìn chiếc bánh bao nóng hổi được người khéo léo đưa đến trước mặt, khóe môi không khỏi giật giật, y đâu có yếu ớt đến mức phải nhờ người tháo giấy bánh bao. Nhưng nhìn nét mặt đầy tươi cười như nắng mai ngày đông, Đông Quân miễn cưỡng nhận lấy, gật đầu tỏ ý cảm kích

" Lần sau nếu muốn ăn ta sẽ tự làm. Ngươi không cần làm vậy cho ta".

" Ta tự nguyện." Đỉnh Chi thầm thì đáp lại Đông Quân, tay cầm lấy chiếc bánh bao cuối cùng, ăn đến ngon miệng.

" Trường Phong, ngươi nói rõ ra xem đã xảy ra chuyện gì rồi". Mặc Hiểu Hắc gõ gõ vai Trường Phong.

" Ta ... ta đến Điêu Lâu Tửu Trúc, cướp Thu Lộ Bạch ủ mười hai năm, bị Tạ Sư đánh trở về, rượu không cướp được ... "

" Mà còn mất luôn cây thương ở chỗ người ta". Đông Quân nói, khuôn miệng nhỏ xinh đang nhai từng miếng bánh bao thơm lừng

" Chỉ trách bản thân ta kém cỏi không bằng người ta". Trường Phong nói, vừa nhai bánh bao, lệ nóng lưng tròng.

Các công tử xung quanh bao gồm Diệp Đỉnh Chi đều cảm thấy thương cảm cho Trường Phong, nhưng cũng không nhịn được phì cười với hắn.

" Tiểu đệ, sao ngươi lại muốn cướp Thu Lộ Bạch?". Diệp Đỉnh Chi hỏi

" Vì ,.. ta muốn làm quà cho Đông Quân. Huynh ấy thành công bái sư, ta không biết tặng quà chúc mừng gì. Chỉ có Thu Lộ Bạch mười hai năm mới khiến y vui vẻ. Ta không nghĩ là ... " Trường Phong nói, ánh mắt dò xét nhìn sang Đông Quân, sau đó lại xụ mặt xuống.

" Cái đứa trẻ này, sao mà ngốc thế." Lôi Mộng Sát không nhịn được cảm thán

" Nhưng lại rất chân thành". Liễu Nguyệt nhẹ cười

" Được rồi, đi thôi". Đông Quân ăn xong ngụm bánh bao cuối, nhẹ phủi tay sau đó cầm bình sương và cành trúc của mình rời đi

" Ngươi đi đâu đấy" Đỉnh Chi vô thức hỏi, tay đã chủ động cầm lấy rổ đựng bình trên tay Đông Quân

" Ta đi lấy thương về cho hắn a". Đông Quân theo lẽ thường tình nói

" Sao chứ? Đệ muốn đến lấy thương về?" Lạc Hiên hai mắt tròn xoe nhìn vị tiểu sư đệ trước mặt. Chỉ thấy y bộ dáng nhẹ nhàng, vân đạm phong khinh gật đầu.

" Đi thôi, không những thương mà ta còn muốn lấy cả Thu Lộ Bạch ủ mười hai năm về nữa". Bách Lý Đông Quân nói, sau đó nhanh chân bước ra khỏi nội viện, để lại cho các vị công tử một cảm xúc ngẩn ngơ.

" Này , này, đợi ta với". Đỉnh Chi gọi với theo, sau đó chạy theo Đông Quân.

Trường Phong cùng các vị công tử khác một hồi cũng đứng dậy, nối gót theo Đông Quân đi đến Điêu Lâu Tiểu Trúc. Chỉ có Lý tiên sinh, người đáng lẽ phải đang say rượu ngủ ly bì trên cây lúc này mới hé mở một mắt, bàn tay nhẹ vỗ lên tấm áo khoác của tiểu đồ đệ sau đó an ổn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Chỉ trong chớp mắt, nhóm công tử Tắc Hạ đã dừng chân trước Điêu Lâu Tiểu Trúc. Điêu Lâu Tiểu Trúc danh xứng với thực, là quán rượu nổi tiếng nhất thiên hạ, lúc nào cũng chật ních khách. Tiểu nhị nhìn thiếu niên mất thương lúc nãy bây giờ không những quay trở lại mà còn kéo thêm rất nhiều người đến, hắn sợ mất mật, vội vàng chạy vào trong thông báo cho Tạ Sư.

Bách Lý Đông Quân dừng chân trước cửa quán, đôi mắt hạnh khẽ híp lại, hương rượu đặc trưng của quán quẩn quanh nơi đầu mũi khiến Đông Quân nảy sinh hoài niệm. Kể từ khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Lôi nhị sư huynh bỏ mạng nơi chiến trường, tiểu sư huynh diệt thân vì nghĩa, Thiên Khải đối với y là một nơi chứa đầy những tang thương và u uất. Y ngao du thiên hạ rồi lại giam mình trong bốn bức tường ở thành Tuyết Nguyệt. Hương vị Thu Lộ Bạch này, cũng đã mấy mươi năm y chưa động đến. Hóa ra, mấy mươi năm chỉ như một cái chớp mắt, tỉnh lại chỉ còn là người xưa cảnh cũ.

" Đông Quân, ngươi không sao chứ? Sao lại ngẩn người ra như vậy?". Diệp Đỉnh Chi đứng cạnh quan sát thái độ của Đông Quân, cảm thấy người kế bên như đang xuất hồn về nơi xa xăm nào đấy, không nhịn được liền vỗ vai y.

Bách Lý Đông Quân hồi thần, lắc đầu tỏ ý không sao.

Tạ sư sau khi nghe tiểu nhị thông báo đã lập tức đi ra cửa, nhìn thiếu niên Tư Không Trường Phong, lại thấy một nhóm công tử trẻ tuổi liền cười lạnh lùng

" Mới đó mà đã tìm được đồng bọn đến rồi.".

Tạ sư quan sát một lượt các vị công tử, liền nhận ra có bốn người là đồ đệ của Lý tiên sinh. Ánh mắt ông đánh giá Tư Không Trường Phong, sau đó nhìn qua hai thiếu niên bên cạnh hắn,một người mặc áo trắng dáng vẻ tiêu sái lại như một thanh đao hung hãn, còn người còn lại nhỏ gầy, áo xanh sẫm như một công tử không vướng bụi trần, nhưng khí tức của y tỏa ra lại khiến người ta có phần kiêng dè, rất có dáng dấp của Lý tiên sinh.

Diệp Đỉnh Chi nhìn lên trần nhà, thấy Thu Lộ Bạch và cây thương của Trường Phong " Ồ, Trường Phong, đó là thương của ngươi kìa".

" Đúng vậy, tài nghệ không bằng người ta. Phải để lại thương. Kế bên chính là Thu Lộ Bạch được ủ mười hai năm, trong thiên hạ chính là tuyệt phẩm không gì sánh được. Chỉ tiếc, không thể để Đông Quân và các ngươi cùng nếm rồi ". Tư Không Trường Phong thở dài nói.

" Một vò Thu Lộ Bạch. Ngươi không cướp được thì để ta lấy lại mặt mũi cho người". Diệp Đỉnh Chi vỗ vai Trường Phong, sau đó tung người lên không trung, duỗi tay nắm lấy cán thương, dùng sức kéo xuống.

Tạ sư nhìn thấu ý đồ của hắn, liền nhanh như chớp nhảy lên, dùng quyền pháp gạt đi cánh tay của Đỉnh Chi. Đỉnh Chi bị tấn công cũng không hề lúng túng, trái lại xoay người, xuất ra một quyền đối quyền với Tạ sư sau đó thân thể uyển chuyển nhào lộn một vòng, tai trái nắm cán thương, vươn mình lấy đà dùng tay phải bắt lấy vò Thu Lộ Bạch. Tạ sư nhìn tiểu tử võ công trước mặt, nhất thời nổi lên cao hứng, anh hùng xuất thiếu niên, đã lâu lắm rồi Thiên Khải mới xuất hiện các anh tài. Nghĩ vậy, Tạ sư liền không nương tay, thi triển thuật khinh công, dùng một tay nắm lấy chân Đỉnh Chi, dùng sức kéo hắn xuống, Tạ sư xoay nhẹ tay khiến cả người Đỉnh Chi xoay tròn, chớp mắt liền bị ông đánh bay ra khỏi quán.

Đỉnh Chi cũng không thua kém, nương theo lực của ông phát ra, thân thể như chim uốn một đường cong, mũi chân đạp nhẹ xuống đất lấy đà rồi xông lại vào quán, xuất quyền đánh về phía Tạ sư

" Thân thủ không tồi. Nhưng cần phải khổ luyện thêm". Tạ sư vận nội lực, xuất ra Kim Cương Tráo - võ công hộ thể chỉ đứng sau Kim Cương Bất Hoại Thần Thông. Đỉnh Chi nháy mắt thấy Kim Cương Tráo, liền nhanh chóng xuất từ ống tay áo ra một thanh kiếm sắc bén.

" Xuất kiếm". Đỉnh Chi hét lên, cả người cùng kiếm hợp nhất lao đến.

Tạ Sư kinh ngạc, ánh kim xung quanh ông lại càng hiện ra sáng hơn, Đỉnh Chi và kiếm lao đến, mũi kiếm đâm ra đánh vào ánh kim của Tạ Sư phát ra một tiếng keng, Tạ sư nhíu mày, Kim Cương Tráo của ông lần thứ hai bị phá, mà là cùng một nhóm người. Lần một là do Tư Không Trường Phong dùng thương phá, lần này lại là do Diệp Đỉnh Chi phá.

Tạ sư vung chưởng, hất cả người Đỉnh Chi lên không trung, kiếm cũng theo hắn bị hất tung lên trời. Chớp mắt, người trong quán trầm trồ, chỉ thấy hai luồng thân ảnh lao đến, một thân ảnh trong y phục đen cân đối đạp mũi chân, Trường Phong dùng sức đỡ lấy lưng Đỉnh Chi, thân ảnh còn lại như ánh sáng xanh sẫm vút lên không trung, dùng Tam Bộ Phi Yến nhanh như chớp bắt lấy chuôi kiếm của Đỉnh Chi.

Tạ sư nhảy lên, xuất chưởng đánh xuống, Bách Lý Đông Quân một tay cầm chuôi kiếm, ống tay áo khẽ xuất ra, thân thủ linh hoạt đỡ ra ba chưởng của Tạ Sư.

Cả Tạ sư và Bách Lý Đông Quân đều nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Tạ sư ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn không nhịn được tán thưởng thiếu niên nhỏ gầy trước mặt. Nếu nói thiếu niên dùng thương có võ nghệ cao cường mang theo sức mạnh của gió lốc hung mãnh , thiếu niên dùng kiếm vừa rồi công lực và võ công đều tinh xảo quyết đoán như lửa cuồng nộ thì thiếu niên nhỏ gầy trước mặt cả nội lực lẫn chiêu thức đều mang phong thái đại gia, người y mềm mại uyển chuyển có chút tư vị của gió, nội lực bên trong lại đều đặn như nước nhưng chiêu thức lại sắc bén như gươm, ẩn ẩn là sự mạnh mẽ của sấm chớp, tùy thời đều có thể tạo thành một cơn cuồng phong thịnh nộ quét bay cả đối thủ.

Thật thú vị.

Bách Lý Đông Quân cầm kiếm trong tay, thở phào sau đó ôm tay làm lễ trước Tạ sư.

" Tạ sư, đa tạ đã nương tay. Nếu không e rằng Điêu Lâu của ngài sẽ lại có thêm một thanh kiếm của huynh đệ ta".

" Tạ sư, đây là Đông Quân, là tiểu sư đệ vừa nhập môn, hai người còn lại là bằng hữu của y, hiện cũng là đệ tử ngoại viện theo học ở Tắc Hạ. Họ mới đến còn chưa hiểu chuyện, mong ngài bỏ qua". Lôi Mộng Sát chắp tay nói

" Ồ, đệ tử của Lý tiên sinh? Chẳng trách. Cả ba vị này đều rất khá. Tắc Hạ năm nay thu nhận rất nhiều thiếu niên anh tài".

Tư Không Trường Phong và Điệp Đỉnh Chi cúi người ôm quyền hành lễ với Tạ sư. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, tay chỉ vào cây thương lẫn Thu Lộ Bạch

" Tạ sư, thương của bằng hữu ta và Thu Lộ Bạch, ta đến để lấy lại".

" Ngươi vẫn còn muốn so tài? Được rồi, xuất chiêu đi". Tạ sư thủ thế.

Bách Lý Đông Quân mỉm cười

" Tạ sư, ta muốn đấu rượu chứ không so quyền pháp. Nếu ta thắng, cả thương và rượu ta lấy về".

Tất cả người trong quán nghe thiếu niên nói đều kinh ngạc. Tạ sư chính là tửu sư nổi danh đã ủ rượu hơn bốn mươi năm, Thu Lộ Bạch của ông là đệ nhất mỹ tửu, e rằng thiên hạ không ai dám so bì. Tất cả đều cảm thán vị thiếu niên trước mặt đúng là tuổi trẻ ngông cuồng

" Vậy nếu ngươi thua thì sao?" Tạ sư nhíu mày nói

" Mặc người định đoạt. Nhưng .. ta sẽ không thua. Tạ tiên sinh, hẹn gặp lại". Đông Quân mỉm cười, cung kính rời đi khỏi Điêu Lâu Tửu Trúc.

Tin tức về trận so tài rượu giữa Bách Lý Đông Quân - tiểu đồ đệ của Lý tiên sinh và Tạ sư của Điêu Lâu Tửu Trúc khiến cả thành Thiên Khải rộn ràng. Từ đầu ngõ đến cuối ngõ, ai ai cũng đều bàn tán không ngưng về cuộc so tài và ngóng chờ đến ngày hẹn để được tận mắt chứng kiến sự kiện chấn động này.

Tư Không Trường Phong mỗi ngày đều lo lắng lượn đi lượn lại xung quanh Đông Quân, mặt mày lúc nào cũng nhăn lại trông như cái bánh bao chiều. Diệp Đỉnh Chi cũng chẳng khá hơn Trường Phong là bao, hắn cũng nhảy nhót quanh Đông Quân, chốc thì nhìn Đông Quân đọc sách, sau lại nhìn Đông Quân nhàn nhã tản bộ quanh hậu viện, thỉnh thoảng y sẽ như con mèo lười nằm vắt vẻo ở trên cây, dựa cột hoặc nằm dài ở góc hành lang nào đấy để ngủ. Chốc chốc lại thấy y xách nước tưới một loạt các cây ở trong viện rồi cắt tỉa hoa lá cành. Diệp Đỉnh Chi trầm ngâm quan sát tiểu đệ trước mặt, cảm thấy y thật sự thay đổi. Trong trí nhớ của hắn, tiểu đệ lúc nhỏ đã là một đứa trẻ thích quậy phá, một ngày không nháo loạn thành Thiên Khải thì cơm ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Việc của hắn mỗi ngày chính là chạy theo mông tiểu bá vương Trấn Tây hầu để trông chừng y. Bất giác trải qua nhiều năm, Đông Quân từ một đứa trẻ ồn ào nay lại lười nhác như một lão nhân gia. Hình ảnh này của Đông Quân nhất thời khiến cho Đỉnh Chi có chút lạ lẫm lại xen lẫn chút đau lòng không thể giãi bày. Một đứa trẻ lớn lên trở nên yên tĩnh chắc chắn đã trải qua một đoạn thời gian không như ý. Diệp Đỉnh Chi hắn là một ví dụ điển hình, nhưng Bách Lý Đông Quân từ nhỏ đã nhận muôn vàn sủng ái, cuộc sống của y gió thoảng mây trôi, vì cớ gì trong một thời gian ngắn lại an tĩnh đến lạ. Chỉ nghĩ đến đứa nhỏ mà mình cưng sủng từ bé đến lớn gặp biến cố, trái tim của Đỉnh Chi nổi lên từng hồi xót xa.

" Đông Quân, ai dà, sắp đến ngày so tài rượu rồi. Sao ngươi không lo lắng gì hết vậy". Tư Không Trường Phong nhăn mặt hỏi Đông Quân.

Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc và Lạc Hiên cũng ngưng việc lại đưa mắt nhìn Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi liền nhướn tai nghe câu trả lời.

Trái với hành động hóng chuyện của cả nhóm, Đông Quân lại rất ưu nhã tưới cây.

" Có gì mà lo lắng. Rượu có trăm ngàn vị rượu. Tạ sư là lão nhân sẽ ủ ra rượu có phong thái lão nhân, còn ta tuy ít tuổi nghề nhưng cũng có phong vị của ta. Rượu ngon không phải là lâu năm hay ít năm, rượu ngon là rượu mang muôn hình muôn vẻ".

" Tiểu sư đệ đang luyên thuyên cái gì vậy. Ta không hiểu". Lôi Mộng Sát nhăn mày, nhẹ huých tay Liễu Nguyệt

" Đệ ấy có ý của đệ ấy". Liễu Nguyệt cười nói

" Ta không hiểu ngươi nói gì hết". Trường Phong bí xị nói

" Sau này sẽ hiểu". Đông Quân nói, sau đó liền đi ra hồ cho cá ăn.

Nhìn bóng lưng Đông Quân cho cá ăn. Lôi Mộng Sát dụi mắt, sau đó nhẹ nói

" Sao ta lại nhìn ra hình dáng sư phụ qua Đông Bát nhỉ?. Ta ... bị ám ảnh sư phụ đến phát điên rồi".

" Hình như không phải mỗi huynh, chính ta cũng thấy y giống Lý tiên sinh". Đỉnh Chi đáp lời

" Ta lại thấy không giống lắm". Lạc Hiên xoay cây sáo nói

" Ta cũng nghĩ như đệ, lão Lục. Đông Quân xinh đẹp hơn sư phụ". Liễu Nguyệt nói.

" Đúng vậy". Lạc Hiên gật đầu, sau đó nhìn Liễu Nguyệt, cả hai đều bật cười.

Đông Quân nhìn Tư Không Trường Phong cứ xoắn xuýt qua lại, nhất thời cảm thấy phiền không thôi.

" Tư Không, ngươi rảnh rỗi không gì làm thì đi luyện thương đi".

" Nhưng mà .. hắn không có thương". Lôi Mộng Sát nói

" Không có thương thì không dùng thứ khác để luyện được à". Đông Quân nói, bất giác phát ra một tia nghiêm nghị khiến Lôi Nhị rụt người lại.

Đỉnh Chi lắc đầu, từ đâu lấy ra một thanh trường côn liền đưa cho Tư Không Trường Phong.

Trường Phong nhận lấy côn, cơ mặt giãn ra. Hắn vung trường côn lên, đâm thẳng, từng nhát xuất ra có uy thế bất phàm. Đỉnh Chi nhìn thiếu niên trước mặt vung gậy, công lực đều dũng mãn, hắn nhận thấy Tư Không là một nhân tài, nếu được bái sư cẩn thận, có sư phụ hướng dẫn thì hắn sẽ lại càng tiến bộ hơn nữa. Đỉnh Chi nhìn một lát, không nhịn được cũng xuất ra tụ lý kiếm, xông vào giao đấu với Trường Phong. Trong sân của học đường lúc này, Đông Quân cùng bốn vị công tử ngồi xem hai thiếu niên đối ẩm võ thuật. Người dùng trường côn uy mãnh, người dùng tụ lý kiếm lại linh hoạt, cả hai người một tiến một lùi, chiêu thức tung ra đều lần lượt được đối phương hóa giải. Ước chừng khoảng 1 canh giờ, Trường Phong và Đỉnh Chi ngừng lại, tụ lý kiếm đặt lên bên vai của Trường Phòng, còn mũi côn của hắn cũng đồng dạng dừng ở ngực Đỉnh Chi

" Rất đặc sắc". Lý tiên sinh đột nhiên xuất hiện, vỗ lên vai hai thiếu niên mồ hôi nhễ nhại

" Sư phụ" !

" Lý tiên sinh"! Trường Phong và Đỉnh Chi cúi người chào ông.

Lý tiên sinh nghiền ngẫm nhìn hai đứa trẻ trước mặt, gật gù tán thưởng không thôi. Ông đặt tay lên lưng Trường Phong tán thưởng

" Ngươi sau này sẽ thành thương tiên".

" Còn ngươi .. kiếm thần". Lý tiên sinh nhìn qua Đỉnh Chi, buột miệng nói

" Tại sao ta lại thành kiếm thần mà không phải kiếm tiên". Đỉnh Chi lau mồ hôi, nhìn ông hỏi

Lý tiên sinh không đáp, nhẹ phất ống tay áo biến mất. Như tiên nhân thoắt ẩn thoắt hiện khiến cả nhóm kinh ngạc

Tất cả mọi người đều vì lời của Lý tiên sinh mà suy đoán. Duy chỉ có Đông Quân lại rất tự nhiên uống rượu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía hồ cá.

" Kiếm thần!. Ma hay tiên đều là thần".

Trong học đường, một người đeo mặt nạ xuất hiện trong tiểu viện của Bách Lý Đông Quân. Bước chân của hắn rất nhẹ nhưng Tư Không Trường Phong và Diệp Đỉnh Chi đang ngồi uống rượu bên ngoài vẫn tỉnh táo nghe thấy thấy được. Đỉnh Chi nhanh chóng xuất ra tụ lý kiếm, Trường Phong cũng kịp lúc cầm trường côn bên cạnh lên

" Người đến là ai".

" Bách Lý Đông Quân đang ở đâu?". Người đeo mặt nạ không trả lời, ánh mắt dáo dác nhìn vào phòng

" Ngươi là ai, tìm y có việc gì". Tư Không Trường Phong căng thẳng. Diệp Đỉnh Chi bên cạnh ánh mắt cũng dần nổi lên sát ý với người lạ mặt

" Ồ, Đông Quân đang uống rượu à". Hắn nghiêng đầu

Tư Phong Trường Phong thấy người đeo mặt nạ nhiều lần không trả lời mình, liền cúi người, nâng thanh trường côn lên lao đến tấn công hắn. Người đeo mặt nạ hất nhẹ tay, cây trường côn của Trường Phong rơi xuống, gãy thành từng khúc nhỏ.

Diệp Đỉnh Chi thấy vậy liền xuất tụ lý kiếm lên hòng giao đấu với người đeo mặt nạ liền nghe giọng Đông Quân kêu lên

" Ngừng tay, hắn là người quen của ta". Đông Quân nói, sau đó chầm chậm bước ra, tay cầm theo hai vò rượu ra hiệu cho Cơ Nhược Phong đi theo mình.

Tư Không Trường Phong và Diệp Đỉnh Chi nhìn nhau, đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Đông Quân và vị đeo mặt nạ kia.

Tư Không Trường Phong gãi đầu " Diệp huynh, từ khi nào Đông Quân lại kết giao với bằng hữu kỳ lạ như thế".

" Thật ra thì bằng hữu xung quanh y, ai cũng đều không được bình thường mà". Đỉnh Chi nói

" Ể, vậy ta và huynh có được tính trong số những người không bình thường kia không". Trường Phong hỏi

" Có ngươi mới không bình thường. Ta rất bình thường". Nói xong, Đỉnh Chi liếc Tư Không Trường Phong một cái rồi rón rén bước theo sau Đông Quân và Cơ Nhược Phong để lại Tư Không Trường Phong vẫn đang vò đầu bứt tai

" Ta thấy người không bình thường là huynh mà. Có ai bình thường mà lại có dáng vẻ đi rình trộm thế kia đâu. Trông cứ như oán phụ ấy".

Trường Phong lẩm nhẩm, thấy không còn gì nguy hiểm nữa liền thả người ngồi xuống, tay cầm chiếc lá thổi một khúc nhạc.

Ở đình viện, Đông Quân đưa hai vò rượu cho Cơ Nhược Phong, sau đó đọc dòng chữ ngắn ngủi trên giấy, bàn tay vo mảnh giấy lại, dùng nội lực đốt nó thành tro bụi. Cơ Nhược Phong mở nắp vò rượu, nốc liền một ngụm. Rượu vào cổ họng, ấm nóng lại chát, đọng lại ở đầu lưỡi là vị thoang thoảng của anh đào khiến người thoải mái vô cùng.

" Rượu ngon. Chỉ mấy ngày không gặp, rượu của ngươi lại ra thêm vị mới. Thật khiến ta say đắm không thôi".

" Được rồi, Cơ đường chủ, không cần phải nịnh hót vậy đâu, sau này rượu ngon đều sẽ chừa phần cho ngài." Đông Quân cười nói

" Thế nào? Tiểu công tử thấy tin tức này có xứng với hai vò rượu của ngươi không?"

" Tạm ổn. Cơ đường chủ, ý ngươi là chỉ tra được đến đây? " Đông Quân hỏi

" Hiện tại quả thật chỉ tra được đến đây. Manh mối bị đứt đoạn, có một người .. không cách nào điều tra đến". Giọng Cơ Nhược Phong thâm trầm

" Nực cười, Bách Hiểu Đường nắm giữ toàn bộ mạch tin tức của Bắc Ly, trên tinh thông thiên đạo, dưới thấu hiểu địa lý vậy mà giờ lại nói với ta là không tra được. Cơ đường chủ, ngươi nghĩ ta tin sao? Là do các ngươi không tra ra được hay là do các ngươi đụng phải người không thể điều tra?" Đông Quân nhíu mày nói

" Bách Lý Đông Quân, trấn tây hầu có biết đứa nhỏ mà họ nuôi dưỡng thành phế tử lại có bộ dáng thâm trầm này không". Nhược Phong tháo mặt nạ sắt xuống, tay khẽ xoa ấn đường

" Đường chủ, ta chỉ muốn yên bình và công đạo cho toàn bộ những người ta để ý đến. Vũng nước bùn của triều đình ta căn bản không quản. Mong ngài cố gắng nhiều hơn. Thiên hạ muốn thái bình, trước hết phải giữ vững công đạo. Công Đạo không vẹn toàn, dân chúng làm sao một lòng. Ngài hiểu ý ta mà có đúng không?" Đông Quân nói, xoay người hướng về ánh trăng sáng

" Được rồi, chuyện ta đã nói, ta sẽ làm cho ngươi. Tiểu tử nhà ngươi sao lại phải xù lông lên đến thế. Được rồi, những chuyện này tạm thời ngươi đừng quản nữa, vài ngày nữa ta sẽ lại đem tin đến. Trước mắt, ngày mai ngươi định ủ rượu gì để so tài với đệ nhất tửu gia của Thiên Khải đây?". Nhược Phong mỉm cười hỏi

" Cơ Nhược Phong, sáng ngày mai, ta sẽ cho toàn bộ Thiên Khải ngắm sao. " Đông Quân nói

" Hả? Ngắm sao? Ban ngày làm gì có sao?" Nhược Phong nhăn mày khó hiểu

Đông Quân mỉm cười, đối mặt với màn đêm

" Ta nguyện vì người hái xuống vì sao,

Soi đường cho ngươi trong đêm buốt giá

Dẫn lối cho ngươi trong ngày bụi sa mạc

Ban ngày có sao trời

Phát khởi tâm nguyện

Hộ ngươi một đời phong quang vô hạn

Ngày diễn ra cuộc so tài giữa Bách Lý Đông Quân và Tạ sư đã đến. Điêu Lâu Tửu Trúc chật kín người, phía ngoài cũng đã có không ít dân chúng đến xem để chứng kiến cuộc so tài đặc sắc giữa thiếu niên và lão nhân.

Ở gian phòng trang nhã rộng lớn nhất của Điêu Lâu Tửu Trúc đã có một đám người ngồi kín. Ngoại trừ Quân Ngọc và Cố Tam công tử, các vị công tử còn lại của Bắc Ly bát công tử đều đã có mặt. Vương Nhất Hành, Tư Không Trường Phong, Diệp Đỉnh Chi và Doãn Lạc Hà cũng đã yên vị bên cạnh các vị công tử cùng chờ đợi thời khắc quý giá của tiểu sư đệ.

Tất cả mọi người đều đã có mặt, người bình rượu, người xem chuyện hay, đến cả Tạ sư cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có bóng dáng của Bách Lý Đông Quân đâu thì không ai hay biết

" Tiểu Đông Quân đâu?" Lôi Mộng Sát quay sang hỏi các vị huynh đệ

" Không biết, sáng sớm đã không thấy Đông Quân nữa. Bọn ta còn tưởng y đã đến đây rồi". Tư Không và Diệp Đỉnh Chi nhăn mày nói

" Tiểu sư đệ định ủ rượu gì vậy?" Lạc Hiên nhỏ giọng hỏi

Tất cả đều lắc đầu. Duy chỉ có Đỉnh Chi khẽ thấp giọng

" Tối qua ta nghe lén Đông Quân nói chuyện với bằng hữu của y. Cái gì mà ... cho người ở Thiên Khải ngắm sao".

" Ồ, ngắm sao ở ban ngày? Thú vị đấy". Tiêu Nhược Phong đối mắt với Liễu Nguyệt, mỉm cười

Đợi thêm một khắc nữa, tất cả người trong Điêu Lâu Tửu Trúc đã sốt ruột. Thu Lộ Bạch cũng đã được dọn lên trước. Chỉ có Đông Quân vẫn mất tăm. Đã có không ít tiếng xì xào bàn tán dâng lên, có người còn cho rằng Bách Lý Đông Quân là sợ thua cuộc mà bỏ chạy, chỉ e ngại các vị sư huynh của y trên phòng trên nên không dám lớn tiếng chỉ trích.

" Nếu Bách Lý Đông Quân đã không đến, ta xem như y chịu thua". Tạ sư dõng dạc nói

Bỗng, một chiếc xe ngựa dừng ở bên ngoài Điêu Lâu Tửu Trúc. Từ xa, thiếu niên thần thái sáng láng, trên người khoác lên bộ thanh y tao nhã, mái tóc được buộc hờ sau đầu, nhìn y toát lên vẻ trang nhã của công tử thế gia. Đôi mắt to, anh khí ngời ngời, đồng tử thanh thuần như chưa nhiễm bụi trần. Bên hông đeo ngọc bội Tắc Hạ biểu hiện cho thân phận của y, thiếu niên chầm chậm bước đến, tay cầm vò rượu, cẩn thận lại ưu nhã. Hôm nay Đông Quân không mang theo Bất Nhiễm Trần bên người, khí thế lại thêm phần ôn hòa dịu mắt.

" Đã tới rồi". Đông Quân mỉm cười, đặt bình rượu lên bàn.

Tạ sư nhìn y, sau đó lại nhìn bình rượu " Đây là rượu của ngươi?"

Bách Lý Đông Quân không trả lời, ánh mắt chứa đầy ý cười, nhìn vào các bình rượu trên bàn " Thu Lộ Bạch danh bất hư truyền đây sao? Umm, hương vị rất tốt, có vẻ như hôm nay hơi đậm mùi hơn ngày thường".

Tiêu Nhược Phong thấy Đông Quân đã đến, liền theo lời mời của Tạ sư đi xuống vị trí bình rượu còn lại làm giám khảo. Đông Quân thấy tiểu sư huynh, khóe môi mỉm cười, cúi người trước hắn.

Tạ sư cầm Thu Lộ Bạch rót ra ba chén rượu. Hương rượu nồng nàn lan tỏa khắp không gian, nước rượu trắng lại tinh khôi, hương rượu của từng giọt sương cuối thu man mát cõi lòng. Tuân tiên sinh, Nguyệt Nha cô nương và Tiêu Nhược Phong uống cạn chén rượu, cả ba nhắm hai mắt rồi mở mắt, đôi mắt trong trẻo như nước mùa thu, ý niệm sảng khoái ngập tràn.

" Thu Lộ Bạch danh bất hư truyền, mùi vị đậm đà hơn năm ngoái nữa. Tạ sư quả là kỳ tài ủ rượu" Tiêu Nhược Phong tán thưởng

" Tạ sư, rượu vẫn ngon chỉ là có thêm chút ưu sầu của lão nhân". Nguyệt Nha cười khanh khách

" Rượu trên thế gian nếm được một vị, Thu Lộ Bạch nếm ra được ba vị, xuân - hạ - thu. Vậy Đông Quân, rượu của đệ, nếm được mấy vị".

Đông Quân nhẹ cầm chén Thu Lộ Bạch của Tiêu Nhược Phong lên, ánh mắt cong như vầng trăng, sau đó hạ chén xuống

" Rượu của ta không nếm ra được vị nhân gian. Chỉ có tiên nhân mới nếm được vị của nó".

" Ngông cuồng. Mau mở rượu". Tuân tiên sinh nghe khẩu khí của Đông Quân, nhất thời có chút không hài lòng

Bách Lý Đông Quân vỗ tay lên bàn khiến bình rượu bị vỡ nát. Trong sự kinh hãi của mọi người, từ bình rượu bị đập nát kia, có bảy bình rượu xếp bên trong. Bách Lý Đông Quân từ tay áo lấy ra bảy chén rượu, xếp thành một dọc trên bàn, sau đó phất tay áo, bảy bình rượu nghiêng nhẹ vừa vặn rót đủ lượng rượu trong bảy chén.

" Đây là rượu của đệ?" Tiêu Nhược Phong ngạc nhiên hỏi

Bách Lý Đông Quân mỉm cười. Chén rượu màu tím nhạt, nước rượu trong vắt nhưng lại điểm xuyến vài vệt sáng như sao trên trời. Một chén rượu lại chứa đựng cả một bầu trời sao. Tất cả các vị công tử đã từ trên nhã gian trên lầu đi xuống sảnh, ánh mắt đều tập trung vào chén rượu của y

" Ngắm sao .. giữa ban ngày?" Đỉnh Chi thấp giọng nói

" Đúng vậy, hôm nay ta mời mọi người ở Thiên Khải đến đây ngắm sao cùng ta. Đây là rượu của ta gọi là Tinh Dạ".

" Ban ngày thấy sao trời. Rất hay, đủ ưu nhã". Tiêu Nhược Phong cong khóe môi, ánh mắt không khỏi lại tăng thêm sự tán thưởng với tiểu đệ của mình.

Bách Lý Đông Quân lại vung ống tay áo, trực tiếp đổi vị trí của bảy chén rượu.

Lôi Mộng Sát nhìn thấy liền kêu lên " Bắc Đẩu Thất Tinh"

Tuân tiên sinh lần lượt nếm qua bảy chén rượu, ban đầu còn run rẩy nhưng đến các chén tiếp theo, thần thái của ông liền như người trẻ tuổi, đáy mắt sáng rực như sao trời. " Rượu ngon. Ta như được trở về thời thiếu niên của mình. Bách Lý công tử, đa tạ".

Tiêu Nhược Phong không khỏi tò mò, liền cầm chén rượu của mình, sau khi uống vào, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, Nhược Phong cảm thấy trong thân thể mình đang cuộn trào từng dòng chân khí nóng rực, đỉnh đầu của hắn cũng đã có khí lan tỏa ra. Nhược Phong nhíu mày nhìn Đông Quân, chỉ chạm phải ánh mắt cong cong đong đầy ý cười, hắn liền một hơi uống sạch bảy chén rượu. Trường kiếm bên hông của Tiêu Nhược Phong phát lên từng tiếng keng keng không ngớt,hắn chạm vào trường kiếm, đôi mắt hóa thành ngọn lửa, nội lực bên trong như phá đi bức tường dày, thành công tiến lên một cảnh giới mới.

" Đông Quân, đa tạ đệ, cảnh giới của ta đã bị đứng yên quá lâu, dùng nhiều cách mà vẫn không đột phá được. Nay nhờ rượu của đệ, đã giúp ta vượt qua tầng rào cản đó". Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói

Nguyệt Nha cũng không nhịn được, liền theo hai người trước uống cạn bảy chén rượu. Nguyệt Nha nhắm mắt say mê như cô gái nhỏ dạo bước cảnh thần tiên, vui thích lại có phần nuối tiếc khi phải rời đi. Cuối cùng, Nguyệt Nha mở mắt, khóe mắt đầy vẻ thích ý

" Rượu này đúng là đưa ta đi qua chốn bồng lai tiên cảnh. Bách Lý công tử, đa tạ đã cho ta được một lần làm tiên nhân".

" Tinh Dạ, Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang. Ta dùng rượu kính các vị, nguyện nhân sinh của mỗi người đều được thất tinh chiếu cố, hết thảy bình an, viên mãn trong tâm".

Bách Lý Đông Quân mỉm cười, sau đó nhìn qua Tạ sư lúc này đã không còn vui vẻ như trước. Đông Quân lấy ra thêm một chén rượu, rót vào rồi đưa cho Tạ sư

" Tạ sư, ta kính ngài".

Tạ sư cầm chén rượu, một hơi uống sạch, đến khi buông chén lại lâm vào trầm ngâm

" Công tử, sư phụ của ngài là ai"

" Người họ Cố. Đã thành tiên". Bách Lý Đông Quân nói. Tạ sư biến sắc rồi gật đầu " Ra là vậy".

Kết quả nhanh chóng đã có. Người chiến thắng chính là Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân cũng không bất ngờ với kết quả, y vẫn một bộ dáng lễ độ, ưu nhã thu dọn rượu và chén của mình, sau đó bảo Tư Không Trường Phong lấy thương trở về.

" Bách Lý công tử, Thu Lộ Bạch của người". Tạ sư bình tĩnh nói.

Đông Quân mỉm cười, cầm hai vò Thu Lộ Bạch đưa cho Diệp Đỉnh Chi, sau đó bàn tay nhẹ nhàng rót ra 1 ly Thu Lộ Bạch, khóe miệng câu lên, nhẹ hớp một ngụm. Tư vị hoài niệm của Xuân - Hạ - Thu rót vào cõi lòng, hương thu man mác, có chút dịu dàng lại có chút mông lung.

Gặp người khi hoa nở đầu xuân, mong mỏi khi hạ tàn sắc thắm rồi lại ngậm ngùi tiễn đưa ở sớm thu. Nếu nói mùa đông là thời khắc chia xa thì mùa thu lại là mùa của những quyến luyến và nhớ nhung. Ta lưu luyến người vì kỷ niệm hai ta, chỉ sợ một sớm đầu đông, người đi không ngoảnh lại, để lại cho ta vương vấn nỗi tịch liêu.

" Đúng là tuyệt phẩm trần gian. Tạ sư, Thu Lộ Bạch của người xứng danh mỹ tửu". Đông Quân nói, liền đặt ly rượu xuống.

" Công tử, người quá khen. Tinh Dạ của công tử mới là thiên hạ đệ nhất. Ta đa tạ công tử, nhờ chén rượu của người, ta đã nhớ lại một phần bản thân mà ta đã đánh mất quá lâu. Đánh mất lâu đến nỗi, Thu Lộ Bạch hiện giờ đã không còn là nguyên vị của nó". Tạ sư nói, ánh mắt đong đầy ưu tư

Bách Lý Đông Quân lắc đầu

" Tạ sư, rượu ngon trong thiên hạ, không phải cứ nếm ra trăm vị thì đều là rượu ngon. Rượu ngon hay không là do người uống. Thiên hạ có trăm chuyện nhân sinh, hồng trần chứa đầy những buồn, vui, sầu, não. Thế gian làm gì có rượu nào mà dưỡng ra đủ hết tư vị nhân sinh. Chỉ có lòng người khi đi qua hết thảy những thăng trầm, mới có thể ủ ra được vị rượu của riêng mình. Mỗi người trong chúng ta đều có vị rượu mà chúng ta muốn nếm".

Tạ sư nghe vị thiếu niên nói trước mắt, chớp mắt như đang nhìn thấy một lão nhân nhàn nhã bình rượu. Tạ sư im lặng, cúi cùng gật đầu.

Bách Lý Đông Quân cũng cúi đầu, bình Thu Lộ Bạch ủ mười hai năm kia, Đông Quân cầm trên tay, nhẹ xoa bình rồi cũng để lại trên bàn, một thân đơn bạc rời đi.

" Bách Lý công tử. Công tử đã dưỡng ra vị rượu của riêng mình chưa?" Tạ sư trầm giọng hỏi

Đông Quân lâm vào trầm tư, bàn tay nhẹ sờ vào chén rượu đang đặt trong ống tay áo, cảm nhận cái lạnh lẽo của thủy tinh, lại ẩn ẩn chút ấm nóng còn vươn lại của rượu.

" Ta quên mất rồi. Ta đang đi tìm lại nó". Đông Quân cười nói, trọng giọng nói phản phất nét mất mát

" Công tử, Tinh Dạ khiến người ta như dạo bước tiên cảnh, quay về làm thiếu niên. Duy chỉ có công tử cứ mãi ở lại. Chính ngươi không chịu bước ra, hà cớ gì lại muốn đi tìm. Ta sớm chúc người, nhân sinh không cần như Tinh Dạ dẫn lối thiên hạ, mà sẽ như rượu Trạng Nguyên Hồng, tràn đầy thống khoái, xông pha như thiếu niên".

Bách Lý Đông Quân mỉm cười, nhẹ quay đầu nhìn Tạ sư. Ánh mặt trời từ cửa chiếu lên gương mặt của y khiến y bừng sáng giữa biển người.

Kể từ đó, Bách Lý Đông Quân nổi danh toàn bộ Thiên Khải với danh xưng Tửu Công Tử.

* Eo ui, 8k8 chữ đó mý b. Đọc xong cmt thảo luận vs tui nha. T thích đọc cmt mua b về fic lắm. Hehehe. Yêu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip