Chương 9: Ly hôn với chị tôi đi, anh rể
Chương 9: Ly hôn với chị tôi đi, anh rể. Đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi
Edit: Mưa
———
Hai người không biết tiệc rượu tàn lúc nào, khi nhân viên phục vụ đang dọn dẹp vệ sinh ở dưới thì Nhiếp Minh Lãng vẫn đang đè Văn Ngọc Thư trên sàn mà địt tàn bạo. Từng tiếng va chạm trầm đục vang lên khiến nhân viên phục vụ bên dưới khó hiểu nhìn lên, không biết bên trên đã xảy ra chuyện gì.
Ngay khi cậu chịu không nổi mà bật ra tiếng rên rỉ kéo dài thì lỗ nhỏ ở giữa hai bờ mông trắng trẻo đang bị dương vật sưng đỏ cắm cũng phun nước. Cậu mất khống chế vừa cào vừa bấu lên bả vai của anh rể.
Mãi đến khi sức lực cạn kiệt thì bọn họ mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau...
Sau khi thức dậy, Văn Thiền đi ra gõ cửa phòng cách vách. Thấy bên trong im ắng, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho chồng và em trai mình nhưng cũng không thấy ai trả lời. Văn Thiền nghĩ chắc hôm qua hai người uống nhiều quá nên giờ vẫn còn ngủ thôi. Thế nên cô không làm phiền họ nữa mà xuống lầu ăn sáng trước.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi thoải mái và quần dài. Hoàn cảnh xa lạ làm cô ngủ không ngon lắm, cả đêm cứ nằm mơ đủ thứ nên sắc mặt có hơi mệt mỏi. Lúc xuống lầu, Văn Thiền còn dừng lại xoa bóp cái cổ bị sái nhẹ, rồi vặn vặn cái eo nhức mỏi.
Văn Học Hải ngồi trước bàn ăn, cô vợ hiền huệ của ông ta đang quét mứt trái cây cho ông ta. Lúc ông ta thấy con gái đi xuống thì có hơi bất ngờ, sau khi thấy dáng vẻ của cô thì chân mày cũng giãn ra, đồng thời có hơi khinh thường.
Không ngờ nhìn con rể cao lớn vậy mà thể trạng lại kém hơn cả con gái ông ta, đúng là nhìn thì đẹp chứ không xài được.
...Trên lầu hai.
Phòng ngủ trông cực kỳ dâm loạn, khắp nơi là chất lỏng đã khô lại. Gối đầu rơi đầy đất, ga trải giường nhăn dúm dó toát lên bầu không khí dâm đãng.
Vì không kéo rèm che nên ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa rơi trên giường. Một người đàn ông đang nằm ngủ cạnh mép giường, chi chít vết cào đỏ ửng trên tấm lưng cường tráng. Hắn đắp một cái chăn mỏng ngang người nhưng chẳng che được cái gì, hơn nửa người trần trụi đều lộ ra ngoài. Nhìn lên trên chút nữa, gương mặt điển trai sắc nét này còn ai ngoài con rể của chủ tịch Văn nữa.
Nhưng hôm nay hắn lại đang ôm một chàng trai khác trong lòng, vươn cánh tay rắn chắc ra làm gối cho đối phương. Mà từ xương quai xanh kéo dài đến phía dưới của chàng trai kia lại phủ kín dấu hôn đỏ tím. Chút mỏi mệt trên gương mặt như hoà tan đi tính công kích trên người cậu, chàng trai này còn ai ngoài con trai độc nhất của chủ tịch Văn nữa.
Thật ra Văn Học Hải nghĩ oan cho con rể rồi. Đứa con rể mà ông ta nghĩ chỉ được cái đẹp chứ không xài được suýt chút đã địt chết con trai ông ta trong căn phòng này rồi. Hiện tại trời đã sáng mà bọn họ vẫn vô liêm sỉ ôm nhau ngủ rất ngon.
...
Văn Ngọc Thư bị cảm giác căng trướng và đau xót trong bụng làm tỉnh giấc. Tối qua cậu ngủ quá trễ, thể lực lại tiêu hao nhiều nên đầu óc cứ nặng nề.
Cậu mở to mắt nằm trong lòng người đàn ông hồi lâu mới tỉnh táo lại. Trong lòng còn hoảng sợ nghĩ: Mẹ nó dâm, dâm quá rồi! Không hổ là giả thiết tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình thời xưa có thể chịch cho cô vợ nhỏ mất nửa cái mạng. Đã địt cậu cả đêm rồi mà giờ hắn vẫn có thể cương cứng ở trong bụng cậu được.
Văn Ngọc Thư vừa hít sâu vừa cố gắng rút cây định hải thần châm kia của nam chính ra. Cậu vừa nhích người vừa chửi thầm, tên này còn dám cắm bên trong cả đêm, cũng không sợ cắm hư à?
Mới rút ra được hơn một nữa, Nhiếp Minh Lãng bỗng ấn bụng cậu đè trở về. Dương vật cứng rắn nóng bỏng như cây gậy thọc sâu vào trong. Văn Ngọc Thư hít sâu một hơi, linh hồn nhỏ bé bị đâm bay mất tiêu. Trên cơ bụng săn chắc bỗng nhô lên một vòng cung nhỏ, cậu run rẩy siết chặt cánh tay hắn thở gấp vài hơi.
"A!!"
Một bàn tay to ấm áp ấn lên bụng, phía sau truyền tới giọng nói nghi vấn của người đàn ông: "Ngọc Thư? Em sao vậy? Chúng ta đây là..."
Văn Ngọc Thư thở dốc thêm vài hơi, sau khi điều chỉnh trạng thái xong thì lạnh lùng cười: "Giả vờ làm cái gì, hả anh rể?"
Nhiếp Minh Lãng phía sau "À..." một tiếng, giống như mới nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì, sau đó áy náy thở dài: "Xin lỗi em, là lỗi của anh rể. Anh không nên bởi vì không chống lại được tác dụng của thuốc kích thích mà chịch em. Bụng có khó chịu không? Anh rể xoa cho em nhé?"
Văn Ngọc Thư siết chặt cánh tay hắn, qua một đêm cậu đã khôi phục sức lực, không còn lại chàng trai yếu ớt vô lực như búp bê, mặc người ta làm gì thì làm như hôm qua nữa. Sức lực trên tay như muốn bẻ gãy tay Nhiếp Minh Lãng, giọng điệu cậu nặng nề nguy hiểm:
"Vậy cái thứ cứng ngắt trong bụng tôi bây giờ là gì vậy anh rể? Hả? Qua một đêm rồi mà thuốc chưa tan à?"
"... Trạng thái sinh lý bình thường mỗi sáng thôi mà. Là lỗi của anh rể, em đừng tức giận nhé."
Văn Ngọc Thư lạnh lùng nói: "Được, tôi không tức giận, anh rút ra trước đã."
"..."
Nhiếp Minh Lãng phía sau cậu bật cười một tiếng: "Ngọc Thư, anh không phải đồ ngốc."
Văn Ngọc Thư không khiên nhẫn, khuỷu tay thúc mạnh về phía sau đánh lên xương sườn của Nhiếp Minh Lãng. Âm thanh va chạm vang lên, cơn đau khiến Nhiếp Minh Lãng hít vào một hơi. Mỗi khi hít thở thì lồng ngực cũng đau đớn theo.
Hắn cũng tháo chiếc mặt nạ dịu dàng hiền hoà kia xuống, bàn tay to vươn ra bắt được chàng trai đang cố gắng bò ra ngoài về, đẩy cậu ngã ra giường rồi lại đâm hết dương vật vào.
Dương vật cứng ngắt đâm vào lỗ hậu ướt nóng chứa đầy tinh dịch. Cơn xót xen lẫn cơn sướng lan ra, Văn Ngọc Thư cong eo rên rỉ một tiếng dài như suýt tắt thở. Cơ thể cậu run rẩy, cố gắng dùng sức đá mạnh vào vai Nhiếp Minh Lãng, đá hắn rớt xuống giường.
Dương vật đang được lỗ nhỏ mút chặt bị đẩy ra, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lỗ thịt không còn gì chặn lại nên dòng chất lỏng trắng đục bắt đầu trào ra.
Nhiếp Minh Lãng ngồi trên đất, hắn chưa kịp đứng dậy đã thấy em vợ mặt mày âm trầm đứng lên, tinh dịch hắn bắn vào đêm qua đang chạy dọc trên đùi cậu. Em vợ giống như một con báo, tức giận bóp cổ đè hắn trên sàn, sau đó giơ tay đấm một đấm lên mặt hắn.
"Tôi đã nói gì với anh hả? Anh quên hết rồi à?"
Nhiếp Minh Lãng chịu đựng một đấm đó, khoé môi bị nứt chảy máu. Hắn nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu, thở dốc nói: "Nhớ chứ, nếu anh không quản lý được nửa người dưới của mình thì Ngọc Thư sẽ cắt nó giúp anh. Chẳng qua..."
Hắn tạm dừng vài giây, nở nụ cười: "Em nỡ cắt sao, Ngọc Thư?"
Lại một đấm nữa đấm thẳng lên bụng hắn. Âm thanh trầm đục vang lên, Nhiếp Minh Lãng phun ra một ngụm khí lẫn chút tơ máu. Bàn tay trên cổ hắn siết chặt khiến hắn hít thở khó khăn, chàng trai từ từ cúi đầu, lạnh lùng thì thầm bên tai hắn:
"Ly hôn với chị gái tôi đi. Anh rể đừng có khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi..."
Nhiếp Minh Lãng nghiến răng, thằng nhóc này đúng là thiếu dạy dỗ. Hắn bắt đầu phản kích, một tay vật đối phương đang đè trên người hắn xuống.
Hai người lăn lộn đánh nhau trên sàn suốt mười mấy phút, đồ vật trong phòng bị đụng ầm ầm. Đúng lúc đó bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó giọng nói khó hiểu của phụ nữ vang lên:
"Ngọc Thư, Minh Lãng, hai người dậy chưa? Hình như chị có nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện."
Hai người đàn ông đang đánh nhau bỗng dừng lại.
Nhiếp Minh Lãng xoa xoa khoé môi đang chảy máu, đè chặt trên người Văn Ngọc Thư, thấp giọng nói: "...Nếu em quan tâm chị gái em như vậy thì em phải biết bây giờ không phải lúc tính sổ với anh."
Văn Ngọc Thư bị hắn đè dưới thân, cắn răng thở hổn hển. Cậu mím môi, không thể phủ nhận là hắn nói đúng.
...
Văn Thiền đợi ngoài cửa một lúc mới nghe tiếng em trai nói đã dậy rồi, đang định đi tắm. Cô nghe vậy thì đáp đã biết rồi ngồi trên sô pha chờ họ.
Phải thêm một lúc sau thì cánh cửa đang khoá mới mở ra, sau khi chồng và em trai cô đi ra thì lập tức đóng cửa lại. Văn Thiền nhìn lướt qua, sau đó bị vết thương ửng đỏ ứ máu trên khoé môi chồng cô thu hút sự chú ý.
Cô ngạc nhiên hỏi: "Minh Lãng, môi anh bị sao vậy?"
Không đợi chồng trả lời, cô đã bất đắc dĩ liếc em trai mình một cái.
Em trai cô nghiêng đầu đi, không chịu nói gì.
Lúc ăn cơm bầu không khí càng quỷ dị hơn. Chả biết Văn Học Hải trúng gió gì mà bảo nhà bếp làm một bàn đồ bổ, rồi còn bảo dì giúp việc múc cho Văn Thiền một chén canh gà ác hầm nhân sâm nữa.
Văn Thiền ngơ ngác, thầm nghĩ ông già này đang làm gì vậy? Định hạ độc cô à?
Nhiếp Minh Lãng bình tĩnh múc một chén canh bổ để trước mặt Văn Ngọc Thư.
"..."
Văn Ngọc Thư cúi đầu nhìn chén canh bổ đang toả hơi nóng trước mặt, suýt chút là bóp nát cái ly trong tay.
Văn Học Hải ngồi trên ghế chủ vị cũng nhìn thấy, ông ta cau mày không hiểu Nhiếp Minh Lãng bị làm sao. Sau đêm qua còn không biết thương hương tiếc ngọc mà múc canh bổ cho con gái ông ta, múc cho thằng nhóc khốn nạn kia làm cái gì?
Ba người ở lại ăn bữa cơm, diễn cảnh tình thân một chút rồi chuẩn bị rời đi. Ra khỏi biệt thự, Văn Thiền đi phía trước, Nhiếp Minh Lãng ở phía sau nhìn thoáng qua bóng dáng cô, sau đó nhỏ giọng nói với chàng trai mặt mày uể oải bên cạnh:
"Hôm nay em ngồi xe anh đi, xe em để đây hôm khác đến lấy sau."
Văn Ngọc Thư không rảnh để ý tới mái tóc, để mặc cho nó xoã ra rối bù. Cậu có dáng người cao gầy rất đẹp, từ cổ áo có thể thấy chút dấu vết mờ ám trên cơ thể trẻ tuổi. Đôi chân dài bước vài bước lên phía trước, mắt không thèm chớp một cái.
"Không cần."
"Đừng cậy mạnh, mông em... Có thể lái xe được à?"
Văn Ngọc Thư dừng lại, hơi nghiêng đầu, cười như không cười mang theo chút ý khiêu khích. Đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn một lúc lâu mới nhỏ giọng nói:
"... Có vẻ anh rể tự hào về bản thân quá nhỉ? Cũng chỉ có vậy mà thôi. Hay anh để tôi chịch anh một lần thử xem, đến bò anh còn không bò nổi ấy chứ."
Tính công kích trên người cậu xuất hiện, giọng điều vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng. Nhiếp Minh Lãng nhếch đuôi mày, bật cười:
"Dã tâm lớn quá nhỉ."
"Ngọc Thư, Minh Lãng, hai người làm gì đó?"
Văn Thiền đã đi tới cạnh xe, cô quay đầu lại thấy hai người vẫn đang đứng phía sau nên lớn giọng hỏi một câu.
Hai người đàn ông im lặng dời tầm mắt, một người bước lên ô tô, một người đi lên moto.
Sau khi chiếc moto màu đen lái theo chiếc siêu xe kia không bao lâu thì Văn Ngọc Thư bỗng quay trở lại.
Cậu hỏi quản gia hầm rượu ở đâu, hôm qua cậu có uống một ly rượu vang trắng khá ngon nên muốn lấy một chai mang về.
Hiển nhiên quản gia phải hỏi xin ý kiến, sau khi Văn Học Hải nghe xong thì cười khẩy, phóng khoáng bảo quản gia nói với cậu rằng thích lấy mấy chai thì cứ lấy thoải mái. Chỉ cần sau này cậu nghe lời ông ta thì không thiếu thứ tốt đâu.
Văn Ngọc Thư nghe xong cũng không nói gì, cầm chìa khoá đi vào hầm rượu rồi lại tay không đi ra, ném chìa khoá trả lại cho quản gia.
Quản gia vội chụp lấy chìa khoá, sửng sốt nhìn bóng dáng cậu rời đi. Quản gia không hiểu sao lại cậu thay đổi ý định mà rời đi tay không. Nhưng khi ông vừa đi vào hầm rượu đã nhũn chân ngồi phịch xuống đất, mặt mày tái nhợt nhìn tình cảnh bên trong.
Mấy chai rượu quý giá trong hầm rượu đều bị ném vỡ, mùi rượu thơm gay mũi. Trong đáy bình vỡ nát còn sót lại chút ít rượu.
Lúc này Văn Ngọc Thư đã rời khỏi trang viên từ lâu.
...
Bên kia, Văn Thiền ngồi trên ghế phụ bắt đầu thẩm vấn Nhiếp Minh Lãng xem cuối cùng hôm qua hắn và em trai cô đã xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại bị đánh? Nhưng chưa kịp hỏi ra kết quả thì chuông điện thoại đã vang lên không ngừng.
Cô dừng hỏi, bấm nhận cuộc gọi: "Alo..."
Văn Thiền mới nói được một chữ đã vội để điện thoại ra xa tai. Mặc dù cô không mở loa nhưng Nhiếp Minh Lãng vẫn nghe rõ tiếng chủ tịch Văn thét gào.
"Bảo thằng khốn nạn kia cút về đây cho tao!!! Nó thì giỏi rồi, dám đập cả hầm rượu của tao!!!"
Văn Thiền bật cười, sau đó đổi giọng vô tội nói to: "Hả, ba mới nói gì vậy? Alo? Alo? Ba nghe được không?"
Cuối cùng cô cúp máy giữa tiếng gào thét đầy tức giận của chủ tịch Văn, chuyển sang chế độ im lặng rồi nhét điện thoại vào túi xách.
Thế giới lại yên tĩnh, Văn Thiền dựa vào ghế, cũng quên mất bản thân đang tra hỏi chuyện ngày hôm qua của chồng và em trai: "Haizzz.. lại chuyện gì nữa đây."
Nhiếp Minh Lãng bên cạnh cũng nở nụ cười, thầm nghĩ tên nhóc kia đúng là có thù tất báo, không thèm chờ đợi dù chỉ một chút.
Buổi sáng Nhiếp Minh Lãng vẫn có thể cười chủ tịch Văn, nhưng đến buổi chiều khi hắn đi họp ở công ty thì hắn cũng tự trải nghiệm cái tính "có thù tất báo" của đối phương là như thế nào.
———
Nhìn số chữ của chương sau mà tui muốn bỏ cuộc quáaaaaaa 😭🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip