Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Anh rể say rượu (H nhẹ)

Chương 6: Anh rể say rượu, sau đó phát hiện đầu lưỡi mình đang ở trong miệng em vợ :)))

Edit: Mưa

———

"Này... uống bao nhiêu rồi? Đừng có xảy ra chuyện gì nha."

"Ôi, uống năm sáu chai rồi."

"Dáng vẻ em vợ của Nhiếp tổng như muốn khiến anh rể mình uống tới chết trên bàn ấy. Cuối cùng là thông gia hay kẻ thù vậy?"

Bọn họ không dám làm phiền, chỉ ngồi một bên nhỏ giọng nói chuyện.

Lại một vỏ chai rỗng được đặt lên bàn, mái tóc màu vàng kim của Văn Ngọc Thư tản ra, đôi môi hồng nhạt bị rượu thấm đến ướt át. Cậu lại mở một cại Brandy, chầm chậm rót vào cái ly đã được thêm đá trước mặt Nhiếp Minh Lãng.

Cách uống này chắc sẽ khiến nhiều người đau lòng vì bọn họ lãng phí mất chai rượu ngon. Nhưng Nhiếp Minh Lãng sắp chịu hết nổi rồi, nếu hắn không uống lạnh để đè ép lửa nóng trong lòng thì khéo hắn phải bùng nổ mất thôi.

"Không ngờ tửu lượng của anh rể lại tốt như vậy."

Chất lỏng màu hổ phách dần chảy vào ly thuỷ tinh, giọng điệu chàng trai có vẻ lười biếng, mang theo chút men say.

Nhiếp Minh Lãng cũng uống đến cháy cổ, yết hầu lên xuống, hơi thở thở ra cũng mang theo hơi say.

Một bên là em vợ khiêu khích, một bên là cô gái tiếp rượu lo lắng cẩn thận khuyên một câu: "Nhiếp tổng, đừng uống nữa."

"Sao vậy? Anh rể không uống nổi nữa à? Cần tôi gọi 120 cho anh không?" Tên nhóc khốn nạn kia cầm ly rượu, giả vờ ngạc nhiên cười cười.

Nhiếp Minh Lãng đã sớm cởi áo khoác tây trang ra, tay áo sơ mi được xắn lên để lộ cánh tay cường tráng. Hắn rũ mắt nhìn cậu, bàn tay trắng trẻo cầm ly rượu màu hổ phách đưa lên môi uống cạn, sau đó tuỳ ý đặt ở trên bàn. Tiếng động nhỏ vang lên làm trái tim hắn cũng nhảy lên theo.

Nhiếp Minh Lãng vội uống mấy ngụm rượu lạnh băng, muốn đè ép lửa nóng trong lòng. Nhưng cách này chẳng khác gì uống rượu độc giải khát, hắn nở nụ cười tỏ ra bình tĩnh: "Không cần, anh rể vẫn chưa vô dụng như vậy đâu."

Hai người lại uống tiếp một đợt nữa. Nhiếp Minh Lãng cũng không ngờ tửu lượng của Văn Ngọc Thư lại tốt như vậy. Hắn đau đầu nhéo nhéo sóng mũi.

Lúc này một người đàn ông trung niên vội vàng đi đến cạnh hắn, ông nhìn thoáng qua Văn Ngọc Thư rồi mới gấp gáp hạ giọng nói với hắn: "Tổng giám đốc Nhiếp, ông chủ nhắn tin cho tôi nói trong phòng VIP có một vị khách họ Văn kêu xe cấp cứu đợi trước cửa, đã đợi rất lâu rồi. Chỗ này người đến người đi, mọi người đều đang chụp ảnh quay phim hóng chuyện. Ngài xem... Ầy, hai vị đều là người một nhà, cần gì làm đến khó coi vậy đúng không? Bằng không ngài gọi điện thoại cho quý bà Nhiếp một tiếng, để ngài ấy khuyên em trai mình một chút?"

Sau khi Nhiếp Minh Lãng nghe xong thì hơi sửng sốt. Hắn cứng họng, thằng nhóc điên này muốn hắn uống đến vào viện mới chịu bỏ qua à?

Đúng là Nhiếp Minh Lãng đã hơi say, từ cổ họng đến dạ dày đều nóng phừng phừng. Nhưng hắn vẫn chưa say đến mức không biết gì, nhìn qua Văn Ngọc Thư trạng thái cũng không khác gì hắn lắm.

Nhiếp Minh Lãng không chắc mình có thể uống thắng được thằng nhóc điên này. Nhưng mà cũng như lời người đàn ông trung niên vừa nói, không cần làm đến vậy, cũng không cần thiết.

Hắn đặt ly rượu xuống, châm chước tìm lý do cho hai người: "Ngọc Thư, phải về rồi. Hôm nay tới đây thôi."

Chẳng qua Văn Ngọc Thư không định buông tha hắn dễ dàng như vậy. Cơ thể cao gầy dựa vào ghế sô pha màu đỏ rượu, quần jean bao lấy đôi chân dài đang bắt chéo. Tay cậu cầm ly rượu có đá, nghiêng đầu nở nụ cười: "Anh rể yên tâm, tôi đã nói với chị gái rằng hôm nay chúng ta sẽ về trễ. Bảo chị ấy đi ngủ sớm dưỡng nhan, không cần chờ chúng ta. Không phải anh rể thích tới đây uống rượu à? Hôm nay tôi sẽ uống cùng anh đến khi anh tận hứng nhé."

Nhiếp Minh Lãng bất đắc dĩ thở dài, tỏ vẻ yếu thế: "Ngọc Thư, anh rể không uống nổi nữa."

"Không muốn uống nữa à?"

"Không muốn."

Văn Ngọc Thư vẫn ngồi im tại chỗ, chỉ hơi khom người rót rượu vào chiếc ly rỗng trước mặt hắn. Theo tiếng rượu chảy vào lên, giọng nói không nhanh không chậm của cậu cũng vang lên.

"Lần sau anh rể còn muốn uống rượu thì cứ tới tìm tôi. Tốt nhất là ít đi tới mấy chỗ khiến chị tôi đau lòng đi."

Cậu không phát hiện đôi mắt đen láy của người đàn ông vẫn luôn dõi theo cậu, bên trong cất chứa cảm xúc mà người ngoài không hiểu được.

Nhiếp Minh Lãng đợi cậu rót rượu xong thì cầm ly rượu lên uống hết, giọng nói hơi khàn: "Được."

Ông chủ quán bar nhiệt tình tiễn hai người đi, cũng sắp xếp người đưa bọn họ trở về. Nhưng khi ra đến cửa lại gặp chút khó khăn.

Người lái thay cầm chìa khoá xe, há hốc mồm nhìn chiếc H2 cuồng dã lạnh lùng trong bóng đêm. Cậu chàng quay đầu tìm chủ nhân chiếc xe, trong giọng nói tràn ngập vẻ căng thẳng: "Không được đâu ông chủ ơi, em thật sự không được! Đến chạy xe này em còn chưa chạy lần nào, đừng nói là chở người. Cái này có thể chở người được à?!"

Rượu tây hôm nay họ uống phần lớn đều là rượu chưng cất, điểm đặc biệt chính là tác dụng chậm. Hai người đàn ông mới nãy vẫn còn ổn, nhưng ra khỏi quán bar bị gió thổi qua thì hơi men cũng bốc lên. Qua nửa ngày Văn Ngọc Thư mới phản ứng lại lời người lái xe thay, cậu đỡ trán thở ra một hơi nóng: "À... tôi quên mất. Thôi để đây đi, hôm nào tôi tới lấy sau."

Nhiếp Minh Lãng có dẫn tài xế theo, xe thương vụ màu đen ngừng bên cạnh bọn họ. Nhiếp Minh Lãng nghiêng đầu nói với Văn Ngọc Thư: "Đi thôi, cùng đi về."

Văn Ngọc Thư không từ chối, mở cửa xe đi vào. Cậu kéo quần áo ngồi dựa vào cửa sổ xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhiếp Minh Lãng cũng ngồi xuống.

Trong xe không có mùi hương lạ, chỉ có làn gió ấm đang thổi nhẹ. Tài xế lương cao của Nhiếp tổng lái xe rất ổn định khiến Văn Ngọc Thư thấy rất thoải mái. Cảm giác say dần dâng lên, không lâu sau cậu đã dựa cửa sổ xe ngủ mất.

Nhiếp Minh Lãng bên cạnh nhìn cậu, cậu luôn có vẻ tràn trề tinh lực xài mãi không hết, chỉ có hiện tại ngủ rồi nhìn mới an tĩnh một chút.

...

Biệt thự nhà họ Nhiếp vẫn sáng đèn, về đến nhà rồi mà Văn Ngọc Thư vẫn không tỉnh lại. Nhiếp Minh Lãng cũng say nhưng hắn không để tài xế đỡ, tự mình loạng choạng đi vào nhà. Văn Thiền đang đợi bọn họ, thấy bọn họ trở về với dáng vẻ này thì hoảng sợ, vội chạy lại đỡ.

"Hai người uống bao nhiêu rượu vậy hả? Gọi điện thoại cũng không ai bắt máy. Sao vậy? Có phải Ngọc Thư đi làm phiền ông không?"

Nhiếp Minh Lãng không để ý tiếng chuông điện thoại, một tay hắn bận đỡ Văn Ngọc Thư, đối phương dựa vào lồng ngực hắn, hương rượu nhàn nhạt thoang thoảng.

Nhiếp Minh Lãng theo bản năng đỡ đối phương đi đến phòng ngủ chính rồi đặt cậu nằm xuống giường. Trong lúc mơ màng hắn cảm thấy không nên nói chuyện em vợ tìm hắn gây chuyện cho cô biết. Lý do là gì hắn cũng không biết, rõ ràng trước đó còn cố ý trêu cậu một lần, nhưng hiện tại hắn lại không muốn làm như vậy nữa.

Nhiếp Minh Lãng cười cười: "Không có, trùng hợp gặp nhau thôi."

Văn Thiền nửa tin nửa ngờ, trước đó dáng vẻ của em trai cô rõ ràng là muốn đi tìm hắn. Cô còn lo lắng không biết hắn có bị em trai cô trói lại nhét cốp xe, kéo ra biển quăng cho cá ăn không đấy. Trong phút chốc lương tâm trỗi dậy, cô phân vân không biết có nên nói thật với em trai hay không, ai ngờ Nhiếp Minh Lãng lại phủ nhận.

Mặc dù cô nghi ngờ nhưng không tìm được lý do hắn nói dối nên tạm thời tin tưởng. Văn Thiền đi xuống lầu pha hai ly nước mật ông đem lên, đặt trên tủ đầu giường rồi dặn dò Nhiếp Minh Lãng: "Ông uống trước giải rượu đi. Đợi lát nữa Ngọc Thư có tỉnh thì nhớ bảo em ấy uống hết rồi ngủ tiếp."

Chồng cô uống quá nhiều rượu nên giọng nói đã hơi khàn, thấp giọng ừ một tiếng. Thấy vậy cô yên lòng ngáp một cái, đi đến phòng em trai nghỉ ngơi.

Nhiếp Minh Lãng cởi áo ngoài ra, chậm rãi cởi nút áo sơ mi rồi cầm ly nước mật ong lên uống hết. Sau khi làm xong hết thì hắn mơ màng đứng im suy tư trong chốc lát, sau đó quay đầu lại nhìn về phía giường lớn màu đen.

Văn Ngọc Thư chưa cởi quần áo và giày, cứ vậy nằm trên giường. Vạt áo hơi cuộn lên để lộ vòng eo thon gọn, trông cực kỳ nổi bật trên chiếc giường màu đen.

Cậu say đến mơ màng, nằm trên giường tân hôn của chị gái. Nhiếp Minh Lãng cũng say không kém cậu, trong lúc hắn cởi giày, cởi nút quần jean cho cậu thì loạng choạng một cái rồi ngã đè lên người cậu. Hương rượu thoang thoảng thoáng qua.

"Ưm..."

Bên tai Nhiếp Minh Lãng vang lên một tiếng rên làm hơi thở hắn rối loạn. Cảm giác dưới thân nói cho hắn biết đây là cơ thể của một người đàn ông, không hề mềm mại mà còn rất săn chắc có lực.

Nhiếp Minh Lãng biết lúc này hắn nên đứng lên mới đúng, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Nhiếp Minh Lãng nhìn gương mặt đang say của cậu, hốt hoảng nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp cậu, lúc cậu ngồi trên xe máy tháo mũ bảo hiểm xuống. Trong cơn say, tầm mắt hắn dần hạ xuống, rơi trên đôi môi hồng nhạt.

Yết hầu nhô lên hơi di chuyển, bỗng hắn giật mình như bị bỏng, vội đứng dậy khỏi người cậu, quay đầu đi thở hổn hển. Nam chính trai thẳng thầm nghĩ đúng là hắn điên thật rồi, lúc nãy hắn muốn làm gì vậy chứ?

Nhiếp Minh Lãng không dám nhìn dáng vẻ hiện giờ của cậu, vội đi đến đầu giường tắt đèn đi. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, xua tan bóng tối trong phòng, chiếu lên người chàng trai ngủ say không biết gì trên giường.

Cảm giác mờ ám dần lan ra khắp phòng.

Nam chính truyện ngôn tình như đã hoá thành bức tượng. Dưới ánh trăng, cơ thể cao lớn đứng im cạnh mép giường, đôi mắt đen rất sáng, lập loè giãy giụa giữa cảm xúc trong bóng đêm. Sau khi do dự rất lâu, cuối cùng hắn mới từ từ lên giường.

Rèm cửa sổ không kéo lại, chàng trai trên giường đã cởi hết chỉ còn áo sơ mi và quần jean. Một người đàn ông cao to từ đuôi giường bò lên, đè lên người cậu. Cánh tay chống bên đầu cậu, ngay khi hắn cúi đầu sắp đụng tới đôi môi hồng nhạt kia thì bỗng dừng lại, giãy giụa một hồi rồi mới thử chạm môi lên.

Cánh tay chống bên đầu cậu rụt lại, nắm lấy cái chăn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Đầu óc Nhiếp Minh Lãng trống rỗng không nghĩ được gì cả, chỉ có động tác là thô bạo. Hắn cầm lòng không đậu mà vói lưỡi vào khoang miệng cậu, khiến nụ hôn càng sâu hơn.

Chàng trai uống say ngủ trên giường bị đầu lưỡi của anh rể mình xâm phạm khoang miệng, chỉ biết ngẩng cao cổ, cau mày "ưm" một tiếng.

Bọn họ trao nhau nụ hôn cấm kỵ dưới ánh trăng, chóp mũi chạm nhau, hai đôi môi cứ thỉnh thoảng lại tách ra, mơ hồ nhìn thấy hai đầu lưỡi đỏ hồng dây dưa truy đuổi.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo nên tiếng nước nghe rất rõ ràng trong bóng đêm. Xen lẫn tiếng hôn mút là âm thanh thở dốc đầy mùi tình dục khiến bầu không khí càng lúc càng nóng hơn, hành động cũng càng lúc càng quá mức.

Nướt bọt trong suốt chảy từ khoé môi lướt qua gương mặt trắng sáng của Văn Ngọc Thư. Tay Nhiếp Minh Lãng men theo vạt áo sờ lên ngực cậu. Làn da nhẵn nhụi khiến hắn lưu luyến hồi lâu, cho đến khi sờ đến một điểm nhô lên làm cơ thể Văn Ngọc Thư khẽ run như bị điện giật. Tiềm thức cậu bắt đầu giãy giụa, cũng khiến hắn tìm về được một chút lý trí.

Nhiếp Minh Lãng đang đè trên người cậu dần cứng đờ. Đầu lưỡi hắn vẫn còn trong miệng em vợ, cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào.

Hắn không thể tin và cũng không dám tưởng tượng, nếu cậu tỉnh lại thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng mà đối phương rót cho hắn nhiều rượu như vậy nên cũng say không kém. Cậu ngủ rất ngon, bị hắn hôn lâu như vậy mà hai mắt vẫn nhắm chặt. Nhưng bởi vì miệng không khép được nên nước bọt chảy ra, cậu theo bản năng nuốt vào thế là vô tình ngậm lấy đầu lưỡi của hắn khẽ mút, khiến hô hấp của Nhiếp Minh Lãng lại dồn dập hơn.

Hắn rút đầu lưỡi ra khỏi đôi môi hồng nhạt của đối phương, một sợi chỉ bạc kéo dài rồi đứt ngang. Hạ thân Nhiếp Minh Lãng phồng to nhưng muốn xé nát quần của hắn.

Rõ ràng hắn là trai thẳng, lúc nằm mộng xuân cũng chỉ thấy những cô gái tóc dài màu vàng. Nhưng hôm nay hắn lại không cầm lòng được mà hôn em vợ của mình, sau đó bỗng phát hiện dương vật vẫn cứng rắn như cũ.

Tâm lý đang giãy giụa khiến yết hầu hắn lên xuống liên tục, có vẻ là đang nuốt nước bọt. Cuối cùng chất cồn thành công đánh thắng lý trí của trai thẳng.

Đôi mắt đen vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt Văn Ngọc Thư, không biết là đã tỉnh táo hay đang say. Hắn quỳ gối ngang người cậu, cởi thắt lưng thả dương vật to dài kia ra. Bàn tay đeo nhẫn cưới cầm dương vật tuốt lên tuốt xuống trước mặt Văn Ngọc Thư. Quy đầu to tròn không ngừng lấp ló ở hổ khẩu, dịch nhầy chảy ra từ lỗ sáo. Hắn vừa thở gấp vừa sục, mà chàng trai đang say kia thì không biết tất cả những chuyện này.

Người đàn ông biết hắn làm vậy là sai, hắn nên dừng lại mới đúng. Nhưng ma xui quỷ khiến hắn lại kéo tay cậu sang, đặt lên dương vật đang muốn phun trào.

Trước đó em vợ đã nói với hắn, nếu hắn không quản tốt nửa người dưới thì sẽ bẻ gãy giúp hắn. Hiện giờ cái tay đó bị hắn nắm chặt, cùng nhau cầm dương vật nóng bỏng thô to, nằm trên giường tân hôn mà sục đến chảy đầy dịch tuyến tiền liệt, ngay cả lưng bàn tay cũng dính nhớp.

Khoái cảm cấm kỵ dâng lên, vì uống quá nhiều rượu cộng thêm kích thích quá lớn nên Nhiếp Minh Lãng đã sắp bắn. Hắn ngơ ngác cụp mắt nhìn mặt cậu, bàn tay nóng bỏng tăng nhanh tốc độ sục. Quy đầu lấp ló, tiếng nước nhớp nháp vang lên như sắp tới cực hạn.

Bỗng hắn dùng tay cậu bọc lấy quy đầu ướt át, hông dùng sức đẩy vài cái vào lòng bàn tay. Sau đó cơ thể người đàn ông cứng đờ, tinh dịch phun ra dính lên mặt Văn Ngọc Thư.

"Ưm ha!"

Trong bóng đêm chỉ còn lại một tiếng rên đầy kìm nén.

Chàng trai tóc vàng vẫn nhắm chặt hai mắt, cậu ngủ say trên giường tân hôn của chị gái, bị anh rể hôn môi đến không thể khép miệng lại. Hô hấp mang theo hương rượu thoang thoảng, trên mặt là tinh dịch trắng đục của anh rể. Một tay của cậu bị người đàn ông kéo qua, bọc lấy quy đầu to tròn. Tinh dịch quá nhiều tràn qua khe hở ngón tay, rơi xuống ngực cậu làm dơ cả quần áo.

Dưới ánh trăng mờ ảo, người đàn ông quỳ gối trên người cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, thắt lưng và khoá kéo quần âu mở toang, để lộ dương vật thô to nổi gân ở giữa. Tay cậu bọc lấy quy đầu, người đàn ông khom lưng cúi đầu thở dốc, từ từ tỉnh táo giữa khoái cảm mạnh mẽ.

Phát tiết xong cũng hơi tỉnh rượu, Nhiếp Minh Lãng ngồi quỳ trên người Văn Ngọc Thư, ngơ ngẩn nhìn gương mặt dính tinh dịch của cậu. Bàn tay cậu cũng dính đầy chất lỏng nhớp nháp, ngực áo cũng ướt mem một mảnh.

... Hắn tự an ủi trước mặt em vợ mình, còn là một người đàn ông, đã vậy hắn còn bắn trên mặt cậu nữa.

Sự nóng bỏng trong cơ thể dần rút đi, Nhiếp Minh Lãng thở gấp một hơi, không dám nghĩ sâu nữa. Hắn xuống khỏi người cậu, cứng ngắc ngồi bên cạnh nhìn mặt cậu hồi lâu mới chậm rãi hành động.

Hắn lau mặt cho cậu, sau đó cởi quần áo dính tinh dịch ra rồi mặc áo thun quần đùi cho cậu. Cuối cùng ném quần áo dính chứng cứ vào trong nước.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, đèn nhà vệ sinh lại sáng lên. Tổng giám đốc Nhiếp sau khi tốt nghiệp đã không còn tự giặt quần áo đang cầm một chiếc áo sơ mi, đứng trước bồn rửa tay giặt quần áo cho em vợ, tiêu huỷ chứng cứ.

Sau khi hắn rời đi không lâu thì chàng trai trên giường cũng mở mắt, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm lên đôi môi hơi sưng. Cậu khẽ hít một hơi, nhỏ giọng lầm bầm với hệ thống.

[Tao cảm thấy giờ nam chính cũng không thẳng lắm đâu.]

Âm thanh điện tử của hệ thống hơi thổn thức: [Ký chủ chỉ sờ sơ qua đã biết nam chính có thẳng hay không rồi, đúng là lợi hại.]

[...]

Văn Ngọc Thư ngượng ngùng cười: [666, mày hiểu nhanh đó.]

Cậu trở mình ngáp một cái, mơ màng chúc hệ thống ngủ ngon xong thì lập tức chìm vào giấc ngủ.

...

Ngày hôm sau.

Sau khi tỉnh ngủ, Văn Ngọc Thư bày ra dáng vẻ uống say không nhớ gì cả. Cậu ngồi trên giường hỏi ai đã thay đồ cho mình. Nhiếp Minh Lãng đang đứng trước tủ đổi đồng hồ bỗng hơi khựng lại một chút, sau đó bình tĩnh nói là hắn thay.

Văn Ngọc Thư tỏ vẻ không bận tâm, cậu mặc chiếc áo thun và quần đùi rộng thùng thình, vừa tiện tay vò đầu vừa đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua Nhiếp Minh Lãng còn nghiêng đầu, cười nói cảm ơn anh rể.

Anh rể của cậu ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn bóng dáng cậu, chậm rãi cài dây đồng hồ.

...

Nhiếp Minh Lãng tan làm về thì thấy Văn Thiền đang đứng trên ban công không biết đang nói chuyện điện thoại với ai. Cô đáp lời với giọng địu rất hiền hoà nhưng gương mặt đầy vẻ mỉa mai.

Giờ này Văn Ngọc Thư vẫn còn ở bãi đua xe chưa về. Ở nước ngoài cậu cũng là một tay đua khá có tiếng, không phải chỉ chơi chơi. Có lẽ là không yên tâm về chị gái mới kết hôn, sợ cô bị hắn khi dễ nên cậu đang có ý định muốn phát triển ở trong nước. Mấy hôm trước hắn có nghe Văn Thiền vừa vui vẻ vừa áy náy nói lại, có vẻ cậu đang thương lượng với một đội xe ở trong nước, định ở lại đây.

Đương nhiên là Văn Thiền thấy vui khi em trai ở gần cô một chút. Nhưng hôn nhân của cô và Nhiếp Minh Lãng là giả, để em trai vì chuyện này mà từ bỏ đội xe ở nước ngoài mới là điều làm cô áy náy.

Văn Thiền cúp điện thoại, nụ cười mỉa mai trên môi vẫn chưa biến mất.

Nhiếp Minh Lãng ngồi trên sô pha phòng khách, tự rót cho mình một ly trà: "Điện thoại từ nhà họ Văn à?"

Văn Thiền ngồi xuống một ghế sô pha khác, ừ một tiếng: "Ba tôi làm tiệc, bảo tôi dẫn ông với Ngọc Thư đến."

Cô trào phúng nói: "Ông ta dặn đi dặn lại, bảo tôi nhất định phải dẫn Ngọc Thư đến cùng."

Gần đây chủ tịch Văn cũng tự gọi đến đây mấy lần. Kết quả con trai của ông ta vừa mới nghe tên ông ta đã dứt khoát cúp máy, kéo số điện thoại vào danh sách chặn luôn. Chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ ông ta bên kia tức đến dậm chân là hắn lại muốn cười.

"Em bà trở về cũng khá lâu rồi, ông ta không chịu đến mà bảo cấp dưới thông báo cho em ấy về nhà cũ gặp ông ta mà em ấy không đi. Sau đó ông tạ hạ mình chủ động liên hệ đến hai lần, kết quả lại bị chặn. Chắc là ông ta tức không chịu được nhưng vẫn muốn duy trì thân phận người làm ba, nên mới quanh co lòng vòng để bà dẫn theo đứa con trai không nghe lời đó đến gặp ông ta đấy."

"Đúng vậy." Cô cố ý kéo dài giọng, giọng điệu dịu dàng tiếp tục nói.

"Nhưng tôi vẫn muốn cho ông ta chút mặt mũi, không thể để lại điều tiếng được... Tôi còn đang chờ qua thời gian nữa lấy cổ phần công ty từ tay ông ta, sau đó sang tay cho mấy cổ đông có dã tâm khác rồi nhìn bọn họ chó cắn chó đây."

Nhiếp Minh Lãng bình tĩnh uống một ngụm trà.

Văn Thiền cầm áo khoác đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài: "Thôi thôi, nhịn ông ta thêm một chút nữa. Tôi đi mua lễ phục cho Ngọc Thư đây, để tối em ấy mặc."

Cô vừa mặc áo khoác vừa nhớ lại: "... Tôi nhớ lần cuối cùng thấy em ấy mặc tây trang là khi trong nhà vẫn chưa xảy ra chuyện, em ấy mặc trong tiệc sinh nhật của mình. Sau khi em ấy thành niên rồi tôi chưa thấy em ấy mặc vest bao giờ đâu."

Nhiếp Minh Lãng hơi khựng lại, hắn đặt ly trà xuống, bỗng nói: "Chúng ta đi thôi."

Văn Thiền không để ý, cô nghĩ đi mua bộ đồ mà thôi, cũng không cần hắn giúp đỡ chọn size hay gì, tự cô có thể mua được.

"Không cần đâu, tự tôi đi được rồi."

Nhiếp Minh Lãng im lặng một lát rồi nói: "Con nít lớn rồi, cũng ngại nói cái gì mặc hay không mặc... với chị gái như bà. Bà ở nhà đi, tôi dẫn em ấy đi mua."

Động tác sửa tóc của Văn Thiền dần chậm lại. Cô thấy có hơi lạ nhưng không biết lạ chỗ nào, cau mày một hồi mới nói: "... Nhiếp Minh Lãng, ông nhiệt tình như này từ lúc nào vậy?"

"..."

Tổng giám đốc Nhiếp chột dạ chớp mắt một cái, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, trái lương tâm nói: "Dù sao cũng là em trai bà."

Văn Thiền: "... Ông bạn này, tôi cảnh cáo ông đừng có ý nghĩ bậy bạ gì với tôi đấy. Tôi không có hứng thú với gậy gộc biết không?"

Nhiếp Minh Lãng: "... Yên tâm đi, dù tôi có cong thì cũng không thích bà đâu."

———

Xong món khai vị rồi, chương sau tới món chính éc éc 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip