Chương 1: Em vợ
Edit: Mưa
———
"Suýt chút quên, ông có đeo nhẫn không vậy?" Văn Thiền ngồi trên ghế phụ, vừa cúi đầu tìm nhẫn trong túi xách vừa hỏi người đàn ông bên cạnh.
Chiếc xe Aston Martin màu xám bạc đón gió lạnh, lướt qua đường nhựa ướt đẫm, lốp xe ma sát làm nước bắn lên.
Bên trong xe gió ấm thổi nhẹ nhàng, ngăn cách với tạp âm bên ngoài. Bàn tay đang cầm tay lái xương cốt rõ ràng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên trong tràn ngập sức mạnh. Trên ngón áp út tay trái có đeo một chiếc nhẫn cưới vàng hồng đơn giản khiêm tốn, giọng nói trầm ấm từ tốn vang lên.
"Có đeo."
"Sao tôi chưa từng nghe nói bà có em trai vậy?"
Cuối cùng Văn Thiền cũng tìm được nhẫn trong túi xách. Cô đeo lên ngón áp út tay phải rồi duỗi tay nhìn thoáng qua, thoải mái nói chuyện với hắn: "Mặc dù từ nhỏ tới lớn tôi luôn giành phụ nữ với ông, nhưng lúc hai ta quen biết nhau cũng đã cấp hai. Khi đó thằng bé đã theo mẹ tôi ra nước ngoài sinh sống rồi."
"Chuyện nhà tôi chắc ông cũng từng nghe nói, mẹ tôi với ông già kia ly hôn sớm, em trai đi cùng mẹ, đơn phương cắt đứt liên hệ với ông già kia. Vốn dĩ tôi vẫn luôn giấu thằng bé chuyện tôi kết hôn, nhưng không biết sao thằng bé lại biết được nên mới cố ý chạy về. Thằng bé đó... ầy thương tôi lắm. Nếu để cho nó biết tôi với ông kết hôn là do bị ép đến không còn cách nào thì khéo tối nay nó xách luôn thùng xăng đi đốt trụi nhà cũ đấy. Thế nên Nhiếp Minh Lãng, trong thời gian này làm phiền ông diễn giúp tôi một chút."
Khoé miệng Nhiếp Minh Lãng giật giật: "Đời trước đúng là tôi mắc nợ bà đấy Văn Thiền."
Cô nàng dịu dàng cười: "Thế nhiều năm qua tôi chắn hoa đào cho ông thì sao? Đặc biết lúc cấp hai còn bị chị đại dắt theo người chặn đường trong hẻm nhỏ gần trường nữa chứ."
Trong lúc họ nói chuyện thì Nhiếp Minh Lãng đã dừng xe trước bãi đua, lạnh lùng hừ một tiếng: "Sau đó chờ tới khi tôi chạy tới thì thấy bà đè chị đại lên tường trêu ghẹo người ta, dưới đất người nằm la liệt à?"
Văn Thiền chớp mắt nhớ lại một chút: "...Cô gái đó xinh đẹp quá mà."
Nhiếp Minh Lãng xuỳ một tiếng: "Đồ dê xồm!"
"Con người mà, thực sắc tính dã." Văn Thiền rất bình thản mở gương ra, chậm rãi bôi son môi lại cho mình, dịu dàng nữ tính nói: "Nếu không thì phải giống như ông chắc? Tổng giám đốc Nhiếp đây chỉ kém kết hôn với tiền thôi, tôi chẳng thể tưởng tượng được ông sẽ thích kiểu con gái thế nào luôn đấy. Sau này nếu có rung động thì cứ mạnh dạn mà theo đuổi, tôi cho hai người bao lì xì to nhé."
Lúc nói chuyện với bạn bè Nhiếp Minh Lãng luôn rất tuỳ ý, giọng điệu xen lẫn chút vui đùa: "Vậy tôi xin cảm ơn vợ trước ngay thẳng hào phóng nhé."
Hắn tháo dây an toàn, nhìn lướt qua bãi đua xe xa hoa trước mắt: "Chẳng qua bao lì xì thì nói sau đi, hiện tại phải ứng phó với cậu em vợ không dễ chọc của tôi rồi."
Văn Thiền vừa nghe đã phản bác theo bản năng: "Ê đừng có nói bậy! Em trai tôi ngoan biết bao nhiêu."
Thấy quản lý bãi đua đi đến, hai người cũng không nói nữa, cùng nhau xuống xe.
Trên đường tới đây thì trời đổ mưa bất chợt, mặc dù hiện tại đã ngừng nhưng bầu trời vẫn âm u như cũ, mây đen lườn lờ trên đầu.
Bãi đua chiếm diện tích rất lớn, cung đường khó cũng nhiều. Xung quanh đường vây quanh bởi dây bảo hộ hoặc khiên bảo hộ. Bên trên là hàng ghế khán giả nhưng hôm nay lại trống không, bị nước mưa xối ướt.
Quản lý dẫn bọn họ vào bên trong, đứng trên chỗ đài cao có tầm nhìn tốt nhất, cười nói: "Vừa lúc Vic có một cuộc thi đấu hữu nghị, Nhiếp tổng và cô Văn muốn ở đây xem hay vào phòng nghỉ đợi cậu ấy ạ?"
"Ở đây xem đi." Văn Thiền nhìn mấy chàng trai mặc đồ đua ngồi trên chiếc xe máy lạnh lùng ngầu đét, cơ thể đổ rạp về phía trước, đầu đội mũ bảo hiểm. Trong phút chốc cô không phân biệt được ai là em trai mình, đành cau mày cằn nhằn một câu: "Thằng nhóc này sao lại thi đấu vào ngày mưa chứ..."
Sau đó quay lại hỏi quản lý: "Ai là Vic vậy?"
Quản lý vừa định nói thì bên kia đã bắt đầu đếm ngược. Quản lý bèn cười nói: "Cô Văn đợi tí nữa xem ai tàn nhẫn nhất, không muốn sống nhất thì đó chính là Vic."
Nhiếp Minh Lãng cũng cụp mắt nhìn xuống.
Bầu trời u ám khiến không khí như cũng âm u theo. Liếc mắt nhìn đường đua không thấy điểm cuối, mấy chiếc xe máy ngừng ở điểm xuất phát, loáng thoáng nghe được tiếng chân ga ầm vang. Âm thanh bùng cháy khiến adrenalin của mọi người tăng lên, sự nóng bỏng ma sát với sự lạnh lẽo sau cơn mưa, tựa như một con thú dữ đang thở dốc.
Chỉ nghe một tiếng tuýt còi, bọn họ đã lao ra ngoài như mũi tên, nhanh đến mức mắt người suýt không nhìn theo kịp.
Xe an toàn cũng xuất phát, đi theo phía sau bọn họ.
Máy bay không người lái truyền hình ảnh tới màn hình lớn. Một chiếc xe sơn màu đen hồng, đường cong cứng rắn lạnh lẽo lúc đầu xuất phát ở vị trí cuối cùng, nhưng hiện tại lại đang xuyên qua những chiếc xe mà lao ra. Chàng trai đè thấp cơ thể, tốc độ càng lúc càng nhanh lướt qua từng chiếc xe đua. Lốp xe ma sát với làn đường làm nước bắn lên, âm thanh "ong ong" đinh tai nhức óc.
Lúc vào cua, cậu lưu loát nghiêng người sang một bên, lốp xe bị đè ép đáng sợ. Tay đua đuổi theo phía sau hình như hơi do dự một chút, chính bởi vì vậy mà không giữ được trọng tâm, cả người lẫn xe đều bay ra ngã vào bờ cát bên lề. Chiếc xe đua màu đen hồng thoát cua, chiếc xe được kéo thẳng trở lại, sau đó lại tăng tốc chạy nhanh hơn.
Trái tim Nhiếp Minh Lãng bỗng đập nhanh hơn.
"Nhìn xem, đó chính là Vic!" Quản lý đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, không nhịn được mà bật cười: "Trời mưa mà còn dám tăng tốc, đúng là kẻ điên."
Xung quanh không có người xem, giữa thời tiết âm trầm chỉ còn lại tiếng xe đua rít gào. Nhiếp Minh Lãng xem đến máu cả người đều nóng lên, chậm rãi thở ra một hơi.
Ngay khi xe máy cán vạch đích, bầu trời âm u nửa ngày cuối cùng cũng xuất hiện ánh mặt trời.
Thi đấu kết thúc.
Văn Thiền và Nhiếp Minh Lãng được quản lý đưa xuống phía dưới. Tay đua kia vừa dừng xe, chân dài chống xuống đất, vươn tay tháo mũ bảo hiểm xuống, lộ ra mái tóc vàng.
Trời đang lạnh như vậy mà cậu lại đổ mồ hôi, vài sợi tóc dính trên gương mặt trắng nõn và cần cổ thon dài. Cậu thở ra một hơi, yết hầu lên xuống. Có vẻ cậu đã nhận ra mọi người đang đi về bên này nên cứ ngồi im trên xe không đi xuống, chỉ bình tĩnh nhìn qua.
Đó là một đôi mắt màu hổ phách. Có lẽ vì ưu thế chiều cao hoặc vì một lý do nào đó, mà đôi mắt kia dừng trên người Nhiếp Minh Lãng đầu tiên. Nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi lại chuyển về người phụ nữ bên cạnh.
Đối phương bỗng nở nụ cười, giọng nói dễ nghe như trong dự đoán: "Chị, trời lạnh như vậy sao còn tới xem em nữa? Không phải em đã nói đợi em thi đấu xong sẽ đi qua sao?"
Vic, Văn Ngọc Thư bình tĩnh nghe hệ thống nhắc nhở nam chính đã xuất hiện trong đầu. Sau khi cậu nói xong mới quay sang nhìn Nhiếp Minh Lãng một lần nữa. Đôi mắt đánh giá người đàn ông cao to điển trai mặc vest khoác áo khoác, ngoài cười nhưng trong không cười.
"Đây là người đàn ông kết hôn với chị à?"
Nhiếp Minh Lãng nhìn cậu cụp mi rồi ngước lên, đánh giá hắn từ đầu tới chân. Từ trong lời nói lẫn hành động đều nhìn ra chút khó chịu đầy địch ý.
Văn Thiền không nhận ra bầu không khí vi diệu giữa hai người họ, cô oán trách: "Em còn dám nói, trời mưa lớn như vậy mà em còn dám chạy nhanh đến thế? Không muốn sống nữa à? Còn cái gì mà người đàn ông kết hôn với chị, không biết lớn nhỏ. Phải gọi là anh rể."
Văn Ngọc Thư hơi giấu đi chút công kích trên người, giọng điệu thờ ơ giống như chỉ đang nể mặt chị gái: "Anh rể."
Nhiếp Minh Lãng cười với cậu, thầm nói đây là em trai ngoan trong miệng Văn Thiền à?
... Sinh hoạt sau này có vẻ đặc sắc lắm đây.
———
Làm 1 bộ cao H ngắn cho vô mood lại vậy 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip