Chương 9 - So tài
Vòng sơ khảo của học đường đã kết thúc. Lý tiên sinh đang thư thái dựa người vào cột ở một đình viện, tay cầm bầu rượu, tay chơi đùa với từng phiến lá trúc. Đáy mắt vui vẻ, nhìn tứ đồ đệ đang đánh đàn mà cảm thấy yêu thích y khôn nguôi
" Liễu Nguyệt, sư phụ biết con sẽ không làm ta thất vọng. Kết quả vòng sơ khảo khiến ta rất hài lòng".
Liễu Nguyệt ngồi đánh đàn trong đình, lễ phép " Nếu sư phụ đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho con thì con phải tận lực hoàn thành cho sư phụ".
" Được, vậy chuyện còn lại ta sẽ giao cho Lôi Nhị và lão ngũ. Con nghỉ ngơi đi". Lý tiên sinh đứng dậy
" Sư phụ. Con cũng muốn đi". Liễu Nguyệt nhẹ gẩy dây đàn
" Ồ? Con thấy hứng thú với kỳ thi từ khi nào vậy?". Lý tiên sinh chớp mắt, tay buông bình rượu xuống
" Kỳ này có rất nhiều người thú vị. Con chỉ muốn xem náo nhiệt thôi". Liễu Nguyệt mỉm cười, lại thong dong tiếp tục đánh đàn. " Với lại, con muốn nhận một người làm đồ đệ. Có được không sư phụ".
Lý tiên sinh kinh ngạc, nhìn đồ đệ của mình " Con muốn chọn ai đó? Này này, không có giành người với sư phụ nghe chưa".
Liễu Nguyệt bật cười " Sư phụ, con không tranh lại người".
Lý tiên sinh gật đầu, lại nhâm nhi rượu , thưởng thức tiếng đàn thanh nhã của đồ đệ. Đồ đệ của hắn, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là dỗ sư phụ vui vẻ.
Trong Tắc Hạ học cung, Bách Lý Đông Quân đang ngồi tu luyện nội công. Dạo này các giác quan của y đã phần nào trở nên lợi hại hơn, y có thể nghe thấy được giọng nói của Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong trong sân
" Thất đệ, đệ xem Bách Lý Đông Quân hắn có phải là heo không. Ngủ từ hôm kia đến nay rồi, gọi mãi vẫn chưa tỉnh". Lôi Mộng Sát làu bàu
" Huynh mới là heo, Lôi Nhị ngốc nghếch". Trong phòng, thái dương Đông Quân giật giật, nghiến răng nghiến lợi.
" Y cũng vừa khỏe lại, vòng sơ khảo kéo lâu như vậy. Y có chút mệt mỏi cũng là điều dễ hiểu. À , đã có kết quả bốc thăm cho đối thủ ở vòng hai chưa?" Tiêu Nhược Phong nói.
" Đối thủ của ta sắp tới là ai?" Bách Lý Đông Quân đẩy cửa bước ra nhìn Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát
" Ngươi hy vọng sẽ đối đầu với ai? Ai là người ngươi không muốn chạm mặt nhất". Tiêu Nhược Phong mỉm cười thản nhiên
" Nếu ta nói ra thì có thay đổi được không?". Đông Quân nháy mắt hỏi
" Dĩ nhiên là không". Tiêu Nhược Phong lại mỉm cười
Bách Lý Đông Quân ném cho hắn ánh mắt nói cũng như không nói. Sau đó vuốt nhẹ mái tóc mình " Bỏ qua việc đối thủ là ai đi. Vòng hai sẽ thi cái gì". Đông Quân hỏi, muốn nghiệm chứng xem có giống với những gì xảy ra ở đời trước không.
" Đông Quân, đối thủ đối kháng trực tiếp với ngươi sẽ là một thí sinh có khinh công tuyệt đỉnh". Tiêu Nhược Phong nói.
Bách Lý Đông Quân nghe xong, sửng sốt nhìn Nhược Phong, đáy mắt giật giật " Đối kháng trực tiếp? Là so tài một một ư? Sao lại là so tài một một chứ?"
Tiêu Nhược Phong thấy thần sắc Đông Quân hốt hoảng, nghĩ rằng y lo ngại võ công mình không sánh bằng các người khác. Hắn nhẹ gõ vào trán Đông Quân
" Đông Quân, thi võ là cách so đấu trực tiếp nhất. Ngươi không cần hoang mang, sẽ có giám khảo quan sát, chỉ có so võ, không nguy hiểm đến tính mạng. Vòng thi này rất đơn giản, thắng là thắng, thua là thua, may mắn thì ngươi sẽ gặp người tài thấp hơn, còn nếu không may, gặp phải đối thủ lợi hại thì ngươi cũng sẽ học được một kinh nghiệm giao đấu "
" Người thắng thế nào?" Đông Quân nhẹ hỏi
" Những người thắng sẽ bước vào vòng thi cuối cùng. Sao vậy, ngươi không tự tin sao?" Tiêu Nhược Phong hỏi
Đông Quân lâm vào một trận trầm mặc. Kiếp này quá khác, đời trước hoàn toàn không hề có vòng so đấu trực tiếp. Chính vì vậy nên kiếp trước y mới có thể thuận lợi một đường cùng bọn Diệp Đỉnh Chi chiến thắng vòng cuối và bái Lý Trường Sinh làm thầy. Tại sao đời này lại xảy ra vòng thi võ này?. Nếu đối thủ của Vân ca là Gia Cát Vân thì sao, chẳng phải hắn ta sẽ biết được huynh ấy cũng là một võ mạch trời sinh, Thiên Ngoại Thiên sẽ đến và bắt huynh ấy đi, kết cục cũng vẫn là như cũ. Đông Quân nhíu mày, vô thức cắn môi đến sắp rỉ máu. Đột nhiên, Đông Quân cảm giác một xúc cảm mềm mại, nhẹ nhàng đang đặt lên miệng y, khiến y không khỏi ngẩng đầu hồi thần
" Đông Quân, đừng cắn, môi ngươi sắp chảy máu rồi kìa". Đỉnh Chi đứng trước mặt Đông Quân, y phục đã đổi sang màu trắng, mặt mày như ngọc đón gió, mỉm cười tươi tắn với y
" Đông Quân, ngươi có thể cảm thấy đối thủ của ngươi lợi hại. Nhưng ngươi không thể e ngại họ, muốn thắng, ngươi chỉ cần trở nên lợi hại hơn hắn". Nhược Phong vỗ vai Đông Quân, khuyên nhủ y.
Đỉnh Chi lúc này cũng gật đầu tán thành.
" Đối thủ của huynh ấy là ai?" Đông Quân nhìn Lôi Mộng Sát, nhướn mày hỏi
" À, hình như là một thợ rèn kiếm. Ta nghĩ Đỉnh Chi sẽ thắng thôi. Hắn không như ngươi a. Cho nên ngươi cũng tranh thủ luyện võ đi. ". Mộng Sát nháy mắt với Đông Quân, ánh mắt đầy sự tin tưởng nhìn Đỉnh Chi.
Nghe những lời trêu ghẹo của Mộng Sát, Đông Quân không nổi giận, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải Gia Cát Vân là được.
Một đêm trăng thanh gió mát, trong tiểu viện của Đông Quân ở Tắc Hạ học cung, Đông Quân đang cùng một người thần bí đeo mặt nạ ngắm trăng uống rượu. Làn gió thổi qua, rượu nồng thoang thoảng, đối diện với Cơ Nhược Phong, Đông Quân hiếm khi có cảm giác nhẹ nhàng. Cơ Nhược Phong buông chén rượu, chậm rãi nói
" Đông Quân, mặc dù ta đến để dạy nội công cho ngươi. Nhưng ta không biết do ta tài dạy học uyên bác, hay bản thân ngươi có thiên phú, dạy một hiểu mười. Có đôi lúc, ta cảm thấy bản thân chưa hề chỉ ngươi điều gì, tất cả những gì ngươi học, nó giống như đã ăn sâu vào cốt cách, xương tủy ngươi, chỉ đợi kích hoạt là có thể nước chảy mây trôi mà thực hành".
Đời này thật sự Cơ Nhược Phong chưa hề chỉ dạy y. Điều hắn làm đó chính là khai thông tâm mạch để y có thể từ từ dẫn dắt nội lực của mình. Nhưng một lần làm thầy, cả đời vẫn là thầy, bản thân y cũng phải cung kính tạ lễ.
" Không đâu. Ngươi đã dạy ta rất nhiều. Đa tạ".
Vị đường chủ Bách Hiểu Đường nhìn vào vị thiếu niên trước mặt, một thân võ mạch trời sinh, ngũ quan trong trẻo, sạch sẽ, nhìn thế nào cũng là một đứa trẻ được sủng trong lòng bàn tay. Duy chỉ có đôi mắt mang vài phần trầm tĩnh, không có sự cuồng hoang của tuổi trẻ, cũng không có sự hiếu kỳ, tất cả chỉ là một ánh mắt tĩnh lặng, như một dòng nước lặng lẽ chảy qua năm tháng, có vài phần anh khí, cao cao tại thượng nhưng lại nhuốm màu cô liêu.
" Đứa nhỏ, ngươi .. vẫn nên cười nhiều hơn. Phóng tầm mắt khắp thế gian rộng lớn và tận hưởng tuổi thiếu niên của ngươi". Cơ Nhược Phong không nhịn được, nói với y
Đông Quân giật mình, lại nhẹ cười. " Ta vẫn luôn cười".
" Đừng cười như vậy. Khó nhìn chết được". Nhược Phong xua tay với y\
" Khó coi á. Này, dù gì ta vẫn được xem là một mỹ nam tử phong lưu, ấy vậy mà vào mắt ngươi lại thành khó coi. Đúng là thẩm mỹ kém". Bách Lý Đống Quân chép miệng đánh giá Cơ Nhược Phong.
" Ngươi á, rất đẹp. Đẹp đến mức khiến thiên hạ đại loạn được chưa". Cơ Nhược Phong qua loa nói. Lời hắn nói cũng không phải là không có cơ sở, Bách Lý Đông Quân dù là một thân nam tử, nhưng từ khóe mắt, đôi mày, gương mặt nhỏ phá lệ thanh tú, vừa có nét anh khí của nam lại có chút mềm mại của nữ tử. Đáng tiếc, là một cô nương thì tốt quá rồi.
"Ngươi lại nghĩ cái gì vậy". Đông Quân cảm nhận ánh mắt phán xét của Cơ Nhược Phong trên gương mặt của mình, y khẽ liếc, vung chân đá qua hắn.
Cơ Nhược Phong bật cười, tay vỗ nhẹ đầu y.
" Đông Quân, Cổ Trần có ngươi là đệ tử chính là hạnh phúc của hắn ở đời này. Đa tạ ngươi, đã cho ta một cơ hội để thực hiện lời hứa với hắn".
Bách Lý Đông Quân ôm tay, cong lưng cúi người với Cơ Nhược Phong
" Sau đêm nay e rằng sẽ rất lâu mới có thể gặp lại. Đông Quân, hy vọ ng lần gặp gỡ lần sau, tên tuổi của ngươi đã vang danh thiên hạ".
Bách Lý Đông Quân không nói gì, dường như bốn chữ vang danh thiên hạ đối với y chỉ là gió thoảng.
" Sao thế? Ngươi không muốn vang danh thiên hạ, trở thành thiên hạ nhất à?" Nhược Phong hỏi y
Đông Quân phì cười, y đã từng muốn nhưng đến khi đạt được thì y lại thấy vô nghĩa.
" Ta suy nghĩ, chúng ta luyện võ, tranh đấu cả một đời chỉ vì cái danh thiên hạ đệ nhất thôi sao? Nếu như đạt được rồi thì kế tiếp sẽ làm gì?. Ta cảm thấy đến lúc ta vang danh thiên hạ, ta lại không biết bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo, vậy chân lý của kẻ học võ chúng ta là gì?"
Cơ Nhược Phong ngẩn người, hắn nhìn Đông Quân rất lâu, lâu đến mức như muốn tìm xem cái người trước mặt liệu có phải là một tên lão nhân nào đó đang đeo mặt nạ giả mạo làm Bách Lý Đông Quân không. Nhưng hắn thật sự cũng không thể trả lời được cho Đông Quân đáp án.
" Một câu hỏi thú vị. Đạo lý học võ của mỗi người khác nhau. Đông Quân, chờ người trở thành đệ tử Lý Trường Sinh rồi, có lẽ ngươi sẽ hiểu".
Bách Lý Đông Quân bật cười thành tiếng. Y ngửa đầu uống cạn bình rượu sau đó y đứng dậy, cong lưng chào Nhược Phong
" Ta phải về rồi."
" Đông Quân, ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi vào ngày mai".
Bách Lý Đông Quân mỉm cười, trường kiếm bên hông rời vỏ. Y cầm kiếm, vung lên một đường như ôm lấy ánh trăng vào lòng " Dù có chuyện gì xảy ra, chuyện mà ta muốn, ta nhất định thực hiện được. Đệ tử của Lý Trường Sinh, chỉ có thể là ta".
Kỳ thi so đấu đã chính thức bắt đầu. Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi cùng đi theo Lôi Mộng Sát tiến vào trường đấu. Cuộc thi võ này quy tụ rất nhiều thế gia nên cũng thu hút rất nhiều người đến xem, đa phần đều là những người có võ công tuyệt kỹ. Tư Không Trường Phong và Dược Vương cũng đến xem ủng hộ cho hai người Đông Quân và Đỉnh Chi đồng thời cũng mở mang tầm mắt.
Sau khi dẫn hai người vào vị trí, Lôi Mộng Sát liền tung người đáp xuống bục dành cho người phán xử gôm Liễu Nguyệt và một vị đệ tử nữa của Lý tiên sinh - Mặc Hiểu Hắc.
" Đông Quân, ngươi nhìn xem, hôm nay ngươi đoán ai sẽ giành chiến thắng". Đỉnh Chi nghiêng người về phía y, hớn hở hỏi
" Người nên thắng sẽ thắng". Đông Quân không mặn không nhạt trả lời, ánh mắt quét một lượt trường thi, để ý từng hành động của Gia Cát Vân.
Diệp Đỉnh Chi nghe câu trả lời nhạt nhẽo của Đông Quân, có hơi sửng sốt, theo ánh mắt của y hướng tới phía góc võ trường. Đỉnh Chi nhẹ nhíu mày lại, hai ngón tay giơ lên khéo nhéo bên má trái của Đông Quân.
" Huynh lại bệnh cái gì nữa vậy". Đông Quân cau mặt, trừng mắt nhìn hắn.
" Này, còn nói là không có tâm tư phong nguyệt. Ta thấy ngươi đang nhìn vào vị cô nương áo tím ở góc kìa. Ngươi động lòng với người ta rồi hả?". Đỉnh Chi nhướn mày nhìn Đông Quân
Con mắt nào của ngươi thấy ta đang nhìn nữ tử. Ta là đang nhìn Gia Cát Vân. Đông Quân tức đến thở phì phò.
" Đỉnh Chi, hay là bây giờ ta xin đổi thăm để đổi đối thủ sang là huynh nha. Chứ ta đang rất là muốn đánh huynh đấy". Đông Quân nghiến răng nghiến lợi, tay y đã mấy lần kiềm chế mới không vung một đánh vào mặt của Diệp Đỉnh Chi.
" Chứ ngươi nói ngươi nhìn ai. Gần thi rồi đấy, đừng có mà phân tâm". Đỉnh Chi điểm vào trán của Đông Quân
Đông Quân gạt tay Đỉnh Chi ra, trợn mắt nhìn hắn
" Ta là đang quan sát tên Gia Cát Vân kia. Ta không có nhìn nữ tử nào cả".
" Ô, ..." Đỉnh Chi nhìn Đông Quân một bộ dạng bị tức đến phồng mang trợn má, cảm thấy như được xoa dịu nỗi bức bối trong lòng, lại đồng thời dậy lên một cảm giác muốn trêu vị đệ đệ đáng yêu này. Đỉnh Chi gật đầu, sau đó sâu xa nhìn Đông Quân
" Thay vi nhìn Gia Cát Vân, vậy thì ngươi chuyển sang nhìn ta đi".
Đông Quân đưa ánh mắt quái dị nhìn Đỉnh Chi, không hiểu Diệp ca ca của y đang bị vấn đề gì " Tại sao?"
Đỉnh Chi nhẹ cúi đầu, đưa mặt dính sát lại mặt Đông Quân, thu hết biểu cảm của y vào mắt
" Bởi vì ta đẹp hơn hắn ta". Đỉnh Chi nháy mắt
" Huynh cút. Nhìn huynh thì ta thà tự mình soi gương". Đông Quân khoanh tay, khẽ bĩu môi
Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, càng kề sát mặt hắn vào mặt Đông Quân, sát đến nỗi chóp mũi của hai người mơ hồ chạm vào nhau. Điệp Đỉnh Chi như ánh mặt trời, mang theo hương vị gỗ đàn hương quyến luyến vờn quanh. Đông Quân phút chốc cảm thấy da mặt tê rần, nửa quyến luyến nửa muốn rời xa.
" Ừm, Đông Đông Quân đúng thật là đẹp hơn ta. Vậy chi bằng để ta ngắm ngươi, đồ tốt ngươi không thể giữ một mình mà phải chia sẻ cho huynh đệ tốt là ta chứ. Ta nói đúng không, tiểu Bách Lý".
Bách Lý Đông Quân thất thần một chút, nghe Lôi Mộng Sát hô to tên Đỉnh Chi, rất nhanh phản ứng trở lại. Đông Quân vươn tay đẩy Đỉnh Chi ra xa, trừng mắt với hắn
" Huynh dựa sát vào ta làm gì. Đến tên huynh rồi kìa, còn không lên thi đi".
Diệp Đỉnh Chi cười lớn, nhìn sắc hồng trên vành tai của Đông Quân mới hài lòng rời đi. Diệp Đỉnh Chi bật cười trong lòng, tiểu Bách Lý vẫn là chú mèo nhỏ năm nào, chọc người ta muốn trêu ghẹo y sau đó lại không nhịn được mà phải dỗ dành y.
Nghe Lôi Mộng Sát gọi tên, Đỉnh Chi nhún vai, nhảy lên trên đài. Mãi trêu ghẹo Đông Quân, hiện tại chỉ còn lại ba cặp đấu cuối, là hắn, Đông Quân và Gia Cát Vân. Đỉnh Chi nhìn đối thủ mình, chỉ thấy hắn ta là một thợ rèn kiếm dũng mãnh, mỗi bước chân của hắn đều chứa đầy nội lực. Hắn mang theo một thanh kiếm quý, đi lên trên đài, đặt thanh kiếm xuống, gật đầu báo danh. Diệp Đỉnh Chi từ nhỏ đã có lòng say mê đao kiếm, lại quyết ý muốn trở thành kiếm tiên nên hắn rất tán thưởng thanh trọng kiếm của đối thủ. Tiếng hô bắt đầu của Lôi Mộng Sát vang lên, đối thủ đã nâng thanh kiếm, vung mạnh trên không trung, một thanh kiếm nặng trên tay của hắn lại nhẹ và linh hoạt. Diệp Đỉnh Chi phóng về phía trước, nhẹ nhún chân, đạp lên thanh kiếm. Ngay tại lúc hắn muốn thu kiếm lại thì đã bị Đỉnh Chi tung một cú đá trúng ngực, lập tức rơi khỏi võ đài. Cả võ trường đồng loạt kinh hô, đa số đều không ngờ Diệp Đỉnh Chi vậy mà lại có thể đá bay một người cao to như thế. Đối thủ của Đỉnh Chi là người không dễ bỏ cuộc, hắn gầm lên, xoay người cắm kiếm xuống đất, dùng kiếm đỡ người hắn dậy nhưng khi vừa định nhấc kiếm thì lại phát hiện Diệp Đỉnh Chi đã nhanh hơn hắn một bước. Đỉnh Chi bay lên, đạp một chân lên chuôi kiếm của hắn, từ phía trên cao, ngạo nghễ nhìn xuống hắn.
" Ngươi rất kiên trì, nhưng nó vô dụng. Bởi vì ngươi gặp ta - là một người rất mạnh".
" Ngươi đừng coi thường người khác". Hắn gầm lên, dùng nội lực khiến thanh kiếm chia thành hai, một hướng đến Đỉnh Chi, cái còn lại được hắn nắm chặt trong tay, một đường lao đến ngực Đỉnh Chi.
Bách Lý Đông Quân ở dưới nhìn lên, trái tim y thoáng thấp thỏm khi thấy mũi kiếm nhanh và bén đang bay đến Đỉnh Chi với tốc độ như vũ bão. Bàn tay giấu dưới tay áo của Đông Quân siết chặt thành quyền nhưng nét mặt y vẫn giữ vẻ bình tĩnh theo dõi trận đấu. Đông Quân mặc dù lo lắng nhưng hắn tin vào võ công của Đỉnh Chi - người đó là võ mạch song sinh của y, người đó không thể thua trong tay bọn người này được.
Như cảm nhận được suy nghĩ của Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi ở cú xoay người cuối cùng lại trùng hợp đối mặt với Đông Quân đang đứng bên dưới, ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Đỉnh Chi mỉm cười với Đông Quân, sau đó một tay bắt lấy thanh kiếm đang nhắm vào mình, xoay cổ tay, xuất kiếm tiến đến đối thủ. Theo tiếng hô dừng tay của Mộng Sát, trận đấu kết thúc khi mũi kiếm của Đỉnh Chi dừng trước cổ họng của đối thủ.
" Diệp Đỉnh Chi thắng". Đối thủ thu kiếm, ôm quyền cúi đầu với Đỉnh Chi
" Ta tâm phục khẩu phục".
Xung quanh đài vang lên tiếng hô vỗ tay, dù trước đó có rất nhiều trận chiến đẹp mắt và thú vị nhưng trận của Đỉnh Chi lại hay và đẹp nhất. Đỉnh Chi thắng một cách gọn gàng, dứt khoát, mang theo phong thái trung nghĩa, đĩnh đạc, quyết liệt của bậc danh tướng, lại phảng phất khí khái tự do và thượng võ của bậc lãng khách giang hồ. Thiếu niên đứng dưới ánh nắng mặt trời, hưởng ứng từng tiếng truy hồ nể phục, không tự cao tự đại, cũng không cúi đầu hạ mình.Nụ cười rực rỡ như hoàng kim.
Bách Lý Đông Quân ở dưới thu hết dáng vẻ đó của Diệp Đỉnh Chi vào mắt, hốc mắt y đã rưng rưng từ lúc nào, Diệp ca ca của y phải đứng ở nơi chói sáng nhất, hưởng thụ hết những vinh quanh và kính nể của mọi người. Số mệnh của hắn không phải là một đại ma đầu đến cuối cùng phải chịu tiếng phỉ nhổ của người đời, bị cả giang hồ quay lưng. Diệp Vân - Diệp Đỉnh Chi , dù huynh là ai, sống với thân phận gì, đời này Bách Lý Đông Quân ta sẽ dùng tất thảy mọi thứ của ta, để trả lại cho huynh những gì huynh xứng đáng nhất, trả cho Lôi nhị sư huynh một thân toàn vẹn êm ấm bên gia đình, và trả cho Tiểu sư huynh một đời phong quang vô hạn. Ta nguyện đem trí và dũng để mang lại cho những người ta yêu quý một cuộc sống bình an đủ đầy.
Diệp Đỉnh Chi nhìn xuống dưới, trong hàng trăm con người đang có mặt tại võ trường, Đỉnh Chi chỉ nhìn thấy người bạn thuở thiếu thời của mình. Bách Lý Đông Quân một thân quần áo xanh nhạt sạch sẽ, khi hắn quay đầu, hắn đều luôn có thể thấy tiểu Đông Quân ở đó yên lặng dõi theo hắn. Hắn như thể nhìn thấy được hình bóng của hắn được phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh của Đông Quân. Mọi chuyện vẫn như lúc hắn còn nhỏ, sẽ luôn có một tiểu bá vương dính người chạy theo hắn, luôn dùng đôi mắt to tròn, chứa hàng vạn sự ngưỡng mộ đối với tiểu tướng quân nhà họ Diệp. Giờ khắc này cũng vậy, có một tiểu bá vương đang đứng ở phía dưới nhìn hắn, chỉ khác là hắn đã không còn là Diệp tiểu tướng quân nữa mà đã trở thành một kẻ lưu lạc giang hồ - Diệp Đỉnh Chi. Đỉnh Chi khẽ mỉm cười chua xót, thế đạo thật sự rất tàn khốc với hắn.
" Người tiếp theo là Bách Lý Đông Quân". Lôi Mộng Sát hô to, sau đó xoay đầu xuống nhìn Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân đứng ở giữa đám người giang hồ, một thân y phục sạch sẽ lại ôn nhuận nhất thời khiến y trở nên nổi bật nhất. Lôi Mộng Sát không khỏi tặc lưỡi: " Tiểu công tử thiên chi kiêu tử thật không phải chỉ là nói suông". Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc ngồi bên cạnh Lôi Mộng Sát cũng gật đầu ngầm thừa nhận.
Diệp Đỉnh Chi bước xuống võ đài, tiến về phía Đông Quân. Đông Quân cởi bỏ áo choàng vướng víu trên người, bên trong là bộ y phục xanh gọn gàng. Hôm nay Đỉnh Chi, Mộng Sát mới nhìn rõ được vóc dáng của thiếu niên. Trước đó, do thân thể suy kiệt mà y luôn luôn khoác áo choàng, cả người như lọt thỏm vào bên trong chiếc áo, trông gầy yếu lại nhỏ nhắn. Hôm nay không thể nói là Đông Quân đã có thay đổi gì nhiều nhưng chí ít, thoát khỏi áo choàng rộng dài, nhìn y đã ra bộ dáng thiếu niên khỏe mạnh, mặc dù vẫn gầy, nhưng không còn dáng vẻ ma bệnh như trước.
Bách Lý Đông Quân khẽ chỉnh lại giáp tay và ống tay áo của mình, sau đó ôm Bất Nhiễm Trần bước về phía võ đài. Xung quanh vang lên từng tiếng reo hò, tán thưởng dung mạo của y, sau đó lại là một tràn cười vì họ đã nghe nói vị tiểu công tử được tiểu tiên sinh ở Tắc Hạ học đường tiến cử là một công tử bột, nội lực, võ công không có mà đã từng suýt chết, người như vậy có thể qua sơ khảo là may mắn rồi. Hôm nay e rằng sẽ đại bại dưới thí sinh giang hồ thật thụ. Tất cả đều mang tâm trạng đến xem trò vui, hy vọng Đông Quân sẽ không bị đánh rớt đài từ đòn đầu tiên.
Bách Lý Đông Quân không nhìn bọn người dưới đài đang bàn tán xầm xì về mình, chỉ tập trung ưu nhã bước về võ đài. Lúc đi ngang qua Đỉnh Chi, Đỉnh Chi vô thức nhìn thấy một phần tóc được buộc hờ hững của y đã trở nên lỏng lẻo từ lúc nào. Chỉ sợ một chút vận động mạnh, dây buộc tóc bung ra sẽ khiến Đông Quân phân tâm. Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng níu cánh tay Đông Quân lại, trong ánh nhìn khó hiểu của Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi đã chậm rãi xoay vai y lại, để một đầu tóc đen đối diện với chính mình. Diệp Đỉnh Chi nâng tay, động tác nhanh nhẹn nhưng mang vô vạn dịu dàng, hắn chỉnh lại mái tóc của Đông Quân, sau đó cẩn thận buộc lại tóc gọn gàng, chặt chẽ lại cho y. Sau cùng, hắn còn nhẹ nhàng lồng tay vào phần tóc buông dài của y, sau đó mang vài phần ý cười với y
" Đông Quân, cẩn thận".
Đông Quân gật đầu tỏ ý đã biết. Y xoay người, mái tóc trượt theo kẽ ngón tay của Đỉnh Chi, theo động tác của Đông Quân mà rời khỏi bàn tay hắn. Đỉnh Chi nhìn vào dáng lưng thiếu niên lam y trước mặt, lại nhìn xuống bàn tay mình đã từng lưu giữ một cỗ nhiệt ấm áp khiến hắn vô thức nắm chặt tay lại.
Theo tiếng hô " Bắt đầu" từ Lôi Mộng Sát, mọi người chỉ nhìn thấy một mình Bách Lý Đông Quân trên võ đài, còn đối thủ của y đâu thì mọi người đều đang dáo dác tìm kiếm. Bách Lý Đông Quân cũng không lo lắng, y an tĩnh đứng yên một chỗ, tập trung hết các giác quan của mình. Vành tai y khẽ động, một tiếng cười khẽ vang lên, chỉ thấy một thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện lướt qua Đông Quân, sau đó đưa tay chạm vào vành tai của y. Đông Quân nhíu mày, xoay người nâng chân nhưng đối phương đã nhanh chóng né được. Xung quanh vẫn còn vang lên nụ cười trầm thấp của hắn
" Ai da, vành tai thật mềm, nếu không biết, ta còn tưởng là một tiểu cô nương nào đó. Thật sự đáng tiếc".
Bên dưới vang lên tiếng cười đùa, Lôi Mộng Sát , Liễu NGuyệt và Mặc Hiểu Trần thấy hành động của tên kia dường như có vẻ không hài lòng.
" Có đánh hay không? Không thi thì lăn xuống. Bớt làm trò lại cho ta". Lôi Mộng Sát gầm lên.
Diệp Đỉnh Chi đứng bên dưới đài, bàn tay hắn đã để trên chuôi kiếm từ lúc nào.
Đối thủ của Đông Quân cũng không muốn chọc giận ba vị công tử của Lý tiên sinh, liền thu bớt bộ dạng vô lại của hắn. Hắn nhún người, lao thẳng đến Đông Quân, một tay lướt qua eo của Đông Quân, một tay nắm lấy chuôi kiếm của Bất Nhiễm Trần sau đó liền cợt nhả " Tiểu mỹ nhân, thân hình không tệ, kiếm cũng không tệ".
Ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi đã mang vài tia lạnh lẽo. Ba vị công tử nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng đã cảm nhận một tiếng gió vang lên, ngẩng đầu đã thấy tên vô lại vừa rồi bị đánh đến mép võ đài, trước mặt hắn là Bất Nhiễm Trần vẫn còn chưa được rút ra khỏi vỏ. Mọi người ở xung quanh đều nghĩ chỉ nghe một tiếng gió nhưng đối với tên vô lại vừa rồi thì lại áp lực hơn thế nhiều . Hắn khẽ ôm bàn tay của mình, run run, cảm nhận gân tay ở ngón tay hắn dường như bị chém đứt lìa. Hắn kinh hãi, khí thế lạnh lẽo, hung ác từ thân kiếm tỏa ra khiến khắn phải lùi lại phía sau một bước. Hắn nhẹ nuốt nước miếng, tự trấn an bản thân rằng sát khí đó là đến từ kiếm chứ không phải đến từ tiểu công tử da mềm thịt trắng này.
" Trên đời, không phải thứ gì cũng có thể chạm được. Cẩn thận, ta chặt tay của ngươi". Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng, không mặn không nhạt nhìn hắn.
" Đánh hay. Ta tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu". Lôi Mộng Sát nhìn khí thế của Bách Lý Đông Quân trên đài, cao giọng hô lên. Giọng nói mang vài phần tiếu ý và thỏa mãn.
" Ngươi có cảm thấy Lôi Mộng Sát rất coi trọng Bách Lý Đông Quân không?". Mặc Hiểu Trần lẩm bẩm
" Ta cũng thấy vậy. Nhưng bản thân ta cũng coi trọng y". Liễu Nguyệt mỉm cười, thong thả nâng chén trà lên thưởng thức.
Tên vô lại nhận ra một tia khiêu khích trong giọng nói của Đông Quân. Hắn lập tức lướt tới, cánh tay xuất ra từng ánh sáng lạnh lẽo, hắn phóng ra một loạt các thanh dao trong suốt đánh thẳng đến hông và eo của Bách Lý Đông Quân. Dao đi đến đâu, Đông Quân lanh lẹ tránh đi đến đó, bước chân uyển chuyển nhìn không ra y đang đánh nhau mà thật chất là đang dạo chơi.
" Thật đẹp, nhưng nếu đoạn dao kia cắt đứt đai lưng của tiểu công tử thì sẽ lại càng đẹp hơn". Một vài giọng nói ngả ngớn vang lên, Diệp Đỉnh Chi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo mang vài phần sát ý lóe lên
" Câm miệng. Ngươi có tin ta cắt đứt cái lưỡi của ngươi không?"
" Haha, huynh đệ, bọn ta đùa thôi. Vị tiểu công tử kia dù có đẹp nhưng hắn vẫn là nam nhân". Một tên cười làm hòa
" Cút cho ta. Y là người mà ngươi có tư cách muốn đùa là đùa sao?". Đỉnh Chi tức giận gầm lên, tay xoay chuôi kiếm đánh vào bụng tên nọ.
Mặc dù rất tức giận nhưng cảm thấy ánh mắt sát ý của hai vị công tử Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc nhìn xuống, bọn họ cắn răng nhịn xuống, chỉ trừng mắt nhìn Đỉnh Chi.
Phía trên võ đài, tên vô lại đã thấy Đông Quân đang dùng khinh công Tam Phi Yến để né tránh thế dao của hắn. Hắn mỉm cười, lập tức lướt theo y, miệng vẫn không quên buông lời đáng đánh " Mỹ nhân, tam phi yến của ngươi rất tốt nhưng so với khinh công của ta thì chỉ yếu hơn nhiều".
Bách Lý Đông Quân cười nhạt, nghiêng đầu tránh một dao đang đánh tới, sau đó thân mình nhẹ trượt xuống, xoay một cái liền từ trước xoay đến sau lưng của hắn. Hắn kinh ngạc " Đây là .."
" Khinh công của ngươi?. Đồ muỗi thôi". Đông Quân mỉm cười, giơ chân đá thẳng vào thắt lưng của hắn.
" Ngươi .. võ công của ngươi?" Hắn cả kinh, dùng một tay chống xuống sàn, ngẩng đầu nhìn Đông Quân
" Ngu xuẩn." Bách Lý Đông Quân xuất ra một từ sau đó lại nhẹ nhàng, uyển chuyển truy đuổi tên vô lại, khiến hắn không thể đứng yên dù chỉ một khắc.
Lôi Mộng Sát và hai vị bên trên khoanh tay nín cười, " Đúng là tiểu bá vương, thật biết cách giày vò người khác".
" Ai kêu đụng tới y làm gì". Liễu Nguyệt bật cười
Ở trên gác xa, một người đeo mặt nạ, cùng một vị công tử dung mạo chính khí đang ngồi cùng nhau, quan sát tình hình trên đài tỷ võ.
" Đúng là có thiên phú, chỉ vài ngày đã luyện được một thân võ công khiến người tức chết".
Trong trận đấu thì tên vô lại bị Đông Quân trêu đến mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhân lúc bên dưới đang xôn xao vì cả hai chỉ mới thi triển khinh công chứ chưa bộc lộ võ công thực thụ thì hắn đã xoay người, phóng ra một con dao bạc. Bách Lý Đông Quân ngửa người né tránh, bước chân lệch khỏi quỹ đạo, gần như sắp rơi xuống sàn đấu thì tên vô lại cười vui vẻ, khí thế mười phần lao đến bên Đông Quân, nhưng khi vừa rút dao ra thì Đông Quân tưởng chừng như sắp rơi thì lại đột nhiên bật người dậy. Thanh dao của hắn đã bị Đông Quân giật lấy từ lúc nào, chỉ thấy một trận gió lướt qua theo từng bước chân uyển chuyển của Đông Quân. Con dao bị Đông Quân vứt xuống sàn đấu, một tia sáng lóe lên, Bất Nhiễm Trần rời khỏi vỏ, tên vô lại lúc này cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhất là bên cổ của mình, ẩn ẩn đau xót
Đông Quân lướt qua hắn.
Trường kiếm lại vào vỏ, Đông Quân đưa lưng về phía hắn, ánh mắt trong sáng nhìn khắp võ đài. Đôi mắt của Đông Quân cực sáng, cực lạnh, khóe mắt rõ ràng, hắc bạch phân minh.
Tên vô lại ngây như trời trồng, sờ vào bên cổ chỉ thấy một vết máu nhỏ rỉ ra. Quần áo trên người hắn cũng đã nứt , rách ra từ lúc nào, hắn chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe bên dưới vang lên từng tiếng cười nhạo. Hắn khôi phục tinh thần, vội vàng nắm chặt lấy quần áo trên người.
" Đa tạ, công tử đã nương tay rồi". Trong lòng không khỏi sợ hãi, hắn thở hổn hển, giọng run run cúi quỳ trên sàn đấu
" Ồ, Đông Quân sử dụng kiếm pháp của cha y - một chiêu khiến quân địch phải khiếp sợ khi đối mặt với Bách Lý Thành Phong thế tử". Mặc Hiểu Hắc nhìn Đông Quân nói
" Hay, hay lắm. Bách Lý Đông Quân thắng". Lôi Mộng Sát không thèm che giấu thanh âm vui sướng thông báo kết quả.
Bách Lý Đông Quân cầm Bất Nhiễm Trần, y đứng bên trên võ đài, một thân y phục xanh nhạt, mái tóc dài nửa buông xõa nửa buộc lên giữa đầu, gương mặt thanh tú dưới ánh nắng nóng rát, khẽ đưa mắt nhìn một lượt đám người dưới đài.
" Ta không quan tâm các ngươi ai lợi hại , ai là kẻ mạnh, ai là kẻ có thiên phú. Các ngươi võ công cao hơn ta cũng được, nội lực mạnh hơn ta cũng được, nhưng ngày hôm nay, đệ tử cuối cùng của Lý Tiên Sinh ở Tắc Hạ học đường chỉ có thể là ta - Bách Lý Đông Quân".
Cả võ đài lặng ngắt như tờ, câu nói của thiếu niên nhã nhặn như ngọc đầy sự tự tin và có phần ngạo mạn như thể tất cả nhân sĩ giang hồ đều không đáng để y để để vào mắt. Nhưng không có bất kỳ một ai có dũng khí để tiến lên đánh hạ người thiếu niên ấy. Trải qua một trận so tài, họ đã ẩn ẩn ý thức được, Tiểu Công Tử của Trấn Tây Hầu phủ - Bách Lý Đông Quân không phải chỉ là một công tử bột.
" Hay lắm, người có tư cách để làm đối thủ của ta chỉ có thể là Bách Lý Đông Quân". Dưới võ đài, Diệp Đỉnh Chi hô lên, khóe môi không ngăn nổi sự tự hào. Người trên đó chính là người bạn của hắn, là tiểu đệ đáng yêu luôn đi theo hắn,giờ đây y đã trưởng thành rồi, còn trưởng thành thành một người mạnh và bản lĩnh. Đông Quân, người trở thành một người mạnh như bây giờ, phải chăng là vì lời ước hẹn Kiếm - Tửu giữa chúng ta.
*Trời ơi, cái chương này dài xỉu á mấy bà. Hơn 6k chữ. Oai oai, toai tay mờ, mắt run. Huhuhu, lỡ mà có lỗi gì mý bà góp ý nhẹ nhàng vs toai nha. Đừng quên vote vs comment truyền động lực cho toai nha mý bà. Yêu yêu yêu. Mý bà thấy anh Chi có đáng eo hăm, thấy bé Đông Quân có ngầu ngầu hăm. Hehehehe*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip