Chương 05
Cũng bình thường thôi.
Tiếng ròng rọc chuyển động vang lên, miếng dán nóng bị vứt vào trong hộc tủ.
Ly cà phê uống được một nửa, hộp bút bi vẫn còn chưa đậy nắp, giấy nháp tiện tay dán khắp nơi, tất cả đều có thể bày ra ngoài. Chỉ có duy nhất hai cái miếng kia là không thể để cho người ta thấy được.
Rõ ràng vẫn còn chưa mở seal nhưng khi chạm vào da thịt lại thấy nóng hôi hổi, Nhiễm Vũ Đồng cắn cắn ống hút, đưa tay sờ sờ mép dưới của hộc tủ.
Lúc này trong văn phòng trừ cậu ra thì chỉ có một mình Triệu Lâm Lâm. Nhiễm Vũ Đồng ngồi trên ghế xoay, hai chân thay nhau đạp trên đất trượt qua chỗ đối phương.
"Chị ơi, hỏi cái này cái nha." Nhiễm Vũ Đồng liếc nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói.
Triệu Lâm Lâm đang bận so sánh số liệu, ngẩng đầu lên nhìn màn hình một cái rồi lại cúi đầu xuống đánh dấu trên giấy, miệng lẩm bà lẩm bẩm, tranh thủ cao giọng ừ một cái.
"Trong năm phút em không có ở đây, có ai đứng đợi ở chỗ ngồi của em không ạ?" Đợi Triệu Lâm Lâm vẽ nốt kí hiệu lên cái ô cuối cùng trên giấy xong thì Nhiễm Vũ Đồng mới ngượng ngùng hỏi.
"Hình như là không có." Triệu Lâm Lâm nhướn mày cảnh giác: "Mất đồ hả?"
"Không phải." Nhiễm Vũ Đồng ậm ừ đáp một tiếng: "Thế Bùi, quản lý Bùi có từng ra đây không?"
"Không." Triệu Lâm Lâm cực kì chắc chắn nói: "Từ sáng tới giờ chưa từng đi ra luôn."
Nhiễm Vũ Đồng sững sờ một lúc, giữa hai hàng mi lộ ra một tia thất vọng khó thấy, cậu lẩm bẩm nói: "Vậy à..."
"Nhưng mà hình như Thi Nhã có đi vào đó một lúc..." Triệu Lâm Lâm xoa xoa thái dương, cố gắng nhớ lại: "Nếu mà nói vậy thì Thi Nhã chắc là có đi ngang chỗ ngồi của em đó, không thì em hỏi em ấy thử xem?"
"Dạ, cảm ơn chị." Nhiễm Vũ Đồng thu lại biểu tình lỡ làm lộ ra bên ngoài, nghĩ nghĩ rồi lại mở hộc tủ ra.
Không hỏi nữa, tự suy diễn nhiều quá rồi.
Năm phút, anh còn chưa đi ra lần nào, trừ phi là đã chuẩn bị sẵn từ trước chứ không thể nào đi mua ngay được.
Giữa trời tháng sáu, làm gì có người đàn ông nào mang theo cái thứ này bên mình đâu?
Ngược lại là chị đồng nghiệp của mình tỉ mỉ, bình thường cũng hay quan tâm mấy chi tiết nhỏ này, như vậy thì cũng dễ hiểu thôi.
Nhiễm Vũ Đồng xé bọc miếng dán nóng, xoa xoa mấy cái rồi dán lên đầu gối.
-
Ngày mưa lúc nào cũng trôi qua cực kì chậm, thời gian cứ như bị thấm nước, kéo lê từng bước nặng nề, lề mề tập tễnh.
Bẻ bẻ đầu ngón tay tính từng giây từng phút, khó khăn lắm mới nghênh đón được thứ hai đầu tuần.
Ngày đầu tiên của tuần này trời nắng. Không hề có chút thời gian giảm sốc nhiệt nào, ánh nắng của thế trút xuống, nóng tới không mở mắt nổi.
Nhiệt độ cao làm cho con người ta dễ thèm ăn, đồ ăn ship bày đầy trên quầy tiếp tân, từ gà rán, đồ nướng, bún trộn cay biến thành bingsu, mì lạnh, xiên lạnh. Vào giờ cao điểm ăn trưa, nhà ăn lại hiếm thấy không cần phải xếp hàng.
Nhiễm Vũ Đồng đặt khay đồ ăn vào chỗ ngồi cũ xong rồi xoay người đi qua tủ đồ uống, lấy một lon Sprite ướp lạnh.
Hôm nay cậu tới hơi muộn, đợi tới khi ngồi vào chỗ thì ba người Thẩm Du Ninh, Trần Tuấn Hào, Triệu Cường đã đến đầy đủ hết cả rồi.
"Ấy, anh lấy cho em rồi nè."
Trên bàn đặt hai lon nước giống y như nhau, Triệu Cường lại đẩy nó về phía tay của Nhiễm Vũ Đồng: "Để chiều uống đi."
"Cảm ơn." Nhiễm Vũ Đồng thuận tay vịn ba ngón tay lên thân lon, ngón trỏ nắm lấy nắp lon khui ra, bọt khí ngọt ngào thay nhau trào ra ngoài, giữa ngày đầu hạ, một cái lỗ bị kéo ra.
Hầu như ngày nào cậu cũng cùng ăn cơm với mấy người này, cũng thân thiết với mấy người này nhất. Bởi vì trước khi Bùi Thư Ngôn tới thì bên phòng đầu tư tài vụ chỉ có một mình Nhiễm Vũ Đồng là nam, ngoài ra thì chỉ còn mấy người anh này làm cùng tầng nên hiển nhiên là mấy người làm gì cũng rủ theo thằng em mới tới này luôn rồi.
Thân là nhân viên ngoài biên chế của phòng kỹ thuật công trình, cách ăn riêng của Nhiễm Vũ Đồng này thì mấy đồng nghiệp đã thấy riết rồi quen.
Một tuần có năm ngày thì phải có bốn ngày Nhiễm Vũ Đồng ăn cơm trộn, mua đồ tươi bên khung cửa phía Đông, mua cơm bên khung cửa phía Tây, mua dầu mè bên khung cửa phía Nam, mua trứng gà bên khung cửa phía Bắc, mỗi một tô cơm trộn thôi mà cậu loay hoay khắp nơi không biết mệt.
Cơm của Nhiễm Vũ Đồng trộn trông cũng bình thường không có gì mới lạ, chứ thực tế thì phải áp dụng rất nhiều kiến thức. Nửa chén cơm trắng ở dưới, mấy loại rau tươi ở trên, thêm thịt bò hoặc thịt gà luộc, rồi chế một ít tương ớt ngọt và dầu mè lên nữa, cuối cùng là trang trí thêm một viên khoai hấp và hai nửa trứng lòng đào, nếu như có điều kiện thì rắc thêm một ít mè trắng nữa.
Lúc bốn người mới quen nhau thì mỗi lần Nhiễm Vũ Đồng lấy cái muỗng gỗ ra là kiểu gì cũng nhận được ba ánh mắt cực kì tò mò, muốn nói rồi lại thôi. Sau này quen rồi thì cậu chủ động khai báo luôn: Thật ra là do cậu rất kén ăn, từ nhỏ đã không ăn rau củ gì, dù cho có chiên, xào, luộc, rán gì cũng không ăn được. Nhưng chỉ có duy nhất món cơm trộn này là hợp khẩu vị với cậu, thế nên vì để tốt cho sức khoẻ nên mỗi tuần cậu phải cưỡng chế bản thân ăn mấy bữa thế này, coi như là miễn cưỡng có thêm mấy món màu xanh trong bữa ăn của mình.
Nhiễm Vũ Đồng ăn quen rồi, bây giờ ăn cũng không nếm ra được vị gì đặc sắc nữa, chỉ coi như là hoàn thành KPI vitamin cho cơ thể thôi. Nhưng mà đối với những người sành ăn thì dầu mè và tương ớt ngọt kết hợp với nhau sẽ tạo ra một vị kết hợp vô cùng hoàn mỹ, rải thêm mè vào nữa thì có thể nói là cực kì dậy hương đồ ăn luôn.
Nhất là những ngày hè làm người ta ngán dầu ngán mỡ thì cái tô cơm trộn này của Nhiễm Vũ Đồng thơm tới mức Triệu Cường xoay đầu qua nhìn liên hồi, hai mắt nhìn chằm chằm vào nó.
"Chén." Nhiễm Vũ Đồng chìa tay về phái Triệu Cường, múc ba, bốn muỗng vào rồi đưa lại cho cậu ta.
"Hi hi." Triệu Cường cười ngây ngô, hai tay nhận cái chén nhỏ, trông như kiểu được ăn món ngon trong cung đình vậy, để lên mũi ngửi ngửi nữa.
"Sao mà thơm quá vậy? Em mà không ăn thì anh cũng không nhớ nhung tới nó đâu, nhưng mà mỗi lần em trộn, thì cái mùi đó---vừa mới ngửi thấy thôi là anh đã thèm rồi."
"Em thèm thôi mà trình bày quá." Thẩm Du Ninh nuốt một miếng cà chua.
Triệu Cường còn đang tính phản bác lại, nhưng đang nghĩ cớ giữa chừng thì lại bị kéo lực chú ý đi, giơ đũa lên không trung, dùng cùi chỏ đẩy đẩy Nhiễm Vũ Đồng.
"Ê, ê." Triệu Cường cúi đầu, chỉ ngón tay về phía người kia: "Sếp các em kìa."
Trần Tuấn Hào hơi nghiêng mặt, không chút cử động liếc nhìn thử một cái.
"Trông hơi khó gần nhỉ." Trần Tuấn Hào thu tầm mắt lại: "Nhưng mà đẹp trai thật đấy."
"... Cũng bình thường thôi." Nhiễm Vũ Đồng đảo cái muỗng gỗ trong tô, khoé mắt lướt qua cái người ngồi cách mình hai bàn kia.
Quá gần rồi, nhưng may mà chỉ có bóng lưng thôi.
"Quản lý của mấy đứa dễ gần lắm hả?" Trần Tuấn Hào không tin lắm cười cười: "Thế sao em không qua đó ăn cơm chung với người ta đi, cun cút qua đây tìm anh Thẩm của em làm gì?"
Nhiễm Vũ Đồng ngây ra một lúc, không biết phải giải thích câu trả lời của mình thế nào, thật ra câu kia đang nói lại cái vế "đẹp trai thật" mà.
"Anh nói chứ em nịnh sai người rồi đó." Triệu Cường ngốn mấy miếng cơm, nhai nhồm nhoàm: "Quản lý Bùi trông có vẻ như hay ăn cơm một mình lắm, em còn không nhân cơ hội qua đó ngồi để tăng độ hảo cảm đi?"
Lời này của Triệu Cường thật ra chỉ coi như là một đề nghị vậy thôi, không ai ép cậu phải đi xã giao với quản lý cả. Nhưng nghe thấy Triệu Cường nói thế thì sắc mặt của Nhiễm Vũ Đồng thay đổi ngay lập tức, trông như kiểu nghe thấy cái gì ghê gớm lắm vậy: "Em không đi, em muốn ở đây, em ở đây tốt lắm."
Trần Tuấn Hào lần này thì phì cười thành tiếng thật, bắt chước theo cái giọng điệu khi nãy của Nhiễm Vũ Đồng: "Cũng bình thường thôi~"
Cậu không nói thêm gì nữa, vùi đầu xuống yên lặng ăn cơm. Rõ ràng là kháng cự muốn chết, thế nhưng ánh mắt lại bất giác bay về tấm lưng dài rộng kia.
Trong một tuần này, cậu đã dần dần tiếp nhận cái sự thật tàn khốc ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng phải gặp bạn trai cũ này rồi, nhưng mà trong lòng thì vẫn không thể nào bước qua được lằn ranh giới kia. Suốt ngày trốn chui trốn nhủi không muốn gặp người ta, chỉ có lúc vào làm và tan làm thì mới có thể gặp mặt Bùi Thư Ngôn một cái thôi.
Quá là khó rồi. Nếu mà chỉ lướt qua thôi thì còn được, cậu chỉ sợ nhất là lúc tự nhiên hai người bất thình lình gặp phải nhau thôi. Có bữa Nhiễm Vũ Đồng đang đứng trước bể thuỷ sinh cho cá ăn, Bùi Thư Ngôn đẩy cửa đi ra nhìn nhau với cậu. Hôm đó, cá cũng không hiểu được sao tự nhiên Đông Hải Long Vương lại hiển linh, khắp bể hứng chịu cơn mưa đồ ăn.
Người này không thấy ngại hả?
Nhiễm Vũ Đồng nhìn chằm chằm sau lưng anh, căm phẫn nghĩ: Làm ơn đi, bạn trai cũ đó, ít nhiều gì cũng phải tránh gặp mặt một chút chứ? Mắc gì mà lần nào cũng là mình trốn, bộ anh không biết trốn đi một chút hả?
Đang oán hờn thì cái người ngồi thẳng tắp đằng trước bỗng đứng dậy, sải bước đi về phía tủ lạnh.
Tốc độ quay đầu lại cực kỳ nhanh, Nhiễm Vũ Đồng hoàn toàn không kịp thu hồi tầm mắt của mình lại.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau ngắn ngủi, ánh mắt của Nhiễm Vũ Đồng giống như lá cây ngô đồng trong gió thu vậy, lượn một vòng, xoay tròn rồi bay vút đi.
...
Được lắm, người này không ngại thật.
"Ê vãi." Triệu Cường chứng kiến toàn bộ quá trình trông rất kích động, cùi chỏ chỉa chỉa ra bên ngoài lại bắt đầu chọt chọt Nhiễm Vũ Đồng.
"Hình như sếp các em vừa cười đó."
-
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Bùi Thư Ngôn: ξ( ✿>◡❛)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip