Chương 10.3: Anh rể giúp Ngọc Thư vậy Ngọc Thư định cảm ơn anh thế nào đây?
Edit: Mưa
———
Nhóc báo nhỏ mềm nhũn được anh rể ôm đi tắm. Sau khi gội đầu xong, dòng nước ấm áp chảy qua rửa sạch cả người cậu. Máy sấy tóc sấy khô bộ lông vàng mềm mại, và trong suốt quá trình đó cậu vẫn luôn mở to đôi mắt mơ màng mờ mịt.
Nhiếp Minh Lãng nhịn không được, cúi đầu lén hôn cậu một cái cũng không bị cắn trả. Mãi đến khi thả người lên giường, lần nữa bôi thuốc cho cậu thì cậu mới kêu lên một tiếng.
Nhiếp Minh Lãng ngồi ở mép giường, vươn ngón tay bôi thuốc lên lỗ thịt đỏ tươi không thể khép được của cậu. Lỗ sau sưng đỏ hơn, vách thịt nóng bỏng kẹp ngón tay hắn. Hắn cố gắng nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, khẽ cười: "Khó chịu à? Tại ai hả? Vốn anh rể không tính làm gì em, ai bảo em một hai phải cưỡi lên người anh làm gì?"
Hai ngày làm tình liên tục khiến Văn Ngọc Thư không còn chút sức lực nào. Cậu nằm im trên giường không nói gì, không phản ứng lại hắn, chỉ thỉnh thoảng khẽ rên nhỏ, một lát sau đã dần chìm vào giấc ngủ.
Biết cậu mệt nên Nhiếp Minh Lãng cũng không làm phiền cậu nữa. Hắn rửa sạch tay, sau đó xốc chăn lên nằm vào ổ chăn, giơ tay ôm chàng trai tóc vàng đang ngủ vào lồng ngực mới thấy thoải mái.
Hắn nắm tay cậu giơ lên hệt như đang chơi búp bê, sau đó nương theo ánh đèn mà nhìn chiếc nhẫn cưới màu hồng vàng trên ngón tay cậu. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn, xong lại mân mê ngón tay cậu.
Hình như tay tên nhóc này nhỏ hơn tay hắn thì phải? Nhiếp Minh Lãng giơ bàn tay lên đặt cạnh tay cậu để so sánh, đúng là nhỏ hơn thật.
Nếu lúc này cậu còn tỉnh chắc đã sớm vung tay đấm hắn một cái rồi. Nhiếp Minh Lãng bị hình ảnh tự mình suy diễn ra chọc cười. Hắn buông tay cậu xuống, sau đó cúi đầu ngửi mùi hương dầu gội trên tóc cậu, rồi xoa eo cho cậu.
Sáng sớm hôm sau, phòng ngủ chính bỗng vang lên một tiếng rầm.
Chuyện đầu tiên sau khi Văn Ngọc Thư tỉnh lại chính là đá anh rể mình xuống giường. Nhưng bởi vì cậu "bất cẩn" đá trúng chỗ gì kia, nên Nhiếp Minh Lãng nằm cuộn tròn dưới sàn nửa ngày vẫn không ngồi dậy nổi, cũng không nhìn thấy được cảnh cậu bò ra khỏi ổ chăn, mặc quần áo vào rồi khập khiễng đi vào nhà tắm.
May mà dương vật của nam chính sếp tổng bá đạo đều là hàng nạm kim cương, dù có bị tai nạn xe cộ vẫn hoàn hảo không tổn hại gì. Thế nên chỉ bị em vợ đạp cho một cái thì vẫn rất ổn áp không hề bị làm sao.
Đợi đến khi bọn họ tắm rửa xong, chuẩn bị thay quần áo ra ngoài thì mới phát hiện có chút vấn đề.
Tổng giám đốc Nhiếp đường đường một thân tây trang cắt may hoàn mỹ, đang đeo một chiếc đồng hồ sang quý và chiếc nhẫn cưới mới tháo từ tay chàng trai xuống. Hắn đứng trước gương nhìn cẩn cổ của mình. Đêm qua nhóc điên bóp cổ hắn rất tàn nhẫn, nên trên cổ giờ toàn là dấu vết.
Nhiếp Minh Lãng nhìn vào chàng trai ở phía sau xuyên qua gương, cậu đã sửa soạn xong nhưng không biết vì sao vẫn còn dựa vào cửa không đi ra ngoài. Hôm nay hắn không định đeo cà vạt, chỉ bình tĩnh sửa sang lại nút tay áo rồi định cứ thế đi ra ngoài.
Lúc đi ra tới cửa, cánh tay hắn bị cậu mạnh mẽ nắm lấy. Chàng trai nghiêng đầu, nhìn vào dấu vết trên cổ hắn, lạnh nhạt nói: "Anh rể quên đeo cà vạt rồi."
Nhiếp Minh Lãng thuận thế ngừng lại, cụp mắt nhìn cậu, cười nói: "Không quên, chỉ là hôm nay anh không muốn đeo thôi."
"... Anh rể vẫn nên đeo thì hơn." Cậu vẫn thong dong dựa vào cửa như cũ, nhưng sức lực trên tay thì không thể xem thường.
Cơ thể cao lớn của Nhiếp Minh Lãng được tây trang bao bọc, hắn đứng trước mặt câu, giọng điệu bình tĩnh: "Sợ chị gái em phát hiện à?"
Văn Ngọc Thư dựa cửa ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm hắn không né tránh. Cậu không trả lời phải hay không phải, mà chỉ bình tĩnh nói: "Đừng làm khó tôi, anh rể."
Nhiếp Minh Lãng càng nhìn càng cảm thấy cái cảm giác "khách sáo" trên người đối phương khiến hắn quá khó chịu. Thế nên hắn bèn vươn tay nắm mặt cậu, cười khẽ: "Được thôi, nhưng anh rể giúp Ngọc Thư, vậy Ngọc Thư định cảm ơn anh thế nào đây?"
Nhưng hắn vừa mới nói dứt câu xong thì đột nhiên cúi đầu xuống: "Thôi, vẫn là để anh rể tự mình tới lấy đi."
Chàng trai vốn định chặn cửa, nếu hắn không đeo cà vạt đàng hoàng thì không cho hắn ra ngoài. Chẳng may chị gái cậu thấy được vết thương trên cổ hắn, biết cậu suýt chút nữa bóp chết hắn thì sao? Cậu cũng không thể nói rõ lý do được.
Nhưng cậu không ngờ bản thân lại bị đối phương đè lên ván cửa, bị ép ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn của hắn dưới ánh nắng sớm. Bọn họ dùng chung kem đánh răng, hai chiếc lưỡi dây dưa tản ra một chút mờ ám mơ hồ.
Nhiếp Minh Lãng lại bị cậu cắn lưỡi, hắn rút chiếc lưỡi dính máu ra khỏi miệng cậu. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của Văn Ngọc Thư.
"Răng tốt đấy."
Nhiếp Minh Lãng tuân thủ hứa hẹn đeo cà vạt lên. Vết ứ máu trên cổ bị che giấu dưới lớp áo, thậm chí hắn còn lo Văn Thiền nhận ra gì đó mà không ăn sáng, cứ thế ngồi xe đến thẳng công ty.
Hắn ở công ty bận bịu cả buổi sáng, đến trưa thì Văn Thiền gửi tới cái voice chat cho hắn, xấu hổ nói hôm nay Văn Ngọc Thư định lái xe của hắn ra ngoài. Kết quả lúc ra khỏi gara thì bất cẩn tông trúng một chiếc xe khác của hắn, kèm theo đó là một tấm ảnh chụp hiện trường tai nạn xe cộ.
Chàng trai vẫn luôn nghe lời chị gái, ngoan ngoãn đứng cạnh một chiếc siêu xe bị hư hao có giá 8 chữ số, trông như mới vừa bị chị gái dạy dỗ xong. Cậu chắp tay ra sau lưng, đôi mắt hơi mở to, trong mắt đều là vẻ lấy lòng kiểu "Em biết sai rồi chị đừng tức giận nữa". Vì gương mặt quá đỗi xuất sắc khiến người ta chỉ nhìn qua đều muốn tha thứ hết mọi lỗi sai của cậu.
Nhiếp Minh Lãng xem xong hơi ngẩn ra một chút. Thời gian Văn Ngọc Thư trở về không ngắn và cậu vẫn luôn sống cùng với bọn họ. Nhưng trước đó hắn chỉ từng thấy qua hình ảnh thằng nhóc này ngồi trên xe máy cười như không cười khiêu khích hắn, cầm điếu thuốc ấn lên ngực áo hắn, hoặc thậm chí là lúc cậu lái xe tông xe hắn. Nào có thấy được hình ảnh cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, làm trái tim hắn vô thức đập thình thịch một tiếng.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế to rộng, trước mặt là bàn làm việc với vô số văn kiện và bút máy, nhưng hắn lại không có tâm trạng làm việc, chỉ biết cầm điện thoại xem đi xem lại bức ảnh này, xem kỹ từ đầu đến chân. Thậm chí hắn còn có suy nghĩ không phải chỉ đụng hư mấy chiếc xe thôi sao, trong phút chốc định gửi voice chat cho Văn Thiền nhưng cũng may kịp thời xoá bỏ vào phút cuối.
Cuối cùng ma xui quỷ khiến, hắn lưu tấm ảnh này vào album.
Điện thoại lại kêu lên, Văn Thiền gửi tin nhắn tới an ủi hắn, bảo hắn đừng tức giận, ngày mai cô sẽ mua lại mấy chiếc xe này trả cho hắn ngay.
Văn Thiền có đầu óc kinh doanh rất giỏi, cô có không ít sản nghiệp ngầm khác, và đã từng hợp tác một vài lần với Nhiếp Minh Lãng. Hiển nhiên Văn Học Hải không hề biết tất cả những chuyện này.
Cô không nghĩ là em trai mình sẽ cố ý làm vậy, sau khi hứa sẽ đền bù xong thì lại lo lắng kỹ thuật lái xe của em mình như vậy, có thể làm tay đua được không? Hay là do cậu đã quen lái xe hai bánh nên không lái được xe bốn bánh nữa?
Nhiếp Minh Lãng xem đến đây thì bật cười thành tiếng, sau đó lại bấm vào bức ảnh, nhìn chàng trai đang ngoan ngoãn đứng im nghe dạy dỗ.
"Yên tâm, em trai bà không làm tay đua thì làm diễn viên vẫn dư sức đấy."
———
Chương sau play trên sàn đấu vật "hot" lắm nhaaaaaa 🤤🥵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip