Chương 17 - Tâm Tư
Cuộc so rượu ở Điêu Lâu Tửu Trúc vừa kết thúc, tin tức đã như sóng thủy triều lan ra ngoài khơi xa, danh tiếng của Bách Lý Đông Quân được nâng lên một tầm cao mới. Bảy chén rượu Tinh Dạ giúp Phong Thất công tử đột phá cảnh giới khiến toàn thể Thiên Khải chấn động , đưa vị thế của Đông Quân sánh ngang ngửa với Bắc Ly Bát Công Tử.
Ở gian phòng cao nhất của Thiên Khải phường, cả nhóm sư huynh đệ Tắc Hạ học đường tụ họp với nhau cùng chúc mừng cho Đông Quân. Trên bàn ăn đã dọn lên hết tất cả những món ngon, hai vò Thu Lộ Bạch vừa được mang về từ Điêu Lâu Tửu Trúc cũng được Diệp Đỉnh Chi rót ra từng chén cho bằng hữu. Doãn Lạc Hà ngồi bên cạnh Liễu Nguyệt, cùng Linh Tố cười đùa, nghe cô bé huyên thuyên về những điều mới mẻ, khung cảnh phá lệ vui vẻ lại náo nhiệt. Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân ngồi ở bên ngoài nhã gian, đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh toàn bộ thành Thiên Khải. Thành Thiên Khải nhộn nhịp, nhịp sống hối hả chưa bao giờ ngưng mặc kệ cho ẩn sâu bên trong nó là những mục nát của giới quý tộc thế gia.
Bách Lý Đông Quân tay ôm vò rượu ngọc, khẽ nhắm mắt ngâm nga một giai điệu xưa cũ trong trí nhớ đã rời rạc của mình. Tư Không Trường Phong lẳng lặng ở bên cạnh, chốc lại nhấp rượu, chốc lại lắng nghe giai điệu từ Đông Quân, đầu thi thoảng sẽ nhẹ gật đầu hưởng ứng theo khúc nhạc. Hai người ngồi cạnh nhau lại vô tình toát ra một sự ăn ý đến kỳ lạ.
Diệp Đỉnh Chi tay cầm hai chén rượu đứng đằng sau nhìn Đông Quân, miệng cũng khẽ nhẩm theo giai điệu mà Đông Quân đang ngâm nga, ánh mắt chất chứa đầy hoài niệm và dịu dàng. Theo tiếng hát của Đông Quân và hương vị Thu Lộ Bạch quẩn quanh, Diệp Đỉnh Chi như quay trở về mái nhà Diệp phủ, có một tiểu Đông Quân mặt mày bí xị nằm dài ra bàn, đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn hắn, miệng nhỏ không ngừng than phiền về bài học hôm nay quá khó, một chữ Đông Quân cũng không thể in vào đầu. Tiểu Đông Quân nhẹ xoa xoa đầu, mắt lệ to tròn nhìn Diệp Vân, cánh môi hồng xinh thốt lên thanh âm ai oán
" Vân ca ca, đầu óc của đệ có phải là bị ngốc không? Tại sao một chữ của thầy dạy mà đệ vẫn không nhớ".
Tiểu Diệp Vân tay đang luyện chữ liền dừng bút, bàn tay nhỏ dịu dàng vuốt mái tóc tiểu đệ, khóe môi nở nụ cười cưng chiều.
" Tiểu Đông Quân sao lại ngốc được, là do bài học quá khó thôi. Để Vân ca dạy đệ cách nhớ bài nha".
" Được a được a, Vân ca mau dạy đệ. Đệ muốn nhớ bài, nếu không sẽ bị thầy đánh vào mông nhỏ." Tiểu Đông Quân hai mắt sáng rực, vừa vỗ tay sau đó lại nhẹ ôm mông nhỏ cáo trạng với Vân ca của y.
Tiểu Diệp Vân chạm vào đôi má bầu bĩnh, tay lại liếng thoắng viết xuống một khúc đồng dao, ngâm nga chỉ cho tiểu Đông Quân hát. Thanh âm trầm thấp của Diệp Vân hòa vào âm giọng trong trẻo tinh nghịch của Đông Quân như tiếng suối réo rắc trong lành tưới mát vào khoảng trời thơ ngây đẹp đẽ. Diệp Đỉnh Chi nhớ đến quá khứ liền nở nụ cười ôn nhu.
Trong vô vàn những đau thương của Diệp Đỉnh Chi, mười hai năm êm đềm của Diệp Vân chính là tấm chăn ấm bọc lấy hắn qua khỏi những lạnh giá về sau. Hình ảnh tiểu Đông Quân trong ký ức phút chốc chồng lên thân ảnh thiếu niên Bách Lý Đông Quân hiện tại,vẫn là một người nhưng sao Đỉnh Chi cảm thấy xa xăm đến thế.
Tư Không Trường Phong nhìn khung cảnh trước mặt, cảm nhận được giai điệu réo rắt từ bài đồng dao Đông Quân đang hát liền không nhịn được lấy ra trong lòng một phiến lá cây nhỏ. Trường Phong đặt phiến lá lên môi thổi nhẹ, điệu nhạc du dương xen lẫn vào từng nốt trầm của Đông Quân. Lạc Hiên ở phía sau liền nâng lên cây sáo của mình, góp vào một giai điệu êm ái. Tất cả âm thanh chậm rãi dung nhập vào nhau. Mọi người nhắm mắt lại, mỗi người như thấy được cảnh tượng về quê hương - nơi có nhà của họ.
Chỉ có điều, một người là trong chỗ tuyết trắng ngợp trời, ôm tiểu muội nhìn về hướng cố hương đầy thương cảm
Một người ngày đêm lang bạt, cõi lòng mang đầy nợ máu hướng về mái nhà đã bị diệt tan hoang
Một người dắt ngựa trên đường xưa, tay cầm thương, ngửa đầu nhìn trăng, có chút tịch mịch nhưng hào sảng
Còn có một người ngày đây mai đó, một vò rượu ngọc, một thân lam y đi khắp chân trời góc bể để rồi lạc lõng loay hoay tìm đường về nhà.
Mỗi một người theo khúc hát mà thả hồn vào tâm sự của riêng mình khiến bầu không khí có điểm trầm lặng.
Điệu nhạc qua đi, Đông Quân cũng đã uống gần hết vò rượu ngọc.
Tư Không Trường Phong buông phiến lá xuống, một lúc sau vỗ vai Đông Quân
" Đông Quân, đa tạ huynh"
Đông Quân nheo mắt nhìn lại " Đa tạ ta? Vì chuyện gì?"
" Vì đã lấy thương lại cho ta và còn ... chấp nhận làm bằng hữu của ta. Ta không còn cô đơn một mình nữa". Tư Không Trường Phong nói, giọng nói pha lẫn chút nghẹn ngào.
" Tư Không Trường Phong, ngươi không cần cám ơn ta. Tất cả đều là điều mà ngươi xứng đáng có được. Trường Phong, bây giờ và cả sau này huynh sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa. Tin ta đi, sau này huynh sẽ có một gia đình thuộc về riêng huynh". Đông Quân mỉm cười nói
" Gia đình riêng của ta? Thật sao? Sao ngươi biết". Tư Không Trường Phong nói, ánh mắt rực rỡ nhìn y
" Ta có thuật tiên tri". Đông Quân cười , ngón tay búng nhẹ vào trán Trường Phong, đáy mắt nhiễm một tầng vui vẻ khi nhớ về Trường Phong và cô quý nữ của hắn ở thành Tuyết Nguyệt
" Nếu vậy ... huynh sau này thì sao?" Trường Phong hai mắt sáng rỡ hỏi Đông Quân
" Ta ? ... Ta thành tửu tiên". Đông Quân hờ hững nói, đối với danh xưng Tửu tiên không còn quá phấn khích và chờ đợi.
Trường Phong nhăn mũi, sau đó khoác lấy vai Đông Quân
" Bách Lý Đông Quân, con đường của huynh sau này nhất định sẽ có Tư Không Trường Phong ta đi cùng."
Bách Lý Đông Quân bật cười gật đầu trước thiếu niên nghĩa khí trước mặt. Nhân gian rộng lớn, khó cầu được một tri kỷ. Lòng người ấm lạnh, duy chỉ có Tư Không Trường Phong luôn bao dung và chống đỡ lấy một thân điêu tàn của Đông Quân.
Diệp Đỉnh Chi đứng ở phía sau thu hết quang cảnh trước mặt vào mắt, một nỗi chua xót dâng lên như chiếc dằm gỗ từng chút xâm nhập vào tim. Vị trí bên cạnh của Đông Quân có Tư Không Trường Phong kề cạnh, Đông Quân nở nụ cười rạng rỡ cùng sự tin tưởng mà Đỉnh Chi chưa bao giờ nhìn thấy khi y ở bên hắn.
Cả hai thiếu niên cười nói vui vẻ tạo nên một không gian ấm áp trong khi Diệp Đỉnh Chi chỉ có thể đứng ở phía sau với cõi lòng nặng trĩu. Nỗi cô đơn ngập tràn tạo ra một khoảng cách vô hình mà Đỉnh Chi mãi vẫn không thể vượt qua để đến bên Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi tay nốc sạch chén rượu Thu Lộ Bạch, khóe môi chợt nở nụ cười tự giễu chính mình. Những gì Đông Quân và hắn trải qua, tất cả chỉ là kỷ niệm thuộc về Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi hiện tại chỉ là một lãng khách vừa mới quen biết, làm sao có thể sánh bằng với Tư Không Trường Phong - người đã đồng hành cùng Đông Quân khi y vừa chập chững bước chân vào giang hồ. Nỗi phiền muộn một lần nữa quấn lấy tâm Đỉnh Chi, men theo từng ánh mắt và nụ cười của Đông Quân dành cho Trường Phong hóa thành nhiều chiếc gai cứa vào lòng hắn.
Diệp Đỉnh Chi đem chén rượu còn lại đi vào trong, thẫn thờ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bàn tay vô thức sờ lên túi gấm đeo trên cổ, trong tâm trí tràn ngập hình ảnh của Bách Lý Đông Quân. Hương Thu Lộ Bạch vờn quanh nơi đầu mũi gợi nhớ đến hương rượu đặc trưng trên người Đông Quân,trái tim Diệp Đình Chi vô thức đập lên từng nhịp dồn dập kéo theo một mầm tình cảm đang mạnh mẽ vươn mình khỏi sỏi đá chờ ngày đơm hoa kết trái.
Tiêu Nhược Phong nâng chén với Lôi Mộng Sát và Liễu Nguyệt bất chợt thấy thiếu niên áo đỏ đang ngồi trầm tư nơi cửa sổ. Nhược Phong đưa mắt nhìn ra ngoài nhã gian thấy tiểu sư đệ đang gật gù trên vai của Tư Không Trường Phong, liếc mắt nhìn đến Đỉnh Chi một mình một chén rượu, chợt cảm thấy mình và hắn có vẻ như đang mang cùng một tâm trạng. Tiêu Nhược Phong cầm chén rượu, ưu nhã đi về phía bàn cạnh cửa sổ nở nụ cười thân thiện với Đỉnh Chi
" Diệp huynh, tại sao không ra kia với Trường Phong và Đông Quân. Ban nãy ta thấy huynh ở đó mà".
Diệp Đỉnh Chi ngước mắt nhìn vị công tử trước mặt, không mặn không nhạt đáp lời
" Huynh đệ bọn họ đang ôn chuyện, nào có chỗ cho ta".
" Diệp huynh cũng là bằng hữu của tiểu sư đệ" Tiêu Nhược Phong cười nói
Đỉnh Chi lắc đầu cười khổ, không tự chủ lại nhấp thêm ngụm rượu
" Thân phận ta thế nào, còn Đông Quân thân phận ra sao, Đỉnh Chi ta làm sao dám trèo cao mong được kết làm bằng hữu của y. Tư Không Trường Phong là người vào sinh ra tử với Đông Quân đã được một khoảng thời gian, còn ta chỉ là một lãng khách vừa mới quen biết y. Bèo nước gặp nhau, nào dám mong được một lần làm tri kỷ".
Tiêu Nhược Phong nhìn vị thiếu niên trước mặt cười nhưng không cười đầy vẻ chạnh lòng liền không khỏi cảm thán tiểu sư đệ của mình đúng là đứa trẻ người gặp người thích. Chỉ là, Đông Quân đối với tất cả có vẻ thân thiết nhu hòa nhưng lại khiến cho người cảm thấy y đang giữ khoảng cách với họ. Đôi lúc, chính cả Nhược Phong hắn cũng không thể thấu được suy nghĩ và cách hành xử của Đông Quân. Đối với Nhược Phong, tiểu sư đệ của hắn như ánh mặt trời khiến người thưởng thức, không nhịn được muốn tiến đến gần y nhưng lại sợ bị chính ánh sáng đó của y thiêu đốt. Thật khó nắm bắt.
" Diệp huynh, huynh nói Trường Phong đã vào sinh ra tử cùng Đông Quân, nhưng trong cuộc thi khảo hạch vào học đường, huynh và Đông Quân nương tựa lẫn nhau thành thật vượt qua nguy hiểm. Chẳng lẽ với huynh, đó không được gọi là huynh đệ vào sinh ra tử sao". Nhược Phong chậm rãi nâng chén rượu lên môi cười nói
Diệp Đỉnh Chi nghe lời Nhược Phong nói, liền hồi tưởng lại thời gian ấy, trái tim chợt rung lên từng đợt ấm áp.
" Diệp huynh, Đông Quân thật sự là một đứa trẻ tốt. Có lẽ sự ra đi của Nho tiên khiến Đông Quân chịu đả kích nên mới có cách hành xử xa cách. Thật ra không phải mình huynh mà ta cũng bị tiểu sư đệ lạnh nhạt, Lôi nhị sư huynh còn nói Đông Quân là ghét bỏ ta. Huynh xem, giữa ta và huynh, ai đáng thương hơn?" Nhược Phong nói, nở nụ cười bất lực sau đó đưa ánh mắt ra ngoài nhã gian bên ngoài
" Huynh đừng quá đặt nặng vấn đề về quen biết trước sau, về thân phận cao quý hay bình dân. Những điều đó đối với người thường có lẽ quan trọng nhưng đối với Đông Quân thì chúng chẳng là gì. Mình dùng những quy chuẩn này để đặt lên đệ ấy, là vô hình coi thường đệ ấy". Nhược Phong cười nói.
Diệp Đỉnh Chi nghe những lời cuối của Nhược Phong, bất chợt ngộ ra chính mình có bao nhiêu ấu trĩ cùng nhỏ nhen. Đỉnh Chi cười khổ, tay tự đánh lên đầu mình vì đã tự áp đặt những điều phàm tục đó lên người Tiểu Đông Quân.
" Đa tạ ngươi, Nhược Phong." Đỉnh Chi nói, đáy mắt tràn ngập cảm kích
Tiêu Nhược Phong lắc đầu, nhẹ chạm chén với Đỉnh Chi
" Chính ta mới phải cảm tạ huynh. Lần huynh ngất ở Cảnh Ngọc Vương phủ chính là lần đầu tiên tiểu sư đệ chủ động hướng đến ta mà nhờ vả ta đến để đưa huynh đi. Chính vì lần đó mà ta mới có cơ hội lấy lòng tiểu sư đệ đấy. Diệp Đỉnh Chi, ta không biết huynh cảm thấy thế nào nhưng từ góc độ người ngoài nhìn vào, Đông Quân đối với huynh không kém gì với Trường Phong hết mà đệ ấy còn có vẻ bao bọc và để tâm đến huynh hơn"
" Thật vậy .. sao? Ngươi nói .. Đông Quân để tâm đến ta?" Tay cầm chén rượu của Đỉnh Chi thoáng run lên biểu hiện tâm tình đang kích động của mình.
" Ngày Đông Quân đến Cảnh Ngọc Vương phủ bị cảnh vệ của hoàng huynh ta chặn lại, Đông Quân đã nói < dù hôm nay có mang trọng tội náo loạn phủ hoàng thân quốc thích thì Bách Lý Đông Quân ta cũng phải mang huynh đệ của ta đi >. Đỉnh Chi, huynh đánh giá xem, nếu không coi trọng huynh, đệ ấy cần gì phải làm đến mức đấy. Dù đệ ấy là viên ngọc quý của Trấn Tây Hầu thế tử thì phạm vào trọng tội cũng không được bỏ qua". Nhược Phong nói xong liền đứng dậy vỗ vai Đỉnh Chi sau đó đi đến bên cạnh Liễu Nguyệt.
Từng câu chữ của Tiêu Nhược Phong đánh mạnh vào trái tim đang kích động không ngừng của Đỉnh Chi. Hắn đưa tay chạm lên lồng ngực cố ngăn lại cảm xúc mạnh mẽ như vũ bão đang bủa vây lấy trái tim mình. Đỉnh Chi nhớ lại từng biểu cảm lo lắng của Đông Quân khi hắn bị thương, từng cái liếc mắt giận dỗi lại đến giọt lệ ủy khuất cuối cùng ngừng lại ở xúc cảm mềm mại ấm áp khi tay Đông Quân nắm lấy tay hắn. Đỉnh Chi mỉm cười, gương mặt đầy vẻ nhu hòa hiếm thấy. Vị rượu lan tỏa trong khoang miệng một đường đi xuống yết hầu cuối cùng đọng lại nơi cõi lòng hắn một sự ngọt ngào bất tận. Hóa ra , trong lúc hắn mãi loay hoay về vị trí của chính mình thì Đông Quân của hắn đã đặt hắn ở trong lòng từ lúc nào.
Diệp Đỉnh Chi chợt thấy phấn chấn cả người, liền hoạt bát cầm chén rượu đi đến bàn của Vương Nhất Hành , cùng cạn chén với các sư huynh của Đông Quân. Thiếu niên anh hùng ở cùng với nhau chốc lát đã quen lại càng thêm thân thiết. Từ phía nhã gian, Tư Không Trường Phong một tay chống ngân thương, một tay nửa ôm nửa dìu tiểu công tử Bách Lý đang ngà ngà say đi vào. Tư Không Trường Phong thật sự không hiểu được người luôn xưng là muốn trở thành tửu tiên như Đông Quân lúc nào cũng say đến quên trời quên đất. Tửu tiên không phải là ngàn chén không say à? Lần đầu tiên, Trường Phong bắt đầu hoài nghi về Bách Lý Đông Quân.
" Ô, Trường Phong, Đông Quân say nữa rồi sao?" Liễu Nguyệt đang đối ẩm thơ với Lạc Hiên, nhìn Trường Phong dìu Đông Quân vào liền nhẹ nhàng hỏi
" Đúng a, như một con sâu lười, rượu vào là ngủ mất". Trường Phong nói.
Đỉnh Chi nghe tiếng Trường Phong liền nhanh chóng quay đầu, thu hết hình ảnh Đông Quân đang dựa vào người Trường Phong, ánh mắt Đỉnh Chi vô thức nhíu lại đặt lên bàn tay đang để trên eo của Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi buông chén rượu xuống, toan bước đến đỡ người về thì nghe một tiếng gió từ phía sau lướt qua kéo theo đó là thanh âm của Doãn Lạc Hà
" Cẩn Thận"
Đỉnh Chi chớp mắt, nhẹ nghiêng đầu cả thân thể như tia chớp lao đến phía Trường Phong và Đông Quân, bàn tay đưa ra nắm lấy mũi tên bén nhọn đang ngắm vào Đông Quân. Lòng bàn tay hắn loang ra máu lại không khiến Đỉnh Chi thấy đau nhức, cảm xúc duy nhất đọng lại là sự cuồng nộ. Có kẻ to gan dám có ý đồ hạ sát Bách Lý Đông Quân của hắn. Một nỗi giận dâng lên, Đỉnh Chi gầm lên một tiếng xoay người liền thấy từ cửa sổ xuất hiện một nhóm áo đen xông vào phòng, ánh bạc lóe lên, trường đao rời vỏ. Bên hông của Trường Phong cũng đồng dạng xuất hiện một kẻ bịt mặt đang dùng khí thế hừng hực lao đến. Trường Phong trấn định giơ thương bạc lên chặn kiếm của sát thủ, tay còn lại khó nhọc nắm vai Đông Quân di chuyển về phía sau. Diệp Đỉnh Chi thấy Trường Phong và Đông Quân đang bị vây lấy liền lấy tốc độ như sét đánh chạy đến, vững vàng ôm lấy eo Đông Quân, trầm giọng
" Trường Phong, ta đỡ đệ ấy. Ngươi cẩn thận ứng chiến"
" Được". Trường Phong thấy Đông Quân được Đỉnh Chi ôm về, cả người như nhẹ bớt một tầng lực, sau đó khí thế hừng hực hướng đến sát thủ giao chiến.
Tất cả sát thủ đều không thể so với Bắc Ly bát công tử và hai thiếu niên dũng mãnh thiện chiến, sau một hồi giao đấu đều đã bị đánh lui. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu, gầm lên một tiếng
" Đừng giết chúng, bắt sống một tên tra khảo".
Lời Nhược Phong vừa dứt, Lôi Mộng Sát đã đưa chân đá một tên sát nhân vào tường, Liễu Nguyệt vừa vặn kề thiết phiến lên cổ hắn.
Suốt cả buổi giao chiến, Bách Lý Đông Quân vẫn an ổn say ngủ, chốc lát khóe mày lại khẽ động bày tỏ tâm tình gắt ngủ của mình. Đột nhiên, một tên tử sĩ đang nằm trên mặt sàn, bàn tay khẽ động, nhanh như cắt từ trong áo phóng ra một loạt chuỗi ám khí. Ám khi sắc lạnh như vuốt sói nhắm đến Đỉnh Chi và Đông Quân
" Không được". Trường Phong gầm lên
Đỉnh Chi khẽ nhíu mày, Đông Quân lúc này đang nhắm mắt bỗng dưng mở mắt lên, tay cầm vò rượu ngọc đưa lên đồng thời ngăn chặn ám tiễn bén nhọn. Tiếng mũi tiễn va vào bình rượu vang lên thanh âm "keng" thanh thúy, Đông Quân nhẹ điểm chân, xoay người rời khỏi vòng tay Đỉnh Chi, tay cong thành quyền vút đến chỗ sát thủ, mạnh mẽ hạ một đấm xuống lồng ngực của hắn. Tiêu Nhược Phong mắt thấy phía sau lưng Đỉnh Chi và Đông Quân có thân ảnh lóe lên, liền nhanh như chớp xuất hiện ở phía sau hai tên áo đen, chuôi kiếm vang lên như sấm sét, trường kiếm rời khỏi vỏ.
Đông Quân và Đỉnh Chi vững vàng thoát hiểm
Còn hai tên áo đen ngã xuống phía sau họ.
Tiêu Nhược Phong sau đó cũng di chuyển đến bên họ, khẽ ngẩng đầu lên, liền tung kiếm đẩy hai khúc đao bị gãy của sát thủ cắm vào gian phòng đối diện
" TO GAN.!!!" Bên trong gian phòng đối diện vang lên tiếng gầm lớn, sau đó Thanh Vương xuất hiện cùng thị vệ phóng ánh mắt sắc như gươm đến Tiêu Nhược Phong
" Dám ám sát người của Tắc Hạ học đường chúng ta, đó mới là to gan" Tiêu Nhược Phong tra kiếm vào vỏ, cười lạnh, mắt không sợ hãi đấu mắt với Thanh Vương.
Thanh Vương khoác lên mình bộ trường bào màu đen, đầu đội kim quang vàng biểu hiện cho thân phận con cháu hoàng thất. Gương mặt hắn đằng đằng sát khí, đôi mắt long sòng sọc chỉ hận không thể rút một kiếm giết chết vị Phong Hoa công tử trước mặt. Nỗi đố kị xen lẫn không cam lòng, tất cả hóa thành sự miệt thị. Thanh Vương nhếch môi, gằn giọng
" Tiêu Nhược Phong, thứ hạ tiện như ngươi mà muốn buộc tội ta. Ngươi có biết mẫu phi ta là ai không... Ngươi "
Nhưng Thanh Vương chưa kịp dứt hết câu đã bị một tách trà lao đến với khí thế hung hãn, nữ thị vệ bên người hắn phản ứng nhanh liền kéo hắn né sang một bên. Tách trà va vào tường vỡ ra thành từng mảnh nhỏ bắn tung tóe khắp nơi, một mảnh sứ nhỏ không nặng không nhẹ cắt qua búi tóc của hắn. Kim quang rớt xuống, tóc đen xõa tán loạn, nào còn có phong thái của một vị vương gia.
" Kẻ nào dám ám sát Thanh Vương". Nữ thị vệ hốt hoảng hô lên
" Câm miệng. Đều cùng là hoàng tử vương thất, tại sao tiểu sư huynh hào hoa phong nhã của ta lại có một huynh trưởng vô lễ như vậy. Những lời vừa rồi có thể từ một vương gia hoàng thất thốt lên sao? Người ngoài không biết còn tưởng là hạng điêu dân vô học nữa đấy". Bách Lý Đông Quân tay cầm vò rượu ngọc, ánh mắt khinh thường liếc Thanh Vương.
" Bách Lý Đông Quân? Ngươi miệt thị hoàng tộc". Nữ thị vệ gầm lên
" Thì đã sao? Ông nội ta là Trấn Tây Hầu tướng quân, cha ta là thế tử. Hoàng thượng là huynh đệ kết bái với ông nội ta, ta còn phải kêu ngài một tiếng Gia Gia. Hôm nay nhìn con trai của người thở ra toàn lời ti tiện khiến ta không tin được đây là một người sinh ra trong hoàng thất. Hắn ta làm ô nhục hoàng thất, lại còn miệt thị đệ đệ. Ta muốn vào cung bẩm tấu thử xem, Thanh Vương có thật sự xứng với chữ "Thanh" mà Hoàng thượng ngự ban hay không". Đông Quân lạnh nhạt nói, trong giọng nói không che giấu tia tức giận.
Thanh Vương bị Bách Lý Đông Quân buông lời mắng nhiếc trước nhiều người, thẹn quá hóa giận nhưng nhớ đến ba chữ Trấn Tây Hầu liền chỉ có thể cắn răng, nuốt một ngụm hận xuống. Hắn tức giận cho người rút đi, còn không quên để lại lời cảnh cáo đến Tiêu Nhược Phong
" Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong , các người đừng quá đắc ý.".
Đám người Thanh Vương rời đi. Bách Lý Đông Quân liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thở ra một hơi dài, ngón tay khẽ xoa mi tâm của mình.
" Bây giờ đến uống rượu để ngủ cũng bị quấy rầy. Phiền chết ta rồi".
" Đông Quân, đệ không cần làm vậy. Nếu Thanh Vương tấu lên phụ hoàng, chỉ e rằng người sẽ trách tội đệ". Tiêu Nhược Phong đặt Hạo Khuyết Kiếm lên bàn, ánh mắt nhíu lại nhìn Đông Quân
" Ta chỉ không thích nghe hắn ta nói chuyện thôi, làm dơ bẩn tai của ta. Tiểu sư huynh, huynh có thể chịu được nhưng ta thì không. Hiện tại, huynh là tiểu sư huynh của ta, sư huynh của Bách Lý Đông Quân sao có thể bị người khinh thường. Tiểu sư huynh, ta không cho phép bất cứ ai nhục mạ huynh đệ bằng hữu của ta. Xúc phạm họ chính là đánh vào mặt của ta mà ta thì không thích ai đánh vào mặt mình. Chuyện ta làm, ta có thể phụ trách, huynh không cần lại giáo huấn ta, đau đầu chết được". Đông Quân ngước lên, ném ánh mắt phiền toái cho Tiêu Nhược Phong.
" Đệ .." Tiêu Nhược Phong bị Đông Quân nói nhất thời không biết phản bác ra sao, cõi lòng vừa phiền muộn lại vừa cảm động.
" Được rồi, tiểu Đông Bát chỉ là bất bình cho đệ thôi. Phong Thất, Đông Quân không mắng hắn, bọn ta cũng sẽ đánh hắn. Ở đâu ra một kẻ dám trước mặt chúng ta mà mắng đệ chứ, bọn ta không nể hắn là ca ca của đệ, bọn ta đã đánh hắn thành đầu heo rồi". Lôi Nhị vỗ vai Nhược Phong nói
" Phong Thất, lần sau đừng nhịn nữa." Liễu Nguyệt cởi mũ trùm đầu, bàn tay phe phẩy chiếc quạt.
Bắc Ly Bát Công Tử người đến ta đi rôm rả chuyện trò như chưa từng có bất kỳ cuộc hỗn chiến nào xảy ra. Đông Quân nhẹ chống đầu, đôi mắt khép hờ nhìn đến bàn tay trái đang rỉ máu của Đỉnh Chi, đột nhiên ngồi dậy.
" Diệp Đỉnh Chi, tay của ngươi chảy máu"
Đỉnh Chi cả buổi cố gắng giấu bàn tay ở phía sau nhưng cuối cùng đành thở dài trước câu nói của thiếu niên.
" Chỉ bị thương nhẹ. Ngươi không cần quá để ý".
Bách Lý Đông Quân híp mắt, bàn tay đập lên bàn khiến tất cả mọi người im lặng. Y không nói gì chỉ ngồi đó dùng đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Đỉnh Chi, lồng ngực y phập phồng lên xuống biểu hiện y đang cố gắng kiềm nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng. Thời gian trôi qua, cuối cùng Liễu Nguyệt là người phá vỡ bầu không khí quỷ dị trước mặt
" Đỉnh Chi, ta thấy ngươi mau đến cho Lạc Hà băng bó vết thương. Mau lại đây, nhanh lên". Liễu Nguyệt nói, nhẹ đánh mắt ra hiệu cho chúng huynh đệ của mình
" À , ờ phải đó. Mau lại đây chữa thương nào".
Diệp Đỉnh Chi nắm bàn tay đang rỉ máu lại, cố gắng né tránh ánh mắt của Đông Quân.
" Đỉnh Chi, ngươi thất hứa với ta. Nếu ngươi thích bị thương như vậy thì không cần phải chữa trị nữa". Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng, còn không quên buông lời nhắc nhở cho các sư huynh mình
" Không cần đi theo đệ ".
Làn gió thổi cuốn tung vạt áo xanh của thiếu niên, bóng lưng của y rời đi để lại một mảnh lơ lửng nơi trái tim của Đỉnh Chi. Đỉnh Chi mím môi, bàn tay rỉ máu nhưng hắn nào cảm thấy đau đớn. Đỉnh Chi muốn xin lỗi nhưng từ ngữ cứ nghẹn lại trong cổ họng không thể thốt ra thành lời. Nhìn Đông Quân rời đi, cảm giác bất lực của hắn một lần nữa lại trào dâng, hắn muốn bảo vệ tiểu Đông Quân nhưng chỉ trách bản thân không đủ mạnh để khiến bản thân bị thương, khiến Đông Quân lại lần nữa buồn lòng về hắn. Trong một phút giây, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy bản thân không nên lưu lại bên cạnh Đông Quân, sự hiện diện của hắn không mang lại nụ cười cho Đông Quân mà chỉ đem lại cho y sự phiền muộn.
Lại thêm một đêm đầy muộn phiền và suy tư ngổn ngang ở Thiên Khải.
* Chương mới nha. Sorry mý b toai bận qué nên ra chương trễ. Sẽ cố gắng ra chương mới sớm hơn nha. Yêu yêu các b.
À sẵn tiện cho toai PR group Diệp Bách - Cầm Sắt Hà Minh nha. Mý b join group để hóng ke dzui dzẻ vs tui nha mấy b. Sắp tới toai và chị em của toai sẽ có GiveAway, mý b tham gia cho vui nghen.
=> Link Gr : https://www.facebook.com/groups/diepbach.camsathaminh <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip